tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
10.12.2009
Virginia Woolf
Tới ngọn hải đăng

Nó vẫn đang được kiến tạo. William Bankes đang ca ngợi những cuốn tiểu thuyết Waverly[1].


Cứ mỗi sáu tháng ông lại đọc một cuốn trong số chúng, ông bảo. Và tại sao điều đó lại khiến cho Tansley nổi giận? Anh ta nhảy vào cuộc (tất cả, bà Ramsay nghĩ, là vì Prue không cư xử tốt với anh ta) và phản bác những cuốn tiểu thuyết Waverly khi anh ta chẳng biết gì về nó, không biết nó là cái thứ quái gì, bà Ramsay nghĩ, quan sát anh ta hơn là lắng nghe những gì anh ta nói, và  tính cách này sẽ đi với anh ta cho tới khi anh ta nhận được chức giáo sư, hay lấy vợ, và vì vậy không cần phải luôn nói, “Tôi – tôi – tôi.” Vì đó là những gì mà anh ta chỉ trích ngài Walter tội nghiệp, hay có lẽ đó là Janes Austen[2], cũng chỉ thế thôi . “Tôi – tôi – tôi.” Anh ta đang nghĩ về chính mình và ấn tượng mà anh ta đang tạo ra, bà có thể nói thế bởi âm thanh trong giọng nói và những chỗ nhấn mạnh và sự khó chịu của anh ta. Thành công sẽ tốt cho anh ta. Dù sao, một lần nữa họ lại im lặng. Bây giờ bà không cần phải lắng nghe. Nó sẽ không kéo dài, bà biết, nhưng ở thời khắc này mắt bà tinh tường đến nỗi mỗi một trong số những người bọn họ dường như đi quanh chiếc bàn, hé lộ những suy nghĩ và cảm giác của họ, không cần chút nỗ lực nào, như một tia sáng luồn xuống mặt nước để cho những gợn sóng, những đám sậy trong lòng nước và những con cá tuế tự cân bằng lấy chúng, và con cá hồi im lặng đột nhiên sáng rực toàn thân, treo mình, run rẩy. Bà nhìn thấy họ như thế; bà nghe thấy họ; nhưng bất cứ những gì họ nói cũng đều có phẩm chất này, như thể những gì họ nói giống như cái khoảnh khắc của con cá hồi, khi, cùng lúc đó, người ta có thể nhìn thấy những gợn sóng và sỏi cuội, một thứ gì đó ở bên trái, một thứ gì đó ở bên phải; và toàn thể được gom lại với nhau; vì ngược lại trong đời sống thực tế bà sẽ chăng lưới và tách rời một điều khỏi những điều khác; bà sẽ nói bà thích những cuốn tiểu thuyết Waverly hoặc chưa từng đọc chúng; bà sẽ thôi thúc bản thân tiến tới; bây giờ bà không nói gì cả. Vào cái thời khắc này, bà ngưng nghỉ.


“Chà, nhưng bạn nghĩ nó sẽ tồn tại bao lâu?” ai đó nói. Như thể có những sợi râu của loài nhuyễn thể run run thò ra từ thân người bà, chặn lại một số câu nhất định, đưa chúng vào sự chú ý của bà. Đây là một trong số chúng. Bà đánh hơi được mối nguy hiểm đối với chồng mình. Một câu hỏi như thế, hấu như chắc chắn, sẽ dẫn tới việc một điều gì đó được thốt lên và nhắc cho chồng bà nhớ tới thất bại của chính mình. Ông sẽ còn được đọc bao lâu nữa – ông sẽ nghĩ tới điều đó ngay lập tức. William Bankes (người hoàn toàn thoát khỏi tất cả những thứ rỗng tuếch như thế) phá lên cười và nói rằng ông ta chẳng gán một ý nghĩa quan trọng nào cho các thay đổi về thời trang. Ai có thể nói được cái gì sẽ tồn tại – trong văn chương  hay thật ra trong bất cứ thứ gì khác?


“Chúng ta hãy cứ tận hưởng những thứ chúng ta đang thưởng thức. Dường như sự vẹn toàn của ông là hoàn toàn đáng ngưỡng mộ đối với bà Ramsay. Dường như ông ta không hề suy tư một phút giây nào rằng, Nhưng điều này có ảnh hưởng thế nào tới tôi? Nhưng nếu bạn có một tính khí khác, cần phải được ca ngợi, cần phải được khuyến khích, tự nhiên bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu (và bà biết ông Ramsay đang bắt đầu cảm thấy khó chịu); và muốn ai đó thốt lên, Ồ, nhưng tác phẩm của ông sẽ tồn tại, ông Ramsay ạ, hoặc một câu đại loại thế. Lúc này, ông bộc lộ sự khó chịu một cách rất rõ ràng khi nói, với đôi chút bực tức, rằng, dù sao đi nữa, Scott (hay là Shakespeare?) sẽ tồn tại trong suốt đời mình. Ông nói điều đó một cách bực dọc. Mọi người, bà nghĩ, đều cảm thấy hơi không thoải mái mà không biết vì sao. Thế rồi Minta Doyle, người có bản năng tốt đẹp, nói một cách tháu cáy, vô lý, rằng cô ta không tin rằng có bất cứ một ai thật sự thích đọc Shakespeare. Ông Ramsay nói một cách dứt khoát (nhưng tâm trí ông đã lại bỏ đi xa) rằng có rất ít người thích nó nhiều như họ nói. Nhưng, ông nói thêm, dù sao đi nữa cũng có một số vở kịch có phẩm chất đáng kể, và bà Ramsay thấy rằng dù sao thì mọi chuyện sẽ ổn ở thời điểm này; ông ấy sẽ cười chế giễu Minta, và cô ta, bà Ramsay thấy, nhận ra sự nôn nao cực độ của ông ấy về bản thân, và, theo cách riêng của cô ta, khi thấy rằng ông ấy muốn được quan tâm tới, sẽ ca ngợi ông ấy, bằng cách này hay cách khác. Nhưng bà ước rằng điều đó sẽ là không cần thiết: có lẽ chính do lỗi của bà mà điều đó trở nên cần thiết. Dù sao thì lúc này bà được tự do để lắng nghe những gì Paul Rayley đang cố nói, về những cuốn sách mà người ta đã đọc khi còn bé. Chúng tồn tại, anh ta nói. Anh ta đã đọc một số tác phẩm của Tolstoi[3] ở trường. Có một cuốn anh ta luôn nhớ, nhưng anh ta đã quên mất cái tựa. Những cái tên Nga thật không thể nhớ nổi, bà Ramsay bảo. “Vronsky,” Paul nói. Anh ta nhớ nó vì anh ta luôn nghĩ rằng nó là một cái tên đẹp đối với một gã bất lương. “Vronsky,” bà Ramsay nói; “Ồ, ANNA KARENINA,” nhưng điều đó không đưa họ đi xa cho lắm; những cuốn sách không phải là sở trường của họ, nhưng tất cả đã rối tung lên, Tôi nói có đúng không nhỉ? Tôi có tạo được ấn tượng tốt không nhỉ? nói cho cùng, người ta biết nhiều về chính mình hơn là về Tolstoi, trong khi, điều Paul đã nói là về một sự kiện, đơn giản là vậy, không phải về bản thân anh ta, không gì khác. Như tất cả những người ngốc nghếch, anh ta có một chút khiêm tốn, một sự quan tâm tới điều mà bạn đang cảm nhận, ít ra đó là một trong những nét mà bà thấy hấp dẫn. Bây giờ anh ta đang suy nghĩ, không về bản thân anh ta hay về Tolstoi, mà là, bà có thấy lạnh hay không, bà có cảm thấy một cơn gió lùa, bà có muốn một quả lê không.


Không, bà nói, bà không muốn một quả lê. Thật sự bà đã theo dõi dĩa trái cây (mà không nhận ra điều đó) một cách ghen tỵ, hy vọng rằng sẽ không có ai sờ tới nó. Ánh mắt bà đã lướt qua lại giữa những đường cong và bóng đổ của mấy thứ trái cây, giữa màu tím phong phú của những quả nho phía dưới, rồi lại lướt lên cái chóp giống như sừng của cái vỏ sò, tạo thành một màu vàng ruộm nổi lên trên màu tím mọng, một nét cong nổi lên trên đường tròn, không hề biết vì sao bà lại nhìn như thế, hoặc vì sao mỗi lần bà làm như thế, bà cảm thấy càng lúc càng thanh thản; cho tới khi, ồ, thật đáng tiếc nếu họ làm điều đó – một bàn tay đưa ra, cầm lấy một quả lê, và phá hỏng toàn bộ mọi thứ. Bà nhìn Rose với niềm thông cảm. Bà nhìn Rose đang ngồi giữa Jasper và Prue. Thật lạ lùng khi một đứa trẻ lại làm được điều đó!


Thật lạ lùng khi nhìn chúng ngồi đó, xếp thành hàng, lũ trẻ của bà, Jasper, Rose, Prue, Andrew, hầu như im lặng, nhưng có một câu chuyện đùa nào đó của riêng chúng đang tiếp diễn, bà đoán, từ đôi môi mấp máy của chúng. Đây là một cái gì đó hoàn toàn cách biệt với mọi thứ khác, một cái gì đó mà chúng tích trữ để cười to với nhau trong phòng chúng. Đó không phải là về cha chúng, bà hy vọng. Không, bà nghĩ là không. Là điều gì vậy, bà tự hỏi, hơi buồn phiền, vì với bà dường như chúng sẽ cười rộ lên khi bà không có mặt ở đó. Có tất cả những thứ đang tích tụ phía sau những gương mặt khép kín, lặng lẽ như mặt nạ đó, vì chúng không hòa nhập một cách dễ dàng; chúng như những người quan sát, những giám định viên, hơi cao hơn hoặc tách biệt khỏi những người lớn. Nhưng khi nhìn Prue tối nay, bà thấy bây giờ điều này không hoàn toàn đúng về nó. Nó chỉ mới bắt đầu, mới chuyển động, mới đi xuống. Ánh nến nhạt nhòa rọi lên gương mặt nó, như thể tương phản lại sự rực rỡ của Minta, một sự kích động nào đó, một trạng thái dự phòng về hạnh phúc đã phản chiếu lại trong nó, như thể vầng thái dương ái tình của những người đàn ông và những người phụ nữ đang ló dạng từ mép tấm khăn trải bàn, và không hề biết đó là gì, Prue cúi người về phía nó và chào nó. Prue vẫn tiếp tục nhìn Minta, một cách e thẹn, nhưng tò mò, khiến bà Ramsay nhìn từ người này sang người kia và nói, thầm nhủ với Prue trong đầu, Một ngày nào đó con sẽ hạnh phúc như cô ấy. Con sẽ hạnh phúc hơn, bà nói thêm, vì con là con gái của mẹ, ý bà là thế; con gái của bà phải hạnh phúc hơn con gái của những người khác. Nhưng bữa tối đã qua. Đã tới lúc phải đi. Chúng chỉ chơi đùa với những thứ trong dĩa của chúng. Bà sẽ đợi cho tới khi chúng đã cười to với câu chuyện nào đó mà chồng bà đang kể. Ông ấy đang nói đùa với Minta về một con thú cưng. Rồi bà sẽ đứng lên.


Bà thích Charles Tansley, bà nghĩ, một cách đột ngột; bà thích kiểu cười to của anh ta. Bà thích anh ta vì đã nổi giận như thế với Paul và Minta. Bà thích sự ngượng nghịu lúng túng của anh ta. Nói rốt lại, ở chàng trai trẻ này có nhiều thứ. Còn Lily, bà nghĩ, đặt chiếc khăn ăn bên cạnh dĩa của mình, cô ta luôn có một câu chuyện vui nào đó của riêng mình. Người ta không bao giờ phải bận tâm về Lily. Bà chờ đợi. Bà nhét cái khăn ăn xuống dưới mép dĩa. Chà, giờ thì họ đã xong chưa nhỉ?  Không. Câu chuyện đó đã dẫn tới một câu chuyện khác. Đêm nay chồng bà đang trong tâm trạng hưng phấn, và mong muốn, bà đoán, làm hòa với ông già Carmichael sau vụ dĩa xúp, đã kéo ông ta lại gần, họ đang kể chuyện về một người nào đó mà cả hai đều biết ở trường đại học. Bà nhìn khung cửa sổ, nơi lúc này những ánh nến đã cháy sáng hơn khiến cho những tấm kính trở thành đen sẫm, và khi nhìn về phía bên ngoài đó, những giọng nói lọt đến tai bà một cách thật lạ lùng, như thể chúng là những giọng nói trong một buổi lễ ở nhà thờ, vì bà không nghe được những từ. Một tràng cười rộ lên và rồi một giọng nói (của Minta) trỗi lên đơn độc, nhắc cho bà nhớ tới những người đàn ông và những cậu bé đang hét to những từ Latin trong một buổi lễ ở một nhà thờ Chính thống giáo La Mã nào đó. Bà chờ đợi. Chồng bà lên tiếng. Ông ấy đang lặp lại một điều gì đó, và bà biết đó là thơ, nhờ vào nhịp điệu và sự rung động của những vui buồn trong giọng của ông:


Ra đây, trèo dốc khu vườn[4],


Hoa hồng thắm nở chập chờn bướm ong,


Ra nào, Luriana Lurilee.


Những từ đó (bà đang nhìn ra cửa sổ) nghe như thể chúng đang trôi nổi bập bềnh giống như những bông hoa trên mặt nước ngoài kia, cắt lìa khỏi tất cả bọn họ, như thể không có ai đọc chúng lên, mà là tự thân chúng đã bước vào cuộc hiện tồn.


Mọi cuộc đời [chúng ta] đã sống qua


Mọi cuộc đời sẽ la cà mai sau


Ngập tràn những bóng cây cao


Ngập tràn những lá thay màu thời gian. 


Bà không biết chúng có nghĩa là gì, nhưng, giống như âm nhạc, những từ ngữ đó dường như được nói lên bằng chính giọng nói của bà, nằm bên ngoài bản thể của bà, đang thốt ra một cách rất dễ dàng và tự nhiên những gì đã diễn ra trong tâm trí bà suốt cả buổi chiều tối hôm nay trong lúc bà đã nói những điều khác hẳn. Bà biết, không cần phải nhìn quanh, rằng mọi người ngồi quanh bàn đang lắng nghe giọng nói ấy lên tiếng:


Ta tự hỏi, hỏi tự ta


Dường như em với hay là với em,


Lurinana, Lurilee


với cùng niềm an ủi và sự hân hoan mà bà đã có, như thể, cuối cùng đây là một điều để nói ra một cách tự nhiên, đây là giọng nói của chính họ đang thốt nên lời.


Nhưng giọng nói đã dừng. Bà nhìn quanh. Bà tự buộc mình đứng lên. Augustus Carmichael đã đứng lên và, vừa giữ chiếc khăn ăn của ông ta khiến nó trông giống như một cái váy trắng dài, ông vừa ngâm nga:


Các vì vương đế rảo qua,


Vó câu lướt thảm cỏ và đồng xanh,


Tuyết tùng, lá cọ xênh xang.


Lurianna, Lurilee,


và khi bà đi ngang qua ông ta, ông ta khẽ xoay về phía bà lặp lại  những từ cuối:


Lurianna, Lurilee,


và cúi đầu chào bà như thể để tỏ lòng kính trọng. Không hề biết vì sao, bà cảm thấy rằng ông ta thích bà hơn bao giờ trước đó; và với một cảm giác khuây khỏa và biết ơn, bà đáp lại cái chào của ông và bước qua cánh cửa mà ông đang mở ra cho bà.


Bây giờ nhất thiết phải mang mọi thứ tiến xa thêm một bước nữa. Với đôi chân đặt trên thềm nhà, bà chờ đợi một lúc lâu hơn trong cái cảnh tượng đang biến mất dần ngay cả khi bà đang nhìn, và rồi, khi bà di chuyển, nắm lấy cánh tay của Minta và rời khỏi căn phòng, nó đã thay đổi; nó tự tạo cho nó một dáng hình khác hẳn; nó đã, bà biết, ngoái nhìn lại nó lần cuối, trở thành quá vãng.


18.


Như thường lệ, Lily nghĩ. Luôn có điều gì đó phải được thực hiện vào đúng phóc thời điểm đó, một điều mà bà Ramsay đã quyết định vì những lý do của riêng bà rằng phải làm ngay lập tức, khi mọi người đang đứng quanh nói chuyện vui, như lúc này, không thể quyết định rằng họ có nên đi vào phòng hút thuốc, vào phòng khách hay là lên những căn gác áp mái hay chăng. Thế rồi người ta thấy bà Ramsay đứng đó, giữa cái đám ồn ào huyên náo này, đang tay khoác tay với Minta, chợt nhớ sực ra rằng, “Phải, giờ chính là thời điểm cho điều đó,” và thế là với vẻ bí mật bà bỏ đi ngay lập tức để làm điều gì đó một mình. Và ngay sau khi bà đi một cuộc tan rã diễn ra; họ vẫy tay chào nhau, đi theo những con đường khác nhau, ông Bankes khoác tay Charles Tansley và đi ra trước hiên nhà để kết thúc cuộc thảo luận chính trị họ đã bắt đầu trong bữa ăn tối, và do đó đã xoay chuyển hẳn toàn bộ thế cân bằng của buổi chiều hôm, khiến cho sức nặng rơi theo một chiều khác hẳn, như thể, Lily nghĩ, vừa nhìn họ đi vừa nghe thấy một đôi từ gì đó về chính sách của đảng Lao động, họ đã lên tới chỗ cầu thang và đang gánh vác những gánh nặng của mình; sự thay đổi từ thơ ca sang chính trị khiến cô sững sờ như thế; vậy là ông Bankes và Charles Tansley đã đi lên gác trong ánh đèn đơn độc. Bà ấy đi đâu, Lily tự hỏi, mà  nhanh thế? 


Trên thực tế bà chẳng chạy mà cũng chả vội vàng gì; thật sự bà đi khá chậm. Bà cảm thấy muốn đứng yên trong giây lát sau tất cả những câu chuyện cà riềng cà tỏi đó, và chọn lọc ra một điều riêng biệt; điều có ý nghĩa quan trọng nhất; để tách riêng nó ra, cách ly nó; xóa sạch khỏi nó mọi cảm xúc và những điều vặt vãnh, giữ nó như thế trước mặt bà, và mang nó vào một tòa án nơi những vị quan tòa áo đỏ mà bà đã dựng nên ngồi quanh để quyết định những điều này. Nó tốt hay là xấu, nó đúng hay là sai? Tất cả chúng ta sẽ đi tới đâu? vân vân. Thế rồi bà vươn thẳng người lên sau cú sốc đó, níu lấy những nhánh cây du ở mé ngoài để đứng vững tại vị trí của mình. Thế giới của bà đã đổi thay: họ rất yên lặng. Sự kiện này đã cho bà một nhận thức về sự chuyển động. Tất cả phải nằm trong vòng trật tự. Bà phải có quyền đó và quyền đó, bà nghĩ, chấp nhận một cách vô tình phẩm cách lặng lẽ của cây du. Và giờ đây một lần nữa tầng cao của những nhánh du dâng lên (như mũi của một con tàu nhô lên trên một lượn sóng) khi có một cơn gió thổi ào qua. Trời lộng gió (bà đứng một lát để nhìn ra). Trời lộng gió khiến đôi lúc những chiếc lá quét sượt qua một vì sao, và chính bản thân những vì sao dường như cũng đang lay động, lung linh và cố tỏa sáng lập lòe giữa những rìa nhánh lá. Vâng, điều đó đã được thực hiện xong, đã hoàn tất; và giống như mọi thứ đã hoàn tất, trở nên nghiêm trang. Lúc này khi người ta nghĩ tới nó, gạt bỏ đi cuộc chuyện trò cà riềng cà tỏi và cảm xúc, dường như nó đã luôn là vậy, chỉ được biểu lộ ra vào lúc này và như thế đó, đẩy mọi thứ về trạng thái vững bền. Cho dù họ sống đến bao lâu, bà nghĩ, họ cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với cái đêm này; vầng trăng này; cơn gió này; ngôi nhà này: và cả với bà nữa. Ý nghĩ này làm bà khoan khoái vì nó điểm đúng vào chỗ nhạy cảm nhất của bà, khi nghĩ trái tim của họ quanh co ngoắt ngoéo biết bao, bất kể họ sống bao lâu, bà cũng sẽ se sợi chỉ hồng; và này, và này, và này, bà nghĩ, bước lên cầu thang, cười lớn, nhưng một cách đáng yêu, với chiếc ghế sofa ở đầu cầu thang (của mẹ bà), với cái ghế xích đu (của cha bà); với tấm bản đồ quần đảo Hebrides. Tất cả những thứ đó sẽ hồi sinh trở lại trong cuộc đời của Paul và Minta; “vợ chồng nhà Rayley” bà thử nhẩm lại cái tên mới; và cảm nhận, với bàn tay đặt trên nắm đấm cửa phòng lũ trẻ, sự hòa đồng cảm giác với những người khác mà cảm xúc mang lại đó, như thể những bức vách tường trở nên mỏng manh đến nỗi trên thực tế tất cả chỉ cùng chung một dòng (đó là một cảm giác khuây khỏa và hạnh phúc), và những chiếc ghế, những cái bàn, những tấm bản đồ, là của bà, là của họ, của ai không phải là điều quan trọng, và Paul và Minta sẽ thực hiện nó khi bà đã chết.


(còn tiếp)

Nguồn: Tới ngọn hải đăng. Tiểu thuyết của Virginia Woolf. Nguyễn Thành Nhân dịch từ nguyên tác tiếng Anh To the Lighthouse. 

Dịch giả gửi www.trieuxuan.info







[1] Loạt tiểu thuyết lịch sử của văn hào Walter Scott (1771-1832)




[2] Jane Austen (1775 – 1817) nữ tiểu thuyết gia Anh.




[3] Lev Nikolayevich Tolstoy (1828 – 1910) đại văn hào Nga.




[4] Đây là những câu  thơ trích từ bài “Luriana Lurilee” của Charles Isaac Elton (18391900), luật gia, chính trị gia, nhà khảo cổ người Anh. Bài thơ này được xuất bản lần đầu vào năm 1945, 18 năm sau khi Virginia Woolf viết To the Lighthouse (1927). (Ở đây, người dịch xin phép chỉ tạm dịch mấy câu thơ trên dựa vào ý chính để thể hiện tốt nhất ngữ cảnh của đoạn này, thể lục bát được lựa chọn vì âm điệu du dương dễ nghe của nó phù hợp với các miêu tả liên quan của nữ văn sĩ Virginia Woolf .)


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »