24- LẠI XẨY RA CHẾT ĐUỐI
Sau “Đêm Nữ Hoàng”, các quý cô, quý cậu đang ngủ ngon giấc thì Cường đi gõ cửa từng phòng. Dừng lại ở phòng Cao Sơn- Hồ Thủy, Cường nói:
- Chương trình sáng nay có thay đổi. Bây giờ đi tắm biển theo yêu cầu của Mỹ Xuân. Tắm xong sẽ có một tiết mục rất tuyệt vời. Sau nửa tiếng nữa hai đứa phải có mặt ở bãi tắm cửa số 3 khu Biển Đông rõ chưa? Có ai hỏi nói là tao với Mỹ Xuân đã đi tắm trước.
Cao Sơn đang ôm Hồ Thủy ngủ ngon lành càu nhàu:
- Thằng này khùng hay sao mà người ta đang mơ giấc mơ đẹp lại dựng dậy đi tắm biển. Chương trình thay đổi như trở bàn tay.
Ngày chủ nhật, trời đẹp, sóng biển dịu êm nước trong xanh, người tắm rất đông.
Khi Cường thấy hội mình đã có mặt, bèn chạy lên bờ, vẻ mặt hốt hoảng:
- Có ai thấy Mỹ Xuân đâu?
Cao Sơn hỏi:
- Mỹ Xuân cùng đi tắm với mày kia mà?
- Đúng, tao với cô ấy cùng lội xuống tắm. Mỹ Xuân còn đùa té nước vào tao. Rồi hai đứa bồng bềnh. Cô ấy khen biển hôm nay tuyệt quá! Tao nói em xem anh bơi nhé, tao bơi một hồi mệt, lên bờ ngồi nghỉ, cứ yên tâm cô ấy đang tắm với mọi người. Sau để ý tìm thì không thấy đâu nữa!
Dạ Hương cũng hốt hoảng đi tìm cả dưới biển, cả trên bờ cũng không thấy. Rồi mỗi người một ngả trên bờ dưới biển nháo nhào đi tìm, đều không thấy!
Liêm Chính nói:
- Phải đi báo ngay với đội cứu hộ.
Đội cứu hộ bố trí ba thợ lặn tìm vùng Mỹ Xuân tắm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy! Kết cục cả hội của Cường, cả đội cứu hộ, cả dưới biển, cả trên bờ đều không tìm thấy Mỹ Xuân! Mọi người thất vọng.
Bãi biển thưa dần, cuối cùng chỉ còn người của hội Cường “lé”. Ai cũng đau buồn, một mất mát quá lớn!
Theo đội cứu hộ cho biết ở bãi biển này đã có vài chục người chết đuối, nghe nói đôi khi có một dòng nước ngầm làm trôi cát cuốn luôn cả người, có người thì cho rằng là hiện tượng xói ngầm cơ học. Người thì nói có một dòng xoáy chưa rõ nguyên nhân.
Khi biết tin Mỹ Xuân chết đuối ở Vũng Tàu, Hoàng báo ngay cho Hiền Thư, Tố Hạnh. Rồi ba người xuống ngay Vũng Tàu, nhưng biết làm gì khi sự việc đã xảy ra hôm qua. Họ tìm đến đội cứu hộ hỏi thì chỉ biết rằng không tìm thấy xác nạn nhân. Họ mua nhang và hoa thuê ghế dù ngồi ở bãi biển thắp nhang, ngồi tĩnh lặng cả buổi nhìn biển khơi và trong lòng cầu nguyện cho hương hồn Mỹ Xuân siêu thoát. Khi đã xế chiều họ tung những nhành hoa xuống biển thay cho lời vĩnh biệt.
