tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
10.08.2010
Nguyễn Hồng Cẩn
Minh bạch

Trước đó, tôi đã gặp cả anh Trịnh và anh Năm Phát đề nghị đừng bỏ liên doanh này. Biết cả hai người không mặn mà, tôi gặp anh Lê Ngọc Phước, lúc đó là chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thủy sản Biển Đông để thuyết phục thế vào chỗ của Seaprodex. Nhưng anh Phước lại e dè, cho rằng Seaprodex mạnh thế mà còn bỏ thì Biển Đông làm sao đủ sức làm. Tính ra, Seaprodex đã bỏ ra vài trăm triệu đồng để làm dự án La Vie, nhưng cuối cùng bỏ mất “cơ hội vàng” vì chi phí sản xuất nước tinh khiết không bao nhiêu, giá bán ngày một cao, lượng tiêu thụ thật không ngờ nổi, hàng năm thu lãi hàng chục tỷ đồng suốt từ đó đến nay.


Các dự án khác như xây nhà số 2- 4- 6 đường Đồng Khởi, xây dựng nhà máy chế biến thủy đặc sản Vũng Tàu, hợp tác làm dịch vụ bảo hiểm, liên doanh Nga – Việt – Pháp tại vùng biển Viễn Đông, rất tiếc đều không được thực hiện tiếp. Như vậy không chỉ một, mà nhiều “cơ hội vàng” đã bị Bộ Thủy sản và Seaprodex bỏ lỡ.


***


Nhiều người quan niệm cố gắng hoàn thành trách nhiệm, công việc chu toàn rồi “hạ cánh an toàn”, nghỉ hưu cho khỏe vì “hết dấu là hết thời”. Sức người đã kiệt, quyền lực đã hết, nói chẳng ai nghe. Tôi lại không nghĩ như vậy, mà vẫn tâm niệm với một ý kiến của triết gia Cicero - nhà hoạt động chính trị thời La Mã cổ đại. Ông nói rằng: “Đúng là tuổi già làm giảm sức lực của chúng ta, làm yếu và cướp đi biết bao niềm vui của cuộc sống. Chúng ta phải hòa giải với ý nghĩ là tuổi già của chúng ta không còn năng lượng, sự tinh nhanh, lanh lợi của thời trai tráng nên không cần dùng đến sức lực và chân tay, nhưng dùng đạo đức và tinh thần để tự chủ xem xét đúng sai, dùng lòng thủy chung vốn là phẩm chất đặc trưng của tuổi già để hưởng thụ cuộc sống. Kinh nghiệm sáng suốt và tinh thần có thể bù đắp được sức sống và tinh lực của tuổi trẻ”. Lại có nhà văn viết rằng nếu như tuổi già đầy kinh nghiệm và già giặn ngày nay mà có sức khỏe như tuổi trẻ ngày xưa thì có việc gì mà chúng ta không làm được. Tôi nghĩ rằng muốn có tuổi già huyền diệu, tuổi già “xanh” thì phải chủ động phấn đấu rèn luyện sức khỏe và tâm trí để không bị mau lão hóa, không bị trở thành cụ già quá sớm, mà sống khỏe, sống có ích. Điều quan trọng nhất là sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe thì chẳng làm được gì cả, không có gì nữa cả. Là người ưa hoạt động, không chịu ngồi yên nên sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục tư duy, nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để làm được những gì có thể, trong khả năng của mình cho đời.


Sau khi nhanh chóng thu xếp chỗ ăn ở (vì từ năm 1980 tôi cùng gia đình vẫn ở căn phòng rộng có 20m2 trên lầu 8 trong tòa nhà cơ quan, 87 Hàm Nghi, quận 1), tôi bắt tay vào việc khảo sát, nghiên cứu chắp nối để xây dựng một số dự án. Sau khi đi thăm một số cơ sở trong nước, tôi thực hiện một chuyến công du nước ngoài, nhưng đến khi chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai thì cửa khẩu Tân Sơn Nhất không cho đi. Tôi hỏi thì họ trả lời rằng do Bộ Thủy sản đề nghị như vậy. Sau đó, họ đưa cho tôi một tờ giấy để chứng minh và nói tôi cứ về hỏi Bộ Thủy sản lý do. Tôi rất ngạc nhiên và không hài lòng nên đã gọi điện cho bộ trưởng Nguyễn Tấn Trịnh chất vấn rằng Bộ có quyền gì mà ngăn cản không cho tôi ra nước ngoài. Anh Trịnh trả lời vài câu thanh minh khiến tôi định làm công văn phản đối Bộ Thủy sản, song sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi không làm nữa vì thấy chẳng có ích gì, mà còn làm xấu hổ chung.


Một hôm, tình cờ gặp anh Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế có tiếng, tôi được anh ấy hỏi:


- Anh sang Paris ở à?


Tôi ngạc nhiên, hỏi lại anh Doanh nguồn tin ấy từ đâu. Thì ra chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng nó giúp tôi “giải mã” vì sao Bộ Thủy sản lại ngăn cản tôi ra nước ngoài. Họ đã đánh giá quá thấp một người đã nghỉ hưu, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của đất nước và của chính ngành thủy sản. Tôi coi đó là sự xúc phạm nhân cách!


Thời gian này, tôi đã chắp nối một số đối tác trong và ngoài nước với nhau để tiến tới hợp tác kinh doanh, đầu tư. Nói chung các dự án có tính khả thi cao. Tôi nhận thấy Liên bang Nga vẫn là một thị trường truyền thống đầy tiềm năng, muốn dựa vào các liên doanh Seasafico và Seaprimfico của Seaprodex với các đối tác Nga để tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác Nga - Việt. Tiềm năng hải sản của vùng biển Viễn Đông rất lớn, đặc biệt là loài cua nặng trung bình khoảng 7kg/con, có năm Seasafico đã xuất khẩu được 200 triệu USD. Tiếc là Bộ Thủy sản không quan tâm, để mặc Seaprodex loay hoay nên liên doanh với phía Nga tại Sakhalin không hoạt động tiếp nữa, có nguy cơ bị giải thể. Khi đó, anh Nguyễn Thanh Bình - ủy viên Bộ Chính trị - có trao đổi với tôi tìm cách chắp nối để tạo điều kiện hợp tác giữa Nga với Ban Tài chính Quản trị Trung ương. Tôi đề nghị anh Trịnh trao phần vốn của Seaprodex trong liên doanh Seasafico cho Ban Tài chính Quản trị Trung ương vì đó là vốn tự có của Seaprodex. Tiếc rằng vấn đề lại không giải quyết được do Bộ Thủy sản né tránh. Thế là tôi phải đề nghị anh Lê Đức Thịnh - trưởng ban Tài chính Quản trị Trung ương - bàn với giám đốc Seaprodex Hà Nội là anh Trần Nhất Anh xây dựng Công ty Liên doanh Tràng An. Qua công ty này, tôi đã tư vấn và chắp nối một số dự án cho các công ty thuộc Ban Tài chính Quản trị là An Phú và Hồ Tây. Được một thời gian thì công việc không tiến triển nữa do gặp phải cách làm cũ, cứng nhắc theo cơ chế doanh nghiệp nhà nước.


Một công ty tư vấn của Mỹ tên là Naviluss vào Việt Nam, đến tìm tôi mời tôi cộng tác và chúng tôi đã có mấy dự án lớn:


- Khôi phục cảng và sân bay Cam Ranh. Nếu để nguyên trạng, chỉ sau năm năm nữa cơ sở hạ tầng sẽ xuống cấp, hư hỏng. Họ đề nghị dành cho ta hàng năm từ một đến hai triệu tấn trong số mười triệu tấn tàu cũ để trước hết phá dỡ, sau đó tiến tới sửa chữa và đóng tàu mới, thu hút được khoảng 4.000 lao động. Phía nước ngoài đầu tư trang thiết bị 100%, thời hạn hoạt động 15 năm và chia lời cho ta theo tỷ lệ 30/70.


- Xây dựng hai công xưởng sửa chữa và bảo trì máy bay Boeing tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Tôi đã chắp nối để phía Việt Nam cử một đoàn cán bộ sang châu Âu, Mỹ khảo sát.


- Xây dựng một nhà máy lọc dầu giá trị 1,2 tỷ USD. Vấn đề này tôi đã trao đổi với các anh lãnh đạo ngành dầu khí.


- Xây dựng một số khách sạn và resort rải từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề này cũng đã được trao đổi với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa, đồng thời với Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Nhà khách Chính phủ.


- Hợp tác với một công ty viễn thông của Mỹ để xây dựng hệ thống viễn thông ellipso tại Đà Nẵng, Huế. Tôi đã giới thiệu dự án này với anh Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính viễn thông (VNPT).


Nói chung, khi xúc tiến những dự án trên, tôi đều trải qua quá trình làm việc với anh Nguyễn Mại - thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, anh Ngô Lê Bằng - đại sứ Việt Nam tại Mỹ và anh Hà Nghiệp - thư ký của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Chúng tôi đã làm việc với đại sứ Mỹ lúc đó tại Việt Nam. Mọi việc ngay từ đầu đều được trình lên Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ và xem ra khá triển vọng, thế mà về sau lại không dứt điểm được. Anh Đỗ Mười nói qua Tỉnh ủy Phú Khánh rằng tạm thời chưa nói chuyện về vịnh Cam Ranh. Anh Võ Văn Kiệt nói là chưa đến thời điểm thích hợp. Sau đó phía Mỹ còn ngỏ ý vận động cho Hạm đội 7 của họ ghé thăm Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó cũng là vấn đề tế nhị, không được giải quyết. Trước tình thế đó, tôi không dám đề xuất thêm, dù biết đó là những cơ hội tốt để hàn gắn, cải thiện mối quan hệ Việt - Mỹ.



VỤ ÁN HOÀNG CỔN – HỮU THẮNG



Dù làm những việc khác ngoài ngành thủy sản, nhưng khi lãnh đạo Bộ Thủy sản mời làm trưởng ban trù bị và vận động thành lập Hiệp hội Chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam, tôi hăng hái tham gia và hoàn thành tốt đẹp những bước đi ban đầu. Đồng thời, tôi còn tham gia vài công việc khác giúp Hội Nuôi tôm Việt Nam do nguyên phó thủ tướng Vũ Đình Liệu làm chủ tịch (sau này phát triển lên thành Hội Nghề cá Việt Nam). Làm những việc ấy được một thời gian thì một tai họa ập đến bất ngờ: Công an khởi tố vụ án Hoàng Cổn - nguyên đồng Tổng giám đốc Công ty Seasafico (liên doanh các ngư trang vùng Sakhalin của Liên bang Nga) và Nguyễn Hữu Thắng, con trai tôi - nguyên Giám đốc Công ty Kỹ nghệ lạnh (Searefico) với tội danh “chiếm đoạt 180 ngàn USD của Nhà nước”. Trước khi nghỉ hưu, tôi đã nghe loáng thoáng là công an đã “vào cuộc”. Khi nghe tin Hữu Thắng bị bắt, tôi đã gọi điện cho Hoàng Cổn cùng Riazanov - đồng giám đốc Seasafico và hẹn sẽ ra Hà Nội để làm việc với họ cùng giám đốc Seaprodex Hà Nội Trần Nhất Anh. Thế nhưng Hoàng Cổn cho rằng mọi việc không có vấn đề gì nghiêm trọng và sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo cụ thể với tôi. Nhưng khi anh Cổn vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt ngay. Thế là tôi phải bắt tay vào tìm hiểu vụ án. Qua sự quen biết, tôi gặp được một nữ sĩ quan điều tra và được cô ấy cho hay rằng vụ án “rất lớn, điều tra có thể ra cả triệu đô la”, nhưng tôi không có liên quan gì, có thể bị thẩm vấn để làm rõ vài vấn đề mà thôi. Đồng thời, cô ấy nói nếu Hữu Thắng nộp 300 triệu đồng (khoảng 20 ngàn USD, tương đương với số tiền mà Thắng đã “chiếm đoạt”) thì có thể được tại ngoại. Cả gia đình tôi bối rối lo tiền, chạy vạy nộp, nhưng Hữu Thắng vẫn bị giam. Hữu Bình - con trai thứ ba của tôi - cũng bị bắt giam, lý do là Bình đại diện Công ty Kho vận có vay của Công ty Searefico một số tiền để mua xăng dầu cho tàu thuyền của Công ty Kho vận theo nguyên tắc vay trả đàng hoàng, hợp pháp, nhưng bị quy là tạo điều kiện cho Thắng tham ô. Sự vụ làm tôi bàng hoàng, đau đớn khôn xiết. Trong đời tôi có hai lần đau xót nhất: lần đầu tiên là vợ tôi vì đi tìm chồng mà trúng phải mìn giặc Pháp, bị gãy chân, bị Pháp bắt ở tù; lần thứ hai đau xót cũng không kém là hai con trai tôi nối nghiệp bố chưa thành công được bao nhiêu thì đều bị vào tù.


Trước khi Hoàng Cổn và Hữu Thắng bị bắt, anh Trịnh với Hữu Thắng có quan hệ rất mật thiết. Tôi gọi điện cho bộ trưởng Trịnh, đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm cứu giúp cho Hữu Thắng và Hoàng Cổn vì họ là những cán bộ có nhiều công lao đóng góp cho ngành, cho Bộ. Thế nhưng bộ trưởng chỉ trả lời:


- Tôi rất thông cảm, song biết làm sao được!


Tôi nghe xong, chỉ biết đau đớn và lặng lẽ cúp máy.


Vụ việc này có thể tóm tắt như sau. Cuối năm 1991, do có mâu thuẫn cá nhân, hai phó giám đốc Công ty Searefico thúc đẩy bốn cán bộ của công ty này làm đơn tố cáo giám đốc Nguyễn Hữu Thắng có hành vi tham ô: Hữu Thắng cùng Hoàng Cổn - đồng Tổng giám đốc Seasafico biển thủ số tiền 95 ngàn USD trong tổng số tiền phải trả lại cho Seasafico là hơn 204 ngàn USD (lý do là Searefico không thực hiện một số hạng mục công trình đã ký trong hợp đồng kinh tế giữa hai doanh nghiệp). Thực chất là Công ty Searefico chỉ giữ dùm số tiền đó cho đối tác theo đề nghị của họ, vì lúc đó Liên Xô đang bị tan vỡ. Đầu tháng 3 năm 1992, báo Người lao động đăng loạt bài về hành vi vi phạm của Hữu Thắng. Giữa tháng 4 năm 1992, cảnh sát kinh tế vào điều tra, nhưng đến đầu tháng 5, họ rút về để thanh tra Bộ Thủy sản xem xét xử lý. Sau khi thanh tra, Bộ Thủy sản ra quyết định cảnh cáo giám đốc công ty vì phạm khuyết điểm quản lý lỏng lẻo. Hơn một năm sau, tức là vào tháng 7 năm 1993, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra. Nhưng có điều lạ là quyết định đó về đến Searefico vào lúc 7 giờ sáng thì vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nó bị thu hồi và việc điều tra vẫn tiếp tục.


Kết quả điều tra tiếp theo là Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng văn bản xác nhận Searefico đã trả cho Seasafico số tiền 95 ngàn USD “bị gắn dấu giả, chữ ký cũng giả”. Tại sao việc đơn giản đó không được kiểm chứng ngay từ khi tiến hành điều tra? Kế đó, khoản 100 ngàn USD chi hoa hồng cho phía Liên Xô được trích từ hợp đồng kinh tế có chi thực, có đủ chứng cớ và người làm chứng, nhưng cơ quan điều tra và tố tụng không công nhận. Vì vậy, tại tòa sơ thẩm, Hữu Thắng bị kết án tù chung thân và phải bồi hoàn hơn một tỷ đồng. Hoàng Cổn bị kết án 15 năm tù giam, phải bồi hoàn 440 triệu đồng! Hữu Bình bị kết án 14 năm tù giam!


Tôi dần hiểu ra rằng trong vụ án Hoàng Cổn - Hữu Thắng có những điều bất hợp lý, không đúng. Chẳng lẽ chịu ngồi để con mình, cán bộ của mình bị oan uổng? Tôi phải ra Hà Nội trực tiếp gặp bộ trưởng Trịnh, đề nghị cho phép tôi sang Liên Xô để tìm hiểu kỹ vấn đề và mang bằng chứng về nước nhưng anh Trịnh không giải quyết. Không còn cách nào khác, tôi viết một lá thư gửi Công ty Seasafico, đề nghị họ xuất phát từ tình thân hữu giữa hai bên, tình cảm giữa người với người, giữa những cộng sự từng lăn lộn nhiều năm với nhau trên mặt trận kinh tế để làm rõ chuyện thực hư xung quanh vụ tham ô 196 ngàn USD. Rất may là chỉ một tuần sau, phía bạn có thư trả lời rằng sẽ có ý kiến về vấn đề đó và gửi cho cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam. Chỉ tiếc là thư gửi về địa chỉ của Seaprodex Hà Nội, mãi một tháng sau thì mới được chuyển sang Bộ Thủy sản, mà Bộ không báo tin cho tôi biết. Trong thư của đối tác Nga, Tổng giám đốc Semenojenco V.V. và Giám đốc điều hành Om V.L. khẳng định những chi phí mà Hoàng Cổn và Hữu Thắng chuyển cho họ là hoàn toàn đúng sự thật và còn nêu thêm: “Ông Cổn là một người luôn giàu lòng vị tha. Dồn nhiều công sức chú ý uốn nắn chỉ bảo cho cán bộ của chúng tôi trong công tác, đàm phán giao dịch, trong hoạt động thương mại và điều chỉnh các mối quan hệ bạn hàng. Chính vì những điều đó mà ông Cổn đã được kính trọng thực sự không chỉ trong quan hệ của cán bộ Xí nghiệp Seasafico, mà còn trong các ngư trang và chính quyền vùng”. Đối với Hữu Thắng, họ cũng đánh giá rất cao: “Chất lượng công việc đã thể hiện trong xây dựng tổ hợp chế biến thủy sản tại Nhevodskoe và kho lạnh tại Lesnnoe, kể cả kho lạnh được xây dựng tại Hải Phòng cho phép chúng tôi có thái độ tôn trọng ông Thắng như một nhà tổ chức sản xuất giỏi”. Một đoạn thư khác nêu rõ: “… trong khi xây dựng các hạng mục công trình này, chúng tôi gặp phải những khó khăn nhất định mà không thể lường được hết khi ký kết các hợp đồng và do đó đỏi hỏi yêu cầu thay đổi kết cấu kho lạnh cũng như vẽ lại thiết kế… Chúng tôi đánh giá phẩm chất của ông Thắng là người có khả năng giải quyết được nhiều vấn đề độc lập và không sợ những khó khăn nảy sinh. Tất cả cán bộ Xí nghiệp liên doanh Seasafico và các ngư trang tại Sakhalin, những ai đã có dịp tiếp xúc và làm việc với ông Hoàng Cổn và ông Nguyễn Hữu Thắng đều luôn có thái độ tôn trọng đối với họ…”.


Được tin, tôi lại ra Hà Nội gặp anh Trịnh. Anh Trịnh tỏ ra ngại ngần can thiệp, né tránh, còn nói rằng người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc là anh Bảy Dự - phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quay về Sài Gòn, tìm gặp anh Bảy Dự thì anh ấy thanh minh, nói tôi hiểu lầm vì vụ án do anh Tư Bôn - phó ban Kiểm tra Thành ủy và anh Tư Quơ - bí thư Đảng ủy Seaprodex trực tiếp làm, phía Thành ủy có anh Năm Cương - trưởng ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo.


(còn tiếp)


Nguồn: Minh bạch. Tự truyện của Nguyễn Hồng Cẩn. NXB Văn học, 7-2010.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »