tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
17.10.2009
Zbigniew Masternak
Tự do muôn năm

- Đây là con gái ông bà chủ nhà – Ông nói, còn cô gái ngước nhìn tôi một cách lịch sự, nhưng không mấy thiện cảm. – Còn đây là anh bạn trẻ của tôi, một nhà thơ và sẽ là khách của chúng tôi trong hai tuần lễ tới.


 Tôi có cảm tưởng không thoải mái. Tại sao ông ta lại đánh giá tôi như thế? Cách đây không lâu, tôi đã viết trong thư gửi cho ông ta, rằng tôi đang cố gắng làm thơ và thần tượng của tôi là Goethe và tôi đã hỏi, liệu ông có thể chỉ giáo cho tôi đôi lời khuyên. Ông ta trả lời, là đồng ý, ông sẵn sàng chỉ bảo cho tôi, vì trong thơ, ông và tôi cùng đồng điệu vì ông cũng coi Goethe là bậc thầy. Tôi sẽ phải đi thăm ông ta. Lời mời này làm cho tôi phấn chấn, tôi nghĩ rằng, rốt cuộc tôi được tập luyện dưới sự hướng dẫn của một nhà chuyên môn lão luyện.


- Tôi sẽ chỉ phòng ở của anh – Cô gái hất đầu, để tôi đi theo cô.


- Phải rồi, anh đi về phòng mà tháo dỡ đồ đạc, và thay áo quần – Ông bạn đồng nghiệp nói vọng theo.


 Đi theo cô gái, tôi cho rằng cô có một tấm thân khỏe mạnh và tròn trịa. Tôi đắn đo, liệu cô có tắm trần cùng tôi trong cái hồ lân cận. Goethe rất thích lang thang trong những cánh rừng để tìm kiếm các cô gái trẻ có thân hình tròn trịa, sau đó thì nô đùa cùng với họ. Có thể đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi chọn ông làm bậc thầy.


 Cô gái mở cánh cửa dẫn vào căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng.


- Sau mùa nghỉ hè thì em ở phòng này – Cô giải thích như thể không muốn và vội vàng quay ra.


 Đặt chiếc túi tập luyện lên giường, đoạn tôi nhìn quanh gian phòng. Tôi cảm thấy chạnh lòng, bởi trên tường, cạnh chiếc giường gấp, tôi để ý thấy tấm áp-phích của các cầu thủ. Liệu tôi có hy vọng gì nơi cô với tư cách một nhà thơ?


 Có tiếng gõ cửa.


- Anh thay áo quần chưa? – Anh bạn lớn tuổi hỏi tôi. Thay áo quần ư? Trong bộ dres thể thao, tôi cảm thấy dễ chịu nhất, mặc dù đôi khi tôi nghi ngờ, là chính vì bộ dres này mà thơ ca đích thực không lọt được vào tâm hồn tôi. – Xin mời anh vào bếp. – Giọng anh ta xa dần.


 Tôi tìm thấy nhà bếp. Cả hai ông bà đang ngồi bên chiếc bàn bình dị, làm bằng gỗ mộc, tôi nghĩ rằng có thể chính bên chiếc bàn như thế này, Goethe đã viết Faust.


 Tôi thấy những chiếc đĩa, với một món nhậu gì đó, một chai rượu vang và những chiếc ly.


- Anh đã tới – Trên mặt nhà thơ thoáng xuất hiện sự nhăn nhó khi anh trông thấy trên người tôi bộ dres mà tôi không chịu thay. – Anh ngồi xuống đi.


- Chúng ta hãy bắt đầu, mon cheri.*


 Mon cheri có nghĩa là “bạn thân mến” – Ông bạn đồng nghiệp lịch lãm giải thích. Ta bắt đầu đi, oui. Oui có nghĩa là “vâng”.


 Tôi muốn uống hơn là ăn, vì vậy tôi mở nút chai rượu vang và rót đầy vào ly rồi uống cạn một mạch. Khi là cầu thủ, tôi không uống rượu, nhưng khi tập tễnh làm thơ, tôi cố bắt chước bậc thầy của mình: Goethe, sinh ra trên đất nước rượu vang, chắc chắn cũng uống cạn ly như thế này.


- Ái chà! Vợ của nhà thơ nhìn tôi khinh miệt, như thể bà trông thấy con rận đang bò trên cổ áo của tôi. – Bữa ăn không nên bắt đầu từ việc uống rượu vang. Mà nếu có, thì nên uống từ từ, thưởng thức hương ngát, say sưa vị nồng. Rượu vang ngon nhất, trái với định kiến, không phải được sản xuất tại Pháp, mà là tại nước Úc – Nhà thơ lớn tuổi như cố gắng quên sự vô phép của tôi.


- Đúng thế. Và ở Sydney họ phục vụ tốt hơn – Bà vợ chen vào.


- Chúng tôi rất cần người phục vụ- Nhà thơ thổ lộ.


- Chúng tôi rất thích nghỉ hè ở Bồ Đào Nha- Bà vợ thưởng thức món trông tựa gỏi cá. Mỗi người có trên đĩa hai thìa to, đúng bằng khẩu phần đã biến khỏi đĩa của tôi trong nháy mắt.


- Thế tại sao ông bà lại chọn Mazury? – Tôi hỏi, cảm thấy đói cồn cào, trong khi họ cứ rỉa từng mẩu nhỏ.


- Tại vì gần đây các nhà văn, nhà thơ hay chuộng cái mốt xứ sở.


 Họ đã ăn xong. Vợ của nhà thơ, di chuyển một cách đài các, dọn dẹp các đĩa đã nhẵn thín ra khỏi bàn. Ông bạn nhà thơ già rút chiếc tẩu gỗ, nhồi thuốc và hút.


- Anh có hút thuốc không?


 Tôi lắc đầu.


- Ông biết đấy, tôi đã từng là cầu thủ, tôi đã quen với nếp sống lành mạnh – Tôi giải thích. Sự khinh miệt của tôi đối với thuốc lá còn một nguyên nhân nữa, Goethe không chịu được mùi khói thuốc.


- Anh đã từng là cầu thủ à? – Ông ta dè bỉu. – Dĩ nhiên chắc còn sót lại nhiều thói quen khác.


- Chắc chắn.- Bà vợ chen vào và ném thêm đôi câu tiếng Pháp, mà ý nghĩa của chúng tương tự như câu ngạn ngữ của Ba Lan về việc rắn thay da.


- Như vậy anh đã từng là cầu thủ mà người thầy anh tôn thờ lại là Goethe- Nhà thơ không thể tin được. – Anh hãy nói cho tôi biết – Ông nhìn trân vào làn khói đang tỏa ra – Bằng cách nào từ bóng đá, anh lại rơi vào lãnh vực thơ phú?


 Tôi kể lại.


- Hay nhỉ- Nhà thơ nói bằng giọng chán ngán. – Anh có đem theo bài thơ nào không?


 Tôi có một bài, viết trong cơn u uất, rằng tôi không thể nào viết được như vị thầy tiền bối của tôi. Bài thơ ấy mang tựa đề Xuất bản thơ. Tôi dừng lại, bởi cảm thấy nhà thơ lớn tuổi bắt đầu thờ ơ, còn bà vợ của ông ta gần như để rơi đống bát đĩa. Tôi quyết định nịnh ông ta, như đã từng nịnh bợ các huấn luyện viên, những người thường xuyên xếp tôi vào hàng ghế các cầu thủ dự bị. – Có thể với những nhận xét của ông, tôi sẽ viết khá hơn, như mong muốn.


 Ông không còn vẻ thờ ơ, và bà vợ cũng mang được đống bát đĩa tới bồn rửa.


- Đúng, anh có thể học hỏi được ở nơi tôi rất nhiều! – Ông ta không hề do dự.


 Nói cho đúng, tôi không hề biết đến thơ của ông ta. Tôi chỉ đọc có một bài phê bình, rất từ tốn khi khen ngợi. Theo những nguyên tắc của sân bãi, tôi cho rằng, đấy là một tài năng trung bình, trên nền đó, nhiều người có thể nổi trội lên. Trên sân cỏ, nhiều cầu thủ phải đảm đương các công việc không tên tuổi. Những người như ông ta, chỉ có thể thi hành các nhiệm vụ được giao, còn những siêu sao, chẳng hạn như Maradona, có thể giành phần thắng cho đội nhà. Tôi có thể học hỏi được gì ở ông bạn nhà thơ lớn tuổi, dẫu từ “nhẫn nhục” không thể lọt được vào bộ óc của cả ông, lẫn tôi.


 Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy cô con gái ông bà chủ ở mé rừng. Ông bạn già chắc chắn để ý đến sự quan tâm của tôi:


- Cũng may anh viết để chinh phục các cô gái chứ không phải để kiếm tiền. Anh thấy đấy, không thể sống được bằng thơ, vất vả lắm tôi mới kiếm đủ tiền cho qua ngày đoạn tháng, cũng may bà vợ lúc nào cũng hỗ trợ cho tôi. Tôi rất tiếc đã theo học môn văn mà không phải là một cái gì cụ thể hơn, chẳng hạn khoa luật. Ông trở nên trầm ngâm và tôi chợt nghĩ, ông rất thích hợp, nếu ngồi sau bàn giấy.


- Tôi đã sắp xếp chương trình những ngày anh ở tại đây. Ban đầu chúng ta sẽ đi dạo quanh vùng. Anh có thể xem cách tôi thu thập các quan sát thiên nhiên, xã hội để sau này đưa vào các tác phẩm của mình.


- Tôi bị dị ứng – Sau lời tuyên bố đó, bà vợ rời xa.


 Chúng tôi rời ngôi nhà và đi vào làng. Chung quanh quang cảnh kéo dài như tôi đã ngắm nhìn từ ô cửa sổ của tôi ở vùng Backowice.


- Ô, anh hãy ngắm nhìn những thảm cỏ hoa, cánh rừng đang ngập trong nắng và mặt nước hồ long lanh sắc trời! – Ông ta dừng lại và đăm chiêu tựa như người đàn ông đang ngắm nhìn trăng trong bức họa của Friedrich, song dưới góc mắt, ông liếc xem tôi có chăm chú lắng nghe không. – Sao tôi phấn chấn làm vậy, bao nhiêu ý nghĩ mỹ miều đang xáo trộn trong tâm khảm. Trong phút giây thích hợp tôi sẽ ngắt chúng để tạo nên những áng thơ. Anh hãy xem, đúng, anh hãy quan sát xem tôi đang làm việc như thế nào.


 Tôi đã xem, tôi đã quan sát, trong chốc lát. Trên bãi cỏ không xa lắm, tụi thanh niên đang chơi bóng. Khi chúng tôi đi tiếp, tôi không còn lắng nghe giọng nói hùng hồn của ông ta nữa, mà tôi bị cuốn hút vào trận bóng đá đang diễn ra, giữa những người đứng xem có cô con gái của ông bà chủ.


 Chúng tôi đi theo bờ của những cánh đồng lúa mì đang chín.


- Anh có nhìn thấy những người nông dân đang oằn lưng trong công việc đồng áng nặng nề? – Ông hỏi, mặc dù tôi chỉ nhìn thấy người điều khiển chiếc máy gặt.- Sao tôi cảm thấy phấn chấn đến vậy vì công việc nhọc nhằn của nhà nông!


 Chiếc máy gặt dừng lại. Từ khoang cabin, một chàng trai trẻ ló đầu ra và vẫy chào ông bạn nhà thơ.


- Ta đi khỏi nơi đây! – Trông thấy anh ta, nhà thơ bối rối và bước vội.


- Ê! – Người lái máy gặt gọi to theo bước chân của người đang rời xa. – Mày làm sao thế, Kawinek, mày không thích nói chuyện với chiến hữu à?


- Tớ phải đi…giải- Tôi nói thô bạo, trong khi nhà thơ liếc mắt, như thể đang kiểm tra xem tôi có còn kính trọng ông không. Tôi tạt vào rừng. – Tôi sẽ đuổi kịp ông.


 Tôi bước về hướng bãi cỏ, mà từ đó tiếng la ó của cầu thủ và khán giả vọng lại, tôi bắt đầu bước nhanh và nghĩ về cô gái của ông bà chủ, huýt sáo một đoạn trong bài ca ban chiều của người thợ săn: “Cây súng đã nạp đạn đang chờ… Sau đó xuất hiện bóng dáng ngọt ngào của em” – Và tôi đã tìm thấy cô gái.


- Hoa táo chỉ nở một lần – Tôi thì thầm với chính mình lời ca của một bài hát khác. – Một bông hoa bé bỏng, nở trên một cành thấp, một bông hoa rất đỗi nhạy cảm. Cô gái đang đứng bên cạnh.


- Ông cũng quan tâm tới bóng đá à?


- Em hãy gọi bằng anh, anh không lớn tuổi hơn em mấy. Tại sao em lại ngạc nhiên? – Tôi hỏi, mà trong thâm tâm tôi hát: “Ôi, giá gì em chỉ ngắm nhìn anh và cho phép anh tỳ lên ngực của em”.


- Em nghe về anh rất nhiều. Luterek lúc nào cũng nói rằng anh là một nhà thơ trẻ đầy tài năng và được tiếp anh là vinh hạnh cho ông ta. Em nghĩ là các nhà thơ không quan tâm đến bóng đá. Còn em thì thích một cầu thủ hạng bét, còn hơn một nhà thơ đại tài! – Cô không dừng mắt quan sát trận đấu đang diễn ra trên sân cỏ. – Bắn! Giời ơi, đồ chân gỗ!


 Nhưng hỡi ơi, hỡi ơi! Thiếu nữ đã bỏ đi và chẳng thèm ngắm nhìn bông hoa. Bất lực, tôi ngoái đầu. Tôi trông thấy ông bạn nhà thơ đang bước trên đường làng. Ông trông thấy tôi và chắc chắn ông nghĩ rằng tôi đã chọn con gái của ông bà chủ. Ông ta đi qua bên cạnh, bực tức. Trong khi đó thì cô gái không hề để ý đến tôi.


- Ông bạn thơ của tôi – Tôi hất đầu về hướng ông ta. – Em đánh giá ông ta thế nào? Và bà vợ ông ta nữa?


 Cô gái lúng túng xoa tay, như thể muốn tống khứ tôi đi. Nhưng tôi vẫn cứ đứng đó, nên cô bắt đầu:


- Cả hai làm cho em chán ngán, đặc biệt là ông ta. – Cô ta không rời mắt khỏi quả bóng.- Bà ta đỏng đảnh như một bà lớn, còn ông ta thì muốn bắt chước hết tất thảy. Bà ta thì còn được – Hình như bà có nguồn gốc quý tộc. Nhưng ông ta? Đấy là Luterek, ở làng bên. Ông ta sinh ra bên làng đó và người ta gọi ông bằng biệt danh Kalwinek! Gia đình ông ta sinh sống ở làng đó. Ê, thủ môn, găng tay mày bị thủng à? – Cô ta phát cáu vì đội bóng mà cô cổ vũ vừa để thủng lưới.


 Thình lình tôi chợt nghĩ, là giữa tôi và ông bạn nhà thơ có nhiều mối liên kết hơn là tôi tưởng. Tôi quyết định không tiết lộ gốc gác hoàng tử của tôi, nhưng bằng phương pháp tấn công là biện pháp phòng thủ hữu hiệu nhất, sẽ trêu đùa Luterek.


- Thế tại sao Kawinek, tức là Luterek lại thuê phòng ở đây mà không ở với gia đình?


- Bởi vì ông ta cãi nhau với bố mẹ. Ông ta gọi họ là lũ nhà quê.


- Kỳ lạ…


- Anh cũng là người kỳ lạ…


 Cô giẫm lên bông hoa táo tội nghiệp. Nó đã tàn và đã khô trắng, nhưng hãy còn niềm vui, khi nào chết, tôi sẽ gục chết dưới bàn chân em, dưới bàn chân em…


 Tôi trở lại căn phòng và vật xuống trên giường, tôi ghen tỵ với những cầu thủ bóng đá trên tấm áp-phích treo trên tường.


 Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa làm cho tôi thoát khỏi những ý nghĩ mông lung. Cô gái bước vào phòng và kéo rèm cửa sổ. Cô cười, tôi có cảm tưởng như cô đang dè bỉu.


- Anh đã từng là cầu thủ à?


- Sao em biết?


- Em nghe trộm, khi ông bà Luterek nói chuyện.


- Họ nói chuyện gì thế?


 Tự nhiên cô trở nên buồn rầu.


- Em sẽ kể anh nghe- Cô nói sau giây phút do dự và ngồi xuống mé giường. – Bởi vì chuyện còn đụng chạm tới em. Luterek gọi anh là cầu thủ tồi. Ông ta nói là anh thích xem trận bóng và chuyện trò với em, hơn là nghe ông ta. Lúc đó bà vợ mới miệt thị ông ta là đã chọn chất liệu xấu để đào tạo học trò. “Phụ trương Swietokrzyski”, bà ta gọi anh như thế.


- Ông ta phản ứng thế nào?


- Ông ta nói rằng chỉ có mỗi mình anh nhận lời mời của ông ta và bây giờ ông ta cũng ngán anh tới tận cổ.


 Nỗi đau khổ của tôi không thể là dối trá. Phải rời khỏi nơi đây. Nhưng cô gái lại tiếp tục:


- Giá mà anh biết họ đã nghĩ ra điều gì! Họ sẽ nói với bố mẹ em là anh tán tỉnh em.


- Nhưng tại sao cơ chứ?!


- Họ đã loa cho cả làng biết là sẽ có một nhà thơ lớn đến từ Lublin. Họ sẽ mở cả trường dành cho các nhà thơ. Sau đó, những người khác sẽ kéo tới, từ nước Úc xa xôi. Cha xứ đã đến hỏi có nên lợp lại mái nhà thờ không!


 Tôi nhìn đồng hồ, bật dậy khỏi giường:


- Chí ít em cũng tiễn anh ra ga tàu chứ?


NHỮNG NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH


- Cho xin một cốc bia – Tôi nói với cô Rozkladowka đang ưỡn ẹo sau quầy bar. Bar UFO, căn nhà tạm lợp bằng những tấm tôn lượn sóng được gọi như vậy, mới mọc lên ở sân nhà bà Jehowka độ một tháng nay, nhưng đã rất nổi tiếng. Từ sáng khách đã đông nghịt.


- Sự nghiệp người mẫu của cô đến đâu rồi? – Tôi hỏi cô con gái của Jehowka, cô gái xinh đẹp nhất làng, khi cô trao cốc bia cho tôi.


- Tý nữa ta nói chuyện! – Cô vội vã tiếp khách mới. Bằng cách đó, cô từ chối tất cả trai tráng trong làng. Cho đến nay, chưa một ai gặp may duỗi được đôi chân dài của cô, mà như cô nói, cô chỉ duỗi chân trước ống kính hoặc hình cô phải được in trên trang bìa của tạp chí màu. Vì lý do đó, chúng tôi gọi cô là Rozkladowka – cô gái xoạc chân.


(còn tiếp)


Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







* Tiếng Pháp trong nguyên bản.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »