CHƯƠNG XVIII
Như tôi đã nói và bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi chỉ cần một chút hiểu biết nó đi sâu vào tận chỗ u ẩn nhất của lòng tôi, và tránh cho tôi những câu cắt nghĩa chẳng có nghĩa gì.
Là bởi, trường hợp của tôi vốn đầy uẩn khúc, đầy phức tạp. Mỗi cử động của tôi biểu lộ một ám ảnh, một ảnh hưởng, một sức xô đẩy, một sức quyến rũ không thể cưỡng, nó dồn tụ ở tôi chẳng rõ tự bao giờ. Nói nôm mà nghe thì tôi là cái xe hơi mà tất cả những cái kia là mấy ông tài xế vô hình...
Vậy thì, quanh các hành vi của tôi, người ta đừng vội làm ầm ĩ lên, như khóc than chê trách hoặc khen ngợi. Người ta hãy nhận xét, suy nghĩ, hãy tìm kiếm, hãy hiểu, và tôi, tôi sẽ cố giãi lòng tôi được chừng nào hay chừng nấy.
Thái độ này, tôi chờ đợi ở thầy tôi hơn là ở mẹ tôi. Thầy tôi là đàn ông, ít nhất cũng thấy rộng, biết nhiều, giàu kinh nghiệm hơn một người đàn bà. Thầy tôi đã đọc bao nhiêu sách!
Nghĩ thế, tôi đã cứ đứng yên cho mẹ tôi kể lể rỉa róc, không hề phân trần, không hề chống cãi một câu. Tôi chỉ chờ thầy tôi về, mặc dầu tôi vẫn hồi hộp lo sợ cái giây phút phải giáp mặt thầy tôi.
Trời! Giá lúc mẹ tôi gọi vào, thầy tôi hãy khoan hòa vẻ mặt lại một tí, hãy ngồi xuống ghế phòng khách, hãy nghe mẹ tôi kể lại sự đi lùng bắt tôi, hãy trầm ngâm độ mươi lăm phút để rồi gọi tôi đến gần, đặt một bàn tay nhân từ lên đầu tôi, theo cái cử chỉ mà Chúa Jésu đã hằng có, và bảo tôi đại khái như thế này:
“Lộc! Thầy hãy nhận xét từng hành vi nhỏ mọn của con, thầy đã suy nghĩ về con rất nhiều, đã phỏng đoán các nhu cầu của lòng con. Thầy tiếc rằng đã nghiêm khắc quá đối với con, đã để con phải xa dần cái hơi ấm của tình phụ tử. Thầy nhận đã có trách nhiệm về sự sa ngã của con hiện thời, và sẵn sàng sửa chữa lại tình thế. Thầy sẽ săn sóc đến con, sẽ để tai nghe tâm sự của con, sẽ chỉ dẫn cho con đi sâu vào giữa cuộc đời, và sẽ dự bị cho con một tương lai hợp với những khát vọng âm thầm của con. Ta hãy quên đi, hãy ví dụ như không xảy ra sự gì đáng tiếc. Và từ nay con có thể thấy ở thầy chẳng những một ông bố, một người hướng đạo, mà còn một người tri kỷ nữa”.
Than ôi! Thầy tôi mà lại nói những câu ấy ư? Tôi chắc sẽ phục xuống trước mặt thầy tôi mà chết vì cảm động, vì biết ơn, vì sung sướng...
Sự thực, thầy tôi đã đối với tôi thế nào?
Thầy tôi đã đánh tôi chẳng khác đánh một con vật! Bắt tôi phải nhận cái cử chỉ tàn bạo và phạm đến nhân phẩm con người ấy, tức là cho tôi được thấy tôi không có tội gì nữa hết...
Thầy tôi lại đã nói tôi bằng những câu nó làm chết được cả những mối tình bền dai nhất. Và lòng tôi đã khép chặt, đã rắn lại như hóa đá.
Hơn nữa, thầy tôi càng ngày càng ghét bỏ tôi ra mặt. Trong những bữa cơm, thầy tôi không bao giờ quên nhiếc móc tôi, dù khi có mặt bọn con nhài thằng nhỏ. Những câu sỉ nhục này cho tôi thấy rõ sự vô lý, sự mờ quáng của thầy tôi, và phát sinh trong óc tôi nhiều ý tưởng không tốt về kiến thức của thầy tôi. Thêm vào những tiếng sụt sịt của mẹ tôi nữa, là không khí gia đình cứ đè nặng xuống hồn tôi, làm tôi đến tắc nghẹn.
Thế rồi tiếp đến cái đại bi kịch của thuốc phiện. Chất a phiến, mà tạng phủ tôi đã quen rồi, mỗi ngày một hết dần đi. Thân thể tôi trải qua một khủng hoảng ghê gớm. Óc tôi lỏng ra, đầu tôi nặng và nhức như bị đóng đanh. Bao nhiêu sợi gân trong tôi đều trùng giãn, các bắp thịt tôi rời rạc, xương tủy tôi buồn buồn đến phát rồ lên được. Đi, đứng, chớp mắt, nói một câu ngắn, xua một con ruồi bậu mép, đều khiến tôi mệt nhọc, bởi tôi chỉ còn độc chút hơi thở. Các năng lực tinh thần của tôi rũ liệt cả, chìm đắm vào một tình trạng gần như lúc hấp hối, trong đó tôi chỉ nhận rõ một sự chán nản và một ý tưởng về sự chết. Mộng với thực không còn phân biệt cho tôi nữa, hai cái đã lẫn lộn nhau một cách quái gở. Tôi không ngủ thành giấc nào, nhưng chẳng lúc nào tôi thức thật. Tôi nhìn chị tôi hàng giờ mà không nhớ tên chị tôi là gì. Tôi quên cả những tiếng quen dùng. Tôi nhất định cãi về một sự xảy ra, kỳ thực sự ấy chỉ có trong chiêm bao. Đêm đêm hễ tôi mệt quá ngủ mê đi, là toàn thân tôi y như cứ lênh bênh tựa hồ nằm trên một bè ngổ, bè dừa nào đó dạt theo một dòng nước quẩn. Có nhiều bận, tôi thấy rõ ràng tôi rơi xuống một cái vực sâu, rơi từ từ thôi để tôi có đủ thời giờ sống cái khủng khiếp nó làm tôi choàng dậy với một lớp mồ hôi lạnh toát trên da thịt.
Giá tôi được nâng đỡ bởi một cái gì! Hết thảy đều chỉ đạp rấp mãi tôi xuống. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ bỏ nhà trốn đi. Và, lần này, tôi đi thẳng...
Để thực hiện cái ý ấy, tôi lặng lẽ gói ghém quần áo và một vài thứ quý giá như bút máy vàng, đồng hồ thượng hạng để lâm thời tôi có thể cầm bán lấy tiền tiêu. Tôi giấu gói hành lý của tôi trong một khóm nhài ngay gần cổng. Chiều nay, trong bữa cơm, tôi sẽ ăn rất nhanh để đứng dậy trước nhất. Tôi sẽ vờ ra chơi vườn hoa, và nhân lúc không ai để ý đến, tôi sẽ lẻn ra đường.
Người ta, lúc sắp thực hành một ý quyết liệt thường không tránh khỏi sự lưu luyến thắc mắc, dù chỉ ngấm ngầm. Tôi không thế. Tôi không nghĩ đến cái mà tôi sẽ lìa bỏ. Tôi chỉ nghĩ đến cái nó đợi chờ tôi. Cái thú tự do, độc lập cùng những hy vọng rất mơ hồ ở mai sau làm cho lòng tôi thảnh thơi, nhẹ nhõm. Đến nỗi, tôi mất hết sự nhọc mệt gây ra bởi thiếu thuốc phiện. Tôi gần như vui sướng. Tôi khe khẽ hát một bài hát Tây mà tôi đã học được trong những buổi đi xem chớp bóng.
CHƯƠNG XIX
Tôi trốn đi lần này, thầy mẹ tôi không lùng bắt nữa. Các ngài yên trí tôi sẽ lại bò về? - Ồ, không đời nào! Hay các ngài đã thôi thương tiếc đứa con hư? Càng hay! Tôi càng khỏi phải bị phiền nhiễu, tôi càng được yên thân. Một khi người ta đã không thể hiểu nhau, tốt hơn hết là sống cách biệt hẳn nhau ra.
Hiện giờ, tôi cam lòng phó mặc đời tôi cho số mệnh, tôi quyết sẽ không có một hành vi nào để cưỡng lại nó. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa. Tôi sợ nghĩ lắm rồi. Tôi luôn luôn đắm hồn tôi vào thuốc phiện để quên. Đôi khi, một ý tưởng có lởn vởn đến óc tôi, tức khắc tôi xua đuổi nó đi cho bằng được. Tôi muốn sự sinh hoạt tinh thần của tôi ngừng hẳn lại, cũng như đời sống của đồng loại tôi đã dừng bước bên ngoài cửa tiệm. Ngày tháng cứ việc nối nhau qua. Và nếu chẳng có sự túng tiền nó kéo giật tôi về thực tại, tôi chắc không ngờ đâu tôi lại còn tơ vương với trần thế.
Tôi đã bán cái bút máy vàng, tôi đã bán bộ quần áo rét, cái áo par-dessus của tôi. Số tiền được bao nhiêu đã tan ra khói. Một buổi sớm mai tình cờ soát lại túi, tôi đã giật mình thấy chỉ còn vỏn vẹn độc có sáu đồng xu. Những điếu thuốc phiện trôn quýt thế là mất hết vị ngon lành, sự yên tĩnh của hồn tôi bắt đầu vẩn những vệt mây đen lo lắng...
“Làm cách nào bây giờ?”. Óc tôi loạn lên vì một ý cấp bách: Tiền. Lòng tôi thắt lại bởi một hãi hùng: Sự thiếu tiền. Và tôi, tôi nhìn vật gì bây giờ cũng chỉ là để ước lượng: đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi vẩn vơ nghĩ tới sự may mắn của những người bắt được tiền hoặc trúng số. Tôi nhắm mắt lại để sống hiển nhiên bằng tưởng tượng cái tâm trạng của những người sung sướng ấy. Tôi sắp đặt hẳn lại cuộc đời tôi, trù tính việc này việc khác, và nhiều lúc không cầm được sự khoái trí, tôi đã cất tiếng cười. Tiếng cười làm tôi tỉnh mộng để càng nhận rõ ràng và thấm thía cái chua chát của cảnh ngộ tôi hiện giờ. Tôi ngồi nhỏm dậy, với cái điếu bát làm một mồi thuốc lào và hỏi bồi:
- Ngoài ấy vẫn mưa à?
- Thưa cậu, vẫn mưa và rét lắm!
Tôi thở dài: Nếu mưa rét thì ta hãy nằm lát nữa vậy. Đã đành xoay nhưng xoay cách nào, xoay ở đâu mới được chứ? Ấy chỉ là những lẽ tôi dùng để đánh lừa tôi. Sự thực, tôi đã mắc sâu cái thói lười nhác, do dự của những dân bẹp thực sự.
- Còn mấy điếu xái, tiêm nốt hộ đi!
Tôi vừa bảo anh bồi, vừa kéo tấm chiên đỏ mượn của chủ tiệm mà đắp lên tới ngực. Cái cảm giác êm ấm bên khay đèn càng tăng gấp nghìn lần trước cái viễn tượng một cuộc chạy tiền dưới trời mưa gió. “Được lúc nào hãy biết lúc ấy!”. Tôi mỉm cười, giơ tay tiếp lấy đầu dọc tẩu và kéo một hơi thẳng thét. Thuốc phiện reo trên miệng chụp đèn rồi biến thành khói, và khói tan vào không trung... Tôi lắc lư một bên đùi, thán phục mãi cái ông Tàu trước tiên nào đó đã sáng nghĩ ra sự hút thuốc phiện.
Chợt anh bồi khẽ rỉ tai tôi:
- Thưa cậu!...
Tôi cau mặt, vì những câu nói bất thường đối với tôi lúc này đều có ý nghĩa đáng sợ cả.
- Gì?
- Con muốn nói với cậu cho con xin tiền mười buổi tiêm để con thêm vào mua một cái khăn xếp...
- Được, rồi sẽ có...
Tôi hẹn bứa bừa, tưởng cho xong chuyện, không ngờ từ lúc ấy trở đi, tôi cứ như nằm trên một đống gai: bồi tiêm đã trở mặt hỏi tiền, chắc tình trạng tài chính nguy ngập của tôi đã rõ rệt lắm. Tôi đâm cáu một cách vô lý, tôi muốn chửi bới một người dù vô tội, muốn gây sự với bất kỳ ai. Cái bực tức không trút vào đâu được khiến tôi mệt lả. Thêm vào đó còn sự đói cơm từ chiều hôm qua! Tôi nghĩ đến cái chết, trong tôi có cái gì như bắt đầu một sự tan rữa... Tôi nhắm nghiền hai mắt, nằm ngay đờ chẳng khác một cái xác đương nguội.
A, mà tôi chết thực nọ!... Tôi chết vì thiếu cả cơm lẫn thuốc phiện... chết gục ngay giữa phố đông, trên vỉa hè nhớp nháp những bùn. Tôi không đau đớn, cũng chẳng kịp kêu rên. Tôi cứ lịm dần đi... Thiên hạ xúm đến xem đông quá. Một bà cụ chép miệng: “Rõ khốn khổ! Con cháu ông bà nào chả biết được...”. Một bác đàn ông gày nhom, mặt tái, môi thâm, buông tiếng thở dài: “Lại chỉ thuốc phiện đấy thôi!...”. Sau cùng, một ông đạo mạo, có vẻ công chức, khẽ cười mũi và nói như để trả thù: “Những quân lêu lổng, không ăn lời cha mẹ, chết là đáng kiếp!”... Tôi nghe rõ cả, có điều tôi chẳng thể cử động hoặc tỏ một ý gì. Thế rồi, người ta ấn tôi vào một cái săng gỗ tạp, người ta đậy nắp ván thiên, và cái săng được chuyển sang một nơi khác... một nơi nào xa lắm... chừng là một xó nghĩa trang làm phúc...
Người ta hạ huyệt tôi, không kèn, không trống, không điếu văn, không cả những câu than khóc. Thình lình, những xẻng đất trút xuống nắp quan tài lộp độp, lộp độp. Huyệt đầy dần... và im lặng... và tối đen. Tôi đã bị vùi trong mả! Một hơi ẩm lạnh thấm vào xác tôi...
Thế là xong!... Tôi chẳng nghĩ ngợi, chẳng đau buồn gì nữa... Từng phút, từng giờ, và tháng, và năm qua đi...
Bỗng, một giọt nước rỏ xuống mặt tôi, một giọt nước mưa thấm qua đất, qua ván thiên đã ải mục. Một giọt thứ hai... lại một giọt nữa... Tất cả cứ thầm lặng, kế tiếp đều đều và cứ giữa mặt tôi mà rỏ xuống. Mũi tôi, hai má tôi ướt đẫm, trương to lên, bắt đầu rữa nát...
Tôi muốn gào to, thực to, muốn van vỉ, muốn kêu gọi trời cao đất dày, mẹ tôi, chị tôi, Dung, hoặc bất cứ một người xa lạ nào đương đi lại trong ánh nắng đầy hương thơm và vang lừng những tiếng động của cuộc sống. Khốn khổ cho tôi: quai hàm tôi đã rời ra mất rồi còn đâu! Môi tôi cũng mất hẳn. Ở chỗ cái miệng sinh ra đáng nhẽ để được cười và nói những lời âu yếm, chỉ còn trơ hai hàm răng gỉ. Rồi thì khắp người tôi bắt đầu thối nát. Những con bọ, sống tối tăm trong lòng đất, xúm lại quanh tôi, bò lổm ngổm lên da tôi, rúc ráy vào thịt tôi...
Tôi rùng mình một cái. Tôi mở bừng hai mắt nhìn ngơ ngác cõi nhân gian. Tôi thở một tiếng nó cất hẳn cho ngực tôi cả một vác nặng.
Khiêm cười và hỏi tôi:
- Mày nằm mê thấy những gì mà u ú như ma bóp cổ vậy?
Tôi vui sướng quá, vui sướng vì tôi hãy còn sống và còn được nói với người sống:
- Khiêm đấy à? Ừ, tao nằm mê hãi quá! Mày đến từ bao giờ?
Không đợi Khiêm kịp đáp, tôi ngồi nhỏm dậy, tưởng chừng có thể ôm ghì lấy bạn tôi. Khiêm, lúc này, chẳng là tượng trưng của sự sống đấy ư?
- Gần được một giờ rồi... - Khiêm gườm gườm hai mắt trông tôi và lắc đầu lia lịa - Vừa được tin bà mẫu ông rước ông về thì lại đã có người mách ông cao ngọa ở đây... Gớm, ông tháo khoán kể cũng chớp nhoáng thật!...
- Thôi, đừng chớt nhả nữa, tao đương buồn chết đây!...
Khiêm nín lặng một phút để nghiêm vẻ mặt lại:
- Thế mày định đoạn tuyệt với gia đình thực à?
- Lại chả thực!
- Mày đã tính mưu sống bằng cách nào chưa?
- Tao chưa có ý định nào rõ rệt...
- Ấy mới gớm!... Thì ra, về cái đức vong mạng, con chỉ mới đáng là học trò của ông...
- Úi chào, đã liều thì liều một thể...
- Nhưng, có chắc liều được không đã chứ?
- Tao đương bắt đầu nghĩ về chỗ ấy.
- Hiện tình mày ra sao?
- Nguy lắm! Nằm xuống đây tao bảo...
Tôi chờ Khiêm ngả mình đối diện với tôi xong liền thuật rõ tình trạng của tôi cho nó nghe:
- Ngay cối thuốc này, và tiền bồi tiêm, tao cũng đương chưa biết đào đâu ra...
- Ấy là chưa kể tiền ăn, hút, tiêu vặt ngày mai, ngày kia, nhất là trong mấy hôm Tết...
- Ồ, cái thằng vớ vẩn lạ, chưa chi đã nói đến chuyện tết với nhất...
- Còn gì nữa, hết tháng mười một sang tháng Chạp rồi...
Tôi giật bắn người:
- Kia, đã tháng Chạp rồi à?
- Bẩm vâng ạ! Ông làm như ông là một thi sĩ, đầu óc lúc nào cũng ở cung trăng không bằng!
- Chết chửa! Tao không biết thật...
Tôi thở dài, lòng xôn xao hẳn lên. Bao nhiêu kỷ niệm về Tết vụt tự một xó tối nào của trí nhớ tôi hiện cả ra. Tôi thấy tôi cô độc, chơi vơi không biết chừng nào:
- Nếu thế lại càng nguy cho tao hơn nữa...
- Mày có muốn hút thêm không? Khiêm thấy tôi ngần ngừ liền vỗ vỗ vào túi và cười: - Muốn hút thêm cứ việc hút thả cửa đi! Tao có tiền đây. Còn những chuyện gì, rồi đâu tự khắc có đó...
Tôi ấm hẳn người lên. Thì ra, ở thời buổi này, câu hùng hồn nhất mà thằng người có thể nói được, ấy chính là câu “Tao có tiền!”.
Tôi gọi dõng dạc:
- Bồi, thêm một cối nữa!
Trong lúc bồi tiêm thuốc, Khiêm thủng thẳng bảo tôi bằng tiếng Pháp:
- Tao có kế này, may ra giải nguy cho mày được. Tao định cho Mãng Xà Vương, bởi nó cũng đương đét, nhưng bây giờ nghe chuyện mày, tao thấy mày còn cần hơn nó.
- Chính thế! Mày có kế gì, cứ cho tao là hơn!
- Nhưng mày liệu có can đảm lĩnh cẩm nang của tao đi làm việc không?
- Nguy hiểm lắm sao?
- Cũng khá nguy...
Sự háo hức của tôi giảm ngay mất một nửa:
- Mày thử nói tao nghe!
- Đi đâu mà vội! Hãy hút no nê đi đã.
- Khốn nhưng sốt ruột lắm!
- Thế ngộ tao không đến?
- Đấy lại là chuyện khác...
- Quốc sỉ!... - Khiêm gạt đầu dọc về phía tôi - Đây, mời ông giật đi cho!
Tôi hút. Trong khi ấy, Khiêm nói:
- Có một con mẹ buôn giấy vụn ở ngõ Châu Long. Tên nó là con mẹ Hai Chén. Nó rích lắm và xem chừng cũng là một mẹ Lý Toét dở. Bây giờ mày đường hoàng đến bảo nó rằng mày có một lô giấy vụn muốn bán. Thể nào nó cũng vồ lấy, vì giấy vụn hiện đương được giá. Mày hãy đòi nó đưa đủ một trăm tờ, nếu nó muốn chắc chắn thì cứ cho người đem tiền và xe bò đi theo mày, có giao giấy mới nhận bạc. Mấy mà chị mày không mắc.
- Ồ, nhưng giết ai ra giấy để giao cho người nhà nó?
- Mày ngu lắm! Thế nào gọi là đi lừa?
Hai tiếng “đi lừa” đập vào óc tôi như cái dấu sắt nung đỏ:
- Ồ... nhưng... đã chắc gì họ mắc!
- Chắc lắm! Trông mày có vẻ thực thà, tự nhiên thế kia, đến tao cũng mắc chứ đừng nói ai nữa.
- Tao độ này hút dữ quá, lại ăn uống thất thường, trông còn ra gì hồn người!...
- Mày muốn thoái phỏng? Tùy mày!...
Tôi chợt nhớ đến sáu đồng xu trong túi:
- Rồi sao nữa?
- Phải nói cho khéo, hễ nó nghe là được. Mày chỉ còn việc dẫn người nhà nó đến cổng sau thư viện. Đến đây, mày cần phải làm bộ hách dịch bảo người nhà nó đưa tiền để mày trình quan chủ đã, sau mới được phép lấy hàng ra...
- Thế ngộ tên người nhà nó cứ nhất định không đưa?
- Thì mày cứ việc sà lù, cu soong nhặng xị lên, bảo mua bán với Tây không phải là việc trẻ con, đoạn mày giằng phắt lấy tiền mà đi vào.
- Vào chỗ nào?
- Bú dù! Vào cổng sau để rồi chuồn thẳng ra cổng trước, gọi xe phới một mạch về đây chứ lại còn gì nữa!
- Tao chỉ sợ kế ấy không thành...
- Không thành bấy giờ hãy hay. Vả mày cũng không mất gì kia mà. Tiền xe pháo đã tao ứng cho cả.
Tôi cười gượng:
- Đã đành! Nhưng làm thế kể cũng bất lương một chút...
- Nếu muốn giữ tiếng lương thiện thì đừng ăn, đừng hút nữa! Tùy mày!
- Được rồi! Không xoay cách ấy cũng không còn trông mong vào đâu nữa...
- Lại còn hòng trông vào đâu! Ở đời này, đứa nào lại thương xót đứa nào!... Có đi, lấy veston của tao mà mặc cho nó chỉnh...
(còn tiếp)
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info |