tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
12.12.2009
Virginia Woolf
Tới ngọn hải đăng

Bà xoay nắm đấm cửa, một cách chắc chắn, để nó không kêu lên cọt kẹt, và bước vào, hơi mím nhẹ đôi môi, như để tự nhắc nhở rằng bà không được nói lớn tiếng. Nhưng ngay khi bước vào phòng bà nhận thấy, với sự bực mình, rằng sự thận trọng của bà là không cần thiết. Lũ trẻ chưa ngủ. Đây là điều đáng bực nhất. Mildred cần cẩn thận hơn. Kia là thằng James đang tỉnh rụi và con bé Cam đang ngồi thẳng đơ, còn Mildred thì đang rời khỏi giường với đôi chân trần, đã gần mười một giờ và tất cả vẫn đang chuyện gẫu. Có chuyện gì thế? Lại là cái xương sọ gớm ghiếc đó. Bà đã bảo Mildred mang nó đi, nhưng dĩ nhiên là Mildred đã quên béng đi rồi, và bây giờ con Cam lẫn thằng James đang tỉnh rụi như sáo, cãi cọ nhau, khi lẽ ra chúng đã phải ngủ từ nhiều giờ trước đó. Cái gì đã ám vào Edward khi gửi cho chúng cái xương sọ gớm ghiếc này vậy nhỉ? Bà thật ngốc khi cho phép chúng đóng đinh treo nó lên đó. Nó được treo lên rất nhanh, Mildred nói, và Cam không thể ngủ khi có nó trong phòng, còn thằng James thì hét lên nếu bà ta chạm vào nó.


Cam phải đi ngủ (Cam bảo cái xương sọ đó có những cái sừng to tướng) – phải đi ngủ và mơ tới những cung điện xinh đẹp, bà Ramsay vừa nói vừa ngồi xuống giường bên cạnh nó. Nó có thể nhìn thấy những cái sừng trong khắp phòng, Cam nói. Đúng thế. Ở bất cứ nơi nào họ để đèn (và James không thể ngủ nếu không có đèn) sẽ luôn có một cái bóng ở đâu đó.


“Nhưng, Cam à, con nghĩ xem, nó chỉ là một con heo già,” bà Ramsay nói, “một con heo đẹp màu đen giống như những con heo ở trang trại.” Nhưng Cam nghĩ cái xương sọ là một vật kinh khủng, cứ chìa sừng về phía nó từ khắp nơi trong phòng.


“Thôi được,” bà Ramsay nói, “chúng ta sẽ che nó lại.” Cả bọn theo dõi bà đi tới cái tủ ngăn, lần lượt mở nhanh những cái ngăn kéo, và khi không tìm được thứ gì khả dĩ, bà nhanh nhẹn tháo tấm khăn choàng của mình ra quấn quanh cái xương sọ, quấn quanh, quấn quanh, sau đó bà quay lại chỗ Cam, đặt đầu bà lên chiếc gối bên cạnh Cam và bảo rằng bây giờ trông cái sọ thật đáng yêu; những bà tiên sẽ yêu thích nó như thế nào; nó giống như một cái tổ chim; nó giống như một ngọn núi mà bà từng thấy ở nước ngoài, với những thung lũng, những bông hoa, những chiếc chuông reo lên lanh lảnh, những con chim hót líu lo, những con dê và linh dương nhỏ nhắn và… Bà có thể thấy những lời ngân nga trầm bổng của bà vang vọng trong lại trong tâm trí của Cam, và Cam lặp lại theo bà, rằng nó giống như một ngọn núi, một cái tổ chim, một khu vườn, có nhiều con linh dương nhỏ nhắn như thế nào, và đôi mắt nó mở ra, khép lại. Bà tiếp tục nói, đều đều hơn, ngân nga trầm bổng hơn, vô lý hơn, rằng nó phải khép mắt lại và ngủ và mơ về những ngọn núi, những thung lũng, và mọi vật đáng yêu, bà bảo, chầm chậm ngẩng đầu lên và nói một cách máy móc hơn, cho tới khi bà ngồi thẳng lưng lên và thấy rằng Cam đã ngủ thiếp đi.


Bây giờ, bà nói khẽ, băng qua chỗ giường của James, cả nó cũng phải ngủ đi, vì, thấy không, cái sọ lợn lòi vẫn còn ở đó; họ đã không chạm vào nó; họ đã thực hiện điều mà James muốn; nó hoàn toàn không hề bị ai làm tổn thương ở đó. Thằng bé chắc chắn rằng cái sọ vẫn còn ở đó dưới tấm khăn choàng. Nhưng nó muốn hỏi bà thêm một điều. Ngày mai họ có đi ra ngọn hải đăng không?


Không, không phải ngày mai, nhưng sẽ sớm thôi, bà hứa với nó; nếu ngày mốt đẹp trời. Nó rất ngoan ngoãn. Nó nằm xuống. Bà kéo chăn trùm cho nó. Nhưng nó sẽ không bao giờ quên, bà biết, và bà thấy giận Charles Tansley và chồng bà, và tự giận bản thân, vì bà đã nâng cao những hy vọng của nó. Rồi khi đưa tay tìm tấm khăn choàng và nhớ ra rằng bà đã quấn nó quanh cái sọ lợn lòi, bà đứng lên, kéo cánh cửa sổ xuống vài phân, nghe tiếng gió, hít sâu một hơi cái không khí đêm man mác lạnh rất đỗi bình thường, lẩm bẩm chào Mildred và rời khỏi căn phòng, để cho cái chốt cửa chầm chậm luồn vào ổ khóa và đi ra ngoài.


Hy vọng anh ta sẽ không ném ầm những cuốn sách xuống sàn nhà trên đầu bọn trẻ, bà nghĩ, vẫn còn bực mình khi nghĩ tới Charles Tansley. Vì không đứa nào trong số chúng ngủ ngon giấc cả; chúng là những đứa trẻ dễ bị kích động, và vì anh ta đã nói những điều như thế về ngọn hải đăng, với bà dường như anh ta sẽ vụng về quét cùi chỏ đánh đổ một chồng sách khỏi bàn ngay khi chúng vừa say ngủ. Vì bà cho rằng anh ta lên tầng trên để làm việc. Song trông anh ta quá cô quạnh; song bà cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta đi; song anh ta lại đáng ngưỡng mộ đối với chồng bà; song thái độ cư xử của anh ta cần được cải thiện; song bà thích tiếng cười của anh ta – nghĩ tới điều này, trong lúc đang xuống cầu thang, bà nhận ra rằng giờ đây bà có thể nhìn thấy vầng trăng qua cửa sổ cầu thang – vầng trăng trung thu vàng óng ả – và quay lại, và chúng nhìn thấy bà, đang đứng ở cầu thang bên trên chúng.


“Đó là mẹ tôi,” Prue nghĩ. Vâng; Minta nên nhìn vào người; Paul nên nhìn vào người. Đó là chính bản thân sự vật, cô cảm thấy, như thể chỉ có duy nhất một người như vậy trên đời; mẹ của cô. Và từ chỗ đã hoàn toàn trưởng thành, một khoảnh khắc trước đó, khi trò chuyện với những người khác, cô lại trở thành một đứa trẻ con, và những gì họ đang làm là một trò chơi, và mẹ cô sẽ ủng hộ hay coi thường trò chơi đó, cô tự hỏi. Cho rằng đây là một cơ hội để Minta, Paul và Lily nhìn thấy bà, cảm thấy việc có bà là một vận may đặc biệt biết bao, và cảm thấy cô sẽ không bao giờ trưởng thành và không bao giờ rời khỏi mái nhà ra sao, cô nói, như một đứa trẻ, “Chúng con đã nghĩ tới việc đi xuống chỗ bãi biển để ngắm những lượn sóng.”


Ngay tức khắc, không vì lý do nào cả, bà Ramsay trở nên giống như một cô gái tuổi đôi mươi, đầy vẻ vui tươi nhí nhảnh. Một tâm trạng say sưa đột nhiên choán ngập trong bà. Tất nhiên là chúng phải đi, bà kêu lên, cười to; và nhanh nhẹn chạy xuống mấy bậc thang cuối, bà bắt đầu quay từ người này sang người khác, cười to, kéo đôi cánh tay của Minta choàng quanh người bà và bảo rằng bà chỉ ước gì bà cũng có thể đi cùng, và chúng có về trễ lắm hay không, có ai trong số chúng có đồng hồ hay không?


“Vâng, Paul có,” Minta nói. Paul rút một cái đồng hồ bằng vàng xinh đẹp ra khỏi một cái bao da linh dương nhỏ để khoe với bà. Và khi đưa nó ra trước mặt bà, anh ta cảm thấy, “Bà ấy biết hết mọi chuyện. Mình không cần nói gì cả.” Anh ta vừa khoe cái đồng hồ vừa nói với bà, “Tôi đã thực hiện chuyện đó rồi, bà Ramsay ạ. Tôi chịu ơn bà về tất cả những chuyện đó.” Và khi nhìn cái đồng hồ vàng nằm trong bàn tay anh ta, bà Ramsay cảm thấy, Minta thật cực kỳ may mắn biết bao! Cô ta sắp lấy một người đàn ông có một cái đồng hồ bằng vàng đựng trong một cái túi da linh dương!


“Ước gì tôi có thể đi với các cháu!” bà kêu lên. Nhưng bà bị ngăn lại bởi một điều gì đó mạnh mẽ đến nỗi bà không bao giờ nghĩ tới việc tự hỏi rằng đó là gì. Dĩ nhiên là bà không thể nào đi với chúng. Nhưng bà rất muốn đi, nếu như không có chuyện khác, và buồn cười với sự ngớ ngẩn trong ý nghĩ của mình (thật may mắn biết bao khi lấy một người đàn ông có một cái túi da linh dương để đựng đồng hồ) bà đi vào một căn phòng khác, nơi chồng bà đang ngồi đọc sách, với một nụ cười mỉm trên môi.


19.


Dĩ nhiên, bà tự nhủ khi bước vào phòng, bà phải tới đây để đạt được một điều mà bà muốn. Trước hết bà muốn ngồi xuống một cái ghế riêng biệt bên dưới một ngọn đèn riêng biệt. Nhưng bà còn muốn một cái gì hơn thế nữa, dù bà không biết, không thể nghĩ ra điều bà muốn là gì. Bà nhìn chồng mình (vừa giơ chiếc tất lên và bắt đầu đan), và thấy rằng ông không muốn bị cắt ngang – đó là điều rất rõ ràng. Ông đang đọc một cuốn sách nào đó khiến ông xúc động rất nhiều. Ông hơi nhếch miệng cười và bà biết rằng ông đang kiểm soát cảm xúc của mình. Ông lật vội các trang sách. Ông đang diễn lại nó – có lẽ ông đang nghĩ bản thân mình là nhân vật trong cuốn sách. Bà tự hỏi đó là cuốn gì. Ồ, bà thấy đó là một trong những cuốn của ông già Walter, bà điều chỉnh lại bóng của ngọn đèn để ánh sáng rọi xuống chiếc tất đang đan. Vì Charles Tansley từng nói rằng (trông như thể bà đang mong đợi nghe thấy tiếng những cuốn sách rơi đánh sầm trên sàn nhà bên trên), từng nói rằng mọi người không còn đọc Scott nữa. Lúc đó chồng bà nghĩ, “Đó là điều mà họ sẽ nói về tôi;” vì thế ông đi tìm một trong mấy cuốn sách đó. Và nếu ông đi tới kết luận “Điều đó đúng” về những gì Tansley nói, ông sẽ chấp nhận ý kiến đó về Scott. (Bà có thể thấy rằng ông đang cân nhắc, suy xét, đối chiếu điều này với cuốn sách ông đang đọc.)  Nhưng không phải là về bản thân ông ấy. Ông luôn luôn không thoải mái với bản thân. Điều đó khiến bà thấy khổ sở. Ông luôn luôn lo lắng về những cuốn sách của mình – người ta có đọc chúng không, chúng có hay không, vì sao chúng không thể hay hơn, mọi người nghĩ gì về tôi? Không thích nghĩ về ông như thế, và tự hỏi nếu họ đã mời khách ăn tối thì tại sao ông lại bực bội khi họ nói về danh vọng và sự tồn tại của những cuốn sách, tự hỏi không biết lũ trẻ có chế giễu điều đó hay không, bà kéo mạnh chiếc tất, mọi nét chạm đẹp đẽ như được tỉa tót từ những dụng cụ bằng thép hiện ra quanh đôi môi và vầng trán của bà, và bà trở nên thinh lặng như một thân cây đã bị quăng quật, run rẩy và giờ đây, khi gió đã ngưng, từng chiếc lá một lại trở nên tĩnh tại.


Dù đó có là bất cứ điều gì thì cũng không quan trọng, bà nghĩ. Một người đàn ông vĩ đại, một cuốn sách vĩ đại, danh vọng – ai có thể nói được? Bà chẳng biết mô tê gì về việc đó. Nhưng đó là cái cách của ông ấy đối với chính ông ấy, sự chân thật của ông ấy – chẳng hạn trong bữa ăn tối bà đã suy nghĩ một cách hoàn toàn bản năng, Giá mà ông ấy nói! Bà hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Và gạt bỏ tất cả những thứ này, như một người lặn xuống và lướt qua khi thì một túm rong, khi thì một cọng rơm, khi thì một bọt nước, bà lại cảm thấy, trong lúc ngày càng chìm sâu xuống, như bà đã cảm thấy trong sảnh khi những người khác đang trò chuyện, Có một điều gì đó mà tôi muốn – một điều gì đó mà tôi đã tới để nhận lấy, và bà cảm thấy ngày càng xuống sâu hơn, hoàn toàn không biết đó là gì, với đôi mắt nhắm nghiền. Bà đợi một lát, vừa đan vừa tự hỏi, và một cách chậm rãi, những ngôn từ mà họ đã ngâm nga trong bữa ăn tối hiện lên, “Hoa hồng thắm nở chập chờn bướm ong,” bắt đầu trôi giạt từ phía này sang phía kia tâm trí của bà một cách nhịp nhàng, và khi chúng trôi giạt bềnh bồng, những ngôn từ đó, như những ngọn đèn nhỏ tỏa bóng, một đỏ, một xanh trời, một vàng, thắp sáng bóng tối trong tâm trí bà, và dường như rời khỏi nơi trú ngụ của chúng ở đó để bay ngang qua, ngang qua, hoặc để hét to lên và được vang vọng lại; thế là bà quay lại và sờ tay lên chiếc bàn bên cạnh để tìm một cuốn sách.


Mọi cuộc đời đã sống qua


Mọi cuộc đời sẽ la cà mai sau


Ngập tràn những bóng cây cao


Ngập tràn những lá thay màu thời gian,


bà lẩm bẩm, cài đôi kim đan vào chiếc tất. Rồi bà mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc rải rác đó đây, và trong lúc làm như thế, bà cảm thấy như đang trèo lui, trèo tới, di động dưới những cánh hoa uốn mình bên trên bà, khiến bà chỉ biết đây là màu trắng hay đây là màu đỏ. Thoạt tiên bà không biết những từ ngữ đó có ý nghĩa gì hết.


Hướng về đây, hỡi mọi thủy thủ bị dập vùi tơi tả,


hãy hướng về đây những mảnh ván thông mọc cánh của các chàng,[1]


bà đọc và lật sang trang, thân hình khẽ lắc lư, quanh qua lộn lại ở chỗ nọ chỗ kia, từ dòng này sang dòng khác, như từ một nhánh cây này sang nhánh khác, từ một bông hoa màu đỏ và trắng sang một bông hoa khác, cho tới khi một âm thanh nhỏ đánh thức bà  - tiếng chồng bà vỗ đùi. Ánh mắt họ gặp nhau trong một giây; nhưng họ không muốn nói với nhau. Họ không có gì để nói, tuy nhiên dường như có một điều gì đó đã chuyển dịch từ ông sang bà. Chính là cuộc sống, là sức mạnh của nó, là sự hài hước tột cùng, bà biết, đã khiến cho ông phải vỗ đùi. Đừng cắt ngang tôi, dường như ông đang nói, đừng nói gì hết; cứ ngồi yên đó. Và ông tiếp tục đọc. Đôi môi ông mấp máy. Nó phủ đầy ông. Nó củng cố ông. Ông đã quên sạch tất cả những xích mích, những bực mình bé nhỏ ban tối, rằng ông đã chán không thể tả thế nào khi phải ngồi yên trong lúc mọi người cứ ăn uống như không bao giờ kết thúc, rằng ông rất bực vợ mình, rất giận và phiền lòng khi họ làm ngơ những cuốn sách của ông như thể chúng không hề tồn tại. Nhưng giờ đây, ông cảm thấy, chẳng có chi là quan trọng việc ai đã đạt tới mẫu tự Z (nếu tư tưởng chạy như một bảng chữ cái từ A đến Z). Một người nào đó sẽ đạt tới nó – nếu không phải là ông, thì sẽ là một người khác. Sức mạnh và sự minh mẫn của người đàn ông này, cảm giác của ông ta đối với những điều đơn giản trực tiếp, những người ngư dân này, sinh vật già nua khốn khổ bị phát cuồng trong căn nhà tranh của Mucklebackit[2] khiến ông có cảm giác cường tráng, nhẹ nhõm đến nỗi ông cảm thấy mình đã thức tỉnh, chiến thắng, và không thể ngăn được đôi dòng lệ. Giơ cuốn sách lên cao hơn một chút để che mặt lại, ông để cho chúng thoải mái tuôn rơi và lắc đầu từ bên này sang bên kia, hoàn toàn quên đi bản thân (nhưng không quên một hoặc hai phản ánh về đạo lý và những cuốn tiểu thuyết Pháp và tiểu thuyết Anh và đôi bàn tay của Scott bị trói chặt nhưng cái nhìn của ông ấy có lẽ cũng chân xác như cái nhìn của người khác), hoàn toàn quên đi những mối bận tâm và thất bại của riêng ông với việc Steenie tội nghiệp bị chết chìm và nỗi u sầu của Mucklebackit (Scott đã đạt tới chỗ hay nhất của mình ở đó), với niềm hân hoan lạ lùng và cảm giác tràn trề sinh lực mà nó mang tới cho ông.


Được, cứ để họ cải thiện dựa trên điều đó, ông nghĩ khi kết thúc chương sách. Ông cảm thấy như đã tranh luận với một người nào đó, và đã thắng thế. Họ không thể cải thiện dựa trên điều đó, bất kể họ có nói gì đi nữa; và vị trí của riêng ông càng trở nên an toàn hơn. Những tình nhân là những thứ vớ vẩn, ông nghĩ, một lần nữa thu thập toàn bộ mọi thứ trong tâm trí lại. Đó là thứ vớ vẩn, đó là loại hạng nhất, ông nghĩ, đặt điều nọ cạnh điều kia. Nhưng ông phải đọc lại nó một lần nữa. Ông không thể nhớ toàn bộ hình dáng của các sự vật đó. Ông phải tạm hoãn lại sự phán xét của mình. Vì thế ông quay sang ý nghĩ khác – nếu những gã thanh niên không quan tâm tới tác giả này, lẽ tự nhiên họ cũng chẳng quan tâm chi tới ông. Người ta không nên than phiền, ông Ramsay nghĩ, cố dập tắt niềm khao khát được than phiền với vợ ông rằng những gã thanh niên không ngưỡng mộ ông. Nhưng ông đã xác định; ông sẽ không làm phiền bà nữa. Tới đây ông nhìn bà đọc sách. Trông bà rất bình an, đang đọc. Ông thích nghĩ rằng mọi người đã đi khỏi hết và chỉ còn lại một mình ông với bà. Tổng thể của cuộc đời không cốt ở việc lên giường với một người đàn bà, ông nghĩ, quay lại với Scott và Balzac, với tiểu thuyết Anh và tiểu thuyết Pháp.


Bà Ramsay ngẩng đầu lên, và, như một người đang trong một giấc ngủ vật vờ, dường như muốn nói rằng nếu ông muốn bà thức giấc thì bà sẽ thức, sẽ thật sự thức, nhưng nếu không, có lẽ bà sẽ ngủ tiếp, chỉ thêm một chút nữa, chỉ thêm một chút nữa? bà đang trèo lên những nhánh cây kia, theo cách này cách khác, đặt tay vào một đóa hoa này rồi vào đóa khác.


Cũng không ca tụng màu đỏ như son của hoa hồng,[3]


Bà đọc, và vừa đọc bà vừa trèo lên, bà cảm thấy, tới tận ngọn, tới tận đỉnh. Thật mãn nguyện biết bao! Thật thư thái biết bao! Tất cả những chuyện tầm thường nhỏ mọn của ngày hôm đó đã bị hút chặt vào khối nam châm này; tâm trí bà cảm thấy trong lành, thanh sạch. Và nó kia rồi, toàn vẹn một cách bất ngờ; bà giữ nó trong đôi bàn tay, đẹp đẽ và hữu lý, trong trẻo và toàn vẹn, đây – bài thơ sonnet.


Nhưng bà cũng nhận thấy chồng bà đang nhìn bà. Ông đang mỉm cười với bà, một cách giễu cợt, như thể ông đang chế nhạo bà một cách nhẹ nhàng về việc ngủ gật trong ánh ngày rộng mở, nhưng cùng lúc đó ông đang thầm nghĩ, Cứ đọc tiếp đi. Bây giờ  bà không có vẻ buồn bã nữa, ông nghĩ. Và ông tự hỏi, bà đang đọc cái gì, và phóng đại sự thiếu hiểu biết, sự giản dị của bà lên, vì ông thích nghĩ rằng bà không thông minh, không có chút kiến thức sách vở nào. Ông tự hỏi không biết bà có hiểu những gì mình đang đọc hay không. Có lẽ không, ông nghĩ. Bà xinh đẹp lạ lùng. Dường như với ông vẻ đẹp của bà đang tăng lên, nếu điều đó có thể xảy ra.


Nhưng trời đông dường thinh lặng, và em xa khuất


Ta đã đùa vui với những điều này như với bóng hình em,[4]


bà kết thúc.


“Sao hả?” bà nói, mơ màng vọng lại nụ cười của ông, ngẩng lên từ cuốn sách.


Ta đã đùa vui với những điều này như với bóng hình em, bà lẩm bẩm, đặt cuốn sách lên bàn.         


Chuyện gì đã xảy ra, bà tự hỏi khi cầm món đồ đan lên, kể từ lúc bà nhìn thấy ông ngồi một mình? Bà nhớ tới việc trang điểm; và việc nhìn thấy vầng trăng; Andrew đã đưa dĩa của nó lên quá cao trong bữa ăn; nỗi phiền muộn bởi điều William đã nói; những con quạ trên mấy thân cây; cái ghế sofa ở đầu cầu thang; lũ trẻ còn thức; Chalres Tansely đang đánh thức chúng với việc đánh rơi sách – ồ, không, bà đã tự tưởng tượng ra điều đó; và việc Paul có một cái túi da linh dương để dựng đồng hồ. Bà sẽ nói chuyện nào với ông đây?


(còn tiếp)

Nguồn: Tới ngọn hải đăng. Tiểu thuyết của Virginia Woolf. Nguyễn Thành Nhân dịch từ nguyên tác tiếng Anh To the Lighthouse. 

Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

 







[1] Câu thơ mở đầu bài “Sirens’ Song” (Bài hát của những mỹ nhân ngư)  của nhà thơ Anh William Browne (1591-1643).




[2] Nhân vật trong tiểu thuyết The Antiquary (Nhà khảo cổ) của thi văn hào Tô Cách Lan Walter Scott  (1771 – 1832).




[3] Trích “Sonnet 98” của đại thi hào Anh William Shakespeare (1564-1616).




[4] Trích “Sonnet 98”



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »