tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.02.2011
Danny Scheinmann
Tình yêu chân chính

Chết rồi.


Chứng cứ duy nhất về giấc mơ của anh là hai đường vạch của muối trên mặt anh tại nơi mà anh đã ngồi khóc từ lúc đó đến giờ. Buổi sáng là cả một con đường dài vô tận.


Lúc này đây tỉnh dậy là điều không thể đảo ngược được, cho nên anh lại nhớ đến cuộc gặp gỡ thứ nhất với Eleni, trở lại thời họ còn là sinh viên. Anh đang học năm cuối để lấy bằng sinh học tại trường đại học ở Luân Đôn. Anh đang chơi khúc côn cầu với bạn ở Camden. Lúc đó là 3 giờ sáng và anh quyết định quay trở về kí túc xá trong thành phố. Khi đi qua bến xe buýt thì có tiếng gọi anh thật to.


- Xin lỗi anh, có phải anh đi về phía đường Tottenham Court không?


Leo chững người và ngoảnh lại. Vật đầu tiên mà anh nhìn thấy là bộ tóc. Dài, đen và quăn. Rồi anh nhìn thấy cô gái phía dưới, người thấp bé trong chiếc quần bò và không quá mười tám tuổi.


- Có, tôi có về đấy.


- Cho em đi cùng có phiền không? - nàng tỏ ra lúng túng.


- Không sao, có gì mà phiền. - anh đáp.


- Bạn em đi rồi mà chẳng nói với em một tiếng, cứ để em đợi chuyến xe tối từ lâu rồi.


Chuyện vỡ lẽ ra rằng nàng là sinh viên năm nhất học cùng trường với anh và nàng thường nhìn thấy anh trong quán bar của trường. Người lạ thì nàng đã chẳng yêu cầu cho đi cùng về nhà. Nàng cũng là người hay nói chuyện và hai người đã vừa đi vừa chuyện trò. Leo không còn có thể nhớ được những gì hai người đã nói với nhau, duy nhất một điều anh vẫn còn nhớ như in qua cuộc gặp gỡ đó là mái tóc dày và dáng đi nổi bật của nàng. Nàng đi cứ như chồm về phía trước bàn chân, trọng lượng của nàng hơi lao về trước, đầu ngất nga ngất ngư. Trong dáng đi ấy có cái gì đó thể hiện niềm vui và vô lo khiến cho Leo cũng muốn làm thử. Anh đưa Eleni về đến kí túc xá và đi về nhà theo kiểu đi của nàng để xem cảm giác về mục đích đi đó như thế nào. Việc anh chuyển trọng lượng người về phía trước cho anh cảm giác thỏa mãn, đầu bập bềnh sau từng bước đi khiến anh cảm thấy lạc quan một cách vô tư, rồi sức dư thừa nơi bàn chân cho anh lòng nhiệt thành. Đó là một phát hiện đối với anh ở chỗ cung cách anh đi có thể tác động đến tình cảm của anh. Có thể mỗi xúc cảm đều có bước đi tương tự. Anh cố bước đi thật chậm, lom khom người và lảo đảo. Nếu ai mà nhìn thấy anh tối hôm đó chắc họ lại tưởng nhầm anh là một thằng điên. Anh nghĩ điều này còn tốt hơn cả liệu pháp chữa bệnh; người tuyệt vọng chắc phải đi theo kiểu khác. Chắc họ phải nhìn lên trời, phải thở sâu và phải nhún nhảy như Eleni.


 


Lần tiếp theo anh nhìn thấy nàng ngồi tại khu Ân Xá trong hội sinh viên, đang thuyết phục mọi người viết thư cho đại tá Gaddafi để khiếu nại về những nạn nhân bị tra tấn ở Libya. Leo ngồi xuống bàn và hai người cùng nói chuyện về công việc của Hội Ân Xá. Eleni nói như lúc nàng đi. Khi nghe nàng nói, anh mới phát hiện thêm mục đích, sự lạc quan và lòng nhiệt thành mà anh đã từng cảm thấy ở bước đi của nàng. Anh phân vân không biết điều gì đến trước: bước đi nhún nhảy hay cách nói chuyện nhún nhảy? Cái nào gây ảnh hưởng đến cái nào? Nàng có cách nói chuyện thuyết phục và say sưa khiến cho Leo cảm thấy việc viết thư cho đại tá Gaddafi là một việc làm tốt. Không may Gaddafi lại không phải là người bạn trao đổi thư hay lắm vì ông ta không bao giờ viết trả lời, không bao giờ gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của mình hay thể hiện việc những lá thư của anh đã gây cho ông ta sự xúc động đến nhường nào. Song Eleni đã động viên anh hãy trở lại và trở lại. Trong đôi ba tháng sau đó, Leo đã viết cả một xe đầy những lá thư gửi cho những ông vua châu Phi ít người biết đến, những nhà độc tài Ả Rập và vị thượng nghị sĩ Mỹ kì lạ, cầu xin cho cuộc sống của những nhà hoạt động chính trị, những nhà thơ và những tử tù nằm trong xà lim. Anh trở thành người viết thư say sưa nhất trong Hội Ân Xá. Anh viết thường xuyên đến mức những tên phát xít, những người kì quái trong quân đội, kẻ chuyên quyền điên rồ trên thế giới chắc hẳn phải biết đến tên anh. Nếu như có giải thưởng dành cho công việc theo đuổi cương quyết đòi công lí cho mọi người thì chắc hẳn cây bút Leo sẽ giành được giải đó. Rồi cực chẳng đã, anh không còn chịu đựng nổi nên đã ngồi xuống bên bàn của Hội Ân Xá và viết:


 


Thưa ông Saddam Husein,


Không biết bao nhiêu lá thư đẫm máu này mà tôi phải viết trước khi Eleni đi lại với tôi?


Xin gửi ông lời chào yêu thương, người bạn cũ của ông,


Leo Deakin


Anh đưa lá thư đó cho Eleni đọc kĩ càng. Nàng gật đầu và ngẩng lên nhìn Leo một cách không vừa lòng. Hai má anh đỏ ửng vì lúng túng. Eleni đặt lá thư lên bàn.


- Em cứ nghĩ là anh thật sự quan tâm đến nhân quyền cơ đấy. - nàng nói.


- Có chứ, anh thật sự quan tâm đến tất cả những gì em quan tâm. Nếu em nuôi chó thì ngày nào anh cũng mang bánh quy cho nó. Thế em không nhận ra là anh chỉ muốn ở gần bên em thôi sao?


- Anh không cần phải viết thư nếu anh muốn đi lại với em. - nàng tỏ ra hoàn toàn không có ấn tượng gì trước vẻ quyến rũ của anh.


- Vậy anh phải làm gì? - anh hỏi. Thật tuyệt vọng, anh cảm thấy như mình đang bị rơi xuống bùn lầy và nàng đứng nhìn anh chìm dần.


- Anh chỉ việc tỏ lời với em thôi.


- Được... em đi lại với anh nhé. - anh hỏi một cách ngoan ngoãn.


Cuối cùng nàng mỉm cười và Leo cảm thấy niềm hi vọng trào dâng, bỗng nhiên thấy mình như ở trên chín tầng mây. Nàng trêu anh. Dĩ nhiên nàng yêu thích anh.


- Để em nghĩ cái đã. - nàng nói.


- Còn phải “cái đã” sao?


- Em sẽ trả lời anh trong vòng một tuần.


Đó là loại trả lời gì? Hãy nghĩ về điều đó đi? Vậy có gì để suy nghĩ? Đó là một tuần đầy uẩn khúc. Thoạt tiên Leo lúng túng. Niềm tự hào của anh bị tổn thương. Liệu nàng sẽ biết được gì trong thời gian một tuần mà nàng đã không biết? Rõ ràng nàng không quan tâm đến anh và anh thì cũng không muốn ở cạnh một cô gái đã tự khuyên nhủ mình là phải thế. Đêm đến anh suy nghĩ lung lắm, tưởng tượng ra hàng ngàn kịch bản, lên kế hoạch trả lời, chứ hầu như không chuẩn bị gì đến bài diễn thuyết cả. Giống như một cậu bé có hai đội quân đồ chơi mà anh dùng để nghĩ cách chơi với những động cơ có thể có ở Eleni, rồi tính toán chiến lược phòng thủ tốt nhất cho mình. Khi tuần lễ cứ thế trôi qua, anh trở nên mệt mỏi trước nỗi ám ảnh và bắt đầu thấy mình bị điều khiển. Nàng đã cô lập anh khỏi quá trình làm nên quyết định. Lúc này nàng có sự lựa chọn một mình rằng liệu hai người có bắt đầu một mối quan hệ không. Nàng đã dẫn dắt anh vào một thế yếu và anh nổi giận. Anh bắt đầu thấy khinh nàng. Thế nàng không hay biết là nàng đang tra tấn anh sao? Anh quyết định rằng dù nàng có nói gì vào cuối tuần thì anh cũng không còn hứng thú nữa. Nàng đã bỏ phí cơ hội và thế là hết. Với quyết định có sẵn trong đầu, anh mang vẻ mặt vui giả tạo bất cứ khi nào anh gặp nàng. Nàng thấy ngạc nhiên về điều đó.


 


Eleni không tin vào tình yêu. Nàng vô cùng nghi ngờ bất cứ ai bày tỏ sự quan tâm đến mình. Nàng đã có quá nhiều trải nghiệm trong việc chịu khuất phục trước các chàng trai chỉ muốn thực hành đối với nàng cho đến khi có ai đó khá hơn tiếp cận. Đêm hôm đó, Leo làm nàng ngạc nhiên khi mời nàng đi chơi, nàng đã ngồi trước gương và ngắm nghía mình. Không đáng tin cậy ở chỗ là Leo, một anh chàng sinh viên năm thứ ba đẹp trai dường như lúc nào cũng có các cô gái rõ ràng là xinh đẹp hơn vây quanh, lại có thể muốn có nàng. Khắp mọi nơi chỗ nào nàng cũng thấy có những lời gạ gẫm tốt đẹp hơn từ những cô gái cao hơn, vui vẻ hơn, đẹp hơn và thông minh hơn. Vậy nàng có điểm gì cơ chứ? Nàng có bộ mặt tròn trĩnh, mũi to, đôi lông mày đen dày trên đôi mắt ủ rũ, chân ngắn nhỏ bé trông gọn lỏn trong hai cái bẹn xanh xao và thiếu nét rõ rệt. Nếu nói gọn về nàng chỉ trong ba từ, thì đó là “không rõ nét”. Trong những bức ảnh chụp với lớp, nàng chỉ là một đứa trẻ với những đặc điểm mà ta không thấy rõ khi người khác đang mỉm cười và nổi bật. Nàng chỉ có một nét kéo lại là mái tóc đen xoăn dài; thật là một tờ giấy đắt tiền để gói một tặng phẩm rẻ tiền.


Thậm chí nàng còn tin rằng nếu có ai trông gần thì họ sẽ nhận ra một đám mây đen treo lơ lửng trên đầu nàng giống như một lời nguyền. Vì Eleni được sinh ra với mục đích cụ thể: xây dựng cầu nối giữa cha mẹ nàng, đó là người cha Georgios trăng hoa và người mẹ Alexandria trầm cảm. Nhưng nàng đã thất bại một cách ấn tượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình và chỉ có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng trước hết họ đừng nên bao giờ ở bên nhau. Gia đình nàng ở trên hòn đảo nhỏ Kithos của Hy Lạp. Khi nàng bốn tuổi thì cuộc hôn nhân của cha mẹ nàng đổ vỡ trong một cuộc cãi vã điên cuồng, và cha nàng đã chạy theo người đàn bà khác ở trong đất liền. Suốt mấy năm liền ông ta đã cố liên hệ năm thì mười họa với Eleni, rồi nửa năm đến thăm con gái một lần, mỗi tháng gọi điện thoại một lần, hay gửi một tấm bưu thiếp khi đi nghỉ đâu đó và một tặng phẩm sinh nhật đến muộn, tất cả đều dần dần không còn nữa cho đến lúc nàng tám tuổi thì ông ta hoàn toàn mất mặt.


Năm Eleni mười bốn tuổi, mẹ nàng bị một trận trầm cảm nữa và đã quyết định khăn gói đưa nàng đi Anh để sống với một người cô. Bà muốn con gái mình được tự do; tự do thoát khỏi cảm giác sợ hãi phải sống lay lắt trên hòn đảo Kithos và tự do thoát khỏi tính khí thất thường của người mẹ, nhưng việc đó đã để lại trong thâm tâm Eleni một cảm giác căm ghét. Cho nên nàng nghi ngờ Leo có phải là một tay hay trăng hoa hay không và tại sao anh lại không quan tâm đến các cô gái khác cũng là điều dễ hiểu? Liệu có phải nàng đã đành để mặc cho người ta quyến rũ rồi lại quẳng đi chăng? Song nàng tôn thờ anh; anh quan tâm, vui tính và không có dấu hiệu phù hoa. Anh không bao giờ chải tóc, anh mặc những bộ quần áo xộc xệch mua ở cửa hàng từ thiện; vậy mà thân hình cao lớn, lại gầy gò của anh cùng với đôi mắt sáng, trông lúc nào cũng bảnh bao một cách luộm thuộm. Nàng băn khoăn suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định thử trái tim non trẻ nhưng mệt mỏi của mình một lần nữa xem sao, tràn đầy hi vọng rằng mọi thứ sẽ qua đi vào tuần trăng mới.


Nàng đâu thể nhận ra rằng hai năm sau, trong căn hộ ở Camden mà nàng ở chung với Leo, nàng lại nhìn vào gương một lần nữa và thấy bóng mây đen ngày nào nay không còn và thấy mình đẹp ra. Nàng cũng không biết rằng mối quan hệ của mình với Leo lại là mối quan hệ cuối cùng và là mối quan hệ say đắm đáng yêu nhất, và nàng lại có thể chết trước khi tuổi hai mươi hai qua đi.


 


Đúng một tuần sau, nàng gặp Leo ở quán rượu và nói đôi điều một cách trịnh trọng: “Xét về công việc tuần trước thì câu trả lời là đồng ý”.


Lòng quyết tâm của Leo đã được làm rõ ngay tại chỗ; theo bản năng anh quàng tay ôm lấy nàng và hôn nàng.


- Anh ghét em với tất cả trái tim anh. - anh nói và ném tất cả phần còn lại của bài diễn văn đã được chuẩn bị sẵn vào sọt rác nằm trong óc anh. Anh sung sướng mê li. Anh chỉ biết lấy hai bàn tay vuốt ve bộ tóc tuyệt vời của nàng và nhảy chồm lên.


 


5


L


eo lẻn ra khỏi phòng, đi xuôi xuống hành lang bệnh viện vẫn đang chìm trong giấc ngủ im lìm, đến bên chiếc điện thoại trong sảnh chờ. Anh mân mê chiếc điện thoại không biết nên gọi cho ai trước. Anh nghĩ cứ khởi đầu việc dễ nhất nên đã gọi cho khách sạn ở Quito nơi hai người đã lưu lại. Họ giữ phòng cho chuyến đi đến Cotopaxi tiếp sau đó, nên có để lại một nửa số hành lí ở đó. Leo và Eleni trở nên mến Celeste, chủ khách sạn, trong vài tuần lưu lại đó. Chị ta có tư cách là người mẹ hơn là người quản lí; đó là một phụ nữ độ tuổi bốn mươi đầy hấp dẫn, người luôn có lời khuyên và bảo ban đám thanh niên “du lịch balô” thường hay ở trong khách sạn của mình. Khi phát hiện Eleni hát được, chị liền dạy cho nàng rất nhiều bài tình ca của Ecuador. Leo biết là mình không thể dựa vào ai khác trong nước mong được giúp đỡ và chân thật đúng như hình ảnh chăm sóc chân tình của Celeste, người đã hứa sẽ có mặt ở Latacunga vào buổi sáng.


Sau đó anh gọi điện cho bố mẹ, nhưng ở Anh lúc đó là 5 giờ sáng và máy điện thoại vẫn ở chế độ trả lời tự động, nên anh đã gọi cho bạn là Charlie. Charlie trả lời điện thoại, giọng còn ngái ngủ. Anh ta lắng nghe giọng căng thẳng của Leo và không hiểu có phải mình đang ở trong cơn ác mộng mập mờ mà dường như thật cứ như là mình đang tỉnh ấy.


- Cậu đang đùa đấy à? - anh ta cứ hỏi đi hỏi lại, rồi nói tiếp - Cậu có biết ở bên này là mấy giờ không?


Rồi anh ta cố gượng ngồi dậy bên mép giường và bật đèn. Đó chỉ là cú sốc lưỡng tiện của cả sức hút và ánh sáng nên cuối cùng đã đưa anh ta ra khỏi tình trạng uể oải. Im lặng kéo dài.


- Leo, có chuyện gì vậy?


- Đó là một tai nạn xe buýt nhưng tớ không còn nhớ gì sất.


- Ôi, lạy Chúa, cậu có sao không?


- Bị thâm tím và sây sát mình mẩy, nhưng không gẫy xương. Tớ không sao.


Charlie thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy có lỗi khi đi hỏi thăm người đang sống.


- Charlie, tớ không liên lạc được với bố mẹ tớ, mà tớ còn phải thông báo cho mẹ Eleni biết nữa. Tớ không sao liên hệ trực tiếp với bà ấy từ đây được. Cậu gọi điện cho bà ấy và bảo bà ấy gọi điện cho tớ có được không?


- Ôi, tớ không nghĩ là mình làm được điều đó đâu. Tớ có biết bà ấy đâu. Việc đi báo tin cho mẹ Eleni, bà Alexandria, thì có khác gì đi mở cửa cho nước lũ tràn vào. Chắc hẳn sẽ là một cơn đau buồn tràn đến quét sạch tất cả những gì trên đường đi. Thôi, thế này nhé. Tớ sẽ cố liên lạc với bố mẹ cậu và có thể họ sẽ liên lạc với bà ấy.


 


Mười phút sau, bố Leo gọi; Charlie đã đánh thức được ông. Ông thật sự bị sốc và nói với một giọng cao không quen thuộc, nghe như vỡ ra và lúng túng như không bao giờ như thế. Ông Frank, bố của Leo, là người tính tình mềm mỏng, một quý ông đã trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn. Hai cụ thân sinh của ông đã qua đời lúc ông chưa đầy mười ba tuổi, và một gia đình nghèo ở thành phố Leeds đã nuôi ông, dành cho ông một chỗ nơi gác xép để ngủ, song ông không bao giờ nói đến quá khứ hay những xúc cảm của mình. Thi thoảng trong rạp chiếu phim hay trong nhà hát, có cảnh bắn giết xa xưa thì ông liên tưởng liền đến thời thanh niên của mình, nhói lên trong tim nỗi khổ đau mà lúc đó ông còn quá trẻ để có thể gọi tên, rồi nhanh chóng bỏ qua những năm tháng thú vị, ổn định của người thuộc giai cấp trung lưu, và ông thấy mình khóc thầm một mình.


Lúc này Leo anh thấy mình như đứa trẻ không có mẹ và trái tim ông rộng mở như một con sò, ruột gan anh thắt lại và hơi thở hẫng hụt. Anh ấp ủ một nơi êm ái dành cho Eleni kể từ lần đầu gặp nhau khi nàng quàng cánh tay ôm lấy anh và giữ anh chặt như một người anh em họ hàng bấy lâu nay bặt vô âm tín.


Frank biết rằng Leo đang phải vượt qua khó khăn, nhưng ông không có một lời an ủi. Ông không biết phải nói gì, nên chung quy là ông không nói gì. Lúc còn rất nhỏ tuổi, Leo đã biết rằng có bàn những chuyện tình cảm với bố thì cũng đều là vu vơ mà thôi. Bất cứ khi nào Leo trải qua những giây phút khó khăn thì ông Frank lại đi vào nội tâm và hành động như là người dưng nước lã, trong khi đó mẹ của Leo, bà Eve, sẽ phải cố giải quyết cho êm đẹp. Leo quy kết việc bố mình im lặng đến không sao hiểu được về thời thơ ấu ông là đứa trẻ mồ côi, không ngờ rằng Leo đã biết tường tận về điều đó. Anh đã từ bỏ hi vọng rằng hai bố con sẽ có được một mối quan hệ người lớn thích đáng.


 - Bố ơi, con muốn trở về cùng Eleni càng sớm càng tốt. Con nhờ bố kiểm tra các chuyến bay và giúp con tổ chức đám tang, nhưng trước hết con phải nói chuyện với bà Alexandria đã. - Leo nói gọn lỏn.


- Ý con muốn nói là bà ấy chưa biết gì sao?


- Chưa. Không thể gọi về Hy Lạp, con cũng không biết tại sao. Eleni thường đi đến trạm điện thoại trung tâm mới gọi được. Con không biết liệu bố có thể gọi cho bà ấy và nói bà ấy gọi điện cho con được không?


Dừng lại một lúc lâu. Leo có thể nghe thấy tiếng thở từ mũi của ông bố.


- Bố không biết đâu. - ông Frank nói, tiếng của ông cất lên khi ông cố nén tiếng khóc - Thế con gọi cho bà ấy không tốt hơn sao?


Lại một lời từ chối. Thông báo tin là một trách nhiệm chết người và không ai muốn đưa tay vào lửa, kể cả ông Frank.


- Bố, giúp con đi.


Ông Frank thở dài.


- Thôi được, đợi đấy... bố sẽ... bố sẽ đánh thức mẹ con và bảo bà ấy gọi vậy.


 


Vài phút sau chuông điện thoại kêu réo. Leo nhìn vào ống nghe điện thoại và bắt đầu thấy run lên một cách vô tình. Anh hít một hơi thở sâu và nhấc điện thoại lên. Anh chưa kịp áp ống nghe vào tai thì đã nghe thấy tiếng bà Alexandria. Bà ấy nói một thôi một hồi cứ như là đang tranh luận ấy.


- Anh đã hứa sẽ chăm sóc con bé có đúng không nào.


- Cháu không thể nói gì hơn...


- Leo, anh hứa đi. Lúc đó tôi biết đấy là một việc ngu xuẩn. Nhẽ ra anh phải ngăn con bé lại. Thế tại sao anh không ngăn nó lại?


- Cháu không thể, cho nên tốt nhất là cháu đi theo cô ấy.


- Giờ thì nó bỏ đi rồi. Ôi, con bé bỏng của mẹ. Lỗi của tôi, nhẽ ra tôi đừng nên thư giãn.


- Cái gì cơ ạ?


- Suốt thời gian qua tôi chỉ luôn lo về nó. Tôi luôn nghĩ đến nó, thế mà hai tuần qua tôi lại thư giãn. Thậm chí tôi còn không cầu nguyện cho nó nữa.


- Bác Alexandria, đó không phải lỗi của bác, không phải lỗi của cháu. Đó là một tai nạn.


- Những nhẽ ra ngay từ đầu tôi phải nghiêm mới được. Tôi đã dự cảm điều xấu về chuyến đi đó. Nhẽ ra tôi phải bắt nó không được đi mới phải. Có thể con bé căm ghét tôi, nhưng ít ra là nó còn sống.


Không phải chỉ bà ấy linh cảm đến điều xấu về chuyến đi. Cả mẹ Leo, bà Eve, cũng đã cầu khấn cho chuyến đi an toàn. Hai mẹ con đã đưa ra từng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và anh đã phải làm cho bà yên tâm với một niềm tin che giấu nỗi sợ hãi của riêng anh. Đối với Eleni, châu Mỹ Latinh là cả một giấc mơ dài cho nên dù anh có đi hay không, nàng vẫn đi. Nhưng cả Leo cũng đã bao giờ bị lôi cuốn vào nơi đó đâu, cho nên anh thấy mình ở vào một tư thế kì lạ, bác bỏ lời khuyên mà anh đã bí mật đồng ý. Chỉ có một lí do mà anh đi, đó là vì anh yêu Eleni đến mức anh không thể sống nổi một năm mà không có nàng. Nếu như có một sự lựa chọn thì chắc anh sẽ đi đến miền đông Thái Lan hay Indonesia.


- Sao Chúa lại làm điều đó cơ chứ? - bà Alexandria nói - Sao Chúa lại mang một đứa trẻ như thế đi. Con bé ngoan là thế. Tại sao cơ? Tôi không hiểu nổi.


- Cháu không biết nữa. Cháu nghĩ Chúa chẳng quan tâm xem ai chết đâu. - Leo nói - Nếu Chúa làm thế thì cháu không biết tại sao bác lại tin vào Chúa. Tại sao lại cúi đầu trước kẻ giết người cơ chứ?


Bà Alexandria ngỡ ngàng trước lời nhận xét đó và trong giây lát bà đành khuất phục trước một lôgic đầy hoài nghi. Một lúc sau, bà nói khẽ:


- Anh Leo, hãy mang con bé về cho tôi. Tôi muốn chôn nó ngay tại nơi này, tại Kithos. Nó nằm đây tôi mới chăm sóc được. - nói xong bà gác máy.


 


Leo kiệt sức khi lê bước trở lại phòng. Đầu gối chợt đau nhói khiến anh há hốc miệng. Anh cố bước từng bước trở về giường bệnh và nằm vật ra một lần nữa thức để cầu nguyện cho cái đêm vĩnh cửu, cố nhắm mắt một cách tuyệt vọng và không biết mình đã nhìn lên chỗ nứt nẻ trên trần nhà bao lâu trước khi hai mắt anh xuyên thủng nó và toàn bộ trọng lượng của vũ trụ sẽ lao xuống ngay trên người anh. Trong thâm tâm, anh nguyền rủa từ “xe buýt” trong khi lục tìm trí nhớ về vụ đâm xe đó, nhưng những gì anh có được chỉ là những đầu thừa đuôi thẹo của một chuyến đi khác đã bị nghiền nát.


 


Họ đến Esmeraldas bên bờ biển bắc của Ecuador. Thành phố nổi tiếng là xa xôi cách trở do có một thung lũng hẹp chưa từng thấy. Không có đường vào nên họ phải di chuyển bằng thuyền lách qua miền đầm lầy xanh rờn dày đặc muỗi. Con đường khác duy nhất đến được đây là đi bằng tàu hỏa của đồn điền đã cổ lắm rồi, chạy xuôi xuống dốc từ Ibarra nằm trên cao nguyên Andean. Cứ khoảng ba ngày lại có một chuyến, mà cũng chẳng có thời gian biểu nào cố định cả. Sáng nào cũng thế, vào lúc bình minh, có một đám đông tập trung ở nhà ga Esmeraldas trong khoảng một giờ đồng hồ nếu có tàu đến. Vào những ngày có tàu, cả thành phố đều biết trong vòng vài phút, nên thấy tàu đến là mọi người đổ xô ra để đón tàu, nhưng chỉ có ai đã đợi thì mới chắc có một chỗ ngồi để ra ngoài thành phố, còn những người kia chen chúc trong phòng chờ.


Leo và Eleni đã lưu lại mấy ngày trong thành phố ẩm ướt xinh đẹp này, nơi mà cứ đến 8 giờ tối là mất điện, và không có ôtô, nên nó trở nên yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau cách đó mấy phố. Họ thật may mắn, vào đúng cái ngày họ dự định lên đường thì một đoàn tàu xuất hiện một cách kì diệu, và họ đã giành được chỗ ngồi.


 


Họ đi được khoảng một tiếng đồng hồ và có lẽ đã leo lên cao đến hàng ngàn mét thì bỗng nhiên tất cả hành khách lục đục vơ lấy hành lí và lao ra ngoài cửa sổ. Con tàu đang đi chậm nhưng không dừng lại, và mọi người lủng lẳng bên ngoài cửa sổ và cửa ra vào của con tàu.


- Có chuyện gì vậy nhỉ? - Leo hỏi Eleni.


- Em không biết, nhưng có lẽ anh nên làm theo họ. - nàng nói.


Leo trèo ra ngoài cửa sổ và hét to hỏi người bên cạnh xem đã có chuyện gì xảy ra.


- Chỉ có một chiếc xe buýt, mà hai ngày nữa mới có chuyến khác. - người đó trả lời. Leo không hiểu người đó đang nói gì. Họ đã đi cách xa Ibarra hàng nhiều dặm đường rồi, và anh không hiểu sao mọi người lại rời tàu trong cảnh vội vã đến thế. Anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì lại có hai người nữa trèo qua cửa sổ và tất cả bọn họ đều treo lơ lửng vai kề vai trông giống như những người đi bơi vào lúc bắt đầu cuộc thi bơi ngửa ấy. Đàn bà, trẻ con, cụ già đều bị đẩy ra phía cửa sổ. Trong tàu, sự rối loạn đã xảy ra và Leo biết rằng dù đó là lí do gì thì cách tốt nhất là sẵn sàng nhảy ra ngoài.


Eleni hét to ra ngoài cửa sổ gọi anh:


- Có đất lở dọc theo đường sắt đấy. Chúng mình phải ra khỏi đây thôi, anh ơi. Rõ ràng có con đường lên đến Ibarra. Một phụ nữ nói với em rằng chúng mình phải đi xe buýt bởi vì ở đây chẳng có nơi nào nghỉ chân đâu. Ngoài ra sẽ có nhiều người lên tàu nữa đấy, chứ họ không lên xe buýt đâu. Bà ấy nói là chỉ có một người lái xe buýt phục vụ cho chuyến đi thôi. Đường sắt đã bị ngăn lại trong vòng nửa tháng. Nhẽ ra phải có ai đó bảo cho bọn mình biết chứ!


Lúc nàng nói thì con tàu đang đi qua cầu. Leo nhìn xuống và thấy có một khe núi hẹp ngay phía dưới chân mình.


- Ôi, lạy Chúa, mình làm cái quái gì ở đây thế này. - anh há hốc mồm, cảm thấy rùng mình khắp người. Con tàu đang từ từ tiến vào nhà ga của đồn điền khác. Chỉ có lèo tèo vài túp lều nhỏ và một cánh đồng chuối leo lên đến tận dốc thoai thoải. Xa xa ngoài cánh đồng là một bức tường đá thẳng đứng. Họ còn ở dưới cao nguyên ít nhất đến trên một nghìn mét. Qua những túp lều là con đường đất và có một chiếc xe buýt đứng đợi, máy vẫn nổ.


- Anh sẽ giành một chỗ cho em. - Leo hét lên.


- Em sẽ ra cửa sổ và theo sau anh ngay. - Eleni nói.


Ngay khi đi qua cầu, mọi người liền nhảy xuống. Có mấy người rơi cả xuống bùn. Những người khác lanh lẹn hơn, đã đang chạy vắt chân lên cổ đến chỗ xe buýt, xách theo những cái giỏ và những con gà. Leo nhảy xuống, trượt chân nhưng không ngã, chạy vội sau những người kia. Khi chạy đến nơi, các ghế đã có người ngồi hoặc được để dành cho phụ nữ. Mọi người bị áp chặt vào cửa xe. Lúc này mọi người đã đứng dọc theo chiếc xe và Leo đứng ngay ở cửa xe thì người tài xế hét lên là còn chỗ cho hai người nữa. Anh ta ra hiệu cho Leo vào xe.


- Bạn gái tôi, thế còn bạn gái tôi thì sao?


- Dĩ nhiên cả bạn gái anh nữa. - người lái xe mỉm cười - Thế tôi trông giống người đi chia rẽ đàn ông với đàn bà lắm sao?


Đám đông lúc đó phần lớn là đàn ông lùi khỏi cửa xe để phụ nữ và trẻ em ngồi vào ghế mà chồng và cha họ đã giành cho. Khi Eleni lên xe, nàng cười:


- Vui đáo để!


Leo ngạc nhiên qua cung cách đàn ông nhường cho phụ nữ, trong khi đó ở trong nước, người nào đến trước được trước, thật nghiêm ngặt.


- Cảm ơn Chúa, chúng mình đã toại nguyện nhé. - Eleni nói - Ý em là anh hãy nhìn nơi này mà xem, chúng mình mà ở lại đây thì sẽ được đối xử tồi tệ đấy. Đúng thế, chẳng có gì ở nơi này cả, không khách sạn, không tiệm ăn, không có gì sất. Chắc chúng mình phải ngủ vật vờ đâu đó và ăn chuối thôi.


Cả hai cất tiếng cười khúc khích. Họ nín thở và hồi hộp, trong giây lát cảm thấy mình lố bịch.


- Này, chị kia, chị ngồi lên chỗ hộp số cũng được mà. - người lái xe nói với Eleni.


Nàng nhìn anh ta và phá lên cười. Người lái xe ngơ ngác trong chốc lát, rồi cũng phá lên cười theo.


- Ồ, cái nhà chị này thật hư. Ý tôi có muốn nói thế đâu.


- Có, tôi biết chứ. Tôi xin lỗi. - Eleni cố kiềm chế và ngoảnh về phía Leo và nói bằng tiếng Anh - Em cứ nghĩ mình sẽ vãi tè ra mất. - rồi lại phá lên cười.


- Không đúng lúc đâu, Eleni ạ. Chúng mình phải ngồi trên xe cả ngày đấy.


- Ôi, anh ơi. - nàng há miệng - Em cũng không biết tại sao em lại cười như thế. - Nàng ngồi xuống một khuôn bằng nhựa to cỡ hòn đá trên hộp số xe ngay gần người tài xế.


Khi xe khởi hành, Leo nhìn vào đám đông tản ra, anh liền hỏi người lái xe là tại sao không để họ ngồi lên nóc xe.


- Đường xấu lắm. Rất nguy hiểm.


- Thế từ trước đến giờ có ngăn ai đi đâu. - Leo nhận xét.


- Con đường này bình thường không dành cho xe buýt vì có nhiều chuyến tàu hỏa rồi. Anh không thấy sao.


Họ chưa đi hết chỗ rẽ ngoặt đầu tiên thì xe đứng ngay lại và bánh xe quay tít mù trong bùn. Người tài xế ra khỏi xe và thông báo:


- Xe chở nặng quá. Đàn ông ra khỏi xe. Tôi phải cho xe ra khỏi cái hố này đã, để nếu như xe vẫn không đi được thì nhờ các ông đẩy hộ.


Tất cả đàn ông ra khỏi xe. Họ cách đồn điền chưa đầy năm mươi mét và có một số không may đi được chuyến xe này đã vội chạy lên đồi để giúp. Leo nhìn thấy bánh xe sau bị mắc kẹt vào một cái hố to sũng bùn. Anh nghĩ không có chỗ cho chiếc xe. Một người từ đồn điền tiến lại, mang theo đôi ba tấm ván và đặt dưới bánh xe. Chiếc xe lao nhẹ về phía trước, những tấm ván gãy và chiếc xe lại trượt về phía sau.


- Mọi người đẩy đi nào. - người lái xe hét to. Đám đàn ông đẩy phăng chiếc xe lên phía trước và nó đi thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại đợi đám đàn ông lên xe. Đi được hơn trăm mét thì đám đàn ông lại xuống xe. Và sau đó xe đi được khoảng một giờ đồng hồ. Có một đoạn đường xấu vô cùng khiến cho đám đàn ông cảm thấy chẳng ngại ngùng gì khi không ngồi trên xe mà đi ngay sau xe cho đến khi gặp một cái hố khác. Eleni nhảy xuống xe và tìm một bụi cây, rồi những người khác cũng làm theo tùy từng điểm trên chuyến đi khủng khiếp đó. Một tinh thần đồng đội được dựng nên ngay trên xe buýt, người lái xe mở nhạc salsa, mở to hết cỡ. Mọi người đều thuộc lời bài hát nên đã cùng hát vang. Điều mà Leo và Eleni cảm thấy ở những chuyến xe buýt Nam Mỹ là luôn có không khí liên hoan. Mọi người kết bạn, cho nhau thức ăn và ca hát. Dù cho chuyến đi khốn khổ đến thế nào, Leo và Eleni vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước niềm vui không thể kiềm chế được của người dân nơi đây.


Mưa bắt đầu rơi thình thịch trên nóc xe bằng kim loại. Trong mười tiếng đồng hồ, họ đã liên tục làm việc một cách dũng cảm trước khi đi đến bất cứ cái gì trông giống con đường. Đêm đã buông xuống và mọi người đã kiệt sức. Họ bắt đầu giải lao thư giãn khi nhận ra rằng điều tồi tệ nhất đã qua lúc chiếc xe rẽ và người lái xe kêu thét lên. Ngay chỗ rẽ này, tạo hóa đã quay đầu lại. Trong giây phút choáng váng, mọi người hoảng loạn; cảnh chung quanh dường như chuyển động trong bóng tối. Núi đang đổ sụp xuống và thay đổi hình dạng. Con đường đã biến mất do đất lở, còn lại toàn bùn và đá đổ ầm ầm xuống thung lũng giống như món cháo thô. Có tiếng phanh rít lên khi người lái xe cố gắng một cách tuyệt vọng để hãm chiếc xe đứng lại. Phía bên phải là một cái dốc dựng đứng, phía bên trái là cả một bãi đá ghồ ghề lởm chởm. Người lái xe vật lộn để điều khiển chiếc xe, nhưng mặt đường ướt quá và chiếc xe lao về phía bãi đá. Kim loại va vào đá bật tia lửa lên tận cửa sổ xe. Hành khách liền nhảy ra từ phía sau xe, lộn nhào trên mặt đường đá dăm. Leo và Eleni bám vào nhau tuyệt vọng, chiếc xe nhảy chồm ra khỏi bãi đá và đứng lại chỉ còn cách chỗ đất lở trong gang tấc.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »