tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.03.2011
Danny Scheinmann
Tình yêu chân chính

10. Tốt lắm, tốt lắm rồi, con hãy đặt bình nước vào đó... Gần hơn một chút để bố còn với tới được... Cảm ơn con. Con biết không, rốt cuộc có thể bác sĩ đã nói đúng... có lẽ bố phải nghỉ ngơi. Bố rất thích ngủ. Không ư? Thế con muốn bố tiếp tục ư? Được thôi, Fischel. Con thích câu chuyện rồi phải không? Ồ, bố hiểu... không được nói vội. Chỉ lắng nghe, có phải không? Chà, anh bạn trẻ tốt quá. Con lắng nghe nhưng hãy nhớ mẹ lo cho con nhiều lắm đấy. Ở đây đã ba tuần rồi kể từ Kristallnacht . Giờ con biết không, lúc đó bố đã lâm bệnh trước khi họ mang bố đi - không sao, vậy là bố đã trở lại với cái đầu cạo nhẵn và có mấy vết xước - có thể đó là lí do tại sao con không nói, nhưng con không phải lo lắng, bọn chúng không thể giết chết chúng ta được. Con hãy nhớ, phía trên những đám mây, mặt trời vẫn chiếu sáng... con không chắc phải không? Bố hiểu. Có nhiều điều phải suy nghĩ. Hãy nói chuyện khi con sẵn sàng. Bố tiếp tục nhé?


 


Khi bọn bố tám tuổi, Jerzy Ingwer và bố đã quyết định rằng nhổ hết hoa trước cổng trường là một ý hay. Dĩ nhiên bọn bố bị bắt quả tang và bị dẫn đến thầy hiệu trưởng. Bọn bố lo sợ không biết thầy hiệu trưởng sẽ làm gì mình, đến nỗi bọn bố ngồi ngoài văn phòng của ông ấy khóc cứ như thế giới đã đến ngày tận cùng ấy. Vậy mà lúc này đây bọn bố lại ngồi bên nhau, chờ đợi, sợ hãi. Cuối cùng khi Neidlein ra lệnh cho bọn bố thôi không phải gác đêm và lên đường ra mặt trận, bố lạnh hết cả sống lưng và cảm thấy mình lại như cậu bé ngày nào. Bố chỉ muốn được mẹ ôm trong cánh tay và nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bố giơ lá thư của Lotte lên mũi và hít mùi nước hoa của nàng một lần nữa trước khi nhét vào túi áo ngực ngay cạnh bức ảnh mà con đang cầm trong tay ấy.


- Lại đây, Daniecki. - Kiraly nói nhạo bố bằng tiếng Đức tồi - Bắt người chết phải đợi là đồ tồi đấy.


Bố cầm khẩu súng trường lên và tiến bước cùng những người khác một đoạn đường qua tuyến hậu cần và đi thẳng ra mặt trận.


Bố đã đi thăm lại chiến trường Gnila Lipa nhiều lần, Fischel ạ, không phải chỉ trong những cơn ác mộng mà cả qua những cuốn sách lịch sử. Là những người lính bộ binh, bọn bố chỉ biết có tuân lệnh và chiến đấu vì một đám cỏ mà bọn bố đứng trên đó. Bọn bố không có khái niệm về một bức tranh lớn hơn, nhưng lúc này đây bố đã hiểu rằng có đến nửa triệu người Nga trải dài theo mặt trận đến năm mươi cây số dọc theo con sông ở phía đông. Bọn bố có 175.000 người. Ngay từ đầu bọn bố đã thấy rõ thất bại.


 


Không có thời gian để phòng ngự một cách hợp lí. Bọn bố chỉ biết đào giao thông hào nông đến đầu gối, nên muốn bảo vệ mình thì phải nằm xuống. Bọn bố nằm cách con sông có năm mươi mét trong một bụi cây. Phía bên phải là một khu đất trống và phía bên trái là một khu rừng rậm. Địa hình ở đó giống như phía bên kia sông, gồm có rừng, đồng cỏ và đồi núi trùng điệp. Bố nhớ là bầu không khí lúc đó yên tĩnh, còn bố thì mệt mỏi sau một đêm làm việc đến nỗi hai mí mắt nặng trình trịch. Bố với tay sang Jerzy, nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy, thì thầm “Chúc may mắn nhé, anh bạn của tôi”.


“Chúng ta phải thắng, Moritz ạ.” - cậu ấy nói - “Không phải vì người Áo, mà là vì Ulanow.”


 


Lệnh tấn công đến vào lúc trời vừa rạng sáng. Pháo binh nổ hàng tràng nghe đinh tai nhức óc. Chỗ bọn bố nghe ầm ầm súng nổ là thế, nhưng khi nhìn sang chỗ quân Nga cách đó hàng ngàn mét thì chỉ thấy còn là những đám bụi mù bắn rải rác. Đó là tiếng đạn pháo nghe rời rạc, nên khó có thể gây tổn thất để dọn đường cho một cuộc phản công hữu hiệu của bộ binh. Cuộc nã pháo kéo dài hai mươi phút và những pháo thủ mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại trên những khẩu pháo, song bọn bố đâu có đủ súng cỡ lớn để gây thiệt hại nghiêm trọng. Thế nên lúc thiếu úy Neidlein hô xung phong thì bọn bố thấy choáng. Nghe thấy tiếng “xung phong” mà sợ hết hồn vía, con ạ. Kiraly ngoảnh lại nhìn tên người Áo cao lênh khênh và hét lên, “Xung phong, ý cậu định nói ‘xung phong’ là thế nào? Chúng ta hầu như chưa gây thiệt hại gì cho bọn chúng. Hãy bắn pháo tiếp đi, bắn nhiều nữa vào, thưa thiếu úy”.


- Đây là mệnh lệnh, Kiraly, không phải là cuộc tranh cãi. - Neidlein nổi nóng nói lại - Hãy ra khỏi giao thông hào và tiến lên chiến đấu, hãy cầu Chúa ban phước lành cho các cậu.


Bọn bố nhổm dậy và lồm cồm bò ra khỏi giao thông hào, lưỡi lê chĩa về phía trước. Phía sau là những tên đánh trống theo nhịp thôi thúc. Bố còn đang chờ xem có một loạt súng nào bắn dồn dập vào đầu bọn bố không thì chỉ thấy xung quanh im lặng đáng sợ. Bọn bố rời khỏi lùm cây và chạy xuống sông. Phía bên phải bố nhìn thấy có một hàng dài người đang chạy sóng vai nhau, cứ ba hay bốn người một, cúi rạp người xuống. Bọn lính Nga vẫn im lặng. Bọn chúng làm gì nhỉ? Có lẽ lúc đó bố đã nhầm về sức mạnh pháo binh của quân ta. Có phải bọn chúng đang rút lui không? Khi bọn bố ra đến sông, đạn pháo của ta lại bắn yểm trợ để vượt sông. Tại những chỗ nông nhất, con sông được được lót ván từ ban đêm, nhưng có nhiều người lại chọn cách vượt sống bằng cách lội và để súng trường trên đầu.


Bờ sông dốc phía bên kia giúp cho bọn bố có chỗ tránh đạn nhưng lại có lệnh không được dừng ở đó. Phía trước mặt là đồng cỏ trống trải, thi thoảng có mấy bụi cây. Cỏ mọc cao và rậm rì, có những chỗ cao đến tận thắt lưng. Bọn bố cứ thế lao lên, cả một bức tường thành bằng lưỡi lê sáng loáng xông vào quân thù. Cỏ rậm quấn cả vào ủng khiến cho tốc độ chậm lại, cứ như muốn ngăn cản bọn bố. Chỉ cách có hai trăm mét, đúng tầm đạn, vậy mà bọn lính Nga vẫn yên lặng, không thấy chúng xả súng. Nhưng bọn chúng đâu có rút lui, vì lúc này bố nhìn thấy rõ những bóng người hiện lên trên nền trời ban mai đỏ rực, đứng đợi một cách nghiêm trang chẳng khác gì bọn người giữ địa ngục. Bố sợ lạnh cả gáy, hai chân run bắn lên. Bọn bố đang xung phong vào một cái bẫy rồi. Bố cứ thế xông lên phía trước chẳng qua vì bọn Áo kia cứ ào ào giẫm đạp lên nhau mà tiến, lôi theo cả bố, nhưng linh tính mách bảo bố là hãy nằm vùi sâu dưới đất cùng với giun dế. Cách đó khoảng một trăm năm mươi mét, bố nhìn thấy lính Nga đang chĩa súng ngắm vào bọn bố và đợi lệnh nổ súng. Bọn bố cũng đưa súng lên vai ngắm thì bỗng nghe thấy có tiếng rít ngay trên đầu. Bố nằm vật ra đất và ngay tức thì có một tiếng nổ khủng khiếp ngay sát bên cạnh. Mặt đất rung chuyển và trong nháy mắt lại một quả đạn nữa, rồi tiếp quả nữa. Bầu không khí rung lên một cách kì lạ quanh bố khi những viên đạn liên tiếp rơi xuống xung quanh. Khói thuốc súng tràn ngập phổi bố và hai mắt nóng bừng. Có cái gì đó đập mạnh vào lưng bố. Chắc một viên đạn đã bắn trúng bố. Bố đứng như trời trồng, không nhúc nhích vì sợ hãi, chỉ có cỏ mọc lút đầu che chở cho bố. Bố sắp chết trên đồng cỏ đó, chắc chắn là thế rồi. Bố quờ quạng xung quanh và cảm thấy lưng mình bị thương. Khi nhìn vào bàn tay thì thấy máu bê bết, nhưng không thấy đau. Rồi bố nhìn vào một chiếc ủng bên cạnh thấy rỉ máu đỏ ra cỏ. Một bàn chân bị thương nặng rách nát ở bên mắt cá chân vẫn còn dính vào người. Bố không bị bắn, chỉ sượt bên mạng sườn. Bố nhìn quanh tìm Jerzy nhưng không thấy cậu ta ở bên cạnh nữa. Quân lính vẫn tiến lên một cách liều chết về phía quân Nga. Bố nói lời từ biệt gia đình và nói với Lotte rằng bố yêu cô ấy. Rồi bố đứng dậy và loạng choạng. Cả một màn sương mờ đặc màu nâu treo lơ lửng trên chiến trường. Đạn bay vù vù cả hai hướng và binh lính ngã xuống như ngả rạ quanh người bố. Một viên đạn nổ ngay trước mặt và ba người đồng bào của bố đã bị bắn tung lên từng mảnh. Bố giẫm lên một cái xác ẩn trong bãi cỏ và ngã sấp mặt xuống. Bố ngoảnh lại nhìn xem người lính đó có sao không và nhận ra đó là Baryslaw, mà thật ra chỉ còn lại những gì của cơ thể anh ta thôi. Anh ta bị cắt đứt đôi người; phần bên trái của mặt và ngực đã bay đâu mất. Tim anh ta nằm ngay gần cẳng chân và một cánh tay nằm trên bãi cỏ cách đó có vài mét. Bố ngoảnh mặt đi. Lúc này đạn nổ liên tiếp, bắn những mảnh đạn tung tóe lên mọi hướng, tiếng nổ đinh tai. Thiếu úy Neidlein nằm phục xuống cạnh bố. Bố run bắn người. “Đi theo tôi, chúng ta sẽ đánh chiếm những tên pháo thủ”, anh ta hét vang, “Ở đằng kia có một ụ pháo”. Anh ta chỉ tay vào một lùm cây cách đó độ một trăm mét. Bố nhìn thấy một đống bao cát và một khẩu đại bác nhô nòng lên.


- Bọn mình phải tiến đến gần hơn, cứ bò tiếp đi cho đến khi nhìn thấy chúng thật rõ đã. Tôi đã phái thêm quân từ hướng khác đến.


Bọn bố bò tiến từng tí một qua bãi cỏ cho đến khi đến chỗ cái rãnh thích hợp. Những tràng súng trường bay vù vù cả từ hai hướng trên đầu. Bọn lính Nga vẫn chưa bắn loạt pháo yểm trợ để tiến lên và có mấy người phía quân của bọn bố đã đến được chiến hào và đang đánh giáp lá cà; những người khác giữ vững trận địa và đang từ cánh đồng cỏ bắn lại. Bọn bố bị xé lẻ; tất cả những chiến lược được luyện tập về cách đánh mặt đất chẳng có tích sự gì ở đây cả. Lệnh rơi lọt thỏm giữa những tiếng hô rối loạn của chiến trường và ai việc người nấy. Trừ có bố ra, số phận không phải của riêng bố, bố vẫn có người chỉ huy theo sát mình và anh ta yêu cầu bố ngẩng đầu lên phía trên mặt cỏ để xem đã tiến sát đến mục tiêu chưa. Điều này đối với bố dường như là sự điên rồ, vậy mà cũng thật kì diệu rằng bọn bố vẫn không trúng đạn. Nếu bố mà ngẩng lên thậm chí chỉ độ mười phân khỏi chiến hào thì chắc đã bay đầu mất rồi. Bố do dự.


- Thôi nào, Daniecki, đừng làm một thằng Do Thái hèn nhát, những tên đồng bào khốn kiếp của cậu đang làm cho cuộc chiến của chúng ta bị thất bại đấy. - viên thiếu úy Neidlein rít lên.


Đó là một lời khiêu khích mà bố không thể chấp nhận.


- Không, không phải. Chính bọn người Áo các người mới là những tên ngốc, mới là những kẻ sắp bại trận đấy. - bố hét lên - Các người không là gì ngoài là một dân tộc chỉ biết làm bánh và nhảy valse mà thôi. Điều quái quỷ gì đã khiến các người nghĩ là sẽ đánh bại được quân Nga hả? Hãy nhìn các người mà xem có phải là can đảm lắm không?


Bọn bố đang nằm phủ phục bên cạnh nhau, má áp xuống đất, đảo mắt nhìn nhau trông như cặp vợ chồng đang bên bờ li dị. Thiếu úy Neidlein trông rất phẫn nộ.


- Cậu sẽ bị trừng phạt vì điều đó đấy. - anh ta rống lên.


- Cuối cùng tôi mà còn sống, tôi sẽ đợi đến ngày đó. - bố nghĩ cơ hội sống sót để chơi trò trừng phạt nhau là không đáng kể.


- Daniecki, tôi ra lệnh cho cậu phải cảnh giới cơ mà.


- Ồ, thôi nào thiếu úy. - bố đã nài nỉ anh ta.


Neidlein rút khẩu súng lục ra và gí vào đầu bố.


Ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ đến nỗi nếu được lựa chọn giữa hai cái chết, người ta luôn chọn cái chết chần chừ thậm chí chỉ kéo dài trong giây phút. Mọi người sẽ nhảy từ ngôi nhà đang cháy để chết còn hơn là chết cháy cùng với ngôi nhà đó. Bởi vì trong một vài giây phút thôi thúc sự chạy trốn, Chúa trời đã từ chối cứu vớt họ khỏi đám cháy nhỡ đâu lại vẫn còn từ trên thiên đường nhào xuống và đưa họ xuống đất mà sống sót thì sao. Có thể bị rách nát hoặc gãy xương, nhưng vẫn còn sống. Hy vọng bất chấp lí trí.


Bố nín thở và từ từ ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ. Một làn đạn xé nát đám cỏ xung quanh và bố liền cúi đầu tránh ngay. Chúa trời đã làm chậm cái chết của bố lâu hơn một chút.


- Cậu vẫn còn sống chứ, anh bạn Do Thái tí con? Thế cậu đã nhìn thấy gì?


- Chúng ta chỉ còn cách kẻ thù khoảng chưa đầy ba mươi mét, thưa thiếu úy, nhưng chúng ta đã đến mép bãi cỏ cao ngút rồi. Không còn bắn chi viện nữa. Chúng ta làm gì hả?


Neidlein vuốt bộ ria mép một cách bồn chồn; anh ta đang suy nghĩ lung lắm xem nên chọn giải pháp nào. Tình cảnh của họ thật ảm đạm.


- Hãy đợi ở đây. - anh ta hét thật to và bò trườn lùi lại qua bãi cỏ. Lúc anh ta quay trở lại mà cứ ngỡ như là hàng thế kỉ dẫu cho có thể không quá vài phút.


- Được thôi. - anh ta nói như hết hơi - Chúng ta có Hausmann và Kovak tiến phía sau độ ba mươi mét về phía bên trái, còn Wodecki và Rolka ở phía trước. Chờ cho bọn Nga bắn hết loạt đạn đầu, chúng ta sẽ lao vào tấn công trong lúc bọn chúng còn đang nạp đạn, và những người khác sẽ lao theo; để xem chúng ta có thể bắn chúng ngay trong hang ổ của chúng không. Sau đó chúng ta sẽ chĩa súng lia vào bọn chúng, cố giữ vững vị trí.


Bọn bố đợi một lát và Neidlein gật đầu đồng ý. Bọn bố bò lùi lại rồi vùng đứng dậy và lao vun vút vào ổ pháo, vượt qua làn đạn. Bố cũng mang máng thấy có những người khác cũng đang chạy cùng, nhưng vào thời điểm Neidlein và bố đã đến được chỗ đó thì chỉ có Kovak là vẫn đứng trơ trơ ra đó. Bọn bố chĩa mũi súng vào một bọn rõ ràng là lính Nga. Chúng có ba tên và khi chúng kịp ngơ ngác nhìn lên thì bọn bố đã bắn vào đầu chúng, rồi lúc bọn bố leo lên những bao cát thì Kovak bị trúng đạn và ngã gục xuống bất tỉnh ở phía bên kia ụ súng. Không có cách nào khác để bọn bố chiếm giữ được vị trí và Neidlein biết điều đó. Anh ta bắn thêm đôi ba phát nữa vào ổ máy của khẩu súng đại bác để phá hủy nó, rồi bọn bố quay gót và chạy trở lại bụi cây nọ. Thiếu úy Neidlein vấp phải gốc cây, nhưng anh ta chưa kịp đứng dậy thì bị trúng đạn ở chân. Nhẽ ra bố phải dừng lại giúp anh ta, nhưng cứ thế chạy tiếp. Neidlein đứng dậy và lò cò thục mạng. Bố đến được chỗ bụi cây và ngã dúi xuống đất. Neidlein đang lặc lè ở phía sau. Anh ta lại bị bắn vào lưng và lảo đảo về phía trước, nhưng vẫn còn đứng được. Một viên đạn nữa bắn xuyên qua người anh ta và bố nhìn thấy máu phun ra từ bụng anh ta. Anh ta ngã quỵ gối nhưng không chết, kỉ niệm về cuộc đời chảy qua mạch máu đang rỉ ra và với đôi mắt lồi của mình, anh ta đang bò một cách đau đớn về phía bố. Anh ta chỉ còn cách có mười mét thì bị một viên đạn bắn trúng đầu. Anh ta trườn vào bãi cỏ. Hai cẳng chân của anh ta tiếp tục giật giật trong giây lát và sau đó nằm im, không cựa quậy.


Trong hai giờ đồng hồ bọn bố bị bắn giết một cách không thương tiếc ngoài cánh đồng và trong rừng dọc theo con sông. Toàn bộ các trung đoàn đã bị tiêu diệt gần hết và hàng trăm tên sĩ quan ngu xuẩn đã hi sinh tính mạng của chúng một cách rẻ rúng khi dẫn binh lính của mình vào những vị trí không thể phòng thủ được. Cánh đồng cỏ lởm chởm toàn những hố đạn pháo và những mảnh vải màu xanh xám. Những ngón tay bị chặt đứt còn nắm chặt lấy báng súng một cách kiên cường. Những mảnh thịt máu chảy bê bết dính đầy bãi cỏ. Tiếng kêu than của những binh lính bị cắt đứt chân tay mỗi lúc một to hơn. Lúc đó vào khoảng 10 giờ sáng khi bộ binh Nga cuối cùng mới tấn công, đập tan Quân đoàn XII đang giữ phòng tuyến ở phía bên trái bọn bố. Cuối cùng có người nào đó ra lệnh rút lui và thế là người nọ truyền lệnh cho người kia. Bọn bố ai nấy đều quay lại và tháo chạy rối loạn qua cánh đồng, vượt qua con sông vào khu rừng, suốt dọc đường bị pháo của quân Nga bắn đuổi theo. Bố đi qua sáu xác chết trong số những người đánh trống nằm thành một hàng thẳng, trống vẫn còn đeo trên cổ, mắt mở thao láo và miệng há hốc ra. Trông họ chẳng khác gì lính đồ chơi bị một đứa bé bực mình quật ngã. Bố không biết cái gì đã giết chết họ, nhưng những bộ mặt nhợt nhạt của họ đột nhiên trông già khụ trước tuổi.


Bọn bố tiếp tục chạy như những con gà mất trí, cứ thế chạy hàng mấy cây số liền cho đến lúc ổn định trật tự và được lệnh chỉnh đốn hàng ngũ. Tiếp theo lại một cuộc rối loạn khác; bố đâm sầm vào Kiraly, một người Hungary. Anh ta nổi bật trong hàng ngũ bởi bộ quân phục trông sạch sẽ của mình. Bố hỏi anh ta nấp ở đâu thì anh ta chỉ cười và nháy mắt.


Bọn bố tìm được đường trở về đại đội và chỉ đến lúc đó mới biết được toàn bộ sự tàn phá. Cuộc điểm danh được tiến hành và trong số 260 người trong đại đội thì chỉ một nửa là có mặt. Hai mươi nghìn người đã hi sinh vào buổi sáng hôm đó tại sông Gnila Lipa.



Nhưng Jerzy Ingwer ở đâu? Bố không thể nào tìm thấy anh ấy. Bố chạy bổ đến hết người này sang người khác hỏi liệu có ai nhìn thấy anh ấy không, nhưng không có kết quả. Bố vô cùng buồn. Chỉ sau có một ngày chiến đấu, bố đã mất hai người bạn tốt là Ingwer và Baryslaw, và chứng kiến cái chết của viên thiếu úy. Nhưng sự đau buồn của bố chẳng tày gang vì chỉ hai giờ đồng hồ sau một người trông thảm hại xuất hiện từ trong lùm cây. Anh ta vác trên vai một cái xác và đi nặng nề về phía bọn bố. Khi đến gần, bố nhìn thấy đó là Jerzy trên lưng cõng thiếu úy Neidlein. Bố chạy lại và giúp cậu ấy đặt Neidlein xuống đất. Rồi bố ôm chầm lấy cậu ấy. Con không biết là lúc ấy bố sung sướng đến thế nào đâu.


Thật kì lạ, Neidlein vẫn còn sống. Một điều kì diệu gấp đôi. Anh ta được mang đi chữa chạy nhưng bố không mong gặp anh ta nữa. Jerzy được thưởng huân chương vì lòng dũng cảm. Còn về phần bố, bố không bao giờ nhận được gì trong suốt cuộc chiến tranh. Bố của con là người sống sót nhưng không phải là anh hùng.


 


Không có thời gian nghỉ ngơi. Có tin thông báo kị binh Nga đang tiến đến. Ý nghĩ đến những người Côdắc làm cho bọn bố sợ hết hồn. Bọn bố không còn kịp đứng vào đội hình chiến đấu thì lại có lệnh rút lui tiếp. Khi đi về hướng tây, những con đường trở nên mỗi lúc một ồn ào thêm khi những người lính trà trộn với dân làng là những người đi chạy tản cư. Rồi cứ tưởng như dòng người thảm hại này chưa thấm vào đâu cho nên bọn bố đã đi cùng trên con đường đó với xe cộ đủ loại, nào là xe kéo pháo, xe cứu thương, những nhà bếp lưu động và những chiếc xe bò chất đầy đồ đạc cùng những thứ quý giá của dòng người đang bỏ chạy. Có một gia đình gần đó có một con bò và mấy con gà. Cuộc đi chậm chạp và chốc chốc lại hét lên “Kosaken kommen” từ hàng trên cùng đến hàng cuối cùng và làm cho những tiểu đoàn chạy tán loạn trên cánh đồng, đầy sợ hãi. Đêm đến, bọn bố rút lui được ba mươi cây số thì người mệt rũ ra và đói lả. Khi dừng lại bố đã kiệt sức và đổ gục xuống bên lề đường, lăn ra ngủ.


Bọn bố đi hết ngày lại đêm trong vòng nửa tháng liền, và để nỗi đau khổ giảm đi, trời đổ mưa. Rồi khi mưa bắt đầu rơi thì không dừng lại nữa, mưa hết ngày này sang ngày khác, bầu trời trống rỗng trên đầu bố. Những con đường ngập bùn và chẳng mấy chốc bọn bố bị lún đến đầu gối. Những chiếc xe chở pháo bị ngập đến tận trục xe và ngựa căng người ra kéo cho đến khi chúng chết vì kiệt sức. Có những chỗ có đến bốn chiếc xe đứng chắn cả con đường. Đoàn người đứng sững lại. Không còn phân biệt được đâu là con đường và đâu là cánh đồng. Bọn bố bị sa lầy trên đầm lầy chạy xa đến tận chân trời. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tháo ách cho những con ngựa còn lại và bỏ xe đẩy cùng những chiến lợi phẩm lại cho kẻ thù.


Bọn bố vượt sông Dneister và bỏ qua Lemberg. Đi qua làng nào, bọn bố cũng chứng kiến một cảnh tượng như nhau, đó là người Do Thái bỏ chạy còn người Ruthenia  ở lại. Họ chào đón bọn bố, cho bọn bố thức ăn và cho sĩ quan chỗ ở, nhưng không thể tin họ được, vì họ đang đợi để chào đón những người bạn Nga của mình. Tin đồn tràn lan rằng họ đang rắp tâm nộp bọn bố cho kẻ thù. Đôi lúc bọn bố may mắn được ngủ trong kho thóc, nhưng thường thì phải ngủ dưới cây nên trời mưa ướt như chuột lột. Bọn bố chỉ được thoải mái bên những đống lửa mà bọn bố đốt bằng củi lấy từ gỗ khi phá hàng rào và cổng nhà trên đường đi qua. Nếu có người nông dân nào phản đối thì bị đánh ngay tại chỗ. Những người Do Thái, mà hầu hết là nghèo xác xơ, lang thang qua những cánh đồng trong những manh áo rách sũng nước, đôi lúc tập trung dưới một gốc cây để cầu khấn cùng với một trong những giáo sĩ nổi tiếng. Đó là những giáo sĩ của giáo phái Hasid với phần trước trán được cạo nhẵn gây sự chú ý của những người lính khi họ đi qua. Họ gọi những người đó là bọn sâu mọt và trong trường hợp của Kiraly, thậm chí anh ta còn nhổ vào họ.


- Tại sao cậu lại cạo trọc đầu phụ nữ, hả Daniecki? Thật ghê tởm. - anh ta hỏi bố.


- Chúng tôi không làm thế. Là bọn người Hasid làm.


- Thôi được. Nhưng tại sao họ lại làm thế?


- Bởi vì đã hàng trăm năm nay người Côdắc luôn tấn công làng quê của người Do Thái và hãm hiếp phụ nữ, vì vậy họ đã cạo trọc đầu để trông không còn hấp dẫn nữa. Đó là phong tục. Cũng xin nói thêm rằng vẫn còn những tên vô lại như nhà ngươi, những kẻ muốn hãm hại họ. - bố giải thích. Nhưng điều đó đã không ngăn được Kiraly không sỉ nhục họ. Bố khinh Kiraly. Anh hoàn toàn là một kẻ độc địa, nhưng ôi lạy Chúa tôi, anh ta vẫn còn biết rên rỉ. Anh ta rên rỉ suốt dọc đường. Cứ mở miệng ra là anh ta nói bằng tiếng Hung, rồi lại dịch sang tiếng Đức bồi, bởi vì than vãn thế vẫn chưa đủ, cho nên lời than vãn của anh ta phải được những ai không may mắn mà ở gần bên anh ta thông cảm.


“Con bò khốn kiếp kia, mày đẻ ra con bê mang lớp da để thuộc thành da làm nên cái balô khốn kiếp này, nặng đến hàng tấn, để nó chà xát vào người tao đau đến thế này.” Anh ta thường kêu ca như thế, hoặc “Hỡi con sông khốn kiếp kia, ngươi chảy ra biển, gây ra mây, rồi lại đái lên đầu tao thế này”. Những lời than vãn của anh ta nghe đến rối rắm. Anh ta rủa nhân loại tham lam và ngu xuẩn. Đó là lập trường dễ hiểu trong bối cảnh có chiến tranh, nhưng Kiraly cứ thế văng tục ở khắp mọi nơi. Anh ta sống để căm thù, còn bố sống vì Lotte.


Bố đã không tắm giặt hai mươi ngày rồi. Bàn chân chẳng lúc nào được khô cả và bố cảm thấy da mình thối rữa đến tận xương tủy. Có những lúc bố không bao giờ cảm thấy khó khăn gian khổ, nhưng Chúa đã chuẩn bị cho bố những thử thách lớn hơn hai mươi ngày đi bộ trong bùn lầy.


Vào ngày 16 tháng 9 năm 1914, bọn bố vượt sông San. Jerzy và bố dừng lại bên cầu và khóc. Ulanow đã bị thất thủ. Bọn bố nhìn xuống dòng nước đầy bùn đất màu nâu, mà mới cách đó mấy giờ đồng hồ nó còn chảy qua thành phố của mình và lo lắng không biết liệu còn được gặp những người thân nữa hay không. Bố thả hai hòn đá xuống sông và thề rằng dù Lotte có ở đâu, thậm chí ngay cả khi nàng ở trong tay quân Nga, bố cũng sẽ đi tìm nàng. Bọn bố thả chân xuống nước và lên kế hoạch. Con sông San là của chúng ta, nó đã chảy qua những giấc mơ của chúng ta. Và thậm chí bọn lính Nga có chiếm dòng sông và khu rừng, chúng cũng sẽ không bao giờ chiếm được giấc mơ. Khi bố đi qua, dòng sông và khu rừng sẽ chạy đến đón bố. Lotte sẽ có mặt ở đó, lại là nàng đứng đó đón giọt nắng đọng trên mái tóc và nàng rửa sạch những ngón chân của mình trên dòng sông San. Và bố cũng sẽ gặp cả con ở đó, Fischel ạ, có cả Dovid và bé Isaac đang chạy giữa lùm cây đuổi bắt bướm.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.


www.trieuxuan.info


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »