tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
15.09.2010
Phạm Thanh Quang
Hãy trả lại tình yêu

20- ĐẤT ĐAI- MIẾNG THỊT BÒ NON


 Cường “lé” mà chẳng lé chút nào. Cường thêm cho mình một chữ “lé” ở sau, chỉ vì nghe nó ngộ ngộ, có vẻ “giang hồ- hảo hán”. Và còn lý do nữa là “nhất lé, nhì lùn”. Cường tự cho mình là nhất trong số thanh niên ăn chơi ở Sài Gòn, giàu nhất, chịu chơi nhất, ga lăng nhất. Cường đã đi du học Singapore, nghe nói đã bảo vệ master. Không biết học hành bằng cấp ra sao, nhưng trong thời gian du học, thường thứ bẩy, chủ nhật, những ngày lễ tết đều bay về Sài Gòn ăn chơi, đi bar, đi vũ trường bởi ăn chơi ở Sài Gòn thích hơn, hợp với Cường hơn, nói tiếng Việt thoải mái hơn, còn nói tiếng Anh với Cường như bị tra tấn, chứ ở Singapore thiếu gì vũ trường hiện đại, gái đẹp. Chi phí ăn chơi, tiền vé máy bay hàng tháng đi về vài ngàn đô la Mỹ đối với Cường là chuyện vặt.


 Bố Cường, ông Thiệt là kỹ sư xây dựng. Mẹ Cường, bà Tất kế toán trưởng, họ là cán bộ miền Bắc được điều động vào làm việc ở Quận 5 ngay sau khi miền Nam giải phóng. Là cán bộ thời bao cấp không biết tính toán kinh doanh, rất xa lạ với vàng, đô la. Nhờ sự đổi mới của đất nước từ năm 1986, chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường và nhờ công việc thường xuyên tiếp xúc với người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn nên học được cách làm ăn của họ. Là những người đã trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ, thiếu thốn đủ thứ, nên bây giờ khao khát làm giàu, chịu thương chịu khó, tần tảo và nhờ có kiến thức, tháo vát nhanh nhạy nắm bắt tình hình, bố mẹ Cường đã giàu lên nhanh chóng.


 Khi ở Hà Nội vào Sài Gòn, ông bà Thiệt nhượng lại xuất nhà ở theo phân phối của cơ quan và gom nhặt bán mấy thứ xe đạp, quạt tai voi… thu vén được gần 2 cây vàng. Khi vào Sài Gòn, ông bà Thiệt mượn bà con người Hoa với lãi suất ưu đãi được 3 cây vàng. Số tiền đó ông Thiệt mua một nhà xập xệ cấp 4 trong hẻm. Nhờ có nghề kỹ sư xây dựng, ông sửa chữa tân trang xong đem bán được 6 cây vàng, lãi gấp đôi. Ông bà lại tiếp tục kinh doanh theo phương thức cũ, nhưng nay đã mua được hai căn, lại sửa chữa tân trang rồi bán, lãi cũng gấp đôi và cứ thế quay vòng. Lãi hóa thành vốn tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ trong vòng vài năm bố mẹ Cường đã mua được 2 căn nhà mặt tiền, một ở đường Hai Bà Trưng, một ở Lý Tự Trọng để cho thuê. Có vốn, bà Tất lại mở thêm tiệm kinh doanh vàng bạc đá quí. Như vậy bố mẹ Cường có những ba nguồn thu: mua nhà cũ sửa chữa bán, cho thuê nhà, kinh doanh vàng bạc đá quí. Nhưng những nguồn thu ấy chỉ là chuyện vặt không nhằm nhò gì, mà nguồn thu từ kinh doanh đất đai mới đáng kể.


 Đã có vốn lại gặp thời buổi đất đai là món hàng “siêu lãi” nên vợ chồng ông Thiệt tập trung tâm sức vào món hàng này. Kinh doanh đất bỏ ra ít công sức lại hiệu quả cao, có người còn gọi là nghề kinh doanh “lười nhất” nhưng lợi nhuận lại cao nhất.


 Không thứ hàng hóa nào mà giá “phi nước đại” như giá đất đai. Khi đất còn là sình lầy, dừa nước thì giá một mét vuông là giá “bùn”, chỉ khoảng mười ngàn đồng một mét vuông vào thập niên 90 thế kỷ XX. Đất tự nó không làm tăng được giá, nó tăng được giá do tác động của những yếu tố khác. Khi có cơ sở hạ tầng, đường xá, điện, nước… đưa vào thì tấc đất thành tấc vàng, từ mười ngàn nhảy vọt lên một triệu đồng, hai triệu đồng một mét vuông hoặc có khi còn hơn, tùy thuộc vào vị trí.


 Hiểu được điều này, vợ chồng ông Thiệt thiết lập cả một “sách lược” làm ăn bằng nhiều cách. Mua thông tin, tài liệu, bản đồ. Mua chuộc kỹ sư là chủ nhiệm lập dự án khả thi các tuyến đường lớn của thành phố để được biết những vùng đất mà tuyến đường sẽ đi qua một cách chính xác trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Mua chuộc các kiến trúc sư lập bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô các khu dân cư trên bản đồ tỷ lệ 1/500 – 1/200


 Tiền nào của ấy. Bản đồ có độ chính xác càng cao thì giá mua cũng càng cao vì rủi ro thấp. Từ đó ông Thiệt, bà Tất đi lùng sục mua đất ruộng với giá rẻ mạt của bà con nông dân khi còn là sình lầy dừa nước, và chờ khi quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất được cấp có thẩm quyền thông qua. Các thiết kế đường, điện, nước đi vào khu đất được phê duyệt xong thì ông bà Thiệt rao bán đất với giá “tấc đất tấc vàng”.


Chuyện mua chuộc các quan chức xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, dự án thì vợ chồng ông Thiệt thuộc loại cự phách. Vì bà Tất là người đàn bà tuy đã ngũ tuần nhưng đang hồi xuân, rất bắt mắt với những quan tham sắp lục tuần, chuẩn bị về hưu, lại có tài ngoại giao, ăn nói mềm mại nên đi cửa sau rất rành. Nhưng bà rất ít khi “xuất trận”, bà chỉ “xuất tướng” khi cần thiết. Là người đàn bà thông minh, khôn ngoan bà chỉ bài binh bố trận, còn xung trận là việc của ông Thiệt và sử dụng một đạo quân chân dài trẻ đẹp trong việc tiếp tân, ngoại giao. Bà nghiên cứu cách chỉ huy của cán bộ trong lòng địch thời chiến tranh, nằm trong hầm bí mật chỉ huy biểu tình trên đường phố.


 Đất đai là của toàn dân, do nhà nước quản lý. Vì là tài sản chung, tảng thịt bò non, tươi roi rói, những “quan tham” ai cũng muốn xẻo một miếng, càng to càng tốt. Nên các “quan tham” có quyền trong lĩnh vực đất của dự án nào, của khu dân cư nào cũng trở thành các “quan tài”, đều xí phần được mua lô đất với giá “gốc”, rẻ hơn nhiều lần so với giá thị trường, các “quan” khi có nhiều đất sợ mang tiếng nên chỉ giữ vài lô ở vị trí ngon lành đứng tên vợ con làm biệt thự, làm nhà cho mỗi con một dinh cơ và cho cả “bồ nhí” nữa, số đất còn lại bán đi để giữ vàng, đô la kín đáo hơn. Vợ chồng ông Thiệt luôn rình rập để mua lại những lô đất ấy. Chỉ tính riêng khoản lợi nhuận mua lại đất của các quan “tham” vợ chồng ông Thiệt cũng đã giàu lên đáng kể.


 Vì đất đai là miếng mồi béo bở nên có nhiều mánh khóe gian lận, ma giáo để trục lợi.


 Những dự án có “nhãn hiệu mỹ miều” như làm nhà trẻ, xây bệnh viện làm từ thiện, xây nhà cho những người có thu nhập thấp… Dự án được duyệt với bao nhiêu điều hứa hẹn tốt đẹp, nào là đền bù thỏa đáng, nào là mồ mả ông cha được cải táng và di dời về tập trung ở nghĩa trang mới khang trang hơn, nào là con cái nông dân được đi học nghề thành công nhân vào làm các nhà máy… Nhưng sau khi quy hoạch, dự án được duyệt rồi và sau khi đền bù giải tỏa với giá rẻ mạt rồi, thì được điều chỉnh dự án, quy hoạch và được trình duyệt lại với nhiều mục đích khác.


 Biến thành khu đô thị cao cấp, được phân lô làm biệt thự, hồ bơi, sân gôn. Những người thu nhập thấp “hãy đợi đấy”, chắc chắn là những người nhà, vợ con những “quan tham” và những người có thu nhập cao, và những doanh nhân mới vào được khu đô thị cao cấp này.


 Biến thành “khu công nghiệp” gây ô nhiễm của các “đại gia”. Nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy thuộc da mọc lên, mùi hôi thối tanh nồng, nước thải không được xử lý, trực tiếp xả ra sông, nước bị nhiễm độc, dọc bờ sông xác cá chết, túi ni lông, bao tải chứa chất thải nổi lềnh bềnh và nguy hại hơn là nguồn nước này lại được dùng cho sinh hoạt, tưới hoa mầu cho khu dân cư ở hai bên bờ sông dài cả trăm cây số! Không phải chỉ có dân hai bên bờ sông chịu sự bất hạnh này, mà cả dân ở sâu, ở xa bờ sông cũng phải hứng chịu vì nước sông ngấm sâu vào trong lòng đất thành nước ngầm, rồi các mạch nước li ti chảy vào các giếng khoan cung cấp nước ăn uống cho cả một vùng rộng lớn! Thật đáng buồn cho đất nước, đất thì bị chiếm, nước thì bị ô nhiễm!


 Có khi để giải tỏa dân được nhanh chóng, các đại gia cho xe máy thi công hoạt động ngày đêm ầm ĩ, khói bụi mịt mù, xe xúc đất đào hố móng sâu ngay mép nhà có nguy cơ sập. Người dân chịu không nổi sức ép nên phải chấp nhận đền bù giải tỏa miễn cưỡng.


 Vợ chồng ông Thiệt còn đứng đằng sau các dự án lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất để môi giới nhận thầu xây lắp, cung cấp vật tư, dịch vụ hậu cần. Nhất là các dự án xin dư đất đáng lẽ chỉ cần 20 ha thì xin lên 25 ha, số dư các quan tham chia nhau xây nhà hoặc bán.


 Phất lên chủ yếu bằng kinh doanh nhà đất, vợ chồng ông Thiệt giàu lên nhanh chóng, được liệt danh sách vào câu lạc bộ “Đại gia” của Sài Gòn.


 Do phải tiếp nhiều các “quan khách”, nên ông Thiệt tiệc tùng liên miên. Ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn. Hết tháng này qua năm khác. Ngoài ăn ra còn chơi nữa chứ, toàn gái tơ, không muốn cũng không được vì phải chiều ý các quan, “cuộc vui suốt tháng, trận cười thâu đêm”. Ông Thiệt do chơi quá độ và ăn uống bị ngộ độc nhiều thứ, ngộ độc chất đạm vì ăn quá nhiều chất bổ, ngộ độc rượu vì uống quá nhiều rượu quý nào là rượu hổ cốt, nào là rượu tắc kè ngâm cùng với cá ngựa đang dính nhau, nào là rượu đại bổ ngâm nhiều vị thuốc Bắc theo toa của các “đại nhân” thời “Hồng lâu mộng” nên lục phủ ngũ tạng ông Thiệt chịu không nổi, ông bị “xơ gan cổ chướng”, đã đi Singapore chữa. Người ta đã chê trả về và mặc dầu đã tốn tiền tỷ thuốc men, sừng tê, nhân sâm cả kí, chỉ còn thiếu có “gan trời”, cuối cùng vẫn chết. Có người lại nói ông chết chưa tới “số” vì bố mẹ ông đều thọ trên tám mươi, ông chết sớm chẳng qua ăn chơi xả láng quá.


 Ông Thiệt mất để lại cho bà vợ đang hồi xuân, cậu con trai và cô con gái một gia tài kếch sù.


 Chồng chết, bà Tất ngồi trên núi vàng và đô la. Bà biết nghĩ cách hưởng thụ. Vì chỉ có một đứa con trai nên bà chiều chuộng Cường “lé” hết mức.


21- BI KỊCH CỦA TUẤN A


 Tháng rồi Tuấn A nộp đơn xin nghỉ học. Tin này làm dư luận trong trường xôn xao. Lý do là bố Tuấn A bị tai biến và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.


 Bố Tuấn A, ông Sinh người gốc Hà Nội. Năm 1968, đang học năm thứ ba khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thì đi bộ đội vào Nam chiến đấu ở chiến trường cận Sài Gòn và bị thương trong một trận đánh. Đơn vị phải tiếp tục hành quân nên tạm nhờ bộ đội địa phương chăm sóc, chữa trị. Sinh được đưa về nhà má Bảy ở làng An Điềm phía nam huyện Nhà Bè để điều trị, được cô Kiều Trang con gái má Bảy đang ở lứa tuổi thiếu nữ chăm sóc. Trong thời gian ở nhà má Bảy, chú bộ đội Sinh hay đọc thơ và kể chuyện miền Bắc nhất là chuyện về Hồ Gươm, Hồ Tây cho nhỏ Trang nghe. Tình cảm “chú, cháu” thắm nồng rất tự nhiên. Bà con cô bác trong làng rất thương Sinh, chàng trai miền Bắc có văn hóa, cao lớn trắng trẻo đã tình nguyện rời ghế đại học, xa gia đình vào Nam đánh Mỹ. Sau một thời gian được bà con cô bác cưu mang, được nhỏ Trang chăm sóc vết thương của Sinh đã lành, Sinh trở lại đơn vị. Hôm tiễn đưa thật là lưu luyến. Bà con đến đầy cả nhà. Má Bảy rơm rớm nước mắt, cầm tay Sinh bịn rịn. Còn nhỏ Trang tiễn Sinh đi cả một quãng đường dài. Họ không muốn xa nhau bởi trong thời gian bị thương họ phát sinh tình cảm thương mến và có những kỷ niệm.


 Năm 1975, miền Nam giải phóng. Trước khi về miền Bắc, Sinh về thôn An Điềm để chào và cám ơn má Bảy, nhỏ Trang và bà con, những người đã cưu mang Sinh. Lúc này nhỏ Trang đã là cô gái đẹp như mơ. Họ gặp lại nhau, mừng mừng, tủi tủi. Họ nhắc lại những kỷ niệm trong thời kỳ chiến tranh. Má Bảy nói với Sinh:


- Con có ưng con Trang, má gả cho đấy.


 Câu nói chân thành của má Bảy làm Sinh và Trang đỏ mặt vì sung sướng, trong lòng xốn xang. Sinh ở chơi mấy ngày, có lẽ là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, sau bao năm chiến tranh, đất nước hòa bình còn gì hạnh phúc, đẹp hơn thế!


 Rồi Sinh ra Bắc xin phép gia đình được cưới Trang làm vợ.


 Sau khi cưới, má Bảy dẫn hai vợ chồng Trang ra vườn chỉ tay nói:


- Má có mười công đất, cho vợ chồng mày ba công, còn bảy công là của vợ chồng thằng Ên vì nó là con trai nối dõi tông đường. Má đã nói chuyện với nó, nó đồng ý. Mai nhờ mấy ông địa chính xã cắm cọc, đo vẽ cho đường hoàng nghe.


 Lấy vợ miền Nam, lại có đất mẹ vợ cho, người miền Nam xởi lởi, tốt bụng, khí hậu miền Nam ôn hòa, tôm cá, cây trái, thóc gạo nhiều nên Sinh quyết định ở quê vợ lập nghiệp. Ba ngàn mét vuông đất mẹ vợ cho, hai vợ chồng lập kế hoạch chăn nuôi, trồng cây trái … Thế là Sinh từ một chàng trai người gốc Hà Nội, đã học văn năm thứ ba trường đại học tổng hợp trở thành một ông dân Nam bộ chính hiệu.


 Vài năm sau má Bảy trước khi mất bảo Ên viết di chúc phân chia tài sản cho các con. Đứa nào được nhà đất vườn tược bao nhiêu rất rõ ràng, di chúc má điểm chỉ rồi đưa ra Ủy ban nhân dân xã xác nhận đường hoàng. Và bản di chúc đó Ên cất giữ.


 Cuộc sống đang thanh bình, anh Sinh và chị Trang- bố mẹ Tuấn A chăm chỉ làm ăn, nuôi lợn nuôi bò, trồng cây trái tuy không giàu nhưng cuộc sống khá, có tiền trợ cấp cho Tuấn A ăn học, vào đại học.


 Thế rồi vào một buổi sáng thanh bình, trời quang mây đẹp, chim hót líu lo ngoài vườn, thì tai họa ập đến. Ông Ên mà Tuấn A gọi là bác ruột và bà Vẻn vợ ông cùng hai người con trai và thuê thêm mấy người nữa, đến phá nhà, trèo lên mái dỡ ngói, búa tạ đập tường nhà, buộc dây thừng giật đổ cột nhà, rồi đập phá chuồng heo, chuồng bò tan hoang, mang dao ra vườn chặt phá cây trái… Họ nói rằng đây là đất của họ. Cơ ngơi mà bố mẹ Tuấn A gây dựng gần hai mươi năm bỗng chốc thành mây khói.


 Bà con lối xóm đến chứng kiến chỉ biết thở dài ngao ngán “nhân tình thế thái” anh ruột đến đập phá nhà của em gái em rể. Bố mẹ Tuấn A nhờ gọi điện thoại cầu cứu lên UBND xã nhưng chờ. Chờ mãi! Không có hồi âm, đành bất lực đứng nhìn. Hình như kịch bản đã được dàn dựng.


 Chuyện xảy ra là do con đường Bắc – Nam của thành phố đi ngang qua khu đất của vợ chồng anh Sinh. Giá đất ở xã An Điềm lên cơn sốt, các cò đất đi lùng sục chỉ điểm mua bán đất kiếm lời. Mà phải là đất mặt tiền đường. Xã An Điềm đang thanh bình bỗng huyên náo về chuyện đất đai. Người ta bàn tán ông A bà B sắp giàu to, còn những ai đất ở xa đường thì buồn thiu. Theo mấy kỹ sư địa hình đi cắm mốc tim đường thì toàn bộ khu đất của bố mẹ Tuấn A là mặt tiền của đường.


 Bà Vẻn vợ ông Ên được các “thày dùi” mách nước, và kích động “không để cho thằng cha Bắc cờ chiếm đất”. Đất của cha mẹ để lại con trai phải thừa hưởng, con gái lấy chồng theo chồng về Bắc mà ở. Ưu ái lắm chia cho vài công ở phía sau là tốt rồi. Bà Vẻn bàn với chồng chiếm lại khu đất mặt tiền đường của vợ chồng ông Sinh, đổi đưa về khu đất phía trong mặt tiền đường, bằng cách mua chuộc đút lót cán bộ địa chánh xã làm sổ đỏ đất của ông bà Sinh là đất của mình. Còn tờ di chúc của má Bảy thì được giữ kín. Khi có sổ đỏ trong tay, và đã đi gõ cửa những nơi cần thiết từ xã, đến huyện, đến các cấp cao hơn nữa, và hứa nếu xong xuôi sẽ cấp cho mỗi vị một lô đất làm nhà mặt tiền, rồi mới dựng lên vở kịch đập phá nhà cửa, chặt cây cối …“chiếm lại đất”. Cho nên việc vợ chồng ông Sinh bà Trang đi nộp đơn thưa kiện lên các cấp đều hứa xem xét giải quyết, một số báo đưa tin, viết bài bênh vực ông bà Sinh viết mãi cũng mỏi tay. Các đoàn thể, như hội cựu chiến binh của ông Sinh, hội đồng hương Hà Nội, hội phụ nữ của bà Trang lên tiếng rồi cũng rơi vào quên lãng như hòn đất nén xuống ao gợn lên chút sóng rồi mặt ao vẫn trở lại phẳng lặng. “Chân lý” lại thuộc về kẻ “gian tham”! Người ta căn cứ vào “sổ đỏ” phủ định thực tế vợ chồng ông Sinh bà Trang đã xây dựng, làm ăn sinh sống trên hai mươi năm trên khu đất của mẹ cho. Người ta còn nói trắng trợn rằng “tình ông bà ngay nhưng lý ông bà gian” nên thua là phải chấp nhận.


 Nửa năm trời ông Sinh bị các cấp chính quyền địa phương mời lên mời xuống “làm việc”, mang cả kí lô đơn đi nộp các nơi nhưng chẳng giải quyết được gì. Vì bị oan ức, suy nghĩ nhiều, vết thương của ông tái phát, và do tuổi cao sức yếu, làm huyết áp tăng vọt, bị tai biến, nằm liệt giường. Thế là Tuấn A phải nghỉ học đi làm kiếm tiền thay cha mẹ nuôi đứa em gái đang học lớp 12.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy trả lại tình yêu. Tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang. NXB Văn học, 7-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »