tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
06.09.2010
Nguyễn Hồng Cẩn
Minh bạch

TÂM SỰ ĐÊM CUỐI NĂM


Vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 năm 2009, người vợ yêu dấu của tôi đã từ trần!


Đến giờ này, tôi vẫn chưa thể quen được với một thực tế là vợ tôi đã ra đi mãi mãi.


Thời khắc đang chuyển sang ngày 1 tháng 1 năm 2010. Bà ơi, bà đã ra đi thật rồi sao? Hôm nay tôi đã xa bà ba tuần rồi mà vẫn thấy bàng hoàng, hụt hẫng, trống trải, đứng ngồi không yên, đơn độc vô cùng. Hằng năm, vào thời điểm giao thừa như thế này, tôi với bà thường ngồi tâm sự với nhau về chuyện năm cũ, cầu mong năm mới mang lại may mắn, hạnh phúc cho cả gia đình. Nhưng vào đêm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2010 này, tôi một mình thao thức, không ngủ được. Bừng tỉnh dậy, tôi gọi:


- Bà ơi, bà đâu rồi?


Tôi vẫn không tin sự việc có thể xảy ra như thế. Tôi đã nói với bà là hy vọng được sống với bà thêm từ ba đến năm năm nữa. Số phận đã không cho tôi được hạnh phúc đó. Tôi cứ trào nước mắt khi nghĩ đến bà, đến người vợ yêu quý đã bên tôi suốt 65 năm trời. Tôi lặng lẽ lên gác lấy cái ghế để ngồi đối diện trước bức ảnh thờ bà và chắp tay vái bà.


Bà ơi, tôi ân hận lắm! Tại sao căn bệnh quái ác của bà đến tận giai đoạn cuối thì tôi mới được biết? Tại sao con cái đã biết trước đó những mười tháng, dù rằng thế cũng đã muộn, mà giấu tôi chỉ vì sợ tôi không chịu nổi tin dữ ấy? Các con đã âm thầm chữa chạy cho bà một cách bất lực, mong bà sống ngày nào hay ngày nấy, vì theo kinh nghiệm của các bác sĩ thì đã quá muộn, nhất là người đã ở tuổi 80 thì không sao cứu chữa được nữa. Lẽ ra phải quan tâm đến việc chữa trị từ sớm. Tôi đã để xảy ra thiếu sót ấy thì bây giờ tất phải gánh chịu hậu quả. Đau xót làm sao!


Những ngày tháng trên giường bệnh, tôi thấy bà đau đớn mà lòng xót xa, cố gắng bàn với con cháu tìm cách chữa trị, còn nước còn tát, nhưng hy vọng từ vài năm chuyển thành vài tháng, thậm chí vài tuần và cuối cùng là vài ngày. Rồi bà ra đi đúng vào 6 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 năm 2009, về nơi vĩnh hằng. Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi của tôi và các con, các cháu.


Khi còn sống, bà thường nói với tôi:


- Tôi đi trước ông thì ông khổ đấy. Hãy chuẩn bị tập dượt đi, ông ạ!


Quả thật là thế, nhưng điều đau đớn, ưu sầu nhất vẫn là thấy căn bệnh quái ác hành hạ bà. Trong khi tôi cảm thấy bất lực vì không có cách nào cứu giúp bà thì bà còn làm cho tôi kinh ngạc vì sức chịu đựng và sự bình tĩnh, tỉnh táo. Bà căn dặn đủ điều, dặn mọi người giữ lấy gia phong, dòng họ, đừng như cụ Hàn Phú (tức ông nội tôi) để gia đình bị phá sản, mỗi người lưu lạc một ngả mà sau này vợ chồng mình rất cố gắng mới cứu vãn được và kế tục. Bà dặn tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, dặn con cái phải đoàn kết, rồi phải lo trả ơn những ai đã có công nuôi dưỡng, giúp đỡ mình và trên hết là chăm lo việc thờ cúng tổ tiên.


Bà bỏ tôi ra đi chưa được một tuần thì xảy ra một chuyện buồn nên giờ này tôi phải tâm sự với bà để bà yên lòng. Số là khi căn bệnh của bà đã xấu hẳn đi, tôi với bà bàn nhau thảo tờ di chúc. Tài sản không có là bao nhưng vẫn cần chuẩn bị chu đáo. Tiếc là bản di chúc đó chưa được rõ ràng, chỉ ghi rằng nếu một trong hai người chúng ta ra đi thì người còn lại được toàn quyền quyết định, nhưng không được làm sai nội dung di chúc, nghĩa là người còn lại nếu muốn thế chấp hay bán tài sản thì phải có đủ năm người con cùng ký thì mới được thực hiện. Tôi đề nghị với bà là bà ủy quyền cho tôi trước khi bà lâm chung để tôi toàn quyền quyết định và bà đã nhất trí. Thế nhưng đã có ý kiến nghi ngờ tôi thiên vị con này hơn con kia khiến tôi rất buồn. Đã bàn và thống nhất với bà thì tôi không bao giờ làm trái ý bà.


Tôi rất ân hận vì đã chuẩn bị một số điều kiện để bà hưởng thụ, mong đền đáp công ơn của bà đối với chồng con. Nhưng rút cục, bà lại đem tiền giúp con cháu hết. Lương hưu của tôi bà cũng cho con sử dụng vì thấy chúng khó khăn. Bà là người vợ, người mẹ nên được toàn quyền định đoạt quản lý tài chính của gia đình. Suốt cả đời, bà kiên trì dành dụm nuôi con, cứu con, giúp chồng con, không đứa con nào không được bà cứu giúp. Nhưng tiếc rằng chẳng đứa nào ăn ở cho thật tròn chữ hiếu để đáp lại công ơn bà. Khi bà đã đi xa, chồng con mới hiểu thêm được nhiều điều khi phát hiện ra những bí mật của đời bà. Bà không được hưởng hạnh phúc của tuổi thanh xuân vì mới chưa đầy 17 tuổi đã có chồng con. Khi 20 tuổi đã có hai con, sống đói rách, trong gian khổ và đến 25 tuổi đã có năm mặt con, lại còn phải nuôi sáu đứa em con cô, con chú của nhà chồng. Khi cụ thân sinh ra bà hy sinh, được công nhận là liệt sĩ, bà phải nuôi hai người em ruột, một gái, một trai cho đến tận lúc họ trưởng thành. Bà là người mẹ hơn đứa con đầu có 17 tuổi. Nghĩ đến đây, tôi càng thương yêu, càng quý trọng bà.


Khi tôi với bà thương yêu nhau, bên gia đình nhà tôi nói rằng nhà bà không giàu có nhưng bà được chiều chuộng, liệu khi về nhà chồng có biết chăm sóc gia đình chồng, lo thờ cúng tổ tiên không, hay “lấy về để mà thờ”? Gia đình bà lại nói rằng lấy một con người đang xông pha trận mạc trong kháng chiến chống Pháp trường kỳ thì liệu có ổn không. Vậy nên cả hai gia đình đều không chấp nhận. Thế nhưng, do tình yêu của chúng ta quá nồng nàn, khi gia đình phải đi tản cư, bà đã trốn ở lại, tình nguyện tham gia kháng chiến để còn có dịp hai ta được gặp nhau rồi lấy nhau. Và có ai ngờ rằng qua 65 năm, bà được cả dòng họ chồng đánh giá là người con dâu đức hạnh nhất. Cũng nhờ bà mà sự kế tiếp dòng họ bên nội được giữ vững và phát triển, việc cúng thờ tổ tiên quá chu đáo, nếp cư xử với họ hàng thân thuộc đều tình nghĩa và có văn hóa. Bà đúng là trụ cột điều hành các mối quan hệ gia đình. Không có bà thì gia đình ta chắc chắn không được như ngày hôm nay. Khi sắp ra đi, bà còn dặn tôi kỹ về việc giữ gìn dòng họ, thờ cúng tổ tiên và tôi đã hứa với bà sẽ làm thật tốt những điều bà dặn.


Trong kháng chiến chống Pháp, bà đã chịu đựng biết bao cuộc càn quét ở hậu địch và khu căn cứ Yên Tử - chùa Hồ. Bà vượt đường số 5 về địch hậu công tác và tìm chồng sau ba năm không được tin tức gì. Trong lúc vượt qua bốt Phạm Xá, bà bị địch phục kích. Trong đoàn cùng đi có năm người thì chết bốn, còn bà thì bị gãy chân, bị bắt đưa về một nhà thương Đồn Thủy ở Hà Nội, nơi chuyên chữa trị cho quân đội của đối phương, rồi bị đẩy vào nhà tù. May mà các bạn tù và cả vợ những người lính ngụy đã sẵn lòng giúp đỡ, cho tiền, trao đổi kinh nghiệm đối phó với địch mà bà đã vượt qua những thử thách trong tù và cuối cùng địch buộc phải đưa bà về trại giam Máy Chai của Phòng Nhì Pháp ở Hải Phòng. Các bạn tù còn làm thơ tặng bà:


Sóng sánh như bát nước chè


Xinh thì xinh thật nhưng què một chân!


Vừa bước chân vào trại giam Máy Chai, bà bị một người tù mà địch đã chiêu hồi hỏi cung, chỉ rõ rằng bà là vợ ông Trần Minh – chính ủy Trung đoàn 50, và nói sẽ có chính sách đặc biệt dành cho bà. Quả nhiên chúng giam bà riêng, cho bà ăn riêng và được tự do hơn người tù khác. Chúng tuyên bố rằng bà được sử dụng tiêu chuẩn của chồng. Suốt một năm trời bà không khai báo gì, không biết ông Trần Minh là ai, khăng khăng chồng là Nguyễn Hữu Cung đã bặt tin đã ba năm, khi đi tìm chồng thì bị trúng mìn, bị bắt. Cuối cùng địch phải thả bà ra, cho về với gia đình tại Kiến An, nhưng hàng tuần phải đến trình diện. Sau một thời gian, bà đã trốn ra vùng tự do ở Thanh Hóa…


Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được giải phóng, bà học kế toán, làm chuyên môn kế toán, từng là kế toán trưởng tại năm doanh nghiệp, ba ở Hải Phòng, một ở Hà Nội, một tại TP. Hồ Chí Minh. Quãng đời bà làm kế toán trưởng rất liêm khiết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót nào cho tới tận lúc nghỉ hưu.


Từ khi nghỉ hưu, bà theo đạo Phật và càng chăm lo thờ cúng tổ tiên. Bên đạo Phật, bà là phật tử Thuần Thành của Tam Bảo, là một trong những phật tử sáng lập chùa Vạn Hạnh, được gắn pháp danh Tâm Đức. Đối với bà con hàng xóm, tổ dân phố, bà là người có ân nghĩa, thân thiện và chân tình.


Bà đã trải qua năm cuộc trung, đại phẫu thuật, mà lần đầu tiên là do bị vấp mìn của địch. Sau này, tuổi cao, lại bệnh tật, mỗi lần bà bị mổ là tôi lo lắng, chỉ sợ mất bà. May mắn là bà đã vượt qua được cả năm cuộc thử thách ấy.Có lần bà nói với tôi:


- Tôi bị phẫu thuật mà chẳng sợ, ông làm gì mà cứ cuống lên thế?


Lần mổ cuối cùng bà cũng nhắc tôi bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi thật sự khâm phục khả năng chịu đựng của bà. Nhưng rồi bà đã ra đi, làm sao tôi không đau xót, không thương tiếc, hở bà?


Tôi nhớ lần có người tố cáo bà đánh máy cho Phòng Nhì Máy Chai, bà bị ra khỏi Đảng, bị rút thẻ thương binh nhưng bà không hề khiếu nại. Mãi sau nhiều năm kiểm tra, xác định được bà không biết đánh máy chữ, người ta mới trả lại thẻ thương binh loại ¾ cho bà. Mảnh mìn vẫn còn trong cơ thể bà, đến ngày trở trời là bà bị đau nhức. Về chuyện Đảng, bà cho là đã già rồi, làm lại đảng tịch chỉ làm phiền cho tổ chức nên thôi. Mà làm một quần chúng tốt cũng có lợi cho Đảng, cũng là hạnh phúc rồi, bà đã nói vậy.


Khi ở Hà Nội, có lần bà gặp lại người chiêu hồi, từng hỏi cung bà ở trại giam Máy Chai. Bà tỏ ra rất thông cảm, cho rằng có khi giữa cái sống và cái chết thì người ta phải chọn lối nào để giữ được mạng sống. Chuyện đã qua, không nên làm khổ nhau làm gì nữa…


 Tôi nghĩ âu cũng là số phận cả. Dù sao thì qua hai cuộc kháng chiến mà gia đình vẫn còn được như hiện nay là quá phúc đức rồi, tôi chẳng ân hận điều gì về con đường mình đã chọn. Cuộc đời tôi đã trải qua bao trận chiến, đã đối mặt với kẻ thù mà không hề run sợ, đã được thưởng bao nhiêu huân huy chương các loại, không sai phạm gì thì thiết nghĩ mình cũng có quyền tự hào.


Sống với bà qua 65 năm cuộc đời, tôi nghĩ chúng ta đã phải trải qua nhiều cay đắng, cũng có được những ngày hạnh phúc và cuộc sống hôm nay cũng không đến nỗi nào và tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Chỉ tiếc là bà đã ra đi mãi mà thôi!


Ông thầy ở chùa Vạn Hạnh đã đến truyền đạt ý của bà cho gia đình cách tổ chức tang lễ cho bà ra sao và tổ chức lễ 49 ngày thế nào. Thầy giải thích cho tôi là trong 49 ngày, bà vẫn ở quanh nhà. Tôi và các con cháu đã tổ chức tang lễ cho bà thật chu đáo. Bà con, anh em bạn bè khắp nơi đến dự tang lễ, người từ xa cũng gửi vòng hoa đến phúng điếu hoặc gửi điện chia buồn.


Bà ơi! Hai chúng ta đã cống hiến cả tuổi xuân cho cách mạng, cho đất nước. Tôi tự hào về bà, người vợ hiền, người bạn đời tuyệt vời của tôi. Chúng ta đã nhận nhiều vinh dự, nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước, nhưng quan trọng hơn là chúng ta luôn làm điều tốt, việc tốt cho đời, không bao giờ làm điều gì thất đức, cũng không sai phạm gì. Đó mới chính là niềm tự hào lớn nhất! Suốt cả cuộc đời vất vả, khi ra đi bà cũng chẳng mang theo thứ gì, mà để lại bao nhiêu công ơn và tài sản cho người còn sống. Cả dòng họ đều biết ơn và thờ phụng bà, học tập gương bà. Riêng tôi và con cháu trong nhà còn nợ bà rất nhiều nên hứa với bà sẽ trả món nợ đó bằng cách làm thật tốt những lời bà dặn trước lúc ra đi. Xin chúc bà bình an chốn Phật lạc và phù hộ, độ trì cho tôi và con cháu được may mắn, mạnh khỏe, bình an.


À, vừa rồi tôi mới nhận được thư của cháu Nam, con trai Hạnh, đang học ở Mỹ gửi về. Vậy tôi đọc để bà cùng nghe nhé:


Thưa ông!


Sau khi nhận được tin bà mất, cháu thật bàng hoàng và buồn bã. Đây là sự mất mát rất to lớn đối với gia đình ta. Ông mất đi một người vợ chung thủy và đảm đang, mẹ cháu và các bác mất đi một người mẹ hiền luôn lo lắng cho con cái, còn chúng cháu mất đi một người bà dịu dàng và ân cần. Đã nhiều đêm cháu mất ngủ khi khóc thương cho sự ra đi của bà. Cháu khóc vì bà luôn là người trực tiếp chăm sóc cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ khi cháu ở cạnh bà. Cháu cũng khóc vì một người nhân hậu, dịu dàng như bà lại phải chịu biết bao đau đớn lúc cuối đời. Lòng cháu đau như cắt mỗi khi phải nghĩ đến những nỗi đau mà bà phải chịu đựng, cả nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần. Khi bà ra đi, cháu chắc rằng những nỗi đau do cơn bệnh quái ác không phải là điều duy nhất mà bà vướng bận. Bà nằm trên giường bệnh vật lộn với cơn đau nhưng vẫn luôn nghĩ về ông và con cháu. Bà nhắc mẹ cháu phải luôn chăm sóc ông, nhắc anh em trong nhà phải luôn yêu thương nhau và bà lại tuôn những hàng lệ dài khi nghe mẹ cháu đọc thư cháu gửi cho bà. Càng nghe về hành động lẫn ý chí của bà, cháu càng thấy cảm phục và đau đớn khi giờ đây bà không còn bên cạnh gia đình ta nữa. Cháu ước gì được nhìn thấy khuôn mặt bà một lần cuối!


Nỗi đau của cháu khi nghĩ về bà rất to lớn, nhưng có lẽ nỗi đau mà ông phải chịu đựng từ sự ra đi của bà còn to lớn hơn nhiều. Đối với ông, mất đi một người vợ đảm đang, cần cù và chung thủy chắc không có sự mất mát nào to lớn hơn. Chính vì vậy, cháu biên bức thư này cho ông chỉ mong gửi đến ông một lời an ủi nhỏ bé, mong phần nào làm dịu nỗi buồn và cơn đau mà ông đang phải gánh chịu. Ông cũng đã già yếu nên nỗi đau khi mất đi người bạn đời quả là quá sức chịu đựng của ông. Chắc hẳn ông đã đốt cháy niềm tin vào cuộc sống và đang tìm kiếm một lối giải thoát cho tâm hồn và thể xác mình.


Thế nhưng ông ơi, nếu ông không giữ sức khỏe mà mặc kệ thân xác mình, ông cứ đau buồn mãi thì ông sẽ tới cận kề bờ vực của sự sống và cái chết. Tất cả con cháu trong gia đình vừa phải hứng chịu nỗi đau mất mát bà kính yêu mà phải chiu thêm một nỗi đau khác thì bất hạnh lắm. Thêm vào đó, bà kính yêu của cháu dưới suối vàng sẽ không vui khi biết tin ông không quan tâm đúng mức tới sức khỏe của mình. Bà sẽ không tha thứ cho ông vì suốt cuộc đời bà, bà đã tận tâm cống hiến để chăm sóc sức khỏe cho ông từng ly từng tí. Chính vì lẽ đó, ông phải tiếp tục sống, sống để cho mục tiêu mà suốt cuộc đời bà hy sinh không bị lãng phí. Bên cạnh đó, ông cũng có trách nhiệm để đưa sự vĩ đại của bà lên những trang giấy, cho con cháu đời sau biết được rằng nguồn gốc tổ tiên của mình từng vĩ đại và giỏi giang như thế. Cháu hy vong những dòng chữ này nói lên suy nghĩ của cháu về bà sẽ phần nào giúp ông vực dậy được từ nỗi đau của ông.


Cháu mong ông khỏe mạnh!
Nam


 


Bà ơi, cuộc tâm sự hôm nay với bà giúp cho nỗi lòng tôi đỡ buồn phiền, lo âu nhiều lắm!


Xin cám ơn bà, người vợ yêu quý trọn đời của tôi!


(còn tiếp)


Nguồn: Minh bạch. Tự truyện của Nguyễn Hồng Cẩn. NXB Văn học, 7-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »