36- SỰ BÍ ẨN TRONG BIỆT THỰ
Mấy cô giúp việc trong ngôi biệt thự thắc mắc: họ giặt quần áo, là ủi cho bà mẹ và trẻ con mới sanh, đổ sọt rác tã lót giấy, thỉnh thoảng nghe tiếng trẻ con khóc. Chiều chiều nghe thấy tiếng dương cầm lọt qua cửa sổ ở căn phòng lầu một nghe buồn lắm! chắc người chơi đàn có tâm trạng không vui, nhưng chưa hề trông thấy em bé và bà mẹ bao giờ. Theo lệnh cậu chủ, những người giúp việc ai làm việc gì biết việc ấy, không được mang chuyện trong biệt thự nói ra ngoài. Nếu không chấp hành sẽ bị đuổi việc. Và không được đi lại lung tung trong biệt thự. Mỗi lầu đều có cửa đóng then cài, mỗi phòng đều có khóa cẩn thận. Tất cả chìa khóa đều được giao cho ông Thân, người quản lý biệt thự giữ. Ông Thân ngót sáu mươi tuổi, nhưng rất lực lưỡng, da ngăm đen, râu rậm, mũi to, có một vết sẹo dài trên má. Ông rất kiệm lời, nghe nói ông đã từng là bộ đội đặc công, sau chuyển ngành sang ngành công an, đã từng làm giám thị ở trại giam K09. Ông nghỉ hưu sớm ba năm. Ông được Cường “lé” thuê làm quản lý biệt thự. Ông nói với Cường mua cho hai con chó béc-giê, Cường đồng ý ngay và chúng được ông huấn luyện để cùng ông bảo vệ biệt thự. Ở chân cầu thang lên lầu, ông xích một con béc-giê trông to như con bê. Bọn người làm bố bảo cũng không dám bén mảng tới vì trông tướng ông Thân cũng đã thấy gờm rồi, chứ chưa nói đến chuyện cậu chủ cấm.
Bà Tất có hai người con, một trai, một gái. Cô con gái đã lấy chồng mấy năm rồi mà chưa có con, vợ chồng hay lục đục, đã định đưa nhau ra tòa ly dị. Con gái bà giàu thì giàu thật nhưng người mỗi ngày một tăng ký, bởi lúc nào cũng thèm ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Chiều dọc không tăng chỉ phát triển chiều ngang nên người sắp thành hình vuông. Theo kinh nghiệm của các bà, người béo quá nên “tịt” không đẻ đái được. Thêm nữa tính tình không dịu dàng, luôn ỷ thế giàu có. Một năm đi du lịch nước ngoài vài chuyến. Suốt ngày lái ô tô du lịch đời mới rong chơi đàn đúm bạn bè, đi massage, thẩm mỹ viện, đi siêu thị mua sắm nên chồng không ưa. Bà Tất rầu lòng về cô con gái.
Chồng mất để lại một tài sản kếch sù. Ngồi trên đống vàng, đô la, bà Tất dồn hết tình cảm cho cậu con trai. Là người đàn bà biết nhìn xa trông rộng, thời ông Thiệt làm ăn “phát đạt” nhất bà đã thuyết phục ông gửi ngân hàng nước ngoài mười triệu đô la Mỹ đứng tên Cường “lé” vừa là “rửa tiền” vừa đề phòng bất trắc. Bà mong ước sớm có một nàng dâu vừa ý, và sinh cho bà một đàn cháu nội, cả chục đứa bà cũng đủ sức cho mỗi đứa một dinh cơ mà người đời mơ ước.
Bà mua cho Cường một biệt thự sang trọng, lấy tên hai mẹ con là biệt thự “Tất Cường”, có hồ bơi, ở bãi Dứa Vũng Tàu, tọa lạc trên quả đồi nhìn ra biển Đông, ngắm được cả cảnh bình minh, lẫn hoàng hôn trên biển. Biệt thự như một khách sạn mini, có người chăm sóc cây kiểng, người bảo vệ, người nấu ăn. Phòng chơi chính của biệt thự có quày bar, tủ rượu, hàng ghế cao, có sàn nhẩy xinh xắn gắn cả dàn laser, có người lo âm thanh, ánh sáng. Bà hứa với Cường nếu lấy vợ, người mà bà ưng ý, bà sẽ mua tặng con dâu một biệt thự ở Nha Trang.
Sau khi ông Thiệt mất bà thôi không kinh doanh nữa, bà cho rằng “hạ cánh” lúc này là an toàn. Đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma.
Về “hưu”, bà cũng có nhiều việc để làm. Mỗi tuần bà đi khiêu vũ ba buổi, một tháng đi câu lạc bộ thơ – văn hai lần. Bà cũng làm thơ, đã có 3 tập thơ in riêng, còn in chung thì rất nhiều. Hàng chục bài thơ của bà đã được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Bà đã được lên truyền hình vài lần. Bà muốn khẳng định mình cả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, bà khéo giao tiếp, thông minh và mặc dù bà chỉ học xong đại học tại chức môn kế toán, nhưng bà đã tốt nghiệp “bằng đỏ đại học trường đời”. Bà thừa hiểu rằng thời buổi này có tiền là có tất cả. Nó là phương tiện và cao hơn nữa là “thủ đoạn” để đạt được mục đích. Đến bằng tiến sĩ còn mua được, “học giả” mà bằng thật đàng hoàng, có luận án, có bảo vệ, có hội đồng chấm luận án hẳn hoi. Bằng có dấu đỏ của cơ quan chức năng của Nhà nước đóng. Thậm chí người ta còn mua “ghế” quan chức cấp cao mà giá bằng một tòa biệt thự vẫn cho là rẻ, vì khi ngồi vào ghế rồi thì lấy lại chả mấy chốc. Chạy “cửa trần” chưa an tâm người ta còn chạy “cửa Thánh”. Đi lễ trời phật hết chùa nọ, đền kia. Chỗ nào nghe thiêng là đến. Đến cả chuyện “Xả xui bằng gái tơ” người ta cũng không từ. Vậy thì những chuyện bà Tất thuê nhạc sĩ phổ thơ, viết bài ca ngợi và lăng xê bà lên ti vi là chuyện “rất sạch”. Thỉnh thoảng bà tổ chức một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, mời bạn bè, thân hữu đến nâng ly. Ngày lễ tết bà đều có phong bao gửi đến những người cần đến nó. Mà phong bao không hề mang tính hối lộ bởi bây giờ bà hưu rồi, không kinh doanh, buôn bán gì nên người nhận phong bao yên tâm. Nhà hàng chán rồi, bà trổ tài nấu nướng những món đặc sản mời khách tại nhà. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo nhiệt tình ủng hộ bà. Nhà bà luôn có các ông lớn đến thăm mỗi khi ở Hà Nội vào Sài Gòn công cán.
Trước đây, bà Tất thi thoảng mới mời khách của mình ra biệt thự Vũng Tàu nghỉ, còn việc sử dụng biệt thự chủ yếu là khách của Cường. Nhưng thời gian gần đây bà ra thường xuyên, có khi ở lại mấy ngày.
Nói lại chuyện “Đêm nữ hoàng”. Sau khi kết thúc việc “trong triều”, các quý cô, quý cậu đều về phòng riêng đã được bố trí sẵn. Riêng “Nữ hoàng” Mỹ Xuân thì được đưa về phòng VIP đặc biệt sau khi hai liều thuốc ngủ và kích thích được bí mật bỏ vào ly nước, và khi liều thuốc kích thích phát huy tác dụng thì Mỹ Xuân thấy tay chân bức bối, rất khó chịu cần được xoa bóp thì chàng “Hoàng tử” Cường “lé” xuất hiện trong bộ đồ bó sát người mỏng như ni lông đi đến giường xoa bóp cho “Nữ hoàng”. Mưu đồ của Cường “lé” là chiếm đoạt được cái trinh trắng của Mỹ Xuân thì tất yếu chuyện hôn nhân sẽ đạt được.
Khi thuốc kích thích đã hết tác dụng, Mỹ Xuân trở lại bình thường, nhận thấy mình đã bị “cài bẫy”. Lòng tự trọng của cô trỗi dậy. Khi Cường sán lại nói:
- Anh yêu em, anh khao khát từ lâu giây phút này!
Cường lấy ra trong hộp chiếc nhẫn vàng trắng gắn viên kim cương mà hôm trước tặng Mỹ Xuân không nhận, cầm tay định đeo cho Mỹ Xuân, thì Mỹ Xuân hất tay Cường ra, nói:
- Anh buông tôi ra. Tôi chưa hề yêu anh. Tôi bị anh lừa. Các người toàn đồ khốn nạn!
Cường như bị quả lựu đạn nổ bên tai. Hắn mong đợi cái đêm hôm nay, hắn đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho sự khát khao này. Nếu được đáp ứng tình yêu của Mỹ Xuân đêm nay, hắn sẽ thực hiện tiếp giấc mơ cưới Mỹ Xuân làm vợ. Một đám cưới to và độc đáo chưa từng có ở Sài Gòn. Hắn đã thuê người “thiết kế” một đám cưới, dự trù tốn cả vài triệu đô la Mỹ thì nay Mỹ Xuân đã làm vỡ mộng đẹp của hắn. Hắn nghĩ đến bao nhiêu thứ đã mua sắm cho Mỹ Xuân, nào là cả tủ quần áo “hàng hiệu”, vài chục đôi giày nhãn hiệu Ý, Pháp, cả tá nước hoa mỗi lọ không dưới 100 đô la và cả năm trời hắn tự lái xe đưa Mỹ Xuân đi học, đi chơi. Hắn tưởng như thế đã chinh phục được. Nay thật bất ngờ bị Mỹ Xuân cự tuyệt! Như một con sư tử đói, Cường dùng sức mạnh với Mỹ Xuân, nhưng Mỹ Xuân chống cự quyết liệt càng làm cho Cường phát điên lên. Từ tình yêu, Cường đi tới hận thù cho rằng Mỹ Xuân đã phản bội. Trong đầu Cường bỗng nẩy ra một ý nghĩ: “cài bẫy, bắt cóc làm vợ”, có con với hắn rồi ắt là vợ chồng, còn tình yêu là cái “quái” gì. Và Cường dàn dựng vụ Mỹ Xuân “chết đuối” như độc giả đã đọc ở trên, mà thực chất là một vụ bắt cóc Mỹ Xuân về làm vợ.
Hơn hai năm sau thì Mỹ Xuân sanh được đứa con trai, Cường rất phấn khởi, coi như con thuyền đang thuận buồm xuôi gió về bến, nên càng ra sức cảm hóa, chinh phục Mỹ Xuân để chiếm được nốt trái tim của nàng.
Đứa con mà Cường cho là “viên kim cương lớn nhất thế giới” được Cường thuê một bà vú có nhiều kinh nghiệm chăm sóc. Riêng với Mỹ Xuân, Cường thuê ba cô phục vụ. Một cô chuyên phục vụ ăn uống. Một cô phục vụ giặt, ủi, lau chùi sạch sẽ nhà cửa. Một cô vừa trợ giúp bà vú trông em bé vừa để Mỹ Xuân sai vặt, mỗi ngày thay ba bình hoa tươi ở ba phòng của Mỹ Xuân. Chăm sóc sức khỏe cho Mỹ Xuân và em bé, Cường hợp đồng với một ông bác sĩ tư nổi tiếng.
Mỹ Xuân từ khi bị sóng gió cuộc đời, nàng nay như đang bị giam tù trong “thiên đàng vật chất”, như con chim trong lồng vàng. Số phận ư? Nàng tự nhủ “Không, ta không chịu cam phận”. Cuộc sống của nàng bị cách ly với thế giới bên ngoài, không điện thoại, không nối mạng internet, không quan hệ với người thân, bạn bè. Có hai người mà nàng nhớ, thương yêu nhất. Đó là mẹ nàng và Tuấn A, người mà nàng yêu. Hình ảnh họ luôn trong tâm trí nàng. Trong bữa ăn, giấc ngủ, nhất là những khi nàng ngồi ghế một mình ở ban công nhìn ra biển mênh mông. Lúc bình minh trời đẹp chan hòa nắng, gió và dào dạt sóng. Những con tàu lênh đênh xa xa trên biển. Một cảm xúc lãng mạn nhưng buồn man mác. Nàng nghĩ giá mà lúc này nàng có mẹ hay người yêu thì tuyệt vời biết mấy. Và lúc sắp giông tố bão bùng, trời đầy mây đen vần vũ, biển một mầu xám khổng lồ sắp nổi lên những đợt sóng dữ. Nàng nghĩ ngay tới sóng gió cuộc đời mình. Tự nhiên nàng thấy sợ, một núi cô đơn sắp nhấn chìm nàng xuống biển.
Cuộc sống giam tù nàng đã gửi tâm hồn vào tiếng dương cầm. Mỗi buổi chiều, để cho những nốt nhạc lọt qua của sổ lan truyền trong không gian. Nàng cứ mơ hồ rằng mẹ nàng và người yêu nàng nghe được tiếng dương cầm của nàng để chia sẻ. Nhiều khi ngồi trên ban công nhìn xuống sân thấy những bông hoa rất đẹp trồng trong giải đất chạy ven tường, nàng muốn xuống cúi xuống ngửi làn hương của chúng và tự tay ngắt mấy bông đưa về phòng cắm lọ mà không làm được vì người ta đã giam nàng. Nàng là một người tù!
Hàng ngày, nàng dành buổi sáng để học tiếng Anh và ôn những môn đã học ở trường. Nàng vẫn có niềm tin là sẽ trở lại trường học để học xong đại học và hy vọng còn học cao hơn nữa. Trông đứa con trai bụ bẫm nhiều nét giống nàng nhất là cái miệng, cái mũi, là niềm vui, niềm an ủi với nàng. Dù đứa con không phải là kết quả của tình yêu nhưng nó là giọt máu của nàng, nàng đã mang nặng, đẻ đau. Nó là niềm hạnh phúc của đời nàng. Mỗi ngày nàng dành nhiều thơi gian chơi đùa với nó, cho bú sữa, tắm rửa, mặc dù việc đó là nhiêm vụ của bà vú. Bà làm những việc ấy thành thạo hơn nàng, nhưng chắc chắn không có tình cảm mẫu tử như nàng. Nàng sẽ nuôi con như mẹ nàng đã nuôi nàng cho dù tình yêu đã bội bạc
Mỹ Xuân còn ngây thơ, trong sáng. Đáng lẽ cô chưa làm mẹ, còn đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường, còn đang tung tăng như con chim nhẩy nhót trên cành và tình yêu chớm nở với nhiều ước mơ đẹp.
Bà Tất từ khi có cháu nội thường xuyên ra biệt thự, có khi bà ở lại vài ngày chơi với thằng Bòi, Bòi là tên đặt cho dễ nuôi còn tên chính là Trần Thế Tùng. Thấy thằng Bòi có nét giống Cường bà rất vui. Đã có cháu đích tôn nối dõi tông đường, nhưng có điều làm bà chưa vui là Mỹ Xuân chưa danh chính ngôn thuận là con dâu bà. Với Mỹ Xuân bà không hề chê điểm nào. Sau khi sanh Mỹ Xuân càng đẹp. Là một cô gái thông minh, có văn hóa, có tấm lòng, được một nàng dâu như thế là điều hãnh diện đối với bà. Mỗi lần ra ở biệt thự bà tìm mọi cách gần gũi Mỹ Xuân để thuyết phục, cảm hóa, nhưng lần nào cũng vậy, Mỹ Xuân chỉ chào hỏi cho phải phép rồi lấy cớ trong người không được khỏe cáo lui về phòng. Bà Tất cũng biết rằng cảm hóa được người như Mỹ Xuân không thể nóng vội. Một lễ cưới linh đình đón Mỹ Xuân về làm dâu, hãnh diện với bạn bè, bà con khu phố là điều bà đang mơ ước. Bà mách nước cho Cường cách đối xử với Mỹ Xuân, phải tỏ ra là một người đàn ông biết tôn trọng vợ, thương vợ thương con, và nhắc đi nhắc lại rằng không được áp đặt, không được xúc phạm lòng tự trọng của Mỹ Xuân. Bà nói với Cường ướm thử việc tổ chức đám cưới xem Mỹ Xuân phản ứng thế nào. Là người khôn ngoan bà Tất thừa hiểu nếu xử lý không khéo, không được Mỹ Xuân ủng hộ mà vụ việc vỡ lở ra thì lôi thôi to, thậm chí nghiêm trọng.
Từ khi sanh, Mỹ Xuân không muốn tiếp xúc với Cường. Mỗi khi thấy Cường đến thăm là cô vào buồng khóa cửa lại. Hiểu điều này Cường không dám làm trái ý, luôn tỏ tôn trọng Mỹ Xuân. Một lần Cường khẩn khoản xin được nói chuyện với Mỹ Xuân, cô đồng ý, Cường nói:
- Hãy tha thứ cho anh những điều anh đã làm với em. Đó cũng do quá yêu em. Anh nghĩ số phận đã gắn kết chúng ta, chúng ta đã có con với nhau. Anh xin được làm lễ cưới để em chính thức là vợ của anh. Anh nguyện suốt đời sống cho em và con.
Mỹ Xuân nghiêm sắc mặt nói:
- Anh cưỡng bức, chiếm đoạt tôi, làm tôi có con với anh. Anh cậy giàu có, dùng tiền bạc hòng mua tôi như một món hàng. Anh giam cầm tôi bằng cửa đóng then cài, cả chó béc-giê, cả tên đồ tể canh giữ. Tôi như con chim bị nhốt trong lồng. Thế mà anh nói anh yêu tôi, thật không biết xấu hổ. Đừng bao giờ nói với tôi chuyện cưới xin.
37- BỨC MÀN ĐƯỢC VÉN LÊN
Cái kim ở trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ngôi biệt thự “Tất – Cường” không phải ở hoang đảo, mà ở Bãi Dứa, chung quanh còn nhiều biệt thự khác. Hàng ngày kẻ ra, người vào, những bí ẩn trong ngôi biệt thự càng làm cho người ta thắc mắc. Chuyện đời nếu rõ như ban ngày chẳng ai thắc mắc làm gì cho mất công. Vì chưa rõ chuyện gì nên người ta hay suy đoán. Và ai cũng cho rằng mình đoán đúng, có lý, nên càng bàn tán xì xào. Nói là cấm khi bắt được người ta nói công khai chứ cấm thế nào được suy nghĩ, cấm sao được việc họ thì thầm với nhau. Cậu chủ Cường có giàu đến đâu thì thuê người làm cũng chỉ trả lương cho họ với mức tiền công cho người lao động đơn giản, chứ không hề trả lương cao để họ làm giàu. Ông Thân với hai con chó béc-giê đáng gờm thế nào đi chăng nữa, nhưng có phải lúc nào cũng gần để mà sợ. Và chuyện bí mật trong biệt thự “Tất – Cường” cứ lan dần ra ngoài.
Một lần có hai người khách vào nhà hàng ăn cơm chay, họ bàn tán về những bí mật của ngôi biệt thự. Bà Phượng Tường lắng nghe. Rồi một buổi sáng thức dậy, khi còn đang nằm trên giường bà thốt lên: “Có thể, có thể lắm!” bà nghĩ về cái chết của Mỹ Xuân. Ý nghĩ này cứ ám ảnh bà mãi. Bà ngẫm nghĩ cả tháng trời, tuyệt không thổ lộ ý nghĩ với ai, vì chưa đến lúc. Rồi bà quyết định vào cuộc làm sáng tỏ vấn đề.
Bà không khó khăn gì để biết được ngôi biệt thự là của ai và những hoạt động của Cường “lé” và bạn bè. Biết Dạ Hương là bạn thân của Mỹ Xuân và đã giới thiệu Mỹ Xuân với Cường, bà đến gặp Dạ Hương:
- Cô tự giới thiệu, cô là bác của Mỹ Xuân, muốn gặp cháu để biết thêm về những chuyện trước khi Mỹ Xuân chết đuối.
- Từ ngày Mỹ Xuân chết cháu rất buồn. Cháu với Mỹ Xuân thân nhau từ hồi học cấp III. Lên đại học mỗi đứa một trường nhưng vẫn giữ quan hệ. Ngày Valentin cách đây mấy năm, cháu rủ Mỹ Xuân đi chơi với hội anh Cường “lé”, rồi hai người quen biết nhau. Anh Cường rất thích Xuân, nhiều lần tỏ tình nhưng Mỹ Xuân không chấp nhận, nói là đã có người yêu, đó là anh Tuấn A. Có vài lần cháu đi uống nước với anh Tuấn, anh ấy là sinh viên học rất giỏi trên Mỹ Xuân hai lớp. Mỹ Xuân chết đuối có lẽ là cái số. Đáng lẽ sáng hôm đó không đi tắm biển vì tối hôm trước mọi người chơi đến 2 – 3 giờ sáng, mệt nên anh Cường bảo mọi người cứ ngủ đến 9 – 10 giờ hãy dậy. Ăn sáng xong chơi bài, chiều về Sài Gòn. Không hiểu sao lại thay đổi chương trình, mọi người đang ngủ thì anh Cường gõ cửa phòng kêu ra biển tắm, anh ấy nói theo yêu cầu của Mỹ Xuân.
- Thế cháu có cùng Mỹ Xuân ra biển không?
- Không ạ! Mỹ Xuân đi trước với anh Cường.
- Thế ra biển cháu có xuống tắm cùng với Mỹ Xuân không?
- Không ạ! Vì khi mọi người ra tới bãi biển thì anh Cường hốt hoảng nói với mọi người không thấy Mỹ Xuân đâu. Mọi người cuống lên đi báo đội cứu hộ, chạy ngược, chạy xuôi đi tìm nhưng không thấy! Người đầu tiên mà cháu báo tin Mỹ Xuân chết đuối là anh Tuấn. Anh ấy tức tốc xuống Vũng Tàu thì mọi người đã về Sài Gòn. Sau anh ấy tìm cháu hỏi đầu đuôi câu chuyện, nghe xong anh ấy khóc.
- Cô cám ơn cháu, sau này có điều gì cô cần, cháu giúp cô nhé!
- Vâng ạ!
Người ta lấy làm lạ là trước đây, mỗi tháng hai ba lần các quý cô, quý cậu từ Sài Gòn ra biệt thự ăn chơi, ca hát, khiêu vũ nhộn nhịp. Nhưng mấy năm nay thấy im ắng, chỉ thấy ô tô của cậu chủ Cường, thỉnh thoảng ô tô của bà Tất và những người giúp việc ra vào. Lạ hơn nữa là bà Tất mỗi lần ra biệt thự là bà đi siêu thị mua cả thùng tã lót giấy, cả tá bình sữa, cả chục ký sữa loại dành cho em bé.
Như vậy chắc chắn ở trong biệt thự có bà mẹ mới sanh em bé. Bà mẹ ấy là ai? Mà ngay nhiều người làm việc trong biệt thự cũng chưa thấy mặt.
Về nghiệp vụ, công an điều tra nếu muốn đột nhập vào ngôi biệt thự thì quá dễ và có rất nhiều cách. Nhưng trước hết phải có chứng cớ. Bà Phượng Tường mang chuyện ra bàn với mấy bà bạn thân. Cuối cùng bà liên hệ được với ông bác sĩ tư hay vào biệt thự khám bệnh. Vì là đồng nghiệp nên ông bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ bằng cách đưa một nữ công an, con của một bà bạn của bà Phượng Tường đóng vai y tá đi vào biệt thự cùng ông bác sĩ xem bệnh. Qua đó người nữ công an biết tường tận ngôi biệt thự, gặp được Mỹ Xuân, nói với cô vài câu chuyện về cháu bé và chụp được vài tấm hình.
Sau khi có chứng cứ đầy đủ, bà Phượng Tường cùng mấy bà bạn đi gặp đội cứu hộ hỏi về vụ Mỹ Xuân chết đuối. Đội cứu hộ cho biết khi được tin báo đã cử ngay ba người đến hiện trường, lặn, mò, mà không tìm thấy xác nạn nhân. Thông thường thì sau một thời gian xác nạn nhân nổi lên và khi triều lên, sóng đánh dạt xác vào bờ. Cũng hy hữu bị dòng xoáy cuốn ra xa, rồi cá ăn thịt.
Căn cứ vào các tư liệu đã thu thập được, bà Phượng Tường báo cho Dạ Hương, Dạ Hương báo cho Tuấn A xuống Vũng Tàu gặp bà. Được tin, Tuấn lái ô tô đến Dạ Hương, người nhà nói Dạ Hương không có nhà, đang ở Thủ Dầu Một. Tuấn đánh xe đi Thủ Dầu Một, khi gặp Dạ Hương đã 8 giờ tối, Tuấn khẩn khoản mời Dạ Hương đi ngay, mặc dù chưa có sự chuẩn bị gì, nhưng Dạ Hương cũng nhiệt tình đi ngay. Mãi hơn 10 giờ đêm mới tới Vũng Tàu. Bà Phượng Tường sắp đi ngủ thì Dạ Hương gõ cửa cùng với Tuấn xuất hiện.
Dạ Hương:
- Thưa cô đây là anh Tuấn mà con đã nói với cô, khi nhận được tin của cô, con báo cho anh Tuấn, anh ấy đòi xuống gặp cô ngay.
- Cô rất vui, lại gặp cả Tuấn nữa. Chắc hai đứa đang đói bụng, cô làm mì ăn liền nhé. Tắm rửa, ăn xong cô cháu mình nói chuyện. Mai đi Trại Nhãn gặp Dì Hai mẹ của Mỹ Xuân.
Nghe tin này Dạ Hương và Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra: “Sao Dì Hai lại là mẹ của Mỹ Xuân? Cô Thanh Hằng mẹ của Mỹ Xuân đang ở Mỹ kia mà? Dì Hai với bà Phượng Tường quan hệ thế nào? Trại Nhãn ở đâu?”… làm hai người suốt đêm thao thức.
Sáng hôm sau Tuấn lái ô tô đưa bà Phượng Tường và Dạ Hương tới Trại Nhãn. Khi trông thấy Thanh Hằng, bà Phượng Tường chỉ tay nói:
- Đó là Dì Hai, mẹ của Mỹ Xuân.
Dạ Hương thốt lên!
- Ủa! Cô Hằng, cô Thanh Hằng!
Rồi chạy đến ôm chầm lấy Thanh Hằng nói:
- Con không thể tin nổi, con tưởng cô đang ở Mỹ kia mà? Con tưởng được tin Mỹ Xuân cô buồn ở lại Mỹ luôn!? Trông cô vẫn như xưa và khỏe ra. Sao cô lại ở đây? không ở Lê Thị Riêng trên Sài Gòn?
- Chuyện dài lắm cô sẽ kể cho con sau.
Rồi Dạ Hương giới thiệu Tuấn:
- Đây là anh Tuấn, cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh, học trên Mỹ Xuân hai lớp và là bạn rất thân của Mỹ Xuân, hiện là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lân- Tuấn- Phú chuyên cung cấp máy vi tính xách tay.
Sự xuất hiện của Dạ Hương làm Thanh Hằng bất ngờ, nhưng rất vui, vì Hương cùng học cấp III, bạn thân với Mỹ Xuân, hay lại nhà chơi, hai đứa cùng học ôn thi, có khi khuya ở lại ngủ với Mỹ Xuân. Gặp được Dạ Hương, Hằng rất vui vì sẽ hỏi được nhiều chuyện về Mỹ Xuân. Hằng hỏi bà Phượng Tường:
- Em không hiểu sao chị lại quen biết Dạ Hương rồi cả Tuấn nữa?
Bà Phượng Tường nói:
- Chuyện dài dòng lắm, cũng vì vậy chị mới đưa hai cháu đứa đến gặp em.
Trong khi Tuấn đang mải quan sát trang trại, Dạ Hương nói nhỏ với Hằng:
- Anh Tuấn là người yêu của Mỹ Xuân, lúc khác con sẽ nói nhiều cho cô nghe.
Bà Phượng Tường nói Hằng mời mọi người vào phòng khách.
Khi mọi người đã an tọa, bà Phượng Tường nói tóm tắt câu chuyện ở ngôi biệt thự “Tất – Cường” và nói Mỹ Xuân không chết đuối mà chỉ là một màn kịch. Mỹ Xuân bị bắt cóc để làm vợ Cường “lé”. Mỹ Xuân còn sống.
Nghe tin này Thanh Hằng và Tuấn không còn tin ở tai mình nữa, bàng hoàng như người mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, lại được nghe một chuyện như hoang đường, phải định thần một lát rồi mới tin dần vào sự kỳ diệu có một không hai ở đời, chuyện như trong mơ!
Bà Phượng Tường nói:
-Bây giờ ta bắt tay ngay vào việc phải làm, làm đơn tố giác. Gặp các cơ quan chức trách, báo chí cung cấp các tài liệu. Đưa vấn đề ra công luận. Trước mắt, Tuấn về sắp đặt công việc của công ty. Dạ Hương về xin cơ quan nghỉ phép, xin phép gia đình đi vắng vài hôm. Sắp xếp công việc xong hai cháu xuống ngay Trại Nhãn.
Đơn tố giác được gửi đến cơ quan điều tra.
Tiếp theo đơn tố giác, đã có bài phóng sự điều tra về ngôi biệt thự bí ẩn, và những bài nghi vấn về “vụ chết đuối” của Mỹ Xuân được đăng trên báo.
Khi đọc phóng sự điều tra về “ngôi biệt thự bí ẩn” và bài nghi vấn về “vụ chết đuối”, Hoàng gọi ngay điện thoại cho Hiền Thư, Tố Hạnh đến nhà, đọc các bài báo và họ cùng có nhận định “đúng là chuyện của Mỹ Xuân”. Họ đi Vũng Tàu ngay gặp bà Phượng Tường. Té ra đó chính là chủ nhà hàng ăn chay với món bánh đúc đặc sản mà bà Đan Huệ đang nhờ làm sáng tỏ.
(còn tiếp)
Nguồn: Hãy trả lại tình yêu. Tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang. NXB Văn học, 7-2010.
www.trieuxuan.info
|