tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
14.10.2009
Zbigniew Masternak
Tự do muôn năm

ĐÔI CHIM CÂU, NHỮNG CẶP UYÊN ƯƠNG


“Trong thành phố, nơi tôi sinh trưởng, có một ngọn núi cao vài trăm mét, rất nổi tiếng giữa những người ưa chuộng phong cảnh, được gọi là Swiety Krzyz, mà trên đỉnh của nó là nơi cất giữ những hiện vật, tồn tại từ thời cổ xưa, khi hãy còn ngôi đình của giống người Bernadyn. Ở chân núi, gần con đường làng nối với khu dân cư gần nhất, có một tảng đá hình nhân, đang ngước nhìn lên ngôi đình cổ. Đó là tảng đá Người Bộ Hành Swietokrzyski, được những nhà nghiên cứu vùng này coi là người thờ chúa lạc đường cách đây nhiều thế kỷ…”


- À ra thế! – Tôi đuổi đôi chim bồ câu, đang say sưa âu yếm, mà không để ý đến trang sách tôi đang đọc. Đấy là tuyển tập những câu chuyện của Gustaw Herling – Grudzinski*, nhà văn được cha tôi ưa chuộng. Sở dĩ ông được cha tôi ưa chuộng, vì ông kể cho thế giới biết về huyền thoại được cha rất ưa thích, bức tượng Emeryk. Từ dạo đó ông đem lòng mến chuộng nhà văn hơn ai hết, có thể, còn hơn cả mẹ và tôi nữa. Những con chim đã yên, nên tôi lại quay về với trang sách.


 “Người dân đã thổi vào bức tượng đá của người bộ hành bằng huyền thoại: mỗi năm nó sẽ bò lên trên đúng bằng chiều dài một hạt thóc và khi nào nó lên tới đỉnh Swiety Krzyz thì thế giới sẽ đến ngày tận thế” – Tôi dừng lại, vì bị mẹ gọi.


 Trên nóc nhà, nơi cha tôi lót ổ cho tổ chim, tôi cảm thấy an toàn nhất, chắc chắn tại vì, lúc còn nhỏ tôi có thể ngồi ở đây suốt ngày. Tôi không muốn rời xa chốn này. Tôi còn kịp nhấc tấm cửa lưới, để cho đôi chim có thể trông thấy thóc mà nhặt. Tôi có cảm tưởng như chúng sắp sửa có con.


 Tôi tiến về nhà ăn, tôi nghe tiếng mẹ ở đó. Và tôi nghe thấy tiếng của ông Roman Motyka, người làm công việc chôn cất ở nghĩa trang.


- Có lẽ trái tim tôi tan vỡ- Ông ca thán. Và trông như thực chất ông ta phải là như thế- Ôi, cháu đấy à- Trông thấy tôi, ông bỏ ghế đứng lên để bắt tay.


- Cháu hãy giúp bác, chứ một mình bác thì không thể. Ờ, đào cái huyệt ấy mà- Ông giải thích và nhìn tôi dò hỏi – Nhưng cháu đừng tưởng là bác không còn sức- Ông cảnh báo – Cháu xem này- Ông vui vẻ xắn tay áo lên, chiếc tay áo tuy mỏng, nhưng hơi dày so với tiết trời mùa hè nóng nực, để lộ cánh tay lực lưỡng, gân guốc – Bác chưa già tới mức không đủ sức đâu nhé- Ông nói thế, nhưng trông mắt ông đã mỏi mệt – Mới đào xong huyệt cho nhà này, thì đã phải đào huyệt cho bà Julka. – Đám tang à?- Ông ta quay về mẹ vì bà vừa mới hỏi. Ngày mai là đám tang. Ôi, tôi chưa kịp mừng gặp thằng cháu, thì…- Cháu giúp bác chứ?- Ông ta quay lại phía tôi- Đào huyệt.


 Tôi muốn không nhận lời: quá nhiều những kỷ niệm buồn với cái ông Motyka này. Nhưng tôi đồng ý.


- Cuối cùng, thì cháu sẽ thạo việc- Tôi nói đùa, nhưng không ai lấy làm vui. Năm ngoái tôi cũng vừa mới đào huyệt.


- Nào, ta đi.- Ông ta vui mừng vì tôi đồng ý giúp ông. Còn tôi chỉ muốn trả ơn ông đã cho phép tôi đào huyệt cho cha tôi, bởi vì ông ta đào một mình, thì tôi với mẹ phải trả nhiều hơn, mà chúng tôi thì không đủ tiền.


- Cần phải nhanh lên cháu ạ- Ông giục- đã quá trưa rồi, mà huyệt thì thậm chí chưa đào. Bác đã ngồi ở nghĩa trang từ sáng, mà có phải bác không chọc xẻng xuống đất cho cam – Ông ta tiếp, trong khi tôi đến nhà chứa rơm lấy chiếc xẻng của mình. Khi trở lại, thì ông ta đang chào tiễn bà mẹ tôi.


- Nếu còn thời gian, thì con nhớ tạt vào mộ cha, chắc cỏ dại mọc đầy lên rồi, con nhớ cắt cỏ dại đi – Mẹ nhắc tôi, khi bước theo các bực thang vào nhà.


- Trong nhà bác đang còn… – Motyka miệng nói, chân dẫm. – Bác cùng cháu chưa kịp vui mừng vì gặp nhau, chưa – Ông lại than trách, tay ông giấu giếm chùi vội nước mắt – Chỉ vài tháng thôi như những đôi chim bồ câu đang sống cùng nhau…như những đôi chim bồ câu- Ông nhắc lại, còn tôi thì nghĩ đến đôi chim câu của mình.


 Lần thứ mấy rồi, tôi buộc phải nghe chuyện tình của ông và bà Julka?


- Cháu có biết không, khi còn trẻ, chúng ta có cảm tưởng, chúng ta không thể sống thiếu vắng nhau. Và điều cảm tưởng ấy là cần thiết. Nhưng thật khổ đau, nếu khi ta yêu nhau, mà bố mẹ không cho cưới vì quan hệ giữa hai gia đình tệ hại từ bao nhiêu đời. Bác và cô ấy đã muốn bỏ nhà ra đi, có lần đã thành công. Nhưng các ông anh của cô ấy tìm ra. Họ định thuốc cho chúng tôi chết, nhưng chúng tôi vẫn sống. Sau đó ít lâu, thì họ gã bà ta cho kẻ khác, một kẻ lắm mồm và thọt chân. Bác thì không thể quên được và bác cứ sống như vậy, độc thân, bác không thể sống với người đàn bà thứ hai… Còn bà ta cũng không có hạnh phúc. Với lão ta, bà chẳng có con cái gì. Với bác, chắc chắn bà sẽ có...


 Mối tình bất hạnh của ông Motyka. Tôi vẫn còn yêu một thiếu nữ, mà cô ta chắc chắn đã quên tôi từ lâu rồi. Chính tôi là kẻ phạm lỗi, tôi đã bỏ mặc nàng, khi nàng hãy còn yêu tôi, mà nàng là một cô gái xinh đẹp và thông minh, còn tôi thì không chắc chắn là tôi có gắn bó với nàng không. Kể từ lúc đó, tôi cố tìm kiếm người phụ nữ có thể thay thế nàng. Nhưng cũng từ đó, không một ai có thể thay thế nàng. Tôi sợ, giống như ông Motyka này, chỉ có thể yêu một lần.


- Cháu có cô nào không?- Ông ta hỏi, khi chúng tôi tới gần nghĩa trang, như thể đoán được là tôi đang nghĩ về các cô gái- Nhưng cháu phải biết, không phải là cái cô cho cháu quan hệ, khi cháu có tiền, mà là cái cô, cho cháu ăn, uống khi cháu đau ốm, là cái cô không bỏ cháu, khi cháu chưa thành công. Thế nào, cháu có cô gái ấy không?


 Tôi kể cho ông ta, rằng tôi cảm thấy thiếu vắng Roza thế nào. Và rằng, không có cô nào tôi từng gặp, từng quen, có thể vươn tới tầm mắt cá của nàng.


- Cháu muốn có cô gái đẹp và thông minh, cô gái yêu thương cháu.


- Ê, Hoàng tử, cháu có tìm công chúa trong sách không đấy?- Ông già khinh khỉnh ngắt lời tôi.


- Cháu chỉ muốn có cô gái đạt được ba điều kiện, thật khó – Tôi kéo dài – Nhưng nếu có cô gái nào yêu cháu, thì hoặc là đẹp mà ngu, hoặc ngược lại. Cũng có những cô gái đẹp và thông minh, nhưng họ không yêu cháu. Lúc nào cũng có cái gì đó không hợp. Bây giờ thì càng khó khăn hơn nữa, vì cháu đã hết tiền và chưa có gì chứng tỏ là cháu sẽ có. Cháu bắt đầu mất hy vọng được quay lại với bóng đá, mà học luật thì đối với cháu...- Tôi cắn lưỡi thực sự – còn lâu mới kết thúc.


- Sao, không tiền thì không được à?


- Không tiền ư? – Tôi mỉm cười nghi ngờ – Sống rất chật vật, cho dẫu tình yêu có vĩ đại tới mức nào. Hãy lấy bố mẹ cháu làm thí dụ. Mẹ cháu yêu cha cháu lắm, chưa một lần bà phản bội ông, cho dẫu ông nghiện ngập thế. Nhưng lúc nào bà cũng càu nhàu, là ông bất tài. Cháu cho rằng, nếu ông kiếm được nhiều tiền, thì uống thế, chứ uống nữa, bà cũng bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiền, bác hỏi là liệu không có nó thì có thể chinh phục được thiếu nữ xinh đẹp không? Đối với bản thân cháu, chỉ một lần thành công, nhưng cháu lại không biết giữ. Bác cho phép, cháu sẽ kể. Từ con đường rộng chia đôi nghĩa trang thành hai nửa gần như bằng nhau, chúng tôi rẽ vào con đường hẹp hơn. Thời kỳ đầu mới vào đại học, cháu có quen một cô gái khá xinh, cô ta đến từ Krosno. Cô ta không những xinh đẹp, mà cháu có cảm tưởng như cô ta thông minh nữa, cô ta học khoa sử. Hình như cô ta mê cháu, còn khi biết cháu học khoa luật thì dường như phải lòng cháu luôn.


- Cô ta ngửi thấy hơi đồng à?


- Thính giác đã đánh lừa cô ta, cháu không có một đồng xu dính túi.


- Là bây giờ. Lúc nào đó, cháu sẽ có tiền chứ! – Motyka khẳng định, còn tôi mỗi lúc mỗi ít hơn. Ví như tôi chưa vượt qua được kỳ thi mùa hè. Ông Motyka chưa biết về việc đó.


- Cô ta tưởng bây giờ cháu đã có nhiều tiền rồi, còn tương lai thì tiền tấn. Khi biết cháu hiện giờ chẳng có gì, mà tương lai...- Tôi do dự – Tương lai thì làm sao biết được, thế là cô nàng bỏ cháu, thậm chí không thích cháu nữa. Ông có biết cô nàng bỏ cháu thế nào không? Cô ta nói, rằng chỉ ít lâu sau cô sẽ chết vì bệnh hiểm nghèo, cô ta có khối u ác tính và cô không muốn cháu phải đau khổ vì cái chết gần như chắc chắn của cô. Cháu đã dằn vặt biết bao nhiêu! Suốt đêm cháu đi vòng quanh Lublin để suy nghĩ về tất cả. Ngày hôm sau, cháu nói cho cô ta biết, cháu sẽ không từ bỏ cô ta, cho dẫu kết cục có khổ đau đến nhường nào. Cô ta cương quyết cự tuyệt.


- Sau đó cô ta chết à?


- Chết đâu mà chết! – Tôi nổi cáu. – Cô ta có ngay một chàng mới. Cô ta đi với anh chàng khoảng độ một tuần – Chắc cu cậu cũng không có đồng xu dính túi. Kể từ buổi đó, cứ mỗi tuần cô ta lại đi với anh khác.


- Đồ đĩ!- Ông Motyka bực bội nhổ nước bọt, rồi bước vào lối nhỏ.


- Chưa hết. Cách đây không lâu, cháu nghe tin là cô ta đã hứa hôn.


- Cháu có biết với ai không?


- Cô ta nói với cháu, khi cháu tới ký túc xá thăm cô ta. Bạn đời của cô là một anh chàng ngấp nghé bốn mươi, đã bỏ vợ và làm việc ở sở hải quan. Cô nàng tỏ ra phấn khởi vì cháu đã tới thăm. Cô có thể khoe với các bạn cùng phòng là cô đã cặp kè với những chàng đẹp trai. Cô ả lượn trong phòng như một nàng công chúa. Cháu ra khỏi phòng, hy vọng là không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Trong khi đó cháu bắt gặp cô ta ở trung tâm thành phố. Cháu không muốn nói chuyện, cháu bảo cháu phải vội đi thi, nhưng cô ta yêu cầu, cháu đứng lại một chút. Và thay vì chuyện trò, cô ta bước vào bốt điện thoại. Sau giây lát, cô ta nói “có người muốn nói chuyện với anh”. Tôi nhấc ống nghe, thì ở trong tai nghe có giọng đàn ông khàn khàn... “Mày, đồ sâu bọ swietokrzyski”. Cuối cùng cháu đoán ra kẻ đang nói, chính là ông vua của nàng, và hắn ta đe dọa Hoàng tử này, sẽ có chiến tranh, nếu cháu không từ bỏ nàng. Đầu tiên, cháu tự hào được làm con sâu của xứ Swietokrzyski, cháu tự hào về miền đất đã sinh ra cháu. Sau đó, cháu đảm bảo cho hắn biết rằng, công chúa của hắn thì đến một nửa vương quốc, cháu cũng không đụng đến. Hắn không tin, hắn dọa sẽ gửi đến những thằng quen, chúng sẽ đánh cháu nên thân – Tôi kể giọng đều đều, còn Motyka thì cứ nhìn, có khi ông ta không hiểu gì mấy.- Cháu trả lời là đừng có vội gây chiến với cháu, “bởi tao biết, mày làm việc ở đâu, đồ củ cặc, trên biên giới Ukraina chứ gì” – Cháu đe dọa luôn: “Hãy bình tĩnh, tao có rất nhiều bạn từ Lwow và tao có thể dựa dẫm được”. Trong giây lát, hắn mềm nhũn, và bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình, thậm chí hắn đồng ý rút lui khỏi công chúa của mình. Cháu trao lại cho cô gái chiếc ống nghe và đi thẳng. Ông nghĩ về việc đó thế nào?


- Con ấy là đồ ngu!- Ông Motyka cào cả bàn tay bẩn lên chiếc đầu hói. – Nó định thể hiện gì mới được chứ? Có lẽ nó muốn bày tỏ cho thằng kia biết là nó trung thành với hắn thế nào. Hoặc giả nó muốn thằng cha kia mua cái gì cho nó? Ông ta nhìn tôi, nhưng vì tôi không nói gì, nên ông lại quay về với đề tài Julka của mình – Cô ấy sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ, cô ấy đã nằm trong quan tài rồi – Ông dừng lời, vì chúng tôi đã đến nơi phải đào huyệt. – Bác đã nghĩ, nếu chồng của cô ta chết, thì chúng tớ sẽ sống với nhau như đôi chim bồ câu – Ông đau đớn nghẹn lời. Song ông nhanh chóng tỉnh lại:- Nào, bây giờ bác sẽ đo chiều dài và chiều rộng, còn cháu sẽ đào sâu xuống, bởi vì bác không chịu nổi, trái tim có thể sẽ tan vỡ- Ông lấy chiếc xẻng từ tay tôi, và bằng động tác thuần thục, ông xắn xuống đất.


 Kỷ niệm năm ngoái hiện lại.


- Hay là cháu ra mộ cha cháu, một tý thôi, trong khi đó thì bác đo đạc…


 Ông đồng ý, nhưng chắc chắn ông thích kể tiếp về Julka của ông. Tôi phải đi tới tận cùng thứ hai của nghĩa trang, được mở rộng ra phía ruộng lúa.


 “Nỗi Đớn Đau Của Nông Dân” –người ta xây dựng nghĩa trang trên ngọn đỉnh đồi được gọi như vậy. Khắp nơi đều nhìn rõ ngọn đồi, đặc biệt vào buổi chiều ngày Lễ Thanh Minh*, lúc đó, toàn ngọn đồi ánh lên bằng ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến. Nghĩa trang như bay bỗng lên trời, vì vậy, mỗi lần có ai chết, người ta nói rằng, người đó “về trời”.


 Cỏ dại mọc cao vút trên mộ của cha tôi. Cần phải có tấm biển mộ chí. Chỗ thứ hai là dành cho mẹ, cho dẫu cuộc sống của mẹ với cha không hoàn toàn là hạnh phúc, bà vẫn muốn yên nghỉ bên cạnh ông. Tôi làm dấu thánh giá, và cử chỉ này làm tôi nhớ đến Swiety Krzyz. Cha tôi ao ước từ giã mảnh đất này, nhưng không thành. Còn tôi, ngày càng nghi ngờ là tôi sẽ thành công. Cha tôi chẳng biết gì hết, còn tôi thì biết được gì? Cha càng về già, càng bị hủy hoại, thì cha càng thấy khỏe và trẻ ra, như hoàng tử Wislan, mà ông tôn thờ là cội nguồn của dòng họ chúng tôi.


 Cha đã từng mơ về các hiệp sĩ, nhiều lần mới mở mắt ra, ông đã nói như vậy. Có thể vì vậy, mà đầu tiên là ông, sau đó là tôi, thiên hạ gọi khinh miệt: Hoàng tử.


 Tôi không để ý, tự bao giờ, tôi đã ngắt cỏ dại trên mồ ông. Ai phải làm cơ chứ? Mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, cả cơ ngơi nhà nông dồn hết lên đầu bà? Những người bạn của cha ư? Những người này còn mấy đâu, trong số họ có Motyka, nhưng ông bận trăm công nhìn việc riêng của mình.


 Gion Dudek thì cha tôi không liệt vào những người bạn thân rồi. Tôi nhớ, trước khi cha chết độ mấy ngày, ông đi làm về, máu me đầm đìa. Ở nhà chỉ có một mình tôi. Cha tôi say, ban đầu tôi nghĩ là tự cha gây nên chuyện. Nhưng khi biết kẻ đã làm cho cha bị thương là Gion Dudek thì tôi tức tốc tìm ngay kẻ đã hại ông Hoàng Tử già. Tôi tìm thấy lão ta trước cửa hiệu, lão đang ăn mừng chiến thắng bằng rượu vang rẻ tiền. Lão ngồi trên ghế, khi trông thấy tôi, lão mân mê chiếc mũ có hàng chữ USA, kỷ niệm sau những cố gắng bất thành xin quốc tịch Mỹ. Tôi đánh lão mạnh tới mức, chiếc mũ rơi xuống đất, một lần nữa cơn mộng Hoa Kỳ tan vỡ. Khi trở về nhà, cha tôi rất đỗi tự hào. Ông đã chứng kiến là tôi vẫn có ích, mặc dù chúng tôi rất khác nhau. Và đáng nhẽ, chúng tôi sẽ sống trong hòa thuận, nếu vài ngày sau đó, tôi không phải đào huyệt để chôn ông.


 Huyệt? Tôi sực nhớ là phải giúp ông Motyka, mà chiều muộn đã ập xuống. Tôi bước đi, lòng nghĩ về công việc đang chờ, nếu ông Motyka chỉ dừng lại ở việc kẻ chiếc huyệt mà tôi sẽ phải đào. Tôi vui mừng, vì khi đến gần, tôi thấy cả đống đất tươi vừa mới đào.


- Cháu thấy là bác không hề nghỉ ngơi – Tôi nịnh ông từ xa. Nhưng ông không trả lời, tôi cho rằng, hoặc là ông không nghe tôi nói, hoặc là ông giận tôi. Tôi nhìn xuống huyệt, ông Motyka ngồi tựa vào thành, do ông đào đã gần xong.


- Nào, ông đang nghĩ đấy à? – Tôi đùa.


 Tôi nhảy xuống hố, vì lần này ông cũng không trả lời. Lúc đó, tôi nhìn thấy mặt của ông đã lạnh cứng trong cơn đau tột độ. Tôi khẽ chạm vào cánh tay ông, sau đó kéo người ông mạnh hơn, ông không nhúc nhích. Tôi trườn ra khỏi huyệt và tức tốc chạy về làng.Tôi không nhớ bằng cách nào đã đến nhà trưởng thôn, ở đó mới có chiếc điện thoại duy nhất trong làng, và tôi gọi xe cấp cứu. Khi trở về nhà, trời đã tối hẳn.


- Làm sao mà có thể xảy ra thế được? – Thì con phải đào huyệt cơ mà! Mẹ nhìn tôi, đôi chút oán hận.


 “Chúng tớ sẽ sống với nhau như đôi chim bồ câu” – Tôi nhắc lại lời của ông Motyka, leo lên những bậc cầu thang về phòng của mình. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn họ đã ở bên nhau. Trong giây phút này, trên nóc nhà bỗng có tiếng gù hãi hùng. Tôi chợt nhớ, mình đã quên cài tấm lưới chắn chuồng chim, nên con chồn đã tận dụng. Đôi chim câu và những con chim non, những người bạn của cha, tôi đã vô tình giết hại các bạn.


NƯỚC ÚC


Tôi nhìn ngôi nhà ở quê, đơn độc. Ngôi nhà, thay vì được che chắn bằng hàng rào, thì một bên có hàng cây um tùm mọc lên, còn bên kia có một chiếc hồ nhỏ bao bọc. Tôi tiến về ngôi nhà và nghĩ rằng, chắc chắn Goethe sẽ thích ở đây. Một chú cún gầm gừ đón chào tôi. Goethe hay gán cho những con chó trong làng tính ma quái.


 Có hai người đi ra về hướng tôi đang đứng. Người đàn ông trạc tuổi bốn mươi. Ông ta trông giống một viên quan chức, thậm chí trong kỳ đi nghỉ cũng không thể thoát khỏi áo sơ mi trắng, chiếc cravat và áo gi-lê. Nhưng ông ta lại là nhà thơ. Khó mà đoán được tuổi của người phụ nữ đi cùng ông ta, trông bà ta tựa hồ là mẹ ông, kỳ thực bà là vợ, tôi biết điều đó do đã đọc tiểu sử mà ông ta gửi tới.


- Xin hân hạnh đón chào tại miền Mazury*! – Người đàn ông trịnh trọng giang tay đón tôi. Ông ta ngắm nhìn tôi, đặc biệt bộ dres tôi khoác trên người, bằng ánh mắt kinh ngạc. – Rồi cuối cùng chúng ta cũng được làm quen – Ông ta nói thêm, trong khi tôi cố bày tỏ sự nhiệt tình thì vô tình chạm phải cánh tay của vợ ông ta đang chìa về phía tôi (trong tiểu sử mà ông ta gửi, ông có viết rằng vợ ông ta mang dòng máu quý tộc).


- Xin mời – Ông chìa tay về cánh cửa.


 Chúng tôi bước vào bên trong, đây không phải là nhà của họ, trong thời gian nghỉ hè, họ thuê chỉ một phòng. Ở hành lang, chúng tôi bắt gặp một cô gái.



 (còn tiếp)


Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 


* Ngày Lễ Thanh Minh – Ngày1 tháng 11hằng năm là ngày toàn dân Ba Lan đi tảo mộ, thắp nến và dâng hoa cho các vong hồn.


* Mazury là miền hồ xinh đẹp, nơi nghỉ mát và du lịch của người Ba Lan và nước ngoài.


* Gustaw Gerling – Grudzinski. 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »