Chu Do bóp chặt tay Thủy Hồng, môi run run, người đờ đẫn không nói được câu nào. Hai mắt trợn tròn nhìn cửa sổ, không biết định nói gì. Thủy Hồng hỏi gì, anh cũng không đáp. Nhìn khuôn mặt tím tái của anh, cũng như đang ốm yếu. Trán và lòng bàn tay anh nóng bỏng.
Thư Lệ nhanh gọn pha ba bát “khang sư phụ”, lại kiếm một ít thức ăn mát đơn giản, nấu bữa ăn tối, sau đó lái xe đưa hai người về nhà.
Về đến nhà mình, Thủy Hồng vội vàng gọi điện cho anh Ngô. Anh Ngô hỏi rõ số điện thoại nhà mới của chị, bảo chị chờ một lát, để tránh ông chủ Bạch và A Nê đang ngủ mơ màng, anh phải cất công đi ra ngoài gọi thẳng điện thoại đường dài cho Thủy Hồng. Máy đã thông, anh nói, A Nê đã ở bên rìa của bệnh tinh thần phân liệt. Anh đang sốt ruột sắp chết. Xem ra áp chế và né tránh đều không tốt, phải giải quyết triệt để mới được. Nhưng ngay đến anh cũng không biết làm thế nào. Xét đến cùng, dẫn A Nê đi Bắc Kinh gặp Chu Do, hay gửi ngay tranh của Chu Do về Tô Châu? Hoặc bảo Chu Do thân chinh về Tô Châu một chuyến? Nhưng một khi Chu Do xuất hiện, có lẽ tư tưởng tình cảm của A Nê càng hưng phấn, thực tình cũng thấy lo lắng, không khéo, chửa biết chừng, hai nghệ sĩ, một lớn một bé cùng đưa vào bệnh viện.
Thủy Hồng sụt sịt trong điện thoại:
- Đừng nói nữa. Em đã nghĩ rồi, em sẽ về Tô Châu. Em đem tranh của Chu Do về. Em không lo được cho nhiều người, giữ A Nê là hàng đầu. Sáng sớm mai, nhân chuyến bay đầu tiên em đến Thượng Hải, anh cử người đến đón em!- Không chờ anh Ngô nói, chị đã bỏ điện thoại, không giải thích gì hết.
Nhưng, chị vừa cầm va ly du lịch, bắt đầu sắp xếp hành trang, Chu Do đã ôm chặt chị.
- Em định đi một mình sao? - Anh gào lên - Em định đi, dẫn luôn cả anh đi. Anh sẽ cùng em đi Tô Châu, hai chúng ta cùng về thăm A Nê. Chúng ta đưa luôn A Nê về Bắc Kinh.
Thủy Hồng cúi xuống ôm chặt Chu Do, nước mắt tuôn trào. Chị nghĩ đàn ông mới yếu đuối làm sao, còn nghệ thuật, trước hiện thực đời sống tàn khốc càng tỏ ra không chịu nổi một đòn. Giờ phút này có lẽ anh Ngô cũng đang bế A Nê hôn mê. Mối tình cay đắng này, kẻ ngã xuống đầu tiên vẫn là hai nghệ sĩ một lớn, một bé. Lời dự đoán của anh Ngô ngày ấy đã ứng nghiệm hoàn toàn. Trong ngực chị co giật từng cơn, cuộn lên như rắn bò, cổ chị đang thít chặt từng nấc, khiến chị nghẹt thở. Nghệ thuật là một nghề không khống chế được tình cảm. Có lẽ chị không những không uốn nắn được sự cuồng nhiệt của Chu Do, mà ngay đến bản thân cũng không điều khiển nổi. Chị nắm chặt tay, nắm tủ quần áo, cố gắng để mình đứng vững. Nhưng chị không biết đi đâu theo ai. Nếu chị cùng Chu Do về Tô Châu, thì câu chuyện ly kinh phản đạo quả thật sẽ không thể kết thúc.
Im lặng không nói, Thư Lệ bỗng nhiên đứng dậy. Cô gỡ tay Chu Do ghì Thủy Hồng, dìu anh đến ngồi trên xôpha. Sau đó cô bật sáng tất cả bóng điện trong nhà, hình như để Chu Do và Thủy Hồng tỉnh khỏi cơn bóng đè; lại cúi xuống, cô đóng chiếc va ly hành lý của Thủy Hồng, bỏ nó vào tủ tường. Sau đó quay lại, cô nói với hai người:
- Nghe đây, cả hai bạn, không ai đi đâu hết, đi càng rắc rối. Mình nghĩ, người đi đưa tranh cho A Nê thích hợp nhất, không ai khác, ngoài mình!
Cả Thủy Hồng lẫn Chu Do hình như lâu lắm không nghĩ tới.
Thư Lệ nhắc lại một lần nữa:
- Hai bạn đi thăm A Nê. Người nào đi cũng không giải quyết được vấn đề. Cứ để mình đi Tô Châu. Vừa nãy từ trong điện thoại mình đã nghe ra, kỳ thực A Nê rất muốn nói chuyện với mình. Cô bé đố kỵ và cũng hiếu kỳ đối với mình. Nếu mình đi thăm nó với danh nghĩa vợ chưa cưới của Chu Do và đem tranh của Chu Do cho nó, tâm tình của nó trái lại sẽ trở nên bình tĩnh. Ở vào thân phận đặc biệt của mình, mình có thể nói với nó nhiều chuyện tâm tình. Chỉ cần thần kinh của nó được thư giãn, mở ra một cánh cửa, từ từ hướng dẫn nó đi vào, là sẽ giải quyết được.
Thủy Hồng đứng trơ ra một lúc, cặp mắt đẫm lệ mở rõ to, một tia sáng lóe ra trong mờ nhòa. Hình như được tiêm một liều thuốc kích thích, chị đột nhiên xốn xang, nắm tay Thư Lệ nói:
- Bạn nói đúng. Dựa vào trực giác của đàn bà, mình cảm thấy bạn đi gặp A Nê có lẽ trái lại sẽ có hiệu quả kỳ diệu bất ngờ. Lần này A Nê tái phát bệnh, đều là do xem bức tranh “Bạn tình” gây ra. Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông. Nếu bạn và A Nê có thể nói chuyện cởi mở, có lẽ hóa giải được nỗi buồn chứa chất trong lòng nó.
Chu Do cũng như được uống thuốc hoàn hồn, tỉnh táo rất mau chóng. Tựa vào ghế xôpha, hai tay nắm vào nhau, anh vái chào thư Lệ, giọng khản đặc:
- Lệ Lệ tuyệt vời! Rất cảm ơn em. Hiện nay chỉ có em cứu được A Nê. Nếu em làm A Nê khỏe trở lại, quả thật anh không biết phải đền đáp em thế nào.
Thư Lệ gượng cười, nói:
- Thôi đi, anh đừng có nói lời đường mật với em. Mất lòng trước hơn được lòng sau, chuyện này không dễ dàng như bán tranh. Nếu mình làm tốt, hai bạn cũng khỏi cần cảm ơn. Nếu làm hỏng cũng đừng oán mình. Thư Lệ chỉ biết cố gắng hết mình, tiến hành một âm mưu có thiện chí.
Thừ người ra một lát, nhìn Thư Lệ, Chu Do thêm một câu:
- Ồ, Lệ Lệ! Tốt nhất em đừng có nói là vợ chưa cưới, vợ chưa cưới, sau này không khéo giả thành thật.
Thư Lệ hằm hằm nói:
- Lại lên cơn phải không? Chu Do, Chu Do, bao giờ anh có thể yêu em như yêu hai mẹ con Thủy Hồng? Nói thật với các bạn, mình đi Tô Châu thăm A Nê, không vì Chu Do, cũng không vì Thủy Hồng, mình chỉ vì bản thân, vì để làm rõ một chút chân tình vừa không yên tâm, vừa không rõ trong lòng một người đàn bà. Mình cứ cảm thấy, tính cách của mình và A Nê có chỗ nào đó rất giống nhau. Mình và cô bé cùng bệnh thương nhau, có lẽ cũng chỉ mình hiểu nỗi khổ của A Nê nhất.
Thủy Hồng nói:
- A Nê sẽ thích bạn, thật đấy, mình tin tưởng.
Thư Lệ nhìn đồng hồ, gọi ngay điện thoại cho bạn ở Hàng không dân dụng, đặt mua vé máy bay Thượng Hải ngày mai. Sau khi được trả lời chắc chắn, lại gọi điện thoại đến nhà anh Ngô ở Tô Châu, giới thiệu mình với anh Ngô. Cô nói với anh Ngô: Sau khi nghe tình hình của A Nê, Chu Do và Thủy Hồng vô cùng lo lắng, cả hai người đều lăn ra ốm, đành phải ủy nhiệm cho cô mang tranh cho A Nê. Ngày mai cô sẽ đến Thượng Hải, đề nghị anh cho xe ra sân bay đón. Không chờ anh Ngô trả lời, cô lại đề nghị anh Ngô gọi A Nê nhận điện thoại.
Trong hôn mê, nghe thấy tên của tiểu thư Thư Lệ, A Nê lập tức bò dậy nhận điện thoại.
- A Nê phải không?
- Vâng, em là A Nê.
- Chị là thư Lệ. Ngày mai chị đến Tô Châu thăm em. Chị sẽ đem đi cho em một tác phẩm gần đây nhất của anh trai em, một bức tranh sơn dầu rất đẹp.
- Tốt quá, em rất vui - A Nê reo lên, lại thở hổn hà hổn hển hỏi - Thế anh trai? Anh ấy có đến không?
- Anh trai em đang vẽ tranh ở một nơi rất xa. Chiều nay anh ấy vừa vặn gọi điện thoại cho chị. Chị đã nói chuyện của em với anh ấy. Anh ấy đã gọi điện cho em, nhưng em đang hôn mê, không muốn đánh thức em dậy. Anh ấy bảo chị đưa ngay tranh đến Tô Châu thăm em. Anh ấy còn bảo, anh ấy vĩnh viễn yêu cô em gái nhỏ Tô Châu của mình. Anh ấy phải đi ngay đến sa mạc. Nơi đó không có điện thoại nhưng sau này nhất định anh ấy sẽ đến Tô Châu thăm em.
- Em rất muốn gặp anh ấy. Không, em cũng muốn gặp chị.
- A Nê, chị đã đặt mua vé máy bay. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau. Đêm nay nhất định em phải ngủ một giấc thật ngon. Chị muốn nhìn thấy một A Nê xinh đẹp hơn nhiều A Nê trên tranh chân dung. Chị cũng chưa bao giờ đến Tô Châu. Em có thể dẫn chị đi xem chiếc cầu nhỏ và cả những chiếc thuyền con trên sông.
- Đương nhiên, em có nhiều chuyện muốn nói với chị.
- Đi ngủ sớm em nhé! Ngày mai gặp nhau.
Thư Lệ bỏ điện thoại. Cả Chu Do và Thủy Hồng đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngay trong đêm, ba người vào phòng cất tranh trong kho, chọn tranh cho A Nê. Lâu lắm mới chọn được một bức tranh phong cảnh cỡ vừa phải. Bức tranh là một thảo nguyên màu xanh lá cây. Mặt trời lặn rực rỡ dát lên bầu trời và bãi cỏ một lớp ráng màu đỏ vàng, có hiệu quả màu sắc ánh sáng biến ảo như ảo thuật. Đây là tác phẩm có phong cách trường phái ấn tượng, tìm tòi ánh sáng và màu sắc chuyển đổi Chu Do vừa hoàn thành cách đây không lâu. Ba người đều cảm thấy A Nê sẽ thích thứ màu sắc vừa trữ tình, vừa rực rỡ, đã không kích thích A Nê, cũng không đến nỗi khiến cô bé hiểu lầm. Chu Do càng tự tin cho rằng, cái hồn xa xăm điềm tĩnh của bức tranh sẽ làm cho A Nê bình tĩnh trở lại, từ đó có thể hiểu những lời đại ca muốn nói với cô bé.
Đêm đã khuya, Thư Lệ mới lái xe về nhà. Khi xe rẽ ngoặt, từ kính phản quang cô nhìn thấy Chu Do khoác tay Thủy Hồng vẫn đứng dưới đèn đường, tiễn cô bằng mắt đang xa dần. Trong ký ức về sau này của Thư Lệ, đó giống như một pha đã bấm máy trong phim, không làm sao lại cắt bỏ được nữa; còn phố lớn vắng vẻ không một bóng người, lại giống như một hành lang dài hun hút có mái che. Những tòa nhà lớn cao chọc trời giống như những cột trụ cao vút, từng cánh cửa sổ đóng kín lơ lửng dưới ánh đèn néon trong không trung. Nơi ấy có cánh cửa nào mở ra cho cô không? Cô không biết. Nhìn hành lang dài tít tắp, dường như không có tận cùng, cô chỉ việc phóng thẳng về phía trước.
Chương 36
Đứng ở cửa ra sân bay Hồng Kiều, tay giơ tấm bìa carton viết tên người, anh Ngô chăm chú nhìn từng hành khách đến từ Bắc Kinh lần lượt đi qua trước mặt. Khi tiểu thư Thư Lệ mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông mịn màu vàng nhạt, chiếc quần bò có dải đeo ở vai, tay xách một bức tranh to đóng gói kín mít, tự nhiên thoải mái bước đến với mình, anh Ngô cảm thấy như nhìn thấy một cây thuốc tiên Linh chi, trời đất sáng bừng lên. Thậm chí anh không hiểu tại sao bên Chu Do thường có những cô gái xinh đẹp, giàu có và nghĩa hiệp đến thế. Tình yêu và vẻ đẹp hình như có thiên tính giống nhau với tiền bạc và của cải, đều chỉ muốn tập trung vào một số ít người, chứ không muốn bị phân phối đồng đều. Trong điện thoại hôm qua, sau khi được biết người Bạn tình sẽ đích thân đem tranh đến Tô Châu, anh Ngô cứ suy nghĩ mãi, chợt nhớ đến câu nói cổ xưa lấy độc trị độc. Anh cảm thấy xét từ góc độ điều trị y học, có lẽ tiểu thư Thư Lệ là ứng cử viên tốt nhất có thể làm dịu và bình phục vết thương của A Nê. Bây giờ anh gửi gắm hy vọng vào người đàn bà này, mong cô có thể đem đến vận may cho con gái, làm cho tâm tư của A Nê hoàn toàn tách khỏi cảnh cô đơn trước kia.
Anh mời Thư Lệ lên chiếc xe Mercedes sang trọng. Sáng sớm nay, ông chủ Bạch thân chinh lái xe đưa anh Ngô từ Tô Châu lên Thượng Hải, chờ ở sân bay đã mấy tiếng đồng hồ. Đã gần trưa, Thư Lệ bảo vừa ăn cơm trưa trên máy bay, vẫn nên khẩn trương về Tô Châu thì tốt. Anh Ngô cũng bỏ ý định mời bằng được Thư Lệ ăn cơm ở Thượng Hải.
Trải qua nhiều năm chìm nổi trong thương trường, đã tôi luyện thành một nhà buôn có học thức có phong độ, khi nhìn thấy tiểu thư Thư Lệ đến từ đô thị lớn, ông chủ Bạch cũng bất chợt cảm thấy có phần vị nể và tỏ ra cẩn trọng trước tư thế và vẻ đẹp lộng lẫy của Thư Lệ. Anh cảm thấy phần đông các cô gái Tô Châu, mặc dù ăn diện như thế nào, vẫn không thoát khỏi dáng vẻ con nhà nghèo, thiếu hẳn khí chất và cử chỉ tự tin phóng khoáng của tiểu thư Thư Lệ. Có lẽ chỉ có Thủy Hồng và A Nê mới vượt được cô. Anh lễ phép bắt tay Thư Lệ. Từ cái nhìn tin cậy trong vội vàng của Thư Lệ, anh cảm thấy hình như cô đã hiểu từ lâu mối quan hệ phức tạp mà gần gũi giữa anh và gia đình họ Ngô. Trên đường cao tốc về Tô Châu, với giọng vừa phải, không lên mặt, không tự ty, anh nói với Thư Lệ:
- Nếu tiểu thư Thư Lệ có cách chữa khỏi bệnh của A Nê, có thể giúp cô bé qua được cửa ải này, anh Ngô và tôi vô cùng cảm ơn tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê, tôi xin nguyện cắt ra một số cổ phần của Công ty tơ lụa làm quà biếu tiểu thư, xin tiểu thư Thư Lệ vui lòng nhận.
Chưa dứt lời, Thư Lệ đã cả cười:
- Lần đầu tiên trong đời, em được gặp một ông chủ hào phóng như anh, chứng tỏ tình cảm của ông chủ Bạch đối với gia đình anh Ngô hết sức sâu nặng. Nhưng trước khi em bắt đầu chữa bệnh, đề nghị ông chủ Bạch giới thiệu một vài nét về tình hình của quý công ty được không? Cũng là để em có thêm chút ít động lực.
Ông chủ Bạch cung kính nói:
- Chờ có thời gian, xin mời tiểu thư Thư Lệ quá bộ đến thăm công ty chúng tôi. Hiện nay, hình tượng văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng tôi đã được xem là phong cách thành phố bãi biển Venezia phương Đông.
Rất hào hứng, Thư Lệ hỏi:
- Không biết ông chủ Bạch hiểu như thế nào về tình điệu thành phố biển Venezia phương Đông?
- Đó là sự dịu dàng mềm mại được dưỡng dục hơn 2.500 năm lịch sử văn minh quê nước Tô Châu, cộng thêm vẻ thanh thoát và đau buồn được thẩm thấu dần qua 1.000 năm của thành phố nước Venezia.
- Ồ, hay quá, quả là thú vị - Thư Lệ thốt lên.
- Quá khen, quá khen. Thật ra, đây là nguyên văn câu nói của Thủy Hồng, ồ, cũng chính là mẹ của A Nê đã tiện mồm nói ra mấy năm trước. Vì thế, sau đó tôi còn thân chinh thuê một cố vấn nghệ thuật cao cấp, giúp mình hun đúc tu dưỡng nghệ thuật. Đáng tiếc Thủy Hồng đã bỏ đi. Tôi luôn luôn muốn mời một họa sĩ vẽ một bức chân dung của Thủy Hồng, treo ở văn phòng công ty. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ không có họa sĩ nào vẽ được cái hồn của cô ấy. Trên thực tế, cô ấy mới là Venezia phương Đông chân chính.
Thư Lệ hơi chột dạ. Cô phát hiện ở nơi xa xôi ngoài ngàn dặm, Thủy Hồng vẫn không nơi nào là không có mặt. Bạch Hồng Căn lại nói:
- May mà Thủy Hồng còn để lại một cô con gái. Vẻ đẹp của A Nê không kém mẹ mình. Nhưng A Nê hoạt bát hơn, tùy hứng hơn, ít dịu dàng hơn, có lẽ là Venezia phương Đông hiện đại. Tôi hầu như chứng kiến quá trình cô bé khôn lớn. Tôi đã tặng cô bé bánh gatô sinh nhật lần thứ mười sáu. Nhưng từ sau khi gia đình cô bé xảy ra tai họa, cô bé luôn luôn tự trách mình. Càng là người nhạy cảm, sức ép tinh thần càng lớn, lại cộng thêm vẫn nhớ đến anh trai Chu Do của mình. Toàn bộ thân thể cô bé bị tình cảm vây hãm, càng lún càng sâu, ai thấy cũng đau lòng. Tôi và anh Ngô đã không tiếc trả mọi giá, chỉ muốn cô bé khỏe trở lại trước đã. Được cái nghe đâu vụ án A Tú đã có chút sáng sủa. Nếu phá được vụ án, gánh nặng tâm lý của A Nê sẽ giảm hẳn.
Anh Ngô nói xen vào:
- Con một hiện nay khó quản vô cùng. Hiện giờ tôi hoàn toàn không hy vọng A Nê sau này sẽ làm nên công trạng gì, chỉ mong đời nó bình an là được. Nó không thể cứ sống với tôi mãi, sớm muộn cũng phải đi lấy chồng. Tiểu thư đến lần này, tôi thật sự cảm ơn. Tiểu thư chịu khó khuyên bảo nó, để nó đừng nghĩ đến Chu Do nữa. Đối với một người thông thường, nghệ thuật thực tình quá ư xa xỉ. Sai lầm lớn nhất trong đời tôi có lẽ là cho A Nê học vẽ.
- Vậy các anh đã suy nghĩ như thế nào về lối thóat sau này của A Nê? - Thư Lệ cố ý dẫn dắt nội dung câu chuyện.
Anh Ngô thở dài nói:
- Nếu A Nê không bị ốm, tôi vốn có ý định cho nó đi du học nước ngoài. Họ hàng tôi ở nước ngoài đều hứa sẽ giúp đỡ. Nhưng rồi sau đó nó đổ bệnh, tôi còn bụng dạ nào để con gái đi xa? Hiện giờ thành tích học tập của nó, có lẽ rất khó thi đỗ trường đại học trọng điểm. Nó quá thông minh, lại quá tùy hứng, không chịu nghe lời ai. Tôi sợ ôn bài thi đại học căng thẳng, nó học không vào. Cho nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, xét đến cùng làm gì tốt, tôi vẫn chưa có hướng giải quyêt. Lần này cũng rất muốn nghe ý kiến của tiểu thư. A Nê đã thành cô gái lớn. Người chung quanh theo đuổi nó cũng nhiều lắm. Con gái xinh đẹp ngay từ nhỏ đã bị người khác quyến rũ, cũng quyến rũ người khác, bậc làm bố làm mẹ không sao phòng chống nổi. Hai năm trước nếu nó không gặp Chu Do, chưa biết chừng cũng sẽ gặp người khác. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, trong số người bên mình hiện nay, chỉ có Tiểu Bạch tin cậy nhất.
Trước mắt anh Ngô mù mịt. Nhìn người bác sĩ có vẻ tiều tụy và già yếu, Thư Lệ xót xa trong lòng. Cô chợt nhớ đến bố mẹ mình là quan chức ngoại giao. Nếu thời ấy bố mẹ cô không sống ở nước ngoài lâu dài, vứt một mình cô ở lại Bắc Kinh, liệu cô có thể biến thành một người đàn bà tự do độc lập như hôm nay? Có lẽ các ông bố bà mẹ Trung Quốc thường nuôi con cái mình như nuôi cá vàng trong bể, trông có vẻ xinh xắn yểu điệu, nhưng không sống tự lập được.
Tự nhìn lại mình, anh Ngô nói tiếp:
- Tiểu thư Thư Lệ, có lẽ em không biết, hơn một năn qua, thực tình Tiểu Bạch đã giúp đỡ A Nê rất nhiều, mời gia sư tốt nhất cho nó, cần gì là có ngay. Riêng khoản quyên góp tài trợ cho nhà trường của A Nê, tổng cộng đến hơn ba mươi vạn đồng. A Nê cảm động nhất là việc Tiểu Bạch giúp đỡ gia đình A Tú một khoản tiền lớn. Ông Lý là bố vợ tôi, có ý định mở rộng nhà hàng, nhưng ngay một lúc không vay được tiền. Sau đó anh con trai cả nhà họ Lý, là cậu của A Nê, tìm A Nê, nhờ con bé hỏi ông chủ Bạch vay giúp. A Nê luôn luôn ân hận mình có lỗi với gia đình A Tú, vội vàng nhận lời, sau đó ngỏ lời với Tiểu Bạch. Không nói nửa lời, Tiểu Bạch lập tức dẫn A Nê đến tận nhà, cho ông Lý vay bốn mươi vạn với lãi suất thấp. Tôi lại cho bố vợ mấy vạn, coi như đã giải quyết được một việc gấp. Giúp được gia đình A Tú việc này, gánh nặng tâm lý của A Nê cũng giảm đi nhiều. Nếu Tiểu Bạch không quan tâm A Nê như người nhà, một mình tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, lại còn phải lo nghề nghiệp, hỏi còn hơi sức đâu? Chắc tiểu thư cũng biết, trước khi A Nê nhìn thấy bức tranh Chu Do vẽ cho tiểu thư, tinh thần của A Nê thật ra đã khôi phục rất tốt. Con bé rất biết dựa vào Tiểu Bạch, còn thường xuyên đòi chú Bạch đưa mình và bạn học đi chơi, nhất là thích hưởng thụ những trò vui tiêu khiển, hát karaoke...
Thư Lệ nói trêu ông chủ Bạch ngồi lái xe ở ghế trước:
- Xem ra anh Bạch cũng chi khá nhiều tiền cho A Nê và bạn học của cô bé?
- Ít thôi, ít thôi, chỉ có tặng chút quà nhỏ, thi xong mời các em vào khách sạn ăn bữa cơm gì đó. Có lúc cũng đề nghị các em bán giúp công ty một ít hàng, để các em có vài đồng tiêu vặt - Ông chủ Bạch trả lời.
- Chiêu này của anh rất lợi hại. Anh còn rất hiểu thị trường vu hồi - Thư Lệ cười nói tiếp - Xem ra anh nên là bác sĩ điều trị chính của A Nê?
- Không dám, không dám - Bạch Hồng Căn lắc đầu lia lịa nói - Sống lâu năm trong giới buôn bán, lẽ nào tiểu thư không biết, cho dù đã ký hợp đồng, tiền vốn đã đến nơi, sự việc cũng chưa chắc đã thành công. Tôi cũng coi như có thực lực ở Tô Châu. Nhưng một khi đi ra khỏi Tô Châu, tôi chỉ là một con thuyền bé xíu, không là cái đinh gì. Hơn nữa, A Nê đối với tôi chính tôi cũng hiểu, tình cảm của cô bé đối với tôi phần nhiều là tình cảm của con cháu đối với bậc cha chú. Còn tôi, cũng chỉ là thích cô bé, coi cô bé như một đứa em gái. Được anh Ngô ưu ái, đối xử với tôi như người nhà, có được điều này là tôi cũng biết đủ. Xét cho cùng, chuyện tình cảm không phải việc làm ăn buôn bán.
Thư Lệ mỉm cười, trong lòng dần dần thấy yên tâm. Trên thương trường hiện nay, người ta giết nhau như ngóe, không nhận họ hàng thân thích. Nhưng ở góc sâu kín nhất trong lòng người, ít nhiều vẫn còn tồn tại một khoảnh đất xanh chân tình thiện chí. Cô lo là lo cách suy nghĩ của anh Ngô. Nếu do hoàn cảnh khó khăn trước mắt của con gái, mà anh Ngô sốt ruột hy vọng ông chủ Bạch có thể lấp đầy khoảng trống trong tình cảm của A Nê, có lẽ cũng sẽ gài sẵn nhân tố bất hạnh cho tương lai của cô bé. A Nê phải vĩnh viễn tự do mà độc lập, giống như Thư Lệ. Được cái ông chủ Bạch rất thông minh sáng suốt. Trên đời, tình cảm không đòi hỏi đền đáp, có lẽ là viên đá qúy hiếm nhất thế giới.
Thư Lệ quay sang nói với anh Ngô:
- Qua tình hình các anh giới thiệu, em thấy A Nê thật ra là một cô bé rất kiên cường. Bệnh tình của cô bé vẫn chưa đến nỗi hết đường cứu chữa. Lần này Chu Do không đến vẫn là đúng. Em nghĩ nên hướng cho A Nê thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, giải phóng cô bé ra khỏi con đường hầm không có lối thoát.
- Vậy tiểu thư Thư Lệ hãy ở lại thêm vài hôm, chúng tôi sẽ dẫn tiểu thư đi chơi. Tô Châu tuy nhỏ, nhưng có rất nhiều phong cảnh đẹp, tiện thể tiểu thư cũng nên thư giãn, nghỉ ngơi - Anh Ngô nói.
Từ trong giọng nói của anh Ngô, Thư Lệ cảm thấy hình như anh Ngô rất cảm mến đối với mình.
- Tùy tình hình - Thư Lệ trả lời một cách sảng khoái - Chỉ hiềm một nỗi ở Bắc Kinh em bận nhiều việc quá, có lẽ phải thường xuyên mượn điện thoại di động, hoặc máy fax của anh Bạch. Chỉ cần bảo đảm thông tin, em có thể ở thêm vài ngày.
- Xong ngay. Có yêu cầu gì, tiểu thư cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tiện thể chúng ta còn có thể trao đổi việc hợp tác làm ăn buôn bán. Nghề kinh doanh nhà đất ở các địa phương trong cả nước đều xuống giá, chỉ có Bắc Kinh vẫn đứng vững. Tôi luôn luôn hy vọng nghề tơ lụa của mình có thể phát triển ở Bắc Kinh. Nghe anh Ngô nói, tiểu thư Thư Lệ rất có tầm nhìn, tinh nhanh, năng nổ, chỉ trong hai năm đã trở thành triệu phú. Tiểu thư khởi đầu nhanh hơn tôi, tôi hết sức khâm phục. Nếu tiểu thư Thư Lệ có thể giúp tôi chủ trì một chi nhánh tơ lụa ở Bắc Kinh thì tôi may mắn quá.
Ông chủ Bạch nói những điều xuất phát từ đáy lòng. Giơ ngón tay chỉ vào một ngôi tháp cổ thấp thoáng xa xa, anh Bạch bảo sắp đến thành Tô Châu rồi.
Xe về đến vườn hoa nhà họ Ngô, bà nội A Nê sốt ruột mong ngóng, le te chạy ra đón. Bà nói:
- Ngay đến ngủ trưa con bé cũng không chịu, cứ một mực đòi chờ gặp tiểu thư Thư Lệ. Nó hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần.
Thư Lệ ngẩng lên ngắm ngôi nhà của gia đình họ Ngô, cây xanh và lối đi trồng hoa ngợp mắt, quả thật thanh tịnh và giản dị, chất phác. Trụ hành lang màu đỏ, tương xứng với cửa sổ dài sát đất bằng gỗ, có một tình điệu tĩnh mịch, mực thước, trang nhã khác thường. Theo anh Ngô, cô đi qua cửa hình mặt trăng xây gạch xanh, bước vào buồng ngủ của A Nê trong dãy nhà ngang. Ông chủ Bạch xách tranh đi sau họ. Vừa rẽ vào hiên hành lang, Thư Lệ chợt nhìn thấy một bóng người chân đi đất, mặc quần áo ngủ màu hồng cánh sen thoáng qua trước mặt, lao vút vào cửa. Thư Lệ nghĩ bụng, phải chăng đó là A Nê? Đi vào cửa, thấy người mặc quần áo ngủ màu hồng cánh sen vừa chui vào trong chăn, thở hổn hà hổn hển, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ có cặp mắt to vẫn đang ánh lên niềm vui sướng như thiêu đốt.
Mùi thơm tràn ra bốn phía, Thư Lệ tươi cười hớn hở bước tới khẽ ôm A Nê.
- A Nê, em thấy không, chị em mình gặp nhau nhanh thế đấy. Tối hôm qua em ngủ thế nào?
A Nê mở to mắt nhìn Thư Lệ, một lát sau khe khẽ xuýt xoa nói; - Ôi, tiểu thư Thư Lệ, chị đẹp quá, em đã nhận ra chị trong bức tranh. Cám ơn chị đã đến thăm em.
Cuối cùng Thư Lệ cũng nhìn rõ A Nê xinh đẹp trong ảo mộng của Chu Do. Trong giây lát, cô cảm thấy hình như mình đang đứng cạnh giường của Thủy Hồng. Trước mắt là một Thủy Hồng khôn lớn khác. Trái tim cô hơi chộn rộn. Thảo nào Chu Do nhớ em gái nhỏ Tô Châu của anh đến thế. Thiếu nữ đáng yêu như thế này, ngay đến đàn bà, ai cũng động lòng nữa là. Thực tình A Nê không giống cô gái mười sáu tuổi. Mối tình cay đắng và nỗi khổ đau hơn hai năm đã khiến cô bé chín chắn ra nhiều. Vẻ đẹp của cô bé, tuy không cao nhã kín đáo như Thủy Hồng, nhưng vẻ trẻ trung của cô bé lại là thứ Thủy Hồng đang mất đi. Tự dưng Thư Lệ bị vẻ đẹp của A Nê cuốn hút. May mà cô có sẵn sự chuẩn bị tâm lý Thủy Hồng dành cho mình, không thì cô cũng tự xấu hổ không bằng. Cầm cánh tay A Nê, cô đặt vào trong chăn. Cánh tay trắng như tuyết cũng nõn nà mềm mại hơn Thủy Hồng, giống như cá bạc Thái Hồ sống động trong suốt cô đã từng được xem trên vô tuyến truyền hình.
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy A Nê, Thư Lệ đã thích cô bé. Vẻ mệt mỏi và ngoan cường trong ánh mắt A Nê càng khiến cô thương yêu cô bé. Nhưng Thư Lệ vẫn cảm thấy Chu Do chọn Thủy Hồng là đúng. Tính chất và khí chất của A Nê giống Chu Do quá. Nếu hai kẻ điên nghệ thuật sống với nhau, cuộc sống và số phận của họ biết đâu sẽ rắc rối. Cả hai đều là con ngựa hoang của tình cảm và nghệ thuật, có lẽ cần phải có một người bạn đời khác giới chín chắn và ôn hòa lèo lái. Hơn nữa, nếu lúc đầu Chu Do chọn A Nê, có lẽ mình rất khó tiếp tục gần gũi Chu Do. A Nê sẽ quấn níu chặt Chu Do. Chắc chắn cô bé không phải là một người đàn bà dịu dàng, không khoan dung độ lượng như Thủy Hồng.
A Nê chăm chú nhìn ánh mắt Thư Lệ rất lâu, từ cái mừng sửng sốt, thoáng qua một tia tự kiêu không dễ dàng nhận ra. Cuối cùng cô bé đã nhìn thấy người đàn bà trong tranh. Xem ra, Thư Lệ còn đẹp hơn người đàn bà trong tranh. Nhưng tiểu thư Thư Lệ tuy xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn cần đến son phấn, cần phải bổ sung bằng kẻ lông mày, vẽ vành mắt, đánh má hồng. Còn mình, khi chưa chào đời, ngay từ trong bụng, mẹ cô đã son phấn sẵn đâu vào đấy có tính chất một lần cho con gái. So với tiểu thư Thư Lệ, A Nê cảm thấy mình vẫn ưu thế hơn nhiều. Cô bé không hề tỏ vẻ tự ti. Nhưng A Nê vẫn rất vui vì người đàn bà này đến thăm mình, chí ít cũng đem đến cho mình tranh vẽ của anh trai. Cứ coi như anh trai đã yêu Thư Lệ, hai người vẫn còn nhớ đến A Nê.
Cúi xuống nhìn thấy khung tranh đóng trong hộp giấy, A Nê hỏi:
- Tiểu thư Thư Lệ, cho em xem trước tranh được không?
Thư Lệ mở ngay giấy đóng gói dày dày,dựa bức tranh vào lưng chiếc ghế tựa cách giường không xa.
- Ôi, đẹp quá! - A Nê reo lên - Có đến hơn một năm nay em không nhìn thấy tranh của anh trai.
A Nê nhảy khỏi giường, sà đến ôm bức tranh, hôn khung gỗ màu hạt dẻ, vừa hít thở một cách tham lam mùi màu sơn dầu trên tranh, vừa nhắm mắt ngửi đi ngửi lại. Sau đó lại nhờ Thư Lệ dịch tranh ra xa, kéo dài khoảng cách, nheo mắt ngắm nghía, kỹ hiệu quả lớn của màu sắc tranh, lại mở to mắt thưởng thức chỗ mịn trên mặt tranh.
- Điệu nền của bức tranh là màu đỏ hoa hồng. Nhưng có lẽ em có thể cảm giác thấy, thật ra đây là một đồng cỏ rộng bao la màu xanh - Ở một bên Thư Lệ khẽ giải thích - Trong sắc đỏ mặt trời lặn, anh trai muốn em cảm giác ra màu xanh, kỳ diệu thật phải không em? Đây cũng là bức rất đặc biệt trong số tác phẩm gần đây nhất của anh ấy.
(còn tiếp)
Nguồn: Ái tình họa lang. Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.
|