CHƯƠNG XX
Khiêm quả là thằng tinh sống! Hai lần nó bày mưu đặt kế cho tôi, hai lần tôi đều thu được kết quả: Dung đã mất sự trinh bạch cho tôi, mụ Hai Chén lại vừa cúng không tôi trăm bạc. Có điều, cùng là đắc thắng, tôi đã sống hai tâm trạng khác nhau hẳn. Tôi đau khổ với Dung bao nhiêu, cái việc mụ Hai Chén làm tôi bật cười bấy nhiêu. Tôi hí hởn như cậu học trò lưu trú kia đã chọc tức được viên giám thị cay nghiệt. Phải chăng thói quen đã làm giảm lương tri của tôi về tội độc ác? Hay là vì, ở trong cái xã hội ta đương sống, thiện ác và phải trái đã bị điên đảo đến nỗi khó lòng phân biệt được, và con người có thể phạm tội bất kỳ lúc nào, phạm tội mà nhiều khi chính mình không tự biết nữa? Trước kia, động nói tới sự lừa đảo, sự ăn cắp, tôi tưởng tượng ngay ra những hành vi nham hiểm và tàn bạo mà người đã làm, không hiểu do một ý định tối tăm nào. Sự lừa đảo, sự ăn cắp, hiện giờ đối với tôi đều gần thành ra những trò vặt hàng ngày, cần cho cái lũ động vật tham lam, ích kỷ và tinh quái là chúng ta đây dùng để trả miếng lẫn nhau. Và như thế, chỉ có những kẻ khờ khạo mới đáng bị chê cười, nếu những kẻ ấy không là những đấng thần minh lạc giữa loài người mà ta phải bái phục. Quan niệm về sự đời của tôi thực là hoàn toàn thay đổi, do vậy, tôi rất vui trước sự mắc lừa của người đàn bà nọ. Vẻ tưng hửng của mụ chắc khôi hài lắm! Tôi mỉm miệng cười thầm. Tôi còn khoái hơn nữa bởi từ nay đến Tết, sự ăn hút không còn là những mối lo nát óc cho tôi nữa. Sự may mắn quả phi thường! Mà tất cả những cái gì phi thường đều rất hợp với tôi. Từ ngày biết nghĩ và bắt đầu có nhận thức về đời sống cá nhân của tôi, tôi vẫn ghét những cái bằng phẳng, những cái tầm thường khuôn sáo. Tôi không chịu nổi một cuộc đời mà ngày nào cũng y hệt ngày nào, đến nỗi ta mất hẳn cái thú, cái ham mê được sống. Tôi muốn mỗi ngày phải đem lại cho tôi một cái gì mới lạ, một cái gì chính tôi cũng không chờ đợi hoặc có thể tưởng tượng được, dù rằng cái ấy có làm tôi phải lo sợ, đau đớn, thất điên bát đảo. Có lẽ chính sự ước mong kỳ dị này nó đã uốn cái dòng đời của tôi đến tình trạng hiện thời chăng?
Sau khi dọa nạt người nhà mụ Hai Chén và giằng lấy ở tay hắn tờ giấy bạc một trăm bạc, tôi tiến vào sân sau thư viện. Trống ngực tôi đánh như trống báo cướp, sự khôn ngoan phải chật vật lắm mới ghìm nổi hai chân tôi chỉ lăm le chạy thực nhanh khỏi cái tầm nguy hiểm. Tôi nghĩ thoang thoáng đến đội xếp, sở cẩm, quan tòa, nhà pha, mẹ tôi, chị tôi, Dung, và nhất là đến thầy tôi. Những ý nghĩ chạy dồn qua óc tôi ấy lạ thay càng chỉ khiến cái khoái thành công thêm mãnh liệt. Nó chiếm đoạt tôi, trở nên một thứ cảm giác nhục thể, một cái gì như sự cù ky khiến tôi không thể không rúc rích cười một mình. Tôi quặt ra sân trước, xăm xăm tới cổng chính, tôi đã ở phố Trường Thi. Một cái xe tay ghếch càng trước hãng bán ô tô. Tôi gọi to. Tôi nhảy lên không mặc cả:
- Chạy thực nhanh đến Hàng Cót!
Thoạt nhìn mặt tôi, Khiêm đã toét miệng - Ồ, cái miệng hơi dẩu mõm thỏ có cặp môi mỏng xoét và ướt nhẫy - và nói:
- Tao không cần phải là maitre Khánh Sơn cũng biết rằng mày đã thành công...
- Đúng! Mày thánh thật, đáng tao thờ làm quân sư suốt đời! - Tôi vừa nói vừa nằm lăn ra chiếu, ôm bụng cười không kịp thở...
Anh phu xe phải vào tận nơi đòi tiền, tôi mới nhớ rằng tôi đã quên khuấy mất anh ta. Khiêm hỏi:
- Bao nhiêu?
Người lao động buông sõng:
- Hai hào!
Khiêm nhăn mặt:
- Nặng thế?... Từ thư viện về đây mà những hai hào!...
- Cậu tính mưa gió thế này...
- Thôi được, xin biếu ông! - Khiêm quay lại phía tôi, trong khi người phu xe trở ra đường - Mày xem, tất cả chỉ cứ gọi là xoay nhau vì tiền ráo, nặn như nặn cái nhọt bọc vậy!...
Tôi bật cười:
- Thực là khẩu khí một thầy phạm nhe (Tiếng Nam Kỳ trỏ người infermier).
- Thế nào? Kể lại tao nghe!
Tôi thuật hết đầu đuôi sự xảy ra, gần đúng như Khiêm đã dự tính. Chúng tôi cười với nhau, chúng tôi trở lại là hai cậu học trò nghịch ngợm. Sau cùng, tôi kết luận:
- Giờ, mày nhận năm mươi đồng, còn một nửa tao giữ!
Khiêm vội xua tay:
- Không, mày cần, cứ giữ cả mà tiêu! Tao có lấy độ mười đồng cho bọn Kim Ngột Truật xuống ngã tư làm một chầu tất niên thì có.
Tôi nắm lấy tay Khiêm, nhìn vào tận đáy mắt nó và nghẹn ngào đến nỗi không nói được... Bạn tôi đứng dậy:
- Thôi, tao phải vào nhà thương đây. Nhớ để tao mười đồng là đủ.
- Chờ tao cùng ra phố với!
- Mày đi đâu?
- Đi cắt tóc, cạo mặt và mua mấy thức cần...
- Ừ, lúc có tiền, tội gì không đình huỳnh cho nó hả!...
CHƯƠNG XXI
Thái độ quân tử của Khiêm đã cảm tôi một cách sâu xa. Điều ấy, tôi đã nói rồi. Duy sự lạ này, chính tôi thực không ngờ, mà chắc cũng chưa ai đoán được: tấm lòng tốt của Khiêm đã gây ra trong thâm tâm tôi cả một cuộc đổi thay ngấm ngầm và triệt để. Và có lẽ bởi thế nên khi từ tiệm hớt tóc bước ra, tôi thấy như tôi vừa trút bỏ một cái gì, một cái gì dơ dáy và bần tiện.
“Không, những việc ta đã làm quả là những việc không xứng đáng. Ta không được phép xằng bậy nữa! Sự thái quá phải là con đường đưa tới lâu đài đức hạnh. Nếu không, cuộc đời chẳng khỏi sẽ biến thành địa ngục”.
Tôi hăng hái quá. Tôi quyết tự sửa đổi. Tôi sẽ dùng đời tôi cho một cái gì cao quý. Trong lúc bồng bột, tôi tự hẹn với lòng rằng sự thiệt hại của người đàn bà nhẹ dạ kia sẽ được đền bù một cách dỡ dàng, và món tiền tôi đã lấy của bà ta chỉ là món tiền vay tạm.
“Phải như thế mới được!” Tôi ngửa mặt mà đi, tôi bước những bước chân thật rắn rỏi, tôi thấy đời tôi, dù sao, vẫn chưa nên bị bỏ hoài. Quang cảnh Hà Nội bữa nay lại là một quang cảnh nó dễ khiến kẻ chán đời đến đâu cũng lại muốn ôm chầm lấy sự sống. Thực là xán lạn, thực là tưng bừng! Ánh nắng, tự vòm mây đã thoáng hiện màu xanh, giội lênh láng xuống sự vật, làm mất hẳn cái ủ ê, cái buồn bã của những ngày mưa gió vừa qua, mặc dầu tất cả vẫn còn sũng nước. Người ta, cây cối, nhà cửa đều tự hồ trẻ lại, tươi cười, đổi mới. Những động đạc quanh mình tôi trở nên đầy ý nghĩa, nó là những biểu lộ náo nhiệt của sự sống vừa bị tù hãm, cóng lạnh và ngừng trệ, nó làm cho máu tôi chảy gấp lên, gieo vào tôi một náo nức vu vơ, khiến tôi nhớ lại bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mộng đẹp mơ hồ...
Thực chưa bao giờ, kể từ ngày lọt khỏi lòng mẹ, tôi thấy tôi sung sướng bỡ ngỡ trước sự sống bằng lúc này. Ồ, tại sao người ta cứ lẩn thẩn tìm mãi cho đời mình một mục đích? Cái mục đích của sự sống chẳng phải chính là sống đấy ư? Sống một cách đầy đủ, không bị đè nén, không bị trói buộc, không bị ép uổng dùng đến sự giả trá, sự lường gạt, sự độc địa. Tóm lại, sống trong sự hiểu biết, trong mối đồng cảm đồng tình, trong ánh sáng của công bình và bác ái. Tôi giật mình cho cái nhầm của tôi, cái nhầm nó đã khiến tôi suýt huỷ hoại cuộc đời tôi. Tôi lạnh lòng nhớ lại giấc mơ trong tiệm hút: “Ta phải thoát ly cõi địa ngục ấy! Ta phải sống cho ánh sáng chứ không sống cho hắc ám nữa!”...
Thình lình, một bàn tay vồ lấy tôi, tiếp liền những tiếng gào thét:
- A, thằng lừa đảo đây rồi!... Thằng lừa đảo!... Ông đội xếp ơi, các ông các bà ơi bắt hộ tôi thằng lừa đảo với!...
Tôi như bị sét đánh, hồn tôi lạc tận đâu rồi! Tim tôi ngừng hẳn lại, thân thể tôi lạnh toát, mắt tôi hoa lên, không còn phân biệt gì với gì nữa. Cùng lúc ấy, người ta ôm chặt lấy tôi, người ta xích nghiến hai cổ tay tôi lại...
Mụ Hai Chén vẫn bô bô:
- Nó đánh lừa tôi lấy một trăm bạc. Tôi vừa trình sở mật thám thì may sao lại gặp nó ở đây... - mụ xỉa xói vào mặt tôi - Ông Giời ông ấy có mắt chứ! Mày lại định ăn không ăn hỏng của bà à?
Thiên hạ xúm đến đông quá! Người cảnh sát, một tay dắt xe đạp, một tay nắm vai tôi, hằm hằm nói như tôi là kẻ tử thù của hắn:
- A lê, đi về bóp, phen này thì cứ gọi là ăn cơm cá mắm, con ạ!
Lũ trẻ phá lên cười:
- Ê ê, công tử đi lừa!... Công tử đi lừa!...
Tôi chín nhừ vì thẹn. Tôi cúi mặt bước qua đám đông, chẳng khác đi trong một cơn ác mộng. Nhiều lúc, đồng loại tôi tỏ ra độc địa và thô bỉ quá, khiến tôi nổi giận đến phát run lên. Tôi đã mấy lần định quay phắt lại, gào to vào giữa mặt họ một câu gì. Nhưng, một tình cảm nào đó đã chẹn lấy cổ tôi; và tôi, tôi chỉ ứa nước mắt khóc...
Novembre 1941- Mars 1942
Theo bản in lần đầu - Nhà in Kiến Thiết, 4 b, Boulevad Borgnit Desbordes - Hanoi, 1942.
(còn tiếp)
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info
|