“Nak Sét và Hóng Lung xưa nay thính tai, tinh mắt lắm chứ có nhầm như thế này bao giờ! Vậy mà sao lại những hai lần hoảng báo?”.
Mai Khâm nhìn chằm chặp vào ngọn lửa cháy.
Vụt chốc, vẻ mặt chàng tươi hẳn lên.
Chàng ra cửa, khoanh hai bàn tay để miệng làm luôn ba tiếng hoẵng.
Xong rồi, Mai Khâm lại quay vào chỗ cũ.
Chàng đợi chừng giập bã trầu thì Hóng Lung tới.
Mai Khâm hỏi:
- Sao, các ông thấy gì mà báo hiệu luôn mãi như vậy?
- Chúng tôi thấy bóng quân giặc ẩn hiện trong ngàn cây rất nhiều. Để tai xuống đất nghe thì quả nhiên có tiếng chân đi đông lắm.
- Sao không thấy chúng nó?
- Tôi cũng không hiểu tại sao chúng nó không vào. Hoặc giả chúng nó biết ta đã phòng bị chăng?
- Không phải!
- Mai Khâm nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ rằng đêm nay thể nào ta cũng phải đánh nhau một trận dữ dội...
- Thật à?
- Đúng như thế!
- Giờ ta phải làm sao?
- Chờ đánh nhau chứ còn làm sao! Nhưng có một điều cần là Hóng Lung phải bò ngay ra chỗ gò cây ba soi bảo Nak Sét...
- Bảo gì kia?
- Bảo Nak Sét đem ngay quân sang thẳng mọi Djarai vào cướp s'roc của nó.
- Ừ...
- Đừng lạ! Mat Nar đem hết quân sang đây rồi. Ta cướp s'roc nó dễ lắm! Điều cần là phải đốt hết nhà chúng nó lên, đốt rõ to. Sau khi đốt nhà chúng nó và cướp Pengai Lâng cho ta rồi, Nak Sét phải quay về đón bọn mọi Djarai ngay vì lúc ấy chúng nó chắc thua chạy tới sông Mang ngay.
- Mai Khâm có chắc không?
- Chắc như đóng đinh vào gỗ rồi!
- Thế thì tôi xin đi.
- Thong thả!
- Gì nữa?
- Hóng Lung hãy nhớ kỹ điều này, sau khi Nak Sét đi rồi, Hóng Lung sẽ kéo quân đóng trên gò cây ba soi. Dù thấy gì cũng cứ im, không phải báo hiệu nữa.
- Xin vâng!
- Chỉ hễ lúc nào ở s'roc ta bắt đầu có lửa cháy và có tiếng reo của Djarai, lúc ấy sẽ đánh bừa vào.
- Vâng.
- Bây giờ cuối ir ơ hơlah rồi, sắp sang ir o oă jur (canh ba). Cuối ir o oă jur, Mat Nar sẽ bị bắt và quân Djarai sẽ bị giết chết hết!
- Ồ!
- Hóng Lung đi đi! Cứ tin chắc như thế, đừng lạ gì cả!
Hóng Lung đi rồi, Mai Khâm liền rụi củi bếp cho cháy thật nhỏ, đoạn chàng nằm lăn trước cửa bếp mà ngủ.
Bỗng, ở góc rào đằng phía trước, một tiếng động đánh soạt một cái mạnh. Con chó xù lao mình xuống thang.
Mai Khâm mỉm cười trong bóng tối. Chàng không quay đầu về phía có tiếng động.
Trái lại, Mai Khâm quay mặt về phía bịch thóc.
Một cái bóng đen thoáng hiện ngoài sân phơi.
Mai Khâm nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm.
Sự chờ đợi ấy làm cho trống ngực chàng đánh thình thịch...
Một lúc lâu...
Bốn bề vẫn im lặng...
Mai Khâm cất tiếng ngáy...
Chàng ngáy rất dữ, lại nghiến răng kèn kẹt, lại nói mê nữa...
Trong khi chàng ngủ mê man như thế, cái bóng người đã bò ra khỏi bịch thóc.
Nó bò lại phia Mai Khâm, nhanh như một con chuột...
Mai Khâm vẫn ngáy đều...
Ngoài xa, hình như có nhiều tiếng thú tiếng chim xào xạc trong cái đen tối rùng rợn của chốn hoang vu...
Bóng đen bí mật vẫn tiến nhanh lại phía chàng trai trẻ.
Hai bên đã gần nhau.
Vụt chốc, bóng đen nhổm dậy, một ánh gươm lòe sáng...
“Phập!”
“Hầy à!...”
Mat Nar chém hụt xuống sàn. Đồng thời, một bàn chân đá vào giữa mặt va một cái bằng trời giáng.
Thì ra Mai Khâm không ngủ.
Chàng chỉ vờ thế để cho Mat Nar tới gần.
Và, lúc lưỡi gươm kẻ thù vung lên, Mai Khâm đã lăn mình một cái rồi tung người đứng dậy đá luôn vào mặt Mat Nar.
Thanh gươm của chúa mọi Djarai bị gãy mũi.
Nhưng không sao!
Hắn gầm lên, xông vào đánh chàng trai trẻ.
Trong cái ánh tàn của bếp lửa, hai địch thủ quần nhau, đôi gươm lập lòe và đập nhau chan chát.
Mai Khâm đánh một cách bình tĩnh nên chàng chậm mệt.
Mat Nar, trái lại, hùng hổ trong sự giận dữ nên mau đuối sức.
Thình lình, một tiếng chát mạnh.
Gươm của Mat Nar văng xuống sàn. Va nhảy trái sang một bên chực đào tẩu nhưng Mai Khâm đã cầm gươm phóng theo như chớp nhoáng.
Mat Nar ngã sấp xuống.
Và chỉ kịp thở dài một tiếng. Mũi gươm của Mai Khâm đã đi suốt từ lưng ra ngực chúa mọi Djarai rồi.
Chàng trai trẻ chặt đầu Mat Nar cầm lên tay và cười lên mấy tiếng nghe rất ghê rợn.
Chàng đã báo được thù cha.
Chàng đã chặt được đầu kẻ đã chặt đầu cha chàng.
Chàng đã rửa nhục cho mọi Brahna!
Nhưng, cùng một lúc, chàng đã giết chết bố đẻ Pengai Lâng!
Trong cái vinh quang, vẫn có cái đau đớn pha lẫn!
Mai Khâm cười xong thì thở dài một tiếng.
Chàng soát trong người Mat Nar thấy có chiếc còi đồng, liền đặt lên miệng rúc một thôi dài.
Quả nhiên, bên ngoài, quân Djarai bắt đầu hò reo vang động.
Tên nỏ bắn vào như mưa bấc.
Những tên lửa vút qua không trung như những ngôi tinh lạc.
Tiếng cồng, tiếng trống nổi như sóng cồn sấm động.
Cuộc công phá cực kỳ dữ dội.
Lửa bắt đầu bén vào nhà làng mọi Brahna rồi cháy ngùn ngụt, tỏa ánh sáng như ban ngày.
Kha Kloh đi đầu, dẫn quân Djarai vào thẳng cổng nhớn s'roc Bupràng, yên trí bên trong Mat Nar đã chờ sẵn.
Thình lình, một hồi tù và réo inh ỏi...
Quân Brahna trong s'roc bấy giờ mới bắt đầu bắn.
Đồng thời, đằng hậu quân Djarai có tiếng sát phạt...
Hóng Lung, nghe hiệu tù và, đã dẫn quân xuống khỏi gò cây ba soi, đánh bừa vào sau lưng quân Djarai.
Bọn giặc bị đánh dồn hai đầu, kinh sợ đến nỗi không kịp nghe hiệu lệnh của Kha Kloh nữa.
Chính Kha Kloh cũng đâm hoảng vì lão tướng không thấy Tơ Đam Bluh của mình đâu cả và bên Brahna xem chừng đã phòng bị cả rồi.
Giữa lúc ấy, tiếng loa bỗng thét vang, quân Djarai nghe rõ là tiếng của Mai Khâm:
- Quân chó Djarai, Mat Nar của chúng bay, Mai Khâm đã chém rồi. Mọi Brahna đã phòng bị và đã giương bẫy cho chúng mày vào rồi. Bay hãy nhìn về phía s'roc Djarai mà xem, lửa đương cháy kia kìa!
Xa xa về phía tây bắc, trên khoảng rặng cây trập trùng, quả nhiên có ánh lửa đỏ rực.
Bọn Djarai kinh hồn hoảng vía, kêu rú lên một tiếng rồi đâm đầu chạy.
Mai Khâm chia quân làm hai. Chàng thân tự đuổi theo lũ giặc. Còn nửa kia, chàng giao cho Nak Sét và Hóng Lung cai quản để vừa dẹp cái đám cháy, vừa giữ nhà.
Cuộc truy nã không gặp một ngăn trở nào hết.
Là vì lũ mọi Djarai không còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện đánh nữa.
Chúng cứ xô nhau, đứa nào cũng chỉ mong thoát chết mà thôi.
Kha Kloh cũng vậy.
Va chỉ hận không có bốn chân mà chạy cho nhanh hơn. Va bị Mai Khâm theo sát sau lưng nên càng cuống hết sức.
Dần dần hai bên đã đuổi nhau tới bờ sông Mang Giang.
Kha Kloh quất ngựa xuống sông.
Cả lũ mọi Djarai cũng làm theo chủ tướng.
Sự vội vàng làm cho nhiều đứa bị chết đuối.
Còn bao nhiêu, khi lên tới bờ bên này, tức là thuộc địa phận Djarai, không đứa nào kịp ngó lại sau lưng nữa, cứ chúi mũi mà chạy.
Khi đã được một quãng xa, Kha Kloh liền hô quân đứng lại.
Lão tướng kiểm điểm xem thì thấy số quân chỉ còn non một nửa.
Kha Kloh thở dài mà rằng:
- Thực là hung thần nó xui dại Tơ Đam Bluh, bỗng không đi trêu ghẹo ngay vào mọi Brahna. Chúng mày phải biết, với cái thù giết Mai Pha, Mai Khâm sẽ giết hết chúng ta mà thôi. S'roc ta đương cháy kia kìa! Vợ con ta cứ gọi là phen này thì bán sang Lèo tuốt!...
Lũ mọi nhìn nhau, mặt đứa nào cũng cắt không còn giọt máu.
Nhưng chúng có được yên mà lo sợ đâu.
Quân Mai Khâm đã đuổi theo đến sau lưng.
Thế là tất cả lại cắm đầu chạy.
Đường đất rút dần mãi lại.
Đoàn đại binh đã về gần tới nơi căn cứ. Tiếng tre pheo bị cháy nổ lốp đốp trong yên lặng nghe đã rõ.
Kha Kloh quất ngựa toan rẽ vào một lối tắt thì vừa hay Nak Sét thu quân về tới nơi bắt gặp:
- Con chuột già kia chạy đi đâu?
Một mũi lao phóng ra.
Kha Kloh nhào xuống ngựa.
Toán quân Djarai bị kẹt vào giữa hai cánh quân của Mai Khâm và của của Nak Sét, bị chém chết rất nhiều, còn lại bị bắt làm tù binh không sót một mống.
XII
- Theo đúng lời dặn của Mai Khâm, tôi kéo quân đến s'roc Djarai thì mọi người đã ngủ yên cả. Tôi cho bắn tên lửa vào s'roc. Các mái tranh cháy bùng lên. Mọi Djarai biết có vụ cò măng sợ chạy tán loạn. Nhưng quân ta đã vây chặt cứng hết các lối, thành thử chúng nó không còn lối nào mà chạy nữa. Mai Khâm liệu việc tài lắm, Nak Sét xin chịu phục!
Chàng trai trẻ nhìn nhúm xương đầu của Mai Khâm mà Nak Sét đã mang về được, rồi lại nhìn cái thủ cấp của Mat Nar. Vẻ mặt chàng buồn rười rượi. Cặp mắt chàng long lanh như có ngấn nước mắt.
Nak Sét kiếm lời an ủi:
- Thôi, Mai Khâm đừng buồn nữa! Sự lỡ ra rồi, làm thế nào được! May mà ta toàn thắng, lấy lại được đầu Tơ Đam Bluh, giết được kẻ thù, lại phá tan được mọi Djarai thì cũng đã cân rồi...
Mai Khâm cúi đầu.
Chàng nín thinh hồi lâu.
Mãi sau, chàng khẽ hỏi Nak Sét:
- Thế còn Pengai Lâng?
- Pengai Lâng theo quân sau, chắc đã về tới nơi.
- Nàng bảo sao?
- Nàng không bảo sao hết...
Mai Khâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Nak Sét:
- Ông nói gì?
- Tôi nói rằng Pengai Lâng không bảo gì hết...
- Sao vậy?
- Vì Pengai Lâng... vì...
Mai Khâm nắm lấy tay Nak Sét:
- Vì nàng chết rồi?
- Không!
Mai Khâm thở dài. Nak Sét tiếp theo:
- Pengai Lâng không chết, nhưng nàng đã phát điên rồi!
Mai Khâm đứng phắt dậy như ngồi phải cái gai nhọn:
- Pengai Lâng điên?
- Phải! Nàng bị Mat Nar giam vào hầm kín đầy chuột bọ, sợ quá nên đã phát điên.
Mai Khâm đứng lặng điếng đi như người bị sét đánh.
Tình trạng của chàng làm cho Nak Sét cũng phải cảm và thương hại.
Viên lão tướng theo Mai Pha từ nhỏ, trải bao gian nguy cùng có nhau, tình như ruột thịt.
Nay Mai Pha qua đời, còn Mai Khâm ở lại lĩnh cái trách nhiệm cầm đầu mọi Brahna, Nak Sét đã thầm hứa với lòng sẽ đem hết tài lực giúp con chủ cũ.
Đối với Mai Khâm, bề ngoài tuy có nghĩa vua tôi mà bề trong thực có tình chú cháu.
Bởi thế nên khi thấy Mai Pha khoe cuộc nhân duyên của Mai Khâm với Pengai Lâng, Nak Sét rất lấy làm mừng cho Mai Khâm và cho cả sự hòa hiếu của hai mọi Brahna và Djarai.
Không ngờ Mat Nar tráo trở, giết ngầm Mai Pha, lại hai lần gây cuộc binh đao, khiến cho hai bên đáng nhẽ thân mà hóa thù.
Thương nhất là cuộc nhân duyên của đôi trai gái anh hùng!
Pengai Lâng điên rồi!
Nàng sống cũng như chết... Và Mai Khâm, Mai Khâm sẽ mang trong lòng một sầu hận bất diệt.
Theo Nak Sét thì đấy thực là một bất hạnh lớn cho Mai Khâm.
Nhưng nếu nàng không điên?
Nếu Pengai Lâng vẫn còn nguyên lý trí?
Thì, sau những sự xảy ra, nàng đối với Mai Khâm như thế nào?
Hai bên chẳng khỏi sẽ thù nhau đến chết mà thôi!
Đằng nào, rốt cuộc, cũng tội cả.
Nak Sét thở dài, toan xuống thang thì Hóng Lung chạy lên:
- Bọn tù binh đã đến.
Mai Khâm truyền:
- Đem Pengai Lâng lên đây!
- Tuân lệnh!
Mấy phút đợi chờ, đối với Mai Khâm, thực dài đằng đẵng như mấy thế kỷ. Tim chàng đập đến nỗi chàng khó thở. Ruột chàng quặn đau, và hai mắt chàng chỉ những muốn trào lệ.
Chàng không thể ngờ, không thể tưởng tượng được rằng mới trong vòng có ít lâu mà cuộc đời lại có thể xảy ra những dời đổi ghê gớm đến như thế!
Đến nỗi, tuy đương tuổi xuân hăng hái và lạc quan, Mai Khâm cũng đâm ra nghi ngờ, không dám tin ở bất cứ một cái gì nữa.
Cuộc đời, lòng dạ con người ta, hạnh phúc chẳng đã lừa chàng đấy ư?
Nhưng, nỗi buồn về phần riêng chàng, dù sao vẫn còn có hạn. Đến như cái buồn của chàng về Pengai Lâng mới thực là không cùng.
Tội nghiệp quá! Một người xinh đẹp như Pengai Lâng, một người có lòng từ bi, có dạ cao cả, có nết na như Pengai Lâng mà lại sinh vào làm con một giống yêu quái như Mat Nar ư?
Mai Khâm rùng mình khi nghĩ đến những ngày u ám của thiếu nữ trong hầm tối, cái hầm chắc vừa ẩm, vừa lạnh, vừa hôi hám, bởi theo lời Nak Sét, nó đầy những chuột bọ.
Ngay một người đàn ông hung hãn khỏe mạnh mà bị nhốt vào đấy cũng còn kinh hồn hoảng vía phát ốm lên được, huống hồ là một cô con gái liễu yếu đào tơ.
Mai Khâm còn hãi hùng hơn nữa là người đã hạ lệnh giam Pengai Lâng lại chính là bố đẻ của nàng!
Mat Nar chỉ vì những tham muốn hão huyền, những thù oán tưởng tượng nào đó mà nỡ tuyệt tình cha con đến như thế được!...
Tiếng chân người lên thang làm cho Mai Khâm thôi nghĩ, nhìn ra cửa...
Pengai Lâng lảo đảo theo Hóng Lung tiến đến trước mặt chàng trai trẻ.
Mai Khâm kêu rú lên một tiếng, nghe như đứt ruột.
Trời, tưởng tượng đã hãi hùng mà sự thực còn ghê gớm bằng mười tưởng tượng của chàng!
Pengai Lâng còn đâu là Pengai Lâng nữa!
Nàng chỉ còn là một cái giẻ rách biết cử động, một cái xơ mướp!
Tóc nàng rối bù. Má nàng gầy bóp và xanh xao, chân tay nàng bùn đất lấm bê bết. Một mùi hôi hám tự người nàng xông lên dữ dội.
Pengai Lâng ngơ ngác nhìn mọi người, đôi mắt dại dột như không còn chút sinh khí nào nữa.
Mai Khâm cứ đứng lặng yên xem nàng có nhận được chàng là ai không. Pengai Lâng vẫn nhìn hết người này đến người khác... Sau cùng, nàng trừng trừng hai mắt trông thẳng vào Mai Khâm.
Thiếu nữ lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ và hiểu nghĩa những câu nàng định nói...
Chàng trai trẻ đau đớn quá. Tim chàng muốn vỡ tung ra, hơi thở chàng dồn dập tựa hồ sắp bật thành tiếng thổn thức...
Sau rốt, không nhịn được nữa, chàng kêu lên:
- Pengai Lâng à? Pengai Lâng!...
Tiếng gọi khiến cho thiếu nữ rùng mình một cái mạnh...
Mai Khâm run lên vì một tia hy vọng lòe ra như chớp nhoáng:
- Pengai Lâng... Pengai Lâng có biết tôi là ai không?
Nàng lẩm bẩm:
- Tôi là ai?... Hừ, tôi là ai?... Là tôi!...
Mai Khâm lắc đầu thở dài.
Nak Sét trỏ chàng trai trẻ và nói thật to:
- Mai Khâm đấy mà! Pengai Lâng sao lại quên Mai Khâm được!
Thiếu nữ tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm. Nàng nhắc:
- Mai Khâm đây... sao?... Ta đời nào lại quên Mai Khâm!...
- Nàng không quên tôi chứ? Pengai Lâng đã nhận ra tôi rồi chứ?
Thiếu nữ nhìn chàng bằng cặp mắt xa vắng, rồi lại nhìn Nak Sét...
Hai mắt nàng vẫn dại, vẫn chết.
Mãi sau, khi tình cờ nàng trông thấy cái đầu lâu của Mat Nar, thiếu nữ vụt biến sắc và có vẻ nhớn nhác như con hoẵng gặp người thợ săn. Nàng lấm lét quay sang phía Nak Sét rồi lại quay về phía Mai Khâm...
Hai người vẫn im không nhúc nhích, để xem Pengai Lâng làm những gì.
Nàng cúi xuống, ôm cái thủ cấp lên tay, ngắm nghía một lúc lâu...
Đôi mày nàng hơi nhăn lại, tỏ ra óc nàng đã bắt đầu chớm có một ý nghĩ.
Thình lình, từ cổ họng nàng phát ra một chuỗi dài những tiếng kỳ dị, nửa như cười, nửa như nức nở khóc...
(còn tiếp)
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info |