tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.08.2010
Phạm Thanh Quang
Hãy trả lại tình yêu

 Em đã đi cả ngàn cây số bằng ô tô trên đường cao tốc từ New York đến Washington D.C. Trên đường các bảng màu xanh lá cây chữ trắng chỉ dẫn những gì sắp tới, trạm xăng, hotel, thị trấn, chỗ thoát ra khỏi đường cao tốc và nhiều thứ nữa. Bảng chỉ dẫn cũng như gạch lát phân ranh giới làn đường rất khoa học và hiện đại, đều phản quang nên đi đêm thấy rất rõ. Đèn ngay ở dưới đường nên khó bị nhầm trừ say rượu. Đường được phân nhiều làn cho xe chạy tốc độ nhanh, chậm và cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ khi xảy ra sự cố, có chỗ tạm đỗ xe khi bị hư hỏng. Đi cả ngàn cây số mà hai bên đường không thấy bóng dáng một người đi bộ, không thấy một ngôi nhà, một xóm làng. Thỉnh thoảng thấy một bức tường chạy song song, cách đường vài chục mét. Sau bức tường là hành lang cây xanh rộng 5, 6 mét chạy song song với tường để cách âm, chắn khói bụi cho khu dân cư ở phía bên trong.


 Còn ở Việt Nam mình thì người người, nhà nhà ra bám mặt tiền đường. Thị xã, thị trấn, huyện lỵ, tỉnh lỵ nằm gọn trong quốc lộ, tỉnh lộ bởi nhà mặt tiền có giá thì hỏi sao có đường cao tốc khi người đi ngang qua như mắc cửi! Đèn xanh, đèn đỏ liên tục.


 Ở Mỹ hệ thống giao thông đã rât tốt mà luật lệ giao thông cũng rất nghiêm. Biện pháp buộc người ta không phạm luật cũng rất có hiệu quả, chính mắt em đã trông thấy cái bẫy xe. Nếu xe đi ngược chiều thì sẽ đụng phải bẫy, nó là một cái bàn chông tua tủa những cái đinh to như ngón tay nhọn hoắt, khi xe đụng phải nó bật lên đâm vào bánh xe, đến bánh bằng thép cũng phải thủng, như vậy các vàng lái xe cũng không dám đi ngược chiều, vừa bị thủng lốp, vừa bị phạt.


 Chủ nhật rồi, chị bạn hẹn lái xe đến đưa em đi chơi, chờ hoài không thấy. Hôm sau chị ấy đến xin lỗi, ví phải lên đồn công an nộp phạt và học lại luật giao thông, do phóng xe quá tốc độ. Chị ấy nói “mình đã nhìn trước nhìn sau không thấy xe công an mới rồ ga, vậy mà chỉ ít phút sau nhìn vào gương ô tô đã thấy xe cảnh sát đèn xanh đỏ nhấp nháy đuổi theo, không biết họ nấp ở đâu mà tài thế, mình đành phải áp xe vào lề đường chịu tôi, vì họ có ra đa theo dõi. Lúc đầu họ định phạt 300 USD. Mình năn nỉ nói “vì con ở nhà bị sốt cao phải nhanh về đưa nó đi bệnh viện” nghe mủi lòng họ hạ phạt xuống còn 100. Ở Mỹ vi phạm luật giao thông nhiều lần bị tước bằng lái xe thì coi như bị “bẻ giò” vì không có ô tô đi làm và sẽ không xin được việc. Bằng lái xe là “bùa hộ mệnh” phải giữ như “giữ con ngươi của mắt mình”.


 Anh Hoàng mến! Nước Mỹ đúng là nước giàu có, văn minh. Em có khen “phò mã tốt áo” thì cũng đúng thôi phải không. Em mới sang tuy chưa biết nhiều nhưng em nghĩ “nền văn minh mua chịu” tức là bán trả góp thực sự là tuyệt vời vì nó kích thích sự tiêu dùng, làm cho nền kinh tế phát triển, tạo tiện nghi cuộc sống cho mọi người làm việc và mọi người buộc phải làm việc hết mình để trả nợ, nên nước Mỹ giàu là phải. Thư sau em sẽ viết thêm về vấn đề này.


 Chúc anh chị và các cháu mọi tốt lành và qua anh gửi lời thăm hỏi đến hội.


Em


Thanh Hằng.


14 – MỐI TÌNH DANG DỞ


Đọc những bức thư, bài thơ và dòng nhật ký của Thanh Hằng ông Thống thấy thương cảm một người đàn bà có nhiều nỗi niềm và mến một tâm hồn đẹp.


 Từ khi Hằng ở Việt Nam sang, ông Thống có niềm vui mới, ông thầm nghĩ là trời cho. Người phụ nữ mà cơ quan tuyên truyền chế độ Sài Gòn cũ gọi là Việt cộng với những lời nói xuyên tạc xấu xa về họ.


 Với ai chứ đối với ông nói xấu Việt cộng thì đó là sự ngu xuẩn, lố bịch. Bởi không ít quan chức cao cấp và tướng tá trong bộ máy chính quyền, quân đội Sài Gòn đã từng là Việt cộng trong đó có cả ông. Ông hay nghĩ tới những con người Việt cộng mà ông ngưỡng mộ, tài năng và tâm đức như bác sĩ tim mạch Ngô Thế Long đến Tây cũng phải kính nể. Vợ ông, bà Chính Tâm giáo sư dạy văn, giảng kịch thơ Le Cid của Corneille bằng tiếng Pháp đến đầm cũng thán phục. Vì giọng “rất đầm, ngữ điệu rất Pháp”. Nếu nhà có phước thì ông đã là rể của gia đình họ. Vì ông yêu Bích Sang, người con gái tuyệt vời của ông bà. Ông là bạn rất thân với Ngô Thành Ngữ, anh trai Bích Sang. Coi Ngô Minh Hoàng em trai của Bích Sang như em ruột.


 Người ta nói “Mối tình dang dở là mối tình đẹp”, điều này rất đúng với ông Thống. Trong lòng ông luôn giữ hình ảnh đẹp của Bích Sang. Ông hay liên hệ với những người phụ nữ có nét nào đó gần giống với Bích Sang. Thì nay người nữ Việt cộng đang hiện hữu trong nhà ông bằng xương, bằng thịt, có tính cách na ná Bích Sang, nên ông gọi thầm là “người mình”. Phong cách Hà Nội và có giọng ca quyến rũ, hay hát một mình những bài Giọt mưa thu, Con thuyền không bến, Mơ hoa làm ông ngây ngất. Bởi những bài hát đó, Bích Sang một giọng ca vàng của trường Trưng Vương đã từng hát cho ông nghe, gợi trong ông những kỷ niệm. Về mối tình đầu. Về những năm tháng học tú tài ở trường Chu Văn An. Hoạt động trong phong trào học sinh – sinh viên yêu nước. Tham gia diễu hành trên đường phố, làm lễ truy điệu Trần Văn Ơn, học sinh trường Pétrus Ký, bị cảnh sát địch đánh chết. Về những hoạt động văn nghệ trong “Hội tri âm” do Trần Danh Thu sáng lập.


 Tô Văn Thống người Yên Khánh, Ninh Bình. Sinh ra trong một gia đình trung nông lớp dưới. Kinh tế gia đình chỉ ráng cho Thống đậu được cái bằng primaire ở trường huyện. Do hiếu học và thông minh, được ông bác làm công chức ở nhà máy đèn Bờ Hồ trợ cấp cho ra Hà Nội học trường Chu Văn An. Nhưng chỉ được một thời gian thì ông bác mất. Nhờ có học giỏi, các môn thi đều đạt từ 14/20 – 20/20, được nhà trường cấp học bổng toàn phần và được ăn, ở lưu trú trong trường.


 Thống rất ương bướng, tinh nghịch. Hay làm vè trêu thày giám thị, hay ném trộm sấu ở sân trường. Đi đá bóng bỏ quên dép, không có dép đi, tối trước khi đi ngủ ra toilet rửa chân xong đi bằng hai miếng các tông, chân nọ nhấc lên rút miếng các tông đặt cho chân kia cứ thế về phòng. Hay vi phạm nội quy nhà trường, đã đến giờ đi ngủ còn thổi sáo. Thống thổi sáo rất hay. Hồi học lớp đồng ấu Thống hay dùng lá đa quấn kèn thổi. Mùa hè đi xem hội thả điều nghe tiếng sáo điều vi vu, mê mẩn. Xin tiền mẹ mua sáo tập thổi say sưa. Sau càng lớn lên tiếng sáo của Thống càng điêu luyện, nổi tiếng trong giới học sinh, sinh viên… Bọn học sinh ở ký túc xá đến giờ đi ngủ, nằm trên giường mà được nghe tiếng sáo của Thống thì giấc ngủ đến rất nhanh và êm ái nên hay “khích” Thống thổi sáo vào giờ đi ngủ. Cũng vì tinh nghịch mà chút nữa bị cắt học bổng. Thống bắt ruồi cho vào đĩa cá kho ăn gần hết đem bắt đền nhà bếp cho đĩa khác, vì theo nội quy nhà bếp nấu ăn cho học sinh phải bảo đảm vệ sinh, nếu không sẽ bị đưổi việc, cúp lương. Do không “chuyên nghiệp” nên việc làm của Thống bị nhà bếp phát hiện. Ruồi bỏ vào còn tươi roi rói, không phải là ruồi đã kho cùng với cá. Nhà bếp đã bị nhiều học sinh láu cá làm việc này. Nhà bếp báo cáo lên thầy tổng giám thị. Sự việc trên làm Thống điêu đứng, bị cắt mất nửa học bổng, không bị đuổi học là may.


 Cũng vì học giỏi, Thống lọt vào mắt xanh của Thanh Yến, nữ sinh Trưng Vương, con một nhà giàu buôn vải lớn ở Hàng Đào. Rồi hai người thân nhau. Yến mời Thống đến nhà chơi. Bố Yến phản đối cho rằng nhà Thống ở quê, nghèo, không môn đăng hộ đối. Khi Thống ra về ông sai con sen đun nước sôi dội vào ghế chỗ Thống vừa mới ngồi. Biết tin mình bị xúc phạm. Thống xa lánh Yến. Làm Yến rất buồn, sinh ốm tương tư. Bố Yến vì thương con gái và thấy hành vi đối với Thống thiếu văn minh nên bắn tin mời Thống đến nhà chơi. Thống đã thẳng thừng từ chối và tâm niệm “có làm cổng chào, rải thảm đỏ cũng không thèm đến”. Biết chuyện này, bác sĩ Ngô Thế Long bố Bích Sang rất mến chàng trai học giỏi, phẩm chất tốt, “trọng danh dự hơn giàu sang”. Gia đình muốn vun đắp Bích Sang cho Thống.


 Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, trọng truyền thống gia phong, Bích Sang được giáo dục bài bản, giỏi nữ công gia chánh, giỏi tiếng Pháp, biết chơi piano, cô là hoa khôi của trường Trưng Vương, nên nhiều chàng trai nhòm ngó. Vì Ngữ có ý mai mối em gái mình cho Thống nên luôn tạo điều kiện cho hai người gặp nhau và nhất là vai trò của Hoàng là em trai của Ngữ và Bích Sang, là cầu nối hữu hiệu giữa hai người.


 Hoàng mua vé xem chiếu bóng cho cả ba người, xem được một lát Hoàng viện lý do mệt cần về nghỉ, chỉ còn lại Bích Sang và Thống. Xem phim xong Thống đưa Bích Sang về nhà bằng niềm vui đi bộ từ rạp chiếu bóng Majestic Hàng Bài đến hồ Thuyền Quang vì nhà Bích Sang ở phố Trần Quốc Toản gần hồ. Một đêm thu trăng rất đẹp, thoang thoảng mùi hoa sữa, bên bờ hồ hai người bịn rịn, nắm tay nhau, họ nhìn vào mắt nhau sáng lung linh ánh trăng, Bích Sang khẽ hát cho Thống nghe bài Con thuyền không bến. Hoặc như đi ăn bánh tôm Hồ Tây, Hoàng rủ cả bạn gái của mình đi, ăn xong đi dạo bờ hồ, Hoàng tách đi với bạn gái, còn cặp Thống – Bích Sang đi với nhau tha hồ nói chuyện riêng tư.


 Mối tình giữa Thống với Bích Sang có những kỹ niệm nhớ đời: Một buổi chiều hai người đang đi chơi perissoire trên Hồ Tây, thì trời nổi cơn giông làm thuyền suýt đắm mấy lần và thuyền bị lạc vào giữa rừng bèo tây, gió đẩy về tận Nghi Tàm, mãi 8 giờ tối Thống mới neo được thuyền, gửi nhà dân bên hồ để mai lên mang đi trả cho nhà thuyền. Thống và Bích Sang phải đi bộ về Bưởi, một lần hú vía, một bữa rất mệt và đói. Mãi 9 giờ rưỡi mới đến Bưởi, lại hết giờ xe điện. Hai người thuê xích lô ngồi chung về nhà.


 Có lần hai người hẹn gặp nhau ở vườn Bách Thảo, tới giờ thì trời mưa tầm tã cả tiếng đồng hồ, nhiều phố Hà Nội nước ngập quá đầu gối, cây cối đổ la liệt, dây điện dứt rất nguy hiểm cho người đi đường, người nọ tưởng rằng người kia không đến, trong hoàn cảnh ấy nếu không đến thì chẳng ai có lỗi cả. Cuối cùng cả hai người đều đến điểm hẹn vì họ nhớ nhau.


 Mối tình giữa Thống và Bích Sang hứa hẹn một lễ cưới thật đông vui, một tuần trăng mật thật lãng mạn, bay bổng. Và một gia đình thật hạnh phúc. Thì Thống bị bắt lính, vào miền Nam năm 1954, bị động viên vào học trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức.


15- TIẾNG VIOLON TRONG HỎA LÒ


Người tuyên truyền xung phong


 Chuyến đò dọc từ Kim Bôi về Xích Thổ chở đội thanh thiếu niên tuyên truyền xung phong Lãng Bạc. Một đêm trăng rất sáng, núi rừng rất thanh bình. Quang trong ban phụ trách đội gợi ý với Thái Cương phụ trách sáng tác và biểu diễn kịch và Trần Danh Thu phụ trách sáng tác nhạc và tập hát cho đội:


- Chúng ta cho các em lên mui sinh hoạt văn nghệ cho vui, một đêm trăng đẹp thế này không nên bỏ phí.


 Cương, Thu đồng ý ngay


 Các tiết mục được Thu dàn dựng, coi như buổi tập cho một đêm diễn phục vụ bà con thực sự.


 Các em Nguyễn Ngọc Ngoạn kéo accordeon, Trọng Oánh chơi guitare, Văn Trọng chơi banzo. Hát có Minh Tân giọng dân ca, Phượng Tường giọng trầm hợp với các bài hát trữ tình, Minh Châu giọng cao hát bài cách mạng. Các tiết mục có đồng ca Diệt phát xít, Tuyên truyền xung phong, Tiếng kèn kháng chiến của Trần Văn Thụ phổ nhạc từ lời thơ của Bác Hồ. Đơn ca có Đàn chim Việt, Qua cầu gió bay. Kịch diễn trích đoạn kịch thơ “Mười năm chống quân Minh” của Thái Cương.


 Một buổi diễn trong đêm trăng trên mui chuyến đò dọc của đội Lãng Bạc thật vui, làm sôi động núi rừng, sông nước. Khi đêm đã khuya mọi người xuống khoang đi ngủ, chỉ còn lại Thu và Phượng Tường- ái nữ của thi sĩ Tản Đà đang ở tuổi thiếu nữ đẹp như mơ. Cô có hàng mi cong vút, làm da trắng, tóc ngang vai, nét mặt một chút lai “đầm”, với giọng trầm hát bài Con thuyền không bến, Thu kéo violon. Họ say sưa thả hồn trên sông, tiếng hát và tiếng đàn bay bổng trên không trung, vang vọng khắp núi đồi.


***


 Để công tác tuyên truyền xung phong thêm phong phú, đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn của cuộc kháng chiến. Tổng bộ Việt Minh sáng lập ra đội Tuyên truyền xung phong, trong đó có 4 đội Thanh thiếu niên tuyên truyền xung phong được mang tên bốn biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến: Hoàn Kiếm, Lãng Bạc, Đống Đa và Long Biên. Nhiệm vụ của đội là tổ chức biểu diễn văn nghệ ca, múa, nhạc, kịch, nói chuyện để động viên nhân dân tham gia kháng chiến.


Tham gia đội là tập hợp một số các em thiếu nhi, học sinh Hà Nội đang tản cư cùng gia đình. Thời gian đầu kháng chiến, các trường học cho các em chưa kịp mở cho phù hợp với cuộc chiến tranh nơi tản cư, nên các em được huy động vào đội vừa tham gia kháng chiến vừa được các anh chị phụ trách kèm học văn hóa và tổ chức học tập lẫn nhau, lớp trên kèm lớp dưới. Biên chế mỗi đội 15 người gồm 3 anh chị phụ trách và 12 em thiếu nhi, nhỏ nhất 9 tuổi, lớn nhất 16 tuổi, phần lớn 13 – 14 tuổi. Các anh chị phụ trách đội được tuyển chọn từ đội Thanh niên tuyên truyền xung phong sang, là những người có khả năng đứng diễn thuyết trước quần chúng và có khiếu văn nghệ.


 “Ra khơi mênh mông, vang khúc ca tưng bừng


 Đàn chim non ríu rít bay theo núi sông…


 Ra đi tuyên truyền, âm vang lời nguyền


 Yêu non sông


 Tuyên truyền xung phong chúng ta!”


 Thu trong ban phụ trách đội Lãng Bạc, đảm nhận môn ca nhạc của đội.


 Vào một buổi diễn của đội Lãng Bạc sắp bắt đầu thì không thấy Trần Danh Thu đâu. Cả đội lúng túng vì không có người chỉ huy phần ca nhạc đêm diễn. Quang phải chỉ định Ngoạn thay, nhưng điều quan trọng hơn là Thu đi đâu? Sau buổi diễn, đêm khuya mà mọi người dáo dác đi tìm, ra cả bến sông, đèn đuốc lâp lòe làm náo động thôn xóm.


 Hôm sau và hôm sau nữa Thu vẫn bặt vô âm tín. Một giả thiết Thu đã “dinh tê”. Giả thiết này đáng tin vì thời đó cuộc chiến tranh chống Pháp, giữa ta và địch đan xen nhau, giữa vùng tự do, vùng chiến tranh du kích với vùng địch chiếm đóng tề ngụy. Buổi sáng ở vùng tự do thì có thể buổi chiều đã ở trong vùng địch, “dinh tê” là chỉ người đang ở vùng tự do chạy vào vùng địch chiếm đóng để ra Hà Nội. Vào thời kỳ năm 1950, người vùng kháng chiến đi vào Hà Nội bằng nhiều ngả, gần như công khai vì cả hai phía địch và ta đều lơi lỏng việc đi lại giữa hai bên nên càng có lý do là Thu đã vào thành.


 Đội Lãng Bạc có dư luận, người nói khía cạnh này, người nói góc độ kia:


- Thật không ngờ thằng Thu nhiệt tình công tác, thương yêu đồng đội như thế mà lại “dinh tê”. Lòng người thật khó lường.


- Chắc nó không chịu được kháng chiến gian khổ, vào trong ấy nhà cao cửa rộng, có người tình “tạch tạch sè”1 tha hồ mà violon bay bổng, lãng mạn.


 Đúng là Thu đã “dinh tê”, nhưng mà không như dư luận bàn tán. Đồng chí Thành, trưởng ban địch vận nội thành Hà Nội gặp anh Trần Văn Tấn phụ trách tuyên truyền xung phong của Sở Thông tin tuyên truyền Liên khu III đặt vấn đề:


- Hiện nay Hà Nội đang rất thiếu cán bộ nòng cốt hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên, mà phong trào này rất quan trọng. Anh Thành đề nghị Sở điều động Thu vào hoạt động nội thành vì gia đình Thu đang sống ở Hà Nội, nhà ở phố Quán Thánh. Bố Thu là quan huyện về hưu, Thu đang học dở tú tài phần hai, lại biết đàn hát nên việc điều Thu vào Hà Nội chính quyền địch không có lý do đặt nghi vấn và Thu rất phù hợp với giới học sinh, sinh viên.


 Anh Tấn đề nghị và được lãnh đạo Sở đồng ý.


 Thu được triệu tập về Sở gặp lãnh đạo và anh Thành để nhận nhiệm vụ mới.


 Thu sống với anh Thành mấy ngày để được căn dặn những nguyên tắc hoạt động trong lòng dịch, mối quan hệ với tổ chức và lưu ý những vấn đề thường gặp trong cuộc sống ở trong lòng địch. Rồi anh Thành đích thân đưa Thu vào Hà Nội, hai người chia tay ở phố Châu Long.


 Thu về nhà vào buổi chiều trước bữa cơm tối. Sự xuất hiện của Thu làm gia đình rất đỗi ngạc nhiên và mừng rỡ.


 Ông huyện trong bụng rất mừng vì đứa con trai nối dõi tông đường đã trở về, mà ông luôn nghĩ đến hòn tên mũi đạn khi nó đi kháng chiến, nhưng ngoài mặt ông lạnh lùng nói:


- Mày sẽ khó đấy. Tây nó tin sao được mày từ hàng ngũ Việt Minh trở về, còn Việt Minh thì đã coi mày là kẻ đào ngũ.


 Bà huyện thì mừng mừng tủi tủi, bà nói trong nước mắt vui mừng:


- Cứ người còn sống trở về là có phúc rồi ông ạ!


 Cô em gái Thu thì sán lại ông anh, nhìn từ đầu đến chân, nắn chân nắn tay, nói:


- Anh đi kháng chiến mà béo, khỏe chắc nịch, em không phải bồi dưỡng cho anh được không? Chỉ nước da hơi đen, trông không còn thư sinh nữa.


 Thu xoa đầu em gái nói:


- Kháng chiến tuy có gian khổ nhưng cuộc sống vui vẻ, ăn gì cũng ngon. Tối ca hát biểu diễn xong, nằm xuống là ngủ nên người khỏe mạnh.


 Thu đã có năng khiếu âm nhạc, hồi còn nhỏ, khi nghe nhà hàng xóm kéo đàn violon, Thu nghe say sưa nhiều khi quên cả bữa cơm. Mẹ Thu thương con, nhờ người hàng xóm dạy, rồi xin cho Thu học lớp nhạc. Thu học rất tiến bộ, được thày dạy rất mến. Rồi mẹ Thu mua cho một cây violon, nhưng ông huyện thì không thích cho con trai đàn hát vì cho rằng “xướng ca vô loài” chơi cái này sẽ sao nhãng việc học hành, nên Thu chỉ dám chơi violon khi ông huyện đi việc quan, cả tuần mới về nhà một vài lần. Một hôm ông bắt quả tang Thu kéo violon. Ông giận dữ cho Thu một trận đòn roi mây, bắt Thu nằm xuống giường, ông đánh mười roi, mỗi roi trên đít Thu hằn một vết rướm máu dài khoảng gang tay. Đòn roi mây truyền từ ngoài da, qua thớ thịt, buốt thấu xương, đau đến nỗi Thu không khóc nổi. Thu bị đòn mà mẹ Thu khóc. Sau trận đòn, ông Huyện đập nát cây violon của Thu và cảnh cáo:


- Từ nay mày còn chơi đàn nữa tao đuổi ra khỏi nhà.


 Rồi nói với vợ:


- Còn bà nữa, tôi cấm bà không được chiều nó, bắt nói phải chăm chỉ học hành.


 Sau khi bị trận đòn và violon bị đập nát, Thu rất buồn, người gầy rộc, học hành giảm sút. Ông huyện thấy ân hận, thương con, và ngộ thấy cấm con chơi đàn là vô lý. Học giỏi mà hay cả cầm, kỳ, thi, họa thì càng danh giá. Ông gọi bà huyện và Thu lại nói:


- Tôi đồng ý cho thằng Thu chơi đàn, nhưng nó phải hứa không được sao nhãng việc học hành.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy trả lại tình yêu. Tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang. NXB Văn học, 7-2010.


www.trieuxuan.info


 


 







1 Tiểu tư sản.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »