tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
01.10.2009
Lan Khai
Tội nhân hay nạn nhân

Tôi khen:


- Trông có vẻ ngon mắt thực!


- Mời anh!


- Ấy, các anh hút đi chứ!


Kim Ngột Truật đâm ngang:


- Thuốc phiện không ai hút một hai điếu, ít nhất là ba...


Mãng Xà Vương cười:


- “Liên trúng tam nguyên” mà lại!


Tôi chậc lưỡi:


- Vâng, thì xin lỗi các anh vậy!


Hút xong, tôi với gói Lucky và châm một điếu:


- Tôi xin thú thực với các anh rằng tôi hút thuốc phiện không thấy thú gì cả. Lại không bằng ngửi cái hơi thơm của nó, lúc anh Kim đương tiêm.


Tête de Loup cười mũi:


- Hứ! Nếu nhận rõ ngay được cái thú vị của thuốc phiện, nghệ thuật trô chẳng hóa ra dễ lắm sao!... Còn là chán! Rồi anh sẽ thấy rằng thuốc phiện có một vị bùi ngầy ngậy, ngon gấp nghìn lần lạc rang, ấy là chưa nói cái khoái du dương của nó, cái mà thiên hạ vẫn gọi là thú đi tàu bay. Thực, nếu thuốc phiện đừng bắt nghiện, đừng hành hạ ta, sự hút thuốc phiện có thể gọi là một khoái lạc thần tiên. Biết nó, loài người dám khoe rằng mình đã biết cõi Nát Bàn là gì...


Tôi lặng nghe Tête de Loup với một nụ cười hoài nghi. Tôi cho rằng con người có một thói quen đáng ghét nhất: coi mình là trung điểm của vũ trụ, và cứ xét đoán hết thảy bằng cách lấy ngay ý mình, sở thích, tin tưởng của mình làm căn cứ.


Kim Vá gạt lời anh chàng lai:


- Thôi, im đi! Hút thuốc phiện cần phải yên tĩnh. Ta hãy để Lộc ngẫm nghĩ và tự thưởng thức lấy cái gia vị của thuốc phiện, như thế còn hơn là ta cứ cố tán dương nó trong khi Lộc nhất định không tin.


Ai nấy cùng cho lời Kim Vá là phải. Hắn tiêm luôn cho tôi một dây chừng mười điếu. Tôi say quá, mồ hôi vã ra, óc tôi choáng váng, dạ dày tôi vợi hẳn, một rạo rực khiến tôi nghĩ đến sự buồn nôn. Đồng thời, tự một chỗ nào đó trong người tôi, một cái gì như một bàn tay ma quái lướt lên da tôi thành một cảm giác gờn gợn, tê mê. Lúc này là lúc sự phản động của thể chất đã dịu dần. Tôi hầu quên bẵng cái xác thịt nặng nề của tôi. Tôi cảm thấy một cái gì giống hệt sự siêu thoát, sự bay bổng. Các năng lực tinh thần, các tình cảm của tôi trở nên sáng suốt, tinh tế, có thăng bằng một cách lạ. Sự đau khổ nồng như vôi, cháy như lửa nhường chỗ cho một tình cảm lâng lâng nó dễ biến thành sự khoan dung, sự tha thứ, nhất là tha thứ... Là bởi, không lúc nào bằng lúc này, tôi nhận thấu triệt cái lý nhân quả của mọi sự vật nó bất di bất dịch như một định mệnh thần bí. Tôi hiểu cái tình thương bao trùm cả vũ trụ của Phật Tổ, tôi phàn nàn cho giống người, vì tham sân si ái dục, cứ xuẩn động liền liền, do đấy mà vô tình hay hữu ý cứ bách hại lẫn nhau. Tôi nghĩ lan man hết việc này sang việc khác, và sau cùng tôi lại quay về câu chuyện vừa xảy ra giữa Dung và tôi. Tôi thương Dung không để đâu cho hết thương. Tôi thấy cần phải yêu Dung đến mòn, đứt tới sợi dây tình cảm cuối cùng của lòng tôi mới tạm gọi là hơi đủ. Hình ảnh Dung mỗi phút thêm rõ rệt trước mắt tôi, mỗi nét như in bằng dấu sắt nung đỏ vào trí nhớ tôi. Tôi không ngăn được tiếng thở dài:


“Nhưng lúc này, giữa ta và Dung đã có cả một cái bể thù oán mất rồi!...”.


CHƯƠNG XVI


Vì buồn chán, vì ngại sự vắng lặng mênh mông của gian gác nhà chú tôi, nhất là vì sợ cái ám ảnh của những việc đã làm, tôi đành cứ nằm lì ở tiệm với bọn anh hùng. Túi tôi còn bao nhiêu tiền - chừng hai chục bạc - tôi dốc ra cả, gọi là góp phần vui với bạn. Cử chỉ ấy rất được hoan nghênh, vì nó hợp với cái tinh thần Thủy Hử mà tất cả đều thấm nhuần đến xương tủy. Thực vậy, hạng người này, bị gia đình ruồng bỏ, xã hội rẻ khinh, và pháp luật ngờ vực, chỉ còn biết sống với tình bạn; và lâm thời, họ sẵn sàng, vui vẻ hy sinh cho mối tình ấy. Họ khác nhau ở chỗ người này là con nhà giàu trong khi người kia xuất thân nghèo khổ, nhưng họ giống nhau ở chỗ cùng có tính ngang tàng, và ở chỗ cùng đã bị những cái văn hoa, hào nhoáng của đời thành thị nó đánh lừa. Họ đã lăn xả vào giữa cuộc sống phù phiếm như đàn thiêu thân sà vào lửa đỏ, và đã bị chính ngay cuộc sống ấy bỏ rơi, sau khi nó đã lấy mất của họ tất cả cái gì gọi là trong sạch, là cao quý, là bồng bột, là tin tưởng, là yêu đương. Họ phẫn uất, sầu khổ, tuyệt vọng, sống lúc nhúc ở xó tối, ở rìa cuộc đời, với những tật phong lưu đã mắc sâu tự hồi nào.


Cha mẹ, anh em, họ mạc và đồng loại họ chỉ biết bực mình và thù ghét họ, khi nào họ động chạm tới thói ích kỷ của bọn ấy. Còn cái tình trạng thảm thê trong đó họ càng ngày càng chìm đắm, còn những sầu khổ, những cực nhục nó chất nặng lên lòng họ, còn tương lai của họ, nào ai thèm ngó tới, tìm hiểu và săn sóc với một chút nhiệt độ của lòng?


Họ không bới đâu ra chút an ủi, không thấy ở chỗ nào một tia hy vọng, họ đành cứ lêu lổng, cứ hút xách, cứ đầu đĩ, cứ xằng bậy, nghĩa là phải làm bất cứ sự gì, miễn sao sự ấy che khuất cho họ cái trống rỗng mênh mông của đời họ, làm tắt cái tiếng lải nhải của dĩ vãng và nhất là dứt bỏ cho họ cái ý nghĩ về ngày mai đầy dọa nạt.


Họ quây quần nhau mà nói nhảm, mà ca cải lương, mà cười đùa và hút, hút rõ nhiều, hút kỳ say mê mệt như chết dở. Ngày hai bữa, họ ăn hiệu; tối, họ ngủ ngay ở tiệm hút, nếu không kéo nhau đến các nhà săm, các trọ hát để mua lấy các thứ vi trùng bệnh hoa liễu, nó góp sức với rượu, thuốc phiện, thức đêm mà tàn phá thân thể họ.


Nhờ sự ăn chung ngủ lộn với họ, tôi đã hiểu rõ họ, nghĩ về họ, thương họ để rồi nghĩ đến chính mình mà lo sợ, mà buồn thương cho mình. Và, để đè nén các giày vò ấy của tâm hồn, tôi lại cũng cần làm một cái gì cho khuây khỏa. Làm gì? Còn làm gì cho bằng hút đến kỳ say khướt! Sự dan díu của tôi với phù dung thế là đã tiến mau như chớp nhoáng, đến nỗi chỉ trong vòng một tuần lễ, nàng và tôi đã già nhân ngãi non vợ chồng! Mà cô nhân ngãi ấy lại hay ghen một cách vô cùng độc ác. Tôi nhỡ chểnh mảng với nàng ư? Lập tức nàng làm tôi biết phép ngay. Nào nhức đầu sổ mũi, chảy nước mắt, nào hắt hơi, mỏi mệt và ác hại nhất là trong xương đùi tựa hồ có cả một đàn giòi nó đục. Nhưng nếu tôi biết tội mà trở lại chắp nối duyên hương lửa cùng nàng như cũ, nàng sẽ vui lòng ban ngay cho những thời khắc êm đềm. Trong những giây phút này, hồn tôi thực là được lênh đênh trên con đường Phạm Lãi mà vượt dòng thơ để về bến mộng. Những tranh đấu, những eo sèo, những đau buồn của thế tục đều dứt hẳn. Có thể nói là bao nhiêu trần thanh đều hòa tan trong cái tịch mịch mênh mông và dằng dặc của hư vô. Ấy, hút vào vừa tránh được những đau khổ về thể chất, vừa tìm được cái khoái cho tinh thần như thế nên tôi cứ hút, cứ đằm mình vào thuốc phiện, không nghĩ gì nữa cả.


Một hôm, chẳng rõ bao nhiêu ngày rồi tôi chưa rửa mặt, những chân râu mọc tua tủa và những lớp mỡ lũy khiếm trên da mặt tôi làm tôi khó chịu quá. Tôi gọi anh bồi tiêm, đãi anh ta một hào, bảo anh ta lấy hộ tôi một thau nước nóng và cho tôi mượn một cái khăn mặt, một tấm gương.


Khi các thứ đã sẵn sàng, tôi ra sân sau tiệm làm cái việc tẩy uế dung nhan để tỏ rằng tôi vẫn còn chút tự trọng. Tôi giật mình kinh ngạc biết chừng nào khi tôi thấy hình ảnh tôi hiện rõ trong làn gương sáng. Trời! Có phải đây là hình ảnh tôi thực không? Tôi đã ốm nặng bao giờ thế này? Cớ sao màu da tôi xanh quá, cái màu da một người ngã nước? Quầng mắt tôi tím bầm lại, lòng trắng mắt tôi đục lờ lờ, môi tôi khô và nhợt, răng tôi vẫn trắng bóng như sứ giờ đâm vàng khè và bắt đầu han gỉ! ấy là chưa nói đến bộ râu quai nón vừa phác hiện mà đã muốn che lấp cả nửa dưới mặt tôi đi.


“Chết thật! Mới trong vòng có nửa tháng trời mà sao thay đổi ghê gớm đến thế! Chẳng còn ra hồn người nữa!...”.


Hình ảnh thầy mẹ tôi, cái bóng của chính tôi về ba tháng trước đây, khi tôi còn là một hướng đạo sinh hăm hở và đốc tín, vụt hiện qua trí nhớ tôi, và làm tôi thoáng nhận thấy đời tôi đương bị đe doạ rất hãi hùng. Tôi nghĩ thành tiếng: “Không! Không thể thế này được nữa! Phải xa lánh tiệm hút cho mau! Phải đoạn tuyệt với thuốc phiện. Nó giết ta, nó huỷ hoại đời ta một cách êm đềm đến nỗi ta lắng vào cõi chết lúc nào không biết...”.


Tôi hăm hở lắm, tôi quả quyết lắm, sự bồng bột tưởng đã mất lâu rồi lại bùng cháy trong lòng tôi. Tôi xát mạnh tấm khăn ướt trên da mặt và nghĩ: “Rửa xong, ta vào mặc quần áo rồi từ biệt bọn họ!”.


Thình lình, một câu hỏi lòe ra trong óc tôi và làm tê bại hẳn cả cái ý chí đương náo nức của tôi: “Lánh xa bọn Khiêm và Kim Vá, lánh xa thuốc phiện... Được rồi! Và dễ lắm!... Nhưng để làm gì?... ừ, để làm cái gì nào?”. Để lại trở về với những cuốn Văn phạm, Hóa học, Đại số học trong gian gác tẻ lạnh nhà chú tôi ư? Để lại đến trường học một cách ngoan ngoãn, chờ ngày thi đỗ, rồi được bổ, rồi đi làm ư?


Tôi chợt nhớ cái cảnh tượng buổi chiều một ngày cuối tháng, chú tôi lĩnh lương về giao cả cho thím tôi. Bữa cơm hôm ấy linh đình lắm, vui vẻ lắm. Thím tôi bàn tính việc cầm cái họ, việc mua ngôi nhà ở đầu phố để cho thuê. Chú tôi nói đùa là không họ bạn, không tậu nhà tậu cửa gì hết, và tiền còn phải dùng vào việc cưới cho chú tôi một cô vợ lẽ. Thím tôi liền dỗi không ăn cơm nữa, và chú tôi phá lên cười. Trong khi ấy, tôi đã lặng lẽ chứng kiến tấn kịch nó diễn ồn ào trước mắt tôi, và lòng tôi tự nhiên đã bị tràn lấn bởi một mối buồn tê liệt. Không khí quanh mâm trở nên khó chịu đến nỗi tôi phải buông đũa bát đứng dậy.


Cái dự định hăm hở của tôi thế là tan hết. Tôi chán nản vào trong tiệm, gieo mình xuống chiếu và thở một tiếng dài. Kim Vá đương tơ mơ, nhổm vội đầu lên nhìn tôi bằng hai mắt đói ngủ:


- Làm gì ở đằng sau mà lâu thế?


- Rửa mặt.


- Thế nào? Tiêm nhé!


- Tôi chép miệng:


- Ừ!...


CHƯƠNG XVII


Trong lúc tôi nằm liên miên ở tiệm, thầy tôi đã xin được phép đổi ra Hà Nội. Sự vắng mặt của tôi lập tức được chú ý.


Thầy mẹ tôi yên trí tôi vẫn học hành ngoan ngoãn, các chú tôi thì cứ đồ chừng là tôi vì nhớ nhà đã lẩn về Vinh. Bây giờ ai nấy đều ngã ngửa ra rằng tôi biệt tích gần một tháng trời. Thế là bắt đầu cả một cuộc đảo lộn ghê gớm: nào khóc than, nào trách móc, nào trình báo, nào kiếm tìm, và đoán phỏng... Có điều không ai ngờ vực, ấy là sự trụy lạc đã quá trớn của tôi. Bởi vậy, khi dò biết đích chỗ tôi đương nằm, mẹ tôi vội hấp tấp đến tận nơi. Và, thoạt thấy tôi, mẹ tôi kêu rú lên như người bị đâm trúng ngực:


- Ối giời ôi là giời! Con chơi bời làm sao mà mới một tí tuổi đầu đã nghiện thuốc phiện được thế hở con?... Mẹ cũng đến tự tử vì con mất thôi!...


Mẹ tôi vừa nói vừa khóc, vừa nắm tay tôi kéo bừa ra cửa tiệm. Tôi bàng hoàng cả người, không còn kịp biết gì với gì nữa. Tôi theo mẹ tôi như một cái máy. Chiếc Ford của chú tôi đã chực sẵn ở trước tiệm. Tôi thoáng thấy cửa xe mở, một bàn tay run run đẩy tôi vào trong xe, rồi cửa xe sập mạnh, rồi mẹ tôi ôm mặt khóc giữa những tiếng máy chuyển. Sau cùng, chiếc xe rít lên và bắt đầu lao nhanh trên đường.


Tôi chú ý nhất một điều: Đối với sự đau đớn của mẹ tôi, tôi không chút cảm động, tôi chỉ thấy hết sức phiền. Chẳng thà mẹ tôi ghét bỏ tôi đi, không nhìn nhận tôi nữa, mặc tôi muốn ra sao thì ra, có lẽ lại hơn. Và tôi sẽ cảm ơn mẹ tôi biết bao nhiêu!


Mẹ tôi bắt tôi về để làm gì? Để tôi phải trông thấy mẹ tôi mếu máo, thở than, để tôi phải lạnh hồn trước vẻ nghiêm khắc, ghét bỏ của thầy tôi, nhất là để ném lên đầu tôi trăm nghìn câu Tại sao ư? Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Tại sao mày lại hút thuốc phiện? Tại sao mày không chịu học hành? Làm như các niềm u ẩn và các biến cố của tâm hồn có thể đem giải thích bằng một vài câu ngắn gọn, hoặc đem ra mà bàn cãi theo lý trí được!


Trong cuộc thẩm vấn vừa hài hước vừa bi thương ấy, tôi nên giữ thái độ nào?


Giãi bày hết tâm sự của tôi đành là một điều không thể làm được. Mà dù tôi có nói nữa, thầy mẹ tôi vị tất đã hiểu và chịu thừa nhận những điều tôi sẽ nói. Ngậm miệng ư? Thầy mẹ tôi càng không hiểu, và có khi còn cho tôi là một đứa bướng bỉnh, gan góc nữa. Thầy tôi sẽ giận ghét tôi thêm. Mẹ tôi sẽ đau đớn khóc lóc nhiều hơn. Vậy, đem tôi về phải chăng là một việc chẳng nên làm, một việc rất tai hại cho sự yên tĩnh của tất cả, và nó sẽ khiến ai nấy càng nhận rõ sự cách biệt nhau là mông mênh vô hạn... Tôi thở dài, mấy lần tôi đã toan đạp tung cửa xe mà lao mình xuống đường nhựa, nếu cái ý nghĩ về sự quá thương đâm liều của mẹ tôi không gắn chặt tôi xuống mặt nệm nhung.


Chiếc xe, trong khi ấy, cứ vùn vụt qua những phố nào tôi cũng không biết nữa. Sau cùng, nó dừng lại trước nhà chú tôi. Chị Oanh tôi chực sẵn ở cổng để đón tôi. Chị tôi nhìn tôi như nhìn kẻ đã chết bỗng hiện về. Hai mắt chị tôi cũng long lanh ướt. Ồ, thế mới lại phiền nữa. Lúc này có phải là lúc tôi cần ai thương tôi đâu? Tôi chỉ cần sự hiểu biết thôi, một sự hiểu biết nó đi sâu vào tận những chỗ tối tăm nhất của lòng tôi và tránh cho tôi những câu cắt nghĩa không nghĩa lý gì.


- Trời... có thể nào em tự đày đọa thân em và làm đau lòng cho thầy mẹ và cho chị được đến thế này?...


Tôi giương mắt nhìn chị Oanh một phút; rồi tôi đi thẳng vào trong nhà.


Mẹ và chị tôi theo liền ngay sau tôi. Mẹ tôi bắt đầu kể lể:


- Đấy, con xem tình cảm em con như thế liệu mẹ đã đứt ruột ra chửa? Nằng nặc đòi ra Hà Nội học để rồi bỏ cả học hành, đàn đúm với những quân không cha không mẹ mà chơi bời lêu lổng, dĩ chí đem nhau vào tiệm thuốc phiện nằm dài ra mà hút... Giọng mẹ tôi biến thành tiếng thổn thức, khi mẹ tôi quay sang phía tôi: - Lộc, con hút thế đã sướng chưa, con? Con thử lại trước gương mà xem: Liệu có còn là người hay là ma! Rõ điêu đứng quá! Ai đời con trai mới chưa hai mươi tuổi đầu, đỗ đạt chưa, vợ con cũng chưa mà đã thuốc phiện thuốc phò, đến nỗi mặt bủng da chì, môi thâm mắt trắng, quần áo xốc xa xốc xếch, đầu tóc bù lên như tổ quạ, gần ai thì hôi hám như cú, phỏng ai người ta còn thương được? Con không nhớ thầy mẹ chỉ có một mình con là con trai ư? Giá thầy mẹ có năm bảy đứa cho nó cam. Con mà đâm nghiện hút, lúc nào cũng kè kè cái xe cái lọ thì sau này thầy mẹ con trông cậy gì vào con được? Chẳng những thế mà thôi, con hư, đời con chịu khổ đã đành, thầy mẹ tuyệt vọng về con đã đành, họ hàng xóm mạc người ta còn dài lưỡi ra mà nhiếc móc, cho rằng thầy mẹ ăn ở có thất đức thế nào, con mới đâm đốn ra thế chứ! Mẹ mà phải chịu những lời mỉa mai ấy thì mẹ sống làm sao...


Tôi lặng yên để mẹ tôi nói. Tôi biết mẹ tôi đau khổ rất nhiều. Nhưng tôi lại cũng biết rằng tôi không có một phần trách nhiệm nào về sự sa ngã của tôi ráo. Hình như, một định mệnh tàn khốc nào đó đã đẩy tôi dần tới cái tình trạng hiện thời. Mẹ tôi đừng trách móc tôi là phải, nhất là đừng hy vọng gì ở tôi hết. Người ta đặt nhiều hy vọng quá vào một đứa trẻ, ấy tức là người ta làm tội nó đấy.


Chợt có tiếng giày lạo xạo trên đá cuội, mẹ tôi, chị tôi và tôi cùng ngẩng nhìn ra sân: thầy tôi ở ngoài về.


Mẹ tôi gọi:


- Ông vào mau mà trông thằng Lộc đây này! Ông có biết nó làm gì ở đâu không? Nó hút thuốc phiện với một bọn giời đánh trong cái tiệm phố Hàng Cót ấy...


Thầy tôi vẫn bình tĩnh, vẫn lầm lì như không xảy ra sự gì quan trọng cả. Thầy tôi đến thẳng trước mặt tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi, giọng không cao không thấp:


- Lộc! Mày đã dám hút thuốc phiện à?


Tôi không đương nổi cái nhìn lạnh như ánh thép. Tôi cúi đầu, nhưng vẫn nín.


- Thế nào? Sao tao hỏi, mày không đáp?


Một cái bạt nhĩ theo liền câu hỏi vặn. Tôi ù tai và choáng váng suýt ngã. Chị Oanh tôi nhảy xổ lại:


- Con lạy thầy đừng đánh em con nữa. Nó đã gày yếu lắm...


- Cho nó chết! Nó chết ngay, tao còn thương nó được. Nó đâm vào thuốc sái thì tao không còn bố con gì với nó nữa!


Tim tôi rắn lại. Tôi ngẩng nhìn thầy tôi trong khi người quay sang cự mẹ tôi:


- Cơm nó không muốn ăn, nó muốn ăn dơ, mẹ mày còn tìm nó về làm gì? Kệ xác nó chết đường chết chợ, ăn xin ăn mày đâu có được không!... Tôi nuôi nó bằng ngần ấy tuổi đầu, cho nó học hành để sau này nó không đến nỗi dốt nát, phải đi làm đày tớ người ta. Thế mà nó dám bỏ học, đi tụm năm túm ba với một lũ mất dạy để đi trai gái, hút xách. Rồi mai kia, nó ăn cắp ăn nảy, trở nên tù tội, làm mất danh dự ông cha. Chẳng nhẽ tôi lại tự tay bắn cho nó một phát súng cho xong đời nó đi, mẹ mày còn thương xót nó lắm à?


Mẹ tôi ôm mặt khóc. Thầy tôi hầm hầm vào nhà trong thay áo. Chị tôi khuyên tôi hãy tạm lánh lên gác, và tôi cứ đứng yên không động.


Một cái gì vừa chết trong lòng tôi. Ồ, thầy tôi không cần phải bắn tôi. Tự tôi, tôi thấy tôi đã không còn sống cho thầy tôi nữa...


Mẹ tôi, chừng sợ nếu tôi cứ đứng đấy thầy tôi sẽ lại đánh tôi chăng, liền quát:


- Không đi mà thay xống áo, còn đứng đấy phỏng?


Chị tôi đặt hai bàn tay lên vai tôi và đẩy tôi vào phía cầu thang:


-          Đi, lên đây, chị tìm quần áo cho...


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »