Tôi giương mắt nhìn Sẩu:
- Tôi vô ơn?
- Chứ gì!
- Ơn ai mới được chứ?
- Đáng nhẽ anh phải cảm ơn chính cái người đã gửi anh mũi tên này.
- Anh nói lạ! Tôi đương tức vì không biết rõ nó là ai để sửa cho nó một mẻ...
- Nó không là ai hết. Hay nói cho đúng hơn: nó là tất cả những anh con trai phải lòng Ẻn.
- Thế sao anh lại bảo tôi đáng nhẽ phải cảm ơn kẻ tình địch của tôi?
- Là vì nó không cố ý giết anh.
- Anh cho rằng nó chỉ bắn dọa tôi chứ gì?
- Đúng!
- Bắn tồi thì có!
- Anh nên biết rằng ở đây đứa trẻ lên sáu đã bắn nỏ rất tài rồi. Vả, kẻ nào không thực có thủ đoạn thì chẳng bao giờ dám cầm nỏ ra hăm dọa tay tình địch của mình. Anh nên nghe tôi: hãy đề phòng cẩn thận. Tốt hơn hết là anh hãy ở nhà đừng đi đâu. Lúc nào cần gặp Ẻn, tôi sẽ gọi nó sang đây. Còn tôi, trong khi ấy, tôi sẽ dò xem đứa nào đã gửi anh mũi tên này.
VIII
Cả ngày hôm sau, tôi theo lời Sẩu, nằm lì ở nhà không đi đâu hết.
Nói là tôi sợ cũng không đúng. Tôi chỉ làm theo sự khôn ngoan mà thôi. Tôi cần phải suy tính kỹ để sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự gì có thể xảy đến cho tôi. Là bởi tôi đã quyết định lấy Ẻn cho kỳ được. Tôi quyết định sẽ thắng tất cả mọi kẻ tình địch của tôi, thắng cả người tôi yêu nữa.
Còn như bảo tôi không sợ cũng không đúng. Một người dù chán đời đến đâu khi chạm trán với cái chết cũng đâm hoảng. Huống hồ tôi hiện rất yêu đời. Tôi có thể giáp mặt với kẻ thù của tôi mà không chút nao núng sợ sệt. Nhưng tôi làm thế nào để không gờm một kẻ thù vô hình? Tôi còn lạ gì cách giết nhau hèn nhát của những tay tình địch miền rừng. Họ có bao giờ công nhiên đánh nhau! Họ chỉ đánh trộm. Đối với sự đánh trộm, ta dù khinh bỉ mặc lòng, ta không có quyền không phòng bị.
Suốt ngày hôm nay tôi nằm lì ở nhà Sẩu.
Anh đi vắng! Người ta mời anh sang ăn cưới tận làng bên.
Bữa cơm chiều xong, tôi liền bắt thằng Noọng cho trâu vào chuồng đóng văng lại và sai sập cổng trước cổng sau xuống.
Còn tôi, tôi nằm khểnh bên khuôn bếp mở sách ra đọc.
Cạnh chỗ tôi nằm, một con dao bảy sáng loáng và một khẩu súng giáp ba lúc nào cũng sẵn sàng khi hữu sự.
Tôi bình tĩnh lắm.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh về một mặt mà thôi: đối phó với kẻ thù.
Đối với Ẻn, tôi lại nghĩ ngợi rất nhiều, đến nỗi mắt tôi cứ nhìn những chữ mà óc tôi, kỳ thực, chẳng lĩnh hội được gì ráo.
Tôi tự đặt cho tôi hàng trăm câu hỏi để chẳng giải đáp ổn thỏa được câu nào. Và, càng bối rối, tôi càng say mê Ẻn, càng thiết tha yêu thiếu nữ. Trời, nếu tôi sẽ phải tuyệt vọng trong việc dự định cầu hôn với nàng thì sự tuyệt vọng này thực quả là ghê gớm hơn tất cả mọi thứ tuyệt vọng khác tôi đã trải qua.
Đối với tôi, Ẻn không những chỉ là một cô con gái. Nàng còn là một cái gì xa xôi bí mật nó kích thích tính tò mò của tôi.
Hơn nữa, nàng còn là tượng trưng của tất cả cái đẹp cái thơ của rừng thẳm mà tôi yêu mến tự bao giờ.
Đã gồm đủ ngần ấy điều kiện, nàng được tôi ao ước, chẳng qua cũng là lẽ tất nhiên vậy.
“Ta hết sức làm cho nàng phải nhận lời ta”.
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong óc tôi thì một tiếng động ngay bên ngoài phên cửa sổ vụt làm tôi nhỏm dậy như cái máy.
Có người!
Phải, tôi không thể nhầm được, bên ngoài tấm phên nứa, đích thị có người, một kẻ gian phi nào đương sắp làm việc ác. Tôi vớ vội lấy khẩu súng. Mắt tôi sáng lên; tim tôi se lại; tôi nhăm nhăm mổ cò.
“Thầy Khải à!... Còn thức không nè?”
Tôi buông khẩu súng xuống chiếu, và có cảm tưởng như trong tâm hồn vừa cất được nghìn cân nặng.
- Cô Ẻn đấy phỏng? Tôi còn thức đây. Tấm phên nứa hé mở.
Thiếu nữ lách vào trong nhà như một cái bóng.
- Cô Ẻn đi đâu thế?
- Lại thăm thầy.
- Ồ, quý hóa quá... Cô cũng nhớ tôi như tôi nhớ cô phải không?
- Không, tôi không nhớ...
Câu nói làm tôi rơi từ mây xanh xuống đất. Tôi hỏi vặn nàng bằng một giọng bực tức:
- Cô không nhớ tôi thì cô đến đây làm gì?
- Đến chơi thôi...
- Chẳng thà cô đừng đến tôi lại khỏi mất giấc ngủ!
Nàng cầm tấm phên cửa:
- Thế tôi đi về vậy...
Tôi hoảng kinh!
- Ấy chớ! Tôi nói đùa đấy! Cô ở đây nói chuyện cho vui. Anh Sẩu đi ăn cưới làng bên vắng...
- Tôi biết thế nên mới sang.
Tôi nóng ran cả người, bất giác ôm ghì lấy thiếu nữ.
Nàng êm ái gạt tay tôi:
- Thong thả đã.
- Ừ, Thế em ngồi lại đây cho ấm!
- Này, có phải đêm qua thầy suýt chết phải không?
- Phải. Anh Sẩu đã nói cho em nghe chứ gì?
- Không.
- Thế ai nói?
- Không ai nói.
- Không ai nói làm sao em biết?
Một vẻ tự kiêu hiện long lanh trong mắt thiếu nữ.
- Không cần ai nói em cũng biết!
Tôi ngờ vực:
- Ồ...
- Lúc thầy ở nhà tôi ra về thì có đứa nó bắn thầy chứ gì?
- Phải rồi. Em đã biết... à, hình như em biết trước có đứa nào bắn tôi?
Ẻn cúi nhìn bếp lửa. Tôi tiếp:
- Nếu em biết trước có đứa rình bắn tôi thì em hẳn cũng biết tên nó là gì chứ?
Nàng ngẩng phắt đầu nhìn tôi với một vẻ hoảng hốt và hấp tấp chối:
- Không, tôi có biết gì đâu!
Tôi mỉm cười:
- Có, em có biết. Nhưng nếu em chưa muốn nói thì thôi, để khi khác vậy. Giờ tôi chỉ hỏi em một điều.
-Thầy hỏi gì?
- Em đến đây làm gì?
- Đến để hỏi thăm thầy xem có bị thương không.
- May quá, tôi không việc gì cả.
- Thế thì tốt. Tôi không muốn thầy bị đau...
- Cảm ơn em. À, như thế tức là em cũng có lòng... yêu thương tôi?
- Tôi có nói thế bao giờ!
- Cần gì phải nói!
- Tôi lại thấy ông giáo đi ăn cỗ vắng, thầy ở nhà chắc buồn nên sang nói chuyện cho vui.
- Cô tốt quá.
- Có gì tốt!
- Cô lạ lắm...
- Thầy nên cẩn thận. Có đứa nó ghét thầy như thế, từ giờ thầy đừng một mình đi đêm nữa.
- Nhưng không sang nhà em, tôi nhớ lắm.
- Sang ban ngày vậy.
- Ban đêm nhớ nhiều hơn.
- Thế thì tôi sang chứ thầy đừng sang. Tôi chờ lúc ông giáo ngủ say rồi sẽ sang.
Tôi cầm tay thiếu nữ:
- Tại sao em lại làm thế?
- Làm thế nào?
- Tại sao em lại thích lén lút như thế? Chúng ta lấy nhau đường hoàng có hơn không!
- Thầy đừng nói chuyện ấy nữa. Thầy không nghe tôi thì tôi sẽ giận, không đến nữa đâu.
Như vậy là cái quái gì? Trong lòng nàng hẳn có một ẩn tình ấy. Tôi thề sẽ khám phá ra mối ẩn tình ấy.
- Ừ thì thôi, không nói chuyện ấy nữa!
-Thầy có muốn yêu tôi thì tôi sẽ đến cho mà yêu. Thế đủ rồi...
Tôi thở dài:
- Đã đành là đủ, nhưng không lấy được nhau, buồn lắm.
- Lấy nhau đã chắc vui à?
- Sao lại không!
Tôi ôm chặt nàng vào lòng và tha thiết:
- Ẻn!...
- Gì kia?
- Tôi yêu em lắm!... Tôi yêu mình lắm. Sao mình cứ nhất định không là vợ tôi?
- Thầy đừng hỏi thế!
Trời, tôi có thể phát điên lên với nàng được chứ không chơi! Thế này là cái quái gì!
Tôi ghì mạnh thiếu nữ đến nỗi nàng phải kêu đau.
- Tôi giết chết em mất.
- Sao tệ thế!
- Em tệ thì có. Em làm khổ tôi...
- Người ta đến cho mình yêu mà lại bảo người ta làm khổ à?
- Tôi không muốn yêu như vậy. Tôi muốn lấy kia.
- Còn tôi, tôi lại không thích lấy.
Tôi hẩy nàng ra:
- Về thì về!
- Thật nhé?
- Ai nói đùa!
Nàng đứng dậy, mở phên cửa ra ngoài.
Tiếng cà kheo bước qua rào nghe rõ mồn một...
Tôi bực tức quá, có cảm tưởng như người nhai một miếng cao su.
Sau cùng, tôi bỗng nảy ra một ý định. Tôi đứng phắt dậy, đeo khẩu súng lên vai đoạn tót xuống thang ra cổng.
Đêm ấy không có trăng.
Sự vật, tuy vậy không mịt mù lắm. Một thứ ánh sáng mơ hồ làm cho tôi nhận rõ bóng nàng đi trước mặt tôi.
Trong đời người con gái này tất phải có một bí mật gì ghê gớm lắm.
Tôi quyết theo nàng.
Tôi quyết khám phá cái bí mật kia cho bằng được.
Tôi nhón gót theo, trong khi nàng vẫn lùi lũi đi mà không biết.
Nàng rẽ vào một con đường bên này dòng suối, con đường vào sâu tận rừng rậm và không có nhiều nhà cửa gì hết.
Thế là thế nào?
Tôi rảo bước tiến lên.
Nàng vẫn như cái bóng ma trước mặt tôi.
Chừng nửa giờ qua.
Bên lề đường, giữa một chòm lau rậm, hiện thấp thoáng một túp nhà nhỏ, hình như tồi tàn lắm.
Từ phía trong, tuyệt nhiên không lọt ra một ánh đèn hay một tiếng động nào cả.
Thiếu nữ dừng chân trước ngôi nhà cô tịch nọ.
Nàng ngồi bên một gốc cây và ôi quái dị! Ôm đầu cất tiếng khóc. Nàng khóc không to, chỉ tỉ tê như tiếng dế giun, nhưng mà thảm đạm quá!
Tôi lạnh người, óc khôn mờ tối hẳn lại, không còn biết cắt nghĩa các điều mắt thấy tai nghe kia ra làm sao nữa.
Tôi cứ đành đứng lặng mà nghe.
Và nàng, nàng khóc một lúc khá lâu mới đứng dậy quay về lối cũ.
Tôi nép vào xó tối, chờ nàng qua rồi lại đi theo xem nàng còn làm những trò trống gì.
Nàng đi thẳng về nhà. Tôi rấn bước và theo kịp nàng giữa lúc nàng toan vào cổng.
- Cô Ẻn!
Tiếng tôi gọi khiến nàng giật bắn người.
Nàng quay phắt lại, tiến sát đến trước mặt tôi, hai mắt long xòng xọc:
- À, thầy lại theo dò tôi à?
- Tôi... tôi...
- Bước ngay... Đồ chó!... Tao chém cho mày một nhát dao này bây giờ!
- Ô hay! Tôi vì...
- Chẳng vì gì cả... Về đi!
Giọng nàng đã hơi dịu:
- Từ giờ đừng có theo tôi thế nữa, xấu lắm.
- Tôi yêu cô lắm kia. Thấy cô khăng khăng từ chối tôi, tôi phải xem cái cớ sự từ chối ấy là cái gì...
- Tôi không bằng lòng! Tôi không muốn gặp thầy nữa!
IX
Sẩu tỏ vẻ sửng sốt:
- Đích thật anh nom thấy Ẻn nó khóc ở trước cái nhà ấy à?
- Thì tôi theo gót nó mà lại.
- Lạ quá nhỉ?
- Sao? Anh có biết cái nhà ấy là của ai không?
- Có!
- Ai vậy?
- Chủ nhân cái nhà ấy là một anh đàn ông cực kỳ xấu xí thô lỗ, vừa chột vừa què...
- Ồ...
- Thằng cha ấy lạ lắm! Nó sống cô độc như một con ma, không bao giờ đi lại chơi bời với ai hết...
- Nó làm nghề gì?
- Nó làm nghề canh xác chết. Nhà ai có người qua đời thì nó đến canh thây ma cho đến lúc liệm...
- Một nghề ấy thì đủ sống sao được!
- Ngoài ra, nó còn săn bắn và cũng làm nương làm ruộng như mọi người. Nói đến đi săn, tôi mới lại chợt nhớ ra... ừ, phải...
- Gì kia?
- Có lẽ chính nó đã bắn anh đấy!
- Vô lý!
- Sao lại vô lý?
- Một người như nó mà lại là tình địch của tôi à?
- Có thể lắm chứ!
- Chả nhẽ Ẻn lại đi yêu một thằng cha vừa chột vừa què!...
- Sao lại không!
- Có mà điên...
- Thế anh chẳng vừa nói với tôi rằng Ẻn nó ngồi khóc trước nhà thằng Phù đấy ư?
- Ừ nhỉ, nhưng mà...
Nhưng mà tôi cứng họng lại không nói gì được nữa. Trong việc này, tôi có cảm tưởng gỡ một mớ tơ rối, càng gỡ càng rối beng mãi lại.
- Hay là cô ả có họ hàng thân thích gì với thằng cha ấy?
- Không.
- Anh chắc thế?
- Thì anh tính trong cái xóm bé như lỗ mũi này, những ai họ hàng thân thích với ai tôi lại không biết rõ hay sao mà anh còn ngờ tôi nói mò!
- Đã đành rằng thế song...
- Song cái gì?
- Khó nghĩ quá!
- Tôi thì cam đoan rằng giữa cô ả với thằng Phù phải có một cái bí mật gì ghê gớm lắm về tình...
Chúng tôi cùng im lặng.
Một lúc lâu, Sẩu bỗng nói:
- Cứ xem cái cách Ẻn nó đối đãi với anh từ trước đến giờ và ngay chiều qua nữa thì càng rõ rệt lắm. Nếu nó không bị trói buộc bởi một lẽ gì bền chắc thì khi nào nó không nhận lời anh! Ở đây, còn ai hơn anh nữa. Nó lại đã hiến xác thịt cho anh, như thế thì cãi rằng nó không yêu anh sao được!
- Tôi nghe nói sự giao hợp giữa trai gái thường chỉ được coi bất quá như sự mời nhau một miếng trầu...
- Phong tục người Thổ chúng tôi có như vậy thật, nhưng nếu người con gái bằng lòng hiến vui cho người con trai nào, hai bên đã trò chuyện xướng hát với nhau nhiều rồi, và cả hai cùng có hy vọng lấy nhau.
- À ra thế!
- Đằng này, đi lại với anh chưa có, gắn bó với anh càng không, lại không yêu anh, cớ sao nó sẵn sàng hiến mình cho anh?
- Cô ả có thể là người lẳng lơ biết đâu!
- Không. Ẻn là đứa con gái đứng đắn nhất vùng này. Nó không có tai tiếng gì hết. Không ai có thể nói về nó một chuyện gì không tốt cả.
- Hừ, nếu vậy có mà trời hiểu.
Sẩu cười:
- Phải, chỉ có trời mới hiểu được!
- Tôi dù sao cũng không tin rằng Ẻn nó lại yêu thằng chột nọ!
- Anh tự ái nhiều quá! Anh chẳng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: “Trái tim có những lẽ phải, chính lẽ phải không thể hiểu được đấy ư?”.
Tôi cứng lưỡi:
- Đã đành thế!...
- À!... Vả lại, thằng Phù là một đứa bắn giỏi lại gan góc, nhiều thủ đoạn nhất vùng này. Có thể nói là một người anh hùng theo một nghĩa riêng được. Như thế, Ẻn càng có nhiều lẽ để yêu nó chứ.
- Nhưng mà, ai lại yêu một anh chàng vừa què vừa chột!
- Què và chột chỉ là những tật mới của thằng Phù.
- Thật à?
- Phải.
- Do lẽ gì?
- Cũng tại việc săn bắn. Nó nghịch lắm. Ví dụ một hôm cu cậu vào rừng kiếm củi sớm. Đương kỳ cạch chặt đẽo thì sương mù đổ xuống như bưng lấy mắt.
- Sương mù có thể xuống một cách thình lình như vậy sao?
- Phải. Người đường rừng thường bị mắc lừa như vậy. Buổi sớm này ra trông trời đất quang quẻ lắm. Ta yên trí vào rừng thế là đột nhiên bị sương mù vây hãm.
- Nguy hiểm quá!
- Nguy lắm. Lúc ấy thì tiến cũng dở mà lui cũng dở. Không những không biết lối nào mà mò, lại còn e thụt cẳng xuống các hố nâu hố củ mà gãy xương như bỡn.
- Chuyện thằng Phù rồi sao nữa?
- Nó thấy nguy đâm hoảng. Sau nó chợt nhớ ra rằng gần ngay chỗ nó làm việc có một cái hang đá có thể vào tạm ẩn một lúc chờ sương tan. Nó bèn ôm những đoạn củi đã chặt lần mò vào hang. Nó ngồi yên chỗ mới chụm củi nhóm lửa sưởi cho đỡ lạnh.
- Ngồi thế mà thú đấy!
- Lửa vừa cháy to, tiếng củi vừa nổ lép bép thì lù lù ở đâu đến ngay một ông gấu ngựa...
- Ấy chết!
- Giống vật cũng thích sưởi lửa như người.
- Thế mới nguy...
(còn tiếp)
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info
|