tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
29.12.2010
Trương Kháng Kháng
Ái tình họa lang

Giọng Thư Lệ nghẹn tắc, trái tim run rẩy từng cơn. Buông A Nê, cô ngã vật ra giường, khóc nức nở. Cô cảm thấy bàn tay ấm nóng của A Nê đang khe khẽ vuốt ve lưng mình. Cô đã không phân biệt nổi, xét đến cùng, cô là bác sĩ của A Nê, hay A Nê đang khám chữa vết thương ở nơi sâu thẳm trong lòng mình.


Đêm trước ngày Thư Lệ ra đi, A Nê được bạn học mời đi dự một cuộc liên hoan nhỏ sinh nhật. Ông chủ Bạch cũng có việc phải tiếp khách, gọi điện bảo, đã mua vé máy bay, ngày mai sẽ thân chinh lái xe đưa cô đi Thượng Hải. Sau bữa cơm tối, như vô tình, anh Ngô đột nhiên rủ Thư Lệ đi dạo bên bờ sông thành cổ. Thư Lệ vui vẻ nhận lời.


Bên cạnh công trường nhà gác cao tầng mọc lên như rừng và chợ phố rực rỡ đèn hoa, thấp thoáng hiện ra bóng dáng lờ mờ không rõ nét cuả những ngôi nhà và cầu đá phố nước, giống như một bức tranh cổ của những năm tháng xa xưa đang bị cát bụi xi măng cốt thép tung lên che lấp dần. Cảnh đẹp thành phố nhỏ ngày xưa mà Thủy Hồng đã từng miêu tả cho cô nghe một cách sâu sắc, đã khó tìm lại được bộ mặt toàn cảnh của nó. Giống như một hành lang dài nghệ thuật rực rỡ, đột nhiên bị cắt đứt ở ngã tư lịch sử. Trong tim Thư Lệ thoáng qua một nỗi buồn và thương cảm man mác, bước chân cũng vô tình chậm lại.


Ho một tiếng, anh Ngô nói:


- Mấy hôm nay bận quá không kịp hỏi em, Chu Do và Thủy Hồng sống có tốt đẹp không?


Thư lệ cười trả lời:


- Tốt đẹp đến mức em phát ghen. Hình như lúc nào họ cũng sống trong tuần trăng mật. Quả thật hai người đều sắp sửa mất mình. Bây giờ dọn đến ở nhà mới, từ nay về sau càng vui hơn.


- Anh nghĩ, họ cũng nên chính thức kết hôn em nhỉ.


- Em cũng nghĩ thế. Nhưng Thủy Hồng cứ đòi đợi bệnh tình của A Nê hoàn toàn ổn định sẽ tính sau. Tình yêu khỏi cần bận tâm đến hình thức cưới xin.


Anh Ngô cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Thư Lệ nói:


- Theo em, anh khỏi phải lo chuyện của Thủy Hồng, chờ tinh thần của A Nê khá lên chút nữa, anh cũng nên suy nghĩ đến việc của mình, lại tìm một người đàn bà thích hợp lập gia đình. Thủy Hồng cũng bảo em khuyên anh. A Nê sớm muộn sẽ lớn khôn, tất có đời sống của nó. Lúc ấy ngôi nhà lớn ba mặt là nhà ở giữa là sân, chẳng phải sẽ tẻ lạnh lắm sao?


Anh Ngô im lặng. Hai người lặng lẽ đi một đoạn, ngồi xuống cạnh cầu đá.


- Ngay tối hôm em quyết định đến Tô Châu, sau đó Thủy Hồng lại gọi điện cho anh, giới thiệu tình hình của em - Anh Ngô ngần ngừ nói - Nghe xong, anh rất xúc động. Đàn bà như em hiện nay, có lẽ cũng không nhiều. Nhưng, từ nay về sau, em định liệu thế nào? Cho phép anh nói thẳng, trong đời sống của họ, em không cảm thấy mình thừa sao?


Thư Lệ cười nhạt, trả lời:


- Có lẽ thừa. Nhưng mặc dù em mất rất nhiều, em cũng được rất nhiều. Hình như... hình như em có thể không có tình yêu của Chu Do, nhưng đã không thể không có tình bạn của Thủy Hồng. Kỳ lạ thật đấy.


Anh Ngô bất chợt khẽ nắm tay Thư Lệ, có vẻ bối rối, nói:


- Vậy thì... vậy thì nếu anh cầu hôn em, em có bằng lòng không? Mấy hôm nay, anh cảm thấy hình như mình trẻ ra. Em là một người tràn đầy sức sống như thế này, chung sống với em, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.


Thư Lệ cười sang sảng, nhưng không rút tay khỏi lòng bàn tay anh Ngô.


- Mấy hôm nay, tuy anh không nói nhiều, em cũng nhìn ra sự cảm mến của anh đối với em. Anh Ngô, anh là một người tốt, một người đàn ông tử tế có địa vị được giáo dục. Nhưng em, em sống tự do, tự tại đã quen, em không phải loại đàn bà tử tế trong con mắt và trái tim anh, anh sẽ không chịu nổi em. Nói thực tình, ngôi nhà lớn của anh thật khiến em động lòng. Ngôi nhà từ thời nhà Thanh bảo tồn tốt như thế này, ở Bắc Kinh, có lẽ ngay đến bộ trưởng cũng không có mà ở. Thủy Hồng lại bỏ vườn hoa này ra đi, thật đáng tiếc, cũng thật khiến em bái phục. Nhưng em vẫn không có diễm phúc hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ngọt ngào ở Tô Châu của anh.


- Vậy liệu anh có thể trở thành người tình thừa của em? - Anh Ngô dốc lòng dũng cảm, nhìn vào mắt Thư Lệ, vẫn không buông tay - Anh còn có thể cho em một số ngôi nhà thừa!


- Ái à, anh Ngô, em đã có một người tình thừa. Chúng ta vẫn nên làm một người bạn không thừa anh ạ! - Thư Lệ nói trêu - Nếu là ở Bắc Kinh có lẽ em cũng suy nghĩ đến ngôi nhà của anh. Ở đây xa vạn dặm, có lẽ cũng chỉ có thằng khùng như Chu Do mới làm được. Hơn nữa, nếu em lấy anh thật, người tình giả mạo của Chu Do, chẳng phải đã bị lột mặt nạ? Em còn biết làm thế nào vo tròn lời nói dối với A Nê?


Anh Ngô cười xấu hổ, nghĩ một lát, anh lại nói:


- Lời nói dối sớm muộn cũng bị bóc trần. Thế nào cũng có ngày A Nê gặp mẹ nó ở một lối đi hẹp.


Thư Lệ xua xua tay một cách phóng khoáng:


- Hừ, chờ cô bé lớn khôn, thật sự hiểu tình yêu trên đời, A Nê sẽ hiểu, đó là vì, Thủy Hồng sợ mất nó, sợ nó chịu không nổi, mới không thể không nói dối. Nó nên thông cảm với mẹ nó. Có lẽ đến lúc ấy, đối với một cô gái hiện đại, câu chuyện này chẳng là cái gì hết.


Anh Ngô từ từ rút tay về. Lòng trăm mối tơ vò, anh nói:


- Vậy một lần nữa anh cảm ơn em đã đến Tô Châu. A Nê thật phục em sát đất. Em đã làm cho con bé chịu nhận thua. Dù Thủy Hồng có về, cũng không gỡ nổi nút chết này. Nhưng tiểu thư Thư Lệ, anh vẫn cứ theo đuổi em. Anh có điện thoại của em. Anh đã chứng kiến Chu Do tấn công Thủy Hồng như thế nào? Anh cũng là người có mất, tất sẽ có được.


Thư Lệ đứng dậy, tươi cười nói trước mặt anh Ngô:


- Đừng quên, thật ra ngay từ đầu Thủy Hồng đã yêu Chu Do, Chu Do mới được thể. Còn em, tình yêu của em đã sắp tiêu hao hết. Trừ khi về sau này em phá sản, ngã lộn cổ, em mới có thể về hàng anh. Nhưng anh cũng phải coi chừng, cẩn thận kẻo em thua mất cả ngôi nhà lớn này.


Anh Ngô nói:


- Dù thế nào đi chăng nữa, từ nay về sau, xuân thu nhị kỳ, có thời gian em sẽ về thăm Tô Châu, ở trong ngôi nhà này, rất thuận tiện. Trước khi A Nê mọc đôi cánh cứng cáp, vẫn còn cần em dẫn nó bay một chặng. Anh tin tưởng, em sẽ rèn cho nó đôi cánh cứng như em. A Nê cũng mong em đến, tiện thể em cũng đến thăm anh. Ở Tô Châu, ngay đến một người bạn để tâm sự, anh cũng không có; để giữ bí mật, anh buồn đến sắp chết.


Thư Lệ gật đầu, nhắc anh Ngô ngày mai em còn phải đi máy bay, phải về sớm thu dọn hành lý. Chờ lát nữa A Nê về, hai chị em chắc chắn còn nhiều chuyện nói không hết.


Men theo con đường rải đá lờ mờ ven sông, hai người đi lên phía trước. Nước sông nhờ nhờ, ánh lên màu lành lạnh như men sứ. Thư Lệ chợt nghĩ đến những năm tháng Thủy Hồng đã sống bên phố nước thời thiếu nữ. Bây giờ đó đã là phong cảnh không bao giờ tái hiện trong đường hành lang dài đẹp đẽ phong quang.


Chăm chú nhìn về phía trước, Thư Lệ nói với anh Ngô:


 - Tuy Thủy Hồng và Chu Do cũng có nhiều nỗi buồn. Nhưng hai người sống rất đầy đủ. Trong sa mạc tình cảm nôn nóng như hiện nay, họ đào được một dòng suối mát, thật không dễ dàng gì. Thế kỷ tới là thế kỷ con người đặc biệt khát vọng đời sống tinh thần, mà Thủy Hồng vẫn luôn luôn mong muốn tương lai sẽ xây dựng một ngôi nhà, hay một hành lang dài tình yêu, bày tất cả những thư tình Chu Do đã vẽ và sẽ vẽ trong tương lai, nhằm tăng thêm nhiều màu sắc tình yêu cho thế giới trầm buồn ngột ngạt này. Em rất muốn làm một người giúp việc và người quảng cáo mối lái cho nguyện vọng này của Thủy Hồng. Đối với em, tuy đau khổ, nhưng cũng coi như có giá trị.


- Em cũng là một con chim trời. Anh không bắt được em - Anh Ngô buồn thiu nói.


Quay sang nhìn anh Ngô, Thư Lệ cảm động khảng khái nói:


- Anh Ngô, em thật xin lỗi anh. Nếu ba năm trước, em không bỏ Chu Do chạy đi Thâm Quyến, hoặc kiếm được tiền khẩn trương trở về Bắc Kinh, em sẽ không đem lại cho gia đình anh nhiều đau khổ như thế này.


Anh Ngô lặng lẽ lắc lắc đầu.


Vừa về đến ngôi nhà của gia đình họ Ngô, Thư Lệ đã vội vàng bảo anh Ngô, cô muốn gọi điện thoại cho Chu Do và Thủy Hồng.


Điện thoại đã thông với Bắc Kinh, không biết tại sao, Thư Lệ cảm thấy ngón tay bấm số của mình cứ cứng đơ. Nghe thấy giọng Chu Do trong ống nói, bỗng dưng nước mắt cô ứa lưng tròng. Môi cô động đậy, chỉ nói được mấy chữ, rồi không sao nói tiếp được.


Câu cuối cùng Thư Lệ nói với Chu Do trước khi xa Tô Châu:


- Mình nhớ các bạn.


Tháng 10 năm 1995


Viết xong bản thảo tại Thôn Hoa Viên - Bắc Kinh


 


TRƯƠNG KHÁNG KHÁNG


Sinh năm 1950 tại thành phố Hàng Châu tỉnh Triết Giang. Năm 1966 tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 1969, xuống núi về làm tại nông trường Bắc Đại Hoang. Lao động và công tác ở nông trường tám năm. Năm 1977, thi đậu Trường Nghệ thuật tỉnh Hắc Long Giang ngành biên kịch. Năm 1979, sau khi tốt nghiệp, được điều về Hội Nhà văn tỉnh Hắc Long Giang chuyên sáng tác văn học cho đến nay. Hiện là nhà văn cấp 1, phó chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hắc Long Giang, là ủy viên Đoàn chủ tịch khoá 6 Hội Nhà văn Trung Quốc, ủy viên Hội nghị Chính trị hiệp thương khoá 10.


Tiểu thuyết và tản văn đã xuất bản, tổng cộng hơn năm triệu chữ, gồm hơn 60 tập các thể loại văn học.


Tác phẩm tiêu biểu là (truyện dài): Bạn đời ẩn hình, Xích đồng đan chu, Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu, Đàn bà không yên phận và Tuyển tập Trương Kháng Kháng tự chọn.


Đã từng được nhận các giải thưởng:


- Giải thưởng Truyện ngắn ưu tú toàn quốc,


- Giải thưởng Truyện vừa ưu tú,


- Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn toàn quốc lần thứ hai,


- Giải thưởng Sáng tác văn học nữ tính lần thứ nhất toàn quốc,


- Giải thưởng Tiểu thuyết văn học nữ tính lần thứ hai,


- Giải thưởng Văn học văn trang trọng,


- Nhiều lần được nhận giải thưởng Văn học Đông Bắc,


- Giải thưởng lớn Văn học nghệ thuật tỉnh Hắc Long Giang,


- Giải thưởng Công trình tinh phẩm,


- Giải thưởng Song hinh đức nghệ (giải thưởng đạo đức và nghệ thuật đều tỏa hương thơm),


- Huy chương vàng Tiểu thuyết văn hóa dân số Trung Quốc lần thứ mười hai, cùng nhiều giải thưởng của các tạp chí, tập san trong nước.


Nhiều tác phẩm đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga xuất bản ở nước ngoài.


Đã từng đi thăm, hoạt động trao đổi văn học tại các nước Nam Tư, Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Nga, Nhật bản và Malaysia.


(Theo thư điện tử gửi Dịch giả Vũ Công Hoan ngày 9 tháng 4 năm 2006)


Bản thống kê tác phẩm đoạt giải của Trương Kháng Kháng


(Thống kê chưa đầy đủ)


1. Mùa hè: Giải truyện ngắn ưu tú toàn quốc năm 1980.


2. Sương mù ban mai mỏng tang: Giải truỵện vừa ưu tú toàn quốc năm 1980.


3. Anh túc đỏ: Giải tiểu thuyết Văn học Thượng Hải lần thứ nhất năm 1985.


4. Ngược dòng sông lớn: Giải thưởng hạng nhất tản văn Giải thưởng văn học Đông Bắc năm 1995.


5. Xích đồng đan chu: Giải thưởng hạng nhất tiểu thuyết giải thưởng văn học đông Bắc năm 1997.


6. Người đàn bà không yên phận: Giải thưởng tiểu thuyết ưu tú văn học nữ tính Trung Quốc lần thứ hai năm 2004.


7. Vừng: Huy chương vàng tiểu thuyết giải thưởng văn hoá dân số Trung Quốc lần thứ 12 năm 2004.


Năm 1992: Giải thưởng văn học văn trang trọng.


Năm 1995: Giải thưởng sáng tác văn học nữ tính Trung Quốc lần thứ nhất.


Năm 2002: Giải thưởng Văn Học Lỗ Tấn lần thứ 2 (thể loai tản văn tuỳ bút)


(Dịch theo thư điện tử gửi Dịch giả Vũ Công Hoan ngày 9 tháng 4 năm 2006)


 


Nguồn: Ái tình họa lang. Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »