Bài thơ duy nhất của tôi, bài Về việc xuất bản tập thơ, tôi để trong túi du lịch đang gửi tại phòng gửi đồ. Hồn thơ của tôi rơi từ những đèn neon xuống sàn nhà.
- Nào, xin mời…- Kaplon mời mọc. Ông ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh bàn và hai chân vắt chéo vào nhau.
Mọi đôi mắt đều hướng về tôi. Sự im lặng kinh hoàng cứ thế kéo dài.
- Nhưng…- Tôi buột miệng- Đấy là…- Tôi vò đầu – Xin lỗi, tôi phải đi.
Cái lưng của ông bạn láng giềng của tôi run bắn lên để che tiếng cười cố nín. Trong im lặng, tiếng ghế kéo trên nền nhà vang lên như tiếng còi sau cú nốc ao. Tôi đóng cửa lại mà còn nghe thấy đằng sau lưng tiếng cười chế nhạo.
Tôi chỉ còn phải đóng gói và chuồn khỏi khách sạn ngay.
- Chờ đã, anh bạn trẻ! – Tôi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng, khi tôi đi qua hành lang với chiếc túi du lịch khoác trên vai. Một lão béo, mà tôi còn nhớ tại phòng giảng đang đuổi theo tôi. Tôi dừng lại, không mấy niềm nở, vì nghĩ rằng ông ta sẽ phê phán thái độ của tôi. Nhưng ông ta lại cười tươi, rất ngọt ngào:
- Tôi đánh giá cao những người trẻ tuổi biết phẫn nộ- Ông lên tiếng – Tôi nhìn thấy một tương lai đang đón chờ anh và tôi có một đề nghị đối với anh... Bởi vì, nói chung tôi là người săn lùng các tài năng trẻ- Ông tự giới thiệu, mấp máy không mấy rõ ràng họ tên của mình Kendzior.
- Kendzior? – Cuối cùng tôi nhớ ra ông. Đấy chính là anh của Lobywatel – Dạo này ông ít lui tới Swiety Krzyz.
- Anh hiểu đấy, tôi nhiều việc quá- Ông ta hơi do dự- Tôi giúp đỡ các nhà thơ trẻ xuất bản các tập thơ đầu tay và nhờ đó, họ có thể tồn tại trong ý niệm của bạn đọc gần xa – Giọng ông ta ồm ồm, nhưng trong tai tôi nó ngân nga như có nhạc điệu – Lý thú chưa?- Ông ta khẳng định chứ không còn là câu hỏi nữa – Bạn phải đến trụ sở Nhà xuất bản của tớ. Tôi sẽ cho bạn xem những tập thơ mà tôi đã in và tuyên truyền. Tôi không mảy may do dự, tôi đã nhìn thấy tập sách trong chương trình của nhà xuất bản. Chúng tôi bước đi. Thậm chí tôi không còn thấy tiếc số tiền tôi đã bỏ ra để chi cho Trại sáng tác.
Dọc đường, ông hỏi tôi với một vẻ ghen tỵ, cửa hiệu của em lão khấm khá thế nào. Sau đó, ông kể là đã từng thử làm thơ, nhưng bất thành, nên chuyển qua hoạt động ấn loát. Chúng tôi vượt qua vài ngã tư, cuối cùng dừng lại trước trụ sở Nhà xuất bản. Đó là một ngôi nhà thấp, trước đây là quán ăn. Tấm biển quảng cáo Nhà xuất bản Kendzior Press không che hết tên cũ của quán ăn Cá trăm món. Điều đó cũng không làm tôi chán nản, thậm chí mùi dầu cháy lẫn với mùi cá còn phảng phất, hòa lẫn với mùi mực in của những cuốn sách đang chồng chất trên giá. Giữa phòng là chiếc bàn làm việc, bên trên là bức ảnh của Giáo Hoàng và biểu tượng của Nhà xuất bản. Người săn lùng các tài năng trẻ ngồi lên chiếc ghế bành cũ nát, còn tôi, ông chỉ chiếc ghế có chân đã lung lay.
Tôi kính phục ngắm nhìn số lượng sách đồ sộ mà Nhà xuất bản đã cho in. Và tôi nhẫn nại chờ ông sẽ nói gì.
- Cho đến nay chúng tôi đã in...- ông hơi lưỡng lự – hai tập sách…- ông rút từ ngăn kéo ra hai tập sách mỏng. Ông trao cho tôi với nét mặt không chắc chắn- Đây là tập sách của cha cố thuộc giáo địa của chúng tôi. Trong cuốn sách này, cha cố đóng vai người hướng dẫn viên tinh thần, bậc thầy chân chính trên con đường tự tu và tự hoàn thiện… Lời hiệu triệu về sự tự hoàn thiện là thông điệp của tập sách này. Một cuốn sách tuyệt vời, phải không anh bạn?
Nhìn vẻ úa vàng của giấy sách, tôi đồng tình, nhưng không mấy bị thuyết phục. Nhưng tôi biết, mọi sự khởi đầu đều gian nan giống như tôi, là cầu thủ thì ban đầu tôi phải đá bằng giày bata, trên sân cỏ sau nhà, bóng thì bằng giẻ buộc lại cho mãi tới khi có dụng cụ tốt hơn và được đá ở những sân khá hơn.
- Còn quyển này là một tập thơ- ông ta trao cho tôi tập khác – tập này do ông chủ hãng xây dựng, lắp điện xuất bản. Nếu anh dành dụm đủ số tiền nhất định, anh sẽ cho in sách ở chỗ tôi…- Ông ta cười – Sao, anh đắn đo hả? Đấy là tiền đồ, là tương lai của bạn. Thậm chí bên trong tập sách, bạn có thể đăng quảng cáo- Ông ta khích lệ- Đây này, anh xem- Ông ta mở trang cuối của cuốn sách trao cho tôi. Tác giả của những bài thơ này- ông ta đọc- sẽ cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực: lắp đặt điện với các thiết bị đo, đồ mộc trang trí, các công việc thuộc ngành nghề… Sau đó là địa chỉ, số điện thoại… Tốt nhất bạn nên cho số điện thoại bàn.
Phụ trương Chủ nhật
Tôi bước vào căn nhà, trông giống như dinh cơ quí tộc, và có thể hồi trước nó đã từng là như vậy. Hiện nay, nơi đây có nhiều trụ sở của các hãng khác nhau, trong đó có tờ báo Echo Swietokrzyskie – một tờ báo địa phương. Vì lạnh quá, hàm môi đóng cứng, tôi không hỏi được người thường trực trụ sở tòa báo đóng ở đâu. Rất may có biển thông báo treo trên tường thông báo là tòa soạn ở tầng hai. Tôi có thể đi cầu thang máy, nhưng để chống lạnh, tôi đi bộ theo các bậc cầu thang. Điều đó không làm cho tôi ấm lên chút nào, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh, chút còn lại của mùa đông khá ấm áp vừa qua làm cho tôi bất ngờ. Ý nghĩ trôi qua một cách chậm chạp, cộng thêm sự ngỡ ngàng của kẻ lần đầu trả lời phỏng vấn về sự nghiệp sáng tác thơ, đã làm cho tôi hồi hộp thêm.
Lên đến tầng hai, tôi bước theo hướng mà tôi cho là chuẩn xác. Trên cánh cửa đầu tiên, tôi nhìn thấy tấm biển, nhưng không đọc, tôi gõ cửa và bước vào. Căn phòng nhộn nhịp hẳn lên: tiếng chuông điện thoại đổ dồn, tiếng người nói chuyện, những cô thư ký qua lại với những đôi kính vắt vẻo trên ngực. Tôi biết là tờ báo mới ra gần đây, nên càng kinh ngạc thấy nó phát triển nhanh chóng. Sẽ là niềm hãnh diện, nếu ở góc thơ người ta sẽ viết về tôi.
Ngày hôm trước, tôi có hẹn sẽ trả lời phỏng vấn với nữ nhà báo mà tôi có dịp làm quen tại làng nhân vụ “người ngoài hành tinh”. Tôi bước tới bàn làm việc, ở đó có một cô gái trẻ đang ngồi. Cô ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, tôi gật đầu và muốn tự giới thiệu. Tôi những muốn bật ra thông tin, rằng tôi là nhà thơ mà Tòa soạn đang cần phỏng vấn, nhưng tôi chỉ lắp bắp, không nói được thành lời. Tôi cố lần nữa và tôi lại lắp bắp. Tất cả chỉ tại cái vành môi bị cóng lạnh. Thằng câm chắc? – Trong đôi mắt của thiếu nữ xuất hiện sự kinh ngạc, để rồi nhanh chóng biến thành nỗi lo sợ – Có khi là thằng điên?”.
Sự co giãn ở vành môi tiến lên phía thái dương. Tôi bất lực chỉ cho cô ta thấy vành môi, cố gắng cho cô ta hiểu sự khó khăn nhất thời của tôi. Tôi cầm ở bàn làm việc của cô ta chiếc bút và mẩu giấy, nhưng hóa ra tay tôi cũng bị lạnh cóng. Lúc đó tôi cười xin lỗi, rồi ngồi xuống ghế chờ cho sự cân bằng quay trở lại. Bây giờ đến lượt những chiếc đầu gối cũng bắt đầu cựa quậy: chúng lắc lư như thể đi xe đạp từ trên núi xuống.
- Tôi chính là nhà thơ mà...- Cuối cùng tôi bật ra được thành tiếng.
Cô gái nhìn tôi chăm chú, ra chiều sợ hãi thực sự:
- Nhà thơ nào?
- Là nhà thơ mà các bạn định đưa vào góc thơ ấy. Hôm qua các bạn đã gọi điện thoại cho tôi.
- Chúng tôi gọi điện thoại cho ông? Thôi đúng rồi! – Nét mặt của cô rạng rỡ ra- Ông nhầm rồi. Ông định nói về Tòa soạn báo. Nó ở cánh bên trái, rẽ phải. Hiện tại, ông đang ở văn phòng của hãng Zepter.
Tôi cảm thấy nóng mặt vì xấu hổ. Và hơi tiếc, đôi kính đung đưa trên ngực cô mới quyến rũ làm sao.
Ở cánh trái, phía bên phải tôi không còn phải do dự nữa, trước mặt tôi là tấm biển Echo to tướng chạy dọc hành lang, rồi dẫn đến cánh cửa ra vào bé tý. Tôi gõ cửa, một giọng khàn khàn thông báo là cửa đang mở. Tôi bước vào phòng làm việc, kỳ thực là lối hành lang nối dài, dẫn đến những phòng khác nhỏ hơn. Một vị cao gầy đứng trước mặt tôi, đằng sau ông là chiếc bàn làm việc, trên có tấm biển Tổng biên tập. Tôi tự giới thiệu và khi ông ta giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn, tôi giải thích:
- Tôi là, thưa ông tổng biên tập, tôi là nhà thơ…- tôi húng hắng – sẽ được đưa vào góc… thơ.
- Nhà thơ?- Ông bắt đầu quan sát tôi, xoáy đôi mắt xám như bộ áo quần vét ông đang mặc – Tôi tưởng tượng các nhà thơ hơi khác…- Ông nghi ngờ ngắm bộ đồ dres đang thòi ra ngoài chiếc áo khoác mùa đông – Nhưng ông đã nói thế, thì xin mời, ta đi thôi- Ông ta nhấn sâu vào lối hành lang.
- Chúng tôi hãy còn tạm bợ và bừa bãi quá- Ông ta chỉ vào đống giấy xếp dưới chân tường, còn tôi thì nhẫn nại theo ông – Chúng tôi mới bắt đầu…- Ông ta mở một cánh cửa và nói: Có ông nhà thơ đến làm việc với bà, sau đó ông để tôi ở lại.
Bà mắt lồi ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc. Tôi gật đầu chào bà, còn bà ta im lặng soi mói nhìn tôi. Tôi càng nhớ đến cô gái thư ký ở Zepter!
- Chính ông đã gọi điện thoại cho tôi?- Bà nghiêng mình khỏi bàn làm việc để ngắm tôi cho thật kỹ.
- Chính bà gọi điện thoại cho tôi – Tôi trả lời không mấy mạnh dạn.
- Tôi? – Bà ta cũng ngạc nhiên và nhìn tôi chăm chú. Chắc hẳn đó là một trong những nguyên tắc quan trọng của Echo.
- Trông ông không giống nhà thơ- Bà ta nói, mắt không rời ống quần dres của tôi – Xin mời ngồi – Bà lấy bút chì chỉ chiếc ghế. Bản thân bà lại cặm cụi trên bàn phím máy tính.
- Tôi phải kết thúc công việc – Bà như nói với chiếc màn hình. Tôi im lặng, nhẫn nại chờ. Cuối cùng bà ngẩng mặt lên:
- Ông có biết không, tôi đang viết về chiêm tinh học – Bà ta nói như ban phước – Chúng tôi là một tờ báo trẻ, chúng tôi có ít người, vì vậy mỗi người phải đồng thời phụ trách mấy mục. Tôi đã phải phụ trách mục chiêm tinh, mục thơ, thế mà còn phải cáng thêm mục trẻ bị đói nữa. Có mà phát điên – Bà ta lại ngừng lời. Tôi gõ đôi giày vào nhau. Bà ta lại ngước cặp mắt lồi lên nhìn tôi và trong giây lát ngắm tôi soi mói – Ông cầm tinh con gì? – Bà ta nghiêm túc hỏi.
- Sửu.
- Ra thế, ông bạn Trâu thân mến, tôi có tin buồn cho ông – Bà ta nói giọng đắc thắng – Vấn đề mà bạn ước mong, rốt cuộc sẽ không thành công như bạn hằng mong mỏi... – Bà ta mở sổ và cầm lấy cây bút chì- Ông bạn đã đọc tử vi của tuần này chưa?
Tôi lắc đầu. Có lẽ nét mặt tôi lúc đó giống với nét mặt của cô thư ký Zepter, khi tôi đối diện với cô. Bà nhà báo cũng lắc đầu nhưng với vẻ oán trách. Cũng có thể là lòng thương hại, bà ta nói gì đó mà tôi không hiểu gì hết.
- Nào, chúng ta bắt đầu. Ông hãy kể cho tôi biết – bà lấy bút chì gõ gõ vào môi như viên sĩquan điều tra đang cố giăng bẫy đối với phạm nhân -... ông bắt đầu viết từ bao giờ?
Tôi bật ra đôi lời, bà ta ghi vào sổ sau đó đọc to:
- Ta nắm bắt vấn đề như vầy: Thơ chiếm ngự trong trái tim anh từ khoảng một năm nay. Anh đặt bút viết những dòng đầu tiên, như trẻ thơ. Ít ỏi và thận trọng...
Tôi cũng cảm thấy thú vị. Là tác giả của một bài thơ được dán trên bảng của nhà văn hóa thôn, tôi không thể có đòi hỏi gì hơn.
- Ai là nhà thơ bậc thầy của ông?
- Goethe – Tôi trả lời không mảy may đắn đo – Bởi vì ông ta, cũng như tôi không biết sợ…- Tôi ngắt quãng – tôi muốn nói là giống như tôi, ông ta là một người đặc biệt.
Bà ta gật đầu đồng tình, và ghi câu đó vào sổ.
- Những vần thơ ông viết về cái gì?
Tôi cúi mặt, cho đến bây giờ, tác phẩm duy nhất của tôi chỉ có Về việc xuất bản tập thơ.
Trời ơi, bao nhiêu là chuyện khác nhau, tôi giả vờ như đang suy nghĩ mung lung.
- Trời ơi? – bà ta suy nghĩ giây lát sau đó bật ra: Tuyệt vời!- Bà ta ghi chép gì đó, sau đó đọc- Những vần thơ của ông thật là tuyệt vời. Nó tươi mát. Không có nơi đây những cân nhắc mang tính triết lý, điều ta thường gặp ở các nhà thơ trẻ tuổi, mặc dù chúng đề cập đến tình yêu. Trong gốc rễ sáng tác của ông ta bắt gặp, ôi thật lạ kỳ, tình yêu với Đấng Tối Cao.
Tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi biết là, với Chúa, tôi như kẻ ngồi trên đống than, hay đúng hơn là Chúa đối xử với tôi như thế. Tôi biết là Chúa đã trừng phạt tôi bằng cú chấn thương đầu gối vì tôi đã chểnh mảng phận sự tôn giáo. Tuy vậy, tôi không ngắt lời bà, bởi vì bà đọc hay lắm:
Rất ít nhà thơ có đủ dũng cảm như thế để viết về Người... Ở đây, chúng ta sẽ đưa bài thơ của ông vào. Ông có đem bài thơ ấy theo người không?
- Có, à tôi quên để ở nhà.
- Ê- Bà ta nhăn nhó- Hôm nay phải lên khuôn, ngày mai tờ báo đã phải tung ra rồi. Ông có thuộc lòng bài thơ đó không? Hay là tôi cho đăng vài dòng cũng được?
Tôi làm bộ mặt của một kẻ hiểu biết và tôi bắt đầu nhập vai, tôi bắt đầu tưởng tượng ra cuộc trò chuyện giữa tôi và Chúa:
- Tôi ngồi đây lặng yên trong nhà thờ – Tôi mở đầu không mấy dứt khoát – Trong nhà thờ xứ đạo – tôi nói thêm – bởi như bà đã biết đấy, tôi xuất thân từ một làng hẻo lánh nằm dưới Swiety Krzyz…
Tôi ngồi đây lặng yên trong nhà thờ, rồi sao nữa chứ? – Bà ta sốt ruột.
- Hôm nay là Chủ nhật. Mười lăm phút sau lễ cầu kinh – tôi buộc ứng khẩu, bởi từ lâu lắm rồi tôi không bước chân vào nhà thờ – Muôn vật lặng thinh. Mọi người đã ra về. Còn mình tôi nán lại. Đây là giờ học hiện sinh.
- Tốt quá! – Bà ta ghi chép – Giờ học hiện sinh… Hết chưa?
- Chưa… Khi đắm chìm vào lặng im, thì tôi cảm như nghe thấy…
- Có vần điệu đấy chứ – Bà ta hài lòng – Rất đặc biệt – Nào, ông nghe thấy điều gì? – Bà ta lại sốt ruột.
- Tiếng nói của chúa, của thần linh…- Tôi đọc thêm, không mấy dứt khoát.
- Tuyệt vời! – Bà ta thét lên- Đúng như tôi đã nghĩ. Bởi vì ông biết không, tôi đã nghĩ ra đầu đề bài báo về sự nghiệp sáng tác của ông: Giữa Goethe và Chúa. Tôi còn nghĩ tiếp những câu để xác định... – bà cố gắng tìm từ thích hợp – chất thơ... Sự sáng tạo của anh lẩn khuất bất định, để rồi bất thần lóe sáng... Bà dừng lại, sau đó đọc tiếp: Những vần thơ đối với anh như những bài thánh ca. Anh tìm đến Chúa, muốn chuyện trò cùng Người. Nhưng thật tiếc, bất thành. Nhưng anh không đầu hàng, bằng thơ, anh cố vươn lên, trên cả những sườn đồi của Swieto Krzyskie quê anh, để kỳ vọng sẽ tới một khi nào đó, Đấng Tối Cao sẽ lắng nghe anh – Bà ta nhìn tôi trong chớp nhoáng- Mà cũng có thể... – giọng của bà run run – có thể trong những vần thơ của anh về bài học hiện sinh ẩn náu niềm sợ hãi trước cái chết? – Trong đôi mắt lồi của bà, tôi đọc thấy khát vọng, những dự đoán của bà là đúng.
- Có thể...đúng thế.
- Tôi nghĩ đúng thế mà! – Bà ta thét lên. Sau đó, bà đọc tiếp: Tuổi trẻ không cản trở anh trong những trăn trở về cái chết. Sự nghiệp sáng tác của anh chất chứa nỗi nuối tiếc và là bằng chứng kết cục của thế giới đang tiến gần. Bản chất kreation của thơ anh...
- Xin lỗi bà nhà báo, tôi muốn hỏi kreation nghĩa là gì?- Tôi vốn không thích dùng các từ nước ngoài.
- Kreation, tức là sáng tạo – bà tỏ ra nghiêm khắc – bản chất kreation của phương pháp thơ anh là sự dung hòa giữa sự kết nối một cách hữu hiệu các hiện tượng được quan sát với sự thẩm thấu mối tương quan giữa tiếc nuối và nhu cầu phản ánh. Thật kỳ tài... Không, đấy là delektation... – bà ta sửa lại bài viết.
- Delektation có nghĩa là gì ạ?
- Đừng ngắt lời tôi! – Bà ta thét lên. Sau đó bà nói thêm với đôi chút hối hận- Ông cần phải lấy làm kiêu hãnh, được gặp một nhà phê bình chu đáo đến mức này. Từ những bài thơ của ông tôi sẽ rút ruột ra hết! Việc thưởng thức những màu sắc của cuộc sống và sự chết trong bất tận bí hiểm cũng như trong ẩn dụ thầm kín không xuất hiện bất thần, mà trong toàn bộ sự im lặng và tập trung. Từ ngữ ông sử dụng rất bí hiểm: chúng làm cho những nguyên nhân và kết quả như lắng đọng lại, bất chấp cả thời gian đang trôi. Nhà thơ cố gắng kiếm tìm kể cả Chúa, kể cả con người. Con người với đầy rẫy những cô đơn nội tâm, không có những cử chỉ mạo nhận của kịch trường, không có những nếp nhăn của tâm lý học.
Bà ta dừng lại. Nét mặt bà ửng đỏ. Bà ta thở nặng nhọc, như trước đó giây lát chúng tôi kết thúc công việc tôi hằng mơ ước, khi đứng trước cô thư ký của hãng Zepter. Ở đây, không có chuyện tương tự xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng là bà hài lòng về tôi.
- Sao… ông có thích không? – Bà hỏi. Nhưng bỗng nhiên không đợi tôi trả lời, bà bật lên:
- Các người chờ đấy!
(còn tiếp)
Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|