tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.11.2009
Trương Kháng Kháng
Ái tình họa lang

Thuỷ Hồng nói:


-  Bạn không nên đụng vào chuyện ấy, không khéo cũng dính dáng vào thân....


-  Nếu mình ngồi tù, chẳng phải bạn vừa vặn thu hồi chủ quyền lãnh thổ?


- Lệ Lệ, đừng ăn nói lung tung. Tháng trước bạn đã bị mất trên thị trường cổ phiếu hơn hai mươi vạn. Bây giờ lại cho vây ngần nấy tiền. Xin bạn chớ làm những việc vi phạm pháp luật! - Thuỷ Hồng khe khẽ vỗ vào mu bàn tay Thư Lệ, thở dài  nhẹ một tiếng - Nếu ngộ nhỡ bạn gặp rắc rối gì to lớn, dứt khoát không được giấu bọn mình. Mình và Chu Do sẽ lao vào giúp bạn. Thật đấy, Lệ Lệ, xin bạn vĩnh viễn tin điều này. Nếu bạn cần tiền, chúng mình  có thể nghĩ cách, quả tình không được, mình sẽ bán hai bức tranh thể hình của mình....


- Ơ kìa.....bạn nói chuyện gì thế....- Thư Lệ khẽ chớp chớp lông mi mắt dài dài -- Mình không sao. Mình quen rồi. Thật ra trên thương trường, người không dám lăn nhào vào lại không an toàn nhất. Hai mươi vạn đồng là cái quái gì? Mấy hôm nay chỉnh lý lại tạp vật, mình bất ngờ phát hiện năm năm trước mình thu mua một bức tranh cổ quý hiếm với giá thấp, qua giám định là hàng thật, đem bán đi là thu về mấy chục vạn ngay thôi mà! Thôi.... từ nay trở đi mình không kể chuyện của mình với bạn nữa. Khác nghề như cách núi, lại khiến bạn lo cho mình..... -- Giọng Thư Lệ bỗng dưng nghẹn lại, mắt cay sè, ươn ướt. Cô cảm động khảng khái nói với Thuỷ Hồng - Nhưng bạn thương nhớ đến mình như vậy, có được tâm tư này là mình cũng biết đủ. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, hai bạn nhớ đem cho mình chút gì ăn ngon ngon là được....


Thuỷ Hồng bất chợt ngửi thấy mùi thơm hoa. Trước mắt một màu rực rỡ. Chị ngẩng lên, nhìn thấy ông Si Mít mắt xanh, đang ôm ôm một bó hoa tươi to tướng, cung kính lễ phép đứng trước mặt.


Thư Lệ ngồi bật dạy, hớn hở cười, sà ngay vào lòng ông ấy, hôn đánh chụt một tiếng có tính chất lễ tiết.


Ba người ngồi nói chuyện. Ông Si Mít cứ rối rít xin lỗi mình đến chậm. Nội dung nói chuyện rất nhanh chóng bập vào chủ đề chính. Ông nêu với Thuỷ Hồng mấy vấn đề mỹ học có liên quan đến tranh Trung Quốc. Sau đó biết Thuỷ Hồng đến từ Tô Châu, lại xin ý kiến chị về văn hoá Ngô Việt. Thuỷ Hồng giới thiệu với ông sơ lược về chất liệu tơ lụa Thái Hồ và đặc sắc hình vẽ, lại còn giảng giải với ông về khởi nguồn và sự hình thành của văn hoá tơ lụa. Trong quá trình nói chuyện, ông Si Mít lúc nào cũng chăm chú nhìn Thuỷ Hồng. Cặp mắt xanh của ông cũng không sao dời khỏi  khuôn mặt chị. Ly cà phê trước mặt đã nguội hẳn, ông vẫn chưa hề uống một hớp. Cuối cùng nhìn đồng hồ đeo tay, ông quay sang nói với Thư Lệ, ông không biết mình có được hân hạnh, mời hai nữ sĩ cùng ăn bữa cơm trưa?


Thuỷ Hồng lấy trong túi khoác tập bản thảo cuốn sách đã phô tô cóp pi đóng ngay ngắn, nói với ông Si Mít, đáng tiếc trưa nay chị đã có cuộc hẹn khác, không thể ở lại tiếp. Có lẽ sau này còn có dịp. Nếu ông quan tâm đến cuốn sách chuyên đề của chị, sau khi đọc xong, chúng ta vẫn có thể trao đổi tiếp.


Ông Si Mít dơ hai tay, nhún vai một cách đáng tiếc. Thuỷ Hồng vội vàng đi xuyên qua nền sảnh lớn bóng loáng, cảm thấy có một đôi mắt xanh long lanh luôn luôn tiễn đưa chị ở sau lưng.


Đóng chặt cả cửa chính lẫn cửa sổ, Chu Do vẫn cảm thấy tiếng ồn ào hỗn tạp suốt ngày suốt đêm phát ra từ thế giới bên ngoài lọt vào, khiến anh buồn chán bối rối.


Mấy hôm nay anh luôn luôn vẽ như điên. Trước mặt thường xuất hiện nhứng mảnh vụn hình dạng quái đản, màu sắc dữ tợn, lại có cả những vật thể sáng đẹp quay tròn, trong đầu lúc ăm ắp những hình người trắng trẻo hoàn mỹ, lúc lại là những cánh tay cẳng chân  què cụt máu  me đầm đìa. Thậm chí anh phát hiện đầu mình và Thư Lệ hôn nhau nồng nàn lơ lửng trên không trung, còn mình và tứ chi hai người lại văng ra bốn phía, nối vai chắp lưng với thân hình khác ở chỗ khác.Trong nháy mắt, đầu và  mình của ai lại trả về người ấy, phiêu bạt trong đống đổ nát ngợp đất ngợp trời...


Chu Do thường xuyên cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Những ngày gần đây, anh đã chán ngấy mọi cuộc tiệc tùng và hư vinh đem lại sau khi triển lãm thành công. Thậm chí ớn đến tận cổ những lời tán dương và sùng bái của mọi người. Cuộc sống yên hàn mà ngọt ngào kéo dài hơn một năm nay đã bị những chuyện vặt vãnh ấy cắt đứt, càng khiến anh buồn chán. Anh đã lần lượt né tránh các bữa tiệc rượu và liên hoan nho nhỏ do Thư Lệ sắp xếp cho mình, chỉ muốn sống tĩnh lặng trong phòng tranh nho nhỏ, để một mình Thuỷ Hồng xem tranh mới sáng tác của anh.


Đối với anh, quá trình hội tụ và tổ hợp lại trong không trung rộng dài yên tĩnh biết chừng nào, mà nhịp điệu đập vỡ lại lắp ghép của đời sống hiện đại, lại nhanh chóng và nôn nóng cuồng nhiệt biết bao nhiêu. Trong những mảnh vụn văn minh nhập từ bên ngoài vào, con người của cuối thế kỷ đã lắp ghép một cách điên cuồng những hy vọng mới và tai nạn mới. Ham muốn lắp ghép của nam nữ hiện đại, bị các loại hưởng thụ và kích thích vật chất mới, làm cho hào hứng khác thường. Đập vỡ --- lắp ghép, lại đập vỡ  --- lại lắp ghép , không ngừng đập vỡ --- không ngừng lắp ghép, giống như truyện thần thoại Xi xi fu si, luôn luôn thay cũ đổi mới, luôn luôn có mới nới cũ, luôn luôn đập vỡ lắp ghép người khác, lại luôn luôn bị người khác đập vỡ lắp ghép. Chu Do hoảng sợ là bởi vì đã ý thức được từ lâu mình cũng đã nằm trong cơn lốc số phận đập vỡ và lắp ghép. Anh đã đập vỡ tình yêu hoàn chỉnh của Thư Lệ, đập vỡ gia đình vốn ngọt ngào ấm cúng của Thuỷ Hồng và anh Ngô, đập vỡ đời sống đang tuổi hoa  xinh đẹp của A Nê, lại lắp ghép nên đất trời tình yêu và nghệ thuật giữa anh và Thuỷ Hồng, đã lắp ghép quan hệ tình bạn với Thư Lệ, đã lắp ghép sự phối hợp giữa nghệ thuật và  mối lái buôn bán....Còn Thuỷ Hồng cũng đã bắt đầu một đời sống khác mà chị chờ đợi trong đập vỡ và lắp ghép.....


Vậy thì liệu anh có lại bị một sức mạnh nào khác đập vỡ và lắp ghép không? Chu Do tự hỏi. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và hoảng sợ sâu sắc bởi thứ lắp ghép hiệu quả cao và rủi ro lớn. Mặc dù thành công, hay thất bại, lắp ghép đều là chuyện tàn khốc. Nó giống như một bàn tay hộ pháp chơi đùa một cách lạnh lùng--- Bạn bè trong giới buôn bán của Thư Lệ, người giầu nhanh chóng, kẻ bị phá sản, người vào trại giam, kẻ lại lên bờ...Chu Do thường bị những câu truyện và lý luận về lắp ghép Thư Lệ kể làm cho sợ mất vía. Còn Thư Lệ, lại hình như từ khi sinh ra đã bị số phận lắp ghép chi phối. Trong thị trường hiện đại rối ren, rủi ro, lo lắng và khủng khiếp, cô đã tự tay lựa chọn những phụ tùng mình cần. Nhưng hình như cô không hài lòng kết quả lắp ghép của mình.. Cô luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận sự đập vỡ và lắp ghép mới, chọn sự phối hợp và kết cấu lại tốt hơn. Điều này có lẽ có nghĩa là trong bầu trời tương lai, sẽ còn trôi nổi nhiều mảnh vụn....Thời gian này, những bức tranh  quái dị, khủng khiếp, phân liệt và méo mó trong hội hoạ phương Tây, cùng với những tiếng ồn của đô thị ùa vào đầu anh. Anh cảm thấy sàn nhà cứ luôn luôn chao đảo, màu sắc trước mặt cứ luôn luôn biến ảo. Đầu ngón tay anh tràn trề tham vọng kể chuyện. Trong cuộc sống của anh, ngoài việc dùng hội hoạ biểu đạt tình yêu trong tim anh, không còn việc gì khác đáng làm. Ngoài hội hoạ, cũng không còn thứ gì khác, có thể làm cho tư tưởng và tâm tư sôi sục của anh được tạm thời yên tĩnh....


Chu Do lại bước vào một thời kỳ cao điểm của sáng tác. Đầu tiên anh vẽ mấy bức tranh hiện đại trừu tượng. Có một bức nhỏ mang tên là "Hành lang dài". Kết cấu tranh hết sức cổ quái, nhưng màu sắc lại vô cùng điềm tĩnh. Sau đó, một khi hăng máu lên, anh không thể dẹp nổi. Với nỗi lo lắng, hoảng sợ và sự điên cuồng không phanh lại nổi, anh đã vẽ một nhóm tác phẩm hiện đại có tên là "Lắp ghép", gồm ba bức, lại là ba màu đỏ, trắng, đen, ghê rợn, ai trông thấy cũng phải rùng mình sởn tóc gáy.


Bức thứ nhất --- Lắp ghép toàn bộ màu đỏ vui mừng thành công: Thảm đỏ trong buổi lễ khai mạc hội chợ triển lãm, lụa đỏ cắt băng khánh thành, dải đũi hồng quàng trên cúp giải thưởng huy chương vàng, giấy chứng nhận màu đỏ đoạt giải cuộc thi lớn, đèn lồng đỏ treo cao cao trước cổng khách sạn, khăn voan đỏ của cô dâu mới, đá quý đỏ trên nhẫn cưới, thiếp mời màu đỏ dự tiệc cưới, rượu nho màu đỏ trong tiệc mừng, cặp môi đỏ của cô gái xinh đẹp, hoa hồng đỏ trong ngôi nhà sang trọng, hộp quà đỏ chất thành quả núi nhỏ, còn có cả ngọn lửa màu đỏ phun lên nghút trời... màu đỏ thẫm, đỏ nhạt, đỏ tía, đỏ hoa đào, đỏ tươi, đỏ rực, đỏ chồng lên đỏ, đỏ lồng trong đỏ, đỏ chụp lên đỏ, trong ánh sáng đỏ ửng lên ánh sáng đỏ, hình vẽ hình học màu đỏ các loại hình dáng, lắp ghép mọi thành công và vui mừng thành một đất trời đỏ tươi rói, giống như cánh đồng phủ kín ráng chiều và mặt trời lặn, đẩy màu đỏ đến nơi xa thăm thẳm...


Nhưng trong màu đỏ diễm lệ, còn có một màu đỏ khác hơi tôi tối lành lạnh gắn bên trong, giống như màu huyết tương và máu tươi đã đông lại --- Có tâm huyết anh đã bỏ ra vì nghệ thuật, có mạch máu lờ mờ thấp thoáng dưới làn da nửa trong suốt của Thuỷ Hồng, có móng tay đỏ nhờ nhờ của A Nê, có tia máu trong mắt anh Ngô, có cả máu tươi của A Tú bên dòng sông nhỏ Tô Châu...Những chấm hoa màu đỏ  tương tự ngọn lửa trên cả mặt tranh, trên thực tế lại là từng con mắt đỏ, đố kỵ mà tham lam, giống như chiếc bàn là nung đỏ, giống như đạn tín hiệu bắn lên trời, càng giống từng miệng chậu máu lớn, toả ra mùi tanh máu. Thế lầ màu đỏ vui sướng mà náo nhiệt  người ta vừa nhìn thấy, đã rất nhanh chóng biến thành lờ mờ không rõ nét, mà giống như từng tấm da trâu đầm đìa máu vừa lột ra, khiến ai cũng khiếp sợ mà tởm lợm buồn nôn. Trên mặt tranh luôn luôn ăm ắp một hiệu quả rối ren không ổn định. Màu sắc luôn luôn biến ảo,chuyển đổi, biến dạng, khoa trương, để lại cho người ta cảm giác sợ hãi ma tà biến ảo mà bí hiểm bị số phận đùa bỡn trên bàn tay.....


Bức thứ hai --  Màu trắng rừng rực sau khi lắp ghép bùng nổ. Mọi cảnh vật và con người trên tranh đều bị một luồng hơi cực lớn nổ tung, mất hết màu sắc, không có mạng sống, cũng không có sắc máu. Trong ánh sáng trắng khói bụi mờ mịt, vật thể đứt gẫy thành những bộ phận ở dạng rời rạc phân tán, mất trọng lực, xoay tròn trôi nổi trong không trung, giống như rác vũ trụ trong không gian tầng ngoài khí quyển, bột trắng ngột ngạt, phả vào mặt sặc sụa, khiến người ta nghẹt thở...


Bức thứ ba --  Màu đen hoang đường mà kỳ dị sau lắp ghép, đen tới mức như hang núi và vực sâu thăm thẳm, loáng thoáng hiện ra dòng sông tối đen đến phát sáng. Đây là một tấm phim X quang tử cung khổng lồ. Mặt tranh bóng loáng lạ thường, nền đen như mực. Nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy tổ hợp các vật màu đen xanh, đen lam, đen tím, đen xám: có trẻ con đủ hai chân hai tay, có quái thai, thai quả nho, con sâu trăm chân và ngáo ộp ba đầu sáu cánh tay, còn có cả các loại trẻ con dị dạng, thiếu chân cụt tay sau vụ nổ bom lớn ở Hi rô si ma. Trên mặt tranh đầy rẫy cảnh tàn nhẫn và tuyệt vọng lành ít dữ nhiều.....


Chu Do giật mình thon thót vẽ một mạch. Anh không biết trong cái túi da đen khổng lồ, cái nào là mình, mà mình sẽ bị lắp ghép lại thành một cái gì. Anh bị tranh mình vẽ ra và ma quỷ gọi về, làm cho xiêu hồn bạt vía, tối tăm mặt mũi. Lại một lần nữa, anh đi vào trạng thái điên khùng, suốt ngày vung bút vẽ như điên, mồm lảm nhảm, không ăn không uống, hoặc ăn ngấu ăn nghiến, uống ừng ực cho thật đã. Anh không cần bất cứ ai quấy nhiễu mình. Ngay Thư Lệ cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Còn Thuỷ Hồng chỉ cần dời khỏi anh vài ba phút, anh liền gọi tên chị về bên mình, hoặc anh cứ cầm bút theo chị chạy vào bếp, hay buồng ngủ....


Thời gian này, Thuỷ Hồng hết sức kìm chế nỗi lo của mình, cố ra vẻ trấn tĩnh xem anh vẽ. Lúc đầu chị ngần ngừ không biết xét đến cùng mình nên kìm nén cơn điên khùng nghệ thuật của anh, hay cứ để nó tự nhiên, mặc anh tự do dốc lòng hăng hái? Nhưng chị không dám cắt đứt trạng thái vẽ tranh này của anh. Chị biết một khi anh đã tích góp đủ cảm giác trong tim, giống như cơn nước lũ hung dữ bùng nổ, dứt khoát phải trút xả một hơi. Đêm khuya, Thuỷ Hồng thường bị tiếng thét co giật của Chu Do đánh thức. Anh bảo đầu mình đau như búa bổ, sắp nứt vỡ. Thuỷ Hồng bật hết mọi bóng đèn, ôm anh rõ thật chặt, dỗ anh như dỗ trẻ con, vỗ nhẹ vào lưng anh, lấy thân thể ấm áp của mình, xua đuổi ma quái trong mơ của Chu Do. Trong trạng thái vẽ tranh gần như bệnh hoạn của Chu Do, lại một lần nữa Thuỷ Hồng cảm thấy tình yêu và nỗi nhớ của anh đối với chị đã thấu vào xương tuỷ. Chị lại có thêm một tiết trong cuốn sách chuyên đề của mình, nhằm nói lên mối quan hệ giữa tình cảm tâm lý của nghệ sĩ với tác phẩm. Tình yêu không chỉ làm cho mặt tranh của nghệ sĩ có màu sắc sáng láng đẹp đẽ, mà nỗi sợ hãi mất tình yêu, cũng nẩy sinh tác phẩm đen tối khủng khiếp. Nhưng chỉ có nghệ sĩ tràn đầy sức sống sáng tạo, mới có thể biểu hiện vào nghệ thuật  những nhận thức đối với cuộc sống của mình....


Được Thuỷ Hồng chăm lo tận tâm, từng ly từng tý, tư tưởng tình cảm của Chu Do dần dần ổn định. Sắc mặt tái xanh tái xám của Chu Do đã có vẻ hồng hào. Một chiều chạng vạng tôí cuối thu, cuối cùng Chu Do đã hoàn thành nhóm tranh "lắp ghép". Ném bút vẽ, anh run run ôm Thuỷ Hồng, nhìn những bức tranh không nói một câu, sau đó gục đầu lăn ra ngủ, ngủ một mạch cho đến chiều hôm sau. Có đến gần hai tuần sau đó, Chu Do không dám xem tranh của mình. Anh cảm thấy mình như sau trận ốm nặng, lại đích thân trải qua một lần sợ hãi như rơi từ trên cao xuống.


Sau khi Chu Do hơi bình tĩnh lại, Thuỷ Hồng mời riêng Thư Lệ đến xem tranh mới. Thư Lệ cũng bị những tác phẩm mới gây chấn động đến nỗi há hốc mồm trợn tròn mắt. Thuỷ Hồng nói với Thư Lệ một cách uyển chuyển, những bức tranh này hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật phi thương nghiệp, có lẽ chỉ có rất ít người hiểu. Chị hy vọng có thể tạm thời niêm phong cất giữ những tranh này, giữ kín không cho giới tranh biết, chờ sáu tháng một năm sau, lại đem đi tham gia triển lãm. Chị cho rằng cảm giác của Chu Do thể hiện trên nhóm tranh, cho dù trải qua một nửa thế kỷ nữa cũng không lỗi thời. Về sau con người càng ngày càng nhận thức được sự tàn khốc của lắp ghép vận mênh và sự nhỏ nhoi bất lực của con người. Nhóm tranh cũng sẽ đi vào cõi bóng đè của nhiều người. Cho nên chúng đánh dấu sự đột phá và bước nhảy vọt đối với bản thân của Chu Do trong giai đoạn này, nên quy nó về phạm vi những tác phẩm tự cất giữ và hàng không bán.


Lặng lẽ đứng trước ba nhóm tranh lâu lắm, Thư Lệ mới buồn buồn nói với Thuỷ Hồng:


- Hứng thú của anh chàng Chu Do chẳng có chút quy luật nào hết, mình coi như không thay đổi được anh ấy....


 


Chương 33


Mùa đông ấy, Thư Lệ bỏ những vụ buôn bán trong tay, bỏ cả tình hình thị trường cổ phiếu có thể thu lãi, suốt ngày lái xe rong ruổi tìm nhà, đồng thời làm quen với các loại các kiểu "con sâu nhà". Có lúc nghe nói có một ngôi nhà điều kiện thích hợp, cô lập tức kéo Chu Do và Thuỷ Hồng đi xem. Nhưng Chu Do  đòi hỏi hết sức ngặt nghèo đối với địa điểm, môi trường và điều kiện an toàn của nhà ở. Xem đã mấy lần, anh đều không hài lòng. Mà tiêu chuẩn chọn nhà của Thuỷ Hồng lại chủ yếu suy nghĩ đến điều kiện vẽ tranh của Chu Do. Đầu tiên phải có một ngôi nhà lớn có thể sửa thành phòng tranh, rồi mới nói đến điều kiện khác. Cả hai người đều suy nghĩ cho nhau, không phải anh gạt đi, thì chị vẫn muốn chờ đợi thêm. Thư Lệ nhận định, chỉ cần một người cảm thấy ngôi nhà không lý tưởng, thà thiếu chứ không mua bừa, công trình an cư đâu phải chuyện đùa, tốt nhất là một lần mua thoả mãn mọi điều kiện, một lần bỏ công bỏ tốn sức, mãi mãi được hưởng an nhàn. Giống như một vị quản gia lớn và vị Tổng giám đốc, Thư Lệ vừa lo nghĩ vừa tốn sức, chạy vạy khắp nơi. Có khi ngay đến mình, cô cũng không trả lời được, việc gì cứ phải coi việc của Thuỷ Hồng và Chu Do như việc của chính mình.


Thời tiết đã ấm dần. Trong mạng lưới quan hệ do Thư Lệ bố trí, cuối cùng đã có tin phúc đáp, một ngôi nhà riêng định bán, điều kiện hết sức trúng ý. Ngôi nhà này bạn của bạn trai cô đã mua hai năm trước. Nhưng bố anh ấy ở nước ngoài bị đột tử. Anh sốt ruột đưa cả nhà chuyển ra nước ngoài kế thừa di sản, chuẩn bị bán ngôi nhà với giá vừa phải. Địa điểm của căn hộ ở nơi tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn phía tây thành phố. Một khu nhà nhỏ hai dãy căn hộ riêng, tất cả  có sáu gia đình, nhìn bề ngoài giống như nhà tập thể của cán bộ nghỉ hưu. Mỗi gia đình bốn phòng hai sảnh, có đủ thiết bị nhà bếp nhà vệ sinh. Bức tường vây hai bên cao mà  bền chắc đều sát ngay một đơn vị nghiên cứu khoa học quốc phòng. Trên tường vây còn có lưới dây thép gai. Tuy cách nhau một bức tường một lối đi, nhưng khu nhà nhỏ rõ ràng ở trong phạm vi an toàn. Ngoài cổng khu nhà không xa có một bót gác, tương đối an toàn về mặt cảm giác. Sân không lớn, ngoài mấy cây hoa, còn có thể đỗ một chiếc xe con. Năm gia đình khác đều là con em nhà làm quan to trước kia hoặc trí thức cao cấp. Môi trường chung quanh hết sức yên tĩnh, sạch đẹp.


Thư Lệ gõ thước tay ngã giá với số tiền sáu trăm bốn mươi ngàn đồng. Cô dự tính đây là khoản tiền hạn mức cao nhất mà Chu Do và Thuỷ Hồng trả được. Nhưng khoản tiền này rất đáng chi, trong đó lò sưởi, hơi than, điện nước, điện thoại đều có đủ. Nhà hầu như dọn vào là ở được ngay. Cô nhận định hai người đều sẽ hài lòng. Nếu vẫn chưa vừa ý, cô sẽ mua ngôi nhà này. Ngay đến ga ra ô tô cũng có sẵn, có thể coi là một khoản đầu tư nhà đất giá trị gia tăng tương đối cao.


Sau khi trả tiền đặt cọc, Thư Lệ mới gọi Chu Do và Thuỷ Hồng đến xem nhà. Quả nhiên hai anh chị rất hài lòng. Thuỷ Hồng đặc biệt thích phòng khách rộng, chừng ba mươi mét vuông. Mở một cửa sổ trời là có thể sửa thành một phòng tranh lớn tiêu chuẩn. Đây cũng là phòng tranh lớn Chu Do mơ ước từ lâu. Từ nay trở đi không biết sẽ có bao nhiêu tranh đẹp sáng tác tại đây. Thuỷ Hồng cũng rối rít khen nhà bếp và buồng ngủ. Buồng ngủ vừa phải, cửa sổ hướng nam, lại ở vào góc yên tĩnh nhất của khu nhà tập thể nhỏ. Nhà bếp toàn là thiết bị hiện đại. Phía dưới  bếp lò còn kèm sẵn một hòm sấy. Ngay đến gian vệ sinh cũng không phải sửa lại lớn. Trần nhà đã dùng kính mờ gắn một lớp ngăn cách chống dột. Ánh đèn mát dịu từ trên nóc bể rửa tay hắt xuống, có một bầu không khí gia đình thân thiết. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà không nổi bật. Nhưng bên trong hoàn toàn là một ngôi nhà công cao cấp, thoải mái thực dụng lại không tỏ ra hào hoa, vừa vặn phù hợp phong cách tâm nguyện của Thuỷ Hồng. Trong sân còn có một cây lựu to, vừa nhú mầm mới đỏ tối. Dưới bệ cửa sổ để mấy chậu hoa dâm bụt và lan vàng bỏ đi, chỉ cần chăm tưới chút ít là sống lại từ cõi chết. Thuỷ Hồng vui sướng vô cùng. Chị bị lầ son gác tía đưa lên không trung hai năm, bây giờ xuống đất có thể trồng cây nuôi hoa, Chị cảm thấy mình hình như đã trở về ngôi nhà nhỏ xinh đẹp bên bờ sông nhỏ Giang Nam. Nếu trồng một khốm trúc trong sân, sẽ rất giống ngôi nhà nhỏ phương nam....


Duy nhất chỉ có màu tường, Thuỷ Hồng không  hài lòng. Những hình vẽ màu vàng nhạt sẵn có, trông vào có vẻ tầm thường. Chị đề nghị đổi toàn bộ thành tấm ốp tường màu nâu nhạt, tốt nhất là màu vân gỗ. Ngay đến đồ dùng trong nhà cũng dùng vân gỗ bản sắc. Chị thích màu sắc càng gần với bản thân đại tự nhiên, giống như nhà gỗ trong rừng. Ba người đứng trong sân bàn bạc công trình cải tạo nhà mới. Cuối cùng quyết định: Đầu tiên để Chu Do thiết kế, thêm một hàng lưới chống trộm cắp trong sảnh khách lớn. Tiếp theo xây một nhà kho thông gió vững chắc ở khoảng trống giữa tường phía tây và tường sân để chứa tranh.. Cuối cùng là  xử lý cửa chính cửa sổ và vách tường trong nhà. Thư Lệ đặc biệt nhắc nhở Chu Do và Thuỷ Hồng, trong đội ngũ thợ sửa chữa lắp đặt làm thuê, thường hay trà trộn những tên giết người cướp của. Cho nên phải chờ toàn bộ công trình kết thúc, đội làm thuê dọn đi hết, Thuỷ Hồng và tranh cất giữ mới được chính thức chuyển đến, chớ để sơ xuất điều gì. Hôm nay cô còn lái xe đưa Chu Do và Thuỷ Hồng làm quen với cửa hàng, bưu điện, nhà ga bến xe và chợ nông sản gần đó. Sau khi đưa hai người về nhà, Thư Lệ lại đi nhờ bạn tìm giúp đội nhận thầu tin cậy.


Sau hơn một tháng làm xong thủ tục chuyển khẩu. Công trình ngôi nhà nhỏ khai công đúng thời gian. Chu Do coi như  bỏ bút vẽ trong tay, cùng Thư Lệ đảm nhiệm công việc giám sát, thân chinh trông coi và hướng dẫn. Chu Do hận chẳng thể làm xong ngay công trình, đón Thuỷ Hồng về nhà mới sớm hơn. Nhưng Thư Lệ quá ư cẩn thận, giặn đi giặn lại đội thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, không ngại kéo dài thời gian. Cô hết mua thuốc lại mua rượu, động viên thăm hỏi thợ thi công, chỉ sợ bọn họ bớt xén ngày công, ăn cắp vật liệu. Chu Do sốt ruột, nhưng không dám nói, đành phải phục tùng điều khiển của Thư Lệ, cố gắng làm theo mệnh lệnh. Sáng nay, Thư Lệ cảm thấy chất lượng đinh vít không tốt, lại sai Chu Do đạp xe đi mua.


Từ sau cuộc triển lãm tranh, trong gần một năm, Thư Lệ rất hiếm có cơ hội cùng sống riêng với Chu Do thời gian dài như thế. Hàng ngày ngẩng lên cúi xuống đều trông thấy Chu Do, lúc nào Chu Do cũng ở trong tầm nhìn. Ngoài vui vẻ hứng phấn, Thư Lệ cũng có vẻ không hiểu. Ánh mắt lúng liếng lúc vui lúc buồn. Hơn một năm qua, vì Chu Do cô đã từng làm người mẫu, làm người mối lái, bán tranh triển lãm tranh, liên hệ khách hàng, mở ra một cao trào mới nâng cao thương hiệu và thu nhập, bây giờ lại giúp anh mua nhà đẹp, hơn nữa, nói ít cũng tiết kiệm cho họ mấy chục vạn về chi phí mua nhà và vật liệu trang trí sửa chữa. Mọi việc này Thư Lệ tự đứng ra lo liệu, trong đó còn bao gồm những chi phí giao dịch cô bỏ ra mà Chu Do và Thuỷ Hồng không thể biết. Nếu không có cô, chỉ dựa vào tốc độ kiếm tiền của Chu Do, tuyệt đối không đuổi kịp tốc độ tăng của giá nhà, có thể vài năm nữa, họ cũng không có ngôi nhà thoải mái như thế này mà ở. Mà một khi tu sửa trang trí xong, Chu Do và Thuỷ Hồng sẽ dọn đến, lúc đó hai người sẽ chính thức kết hôn...


Nhìn từng gian nhà rộng rãi sáng sủa, Thư Lệ bỗng dưng thoáng nỗi buồn. Trong miệng thấy cay cay đăng đắng. Mắt chợt mờ nhoà. Cô đi vào phòng khách ngay bên cạnh phòng tranh, vuốt ve song cửa sổ, bần thần cả người. Thuỷ Hồng đã từng bảo, phải bố trí phòng khách thành buồng ngủ nho nhỏ của Thư Lệ. Từ nay trở đi Thư Lệ đến chơi, nói chuyện xong, có thể ở trong gian phòng này, giống như một nửa gia đình của cô. Khi Thuỷ Hồng rủ rỉ nói như thế, suýt nữa cô đã khóc -- Tất cả mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về cô. Cô rất muốn trở thành  bà chủ của gia đình này. Nếu cô không đánh mất Chu Do, nơi đây vốn dĩ là vịnh cảng neo đậu cuối cùng của cô, cô không đi đâu nữa, không mạo hiểm nữa, không nay đây mai đó nữa, sẽ ở với Chu Do trong ngôi nhà xinh đẹp này, sống một cuộc đời dễ chịu, nhẹ nhõm, còn sinh cho anh một đứa con thông minh đáng yêu, con trai con gái đều được... Đáng lẽ cô phải được hưởng thụ tất cả. Nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về Thuỷ Hồng...


Thư Lệ Thư Lệ, cho đến giờ phút này, bạn đã thắng từng bước, song lại bại từng chặng. Bất lực nhất đối với cô là chuyện, Thuỷ Hồng hầu như chưa bao giờ coi cô là đối thủ, trái lại càng ngày càng chân thành, coi cô là một người bạn tri tâm.Thư Lệ bán hàng một cách xuất sắc, hay Chu Do thể hiện một cách xuất sắc trên nền tảng hội hoạ, nhưng nếu không có Thuỷ Hồng, Chu Do sẽ không vẽ được những bức tranh tuyệt vời, mình quả thật không phải đối thủ của Thuỷ Hồng. Cô không thể cướp Chu Do khỏi lòng Thuỷ Hồng, ngay đến khả năng chia sẻ hưởng thụ cũng hết sức mong manh. Trong lịch trình cuộc sống vui vẻ hai mươi tám năm của mình, lại một lần nữa cô nếm mùi đau khổ một cách thấm thía. Nhưng, tia hy vọng yếu ớt cuối cùng, rút cuộc đang ở đâu?


Mấy hôm nay, trong giấc mộng ban ngày của Thư Lệ thường xuyên xuất hiện cảnh tượng Thuỷ Hồng bị bắt giữ và mất tích. Đương nhiên mọi việc không hề dính dáng đến cô, cô còn vô cùng đau khổ cùng với Chu Do đi tìm Thuỷ Hồng ở khắp nơi. Nhưng cho dù Thuỷ Hồng gặp bất trắc thật, liệu cô sẽ có khả năng thay thế vị trí của Thuỷ Hồng? Có lúc cô ảo tưởng xuất hiện một người đàn ông lớn mạnh hơn Chu Do, cướp mất Thuỷ Hồng, trong đau buồn cực độ, có lẽ Chu Do đành phải trở về trong lòng cô để tìm sự an ủi. Nhưng giả dụ vì mất Thuỷ Hồng mà Chu Do điên lên, bất chấp tất cả, lao vào quyết đấu với gã đàn ông kia, cho đến khi cả hai người đều tắt thở.... Vậy thì, tia sáng cuối cùng của cô, có lẽ đành phải chờ Thuỷ Hồng già yếu, chờ Thuỷ Hồng nhạt phai sắc đẹp, chờ Chu Do yêu người khác? Nhưng chờ cho đến bao giờ? Tâm lực tiều tuỵ, Thuỷ Hồng chưa già, trái lại Thư Lệ này có khả năng già trước...


Thư Lệ láng máng cảm thấy không yên trước giấc mộng ban ngày thường xuyên xuất hiện trong thời gian này. Cô rất sợ, với suy nghĩ này, mình sẽ làm những việc ngu xuẩn đáng sợ. Cô cảm thấy mình giống như đi đến chân trời góc biển, trước mặt đã sơn cùng thuỷ tận.Từ chuyện lên cơn khùng nghệ thuật như bệnh tâm thần, chứng động kinh nghệ thuật và bệnh chó dại nghệ thuật, cùng tình yêu và sự lưu luyến gần như bệnh hoạn đối với Thuỷ Hồng khi Chu Do vẽ tranh gần đây, Thư Lệ dần dần cảm thấy vị trí người tình mà mình khát khao mến mộ, có lẽ nhìn thấy, nhưng không với tới. Chu Do sốt sắng chuyển đến nhà mới, hầu như đều là vì Thuỷ Hồng. Mà sau khi đã có cửa cao nhà rộng và phòng tranh mới, anh có thể không cần nhiều tiền nữa. Tuy mua nhà và tu sửa trang trí đã chi tiêu gần như toàn bộ thu nhập của anh. Nhưng anh vẫn còn khá nhiều tranh có thể tiếp tục bán ra tiền. Anh đã có tên tuổi lừng lẫy trên hoạ đàn và thị trường nghệ thuật, sẽ không có quá nhiều nỗi lo về lâu về dài cuối đời. Huống hồ, anh Ngô ở Tô châu đã lục tục chuyển đổi số tài sản thuộc về thuỷ Hồng thành tiền mặt gửi đến Bắc Kinh. Như vậy xem ra vai trò của người mối lái Thư Lệ này, dường như sắp sửa có cũng được không có cũng không sao. Chờ tu sửa xong nhà, nơi đây sẽ là tổ ấm vĩnh viễn của họ. Lúc ấy liệu họ còn cần tới Thư Lệ này?


Thư Lệ nằm sấp trên chiếc đệm giường lẻ loi trong gian phòng trống không khóc không thành tiếng. Lẽ nào con ma tình yêu làm cho người đàn bà quát gió gọi mây, lèo lái giới buôn bán bị một người đàn ông cô yêu thật lòng giày vò tới mức bất lực không biết làm thế nào?


Thư Lệ khóc một cách thương tâm. Cô nghĩ tới nụ cười thân thiết mà tin cậy trong ánh mắt khi Thuỷ Hồng nhìn mình. Tu sửa nhà lần này, suốt ngày mình và Chu Do cùng ở đây. Nhưng Thuỷ Hồng chưa bao giờ xuất hiện đột ngột, hình như chị cố ý không đến quấy rầy hai người. Chuyện này cũng ít nhiều khiến cô cảm thấy sự nhân hậu vì người khác và rộng lượng của Thuỷ Hồng. Cô nghĩ, ngộ nhỡ có việc gì bất ngờ sảy ra đối với Thủy Hồng, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhất định Thuỷ Hồng sẽ van xin Chu Do để Thư Lệ thay thế mình. Thư Lệ cảm thấy  mình có phần không phải với Thuỷ Hồng. Hơn một năm qua, tình bạn và tình yêu Thuỷ Hồng giành cho cô còn nhiều hơn so với Chu Do giành cho cô. Xét đến cùng cô đã yêu Thuỷ Hồng. Có lẽ điều tệ hại nhất, cũng là hệ trọng nhất là Thuỷ Hồng đã lặng lẽ yêu mến cô. Tình hữu ái, hoặc tình bạn giữa hai người đàn bà này đã kìm nén và hạn chế ham muốn tình dục của Thư Lệ đối với Chu Do. Dường như cô chưa bao giờ dễ dàng tin người khác, ngay đến Chu Do cũng không hoàn toàn tin. Nhưng cô không thể không tin Thuỷ Hồng. Xem ra Thuỷ Hồng bao gói bản thân rất chặt, chưa bao giờ bộc tà bộc tuyệch, ba hoa tuỳ tiện như mình. Nhưng trái tim Thuỷ Hồng trong sáng. Thư Lệ biết trực giác của mình chưa bao giờ lừa được mình. Làn da trong suốt của Thuỷ Hồng đã nuôi dưỡng nội tâm trong sáng của chị, hay là nội tâm trong sáng của chị đã nuôi dưỡng làn da trong suốt của chị? Cho dù sau này chị về già, nước da khô nhăn đi, nội tâm của chị vẫn trong sáng  như pha lê. Bất cứ người đàn ông hay đàn bà đã từng sống với Thuỷ Hồng đều không thể không yêu chị. Chu Do đã từng nói với Thuỷ Hồng, khi Thuỷ Hồng sáu mươi tuổi, cũng nhất định vẫn là người đàn bà xinh đẹp nhất trong con mắt và trái tim anh. Con mắt và cái nhìn của chị, ngôn ngữ mắt và tâm linh của chị, mãi mãi không bị sự xâm thực của độ tuổi, anh sẽ vẽ chị suốt đời. Thư Lệ đột nhiên hiểu nỗi buồn đau thật sự của mình, không những ở chỗ cô đứng trước một người đàn bà khiến người ta không thể đố kỵ, không thể cạnh tranh, hơn nữa ngay đến bản thân, cô cũng sợ mất đi tình bạn của thuỷ Hồng. Trong giây phút tuyệt vọng, lần đầu tiên cô bắt đầu so sánh tình bạn và tình yêu, xét đến cùng đối với cô cái nào quan trọng hơn...


Thư Lệ lau khô nước mắt, lặng lẽ trở lại sảnh khách lớn đang tu sửa. Chu Do đã trở về, đang chia thuốc lá cho tốp thợ nghỉ giải lao. Ngẩng lên nhìn Thư Lệ, Chu Do hỏi một câu:


- Ồ, anh cứ tưởng em đi vắng.


Nói rồi anh  quay người tiếp tục vùi đầu vẽ tốc ký hình cái đầu cho một ngưồi thợ trên cặp vẽ ký hoạ. Người thợ kia có dáng người rất dữ, khuôn mặt lưỡi cày, lưỡng quyền cao, rất giống thổ phỉ trong phim ảnh. Thư Lệ ghé đến xem, hình vẽ cái đầu trong tranh chẳng giống tác phẩm mỹ thuật một chút nào, mà giống hình vẽ của nhân viên chuyên nghiệp vẽ hình của cục công an, giống hình vẽ thông báo truy nã tội phạm treo giải thưởng. Cái đầu ấy vẽ giống y hệt, ngay đến chú thợ bên cạnh cũng bảo, có hình vẽ này, anh bạn kia khỏi cần phải chụp ảnh.  Bất giác trong lòng Thư Lệ vừa tức vừa vui, sợi dây đàn an toàn trong đầu anh chàng Chu Do lúc nào cũng căng quá. Tâm tư của anh ấy ngoài hội hoạ, e rằng đều đã để toàn bộ trên người Thuỷ Hồng. Một người đàn bà, nếu được sự quan tâm và sủng ái thấu ruột thấu xương như Chu Do, chị ta thật là hạnh phúc biết chừng nào. Nhất là một nghệ sĩ lãng mạn như Chu Do, khi anh đã yêu một người đàn bà thật sự, tình yêu của anh còn chu đáo tỉ mỉ hơn bố yêu con gái rượu...Thư Lệ đứng ngẩn người, nước mắt lại tràn mi. Trái tim cô bỗng chốc hết trào lên một tình cảm xao xuyến dịu dàng, lại cuộn lên một cơn đau nhức nhối mạnh mẽ. Dòng thác của trái tim giống như nước tuyết đang tan dưới ánh nắng mặt trời, tạo thành một dòng nước chảy xiết không gì ngăn cản nổi, đột nhiên tràn vào khe núi, vượt lên nham thạch. Cơn lũ không khống chế nổi tràn ra hai bờ sông, loang rộng ra vô cùng vô tận, không có sức mạnh nào ngăn cản nổi....


Trái tim Thư Lệ đập dữ dội. Máu toàn thân dồn lên đầu. Cô không chờ được nữa. Có chờ đợi mãi, có lẽ cũng không bao gìơ có cơ hội. Cho dù là lần dãy dụa tuyệt vọng cuối cùng, cô cũng không thể bỏ qua. Cô phải thử sức hấp dẫn của mình một lần nữa.


- Chu Do, hãy để họ làm việc, em có việc đây, anh đến xem một chút. - Cô nói.


Chu Do gấp cặp vẽ, giục tốp thợ vào nhà tiếp tục làm việc. Sau đó anh rửa tay, theo tiếng gọi, tìm đến chỗ Thư Lệ. Chỉ thấy Thư Lệ từ trong nhà đi ra, thuận tay đóng cửa phòng khách lớn, cài chốt, rồi nhẹ nhàng cầm tay Chu Do dẫn vào buồng ngủ nhỏ. Chu Do vừa nhìn rõ không biết một chiếc đệm giường đã trải lên sàn nhà từ bao giờ. Thư Lệ đóng xong cửa buồng ngủ, rồi níu mạnh cổ anh, sà vào lòng anh, hôn anh một cách cuồng nhiệt. Thư Lệ nghẹn ngào giục một cách lộn xộn:


- Chu Do Chu Do, hôn em đi.... Em muốn anh lắm rồi.... Anh thích em chứ...


Vừa nói, Thư Lệ vừa mềm nhũn dính sát người vào Chu Do, xoay anh đến trước đệm giường, thuận đà ngã luôn xuống, để thân anh đè lên người mình, lại dọi tụt giầy cuả anh, đưa một tay cởi thắt lưng da của anh. Mùi nước hoa sực nức và hơi nóng trên người cô hừng hực, cô áp sát vào cổ anh, xoắn xuýt lấy anh...


.... Thích em chứ....Anh không muốn đền đáp em thật sao? - Thư Lệ bắt đầu rên.


- Đừng.... đừng thế em.... -  Một tay Chu Do gỡ cánh tay cô, vẫn chưa hoàn hồn, trán anh đã lấm tấm mồ hôi -- Lệ Lệ, em nghe anh nói đã.... không như vậy được.... Trong lòng anh thật không biết ...không biết cảm ơn em thế nào mới được, nhưng anh không thể...


- Anh còn cảm ơn em ư? ....Em vốn là của anh... Nhanh lên anh, em không chờ được nữa....Anh để em nhịn đói đã bao nhiêu ngày rồi....Anh nhẫn tâm thật sao?...


- Ở đây.... ở đây không được ....


-  Không ai để ý đâu.... Bên ngoài không nghe thấy... Anh đừng nghĩ đến Thuỷ Hồng. Anh hãy nghĩ đến em... nghĩ lại trước kia ... anh sẽ thích em... Anh đã đồng ý với em,  muốn thử một lần ...


- Lệ Lệ ngoan, anh sẽ đền đáp em tử tế, nhưng hiện giờ không được.


Chu Do nắm chặt tay Thư lệ, chỉ cảm thấy tim đập gấp, đầu óc choáng váng. Anh né tránh ánh mắt rừng rực của Thư Lệ, khẽ nói:


-  Đừng giận anh, tha thứ cho anh, anh có trở ngại về tâm lý...  Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới anh phải giành cho Thuỷ Hồng. Cô ấy là chủ nhân ở đây, anh muốn để cho cô ấy có một khởi đầu tốt đẹp trong ngôi nhà mới này...


Thư Lệ tức giận, gạt phắt tay Chu Do, ấm ức nói:


- Đây chẳng phải buồng ngủ của hai người. Đây là phòng khách. Em đã chăm lo anh đủ rồi, chỗ nào cũng suy nghĩ đến tâm tư của anh.....Nhưng anh...trong trái tim anh không hề có em phải không?


... Anh muốn nói, có lẽ....có lẽ không nên ở đây...


Thư Lệ nói giọng như khóc:


- Em không đưa anh đi chỗ khác, em muốn ở đây cơ. Ngay đến một chút nguyện vọng này anh cũng không thể thoả mãn em, làm người tình như em mất hết cả tự tôn...


- Nói một cách nghiêm chỉnh nên là bạn, Lệ Lệ, từ lâu chúng ta đã không phải người tình - Chu Do nghiến răng nói.


- Anh nói gì vậy?


Chu Do nghiêm sắc mặt nói:


- Lệ Lệ, anh không muốn cãi nhau với em. Anh cảm mến em, nếu tiếp tục cãi nhau, phần tình cảm này coi như hết...


Sự âu yếm và lửa tình rạo rực của Thư Lệ bỗng chốc như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cô nhảy phắt lên, nói to với Chu Do:


-  Hết thì hết, em hết rồi, hiện giờ em đã trở thành rác, anh cứ việc quẳng đi!


Vừa nói, Thư Lệ vừa kéo mạnh cửa, lao ra ngoài. Khi Chu Do xỏ xong giầy chạy đuổi theo, chỉ  còn nghe thấy tiếng ô tô. Thư Lệ đã lái xe, hùng hùng hổ hổ, lao bừa ra đường cái. Chu Do gọi với theo mấy tiếng, chiếc xe đã phóng đi mất hút. Tốp thợ sửa nhà cứ tưởng hai người cãi nhau, thò đầu ngó cổ hỉ hả cười.


Chu Do lập tức quay về phòng, bấm số điện thoại di động của thư Lệ, gọi cho cô. Nhưng anh gọi hết lần này đến lần khác, tổng đài máy di động báo lại không có ai trả lời. Anh đâm ra lo lắng, Thư Lệ đang trong cơn giận dỗi, lái chiếc xe "ni san" lồng lộn như con ngựa hoang, không khéo sẽ xảy ra chuyện thật. Suốt một buổi trưa, Chu Do luôn luôn gọi điện cho Thư Lệ. Trong lòng anh dần dần trỗi dạy một nỗi ân hận, kèm theo một tình cảm dịu ngọt xa xưa, khiến anh day dứt bối rối trong lòng. Anh cảm thấy vừa giờ có lẽ mình xử sự quá ư sống sượng, có lẽ mình không phải với Thư Lệ. Nhưng anh lại không thể bỏ một đống việc lặt vặt ở đây đi tìm Thư Lệ về. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, thủ thỉ xin cô tha thứ....


Trong khi gan ruột rối bời, anh vẫn gọi điện thoại cho Thư Lệ hết lần này đến lần khác, chờ cho đến chiều tối, thấy tốp thợ sắp sửa  thu dọn ra về, chợt nghe thấy tiếng còi ô tô réo đinh tai nhức óc ngoài cửa, anh lao ra, thấy Thư Lệ đang hạ kính cửa sổ xe, gắt gỏng với đám thợ sửa nhà:


- Thu dọn mọi thứ, về cả đi!


Tốp thợ lần lượt ra về. Thư Lệ lại nói với Chu Do:


- Còn đứng trơ ra đó làm gì? Khoá cửa lại, mau lên xe!


Chu Do lên xe, ngồi im lặng. Thư Lệ quay đầu xe, lao vun vút vào thành phố. Từ tuyến đường xe chạy, anh nhận ra, Thư Lệ không đưa anh về nhà trước như mọi ngày, mà lao về hướng tổ ấm của cô. Cô lẳng lặng lái xe. Những giọt lệ trắng phau từ hai má nhợt nhạt của cô ròng ròng chảy xuống như suối nhỏ....


Chu Do móc giấy lau, chùi nước mắt cho cô, thở dài thườn thượt:


... Như thế khổ quá, Lệ Lệ ạ, em vẫn phải tìm cho mình một người một lòng một dạ yêu em...


- Người yêu em thì vô khối, nhưng em thích lấy anh!


Thư Lệ trả lời một cách dứt khoát, xe bất thình lình cua gấp, lao như bay qua đèn đỏ.


Chuyện sớm muộn sẽ phải xảy ra, cuối cùng đã xảy ra tại buồng ngủ của Thư Lệ. Mồ hôi đầm đìa, Chu Do nằm trên giường của Thư Lệ chợt nhận ra mình hiện nay đã có lỗi với hai người đàn bà.


Trong quá trình quấn quýt, quả tình Chu Do đã cố gắng lớn nhất của mình. Anh đã không còn nhịn nổi để Thư Lệ đau buồn. Anh hy vọng mình có thể bù lại cho Thư Lệ một tý chút tối thiểu về tình cảm. Chí ít cũng để Thư Lệ được một lần thoả mãn tạm thời. Khi thân thể nây nây ngồn ngộn của cô lại hiện hiện trước mặt mình, toàn thân anh rạo rực lên rất nhanh. Đó là một dục vọng quen thuộc, là niềm sung sướng ôn lại mộng cũ. Tình cảm dịu dàng âu yếm ngày xưa đã mau chóng chinh phục anh, khiến anh không thể lảng tránh, không thể từ chối. Anh đột nhiên trở nên thô bạo mà dũng mãnh, đi sâu vào thân thể cô, giống như trước kia, động tác của anh mạnh mẽ, quyết liệt. Anh dốc sức tấn công và ôm ấp ....Nhưng, thân thể mềm mại của cô trong lòng anh lại trở nên xa lạ vô cùng. Anh cảm thấy cảm quan của mình và làn da cùng xác thịt của cô hình như đang cách nhau một lớp màng mỏng. Anh không thể sát hẳn cô, không thể tiếp cận chiều sâu dĩ vãng, thậm chí không thể đạt đến giới hạn khiến anh mê mẩn tâm hồn. Trong tiếng rên mê loạn của cô, anh dốc sức giành cho cô niềm sung sướng cô khát khao. Nhưng hình như khó quá. Dường như anh chỉ cho mà không được. Sau trận sấn sổ với tốc độ nhanh, một cảm giác mất mát cực độ trong thân thể anh đã lan toả khắp người không sao khống chế nổi. Toàn thân anh co giật. Trong thân thể anh, trước khi chưa tích tụ toàn bộ khoái cảm, đã phải phóng thả trước một phần, giống như cơn lũ rừng chưa từng vượt qua đường cảnh giới, đã bị mở kè tháo nước. Từng tiếng, từng tiếng kêu đau khổ và van xin của cô vang bên tai, nhưng thân thể anh giống như quả bóng đã xì hơi. Tất cả nhiệt tình và năng lượng đều biến thành những mảnh vun hư vô....


Nằm lặng lẽ trong vòng tay của anh, Thư Lệ mở to mắt nhìn trần nhà, không nói một câu.


Cô không động đậy, phổi không thở, tim không đập, thậm chí không nước mắt, y như đã chết.


Cô cảm thấy mình đã chết thật. Trái tim cô đã là một đầm nước tù.


Thân thể loã lồ của anh như một cây bạch dương cao to trên đất tuyết, khoẻ khoắn như xưa, cứng cáp như xưa, toả ra hơi thở đàn ông mà cô hằng mơ ước. Cô đã hiến dâng mình cho anh một cách thiêng liêng như một thứ đồ tế, mong ông Trời trả lại cho cô hạnh phúc cô đã mất. Nhưng rành rành anh đã đi vào thân thể cô mà hình như đều không để lại cái gì. Anh đã lấy của cô, nhưng không cho. Anh đã tiến công, đã chiếm lĩnh, nhưng trước sau luôn luôn không đạt tới đỉnh cao kín đáo nhất, thiêng liêng nhất, sung sướng nhất, quên mình nhất trong thân thể cô. Đỉnh cao ấy đã từng tồn tại, bây giờ đã tan biến như tượng băng, như thành phố ảo. Anh cho cô một phần thân thể, nhưng lại bỏ sót, hoặc cất kỹ trái tim quý giá nhất... Anh hôn cô ôm cô. Họ yêu nhau như thế, vui sướng bên nhau như thế, nhưng giữa da anh và da cô lại cách nhau một bóng đẹp của người đàn bà khác, giống như một lớp lưới mịn. Lọc được qua lưới này chỉ là hữu nghị và tính dục, còn trái tim bị chặn lại....


Một người đàn bà và một người đàn ông, hay nói một cách khác Thư Lệ và Chu Do, trong khi họ cho nhau, đồng thời cũng được nhau -- Đó mới là tình yêu.


Thư Lệ cảm thấy rất lâu nay, sợi dây mỏng manh cuối cùng nối giữa mình và Chu Do đã đứt không thành tiếng. Linh hồn than khóc của cô đã dời thể xác cô, bay qua cửa sổ, bay qua hành lang, ra đi một cách đau buồn.


Trong giây lát ấy của ngày hôm ấy, hình như lần đầu tiên Thư Lệ đã hiểu thế nào gọi là yêu.


Sau đó cô nhổm dậy, hôn cặp môi giá lạnh lên trán Chu Do, khẽ nói:


- Cám ơn anh...khỏi cần nói xin lỗi. Em phát hiện, quả thật hai từ làm tình chẳng thú vị chút nào...Có lẽ anh nói đúng, chẳng thà hãy thử xem...


Thư Lệ nhắm nghiền hai mắt, ngả mãi vào lòng Chu Do.


(còn tiếp)


Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất  bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »