tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
29.12.2009
Lan Khai
Chiếc nỏ cánh dâu

Tâm sự của nàng, Pengai Lâng biết nói cùng ai bây giờ? Nàng thở dài, cất tiếng hát:


Bih hre kơrung


Klang ping kơbàn.


Tăng Yuan tơno,


Kang blo tơdrah.


Ba rah tơdring


Ching mong nao truh


Tun ruh kueng kronh


Hla hiong haug dak


Rolak kla kơ...


Chàng đẹp như rắn hoa mai


Như con trĩ bạch theo vời gió nam


Như cái điếu ngà An Nam


Như cây cổ thụ trong ngàn núi xanh.


Như trăng mới mọc đầu cành,


Lúa non gợn sóng chung quanh rông nhà,


Cờ đào cuộn gió phương xa,


Lòng em ngây ngất biết là bao nhiêu.


Hát xong, Pengai Lâng còn đứng mãi để chờ đợi vu vơ. Cả khu rừng mỗi lúc càng thêm tịch mịch. Và Pengai Lâng mỗi lúc càng cảm thấy mình lẻ loi một cách lạnh lùng...


Vụt cái, một ý ngờ chạy thoáng qua óc thiếu nữ: sự xuất hiện vừa rồi phải chăng là một vị thần? Một vị Lang Kong, một vị thần núi hiện ra để cợt nàng...


Có thể lắm!


Pengai Lâng chẳng vẫn nghe nói rằng thần núi thường vẫn hiển hiện thành người đấy ư? Người ta, trong các câu chuyện lạ lùng, nói khẽ quanh bếp lửa, chẳng vẫn đọc đến tên các sơn thần như Mơ Nang Brai, Kong Ngút, Kong Hareng, Chu Hơdrong đấy ư?


Pengai Lâng rùng mình. Nàng quay đầu ngựa, hấp tấp đi khỏi nơi hoang vắng.


Nhưng, dù sao nàng vẫn không quên được.


Mai Khâm... ồ, Mai Khâm!...


Chẳng thà Mai Khâm là một vị Lang Kong! Phải, nếu Mai Khâm là một người có xương có thịt mà hai bên chỉ gặp nhau có lần ấy là hết!... Pengai Lâng bồi hồi. Nàng đã tương tư. Nàng hát to nỗi lo lắng của lòng nàng - hát bằng một giọng buồn như hơi thu trong ngàn cây những đêm sương lạnh:


Nhôn oà kơ iem


Jũ tơ pung de klaih gai.


Pơkai de kaih giug


Hla Huing de klaih rong


Hla hiong de klaih bôt.


Jông jôt de klaih prung.


Hla bum pơtăm


Tơ mam mă Ơn


Oa koh chơ neng


Oe clung chơ gan.


Bak jrung uai.


Bak brai bôt


Ju xit kơ de


Ju hre kơ bôi.


Yêu nhau mận mới hỏi đào,


Bí kia đã có ai rào hay không?


Hay là như trái dưa hồng


Xinh tươi đã có người bồng trên tay?


Khoai môn, củ chắc, lá dài,


Rau hning ngon ngọt đã người nâng niu?


Tóc thề đã bỏ túi đeo,


Cổ tay đã cuốn bùa yêu ai rồi?


Hỏi ai, xin chớ tiếc lời,


Niềm thương bể rộng sông dài lòng em...


Nỗi buồn của Pengai Lâng không lâu. Là vì những người được Pengai Lâng thăm hỏi về chàng trai trẻ, đã trả lời cặn kẽ nàng rằng Mai Khâm chính là con của Mai Pha, Tơ Đam Bluh của s'roc Bupràng, mọi Brahna. Nghĩa là Mai Khâm quả có thực chứ không phải là một vị thần thiêng nào hiện ra để cợt nàng. Hơn thế nữa, Mai Khâm lại chưa có vợ.


Pengai Lâng yêu say mê từ đấy. Nàng khấn nguyện thần minh cho Mai Khâm được cùng nàng thành vợ chồng. Và đã nhiều lần nàng muốn tìm cách bảo Mai Khâm sang hỏi nàng, kẻo nhỡ lại xảy ra việc gì bất trắc. Cái ý định này, Pengai Lâng chưa kịp thi hành thì ông bố nàng tự nhiên nảy ra cái mưu cò măng s'roc Bupràng.


Pengai Lâng hết sức lo ngại, vì một khi hai bên đã tranh hùng với nhau, tình nghĩa còn gì nữa! Bấy giờ sẽ chỉ còn là cái thù đời đời giữa hai bộ lạc.


Chẳng những vậy, mũi tên nhát giáo có biết kiêng kị ai bao giờ! Khi xô xát, biết đâu cha nàng không bị chính ngay Mai Khâm giết chết và trái lại?


Ai chết cũng đau lòng cho Pengai Lâng cả. Ai chết cũng gieo cho lòng nàng một mối sầu thiên vạn cổ.


Vậy thì Pengai Lâng phải can thiệp, phải làm cách nào để cuộc đánh nhau đừng xảy ra.


Nàng dùng lời can cha nàng ư?


Không được!


Pengai Lâng chẳng còn gì lạ rằng Mat Nar tính nóng như lửa và một khi ông đã định làm gì thì không có sức mạnh nào ở đời lại ngăn cản được.


Nàng đành sang báo tin cho Mai Khâm biết và tỏ thực nỗi lòng với Mai Khâm rồi xin chàng tạm lánh cuộc giao phong để giữ lấy sự hòa hảo của hai bộ lạc.


Nàng quyết định rồi: nếu hai bên không nghe lời nàng, Pengai Lâng sẽ lăn mình vào giữa hai làn tên đạn để hứng lấy cái chết!


Pengai Lâng sẽ chết, nhưng bộ lạc Djarai sẽ không trở nên thù địch đời đời với bộ lạc Brahna. Trong trí Mai Khâm, Mat Nar sẽ không phải là kẻ tử thù và trái lại. Pengai Lâng không thể nào chịu được cái ý tưởng rằng hai người thân nhất của nàng sẽ ghét nhau. Nếu phải thấy cảnh tượng ấy, Pengai Lâng thà cầu đến sự chết lại còn hơn. Sự chết êm đềm cho Pengai Lâng biết chừng nào.


Nhưng, có đâu đến nỗi thế!


Pengai Lâng, dù sao vẫn cứ còn một hy vọng. Nàng víu chặt lấy nó để khỏi phải cầu đến cái chết.


Pengai Lâng thúc mạnh hai gót chân. Con ngựa hoa mai càng gắng sức chạy như tên bắn. Con ngựa khôn lắm. Nó là vật quý của Pengai Lâng. Và nó hình như hiểu rõ lòng thương yêu của chủ. Bởi vậy, mỗi lần được Pengai Lâng cưỡi là nó phi hết sức.


Bị say vì sức nhanh, lại bị huyền diệu bởi một hy vọng tốt đẹp, Pengai Lâng cúi rạp trên lưng ngựa.


Người và vật tựa hồ cùng nhau hoạt động trong một giấc mơ toàn thắng...


Thoáng cái đã tới bờ sông Mang Giang.


Pengai Lâng vụt ngựa xuống nước.


Con mai hoa nhìn dòng sông hẹp, không ngần ngại, lao ngay mình xuống.


Cả người và vật khảm sang ngang...


Nước sông chảy từ từ nên không có gì xảy ra nguy hiểm.


Lúc đến bờ bên kia, Pengai Lâng mừng rỡ quá, ngửa mặt lên trời mà kêu to:


- Bok Tapan (thần Hòa Bình) muôn tuổi! Pengai Lâng xin cảm ơn ngài!


Tiếng reo vọng vào núi xa tạo thành một âm hưởng triền miên và dữ tợn. Pengai Lâng hơi có vẻ lo sợ. Nàng tự hỏi:


- Sao lại như thế? Hay thần không bằng lòng? Dù sao, ta cũng đi quá mất rồi, trở về không được nữa!


Pengai Lâng không thể lùi được nữa. Đã sang tới địa phận dân Brahna. Sau những tầng lá cây xanh bát ngát kia đã có những con mắt bí mật nhìn thấy và rình từng cử động của nàng rồi.


Pengai Lâng mà quay về bây giờ thì một mũi tên sẽ kết liễu tính mệnh nàng ngay. Nàng sẽ chết vô ích, chết mà không giúp được gì cho Mai Khâm, cho sự hòa hảo giữa hai bộ lạc.


Thiếu nữ thúc mạnh vào hai sườn con ngựa. Nó chồm lên, thở hồng hộc nhưng vẫn ra riết phóng...


Thình lình, nó ngã vật ra phía trước như một khúc gỗ đổ. Pengai Lâng bị văng vào một bụi cỏ rác. May quá, nàng không hề gì!


Pengai Lâng đứng phắt dậy. Nàng chạy lại xem thì con mai hoa đã bị chẹo chân, đương cố gượng đứng dậy mà không được.


Thì ra nó vướng phải một sợi dây thiếu do ai đó đã chằng ngang đường, cách mặt đất chừng năm gang.


Pengai Lâng ngơ ngác nhìn quanh. Một đoàn có đến hai chục mọi Brahna đã từ các búi rậm mọc lên lúc nào, chẳng khác một lũ quỷ sứ.


Pengai Lâng điềm tĩnh:


- Các ngươi đem ngay ta về chỗ Mai Khâm ở! Mau, có việc cần kíp lắm!


Lũ mọi Brahna nhìn nhau rồi nói:


- Mai Khâm không có nhà.


- Đưa ta đến cụ Mai Pha cũng được. Mau lên!


V


Buổi trưa hôm ấy, vào khoảng Nar brô dâng (mặt trời đứng bóng), toàn thể tráng đinh trong s'roc Djarai đều họp tại rông của Tơ Đam Bluh Mat Nar, theo như lệnh truyền của Tơ Lung Hu. Người cao tuổi nhất trong bọn trạc độ năm mươi, người trẻ nhất khoảng mười bảy, mười tám.


Những người từ mười bảy đến ba mươi cầm dao dài, cắm vào trong những cái vỏ gỗ bọc mây và khiên làm bằng một thứ vỏ cây, sơn đen, hình tròn, hơi lồi mặt gương.


Ngoài hai tốp ấy, còn lại bao nhiêu cầm giáo dài hết.


Họ ngồi thành từng bọn ở trên sàn nhà Mat Nar. Người nào cũng trần trùng trục, đóng khố. Tóc họ búi ngược lên đỉnh đầu, cài những lông trĩ, lông gà lôi. Mặt họ vẽ phấn xanh, đỏ, trắng, nom hung tợn như mặt quỷ sứ.


Mat Nar đi khỏi đã lâu lắm. Ông ta cưỡi ngựa. Và như thế, chắc đã xa rồi.


Mặt trời nhích mãi về phương tây.


Những bóng đen đã kéo dài trên mặt đất.


Tơ Lung Hu truyền lệnh đánh ba hồi trống và chiêng, báo hiệu khởi hành.


- Anh em hãy theo ta! Tơ Đam Bluh không về tức là đã thấy điềm tốt. Sự thắng lợi có thể nói chắc rồi!


Bọn mọi reo ầm lên. Có đứa nhảy nhót tỏ ra rất hăng hái.


Tơ Lung Hu, tay cầm tơ mong (ngà voi), dấu hiệu của Bok Glaih, đi trước ra cổng. Ba quân theo sau, rầm rộ như một dòng suối lũ.


Khi còn ở trong địa phận của bộ lạc Djarai, bọn này được tự do theo đường có sẵn nên họ đi nhanh lắm. Vào khoảng mặt trời vàng vàng thì họ đã tới bờ sông Mang Giang.


Theo lời Tơ Lung Hu, ba quân dừng lại để ăn uống cho no trước khi vào cuộc chiến đấu. Họ không bày vẽ nấu nướng vì sợ bên địch trông thấy khói lửa. Họ ăn cơm nắm đeo sẵn cạnh mình và uống rượu đựng trong các quả bầu.


Mat Nar thình lình hiện ra.


Ông ta chờ quân mình ở trên bờ sông Mang đã lâu. Ông tỏ vẻ rất vui, vì ông đã gặp điềm tốt, y như dự đoán của Tơ Lung Hu.


Mat Nar truyền cho mọi người ngồi quây lấy chỗ ông đứng và bảo rằng:


- Bây giờ còn sớm, các người nghỉ ngơi cho khỏe sức! Chập tối ta sang là vừa. Các người cứ nghe hiệu của ta mà tiến thì không sợ lạc!


- Xin vâng lời Tơ Đam Bluh!


- Thoạt đầu, ta định đánh bằng tên lửa, nhưng đi dọc đường, ta nghĩ lại thì cách ấy không lợi.


Tơ Lung Hu ngạc nhiên:


- Sao không dùng hỏa công à?


- Không.


- Thế là thế nào?


- Không lợi...


- Dùng lửa mới chắc chứ!


- Đã đành. Nhưng khi lửa cháy to, bao nhiêu của quý sẽ cháy hết. Các con giống cũng dễ bị thui mất một số lớn.


- Làm cách nào bây giờ?


- Ta đã có kế!


Mặt trời chỉ còn cách ngọn núi Chu Hơ Drong chừng một con sào. Gió chiều đã lạnh như nước. Sương lam bắt đầu tỏa mơ hồ, làm cho những hình cây, bóng núi mỗi lúc một nhòa nhạt, một lẫn lộn, để sau cùng tiêu tán vào bóng tối. Những con chim về tổ kêu dáo dác, nghe buồn thấm thía. Và cái đìu hiu của ngày sắp hết làm cho óc người đâm bâng khuâng nhớ tưởng những gì chính người cũng không biết rõ.


Mặt trời đã lặn.


Góc trời tây rực lên một màu lửa đỏ, làm cho sự vật dưới mặt đất càng thẫm lại.


Tơ Đam Bluh giơ cao thanh gươm ve vẩy mấy cái, đoạn thúc ngựa xuống sông.


Ba quân cũng lội ùa cả xuống.


Trong cái tịch mịch vô cùng của rừng núi, tiếng nước bị khua động nghe rất gở lạ. Và một trống canh sau, tiếng động tắt, đâu đó lại im ắng như tờ.


Tơ Đam Bluh Mat Nar kiểm điểm lại một lượt nữa số quân mang theo:


- Tốt lắm! Không thiếu mất tên nào! Các ngươi hãy đi hàng một, kẻ đi sau nắm lấy dây khố kẻ đi trước, cứ thế thì không bao giờ lạc cả. Các ngươi lại nhớ phải đi rất khẽ, không được nói, không được ho. Nếu kẻ nào sai lệnh, có chết đừng oán. Các người chắc không còn lạ gì rằng quanh mình ta đây, mỗi cái lá đều có thể là một kẻ thù của ta đấy, biết chưa?


- Xin để ý!


Tơ Đam Bluh Mat Nar vượt lên trước.


Một tiếng mèo rừng vụt nổi lên. Đoàn mọi bắt đầu chuyển động rồi đi sâu mãi vào trong đêm tối.


Thực là một con rắn quái lạ! Một toán yêu ma đi tàn phá cõi nhân gian...


Họ đi mãi, đi mãi, tưởng không bao giờ ngừng. Trong khi ấy thì thời khắc cứ qua dần.


Canh một, canh hai hết đã lâu.


Canh ba đương tới, cùng những tiếng nai hoẵng băng rừng, hoặc để tìm đực cái, hoặc để trốn sự lùng bắt của hổ báo.


Đôi chim khảm khắc gọi nhau đã gần lắm. Canh tư rồi. Sương mù đã đổi dần từ màu tro lạnh sang màu nước gạo.


Vụt chốc, tiếng chim bìm bịp vang lên từ một bụi rậm nào đó. Đêm đã bước sang canh năm.


Một hồi dài tiếng cáo rúc...


Không, đấy là một hiệu lệnh!


Tức thì, toán quân Djarai đứng sững lại. Mat Nar khẽ cắt mươi tên mà chân có đi sẵn hài xảo bằng da gấu. Mat Nar ghé tai bảo thầm họ những gì không biết, chỉ thấy họ gật đầu rồi tiến rất nhanh và rất nhẹ lên phía trước.


Mat Nar giơ gươm ra hiệu cho toán người còn lại phải ngồi cả xuống. Ngồi như thế cho cỏ rậm khuất họ đi là rất khôn khéo.


Mat Nar chỉ còn chờ...


Tơ Lung Hu luôn luôn ghé vào chiếc ngà voi để thì thầm khấn nguyện.


“Kéc... Kè ke!...”


Tiếng gà rừng chợt gáy làm cho Mat Nar tươi hẳn vẻ mặt:


- Các người nghe thấy chưa? Đấy là hiệu của quân đầu đàn. Họ dọn sạch hết chông trà vào s'roc Bupràng rồi. Giờ các người hãy theo ta tiến vào phá cổng rồi phải mau chóng chiếm ngay lấy nhà làng của chúng là chỗ bọn tráng đinh tụ họp để canh gác, nghe chưa?


- Xin nghe.


- Vậy bắt được bọn nào, các ngươi hãy trói cả lại rồi đi phá các nơi khác.


- Tuân lệnh!


- Ai cũng khen Mai Pha giỏi. Bây giờ ta mới rõ nó ngu quá. Canh phòng gì mà ta vào đến nơi rồi nó còn không biết!


Câu Mat Nar nói sau cùng làm cho ai nấy thêm hăng hái. Họ rảo bước theo sau chủ tướng và chỉ nháy mắt họ đã dỡ được cổng cái của s'roc Bupràng xuống.


Theo lệnh Mat Nar, ai nấy cùng ngậm miệng chạy mau đến nhà làng của bên địch. Họ vây tròn lấy nếp nhà đồ sộ thành một hàng rào kín bưng. Mat Nar cầm gươm vào trước.


- Ồ nọ!...


Và kêu một tiếng kinh ngạc: nếp nhà canh vắng ngắt chẳng có một người nào!


- Thế này là nghĩa lý gì?


Mat Nar tức giận quay ra bảo mọi người:


- Vây nhà này vô ích! Các người hãy phá các nhà kia xem nào!


Mat Nar vừa dứt lời thì một hồi tù và ở đâu đã vẳng lên sôi nổi.


Theo liền ngay đấy là một loạt tên nhựa có lửa cháy bắn từ ngoài xa vào. Các mái nhà bắt đầu cháy. Gió mai làm cho khói lửa bốc rất nhanh và chỉ loáng cái cả s'roc Bupràng đã biến thành một bó đuốc lớn.


Mat Nar, mặt cắt không còn hột máu, vội hét to:


- Mắc mẹo rồi. Muốn sống kéo nhau ra cho nhanh!...


Lũ mọi Djarai ồn ào như một ngọn sóng bể dồn nhau lộn trở lại con đường mà chúng vừa kéo nhau vào.


Nhưng quay ra đâu phải dễ như xông vào!


Là vì hai bên con đường hẻm, quân của Mai Pha đã hiện ra lố nhố. Bên tả là một dãy dài quân cầm giáo đứng chực sẵn. Bên hữu là một toán cầm gươm quỳ ở vệ đường. Bọn mọi Djarai cứ thò tên nào ra là không bị giáo đâm suốt ngực thì cũng dao chém cụt chân. Chúng kêu rú lên một tiếng khủng khiếp đoạn xô nhau lộn trở vào, làm cho bọn sau không hiểu gì cả lại càng kinh hồn táng đởm. Chúng tìm lối khác để thoát thân, khốn nhưng lũy tre dày và kín quá, vả lại bên ngoài, quân nỏ mai phục sẵn cứ bắn vào như mưa bấc. Trong khi ấy, lửa bén vào các nhà cửa, rào giậu, cứ loang ra như một vết dầu trên mặt giấy. Lũ mọi Djarai bấy giờ chẳng khác một đàn chuột trong cạm. Chúng chỉ còn cách chạy lung tung và kêu khóc rầm rĩ.


Trước cơ thất bại thảm thương, Mat Nar lồng lộn chẳng khác một con lợn độc bị dồn đến chỗ tuyệt địa. Tơ Lung Hu thì cứ run như cầy sấy. Chính những tiếng kêu khóc của y làm cho Mat Nar càng rối loạn tâm thần hết sức. Mat Nar giận lắm, hoa gươm toan chém. Bỗng Tơ Lung Hu ôm chằm lấy ngực, mặt nhăn nhó, toàn thân lảo đảo rồi ngã vật xuống.


Tơ Lung Hu chết vì một mũi tên nỏ.


Mat Nar rùng mình, đương ngơ ngác nhìn xem mũi tên từ phía nào bay đến thì một dịp cười giòn khanh khách làm cho va ngửa mặt.


Trên ngọn cây ngoã bên ngoài rào, Mai Khâm đương cười chế giễu sự sợ hãi của chúa mọi Djarai.


Mat Nar gầm lên:


- Thằng nhãi con láo thực!


Và vơ lấy một ngọn giáo để phóng lên cây, nhưng Mai Khâm quát:


- Muốn sống thì đứng im!


Chàng vừa nói vừa nhằm chiếc nỏ cánh dâu vào ngực Mat Nar.


- Mai Khâm! Sao mày không bắn cho ta một mũi tên có phải tốt hơn không?


- Tôi không muốn giết ông!


- Mày quên rằng tao định giết bố con mày hay sao?


- Không quên.


- Thế mày muốn gì?


- Tôi muốn tha ông.


- Hôm nay mày tha tao, mai tao lại đến!


- Tôi sẵn lòng chờ...


- Mày muốn tao hàng à?


- Không! Tôi muốn ông đi về nhà ông.


- Thế là thế nào?


- Thế là ông về nhà ông mà ở; còn tôi, tôi ở nhà tôi. Chúng ta đừng đánh nhau nữa!


- Không được!


- Không được à? Tôi mà thổi một tiếng tù và bây giờ thì quân tôi nó sẽ bắn quân ông chết không còn một mống!


Lửa cháy đã gần lắm. Bọn mọi Djarai thấy nguy bèn kêu ầm lên:


- Mat Nar nghe Mai Khâm đi!


- Hễ không nghe thì ta giết...


- Phải đấy, nghe thì còn tha, không nghe thì giết chết!


Gươm giáo chĩa vào mình Mat Nar tua tủa. Mai Khâm nói:


- Các người không được hỗn! Hãy bỏ cả khí giới xuống rồi đi ra tay không thì khỏi chết.


Bọn Djarai reo một tiếng vang trời. Chúng quăng hết gươm giáo, đoạn ồ nhau ra cổng.


Quả nhiên bên địch mặc cho chúng đi.


Nháy mắt, quanh mình Mat Nar không còn bóng vía tên quân nào nữa.


Chúa mọi Djarai như Từ Hải chết đứng. Cúi đầu, để rơi hai hàng nước mắt tủi nhục. Từ nay, thế là thôi rồi cái oai danh của mặt trời! Và, một khi Mat Nar chịu thua cả từ một anh trai trẻ miệng còn hơi sữa thì liệu ai còn vì nể Mat Nar nữa? Nhục này chỉ có rửa bằng máu mới sạch được. Mat Nar nghiến răng ngửa mặt nhìn lên chỗ Mai Khâm vừa đứng.


Nhưng, ngay trước mặt va đã hiện sừng sững tự lúc nào một tốp ba người: Mai Pha, Mai Khâm và... và...


- Trời đất!... Pengai Lâng à!...


Mai Pha ôn tồn:


- Phải, Pengai Lâng đấy, chính con gái ông đấy...


- Sao nó lại đến đây?... A, nó phản...


Mai Pha đáp:


- Không! Pengai Lâng không phản! Pengai Lâng bị bắt thì có!


- Bị bắt à? Ở đâu? Bao giờ?


- Sáng hôm qua và ngay ở trước cổng nhà ông.


- Ngay trước cổng nhà ta à?


Mat Nar trợn tròn hai mắt và há hốc miệng.


Mai Pha tiến lại gần Mat Nar, giọng vẫn ôn tồn:


-          Tôi biết thế nào ông cũng đến đây nên tôi phải bắt Pengai Lâng làm con tin. Ông tệ lắm, tôi không làm gì ông cả mà tự yên tự lành ông làm thiệt hại cho tôi như thế này!


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản   www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »