tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.10.2009
Zbigniew Masternak
Tự do muôn năm

THẰNG SUCHY


Tôi liếc nhìn tấm áp phích vẽ hình Diego Armando Maradona. Ôi, giá gì cái đầu gối của tôi không bị chấn thương.


 Chiếc bút lông ngỗng của Goethe. Tôi bỏ riêng ra, bất cần. Tôi vò tờ giấy trắng, từ không chắp nối thành câu, câu không ghép được thành lời thơ. Tôi đứng dậy, rời khỏi vị trí tôi mới vừa sắp xếp lại, đó là một thứ sắp xếp chồng chất, tựa như yên ngựa. Tôi ném tờ giấy bị vo tròn vào ống khói to, không còn lửa ngọn nữa, vì mùa xuân ấm áp đã đi qua.


 Tôi đi vòng quanh căn phòng, rồi đứng lại, nhìn bức tượng bán thân của Johan Wolfgang Goethe. Sau khi bày biện lại, căn phòng trông có vẻ như nơi làm việc của vĩ nhân, nhưng nó không giúp được gì cho tôi, thậm chí tôi không viết nổi một câu thơ tử tế. Tôi bất lực nhìn lên bức tượng của vĩ nhân, và tôi biết ông đã để lại những gì cao đẹp, còn khi nhìn xuống tác phẩm độc nhất của chính mình mang tựa đề Xuất bản thơ, thì tôi biết còn phải làm việc nhiều.


 Khi nhìn qua cửa sổ, tôi biết là trời đã rạng sáng. Tôi kéo từ góc nhà ra vật tôi mới đoạt được, máy phát hiện kim loại. Tôi đeo chiếc túi tập trống rỗng lên vai và bước ra khỏi phòng. Chạy qua chân cầu thang, tôi nhìn vào bếp.


- Con đi đấy à? – Bà mẹ vội vàng làm cho tôi vài chiếc bánh mì kẹp thịt.


- Sau buổi trưa thì con về. – Tôi cho bánh mì vào túi và bước ra khỏi phòng. Tôi đi về hướng Puszcz Jodlowa.


 Mẹ không hiểu công việc mới của tôi, tàng trữ những vật dụng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là bước tiếp nối trong sự nghiệp bắt chước Goethe. Ông ta đã từng là người cuồng nhiệt thu thập tất thảy. Càng gần tới khu rừng, tôi càng cho rằng, còn lâu tôi mới có thể theo đuổi ông trong việc kiếm tìm, để có thể theo kịp ông trong lĩnh vực thơ ca. Cái gì còn phải tiếp theo nữa? Nào là mối quan tâm địa chất? Thuyết về màu sắc? Về cơ thể học? Và tới khi nào thì tôi có thể bước qua giới hạn kiên nhẫn của mẹ? Chỉ khi tôi có thể lạnh lùng với mẹ và một số ít bạn thân của mẹ, đóng cửa phòng lại, trong giá lạnh và cô đơn của mùa đông, như người thầy của mình?


 Đến rừng, tôi bước theo hướng con đường có thể dẫn tôi tới gần những giao thông hào, nơi đã xảy ra trận tuyến Xô Viết- Đức.


 Tôi không ngừng suy nghĩ về Goethe. Cách đây không lâu, tôi có đọc Những vật tưởng niệm của Schiler. Hình như ông đã viết tác phẩm này, sau khi đứng bên ngôi mộ đã bị khai quật, nồng nặc mùi của người chết, ông đã cầm trong tay chiếc đầu lâu của bạn. Và lúc đó tôi đã tưởng tượng ra cái chết của ông anh họ Szymon, là người duy nhất tôi có thể kết thân, và tôi đã chờ đợi để có thể cầm trên tay sọ của anh, với niềm hy vọng đó là nguồn cảm hứng để tôi có thể viết nên Những vật tưởng niệm của Szymon. Nhưng đồng thời, tôi lại nhớ rằng, nếu như trong bóng đá việc bắt chước Maradona sẽ làm cho người xem thán phục và bình luận viên, các nhà báo thể thao khen ngợi, thì trong thơ ca không hẳn phải thế. Phải chăng đây chính là sự khác biệt của hai lĩnh vực?


 Ra khỏi con đường mòn, tôi đi theo lối nhỏ do thú rừng dẫm đạp, dẫn đến nơi trước đây từng là chiến địa. Phải chăng thời gian dừng lại nơi đây? Tôi có cảm tưởng như chỉ giây lát nữa thôi, nơi đây sẽ vang vọng lên tiếng súng máy chen lẫn với tiếng hô xung phong. Nhưng không có gì xảy ra như thế, tôi đeo ống tai nghe lên tai, đặt chiếc máy dò kim loại xuống đất, rồi lần mò theo đường thông hào.


 Niềm say mê thu thập đồ cổ của tôi giảm dần theo chiều dài những con đường tôi đã lần mò đi, đặc biệt tôi chẳng tìm kiếm được gì. Tôi đã đến tận con suối phía nam mang tên suối Szczytniak, một trong những đỉnh cao nhất của các ngọn núi Swietokrzyskie. Năm ngoái, một cơn hỏa hoạn đã làm cháy trụi khoảnh rừng này và chỉ có cây cối cố mọc lên, đâm chồi nẩy lộc. Trong giây lát, trong ống tai nghe của tôi bỗng vang lên tiếng gầm xa lạ, tôi chĩa máy dò kim loại về hướng đó. Nhưng hóa ra đó chỉ là một đống rác.


 Tôi bất lực nhìn đồng hồ, đã đến tầm trưa. Tôi lại phải lau mồ hôi trán, kể từ khi thôi luyện tập, tôi mau chóng bị mệt. Tôi khát và đói. Thức ăn tôi đang có, còn nước thì có thể lấy từ ngọn suối Szczytniak, chảy gần ngôi nhà kiểm lâm đã bỏ trống mười mấy năm nay, vì trụ sở kiểm lâm dời đến khu vực khác.


 Khi đi qua đỉnh đồi thông, ngôi nhà kiểm lâm bị bỏ quên làm cho tôi nhớ lại căn nhà thợ săn trên đỉnh núi Kickelhahn, nơi mà Goethe đã từng khắc một trong những áng thơ nổi tiếng nhất của mình. “Tôi đi – Tôi đọc trong trí nhớ những vần thơ của vĩ nhân – sự im lặng bao trùm tất các ngọn núi, ngọn gió nhẹ nhàng không lay động những gốc cây, tiếng chim ca bỗng lặng bặt … Hãy chờ tý – Tôi nhớ đến bản thân mình, đang dấn bước về ngọn suối – Một lát nữa bạn cũng sẽ nghỉ ngơi”. Tôi quyết định, nếu có lúc nào viết được bài thơ hay, tôi sẽ đến đây, khắc vào bức tường già cỗi của ngôi nhà kiểm lâm.


 Trên một cành thông, tôi trông thấy bóng màu nâu của con sóc. Con vật đắm mình soi bóng xuống cái giếng lạ lùng, tràn trề nước. Chú sóc để ý thấy tôi, khi tựa mặt vào gốc cây tôi đang ngồi. Tránh khỏi gốc cây, tôi để ý thấy ai đó đang cúi xuống con suối và uống nước.


- Khát quá hả? Tôi bước ra khỏi thân cây.


 Ai đó vội đứng thẳng và chĩa nòng súng vào tôi.


- Đ... mẹ, Maradona? – Hắn văng tục và kêu tên lóng sân bãi của tôi. Sau đó, hạ thấp giọng hắn hỏi thêm – Hoàng Tử à?


- Thằng chân khòng – Tôi còn nhớ biệt danh của hắn khi còn chơi bóng. Suchy, mày làm gì ở đây – Tôi nhớ là con trai trưởng thôn đang tại ngũ – Mày trốn lính à?


- Thì đã sao? – Hắn hỏi tôi với vẻ thù hằn, tôi cũng chẳng có mấy cảm tình với hắn, tức là mọi chuyện vẫn như cũ. Hắn lúc nào cũng muốn mình là số một, tôi cũng thế. Lúc nào chúng tôi cũng cạnh tranh với nhau, có thể là do xuất phát từ một làng. Ban đầu hắn đứng cao hơn tôi trong thể chế bóng đá, hắn là người đầu tiên nhận được đề nghị chơi trong một đội bóng hay. Khi hắn không sử dụng được dịp may, thì người ta mời đến tôi. Họ chỉ cần kết thúc mùa bóng trong đội hình xuất phát. Nhưng tôi không trụ được tới cuối mùa: trong một lần tập, Suchy làm gãy chân tôi, tại đầu gối.


- Mày có thể không chĩa súng vào tao có được không? Dẫu sao chúng mình cũng là … bạn – Chữ bạn chật vật lắm mới bật ra khỏi đầu lưỡi.


- Bạn ư? – Hắn tỏ vẻ không tin. Nhưng súng thì hắn buông thõng. – Mày tìm cái gì ở đây thế? – Hắn vẫn dùng cái ngôn ngữ mà hắn học được ở nhà. Ngôn ngữ khác thì nó biết học ở đâu? Vất vả lắm nó mới tốt nghiệp được trường dạy nghề, bởi vì trên lớp, hắn chỉ đọc báo thể thao. Trong đời, bóng đá đối với hắn là quan trọng nhất. Tôi nói, rằng tôi muốn uống nước suối, lúc đó hắn nghi ngờ nhìn cái máy dò kim loại của tôi.


Ê, mày biết đấy, tao tìm kiếm những đồ bỏ đi.


Đồ cổ? – Hắn ngạc nhiên.


 Tôi trả lời lấp lửng, ờ, gần như thế và lại đề nghị hắn cất súng. Hắn chịu, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Tôi đắn đo, hắn là kẻ bất thường, thậm chí trên sân cỏ, bây giờ hắn có thể làm gì tôi?


- Tao thấy, là người ta cho phép mày được mặc bộ đồ tập này – Hắn để ý khi tôi cúi xuống mặt nước. Từ đó, nét mặt tôi chiếu tỏa, trên đó không vần nét hằn thù. – Mày còn đá bóng à? – Hắn ngạc nhiên. – Các bác sĩ nói, rằng…


- Rằng, tao sẽ không bao giờ đá bóng được nữa – Tôi lau mặt thật kỹ, đặc biệt vùng mắt. Tôi cúi mặt.


- Bây giờ mày làm gì? – Trong giọng của hắn không có sự cảm thông. Sau khi mổ đầu gối, tôi nằm viện và hắn cùng với toàn đội đã tới thăm tôi, hắn đã xin lỗi, nhưng không hề tỏ vẻ hối tiếc.


 Tôi quyết định không nói gì về đại học, hơn nữa, đại học đối với tôi có nghĩa lý gì đâu? Tôi đã từng mộng ước trở thành siêu sao bóng đá, còn nếu không, tôi sẽ trở thành nhà thơ.


- Tao viết thơ.


 Hắn ngạc nhiên tới mức ngồi lên tảng đá. Hắn lắp bắp.


- Nào, nào! Vui mừng quá, hắn lấy tay vỗ đùi tới mấyái. – Maradona trở thành nhà thơ! Tao thấy là với mày còn tồi tệ hơn là với bản thân tao – Hắn không thể cười mãi được.


 Tôi ngồi lên nơi đã từng là bờ sông.


- Vì sao mày trốn lính? – Tôi chuyển đề tài sang phản công chớp nhoáng.


 Hắn xanh mặt, lặng im. Hắn rút trong túi ra bao thuốc lá rồi châm hút. Hắn chưa từng chấp hành khi còn là cầu thủ, trái ngược với tôi, chế độ sống lành mạnh. Hắn giả vờ run run mấy ngón tay, nhưng kỳ thực, hắn hoảng sợ tới mức ngón cầm điếu thuốc lá cứ rung rung liên hồi. Rõ ràng, không chỉ trên sân cỏ, hắn mới mất bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Vì thế, hắn không bao giờ đá những quả phạt mười một mét. Còn tôi thì những quả này là sở trường.


- Mày đã không chịu đựng nổi – Tôi bắn trúng đích. Kẻ thù yếu hơn, thì cần phải lập tức làm cho hắn mất hy vọng, huấn luyện viên dạy thế.


- Giá như mày... liệu mày có chịu đựng nổi không?! – Hắn tiếp tục kiểm soát tôi, chúng tôi đã từng có chung một huấn luyện viên.


- Mày có chống đối không? Tôi rút lui về phòng ngự.


- Tao chống lại chứ. Không ai có thể lãnh đạo được tao…- Hắn ném mẩu tàn thuốc xuống nước và nắm chắc lấy khẩu súng.


 Tính bất cẩn nhiều khi làm hại hắn. Chẳng hạn, khi câu lạc bộ Korona muốn mua nó làm cầu thủ. Khi thử thì mọi sự đều tốt đẹp, nhưng khi luyện tập thì hắn lại làm cho đội trưởng phát khùng, bằng một động tác lừa bóng, hắn đã làm cho đội trưởng lỡ trớn, sau đó hắn còn dám không xin lỗi. Đội trưởng, một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, kể cả huấn luyện viên và chủ tịch câu lạc bộ cũng phải tham khảo ý kiến của anh ta, đã nói rằng Suchy không xứng đáng là cầu thủ và nên nhận tôi vào vị trí.


- Làm sao mà mày có thể thoát đựợc? – Tôi giở trò kéo dài thời gian.


- Tao ở đơn vị ở vùng Sandomierz. Tao có phiên gác gần sáng. Ngày trước tao đã giấu thường phục ở trong bụi cây. Tao chuồn, thay bộ đồ thường phục vào. Tao đến đây, đi nhờ nhiều xe- hắn cúi đầu.


- Mày định sao đây?


- Biết được à? – Hắn do dự. Trên sân bóng, hắn hành động nhanh hơn suy nghĩ. Trên sân cỏ, điều đó đem lại cho hắn hiệu quả. – Hắn thường làm cho đối phương bị bất ngờ. – Tao định trú lại trong ngôi nhà kiểm lâm mục nát này. Đêm đêm, tao mò về nhà xin ăn.


- Tao thì khuyên mày nên trở về đơn vị. Nếu họ mà tìm thấy, thì mày phải ngồi tù. Và như vậy là mày kết thúc sự nghiệp – Tôi nói thêm, không mấy hào hứng.


- Thì cứ thế đã- Hắn nói khàn khàn – nhưng trở về quân ngũ thì không đâu. Không ai có thể lãnh đạo được tao – Hắn nhắc lại một cách quả quyết.


- Với ngôi nhà kiểm lâm này, mày có ý định tốt đấy – Tôi khen ngợi hắn, như mời các cầu thủ hậu vệ đối phương xông về phía mình – Ở đây khó mà tìm được mày.


- Nhưng nếu chúng nó tìm thấy tao ở đây, thì không bắt sống tao nổi đâu. Tao còn có cái này, bằng động tác dứt khoát, hắn chỉ vào khẩu súng. Tôi không mảy may ngại ngần, là hắn sẽ sử dụng khẩu súng này. Lúc nào hắn cũng ương bướng. Có lần, mới vào trận hắn đã bị vặn tréo giò, nhưng hắn không chịu ra, phải dùng sức để lôi nó ra khỏi sân. Nhờ đó, tôi mới được ra sân.


- Nếu còn cái gì để ăn, thì mày cứ ngồi tạm ở đây. Tất nhiên, chừng nào mọi chuyện lắng xuống đã. Lúc này mày không nên về nhà. Dứt khoát họ sẽ tìm kiếm mày ở nhà. Mà không chừng họ đã tìm rồi cũng nên – Tôi có cảm tưởng như đang kéo hậu vệ của đối phương về gần khung thành của đội mình, làm cho họ ngỡ là sắp lấy được bóng dễ dàng – Thế mày định xử lý tao thế nào?


- Tao sẽ bắn vỡ sọ mày ra! – Nhanh như chớp hắn dí mũi súng vào thái dương tôi – Tao đùa đấy mà- Hắn thì thào, bỏ súng xuống, còn tôi thì rất khó khăn che đậy đôi chân run rẩy. Chơi trước khung thành của đối phương, rất dễ phạm những sai lầm chết người, rất dễ làm cho đối phương chuyển sang thế tấn công. Cho đến nay, chỉ một lần Suchy làm cho tôi sợ hãi. Điều đó xảy ra lúc chúng tôi tập huấn trên núi. Quá mệt mỏi vì phải tập nhiều hơn các đồng đội khác, tôi đi ngủ sớm. Trong lúc đó, Suchy rủ các bạn đi nhậu. Đang nhậu, nó nảy ra ý định, trói tôi bằng đệm ga giường và treo ra ngoài cửa sổ. Sực tỉnh, tôi thấy mình bị treo trên gác năm của khách sạn.


- Tao có thể tha cho mày đi, nhưng mày có thể sẽ mách lẻo về tao – Nó vẫn giữ bóng trong chân.


- Nếu tao không về nhà, thì mẹ tao sẽ làm toáng lên. – Cuối cùng tôi giành lại được bóng. – Bà ta biết tao vào rừng. Hoặc là... mày cứ để tao đi, tao sẽ mang thức ăn tới cho mày. Không ai có thể đoán được. Mày có thể tin tao, vì rốt cuộc, tao và mày cùng là chiến hữu sân cỏ. – Tôi cố cười để giữ mối quan hệ tình bạn.


- Tất nhiên rồi, chúng mình là bạn – Hắn nhìn tôi chòng chọc, như thể bằng mọi giá muốn níu kéo tình bạn ấy.


- Tất nhiên – Tôi đứng dậy khỏi nền cỏ ẩm ướt – Tao đi được chưa? Tý nữa tao quay lại, với đồ ăn – Tôi nhấn mạnh, mặc dù trong túi tôi hãy còn bánh mì kẹp thịt.


- Đi đi. Chúng mình là bạn, đúng không? – Hắn ngập ngừng, nhưng khi thấy tôi xác nhận, hắn chìa tay ra bắt – Nhưng mày phải quay lại ngay đấy. Và nhớ, chớ có mà nói với ai.


 Khi ra khỏi các cây thông, tôi chắc chắn là sẽ trình báo về hắn. Khi trở về nhà, tôi chỉ còn nhớ đến đầu gối bị chấn thương. Tôi đứng trong phòng, đối mặt với vĩ nhân của tôi, nhìn bộ mặt trắng nhợt của người và chờ đợi câu trả lời.


(còn tiếp)


Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »