tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
23.10.2009
Zbigniew Masternak
Tự do muôn năm

 


 Từ ruộng lúa mạch, chỉ có thể trông thấy một nửa người xanh. Trông như nó đang nâng lên khỏi tầm thân lúa.


- Màu xanh! Người ngoài trái đất! Vật lạ! – Mọi người vui vẻ la hét, vẫy tay.


 Một vài người định chạy ra ruộng lúa mạch, nhưng bị bà Jehowka chặn lại:


- Không được dẫm lên lúa mạch!- Bà đứng chắn giữa đường, tay giơ cao. – Tao không cho phép!


 Trên nét mặt của bà lộ rõ sự hài lòng là người ngoài trái đất nhỏ nhắn đã không quên bà.


- Chắc chắn nó vừa mới hạ cánh! – Dường như ngay đến Ubek cũng bắt đầu tin vào sự tồn tại của hành tinh khác.


 Không khí náo nức bao trùm. Những ngọn đèn máy ảnh nhấp nháy. Những kẻ say hơn thì bắt đầu điệu nhảy vui mừng.


 Bỗng nhiên, đằng sau chú người xanh vẫn nhảy nhót giữa đám lúa, xuất hiện một bóng màu nâu, to lớn hơn nhiều. Và nó bắt đầu xô xát chú người xanh. Người ngoài trái đất bắt đầu rút lui – Có thể trông thấy hắn đang lẩn khuất giữa cánh đồng màu xanh, còn bóng màu nâu đã tiến lại gần, rất gần.


- Chạy đi, màu xanh, chạy đi, nó muốn bắt mày đấy! – Ubek lo lắng thét lên.


- Chạy đi!- Tất cả đều thét lên, kể cả Jehowka.


 Nhưng rất tiếc bóng màu nâu đã đuổi sát tên màu xanh. Cả hai cùng biến mất tăm. Những người Mỹ cũng dừng chụp ảnh.


- Có ai nhanh lên chút nào! – Bà nhà báo thét lên đằng sau tôi – Cứu hắn ta với!


 Bà ta xông lên, nhưng bàn tay của Jehowka đã ngăn bà lại.


- Đứng lại! Tao đã nói, không được ra cánh đồng! Mày có trả tao tiền bồi thường thiệt hại không?


 Sau giây lát thì cả người áo xanh lẫn áo nâu đều đi về hướng chúng tôi, qua cánh đồng. Đúng hơn, người áo nâu đang kéo kẻ áo xanh, còn kẻ này chốc chốc lại muốn vùng chạy. Khi họ đến gần, thì người mặc áo nâu hiện nguyên hình là Lobywatel.


- Tóm được hắn đây rồi, đồ, đồ thổ tả!- Ông ta vui sướng, và nói ngọng như thường lệ. Đây là người – ngoài – hành – tinh của quý vị!- Ông ta đẩy tên áo xanh ngã dúi dụi xuống đất. Tôi đã theo dõi hắn tận Lopatow, bởi vì tôi đã nhìn thấy hắn mua, mua sơn xanh trong cửa hiệu. Thì nào có ai khác đâu, cái lão Szymonski đấy mà!- Ông ta lại ấn lão người tình của bà Jehowka xuống, khi lão này định đứng dậy. Lớp sơn màu xanh mà lão bôi khắp người, chảy quanh mặt, theo dòng mồ hôi chảy xuống.


 Trong giây phút đầu tiên, người ta im lặng đón nhận tin khủng khiếp này.


- Hắn đi, đi xe đạp, thằng lừa, lừa đảo! Lobywatel thét lên. – Jehowka, mày nhận cái thằng người ngoài trái đất của mày đi! Thế mà mày cứ leo lẻo cái mồm, là trong làng không có người ngoài trái đất – Ông ta cười – Bây giờ thì mày có nhé!


- Mày để yên lão ta đấy! – Jehowka chạy đến bên lão Szymonski, như thể muốn ôm lão vuốt ve, nhưng đám đông đã tạo thành vòng và ngăn lấy lão ta. Những chiếc đèn máy ảnh của đám du lịch người Mỹ lại lóe sáng. Báo chí địa phương cũng qua cơn chấn động ban đầu và người đại diện của nó là tay phóng viên nhiếp ảnh tổng kết toàn bộ tình hình bằng một nhận xét tổng quát:


- Vui đáo để!


 Đám đông nổ trận cười vui vẻ. Tất cả đều cười, kể cả những người Mỹ, mà phần lớn có gốc Ba Lan.


- Oh, đ… Iti! – một người Mỹ tay lủng lẳng dây chuyền vàng ra vẻ coi thường, có lẽ tên Mỹ này đã ăn cái hot dog của tôi trong quán bar.


- Hay nhẩy, không biết nó có tạo ra từ trường được không – Suchy nói xỏ. Hắn sờ tay vào Szymonski. Khi rút tay lại, thì toàn bộ bị phủ bằng lớp sơn màu xanh. Mọi người cùng nhảy dựng lên.


- Đồ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Đồ quỷ sứ mà muốn làm người ngoài hành tinh!


- Nhưng chắc chắn là tôi đã trông thấy người ngoài hành tinh mà- Lão Szymonski quả quyết, khó khăn lắm mới không bật khóc.


- Có lẽ ông lau gương bằng chiếc mũ lưỡi trai của mình – Suchy trêu.


- Mày cũng có mũ lưỡi trai, và mày lau thì có – Szymonski cãi lại. Cái cằm của lão ta vênh lên. Đôi mắt bạc trắng, nhìn xung quanh như thể van lơn, cầu cứu. Cuối cùng, Jehowka lách qua được đám đông. Bà kéo lão già về phía mình.


- Chúng mày cút hết khỏi nhà tao! – Giọng của bà vang lên, cao hơn cả những giọng dè bĩu – Ngay tức khắc! – Lúc này có thể bà không còn nghĩ đến chuyện làm ăn nữa. Thế mà thiên hạ đồn rằng, bà chẳng hề quan tâm gì đến lão Szymonski, rằng bà chỉ coi ông lão là người làm thuê. Nét mặt dữ tợn của bà thế mà lại hiệu quả. Cũng có thể người ta nhớ lại cái xẻng bà cầm trong tay là vũ khí vô cùng lợi hại. Vì thế mọi người từ từ tản dần ra. Tôi cũng đi theo đám đông, bồi hồi ngoái lại nhìn Rozkladowka, khi cô xuất hiện cùng với mẹ. Tôi có cảm tưởng như cô cũng nhìn tôi.


- Hắn đi, đi xe đạp – Lobywatel một lần nữa kể lại chiến tích của mình, lần này với Ajmsorry. Thình lình, lão ta quay lại tất cả mọi người. – Tôi mời mọi người về quán tôi uống bia!- Tất cả! – Sẽ có khuyến mãi đặc biệt!


 Tiếng la ó vui mừng lấn át những câu mời cuối cùng. Người ta hồ hởi kéo theo ông chủ quán. Lobywatel cúi xuống, nhặt cục đá to, rồi khi đi qua pho tượng người xanh thì nện vào đầu nó. Hóa ra, tác phẩm của quỹ tài trợ phát triển nông thôn được làm từ thạch cao, chứ không phải từ đồng thau: người ngoài hành tinh vỡ toang ra từng mảnh.


 Tôi hơi chạnh lòng. Và nỗi chạnh lòng tăng lên, kể từ khi tôi nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của Szymonski. Lúc này tôi muốn trở về nhà. Cuối cùng, tôi có thể giúp đỡ mẹ dọn dẹp. Tôi đi ngủ sớm.


- Có ai đến thăm con này! – Mẹ tôi cào vào cánh tay.


 Tôi mở mắt. Mẹ lấy tay chỉ ra hướng cửa sổ đã mở. Rozkladowka đang đứng đấy, một mình. Tôi theo ra. Trong giây lát, chúng tôi nhìn nhau im lặng.


- Số tiền hot dog của anh đây. Đông người quá, nên em quên trả lại anh. Xin lỗi anh – Cô kéo tay tôi, và ấn những đồng xu lấp lánh.


- Em không phải cảm phiền đến thế – Tôi nhận tiền. Nhưng cô ta giữ chặt bàn tay tôi lại.


- Anh có thể đi dạo với em một lát không? – cô ta nhìn vào mắt tôi. Tôi cười, không lấy gì làm chắc chắn. Hô hô, như vậy là sẽ có những bức tranh quái dị? Tôi cẩn thận gật đầu.


- Mọi việc rối tung lên hết – Cô ta nói, khi chúng tôi đi bên nhau. – Mẹ đang tính toán sổ sách trong nhà.


- Chuyện chẳng đến thế – Tôi không biết nói thế nào cho phải đạo. Bây giờ chắc chắn Jehowka sẽ phá sản. Nhưng việc đó thì đụng chạm gì đến tôi, khi tôi đang đi qua làng với cô gái xinh đẹp nhất vùng. Đêm ấm áp, tràn trề sao, những cây thông lay động. Chúng tôi đi gần đến nhà thờ trong im lặng. Đằng sau nhà thờ là cánh đồng của Lobywatel.


- Em xin lỗi, em như thế này.


- Em như thế nào? – Trong đêm tối, tôi không nhìn thấy đôi mắt của cô.


- Anh biết đấy, hôm nay em đã đối xử với anh không tốt, chỉ cốt để cho mọi người đừng xì xào, và em, em đã từng giống mẹ em.


- À ra thế, tôi đã suy nghĩ sai về em?


- Lúc nào em cũng muốn – Cô ta tỳ chặt hơn vào tôi, hơi sợ sệt – với anh.


 Chúng tôi bắt đầu hôn nhau. À, đôi môi của em sao mà ngọt ngào! Chỉ trong khoảnh khắc này, tôi mới hiểu, thế nào là sự ngọt ngào. Tôi từ từ luồn tay xuống dưới váy của em.


- Em còn nguyên trinh đấy – Cô e thẹn thông báo cho tôi biết.


- Anh sẽ rất nhẹ nhàng – tôi nói, tràn ngập tự hào vì tôi là người đầu tiên đè được Rozkladowka ra. Và đáng lẽ chúng tôi phải được hưởng lạc thú trong niềm vui bất tận, nếu không vì chiếc thắt lưng quần quái quỷ của tôi. Chiếc khóa bật ra, khi tôi vội vã tháo chiếc thắt lưng quần và có tiếng động khô khan của quần áo cô ta.


- Anh làm gì thế? Chiếc xi lip của em! – Cô ta hớt hải và ngồi dậy. Cô nâng bờ áo, để lộ chiếc bụng thật hấp dẫn của cô. Chiếc xi lip có những đường thêu trắng chạy vòng quanh dường như bị xé làm đôi. Cô gần như khóc.


 Chiếc xi lip của em, chiếc xi lip – Cô ta nhắc đi nhắc lại, như không tin vào điều gì đã xảy ra. Cô ve vuốt những đường thêu đã rách, như người ta ve vuốt những bộ áo tí xíu dành cho trẻ sơ sinh.


- Em yên nào – Tôi thì thào – Chỉ có đôi đường thêu vớ vẩn.


- Cái gì vớ vẩn! Một tuần lương của em đấy. Mẹ giết em mất.


- Bà ta làm sao mà sờ đến xi lip của em.


- Sao lại không! Mẹ em kiểm tra tất.


 Thật tội nghiệp cho Rozkladowka. Thảo nào, cho đến bây giờ tôi mới hiểu, vì sao mà cô muốn ra khỏi nhà. Tôi cúi xuống mặt em, định hôn khô những giọt nước mắt còn đọng lại, thì thình lình, đằng sau lưng chúng tôi có cái gì động đậy. Trông như chiếc cần cẩu không được tra dầu đang quay quanh bầu trời bằng chiếc đuôi lửa khổng lồ. Khí nóng hắt ra làm cho lúa mạch đang bao phủ chúng tôi oằn xuống, và bản thân chúng tôi cũng bị đè bẹp xuống ruộng lúa. Tôi không cất lên được lời nào, Rozkladowka cũng thế, sau đó mới biết cô bị bất tỉnh trong giây lát. Cột ánh sáng nâng cao khỏi cánh rừng. Vài tia sáng chiếu xiên từ vật thể hình tròn, tối tăm.


 Chúng tôi lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi đang nằm trong đồng lúa mạch. Chắc chắn đó không phải là hình kỳ dị mà tôi mong muốn.


- Chuyện gì thế? – Tôi vuốt tấm thân lạnh toát. Tôi có cảm tưởng như có ai cho điện cao thế chạy qua người tôi. Tôi ngắm nhìn Rozkladowka, mảng tóc vàng của cô như bị con gì cắn trọc. Ngay đến đôi mi cũng bị liếm sạch.


- Có cái gì đó bay qua. Em xem này- Tôi đứng dậy, nhìn quanh.- Đây là cả vòng tròn!


 Trong ánh sáng các vì sao, có thể nhìn thấy một vòng tròn giữa đám lúa mạch, có bán kính có thể tới mười mấy mét! Tóc trên đầu tôi cũng bị cắt trụi.


- Lạy chúa tôi, chúng ta đi khỏi đây thôi – Rozkladowka làm dấu thánh giá. Cô đứng phắt dậy, kéo váy và chạy về nhà. Tôi đuổi theo đằng sau.


 Jehowka ngồi bên bàn trong bếp, trước mặt là một đống giấy tờ, hóa đơn.


- Mày biến đi đâu đấy, đồ con đĩ! – Bà giương mắt đón chào con gái – Mày còn tha thằng chết dẫm nào về- Bà đưa mắt nhìn tôi. Những vết chó liếm trên tóc của chúng tôi không tránh khỏi đôi mắt nhìn của bà. Sự bất hòa của hai gia đình chúng tôi bắt nguồn từ thế hệ ông, cha của tôi và nàng.


- Mẹ ơi! – Cô không hề để ý tới những lời đay nghiến của bà. – Những người ngoài hành tinh lại xuất hiện!


 Jehowka dữ tợn đứng dậy khỏi bàn. Trong giây lát, bà dán đôi mắt đục ngầu vào con gái, rồi lên giọng:


- Người ngoài hành tinh? Mày chớ có mà nói khoác về …, đ… mẹ, tao xé xác, bà vấp phải thành bàn và lại ngồi xuống. – Có lẽ tao đã cùng với Szymonski tạo ra mày, nên mày mới đĩ rạc thế này! Sao mà giống lão ta thế, đúng là dòng máu của hắn. Chỉ vì hắn mà tao phải bán đất, tao định lừa để lấy tiền vay! Bây giờ thì mất sạch!


- Nhưng mẹ ơi! Trên cánh đồng lúa của lão Lobawytel không có người ngoài hành tinh- Rozkladowka thử thét lên, cho át tiếng của bà.


- Mày làm cái gì, đồ con đĩ, trong ruộng lúa với cái thằng, cái thằng Hoàng tử này? – Jehowka ngẩng đầu lên khỏi đống giấy.


- Chắc chắn, những vòng tròn- Cô gái khóc òa.


- Ở nơi lão Lobawytel? – Jehowka thét lên, như thể đến bây giờ những lời nói của con gái mới tới được lỗ tai bà. – Những vòng tròn? Chết chửa, mày trông thấy hả, đồ đĩ!


 Rozkladowka gật đầu.


- Mày cũng trông thấy? Những vòng tròn? – Bà đưa mắt nhìn tôi.


 Tôi cũng gật đầu.


- Mày có dám thề không?


 Tôi lại gật đầu.


- Tôi thề có thánh giá- Tôi nói thêm, tay đặt lên tim.


- Ở nơi lão Lobywatel, mày nói thế chứ? – Bà hăng máu. – Bây giờ thì tao sẽ cho nó ngửi mùi màu xanh, đ… mẹ! Tao sẽ cho mọi người biết tay! Bà nhảy thoắt ra khỏi bàn và chạy ra khỏi nhà.


 Chúng tôi chạy theo bà. Trong khi đó, bà cầm cái xẻng dựng ở nhà kho chứa rơm, bà chạy về hướng những ngôi nhà, mà cách đây vài tiếng, nửa làng còn ăn mừng bằng tiền của người đã chiến thắng lão Szymonski.


- Ra đây, đồ trời đánh! – Bà Jehowka thét lên, nện nắm đấm vào cửa nhà của Lobywatel – Mày ra đây, chúng tao có chuyện muốn nói với mày!


 Cả nhà đang ngủ. Cuối cùng cửa mở ra. Lobywatel trong chiếc áo ngủ dài lê thê ra có vẻ sợ sệt ra trước nhà.


- Có, có chuyện gì?


- Nó còn dám hỏi: “có, có chuyện gì?” – Jehowka tức tối. – Mày lấy những người ngoài hành tinh của tao! Bà chĩa cái xẻng vào mặt lão, không cho lão chạy.


- Người, người ngoài hành tinh nào? Chẳng có người ngoài hành tinh nào cả! Szymonski là, là người ngoài hành tinh!- Ông ta tỏ ra rất sợ hãi.


- Mày đừng có mà đùa với lão già của tao! Bà đe dọa.


- Cứu tôi với! – Lobywatel bỏ chạy.


- Cái gì xảy ra thế!? – Cái đầu của bà xem bói thò ra khỏi cửa sổ nhà Lobywatel. Lão râu đứng đằng sau bà, tay cầm cây nến.


- Đề nghị để yên ông ta! – Lão râu nghiêm khắc lên tiếng. Mấy cái đầu của họ biến mất, và lại xuất hiện ở cửa, khi bà Jehowka với cái xẻng cầm chặt trong tay, đuổi theo lão Lobywatel đang thét váng trời. Lão râu chuồn ngay vào nhà chứa rơm, còn bà xem bói toán thì hồn xiêu phách lạc đang vuốt lại chiếc áo ngủ nhàu nát. Tay bà giữ khư khư cái bùa treo trên cổ.


- Mẹ ơi, thôi – Rozladowka bất lực gọi mẹ. Nhưng Jehowka đã nổi cơn tam bành, và bà nổi khùng với cái lão dám cạnh tranh với bà, nhưng một chú mèo con bỗng nhiên xuất hiện, vươn thẳng dậy dưới chân của bà. Bà đạp nó, định vồ nó, nhưng trượt chân, mặt đập xuống đất. Cái xẻng bay vút đi như mũi tên và cắm phập vào cánh cửa nhà, ngay sát đầu của bà xem bói. May bà này thoát nạn, có lẽ là nhờ chiếc bùa bà vẫn đeo trên cổ.


- Lạy chúa – Lão râu thầm thì, liếc từ đằng sau bà xem bói. Giá như vào dịp khác thì chưa chắc lão đã viện tới chúa. Szefo từ từ đứng dậy, dưới thân của bà Jehowka đang nằm bất động.


- Chuyện gì thế? Cho đến giờ Szefo vẫn ngủ ngon dưới mái nhà của Lobywatel, giật mình thức dậy, nhìn chung quanh. Ánh mắt của lão ta dừng lại chỗ mớ tóc rối bù của bà xem bói. Chiếc bùa của bà lại xoắn trong tay một cách nóng vội.


- Thế còn mày, đồ đĩ! – Hắn nhận ra người đọc số phận của hắn.


Bà xem bói lùi lại một bước, bà không thể lùi xa hơn vì gặp phải người đồng hành am hiểu các hiện tượng bất thường. Tay của lão động tới cái cổ phập phồng của bà ta.


- Mày định giết vợ à? Mày định giết cả mày à? Mày, đồ chó cái, xem ai giết ai!


- Tôi định cứu bà ta, nhưng Rozkladowka chặn lại.


- Kệ chúng nó, bà ấy cũng đáng ăn đòn, lão ta sẽ ngừng. Em đã nghe, thấy mụ ta nói với lão điều gì.


 Trong giây phút đó, quả nhiên Szefo dừng tay. Lão ta bỏ cổ của bà thầy bói, đang ho và rơi vào vòng tay của ông râu. Lão này nằm lăn quay ra đất và ngủ tức thì. Có cái gì đó lại vang lên trên cánh đồng của Lobywatel. Đứng ở góc sân, chỉ có chúng tôi trông thấy điều đó. Những người còn lại thì mãi cãi nhau, ai muốn giết ai và chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng Jehowka cũng vùng dậy được, đang cào cấu với Lobywatel, còn bà xem bói toán cùng với lão râu thì đe dọa mọi người sẽ kiện ra tòa. Cùng với Rozkladowka, chúng tôi ngắm như những người bị thôi miên những tia sáng quen thuộc, đang phủ chiếu cánh đồng, từ mạn rất xa, từ bìa rừng. Lần này thì hơi nóng không phả vào chúng tôi, vì thế chúng tôi có thể vui mừng đón nhận trò chơi kỳ ảo mà những tia sáng đang nhảy múa trên khu vực của chúng tôi, biến những hình khối thân quen của đường viền cánh rừng, thành những vòng di động trên những cánh đồng, thành những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Một miền kỳ ảo chỉ có một chút liên quan đến thực tế, như những thanh bánh mì rang, có rắc muối mà Rozkladowka cố tình nhét vào tay tôi, cùng với cái xiết tay rất khẽ như một sự hứa hẹn về điều gì? Tình yêu?


(còn tiếp)


Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »