2. Phòng khám chữa bệnh là một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp, điển hình của nền kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha. Người dân địa phương coi đây là bệnh viện, còn người châu Âu thì chỉ coi đó là một phòng khám chữa bệnh. Thiếu trang thiết bị và nhân viên giỏi nên phòng khám không thể đáp ứng được gì khác ngoài việc chữa những bệnh thông thường.
Trong phòng chờ, viên bác sĩ quàng tay ôm vai Leo.
- Chúng tôi phải đưa cô ấy xuống nhà xác, anh ạ.
- Không, xin đừng. Cho phép tôi ở lại với cô ấy đêm nay có được không? - Leo van nài.
- Thật tiếc anh ạ. Dĩ nhiên là anh có thể ở lại đây qua đêm, nhưng tôi e rằng cô ấy không thể ở lại được. Ngày mai chúng tôi phải mổ xác để khám nghiệm, tìm nguyên nhân gây tử vong và rồi mới xem bước tiếp theo phải làm gì. Thế anh từ đâu tới?
- Tôi là người Anh, còn Eleni là người Hy Lạp.
- Thế thì theo tôi là thế này nhé. Anh gọi điện cho Sứ quán Hy Lạp và nhờ giúp đỡ. - viên bác sĩ nói, quay sang viên cảnh sát - Anh gọi Pedro đến đây. Chúng ta cần một chiếc xe cứu thương để đưa Eleni đến nhà xác.
Viên cảnh sát lắc đầu.
- Pedro hôm nay xong việc rồi. Đến thứ hai anh ấy mới trở lại làm việc.
- Thế thì gọi Carlos vậy, bảo anh ấy nhớ đem theo cả xe nhé. - viên bác sĩ thở dài và nhìn Leo với vẻ nhẫn nhục - Xin lỗi anh. Đây là một thành phố nhỏ. Chúng tôi chỉ có một chiếc xe cứu thương và người lái xe chỉ là tình nguyện viên thôi. Anh ấy không làm vào ngày nghỉ cuối tuần.
- Thật khốn nạn, sao lại xảy ra ở nơi hoang vắng thế này cơ chứ. - Leo chửi thề một mình - Trước khi các ông mang cô ấy đi, hãy để cho tôi ở bên cô ấy một lát được không? - anh hỏi.
- Anh yêu cô ấy quá đấy. Thật lòng tôi thấy tiếc cho anh. Tôi là bác sĩ Jorge Sanchez. Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp với hết khả năng của mình. Giờ phải đi thôi. Tôi sẽ gọi điện cho anh ngay khi Carlos đến cùng với chiếc xe tải con. - viên bác sĩ đưa cho anh những cái túi, siết chặt cánh tay anh và đẩy anh về phía phòng nơi Eleni nằm không có người chăm sóc.
Có cái gì đó thay đổi trên khuôn mặt của nàng. Hình như hồn đã lìa khỏi xác nàng hoàn toàn rồi nên trông nàng mới nằm không động đậy thế kia. Anh hôn nàng và cảm thấy đôi môi của nàng lạnh toát đến sợ. Anh cầm tay nàng và xoa cho chúng ấm lên. Nhưng chẳng có gì khác. Nàng như một hòn đá đông cứng. Song mạch máu dưới da của nàng hiện lên một màu xanh, ngay dưới chỗ mà máu đã tan biến trong người nàng. Bên vai bị trật khớp của nàng lồi hẳn lên. Leo nhăn nhó tưởng tượng ra nàng phải đau đớn lắm vì vết thương. Nàng trông không được thoải mái nên anh không thể để nàng ở lại như thế được. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình xuống dưới vai nàng và cố duỗi thẳng nó ra, nhưng nó cứng đơ và anh cảm thấy giữa đầu xương tròn và khớp có một khoảng trống.
- Em tội nghiệp của anh, anh mong sao lúc đó em không đau đớn quá. - anh thì thầm. Anh lại cầm bàn tay phải của nàng lên và đặt nó lên bụng nàng để tỏ ra là nàng bớt bị vặn xoắn. Bộ tóc xoăn đen dài của nàng vẫn còn mềm mại nên anh lấy tay vuốt ve. Những giọt nước mắt chảy ròng ròng trên má anh và rơi xuống cả mặt nàng. Cửa mở và một y tá đi vào.
- Cô đi ra đi. Đi ra khỏi đây đi. Hãy để tôi yên.
Cô y tá cúi đầu, quay ngoắt và đi khỏi, miệng thì thầm câu xin lỗi.
Leo luôn biết khi nào Eleni cảm thấy hạnh phúc, mà hầu hết là nàng vui sướng, bởi vì nàng luôn phát ra âm thanh nào đó, có thể là ngâm nga, có thể là hát hay chỉ là tiếng đàn môi nghe đến buồn cười. Dù cho nàng có làm gì đi nữa, hoặc là ngồi trên xe đạp, đang tắm, làm việc hay nấu ăn, nàng đều gây ra một âm thanh nào đó. Mọi nơi, mọi lúc, luôn có tiếng động. Có thể việc đó làm cho vài người không bằng lòng, nhưng Leo đã trở nên thấy yêu thích nó. Nàng chỉ im lặng khi nàng buồn. Có lần nàng trầm lặng đến một tuần lễ và Leo thấy không thể chịu đựng được. Lúc đó quan hệ của hai người đã được một năm thì nàng nhận được điện thoại của người yêu cũ thông báo rằng anh ta đã bị phát hiện nhiễm HIV nên nàng phải đi thử AIDS. Nàng vội chạy đến phòng khám bệnh của trường đại học, rồi phải chờ kết quả sau bảy ngày nên nàng hầu như không nói gì. Leo không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng cho đến hôm nàng nhận được tin “bình an vô sự” và chạy vội về nhà, miệng hát vang.
Bây giờ thì tiếng hát đã im bặt vĩnh viễn. Một bầu không khí im lặng nặng trĩu treo lơ lửng trong phòng bệnh. Leo sẽ phải sống với sự trầm lắng này vĩnh viễn. Anh ngồi sụp xuống ghế và lắng nghe chăm chú vào cõi hư không. Nỗi đau đớn trong người anh đã lắng xuống trong chốc lát. Anh thấy mình ngồi im lặng trên cái ghế, ngay phía trên là Eleni đã chết và vẫn còn nằm trên giường. Không có gì chuyển động. Bầu không khí nặng nề và đặc quánh như bùn. Anh thẩm thấu sự im lặng, tim đập chậm và hơi thở ngừng lại. Cả một tương lai sáng sủa rộng mở trước mắt anh đổ sụp xuống thành con số không. Anh thôi không khóc nhưng hai mắt đờ đẫn. Anh cứ ngồi như thế một lúc, đang còn mong sao bản thân mình cùng biến mất thì không biết từ đâu có tiếng nói vang lên trong tâm hồn anh. Đó là Eleni. “Hãy sống đi anh”, nàng chỉ nói đơn giản như thế.
Chuyện gì thế nhỉ?
- Hãy sống đi anh. - tiếng nói đó lại vang lên.
***
Chưa bao giờ anh lại nhạy cảm với tiếng gọi của thiên thần đến thế.
Đúng là anh đã phải cố gắng chống đỡ với điều phi lí đó. Anh là sinh viên đang theo học khóa đào tạo tiến sĩ về sinh học, là một người theo chủ nghĩa duy lí và là cựu chủ tịch thẳng thắn của Hội Darwin trong trường đại học. Anh khinh ghét thói thủ đoạn lang băm, siêu hình và trước hết là tôn giáo.
- Hãy sống đi anh. - Eleni nhắc lại khẽ khàng.
Liệu có phải lúc này anh đang triển khai bộ xúc tu để tiếp nhận thông tin từ dưới mồ chăng? Anh vật lộn với điều đó. Cần phải có sự giải thích lôgic đối với tiếng nói này, vì nó rõ như chính tiếng nói của anh. Dẫu sao anh cũng không thể bác bỏ được rằng anh muốn tin là nàng có mặt ở đó.
Đó là tất cả những gì anh bỏ lại.
- Được em ạ. - anh không nói cho ai nghe cả - Anh sẽ sống nếu như em muốn.
Leo nhận ra có hộ lí bước vào phòng. Anh không nhìn thấy anh ta vào, mà cũng không biết anh ta ở lại đó bao lâu. Sự hiện diện ấy nhẹ đến mức đáng sợ, giống như một bông tuyết, và anh ta di chuyển thướt tha nhẹ nhàng như một con bướm đậu trên lá cây. Anh ta không nhìn anh, mà lục vội vàng những cái balô của hai người. Một lọ mật ong mà hai người mang theo bị rơi vỡ tan tành, còn những cái túi thì dính nhơm nhớp. Anh ta lấy khăn ướt lau sạch đi, không nói gì, nên vì lí do nào đó Leo cảm thấy được anh ta an ủi, vì thế anh đã để anh ta ở lại. Anh ta làm việc một cách câm lặng và khiêm nhường đến nỗi Leo bị anh ta lôi cuốn vào cùng làm. Anh quỳ xuống một cách vụng về bên cạnh người hộ lí và mở khóa balô ra để vứt bỏ cái lọ vỡ.
- Tên anh là gì? - Leo hỏi.
Người hộ lí nhìn vào mắt Leo và mỉm cười bình thản. Anh ta người nhỏ bé, có nước da ngăm ngăm của người da đỏ.
- José.
- Cảm ơn José.
Leo tìm thấy bên trong túi một cuốn nhật kí có dính mật ong mà Eleni tối nào cũng viết vào đấy. Đó là một vật rất quen thuộc đối với anh với bìa xanh bạc màu và những trang giấy cong queo mép, song anh chưa bao giờ dám đọc nội dung bên trong. Anh cố lật nhanh qua từng trang dính nhớp, song như không muốn nghe theo anh, cuốn sổ mở toang từ trang giữa. Anh đọc trang mà cuốn sổ muốn anh đọc. Khi không hiểu được từ nào, anh liền đảo mắt lên xuống cả một tràng giang những chữ viết theo kiểu thư pháp như đồi núi trùng điệp, lao đầu vào những chữ “u” và “v” viết rất đậm, tuột xuống nét chữ “y” cong tớn, rồi vòng quanh chữ “o” trước khi đến độ cao lồng lộng với những nét chữ “l” và “t”, sau đó tách khỏi những nốt chấm trên chữ “i” của nàng để đến với rìa chữ “n” hay ngay trên chữ “m”. Vẻ đẹp trong nét chữ của Eleni thể hiện nét gợi cảm trong những phụ âm và nét khêu gợi trong những nguyên âm của nàng. Những nét viền trên cơ thể nàng có thể thấy trên những nét chữ bay bướm của nàng. Anh từ từ thôi không chú ý đến những chi tiết của các nét chữ để tìm hiểu nghĩa của chúng.
Ngày 31 tháng 12 năm 1991
Ngủ dậy sớm để kịp lên thuyền từ Cartagena đi đến các hòn đảo. Một số đảo nhỏ đến nỗi chỉ có một ngôi nhà và một bến đậu thuyền hoặc một bãi đỗ trực thăng. Hướng dẫn viên du lịch nói rằng những hòn đảo đó phần lớn do những trùm buôn ma túy sở hữu. Leo có nói là sẽ mua cho mình một hòn đảo khi anh giàu có, điều đó có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có thể mua được. Chúng mình chẳng bao giờ giàu có nhưng em bắt đầu thấy chúng mình luôn hạnh phúc. Có lẽ niềm hạnh phúc là một sự giàu có mới cũng nên.
Ngồi trên thuyền sao lạnh thế không biết, vì có cả gió và nước biển bắn lên tung tóe. Hai đứa mình ăn mặc phong phanh nên túm tụm vào nhau ở cuối thuyền, đùa thật ngớ ngẩn, bấu vào đầu vú của nhau khi không có ai nhìn, rồi bỗng mình thấy thôi thúc không sao kiềm chế được mong muốn có con với Leo. Mình muốn như con hải mã, bắn ra hàng trăm con. Để làm cho thế giới đầy ứ những đứa con mang tên Leo và Eleni. Trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy như thế. Leo thân yêu, Leo có đôi mắt mơ màng đẹp thân yêu ơi.
Bọn mình dừng trên một hòn đảo lớn hơn để ăn trưa trong nhà hàng mái lá bên bờ biển. Bọn mình ăn cá kiếm, sau đó chủ nhà hàng cho chơi nhạc salsa và tất cả đều nhún nhảy vui vẻ. Lạy Chúa, mình tôn thờ những con người đó. Họ biết cách vui vẻ. Ở Peckham thì làm gì bạn được chứng kiến một buổi chiều như thế. Chắc Leo cũng biết mình cảm thấy thế nào bởi vì sau đó bọn mình nằm trên bãi biển và anh ấy nói với mình không biết bao nhiêu điều ngọt ngào dịu êm đến nỗi mình như muốn khóc. Mình chụp ảnh cho cả hai đứa để kỉ niệm cho giây phút không bao giờ quên đó. Bọn mình đạt đến một nấc mới và trong thâm tâm, mình hiểu là đã tìm được mọi thứ mà mình đang tìm kiếm. Song mình vẫn không thể hoàn toàn tin liệu Leo có yêu mình không. Mình biết là anh ấy có yêu nhưng mình lại hoàn toàn không thể tin được điều đó. Anh nhìn mình như mình là một người tuyệt vời hay là điều gì đó và mình cứ phân vân khi nào thì anh ấy nhận ra mình thật sự giống như thế nào? Có điều thật buồn cười là anh ấy càng nhìn vào mình cứ như mình là tuyệt vời lắm đấy thì mình lại càng cảm thấy mình tuyệt vời thật. Hôm nay trên bãi biển, lần đầu tiên trong đời mình thật sự nghĩ rằng có lẽ mình tuyệt vời thật và rằng mình luôn tuyệt vời thì phải, thế mà mình chẳng bao giờ nhận ra điều đó.
Bọn mình trở về vào lúc hoàng hôn buông xuống và ăn một chút đậu nghiền tại quán trọ dành cho du khách. Bọn mình hoàn toàn kiệt sức sau một ngày được hưởng sự thú vị thuần khiết.
Leo đóng cuốn nhật kí lại và ôm chặt nó vào ngực. José đã dọn dẹp xong cái lọ bị vỡ và đưa túi cho Leo cất cuốn nhật kí vào. Sau đó anh ta nhẹ nhàng cầm tay Leo và xem có bị đứt tay không. Anh ta cẩn thận nhặt mấy mảnh vỡ cuối cùng và băng chỗ bị thương lại. Anh ta rửa đầu gối cho Leo, đắp thuốc kháng sinh, rồi băng bó gọn ghẽ. Tiếp đó, anh ta đi đến chỗ Eleni và rửa vết máu trên mặt nàng.
***
Bỗng cửa mở toang và bác sĩ Sanchez cùng với một người nữa bước vào. So với José thì hai người này dường như trông nặng nề, cục mịch đến lạ. Viên bác sĩ đặt tay lên vai Leo:
- Carlos đã đến cùng chiếc xe đấy. Tôi e là phải đưa bạn gái anh vào nhà xác ngay bây giờ.
- Đừng, xin cho tôi chút thời gian nữa.
- Thật tiếc, anh bạn ạ. Anh phải hiểu rằng để cô ấy ở đây là không vệ sinh.
- Vâng, vâng, tôi hiểu nhưng ông không thể đưa cô ấy đi được. Tôi không muốn cô ấy đi vào nhà xác. Hãy để tôi chăm sóc cô ấy.
Anh tìm kiếm José từ trong bóng tối và nhìn anh ta một cách van nài. José thở dài và lắc đầu, khiến Leo hiểu rằng không có gì phải bàn cãi cả.
- Thôi được, nhưng tôi muốn đi cùng cô ấy để dám chắc mọi việc đều ổn. Và tôi sẽ quay lại vào buổi sáng.
Bác sĩ Sanchez nghĩ một lát và nói:
- Nếu anh ở lại đây thì tốt hơn. Anh có thể gọi điện thoại, rồi nghỉ ngơi.
- Không được. - Leo nói một cách mạnh mẽ - Tôi sẽ thực hiện điều đó sau.
- Thôi tùy anh. - bác sĩ nói, rồi ra hiệu cho Carlos mở cửa khi anh ta đẩy cái giường có bánh xe ra ngoài. Leo ngoảnh lại cảm ơn José vì đã giúp đỡ nhưng anh ta đã biến đi mất rồi. Leo sẽ không bao giờ gặp lại được người da đỏ hiền lành đó.
***
Họ đi qua phòng chờ đến cửa chính của bệnh viện. Leo ngạc nhiên thấy mặt trời đã lặn và bên ngoài trời tối đen như mực. Anh không còn ý thức được thời gian và phân vân không biết hôm nay là ngày mấy. Anh vẫn không thể nhớ được bất cứ vụ đâm xe buýt nào hay thậm chí một chuyến đi, nhưng những sự kiện trước đó lại bắt đầu có mặt đâu vào đấy. Những chuyến đi đầy nguy hiểm trước đó qua núi non lại dội đến với anh. Những chiếc xe buýt đã làm cho Eleni sợ hãi ngay từ đầu. Dường như không có luật lệ nào đối với xe buýt. Một gia đình có thể hùn vốn mua một chiếc xe buýt cũ sản xuất từ những năm năm mươi và chiếc xe đó có thể nuôi sống họ. Nếu chiếc xe hỏng hóc họ sẽ bị đói, chính vì thế họ lại rất khéo sửa chữa máy móc. Đường sá rải rác từng nhóm những con khủng long không xứng đáng đi trên đường này với những cái thắng không ăn và những ống xả vỡ. Những người chủ có thể chọn địa điểm và thời gian biểu của riêng mình, và những chiếc xe buýt sẽ đợi ở bến cho đến lúc đầy khách trước khi lên đường. Điều đó có lợi cho chủ xe khi để hành khách đứng giữa hai hàng ghế hay ngồi trên mái bám vào một vài cái cọc tạm trên nóc xe. Thế rồi họ lái nhanh đến mức có thể sao cho chạy được càng nhiều chuyến càng tốt. Điều đó nhẽ ra là không được phép đối với chuyến đi ngắn quanh thành phố, nhưng thường chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ qua Andes và những con đường thật đáng sợ. Đường thì gập ghềnh toàn ổ gà, rất dễ bị rơi xuống hai bên nhưng không ai sợ chết và cũng không có hàng rào chắn ngang để tránh những sự việc tất yếu sẽ xảy ra. Có đôi lần, Leo và Eleni nhìn thấy một chiếc xe buýt gỉ sét nằm sâu trong thung lũng phía dưới và tất cả hành khách đã phải tự đi qua, miệng thì thầm cầu khấn. Rất nhiều lần Eleni yêu cầu người lái xe đi chậm lại, song anh ta khịt khịt mũi với nàng và nói: “Thế chị không tin tôi à? Thế chị nghĩ tôi không thể lái xe được ư? Chị hãy ra khỏi xe nếu như chị không thích thế”. Và có đôi lúc Leo và Eleni đã làm đúng như thế.
Chiếc xe màu đỏ của Carlos đang đợi phía ngoài lối vào bệnh viện. Ở buồng lái có chỗ cho tài xế và một hành khách, còn những nơi khác thì trống huơ trống hoác. Phía sau xe để ngỏ đợi hàng vào. Không có chỗ ngồi hay chăn, chỉ là một tấm kim loại trống trơn bám toàn đất bẩn.
- Không thể để cô ấy nằm đây được. Bẩn quá. - Leo van nài.
Nhưng họ đã nhấc vai và hai bàn chân của Eleni, và vất vả lắm mới đưa được cô vào phía sau xe.
- Xin mọi người cẩn thận cho. - Leo giữ lấy đầu Eleni để bảo vệ. Carlos leo lên xe nhưng khi Leo cố bước lên thì đầu gối anh quỵ xuống và trượt ngã ra phía sau. Carlos trượt tay khiến cho Eleni rơi ngay lên người Leo. Khi chết nàng nặng hơn khi sống. Nàng cứng queo và lạnh, còn Leo thì cố vùng vẫy chui ra.
Nàng nằm đó như một con cừu bị giết thịt để mang ra chợ bán, không một chút phẩm giá nào. Không có gì buộc nàng hay giữ để nàng khỏi tung lên trên con đường gập ghềnh. Tất cả đều tạm bợ. Khi Eleni còn sống, anh thường say đắm trước sự ồn ào của Nam Mỹ; lúc này đây anh khao khát có một chiếc xe cứu thương, sạch sẽ và hiệu quả. Anh muốn có một chính quyền mà anh có thể tin tưởng, có một phường hội được giao nhiệm vụ và một chế độ được chấn chỉnh. Trong đầu anh đã có quá nhiều sự rối loạn, anh khao khát có được một trật tự bên ngoài.
Khi nhìn thấy Eleni trôi tuột xuống sau xe, Leo trở nên nhạy cảm với từng ổ gà trên đường và cầu xin Carlos lái xe cho cẩn thận. Chỉ xin một lần này thôi thì điều đó không được hiểu như là một lời lăng mạ và Carlos lái xe như bò ra đường. Họ đi qua thành phố và không một ai tỏ ra phiền lòng một chút nào khi phía sau xe có một xác chết. Cuối cùng họ đã đến được nghĩa trang.
- Tôi cứ tưởng đến nhà xác cơ mà. - Leo nói.
- Nó ở đây, ngay phía sau. - Carlos trấn an anh.
Trời tối đáng sợ; Leo vẫn có thể nhìn rõ những tấm mộ và đường viền quanh của một nhà nguyện nhỏ. Cửa trước đã đóng kín và Carlos huýt sáo gọi. Một lát sau có một ông già gầy gò xuất hiện phía trước đèn pha và đi lặc lè trên con đường trải sỏi, tay cầm ngọn đuốc. Ông ta mở cửa và mời Carlos lái qua, đậu ở phía sau nhà nguyện.
Họ dừng xe ở bên ngoài một ngôi nhà bằng đá nặng nề, có mái nhọn hoắt khiến cho Leo nhớ đến kim tự tháp ở Ai Cập. Người trông nom khập khiễng từ cổng bước lại, cười nhăn nhở, miệng móm, dính đầy vết bẩn thuốc lá. Mình có phải để nàng ở lại với ông ta không? Leo phân vân, nhớ lại rằng phủ tạng người được mua bán ở Nam Mỹ. Sách hướng dẫn toàn những chuyện về những du khách không chút nghi ngờ đã bị đánh thuốc mê ở các quán bar và ngày hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trong một ngõ nhỏ hoang vắng với quả thận bị cắt mất. Leo vật lộn với hình ảnh ám ảnh mình từ những bộ phim kinh dị và những cơn ác mộng. Carlos vẫn để đèn pha chiếu sáng để họ có thể nhìn thấy cửa kim tự tháp đã hé mở một nửa. Nến đang cháy leo lét bên trong, chắc là không có điện.
Họ khiêng Eleni vào. Bên trong ẩm thấp và lạnh đến mức ngạc nhiên đối với một phòng không được làm mát. Căn phòng trống không, ngoại trừ năm tấm bêtông trong đó có một tấm đã đặt xác một ông già. Không có cửa sổ, và mùi nước tẩy trùng, mùi thịt ôi lơ lửng trong không khí. Leo thấy bụng dạ lộn lên. Trên trần đá xám cao, những bóng ma đang nhảy múa trong ánh nến. Họ đặt Eleni lên tấm bêtông chính giữa.
Leo khóc.
- Tôi không thể cô ấy ở đây được. Nó chẳng khác gì ngục tối. - khi anh nói, ma quỷ trả lời lại và tiếng của anh dội lại quanh phòng.
- Anh bạn, lúc này tốt nhất là đi khỏi đây thôi. - Carlos nói.
Leo nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng và tiếng khóc của những con quỷ trêu chọc nhại trên trần nhà càng to hơn cho đến khi nhà xác rú lên cùng với anh. Quyết tâm của anh sống vì Eleni biến mất và lúc này anh muốn chết, anh muốn cùng đồng cảm với nàng.
- Chị ấy đã lên thiên đường rồi, anh bạn ạ. Hồn của chị ấy đã lìa khỏi xác. Thôi nào, chúng ta trở lại bệnh viện thôi.
- Tôi không bỏ cô ấy đâu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. - Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm tắt hai ngọn nến - Thấy chưa, cô ấy vẫn còn ở đây.
Carlos và người giúp việc liếc nhìn nhau.
- Eleni, Eleni ơi. - Leo hét to hết cỡ - Đừng đi em ơi.
- Eleni. - tường dội lại - Đi đi thôi.
Xác ông già theo dõi một cách im lặng. Ông cụ đã bỏ đi mà không ai hay biết và cảm thấy thỏa mãn. Không ai vật lộn vì ông cả. Nhưng đối với Eleni, nàng mới 21 tuổi, chỉ còn hai tuần nữa là bước sang tuổi 22. Nàng cần có một gia đình. Nàng yêu cuộc sống. Lúc còn bé, Eleni luôn là người đầu tiên chịu bị bẩn, nhảy vào những vũng nước và lăn lộn trên bùn lầy. Bước vào tuổi niên thiếu, nàng thường trèo lên cây ôliu và trông gầy nhom trong những con suối trên núi. Leo ghen tức sự hấp dẫn của nàng với thiên nhiên; anh ngưỡng mộ nàng vì cung cách mà nàng thường len lỏi qua rừng rậm để tìm kiếm thác nước hoặc, trước hết, để nhảy xuống vùng biển nước Anh lạnh vào tháng năm. Sự liên kết nàng với thiên nhiên chẳng khác gì một đứa bé mới sinh gắn bó với mẹ mình.
- Eleni, Eleni, quay trở lại đi. - anh vung tay đánh vào không khí và giật áo của mình.
- Phải đưa anh ta ra khỏi đây. Anh ta mất trí rồi. - Carlos nói với người giúp việc.
Họ cố nắm lấy cánh tay Leo, nhưng anh đẩy họ ra.
- Eleni, đừng đi mà không có anh.
- Eleni... không có anh. - ma quỷ trả lời. Carlos nắm chặt lấy ngang lưng Leo và kéo anh ra cửa.
- Anh bạn ơi, anh phải đi. Anh cần nghỉ ngơi.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ em, Eleni ơi. - Leo hét vang vào khoảng không. Một ngọn nến nữa tắt và bóng họ hắt lù lù trên tường ngay phía sau xác chết của ông già. Khi còn leo lét ánh sáng trên bộ mặt đó, xác chết như sống lại và nhìn giận dữ vào cảnh huyên náo.
Người giúp việc sợ hãi.
- Ôi, lạy Chúa tôi, giúp chúng con với. Xác chết sống lại kìa.
Anh ta cài then lại. Leo đá chân múa tay và khóc, rồi cầu xin Eleni quay trở lại. Carlos lấy hết sức bình sinh lôi anh đi.
- Đồ khốn kiếp, ra khỏi đây ngay trước khi quỷ sứ mang anh đi đấy.
Carlos lôi Leo lại và khi họ va mạnh vào cánh cửa thì có một luồng gió nhẹ thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Người giúp việc lao vút vào lấy chìa khóa, đóng sầm cửa và khóa trái lại. Leo quỵ xuống trên bãi cỏ, gục đầu trên đầu gối, vật vã, khóc lóc thảm thiết.
Carlos tựa người vào chiếc xe, thở không ra hơi.
- Ôi, Lạy Chúa. - anh ta nói một mình - Ôi, Lạy Chúa, hãy cho con thoát khỏi nơi khủng khiếp này đi.
Cuối cùng Leo cố gắng đứng dậy.
- Tôi xin lỗi mọi người. - anh nói yếu ớt.
Carlos quàng cánh tay quanh người anh và giữ thật chặt. Hai người lạ mặt đứng như vậy trong đôi ba phút cho đến khi tim họ từ từ đập bình thường trở lại.
(còn tiếp)
Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.
www.trieuxuan.info
|