Trên đường về Sài Gòn, Hoàng nói với Hiền Thư, Tố Hạnh:
- Anh cảm thấy có lỗi với Thanh Hằng, trước khi đi cô ấy có nhờ anh luôn chăm sóc Mỹ Xuân, để xảy ra chuyện này, anh có lỗi. Anh về nhà sẽ mail ngay cho cô ấy, nhận được tin này chắc cô ấy chết mất nhưng không thể không báo tin, sớm muộn rồi cũng phải chấp nhận đau khổ. Và hai em cũng an ủi động viên, giữ vững tinh thần cho cô ấy.
Dạ Hương cũng báo cho Tuấn biết tin ngay về vụ Mỹ Xuân. Quả là “họa vô đơn chí” khi đang xảy ra bi kịch của gia đình, bố phải đi cấp cứu bệnh viện thì lại nhận được tin người yêu không còn nữa, Tuấn ngồi lặng im như người mất hồn. Hôm sau Tuấn đi Vũng Tàu, ra bờ biển nơi Mỹ Xuân đã ra đi, ngồi tĩnh lặng cả buổi.
25- ĐI LÊN TỪ KHÓ KHĂN
Tuấn A phải nghỉ học một thời gian vì bi kịch của gia đình và sự ra đi của Mỹ Xuân. Sau khi trải qua cơn bão tố, anh quyết tâm lên Sài Gòn đi làm thuê kiếm tiền để tiếp tục trở lại trường.
Trước đây anh đã là sinh viên giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được nhà trường cấp một phần học bổng. Là một đoàn viên trong ban chấp hành đoàn trường, tích cực hoạt động đóng góp cho phong trào đoàn trường, nên việc anh trở lại trường tiếp tục học được các thày cô và bạn bè hoan nghênh, động viên và giúp đỡ.
Tuấn phải đi làm thêm, chủ yếu vào buổi tối. Ngoài mục đích kiếm tiền để tiếp tục đi học, anh còn mục đích nữa là học tập cách quản lý, tổ chức việc kinh doanh của các chủ nhà hàng mà anh giúp việc.
Anh được nghe nói nhiều về tấm gương người Hoa từ nghèo khổ, khó khăn đi lên làm giàu. Là người có đầu óc kinh doanh vào loại nhất trên thế giới. Nhà chọc trời, ngân hàng lớn, nhà máy, siêu thị lớn của người Hoa ở những thành phố lớn trên thế giới đâu cũng thấy. Bởi ngoài đức tính cần cù, họ luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Càng làm ăn phát đạt họ càng nêu cao chữ tín. Chữ tín gắn liền với thương hiệu của họ, không vì lợi ích trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài. Một số người mình làm ăn lúc đầu cũng khá, khi đã đông khách thì “càng quen càng lèn cho đau”, chất lượng sản phẩm kém dần để được lời nhiều. Còn họ thì ngược lại, ăn lãi ít mà bán được nhiều thì đồng nghĩa được lãi nhiều. Họ biết nương tựa, giúp đỡ nhau, buôn có bạn bán có phường. Nhiều người Hoa khi mới sang Việt Nam còn nghèo lắm, đi bán “phá sa”, “lục tào xá”, hoặc đi mua bán ve chai, nhưng chỉ sau một thời gian đã có cửa hàng, thậm chí là chủ một công ty lớn.
Tuấn A xin làm bưng bê cho nhà hàng ăn uống Vị Hoa của người Hoa nổi tiếng ở Chợ Lớn. Với công việc này, anh có điều kiện học thêm tiếng Hoa vì nghe người ta nói “Trên thế giới, chân trời góc biển nào cũng gặp người Hoa. Biết tiếng Hoa thì không sợ đi lạc đường và chết đói”. Nước Trung Hoa đông dân nhất thế giới. Ngoài tiếng Anh nay học thêm tiếng Hoa rất cần cho Tuấn, khách vào nhà hàng ăn nhậu, rượu vào lời ra, biết tiếng sẽ từ đó học “lỏm” được nhiều điều hay.
Càng ngày anh càng hiểu ra, những kiến thức học ở nhà trường chỉ là ABC, học ở đời mới là trường đại học lớn. Trên thế giới có nhiều người thành đạt không có bằng cấp cao, thời gian ngồi trên ghế nhà trường ít, thậm chí không ít người có quá khứ nghèo khổ
Ngoài những kiến thức cơ bản ra, những kiến thức phụ trợ rất quan trọng cho chuyên môn, nhiều khi là cái quyết định. Làm quản trị kinh doanh phải biết cả kế toán, biết luật hàng hải, thuế quan…
Có một doanh nhân người Mỹ gốc Bỉ tên là Peter hay vào nhà hàng Vị Hoa ăn, thấy Tuấn khỏe mạnh đẹp trai, linh lợi, nói thạo tiếng Anh và biết cả tiếng Hoa tự nhiên có cảm tình. Một lần, sau giờ làm việc ông Peter mời Tuấn uống cà phê.
Qua câu chuyện với Tuấn, ông Peter biết Tuấn đang là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kinh tế, vì nhà nghèo phải đi làm để lấy tiên ăn học, ông càng mến Tuấn và đem lòng tin. Ông nhờ Tuấn tìm thuê căn nhà cho ông mở văn phòng cho công ty của ông ở Mỹ mà ông là đại diện. Ông đưa ra các yêu cầu về diện tích, vị trí phải ở trung tâm, nếu được ông sẽ trả công cho Tuấn 2000 đô la. Tuấn vui vẻ nhận lời.
Tuấn về bàn với Phú và Lân là bạn thân cùng cảnh sinh viên nghèo chung tiền thuê nhà trọ, cơm niêu nước lọ. Rồi khoanh vùng phân công mỗi đứa đi tìm một vùng.
Cuối cùng, sau hơn một tháng tìm kiếm, nhóm của Tuấn đã tìm được căn nhà phù hợp với điều kiện đưa ra của ông Peter ở đường Lý Tử Trọng quận 1. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, ông Peter trả công cho Tuấn như ông đã hứa, ông còn cho thêm 500 đô la nữa nữa vì thời gian nhanh hơn dự kiến và có tiêu chuẩn đạt trên cả yêu cầu. Điều bất ngờ với ông Peter là Tuấn chỉ nhận có 1500 đô la Tuấn nói:
- 1500 đô la là đúng với công chúng tôi bỏ ra.
Ông Peter rất mừng vì đã phát hiện được người tin cậy. Ông nhờ Tuấn thuê tư vấn thiết kế nội thất và thi công trang trí văn phòng, qua đó để hiểu thêm về Tuấn. Và điều quan trọng hơn là nhờ Tuấn làm thư ký cho ông và tìm một vài người làm marketing. Tuấn từ chối làm thư ký vì việc này mất nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng đến học tập, Việc marketing thì nhóm của Tuấn đảm nhận và hứa sẽ tìm cho ông Peter một nữ thư ký giỏi. Tuấn về trường, hỏi khóa trước có cô nào tốt nghiệp loại ưu, thạo tiếng Anh. Cuối cùng tìm được Hiền Hoa giới thiệu cho ông Peter.
Sau khi tốt nghiệp, Tuấn được ông Peter giao làm trợ lý cho ông. Tuấn toàn tâm toàn ý làm việc, tư vấn được nhiều ý kiến có lợi cho công việc kinh doanh của ông Peter.
Một thời gian sau, văn phòng đại diện công ty xuất khẩu điện máy Hoa Kỳ mà văn phòng ở thành phố Hồ chí Minh do ông Peter đại diện đã ký được nhiều hợp đồng lớn, có triển vọng ở Việt Nam. Trong thành công ban đầu này, ông Peter nghĩ đến có sự đóng góp không nhỏ của Tuấn. Ông nẩy ra ý nghĩ muốn giúp đỡ Tuấn. Ông nói với Tuấn:
- Anh nên mở công ty bán máy móc, thiết bị, phụ tùng tin học mà chủ yếu là laptop sản xuất từ Mỹ. Người bạn thân với tôi là phó giám đốc kinh doanh của một công ty máy tính. Tôi sẽ đặt vấn đề là giao hàng cho anh bán, bán xong anh mới trả tiền còn lãi anh hưởng và cứ như thế khi lãi tích lũy thành vốn đủ mạnh rồi thì sẽ làm ăn theo thông lệ. Tôi sẽ cho anh vay 200.000 đô la với lãi suất cực ưu đãi 0,3% năm để tiến hành lập công ty.
***
Tuấn đem chuyện về bàn với Phú và Lân. Có quý nhân phù trợ, họ vô cùng phấn khởi bắt tay ngay vào việc. Xin giấy phép thành lập công ty, lấy tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Lân Tuấn Phú, cung cấp laptop và các thiết bị, phụ tùng. Họ thống nhất với nhau rằng mời một số bạn bè là những sinh viên nghèo cùng cảnh ngộ tham gia. Vạn sự khởi đầu nan, chưa có xe máy thì đi xe đạp, chưa có điện thoại thì dùng máy nhắn tin, vừa làm chủ vừa làm thuê, tự đi làm marketing, tự quét dọn nhà cửa, làm vệ sinh, hết lòng phục vụ khách hàng bằng chất lượng và chữ tín.
Sau một thời gian, vì có tín nhiệm với khách hàng, công ty của Tuấn không ngừng phát triển, từ chỗ lấy chịu hàng không có hợp đồng, bán xong mới thanh toán, nay đã ký hợp đồng với tư cách là đối tác với công ty ở Mỹ. Từ chỗ chỉ có một cửa hàng ở Quận 3 nay mở thêm ở Quận 1 và Quận 10. Tuấn còn tính đến việc mở đại lý ở Hà Nội và Đà Nẵng. Từ chỗ công ty chỉ có năm bảy nhân viên nay đã vài chục người. Tuấn là giám đốc đã có ô tô riêng tự lái. Cán bộ nhân viên từ chỗ đi xe đạp nay đều có xe máy, đời sống được nâng lên rõ rệt.
Do có đóng góp vào sự phát triển của công ty ở Việt Nam nên Công ty Mỹ cấp cho công ty của Tuấn hai suất học bổng qua Mỹ tu nghiệp và mời Tuấn sang Mỹ tham quan, thăm công ty và bàn kế hoạch làm ăn mới.
Chuyến đi đó đã giúp Tuấn nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn và nảy ra những ý tưởng kinh doanh mới.
26- VỠ MỘNG
Đi làm được ít lâu thì Thanh Hằng ngã bệnh viêm phổi cấp. Thân cô thế cô nơi đất khách quê người. Hằng không dám cho gia đình ông Thống biết. Nếu ông Thống biết sẽ quan tâm chăm sóc trên mức bình thường rồi sẽ ăn nói thế nào! “Há miệng mắc quai”, rồi sự việc phát triển thế nào, người kém thông minh đến mấy cũng nhận ra! Mình sẽ lâm vào tình thế vô cùng sai lầm, thậm chí tội lỗi. Nên Hằng phải một mình lo liệu, tự đi khám, cũng nhờ có ông Thống dạy lái và cho xe, tự đi mua thuốc, tự đi chợ nấu cháo…
Ở Mỹ mà không có bảo hiểm y tế, ốm thì gay go vì tiền khám bệnh kê toa, mua thuốc tốn kém lắm. Mấy tháng trời đi làm dành dụm được ít tiền nay một trận ốm là hết! Những ngày ốm nằm ở nhà Hằng nhớ Mỹ Xuân da diết, nên ngày nào không mail cho con thì cũng gọi điện thoại. Luôn viết thư giãi bày tâm sự với Hoàng, Hiền Thư, Tố Hạnh và làm thơ cho đỡ buồn.
Sống nơi đất khách quê người, không mái ấm gia đình, không tình thương bạn bè, lẻ loi trống vắng. Nhất là trong đêm khuya vắng lặng, nỗi cô đơn dày vò khiến Hằng suy nghĩ đến việc trở về Việt Nam. Đã mất nhiều công sức, tiền bạc cho giấc mơ nơi đất Mỹ thì nay ước mơ ấy đang dần được phủ lên những bóng mây đen.
Số tiền “phòng thân” mang từ Việt Nam sang cũng đã hết, không có tiền phải trả lại nhà thuê, Hằng phải sống trên cái ô tô cũ của ông Thống cho làm nhà ở, đêm đêm đậu ở lề đường, ngủ co quắp trên ô tô.
Ngoài kiếm tiền bằng việc rửa bát thuê ra Hằng còn phải bỏ cả học tiếng Anh và đi chùa để đi hát phục vụ đám cưới, ở các nhà hàng. Nhờ có giọng ca hay và duyên dáng, hữu xạ tự nhiên hương, nên được nhiều nhà hàng của người Việt mời đến, không chỉ ở San Jose mà cả Little Saigon, San Francisco, Las Vegas…
Từ ngày ca hát kiếm được tiền, Hằng bỏ nghề rửa bát và luôn rong ruổi trên các nẻo đường từ San Jose đến San Francisco rồi Las Vegas. Ngày chạy ô tô hoặc bay, đêm hát ở nhà hàng đến tận khuya, ít ngủ, ăn không ngon, người mệt rã rời. Để kiếm được một giấc ngủ Hằng phải nhờ đến thuốc ngủ, trước liều nhẹ, sau liều nặng, dùng miết rồi quen, tâm thần bất ổn. Vui đấy cũng buồn ngay đấy, chợt yêu, chợt ghét. Những cảm xúc cạn kiệt, sự lãng mạn, bay bổng cũng giảm dần. Trí tưởng tượng cũng không còn xanh tươi. Trong lòng lúc nào cũng u uất buồn, hay bật khóc một mình than thân, trách phận. Hằng hay hát những bài hát tiền chiến như Đêm đông, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu. Hát đắm đuối, mong giải tỏa được bế tắc cuộc đời không lối thoát. Nhưng càng hát càng buồn, càng mộng mị, càng bế tắc, càng chán đời, không thiết sống nữa. Nhiều khi Hằng nghĩ xem còn những đam mê gì để mà sống, mà nghĩ mãi không ra. Những đam mê trước đây như ca hát, khiêu vũ, làm thơ bây giờ thấy chán. Thật là điều đáng sợ. Như thế thì coi như đã chết. Ánh sáng ở chân trời phía trước đã tắt.
Hằng phải tìm đến cà phê, thuốc lá giải sầu và làm quen được ca sĩ Ngọc Tú cũng đang có cùng tâm trạng, cũng dùng “toa” thuốc cà phê, thuốc lá giải buồn như Hằng. Có người để giãi bày tâm sự, Hằng thấy dễ chịu đôi chút.
Ngày vui bắt đầu tàn, Hằng quyết định đi hát một thời gian kiếm thêm ít đô la nữa rồi từ giã “miền đất hứa”, trở về quê nhà.
Một hôm Ngọc Tú rủ Hằng đi Las Vegas đánh bạc, Tú nói:
Hãy thử vận may, cờ bạc đãi tay mới. Chứ đi hát ký cóp đến bao giờ mới có tiền về Việt Nam? Mà chị ở Mỹ về không có tiền người ta khinh! Người ta có kinh nghiệm rồi. Đánh bạc phải ăn non mới được, chứ ăn già là trắng tay.
Rồi Ngọc Tú kể một trường hợp đánh bạc mua được nhà và chốt một câu: “Vận may đến vào lúc ta bất ngờ nhất”.
Nghe Ngọc Tú, dành dụm được ít tiền Hằng đi Las Vegas đánh bạc.
Đúng như Ngọc Tú nói, có lúc Hằng đã thắng được trên mười ngàn đô la, đáng lẽ “ăn non” nhưng Hằng không theo lời khuyên, mà lúc đó chỉ nghĩ vận “đỏ” đang đến, và câu nói “vận may đến vào lúc ta bất ngờ nhất” cứ ám ảnh, cũng như chuyện người đánh bạc tậu được nhà cứ bám lấy Hằng. Phải tiếp tục chơi to hơn. Nhưng rồi vận xui đến, nên thua liên tục, lúc này nghĩ đến nếu thắng thì nhất định thôi, nhưng càng đánh càng thua, càng thua càng khát nước. Cuối cùng Hằng nhẵn túi theo đúng quy luật của đánh bạc “cờ bạc là bác thằng bần”, bởi nếu đánh bạc mà làm giàu thì làm gì có sòng bạc và nếu Ngọc Tú kể cho Hằng nghe chỉ có một người đánh bạc tâu được nhà trong số hàng ngàn người phải bán nhà thì có khi Hằng sẽ nghĩ khác.
Trong tình thế ấy thì nhận được tin Mỹ Xuân chết. Thanh Hằng tưởng trời đã sập. Nàng muốn khóc, khóc thật nhiều, muốn gào thét, đập phá như một kẻ điên khùng nhưng không làm được. Nàng đã kiệt sức, ngồi bất động như một pho tượng. Nàng đã sụp đổ hoàn toàn!
Ngọc Tú thấy tình cảnh bạn bè đáng thương quá, đi quyên góp được một số tiền cho Hằng về Việt Nam.
***
Bà Năm tin qua Mỹ cho gia đình bà Đan Huệ biết, Thanh Hằng khi nghe tin con Mỹ Xuân chết đuối, đã bay về Việt Nam. Đi tìm chân trời mới thì vỡ mộng. Niềm tin, hy vọng và hạnh phúc nhất là đứa con nay cũng không còn. Vì chán đời Thanh Hằng đã tự tử ở biển Vũng Tàu.
Gia đình ông Thống vô cùng thương tiếc. Bà Đan Huệ khóc nức nở, ông Thống thấy nghẹn ngào ở cổ, lồng ngực như muốn vỡ tung, còn Mỹ Duyên và Bích Trâm mắt đỏ hoe.
Họ lập một bàn thờ nhỏ có ảnh chân dung của Thanh Hằng, một bát nhang và một hộp bằng pha lê đựng những kỷ vật của Thanh Hằng.
27 – SANG TRANG
Trở lại phần “Người đàn bà mặc đồ đen” ở đầu truyện.
Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, mà biển trời mênh mông khuya vắng lại xuất hiện một người đàn bà mặc áo tắm một mình đi ra biển, không tránh khỏi con mắt của ông Vệ, là thiếu úy hải quân của chế độ Sài Gòn, là người bơi lặn rất giỏi. Sau khi miền Nam được giải phóng, vì cuộc đời gắn chặt với biển, ông xin làm việc ở đội bảo vệ- cứu hộ biển Vũng Tàu. Ông đã cứu được nhiều người khỏi chết đuối. Vì sáng mai ông phải về Sài Gòn sớm để phỏng vấn đi Mỹ do con ông bảo lãnh, sắp phải xa quê hương, đã nhiều năm gắn bó với bờ biển Vũng Tàu, đêm nay ông ngắm nhìn bờ biển sắp phải xa rời với bao cảm xúc lưu luyến. Thì ông phát hiện người đàn bà có điều khác thường, theo dõi quan sát người đàn bà từ khi mới rời khách sạn, đi ra biển rồi lội xuống biển. Và ông cảm thấy có chuyện không bình thường. Người đàn bà cứ lội, cứ lội ra xa… Thôi đúng rồi. Tự tử! Ông chạy như bay qua bãi cát rồi lao xuống biển. Là người đã có kinh nghiệm cứu người sắp chết đuối. Ông lặn xuống biển mò, một lát sau vớt được người đàn bà, ông vác dốc ngược người đàn bà về phía sau cho nước trong miệng chảy ra, rồi ông đặt người bất hạnh trên bãi cát làm hô hấp nhân tạo. May rồi! ông thốt lên, người đàn bà còn thoi thóp thở. Ông vội đưa đi cấp cứu.
Trời đã gần sáng, ông phải vội về lấy hành lý, ra bến xe ô tô đi chuyến đầu tiên về Sài Gòn để kịp phỏng vấn. Khi bệnh viện tìm người đưa bệnh nhân đến cấp cứu để làm thủ tục thì ông Vệ đã đi rồi, nên bệnh nhân coi như không có người nhà.
Vì Thanh Hằng rất yếu phải nằm viện cả tuần tiếp đạm, thuốc men. Được bà bác sĩ Phượng Tường điều trị, là người giàu lòng nhân ái, hiểu được cảnh ngộ của Thanh Hằng, bà rất thương cảm. Sau khi xuất viện bà đưa Hằng về nhà mình, chị em tâm sự. Càng hiểu về Hằng bà càng mến. Bà khuyên:
- Cuộc đời mà em! Cảnh ngộ của em chị rất cảm thông. Sự việc Mỹ Xuân cũng đã qua rồi. Có buồn phiền, than thân trách phận cũng chẳng giải quyết được gì. Em phải sống và sống một cách có ích. Sống yêu đời, làm đẹp cho đời. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, dù rằng đời có khi đã không công bằng với em, làm em đau khổ và sự đau khổ có khi phần lớn là do lỗi lầm từ chính mình gây nên. Xưa có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Giải thoát bằng cách chết là chạy trốn để yên thân cho riêng mình. Chỉ nói lên sự yếu kém, không có bản lĩnh để vượt qua được chính mình.
Hằng nói:
- Nhưng em đau khổ lắm chị ạ! Con em chết oan vì em. Nó chưa đủ khôn ngoan để đối mặt với cuộc đời đầy sóng gió, cạm bẫy. Nó còn ngây thơ dại dột lắm. Vậy mà em đã ra đi, bỏ nó lại giữa một bầy lang sói, ngay chính em khi đã trưởng thành, đi chiến đấu mà còn bị bố nó phản bội. Sống gửi thác về, em muốn về cho sớm. Có sống thêm cũng không có gì mới, chỉ toàn thấy đau khổ, đời đen bạc! Chết là cuộc hành hương về cội nguồn. Cát bụi đã sinh ra em, em lại trở về với cát bụi. Cám ơn chị đã cứu em, cho em phút bình an.
Bà Phượng Tường nói:
- Sau cơn phong ba, con thuyền của em đã cập bến, hãy nghĩ đến việc tốt đẹp ở phía trước. Tuy quĩ thời gian của chị em mình không còn nhiều để tính chuyện dài hơi, nhưng chúng ta đủ niềm tin làm được điều tốt lành trong thời gian còn lại. Ta sẽ tìm được điều kỳ diệu ở khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn. Bởi vậy hãy để cho tâm hồn tĩnh lặng. Đừng để cho nỗi đau nó gậm nhấm làm ruỗng mọt ta. Chúng ta phải biết chấp nhận cuộc đời vì đời nó là thế. Nếu biết cách sống ta vẫn sống được tốt đẹp. Mỗi ô cửa của cuộc đời đều có một chìa khóa. Ta phải tìm nơi cất giấu chúng để mở, em sẽ dành cuộc đời còn lại làm được nhiều điều tốt lành. Đó là những lời cầu nguyện cho hương hồn của Mỹ Xuân được siêu thoát.
(còn tiếp)
Nguồn: Hãy trả lại tình yêu. Tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang. NXB Văn học, 7-2010.
www.trieuxuan.info
|