tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.09.2009
Lan Khai
Tội nhân hay nạn nhân

CHƯƠNG XII


Bức thư đầu Dung gửi cho tôi:


Anh Lộc.


Chính em cũng hiểu rằng lần mới thoạt gặp em ở Majestic, anh đã để ý đến em nhiều lắm. Hai bức thư anh gửi cho em lại đã nói rõ lòng anh hơn. Nhất là những lúc gặp anh ngoài phố, hoặc những lúc anh qua cửa nhà em mà thấy em, em bồi hồi biết chừng nào, trước vẻ luống cuống và cái sắc mặt thay đổi dữ dội của anh, nó là dấu hiệu của một tình yêu thực.


Anh Lộc ơi, anh yêu em nhiều quá nhỉ; và em cũng yêu anh lắm. Trước khi gặp anh, em chưa từng yêu, dù rằng đã nhiều con trai vẫn hằng săn đón để hót vào tai em những lời ân ái ngọt như mía lùi. Sự chân thành phải được trả lại bằng sự chân thành chứ, phải không anh? Anh đã cho em nhiều quá, anh đã cho em thấy ở em bao nhiêu là đức tính, dù rằng em chỉ là một đứa con gái mới mười bảy tuổi, còn ngu dại và còn vụng về. (A, tôi cũng mười bảy tuổi, xứng đôi quá!) Sự ấy nịnh lòng tự ái của em biết chừng nào. Nhưng kiêu hãnh và sung sướng bao nhiêu, em càng lo sao cho thực được xứng đáng với anh.


Chẳng rõ sau này em có thực xứng đáng với anh hay không, em chỉ biết hiện giờ em yêu anh lắm, yêu anh hơn tất cả, hơn cả đời sống của em nữa. Hết thảy cái gì hiện đang bay bổng, đương tưng bừng trong em đều chỉ hướng về anh, chỉ biết có anh, chỉ mơ màng đến anh. Đến nỗi, nhiều lúc em đâm lo nghĩ, đâm ngờ vực luẩn quẩn..., em chỉ sợ:


Hướng dương lòng thiếp như hoa,


Lòng chàng lẩn thẩn cho tà bóng dương.


Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,


Hoa để vàng, bởi tại bóng dương.


Hoa vàng, hoa rụng quanh tường,


Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần!...


Em hay đứng hàng giờ sau cửa sổ để chờ anh đi qua. Ồ, cái cửa sổ! Cái cửa sổ ấy thực là một lối cho em cảm thông với vũ trụ:


Trong cửa này, đã đành phận thiếp,


Ngoài mây kia, há kiếp chàng va.


Những mong cá nước vui vầy,


Ai ngờ đôi ngả nước mây cách vời!


Anh Lộc ơi! Có bao giờ... Liệu có bao giờ nên nỗi ấy chăng? Không đời nào, anh nhỉ! Vouloir, c’est pouvoir. Chỉ sợ người ta không kiên tâm mà thôi, phải không anh?


Em: DUNG


T.B. - Anh ngỏ ý muốn cùng em đi xem phim Romes et Juliette? Em chịu thôi: phim ấy buồn lắm! Em rất sợ đau khổ. Em chỉ thích vui thôi, và hát, và cười đùa nhí nhảnh suốt ngày.


Đây là bức thứ hai:


Lộc thân yêu của Dung,


Ồ, có thể nào Lộc lại ngờ Dung khốn nạn đến thế được! Người ta có thể nào vừa yêu nhau lại vừa khinh nhau được chăng? Đáng lẽ ra, em cũng không cần biện bạch làm gì, và tùy anh nghĩ thế nào về em thì nghĩ. Theo chủ nghĩa cá nhân, người ta, dù là vợ chồng, ai vẫn có tự do và đời sống riêng của người ấy. Một người vợ, ngày nay, không còn là một vật sở hữu của chồng như xưa nữa. Huống hồ, em chưa phải là vợ anh!


Em, dù vậy, vẫn viết thư này để giãi tỏ nỗi oan của em. Là vì, anh Lộc ơi! Em đã yêu anh đến không thể nào sống được nữa, nếu em bị anh ngờ vực và khinh bỉ.


Anh có biết người con trai đi với em trong cuộc chợ phiên Khai Trí vừa rồi là ai không? Là Thọ, học sinh ban tú tài, bạn thân của em; phải, một người bạn trai, và chỉ là một người bạn trai mà thôi, không hơn không kém. Trai gái kết bạn với nhau là thường chứ. Chúng ta, người của thế kỷ hai mươi, chứ còn cổ hủ như các cụ nữa đâu!


Anh đã trách em cười đùa, suồng sã một cách quá đáng. Ồ, em thực không tưởng tuợng rằng anh lụ khụ đến bậc ấy! Sự đùa nghịch trong một buổi chợ phiên kể cũng tự nhiên lắm chứ? Tuổi trẻ cần phải hoạt động, cần bạo dạn. Nước ta đã bị tai hại về cái nạn các ông cụ non nhiều lắm rồi. Vậy mà anh, anh vẫn muốn em cứ phải là một bà cụ non lắm hay sao? Anh không xem ở các báo như Phong Hóa, Tiểu Thuyết Thứ Năm (Tuỵêt quá! Thực là tờ báo của bạn trẻ chúng ta...) các nhà văn vẫn hằng ngày hô hào cái tinh thần vui vẻ trẻ trung đấy ư? Rõ tội quá đi mất! Lộc của em không ngờ mà lẩn thẩn, mà Lý Toét đến như vậy. Cơ chừng cu cậu vì quá yêu nên đâm ghen, rồi lại vì ghen mà bi quan như một nhà đạo đức cổ hủ. Thôi, hãy vui vẻ lên. Chóng ngoan rồi chiều thứ năm này gặp nhau ở rạp em sẽ đền cho... một cái này...


Em của anh: DUNG


Lại một bức thư thứ ba nữa:


Anh Lộc,


Lạ quá, có người bảo em rằng anh không phải là sinh viên trường Thuốc, như anh đã quả quyết với em nhiều bận; và lần anh đỗ xe hơi đưa em rẽ vào thăm các bệnh nhân trong các nhà thương Bảo hộ, buổi tối hôm thứ bảy trước, chỉ là một tấn kịch do anh nghĩ vở, dàn cảnh và đóng vai chính để lừa em. Trời, sự thực ở chỗ nào? Óc em đến vỡ tung ra mất. Anh Lộc ơi, anh có mau mau chứng tỏ cho em thấy rằng những lời mách nhỏ kia chỉ là những lời vu cáo hèn hạ, do sự trâu buộc ghét trâu ăn?


Em cầu khẩn anh thế không phải vì em thiết tha chi cái địa vị sinh viên trường Thuốc đâu! Em chỉ cầu ở anh sự thực mà thôi. Đã yêu nhau, dù một túp lều tranh với hai trái tim, người ta cũng có thể tự thấy mình sung sướng nhất đời được kia mà! Nhưng, em cần biết rõ sự thực. Em cần được có một chứng cớ hiển nhiên rằng anh, Lộc yêu quý của em, đã chẳng lừa dối em bao giờ, rằng em yêu anh, đặt cả tương lai, cả hy vọng, cả đời sống của em ở anh là em không nhầm. Anh nhé, anh trả lời ngay nhé, trả lời ngay với những bằng chứng xác thực. Em khổ sở lắm. Em chờ phúc thư của anh như kẻ tử tội chờ lệnh ân xá. Sự ngờ vực hiện đang đốt héo lòng em.


Tha thiết hôn anh


DUNG


CHƯƠNG XIII


Rõ khổ cho tôi quá: mưu gian của tôi bại lộ rồi! Làm cách nào bây giờ? Làm thế nào để tránh cái nhục đã lừa Dung, để khỏi mất hết phẩm giá, hy vọng, và mối tình của Dung? Tôi có thể mất cuộc sống, tôi không thể mất Dung được. Ấy cũng chỉ vì sợ mất Dung mà tôi đã liều nghe theo kế hoạch của Khiêm. Tôi đã biết đích Thọ là người yêu của Dung, Dung đã chối và tôi đã tha thứ cho Dung cái tội nói dối. Dung có yêu tôi nàng mới nói dối. Tôi chỉ cần thắng Thọ, kẻ tình địch đã học tới ban tú tài, nghĩa là đã lợi thế hơn tôi. Thắng Thọ bằng cách nào, một khi tôi chỉ là một anh học trò khổ, mới lẽo đẽo ở năm thứ nhất ở Cao đẳng tiểu học một trường tư? Tôi đành phải dùng sự giả mạo. Tôi đã giả mạo là sinh viên trường Thuốc, theo mưu kế của Khiêm. Chiều thứ bảy trước, nhân tua gác của Khiêm, tôi đã đường hoàng đưa Dung vào thăm các giường bệnh trong nhà thương Bảo hộ, tôi đã mua hai tiếng “Bẩm quan” trân trọng và cái lương tâm người gác cổng bằng một số tiền. Và Dung, nàng đã mắc mưu! Khiêm vạn tuế! Ồ, nhưng còn bức thư Dung gửi đến tôi? Mỗi chữ nàng khoắng vội trên giấy là một tiếng sét giáng xuống đầu tôi. Óc tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên, toàn thân tôi lạnh chẳng khác ướp nước đá, trong khi mồ hôi cứ vã ra đầm đìa.


Trời, làm cách nào bây giờ? Thoáng tưởng tượng cái vẻ khinh bỉ của Dung, tôi đã không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa. Từ lạnh buốt, thân thể tôi vụt nóng bừng. Tôi thẹn quá, thẹn ngay với chính mình, thẹn đến nỗi, giá có quyền ước, tôi sẽ ước cho cả thế gian này sụp đổ xuống, vùi lấp tôi đi, vùi lấp cả Dung, cả Thọ, cả mọi nỗi éo le khác nó hằng làm khổ con người.


Tôi ủ rũ, tê mê, không còn biết gì nữa. Cho mãi đến lúc Khiêm thình lình đến thăm tôi.


- Cái gì thế? Cái gì mà mặt xám đi như gà bị cắt tiết ấy thế?


Tôi đưa Khiêm bức thư. Hắn cầm lấy, đọc một hơi rồi ném bức thư xuống đất:


- Tưởng gì, ngờ đâu chỉ là chuyện thổ tả! Mày hèn lắm, Lộc ạ... Mày không đáng là một thằng con trai tí nào, bởi mày đã cam tâm nô lệ cho một đứa con gái.


Tôi đứng phắt dậy:


- Nếu mày đến đây để giảng luân lý cho tao nghe thì mày hãy bước ngay đi!


- Ồ! - Khiêm vừa nói vừa nhìn từ đầu đến chân tôi - Mày điên mất rồi! Và tao, tao càng cần ở đây, càng cần mở mắt cho mày thấy rõ sự thực.


Mà phải, chính tôi đang cần đến Khiêm. Hắn đã lập mưu để tôi lừa Dung, giờ hắn phải giúp tôi gỡ sỉ nhục. Tôi làm mặt trịnh trọng và bảo hắn:


- Danh dự, ái tình của tao đương bị đe doạ ghê gớm, mày có cách nào cứu vãn hộ tao không?


Khiêm mỉm cười:


- Danh dự! Ái tình!... Thôi, tao van! Mày đừng học đòi làm văn chương nữa đi. Sự trả giá đã bôi nhọ cuộc đời nhiều lắm rồi. Ta hãy có can đảm chỉ yêu sự thực, cũng đừng bắt nó phải đẹp đẽ hơn nó. Bây giờ, mày chỉ cần rõ một điều: sau khi biết mày không phải là sinh viên trường Thuốc, con Dung có còn thích mày nữa không, thế thôi! Muốn rõ điều ấy, mày hãy chịu khó làm theo đúng lời tao dặn...


Tôi thở dài:


- Mày cứ nói.


- Chiều nay, mày lấy ô tô của chú mày và cứ đường hoàng đến tận nhà con Dung mời nó đi nói chuyện.


- Tao ngượng lắm!


- Ấy, ở đời này, muốn thắng thì chớ có biết ngượng! - Khiêm quẹt diêm châm thuốc, hút mấy hơi rồi tiếp theo - Mày sẽ đưa nó đến chỗ nào thật vắng vẻ, nên cố ý dềnh dang chờ lúc mặt trời đã sẩm tối thì hơn...


- Sau làm sao nữa?


- Mày sẽ nói trắng ra rằng cái việc giả mạo kia là có thực, nhưng mày hãy cắt nghĩa cho nó hiểu sở dĩ mày làm thế chỉ vì mày đã yêu nó đến không thể nào sống được, nếu mất nó.


- Mà quả tình, tao yêu nó thực!


- Biết rồi, khổ lắm! Ông cứ chưng mãi tình yêu của ông ra, làm như là một thứ bằng danh dự ấy... Thú thực với nó rồi, hãy hỏi nó xem từ nay nó còn yêu mày nữa hay thôi. Nếu nó nổi giận và bảo không yêu mày nữa, mày hãy bắt tay nó một cái, rồi đưa nó về tận nhà. Tại sao? Tại nó đã thành thực, và như vậy, tức là nó đáng cho ta phải kính trọng!


- Ngộ nó bảo vẫn yêu tao?


- Ấy là nó bịp mày...


- Thì tao sẽ phải làm như thế nào?


- Mày hãy vờ như cảm động lắm, và sau khi đã tình tự với nó đúng y như đào kép ciné, mày hãy nhắc đến cái ý định của bà via nhà nó: “Thể nào mẹ em cũng sẽ ngăn trở việc nhân duyên của đôi ta... (Chỗ này, mày phải não nùng như một kép cải lương Nam Kỳ, nghe chưa!)... Yêu nhau mà không lấy được nhau, mà suốt đời phải ôm hận, chẳng thà chết với nhau còn hơn! (Mày hãy chưng ra mấy liều thuốc ngủ mà tao sẽ đưa mày sau). Anh nghĩ thế nên đã dự bị sẵn mấy liều thuốc ngủ. Chúng ta chỉ việc nuốt mỗi đứa một phần là linh hồn chúng ta sẽ phiêu diêu bước lên cõi lý tưởng nên thơ, đời đời khăng khít cùng nhau, không còn sợ ai phân rẽ tơ duyên nữa. Thuốc này êm ái lắm! Uống vào xong là cứ việc thiếp dần, thiếp dần, chết lúc nào không biết...” - Khiêm vừa nói vừa khúc khích cười: Các đào nhát lắm nhé! Chỉ được cái văn chương hão chứ ông dử kẹo cũng không dám chết!


- Ví dụ mày nói đúng...


- Thì đúng hẳn chứ lị! Rồi mày xem...


-... Được! Rồi sao nữa?


- Thấy cái chết, đào tất nhiên đú lại, và tìm kế hoãn binh. À, lúc này mới là lúc nên chơi ngổ đây! Mày hãy giả vờ nổi giận, giả vờ phát điên... vì đau khổ chứ sao! Mày mở tách con dao hướng đạo ra. Phải có cái bộ điệu của một thằng nhất định tự tử vì tình, và nhất định bắt người yêu phải chết. Mấy mà chị mày chẳng van xin, chẳng viện lẽ này lẽ khác để cầu thoát hiểm, chẳng thề thục mạng và hứa hẹn bứa bừa. Mày vờ nguôi giận từ từ, vờ thương xót, nhưng phải ép cô ả chứng thực tình yêu đã...


Tôi nóng bừng cả mặt:


- Ồ!


- Mày thẹn? Thế thì mặc mày! Thằng Thọ sẽ chiếm con Dung, và hai đứa chúng nó sẽ cười vào mũi mày, bảo mày là hãy còn non dơ lắm...


Sự phản kháng cuối cùng của lương tâm tôi nín bặt:


- Được rồi! Mày cứ sắp sẵn những thứ cần dùng cho tao. Giờ tao hãy mài lại con dao hướng đạo cho thực sáng đã.


- C’est tres bien! Phải thế chứ: bất độc, bất anh hùng...


CHƯƠNG XIV


Những dự đoán của Khiêm đều thành sự thực. Tôi đã chiếm được Dung, trong cái lúc bản năng tự tồn không cho người ta kịp đắn đo suy nghĩ gì nữa hết. Nhưng đắc thắng, tôi có vui thỏa chút nào không? Quả thực không! Chẳng những tôi đã không vui thỏa chút nào, tôi còn đau đớn là khác.


Đúng thế! Sau mấy phút cảm giác sôi nổi, tôi thấy tôi vĩnh viễn mất đi một cái gì. Hơn nữa, tôi cảm tưởng khắp người tôi đầy nhơ nhớp nó làm cho tôi đi đến đâu, không khí và ánh sáng sẽ lây bẩn đến đấy. Tôi đau đớn, tôi hổ thẹn, tôi ghê tởm cho tôi và ghê tởm tất cả. Tóm lại, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn chán nản. “Người ta có thể nào tô son vẽ phấn lên ái tình nhiều thế, và có thể nào làm nhiều việc quái gở vì tình đến thế?”.


Trời! Giá quanh mình tôi, thiên hạ đừng nói ái tình ầm ĩ như thiên hạ đang nói, tôi chắc chắn sẽ không biết ái tình. Khốn nỗi, không nói ái tình, thiên hạ - tôi trỏ cái thiên hạ ăn dưng ngồi rỗi - còn biết nói gì? Họ nói ái tình rêng với nhau chưa chán, họ còn đem ái tình vào văn thơ, chưng ái tình lên màn ảnh, nghĩa là dùng đủ mọi cách để kêu gọi, để mời mọc sự tò mò của tôi!


Đành rằng, vào cái tuổi mười bảy, người ta rất có thể đã biết những đòi hỏi của thể chất. Nhưng, nếu ta dùng một phương pháp nào đó - làm việc, thể thao chẳng hạn - khiến thể thất luôn luôn nhọc mệt và bận rộn, sự đòi hỏi của nó sẽ bớt gay go ngay. Ái tình, trái hẳn thế, đã được người ta làm thành sự say đắm của tâm hồn, một ám ảnh của trí não! Kết cục: chúng tôi đã biết ái tình trước khi biết sống, và cần ái tình hơn cả sự sống. Thiên hạ để chúng tôi bén mùi ái tình rồi, thiên hạ lại ngăn cản sự cần thiết yêu đương của chúng tôi bằng đạo đức, luân lý, giai cấp, và cả bằng tiền nữa! Thế là chúng tôi bị đau khổ, bị tuyệt vọng, đâm làm liều, tự tử, nếu không trụy lạc. Chúng tôi bị ép phải chán đời, ngay từ trước khi được hưởng cái thú sống trong ánh mặt trời! Và chính cái trường hợp của tôi lúc này. Tôi não nùng cho tôi quá, tôi còn thương Dung không biết chừng nào! Giá tôi được hy sinh cho Dung. Khốn nỗi, nàng cần chi sự hy sinh của tôi. Nàng chắc ghê tởm tôi lắm, thù ghét tôi lắm. Càng hay! Sự ghê tởm, sự thù ghét nhiều khi trở nên cần thiết, không thể thiếu được cho cả người bị ghê tởm, kinh ghét lẫn người được quyền ghê tởm, khinh ghét. Nó giúp cho người kia đỡ cực khổ và cho người này quên nỗi cực khổ của mình.


Riêng tôi, tôi thấy rằng bị Dung khinh ghét, ghê tởm chưa đủ. Tôi cần phải tự trừng phạt nữa, mặc dầu, xét cùng lý, tôi là kẻ bị động hơn là chủ động. Tôi phải tự hành hạ tôi thay cho Dung, tôi phải làm cách nào để giảm bớt sự uất ức âm thầm của Dung. Làm cách nào? Tôi chưa biết tôi sẽ làm cách nào. Tôi hãy đi tìm thằng Khiêm đã. Tôi đã bán linh hồn cho nó, vậy nó phải trả lại tôi bằng cái giá của Địa ngục.


Tôi đứng dậy ra đường. Vừa hay Khiêm ở đâu lù lù dẫn đến. Chắc nó nóng nghe về chuyện phiêu lưu của tôi. Tôi nói chặn:


- Khiêm, mày có thể dạy tao một cách... một... một... (Tôi chặc lưỡi) Chẳng hạn, khi một người hối hận muốn đày đọa mình, người ấy phải làm như thế nào?


Khiêm bật cười:


- Á à!... Thế có nghĩa là ông đã sung sướng rồi đấy, và bây giờ ông phải vờ hối hận, để tỏ ra ông cao thượng khác người thường chứ gì?... Được, hãy theo ta!...


Tôi lẳng lặng theo Khiêm. Dọc đường nó hai ba lần gạn hỏi tôi:


- Nhưng đầu đuôi thế nào, hãy thuật lại cho tớ nghe với?...


Tôi quắc mắt lừ nó:


- Cấm mày không được nhắc đến chuyện Dung nữa!


CHƯƠNG XV


Tôi theo Khiêm vào một tiệm hút ở ngay giữa phố Hàng Cót, một tiệm lịch sự, trong số mười tiệm lịch sự nhất ở Hà Nội, lại mới mở nên còn sạch sẽ lắm. Ấy là tôi nhắc lại ý kiến của Khiêm, chứ tôi, mới bước chân vào thế giới của Phù Dung lần này là một, tôi đã biết gì đâu.


Thực ra, tiệm này quả có vẻ sang trọng và sạch sẽ, trái hẳn sự tưởng tượng của tôi về các tiệm hút. Và có lẽ bởi thế, tôi đã không khó chịu khi thoạt bước chân vào đây, giữa một bầu không khí bế tắc và đục lờ những khói thuốc phiện, thuốc lào, thuốc lá đủ các hạng. Hơn thế, tôi còn thấy hay hay, là lạ, và tò mò muốn biết.


Tôi đương trông quanh trông quẩn, Khiêm đã sấn lại một đám trai trẻ đương quây quần nhau hút trên một cái giường tận trong cùng về bên tả. Hắn gọi tôi:


- Eh Lộc! Lại đây...


Và hắn giới thiệu tôi với các bạn chơi của hắn: Đây là anh Mãng Xà Vương, Kim Ngột Truật, Tête de Loup, và đây là Kim Vá, một boxeur đã từng lên ring và đã thắng nhiều trận. Hắn trỏ tôi: Còn đây - anh Lộc, bạn học của đệ và bạn chơi mới của chúng ta.


Một lượt bắt tay kèm những tiếng enchanté thân mật.


Mãng Xà Vương - anh chàng có cái đầu tròn như cái đấu, một màu da sành và một gương mặt vừa lắm sẹo vừa rỗ như tổ ong bầu, ngồi nhỏm dậy để nhường tôi cái chỗ nằm danh dự bên trái khay đèn:


- Sừ Lộc nằm đây hút mấy điếu...


- Tôi chưa hút bao giờ!...


- Càng hay! - Kim Ngột Truật, một anh chàng mặt choắt như hai ngón tay chéo, da bủng rớt, vội toe toét cái mồm ống nhổ và khôi hài bằng một giọng khê nằng nặc - Chưa hút bao giờ, bây giờ hút mới nhiều cảm giác lạ!


Kim Vá, đã tiêm xong một điếu, quay đầu dọc tẩu lại phía tôi:


- Nào, anh Lộc làm luôn đi. Điếu thuốc trình đồng hút cho cẩn thận vào!...


Tôi nằm vào chỗ Mãng Xà Vương vừa nằm, tiếp lấy đầu dọc và một mùi khăn khẳn đập mạnh vào mũi tôi. Tởm quá, nhưng từ chối tức là khinh họ...


Kim Vá vừa săn sóc điếu thuốc đương réo khan trên miệng chụp đèn, vừa dạy tôi thực hành:


- Cứ thế... kéo một hơi... Cổ nên mềm để người chiếu có thể lựa cho điếu thuốc lúc nào cũng đúng với ngọn lửa... Commeca!...


Tôi gieo đầu xuống gối, tôi thở hổn hển trong khi cả bọn cùng khen ngợi:


- Lộc mới hút mà khá quá! Nhiều thằng chơi đến gần thực thụ rồi mà kéo điếu thuốc vẫn không nên thân.


Tête de Loup - một chàng lai nom xỏ lá ra mặt, mãi lúc ấy mới nói góp:


- Ví dụ thằng Khiêm, nó hút như người đẩy xe bò lên dốc!


Khiêm trả miếng:


- Được!... Gì chứ về phương diện trô, đệ vui lòng làm đàn em các huynh.


Những câu qua lại bên khay đèn kế tiếp nhau lọt vào thính giác tôi. Sự thực, tôi không nghe gì cả, tôi còn đương bận với điếu thuốc phiện tôi vừa hút, nó mở đường cho bao nhiêu nông nỗi không ngờ về sau này.


Tôi bỡ ngỡ tự hỏi: “Quái, thuốc phiện như thế mà người ta có thể bê tha về nó được sao!”. Thực chẳng còn ra nghĩa lý gì hết! Mùi thì khai khai, vị thì nhàn nhạt, đắng đắng...


- Này, luôn đi!


Tôi nhận điếu thuốc thứ hai và lại hút một hơi thẳng. Tôi nằm nghiêng hẳn lại, đối diện với Kim Vá để xem hắn tiêm. Thoạt đầu, hắn nhúng mũi nhọn cái tiêm sắt vào một cái chất nhựa đặc sệt, màu đen hung hung, đựng trong lòng cái cối đồng bóng loáng. Đoạn, hắn giơ mũi tiêm dính nhựa lên ngọn đèn, và nhắc đi nhắc lại việc làm ấy đúng ba lần. Chất a phiến, bị đốt nóng, nở phồnglên cho đến lúc tự nó xì hơi rồi dẹp xuống. Ngọn tiêm bắt đầu lăn nhanh trên mặt tẩu, điếu thuốc dần dần phác thành một hình búp măng. Kim Vá hơ nhĩ cho nóng và gắn tròn điếu thuốc vào đấy:


-          Thế này gọi là tiêm trôn quýt, tay thạo mới làm nổi.


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »