tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
21.04.2010
Lan Khai
Chế Bồng Nga

XI


Giữa khi, trên cửa bể Đại An, cuộc xung sát đang gớm ghê tàn khốc thì, trong phủ Đỗ tướng công, ở phía Bắc kinh thành, Nam Trân tiểu thư tựa bao lan nhà thủy tạ, đang như chìm đắm trong sự mơ màng.


Nàng vẫn đẹp lộng lẫy như xưa, nhưng màu da xanh lướt, hai quầng mắt tím lại tỏ ra rằng tiểu thư không ngủ và thường hay thương khóc âm thầm, cặp môi son nhạt vẫn gượng một nụ cười chua chát. Hơi thở đứt khúc và nặng nhọc làm chiếc vòng rung rinh.


Nàng lặng ngắm mặt hồ lộn bóng mây ảm đạm. Thỉnh thoảng, một tàu lá vàng rụng xuống, mấy đợt sóng tròn nổi gợn, đuổi nhau rồi tan đi...


Từ sáng sớm, tin quân Chiêm thành ra đánh khiến Nam Trân bồi hồi lo sợ. Nàng lo lắng trong cuộc tranh hùng kia, sự thắng về bên nào cũng đau khổ cho nàng vô hạn. Vì nếu bên kia thắng lợi tất bên này phải đại vong. Kẻ bại vong sẽ là cha hay chồng? Dù là ai nữa thì lòng nàng cũng phải đeo thêm một mối hận trường. Than ôi! Lợi danh là cái gì mà vì nó loài người tự thiên vạn cổ nỡ thù hằn chém giết nhau để cho những trái tim vô tội phải héo hon tê tái?


Tiếng nhạn bay qua. Nam Trân ngẩng đầu nhìn theo, vơ vẩn. Nàng thở dài, cả linh hồn như muốn bay cao, bay đến nơi chân mây mặt sóng để kêu gào những nỗi đau khổ họa may có giảm bớt được sự oán thù đang làm cho hai quân hằn học đâm bắn nhau không chút thương tâm.


Nữ nhạc sư rón rén lại gần. Nam Trân ngoảnh nhìn, ứa nước mắt. Nàng khẽ cất tiếng thở than:


- Già ạ, tôi lo quá, mà không biết làm thế nào được. Bên tình bên hiếu, bên nào cũng nặng như núi non. Tôi không ngờ Tạo hóa lại dành phần cho tôi những sự oan trái như thế. Trận này không biết kết liễu ra sao? Kết liễu ra sao cũng là một sự tôi không có can đảm chờ mong...


Nam Trân gục đầu thổn thức. Nữ nhạc sư cũng gạt thầm hai giọt lệ khan nguồn.


Nàng nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái đêm lệch đất nghiêng trời, cái đêm mà Bồng Nga đã bị thần Chết nắm hụt tà áo chiến. Trong lúc gian nguy, nàng đã nói cùng chàng một câu đến nay nàng vẫn chưa quên: “Nếu chàng có mệnh nào, em cũng không sống nữa”. Phải, trong trận này, nếu Bồng Nga bị giết thì Nam Trân sẽ không thể nào sống được. Nếu nàng sẽ mất hy vọng tương lai, nếu trái tim nàng sẽ trở nên cái mả chôn vùi một tấm hình đã chết thì đối với nàng, cuộc đời còn vui gì? Nhưng, trái lại, nếu BồngNga được toàn thắng, nếu chàng thu lại được sự tự do cho Tổ quốc chàng để đến nỗi phụ thân nàng phải thân vùi sóng mặn thì mẹ già nàng sẽ đau khổ, nàng sẽ phải thù oán chàng cho tới ngày nhắm mắt!


Nam Trân ngẩng đầu, nhìn trời quang bằng đôi mắt ai oán và rên một tiếng não nùng:


- Trừ phi hai nước hòa nhau!...


Đáp lại lời ước mong không thể thực hiện được của Nam Trân, tiếng reo hò bỗng từ xa xa ngoài phố đưa lại.


Nam Trân đứng phắt dậy, mặt tái mét, lắng nghe.


Tiếng reo vẫn như tiếng sóng cồn.


Nàng giục nữ nhạc sư:


- Già chạy ra cổng xem cái gì thế. Mau lên!


Rồi, như không thể gượng được nữa, Nam Trân lại ngồi phịch xuống ghế, mắt gương to, môi hé mở, hai bàn tay bíu chặt lấy bao lan chờ đợi.


Nàng chờ đợi như thế không biết từ bao lâu. Tiếng người lão phụ Chiêm Thành khiến nàng như tỉnh giấc mơ:


- Tiểu thư ơi, xong cả rồi!...


Nàng rền rĩ:


- Xong cái gì mới được chứ?


- Đỗ tướng công...


Nàng rú lên và đứng dậy:


- Cha tôi?... Làm sao?


- Tướng công nhà đại thắng, đang kéo quân về triều.


Nam Trân để một bàn tay lên ngực:


- Ai, cha tôi thắng trận?


- Bẩm vâng, tướng công nhà đại thắng, còn hoàng tử Chế Bồng Nga...


Nàng nói theo như cái máy:


- Ừ, còn hoàng tử Chế Bồng Nga...


Nữ nhạc sư ôm mặt khóc:


- Có lẽ tử trận rồi!


- Chàng tử trận rồi? Già nghe người ta nói vậy sao?


- Bẩm không, nhưng có thể như thế lắm chứ!


Như người gần chết ngụp còn cố víu lấy một vật nổi, Nam Trân cãi:


- Không có lẽ… Cha tôi chỉ thắng trận thôi mà!... Quân Chiêm Thành tuy thua mà hoàng tử Chế Bồng Nga có thể không việc gì.


Nàng tuy nói vậy mà thực ra tâm thần đã rối loạn lắm. Loạng choạng như người say rượu, Nam Trân gượng bước vào khuê phòng. Số phận nàng, cái số phận thảm thê bi đát của nàng thế là chín mươi chín phần trăm đã quyết định đúng như sự bồi hồi lo sợ của nàng từ sáng sớm.


 


Theo Phổ thông bán nguyệt san, số 24-1938


(còn tiếp)


Nguồn: Chế Bồng Nga. Tiểu thuyết lịch sử, rút từ Lan Khai tuyển tập, (hai tập, 1700 trang khổ 16 x 24 cm). Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp phát hành.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »