Mai Khâm buồn lắm. Chàng đã cho mời hết cả các pơrâu danh tiếng đến để chữa cho Pengai Lâng, nhưng bệnh tình của nàng vẫn không suy suyển chút nào.
Bao nhiêu bùa phép đều vô hiệu, bao nhiêu cúng cấp cũng chẳng đem lại cho chàng được một mảy may hy vọng nào.
Suốt ngày suốt đêm, Mai Khâm cứ quanh quẩn bên mình Pengai Lâng, chẳng khác một cái bóng theo hình.
Chàng rình từng cử chỉ, từng câu nói, từng cái nheo mắt mỉm cười của thiếu nữ để chờ xem sự thức tỉnh thình lình của trí tuệ.
Giữa nàng và chàng, giữa hai tâm hồn đau khổ ấy vẫn có một cái gì nó cách biệt, nó ngăn ra khiến cho họ vẫn gần nhau mà vẫn xa lắc xa lơ...
Mai Khâm buồn lắm!
Mắt chàng thụt sâu và thâm quầng. Má chàng hóp lại, chàng quên ăn mất ngủ nên thân hình mỗi ngày một tiều tụy.
Trông Mai Khâm, ai cũng phải đem lòng ái ngại, và người ta đã bắt đầu lo cho tính mệnh chàng.
Bỗng một hôm, Mai Khâm đổi khác hẳn. Mắt chàng sáng quắc một hy vọng. Nụ cười lại hiện ra trên gương mặt chàng, như một tia nắng lạc giữa ngày đông ảm đạm.
Chàng cho mời Nak Sét, Hóng Lung và cả các ông già bà cả trong s'roc Bupràng lại.
Khi ai nấy đã ngồi yên chỗ, Mai Khâm liền đứng dậy mà nói rằng:
- Tôi mời các ông lại để nói một câu chuyện quan trọng, xin các ông nghe tôi nói và làm theo ý muốn của tôi!
Nak Sét đoán có sự gì phi thường nên mặt có vẻ cảm động mãnh liệt:
- Mai Khâm cứ nói!
- Đêm hôm qua, tôi chiêm bao lạ lắm. Tôi thấy Pengai Lâng và tôi cùng nhau đi vào trong núi, đi xa lắm...
Thình lình chúng tôi đến một chỗ phong cảnh rất đẹp, có suối chảy trong như thủy tinh, có hoa nở bốn mùa, có chim ngũ sắc kêu và trong tiếng gió hình như lúc nào cũng văng vẳng những tiếng đàn tiếng sáo.
Chúng tôi vui thích quá, liền cùng nhau nhảy múa và hát...
Giữa lúc chúng tôi đương chơi đùa, hai người đàn bà đẹp lắm ở đâu bỗng hiện ra, đẹp hơn cả Pengai Lâng dạo nọ...
Một ông già nói:
- Chắc hẳn là hai vị nữ sơn thần Ia Châu và Ia Năm. Hai vị này nhiều phép lạ lắm. Chính các Ngài đã truyền phép phù thủy cho người ta...
Mai Khâm hớn hở:
- Chính tôi cũng đoán như vậy.
- Đích rồi!
- Thảo nào mà hai Ngài đến gần chúng tôi một cách hiền từ hết sức. Chúng tôi quỳ xuống lạy thì hai Ngài bảo: “Pengai Lâng không được lành mạnh. Pengai Lâng hãy uống nước ở cái bầu này!”. Vừa nói bà vừa đưa ra một quả bầu nậm. Pengai Lâng uống xong, quả nhiên hình dung đổi khác và đẹp lên nhiều quá. Chúng tôi sung sướng cười vang thì tôi giật mình tỉnh dậy.
Ông già Đerr lại nói:
- Có lẽ hai thần muốn chữa cho Pengai Lâng khỏi bệnh điên cũng nên.
Gương mặt Mai Khâm tươi như hoa:
- Chính tôi cũng đoán thê.
- Phải rồi!
Mai Khâm nghiêm sắc mặt:
- Và, tôi định thế này, các ông tính có nên không?
Nak Sét nói:
- Mai Khâm cứ cho chúng tôi nghe!
- Tôi muốn tạm giao quyền Tơ Đam Bluh mọi Brahna cho Nak Sét để đưa Pengai Lâng vào núi cầu thần chữa thuốc...
Cử tọa cùng thốt ra một tiếng kinh ngạc:
- Ồ!...
- Nếu tôi gặp nữ thần Ia Châu và Ia Năm và nếu Pengai Lâng nhờ hai thần chữa cho khỏi được thì chúng tôi sẽ về.
Nak Sét lo lắng:
- Thế ngộ không gặp?
- Không gặp à?
- Phải, ngộ không gặp?
- Đời nào lại không gặp! Thần đã báo mộng cho tôi rồi mà!...
- Ta hãy nói phòng xa thế?
- Ừ, nếu không gặp...
- Thì sao?
- Thì tôi và Pengai Lâng sẽ không về nữa.
- A... ồ!...
- Nak Sét sẽ thay tôi mà cai trị mọi Brahna, Nak Sét là một người xứng đáng lắm: vừa nhiều tuổi, nhiều kinh nghiêm, lại vừa có tài năng ít tai bì kịp.
Nak Sét ứa nước mắt khóc:
- Mai Khâm đừng nói thế! Mai Khâm đi thì chúng tôi buồn đến chết mất!...
- Các ông đừng buồn!
- Sao lại không buồn được chứ? Chúng tôi quý mến Mai Khâm lắm!
- Xin cảm ơn các ông!
- Nhất là Mai Khâm lại là con đẻ của Mai Pha, thì chúng tôi càng quý mến lắm!
- Tôi cũng biết thế và cũng rất quý mến các ông, nhưng thể nào chúng tôi cũng phải đi!
- Mai Khâm mà đi thì chúng tôi buồn chết mất!
Mai Khâm cười rất buồn:
- Làm thế nào mà ở với nhau mãi được? Người ta ở đời chẳng phải chết là gì? Chết cũng là lìa nhau!... Trước sau cũng một lần...
- Đã đành rằng thế! Nhưng đấy lại là một chuyện khác!
Ông già Đerr cũng nói:
- Đằng này, Mai Khâm bỏ mà đi, chúng tôi nguôi làm sao được!
- Thể nào tôi cũng phải đi, ý tôi đã quyết rồi!
- Nhưng ý chúng tôi cũng nhất quyết giữ Mai Khâm lại!
- Các ông đừng giữ vô ích! Nếu các ông ngăn cản không cho tôi đi thì tôi sẽ cầm mũi tên độc này mà đâm vào mạch máu tôi ngay tức khắc!
Ai nấy im lặng nhìn nhau.
Cái im lặng mới nặng nề biết chừng nào!...
Ông già Đerr bàn:
- Hay là thế này nhé...
Mai Khâm ngẩng đầu:
- Thế nào?
- Chúng tôi xin để Mai Khâm đưa Pengai Lâng vào núi cầu thần Ia Châu và Ia Năm chữa cho nàng.
- Tốt lắm!
- Nhưng...
Mai Khâm hơi chau mày:
- Lại còn gì nữa?
- Nhưng Mai Khâm nhận cho chúng tôi một điều này...
- Được, ông cứ nói tôi xem có thể vâng theo lời các ông được không...
- Mai Khâm cho chúng tôi cắt mấy người đi theo, đem các vật dụng cần đi...
- Tôi tưởng không cần.
- Mai Khâm cứ để tôi nói. Mấy người mang thức ăn đi theo và mấy pơrâu giỏi phép nhất nữa để các ông ấy giúp đỡ sơn thần chữa cho Pengai Lâng.
Mai Khâm cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
- Cũng được! Tôi cũng xin chiều ý các ông. Mà những người đi theo phải đi riêng thành một tốp chứ không nhập thành một bọn được.
- Tốt lắm!
- Giờ xin đặt một tiệc rượu tiễn hành để chúc Mai Khâm và Pengai Lâng lên đường mọi sự được may mắn.
- Cảm ơn các ông!
Tức thì một tiệc rượu bày ra.
Người ta giết rất nhiều gà, lợn, trâu, bò.
Cả mọi Djarai cùng đến dự cuộc tiễn hành kỳ dị. Trai gái nhảy múa đàn hát tưng bừng. Ấy là những bài hát cầu khẩn và ca tụng hai vị nữ thần Ia Châu và Ia Năm rất anh linh, để các ngài giúp Mai Khâm với Pengai Lâng được hoàn toàn như nguyện...
Cuộc vui suốt cả ngày hôm ấy, lại kéo dài qua sáng hôm sau.
Những người đi theo đôi trai gái chung tình đều là những người tình nguyện ứng mộ cả.
Mọi vật cần dùng cũng đã sắp đặt sẵn sàng.
Hôm sau, lúc mặt trời vừa mọc, đám đông ra đi giữa muôn tiếng hoan hô của cả bộ lạc Brahna.
Người ta đánh trống, đánh chiêng.
Người ta bắn súng hỏa mai.
Người ta hát và nhảy...
Thực là náo nức, thực là tưng bừng, thực là một cảnh tượng phi thường.
Cả bộ lạc kéo nhau đi tiễn chân Mai Khâm và Pengai Lâng một quãng xa mới dừng bước.
Họ tụ họp nhau trên một đồi cao để nhìn theo hút bóng Mai Khâm, tay dắt Pengai Lâng, vai đeo chiếc nỏ cánh dâu, một vật hộ thân mầu nhiệm, một kỷ niệm vô giá mà cha chàng để lại cho, mỗi lúc một xa mờ trong sương sớm mịt mù...
Hà Nội, 5-9-41
Theo bản in lần đầu của Duy Tân Thư xã - 1941
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info