Vũ trụ bám vào một nụ hôn
Zalman Simeor
12. Trong ba tuần lễ, Leo ở lại nhà của bố mẹ ở Leeds và đợi cho thời gian hàn gắn vết thương lòng. Mỗi ngày trôi đi anh tự hỏi tại sao mình lại thấy tồi tệ đến vậy. Những kỉ niệm lại dội về ám ảnh anh khiến cho đầu óc anh tê liệt. Ít nhất trong tuần đầu tiên sau cái chết của Eleni, có những thứ để tổ chức, mỗi ngày có một mục đích, nhưng lúc này đây nàng đã được chôn cất nên anh cũng chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi bên cửa sổ trông ra vườn và miên man về sự bất hạnh của mình. Anh ở trong tình trạng bị đóng băng, vào ngày 2 tháng 4 năm 1992. Nếu như họ làm cho anh bớt lạnh và đưa anh trở lại cuộc sống, chắc họ đã thấy anh đang lảm nhảm về cái ngày đó. Anh không thể hướng về tương lai, mà thậm chí cũng không thể rút lui khỏi hiện tại. Điều duy nhất phân biệt ngày này sang ngày khác là ánh sáng đung đưa chậm chạp trong mắt anh. Ban đêm anh vật lộn với giấc ngủ, nhưng đến khi mặc nhiên lạc vào giấc ngủ thì anh lại bị những cơn ác mộng ám ảnh đau đớn đến nỗi bố mẹ anh thường tỉnh dậy trước tiếng kêu khóc của anh.
Trước tiên đó là con cáo. Vào một đêm khuya khoắt ở vườn sau, con cáo đứng sững lại trước ánh đèn chống trộm, từ từ ngoảnh lại phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào anh. Leo rùng mình. Đến sáng ra, con sóc xuất hiện, lao từ trên cây xuống và chạy vào trong vườn để tìm thức ăn. Đi lang thang tìm thức ăn một lúc, nó chạy thẳng đến cánh cửa to trong nhà, ngó sang bên trái, ngó sang bên phải, rồi đứng lên bằng hai chân sau và chăm chú nhìn Leo hệt như con cáo. Cuối cùng là con chim bồ câu sà xuống đậu trên bệ cửa sổ ngay trước mặt Leo. Con chim ngửa cổ ngạc nhiên và nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
“Eleni.” - anh nghe thấy tiếng mình nói.
“Xin chào anh.” - chim bồ câu nói, cổ nghển lên. Con chim ngoảnh lại nhìn xuống vườn - “Em luôn yêu khu vườn của bố mẹ anh.” - nó nói. Con chim ngoảnh lại và nhìn anh một cách đùa cợt - Anh Leo, nhìn này, chán anh quá, một con ruồi cũng có thể đẻ trứng lên người anh. Anh đừng có cô độc một mình thế.”
“Nhưng anh cô độc lắm, Eleni ạ.”
Con chim bồ câu xù lông và đi dọc theo mép cửa sổ, gật gù tỏ ra mãn nguyện. Con chim dừng lại, nhìn ra xa và lúc lắc đầu. Nó vỗ nhẹ cánh như muốn bay đi, rồi như thay đổi ý định, nó nhìn vào mắt anh một lần nữa. “Em cũng cô đơn lắm, anh Leo ạ, nhưng thật tồi tệ hơn khi em phải nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này.”. Con chim rúc đầu vào cánh trong chốc lát, rồi đột nhiên bay vút lên trời và biến mất phía bên kia hàng rào.
Eleni có mặt ở khắp nơi. Nàng đã biến thành con bọ cánh cứng, con mèo, con nhím và con chim én. Khi tia nắng duy nhất đơn độc chiếu xuyên qua đám mây che phủ và đậu nhẹ nhàng trên cây dẻ gai cổ thụ, anh thấy nàng sáng rực rỡ. Nàng chạy lướt theo làn gió ngẫu nhiên thổi qua, cuốn theo rác rưởi và thổi tung lên trên phố. Nàng nhảy múa trong vũng nước mưa nhỏ làm ngập những hòn đá lát. Đến lúc hoàng hôn, nàng héo khô cùng với những cánh hoa bìm bìm. Nàng tràn ngập mọi suy nghĩ và tô màu cho mọi tầm nhìn. Anh không muốn để nàng đi. Nàng cũng không muốn đi. Họ ôm chặt lấy nhau vượt qua biên giới của tử thần, vượt lên một cách kì diệu tất cả những gì là vô hình, ảo ảnh, xa lạ.
Nỗi khổ đau trôi đi như nước thải trôi qua ngôi nhà, hút hết hồn của cha mẹ anh, làm cho bụng họ đóng cục lại sau những bữa ăn và làm cho những buổi chuyện trò trở nên căng thẳng. Bà mẹ Eve cứ lảng vảng quanh Leo nhưng không sao bắt chuyện với anh được. Khi nỗi tuyệt vọng của bà càng tăng thì bà càng trở nên chống đối với ông chồng Frank khi ông cứ lê bước quanh quẩn trông chẳng khác gì đôi dép lê cà tàng cứ tỏ ra là mọi thứ đều bình thường. “Làm gì có đường tắt đi đến nỗi khổ đau”, ông thường nói một cách vô thưởng vô phạt như thế.
Một đêm, bà Eve gắt gỏng.
- Thế sao ông không cố lấy một lần nói chuyện với con hả? Nó cũng là con của ông cơ mà, Lạy Chúa tôi. Thôi, đừng có lảng tránh nó. Các người, tất cả các người, có thể ích kỉ, Frank ạ, nhưng các người phải hiểu nó đang cảm thấy điều gì chứ. Hãy nói sự thật cho nó hay đi. Thế ông không thấy là nó cần ông sao?
- Những gì xảy đến với tôi lại khác. Lúc đó tôi còn quá trẻ. - ông nói lạnh lùng.
- Thế chính xác ra ông sợ cái gì hả?
Ông Frank vung tay giận dữ.
- Thế bà muốn tôi làm gì nào, hả Eve. Kể cho nó nghe là lúc còn bé, hằng ngày tôi ngồi khóc lóc vì cha mẹ mình ư? Kể cho nó về lá thư khốn nạn của Hội Hồng Thập Tự ư? Làm như thế có giúp gì cho nó? Sẽ giúp được gì khi nó biết bố của nó cũng là một thằng cha có số phận khốn khổ? Tôi yêu quý Eleni và điều đó đã làm tan vỡ trái tim tôi khi tôi nhìn thấy Leo để mất con bé. Nhưng ngay lúc này không gì có thể làm cho nó cảm thấy tốt hơn.
Bà Eve động lòng vì hiếm khi thấy ông to tiếng và bà cũng biết rằng ông không muốn nói chuyện nữa. Quá khứ của Frank có quá nhiều chuyện nên ông đâu có sẵn sàng bàn đến. Bà cũng phải mất bao năm ròng mới biết được sự thật về ông, song ông vẫn không muốn kể cho Leo nghe. Leo luôn được biết rằng ông bà nội qua đời khi bố anh vẫn còn là đứa bé mới sinh. Anh cũng biết bố mình là con nuôi mặc dù anh không bao giờ được gặp gia đình đã nuôi ông. Cho đến tận mười tuổi, anh mới hỏi ông bà nội chết ra sao và khi nào. Ông Frank đã mở miệng và những lời đầu tiên bật ra là “chết trong chiến tranh”, như thế mới chỉ đúng có một nửa, tiếp đến là “cuộc chiến tranh chớp nhoáng”, những không phải thế. Và lời nói dối được hoàn thiện với “bức tường đổ đè lên ông bà”.
Frank bụng bảo dạ rằng Leo còn quá trẻ không nên biết sự thật. Bà vợ Eve cực lực phản đối và bắt ông thề rằng khi nào Leo trưởng thành hơn thì ông phải nói hết sự thật. Nhưng rồi thời gian trôi đi, lời nói dối cứ thế cắm rễ sâu hơn và ông Frank thấy bản thân mình tự nhắc nhở điều đó. Chẳng bao lâu, một lớp áo khoác lại phủ lên sự thật và Frank sợ không dám cởi bỏ nó ra; và trước nỗi lo lắng của ông, bà Eve đã không còn dám thúc giục ông nữa. Đầu óc ông dường như được thanh thản, thấy không còn phải bàn luận đến quá khứ của mình.
- Tôi xin lỗi ông. - bà nói, thay đổi quan niệm - Tôi cũng không muốn khơi lại chuyện cũ làm gì. Cứ cho là đã có thời ông sống thật khổ cực, nhưng ông đã vượt qua. Có thể còn có cái gì trong đó để dành cho nó. Rõ ràng lúc này con nó đã lớn rồi.
Ông Frank thở dài. Ông không thể chạy trốn khỏi điều đó được nữa. Ông đã nhiều lần định nói cho Leo biết sự thật, nhưng cơ hội chưa đến, mà vả lại cứ nghĩ đến là ông lại thấy ớn cả người.
- Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với nó.
Ngày hôm sau, ông Frank và con trai ngồi bên nhau nhìn chăm chăm khu vườn, cả hai đều im lặng. Ông Frank không sao nghĩ ra được mình phải nói gì. Chẳng khác nào một thanh niên mới lớn có cuộc hẹn hò đầu tiên nên trong đầu óc anh ta nổi lên hàng chuỗi những suy nghĩ và lại từ chối vì lí do này khác. Thật ra đừng nói còn tốt hơn là nói không đúng. Một lát sau ông Frank muốn đứng dậy và bỏ đi, nhưng lúc đó ông lại cảm thấy sự im lặng cần phải được phá vỡ. Thật là tồi tệ khi bỏ đi mà hoàn toàn không nói điều gì. Cuối cùng ông đặt bàn tay lên vai Leo và bóp thật mạnh. Leo ngoảnh lại, nhìn ông một cách đau buồn và ông Frank liền nhớ đến cảnh đứa con tóc vàng lên bốn, trần truồng chạy trên cát ở vịnh Rhossilli, la hét khi biển lạnh buốt tràn đến ngón chân nó. Làm thế nào mà thằng bé vô tư lự đó lúc này lại có thể trở thành một thanh niên rầu rĩ nhỉ? Hãy nói đi, Frank, hãy nói đi, ông tự nhủ. Hãy nói điều gì đi, điều gì rộng lòng và nhân từ ấy, điều gì đó khôn ngoan và an ủi. Hãy nói cho nó nghe sự thật, hãy mở miệng và để lời nói tự nó trôi ra. Hãy nói với nó là mình yêu nó biết nhường nào, hãy nói với nó là mình sẽ đón nó và vác nó lên vai như ngày nào nó còn bé tí, hãy nói với nó rằng mình sẽ ôm chặt lấy nó cho đến khi nỗi đau đớn qua đi và nó có thể tự đi lại một mình. Nhưng ông không sao bật ra được lời nào.
Leo nhìn bố, chờ đợi.
- Mọi việc ổn chứ bố?
Một sự im lặng kéo dài. Rồi cuối cùng ông nói:
- Leo ạ, bố muốn nói với con một điều rất quan trọng, nó có thể giúp con thấy dễ chịu hơn.
- Vâng, bố nói đi.
- Hừm... không biết nói thế nào... con ạ, về sự thừa kế ấy mà.
- Sự thừa kế của con ư?
- Ừ..., đó là những gì ông nội con đã nói trước khi qua đời. - ông Frank nói.
- Bố, con đâu có quan tâm đến thừa kế vào lúc này. Tại sao bố lại nói điều đó vào lúc này hả? Điều đó có quan trọng gì đối với con.
- Không, dĩ nhiên là không, Leo ạ. Bố xin lỗi, chúng ta sẽ nói vào dịp khác vậy. Bố xin lỗi...
Ông Frank nhặt cái ghế lên và dựng vào trong bếp, rồi biến lên gác, trong lòng mông lung nỗi nuối tiếc.
Loài voi có một chút giống chúng ta. Chúng sống đến bảy mươi tuổi, đạt đến giai đoạn trưởng thành ở tuổi hai mươi. Hôm nay mình đến Viện để tìm hiểu hiện tượng gây đau buồn cho loài voi. Đây là điều mình đã khám phá ra: khi voi chết trong rừng hoang thì những thành viên khác trong đàn sẽ đứng bên xác voi chết nhiều ngày liền để chịu tang. Có trường hợp có trên một trăm con voi đứng chịu tang một con voi chết. Một con cố gắng vực con voi chết đứng dậy đến gần sáu mươi lần trước khi nó đành chịu thua. Thỉnh thoảng chúng lại lấy lá cây và cành cây phủ lên con voi chết. Cuối cùng, với dấu hiệu tỏ ra tuyệt vọng, bọn chúng đành để xác con voi nằm đó, nhưng những ngày sau, chúng vẫn thường trở lại viếng thăm. Một con voi cái rời đàn và đi ba mươi dặm đến chỗ con voi đực mới chết. Bất cứ khi nào bầy voi đi qua nơi có con voi chết, chúng cũng dừng lại đứng im lặng một lúc lâu. Chúng có thể nhặt xương một cách đầy thân thương và ôm lấy cứ như để tang con voi đã chết.
Trong một vườn bách thú ở Ấn Độ, có con voi cái nhìn người bạn bị giam trong chuồng đã chết trong lúc sinh non. Con voi đứng mãi như trời trồng, không nhúc nhích, cho đến khi chân của nó quỵ hẳn xuống. Trong ba tuần liền, con voi nằm nguyên một chỗ, vòi của nó cứ vươn lên, hai tai cụp xuống và hai mắt ươn ướt. Dẫu cho những người chăm sóc nó có cố gắng thế nào đi nữa, họ cũng không thể khuyên nhủ nó ăn được. Họ đứng nhìn nó chết dần vì đói.
13
-C
on ra ngoài đây. - vào một buổi chiều, Leo lên tiếng. Thứ tiếng không vọng từ đâu tới cả. Mẹ anh ngẩng lên khỏi tờ báo mà bà nào có đọc gì đâu. Bà ngồi cạnh anh và giả vờ đọc thôi. Bà không muốn anh cảm thấy lẻ loi, mà cũng không muốn anh cảm thấy mình đang bị theo dõi. Thế nên bà ngồi im lặng, hi vọng rằng chẳng mấy chốc anh thấy cần phải nói và bà sẽ có mặt ở đó để giúp anh.
- Con muốn có người trò chuyện ư? - bà Eve hỏi.
- Không ạ.
- Mẹ con mình có thể ra ngoài chơi cho thoải mái. - bà đề nghị.
- Không đâu.
- Không à, thôi được, thế thì mẹ chúc con vui vẻ... Con định đi đâu? Con có muốn mượn xe của mẹ không?
- Không, cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn ra khỏi đây một lát thôi. - anh đứng dậy, ngáp, đi về phía cái tủ tường ngay dưới gầm cầu thang, lấy ra đôi giày thể thao, nhét đôi chân vào mà không cần buộc dây vì nó đã buộc sẵn rồi và đi ra ngoài cửa trước.
Anh đi một cách vô định qua những ngôi nhà ngoại ô của những người láng giềng của bố mẹ anh, qua các cửa hàng và công viên, đến một phần của thành phố mà anh hầu như không biết. Anh chẳng để ý gì đến những ngôi nhà bỏ hoang và những nhà kho tồi tàn lúc này hiện diện ở khắp quanh anh, nhưng anh lại thử đi từng bước để làm sao đè chặt cái cảm giác sợ hãi đang dội lên trong lòng anh, nỗi sợ hãi đã bám chặt lấy anh từ sáng đến giờ. Anh đã bừng tỉnh với một nỗi sợ hãi đau đớn rằng sự tê cóng đờ đẫn đang từ từ gặm nhấm tâm hồn anh sẽ không bao giờ rời bỏ anh và thời gian cũng chẳng hàn gắn được gì. Càng đợi lâu bao nhiêu, anh càng trở nên phiền não, đau lòng bấy nhiêu. Anh đang trở nên mục ruỗng, giống như mọi sinh vật khác, mọi trật tự giống nhau đều đang đổ vỡ tan tành. Thời gian, kẻ hàn gắn đã được báo trước, đã trở thành kẻ thù của anh.
Trời tối. Anh đã bị hoàng hôn ập đến mà không biết. Và giờ đây anh đã lạc lối. Anh cảm thấy đầu gối bị đau, chỗ sưng tấy đã biến mất, chỉ còn lại vết sẹo. Anh vui vì điều đó, đó là điều nhắc nhở xác thịt về những chuyến đi của anh với Eleni và anh đã mang trên mình như một tấm huy chương danh dự. Anh đi tiếp, tìm kiếm một mốc giới quen thuộc. Tận cuối phố, anh tình cờ đi ngang qua một quán rượu trông tối tăm bẩn thỉu và nhận ra là mình khát quá. Anh mong đó là một trong những quán rượu nhỏ yên tĩnh với vài ba người trông coi nhà kho say xỉn đang loạng choạng tìm đến. Một nơi mà chẳng bao giờ chủ quán không thu được lấy một đồng xu, một nơi mà anh bình thường sẽ tránh né, vậy mà lúc này lại thích hợp với tâm trạng của anh. Anh không sao nhìn được bên trong do tấm màn dày màu hồng che hết cửa sổ. Anh đẩy cửa bước vào và bị cả một bức tường khói thuốc lá ập vào mặt cùng với tiếng nói thô tục của đám đàn ông đã bỏ vợ ở nhà. Quán rượu đông đến nỗi anh khó mà đi qua cửa được. Đám đàn ông lưng xoay về phía anh, tay cầm những cốc rượu, nghển những cái cổ đỏ rự thật cao, ngắm nghía cái gì đó.
- Anh bạn đến đúng lúc đấy, cuộc trình diễn mới bắt đầu. - một người đứng bên cửa hét vào tai anh - Nếu anh bạn đã vào được đến tận quầy, vậy phải đối mặt với rượu đấy. - Leo len lỏi qua đám đông những người đang hò hát vui vẻ. Anh nhìn theo hướng họ đang đổ dồn mắt vào đấy thì thấy một cô gái mặc chiếc áo giả lông thú bước lên sân khấu. Đời là như vậy đấy, Leo nghĩ.
Cô gái dừng lại ở giữa sân khấu, xoay lưng về phía khán giả, tay chống nạnh và hai chân dạng ra. Trong chưa đầy hai mươi giây, cô đứng hoàn toàn bất động trong khi đám đông vỗ tay và huýt sáo. Sau đó cô giơ hai bàn tay lên, búng những ngón tay kêu tanh tách, và với giọng của Marilyn Monroe, cô cất tiếng hát “Em muốn được anh yêu” ngân đầy cả quán rượu ngạt ngào khói. Chiếc áo rơi xuống sàn, đầu nghển cao và bĩu môi qua vai. Đó là công thức đã cũ nhưng lại có tác dụng, vì chỉ trong chốc lát cả căn phòng im bặt, đám đàn ông thèm khát dõi theo cô gái. Lúc này, trong chiếc áo lót có viền đăng-ten, dây đeo và đi giày cao gót, cô quay mặt về phía họ. Chắc cô không quá hai mươi tuổi.
Cuối cùng Leo cũng vào được quầy rượu. Người anh toát mồ hôi và hai mắt cay sè khói thuốc.
- Tôi có hai mươi bảng đây. - anh nói với người phục vụ quầy to béo - Lấy rượu ra đây.
- Hừm, thách thức đây. Thế anh dùng gì, bia, rượu vang hay rượu mạnh?
- Gì bây giờ... bia và rượu mạnh.
- Thế tôi rót cho anh năm ly này và năm ly nọ được không?
- Được thôi, tùy anh chọn, loại nào cũng chiều.
Khi nhìn cô gái nhảy thoát y, Leo cảm thấy Eleni đang lượn trên đầu anh một cách im lặng. “Em đi khỏi đây đi, đừng có đe nẹt anh thế. Anh quen với nơi này rồi. Anh cảm thấy dễ chịu khi ở đây đấy”. Anh uống liền mấy hơi để xua đuổi nàng khỏi tâm trí, nhưng rồi anh cũng bắt đầu thấy ngỡ ngàng trước những hành động của mình. Có thể đấy là mình, một mình mới. Nếu mình định sống một cuộc sống mà không có tình yêu, thì tại sao không đắm đuối trong hoan lạc đồi bại hơn?
Cô gái cởi bỏ nịt vú, quần và giày gót nhọn. Lúc này cô đã ở ngay trước sân khấu, mời cả một nhóm sáu, bảy anh chàng bụng bia đến nhét tiền vào nịt vú của mình. Bọn họ hò la, huýt sáo và đùn nhau lên, vừa tỏ ra hứng thú vừa lúng túng. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên trong đời họ làm như vậy. Họ nhìn nhau xem ai là người dũng cảm nhất, người nào cũng tìm kiếm sự cho phép, nên không dám hành động ngay. Tay đút túi quần xem thử có tiền không, một anh chàng lùn nhất đám, mặt đỏ au, có tàn nhang, tóc dài rủ xuống, liền chớp lấy cơ hội nâng cao vị thế của mình, rút ra đồng năm bảng và được những người bạn đùn lên phía trước. Anh ta giơ tờ giấy bạc về phía cô gái để thăm dò. Cô gái nắm lấy tay anh ta và nhét vào nịt vú của mình. Những người kia hoan hô và trong nháy mắt họ đều rút tiền ra và xô đẩy nhau lên gần sân khấu hơn. Khi cô gái lấy được tiền rồi thì họ quay vòng một người, nhấc bổng anh ta và lăn anh ta lên sân khấu đến ngay chân cô gái. “Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cậu ta”, họ reo vang, “tiếp tục đi cô em, hãy cho cậu ta một cái gì đó đặc biệt”. Rượu nốc vào cộng với hormone của tuổi mới lớn, anh chàng không may mắn vất vả lắm mới đứng dậy được và hai tay giơ lên trong chiến thắng. Đám khán giả đáp lại bằng tiếng hát “Chúc Mừng Sinh Nhật”. Anh chàng thanh niên hăng quá liền quay về phía cô gái thoát y vũ và bắt đầu uốn éo hai bên đùi trong một điệu nhảy dâm đãng trông đến tuyệt vọng. Cô gái tóm lấy áo anh ta, kéo đến gần và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh chàng liền đứng lặng đi, hai chân run bắn lên. Cô gái giơ chân phải lên ôm chặt lấy ngang lưng anh ta, ép bẹn của mình vào bẹn anh ta, hất tung tóc ra sau với động tác khiêu dâm. Anh chàng cố sức hôn vào cổ cô gái, nhưng cô không cho. Cô rụt cổ lại và xoay tròn anh ta chầm chậm, nhìn khắp người anh ta và lắc đầu tựa như muốn nói anh ta chưa đáng. Sau đó cô xoay anh ta hướng về phía khán giả và buộc anh ta giơ tay lên trên đầu. Cô gái đặt ngón tay lên môi anh ta và từ từ lần xuống dọc theo ngực đến tận phần trên cùng của chiếc quần anh ta mặc. Đám đông la hét đầy hứng thú. Leo huýt sáo và hét lên sung sướng. Eleni biến mất trong khói thuốc.
Cô gái kéo áo sơmi của anh chàng lên, để lộ cái bụng tròn ung ủng, không có lông và ngón tay cô chạy từ từ vào bên trong quần anh ta. Theo bản năng, anh chàng giơ tay ngăn lại nhằm bảo vệ sự cường tráng của đấng nam nhi. Cô gái đẩy bàn tay anh ta ra và lại bắt anh ta giơ thẳng cánh tay lên trên trần nhà. Đám khán giả cười phá lên. Lần này cô gái lần vào dây thắt lưng quần của anh ta, cởi ra một cách thật khêu gợi, rồi từ từ kéo nó ra khỏi những cái đỉa quần cho đến khi cô cầm nó trong tay. Cô nắm chặt lấy cánh tay anh chàng và kéo ra sau lưng anh ta, rồi lấy dây lưng trói lại. Anh chàng không biết hành động ra sao nữa; nửa thèm khát nửa sợ hãi, rồi bật cười một cách lo lắng. Anh chàng vừa là anh hùng vừa là nạn nhân. Cô gái, kẻ hành hạ, mở khóa quần anh ta ra và để nó rơi xuống tận bàn chân. Đám khán giả sướng như điên. Leo nhìn vào những bộ mặt đỏ như gấc quanh mình, miệng họ đang hú lên như chó sói trước con mồi bị giết. Anh vô cùng thích khi chứng kiến điều đó. Những con người này thật phàm tục, lương thiện khi chạm vào đáy sâu của sự giận giữ và tự ghê tởm. Con người vừa là tay chơi vừa là kẻ giết người, coi thường tất cả, với mọi lớp văn hóa và văn minh bị bóc trần trụi. Anh đấm tay vào lan can. Làm tới đi, chơi hắn đi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đúng vậy, giờ đây anh mới bắt đầu nhận ra mình, sự thật đang quỳ gối trước nhục dục. Anh không xứng đáng với tình yêu, không xứng đáng với bất cứ điều gì hơn là những gái nhà thổ.
Anh mắc tội giết người và đây là sự trừng phạt. “Em ngồi phía trước đi.” Với những lời nói đó, anh đã dẫn Eleni đến cái chết. Anh muốn mình phải bị tróc da và xát muối vào vết thương bởi vì anh đáng bị như thế. Con người anh đã chết cùng với Eleni, và giờ đây anh là con thú. Anh cho rằng từ ngày này trở đi mình sẽ sống phần còn lại của cuộc đời như một con vật, và nhằm động viên mình trên cuộc hành trình mới, anh đã kết thúc uống liền một mạch hết chỗ rượu còn lại.
Vữ nữ thoát y đó đã chủ động. Cô ta lách móng tay sơn đỏ chót vào bên trong quần lót đen của anh chàng có sinh nhật hôm đó. Không một ai trong đám đông lại không cảm thấy ngón tay đó như chạm vào da thịt mình. Dần dần, toàn bộ bàn tay của cô gái thụt hẳn vào bên trong quần của anh chàng cho đến khi tóm được của quý của anh ta. Tất cả đám đàn ông đều cảm thấy bàn tay cô ta như chạm vào mình. Toàn bộ hàng trăm của quý của họ ngỏng lên và toát mồ hôi. Nhưng anh chàng kia thì không được thế vì hồi hộp quá. Anh ta xìu hẳn đi và vũ nữ thoát ý tàn bạo kia kéo tụt hẳn quần lót của anh ta xuống cùng với chiếc quần dài và giơ cái của mềm nhẽo kia cho đám đông xem. Cô gái đẩy anh ta loạng choạng trở lại với đám bạn. Anh ta ngã quỵ hẳn đầu gối xuống, lăn khỏi sân khấu và được những người bạn đang hò reo cứu thoát.
Leo đi vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy khốn khổ. Anh len lỏi đi qua sân khấu lúc cô vũ nữ đã cởi nịt vú, rồi anh đi qua cánh cửa ở tận xa, vào hành lang, rồi tựa người vào bức tường một lát để lau mồ hôi trên trán. Anh cảm thấy dạ dày muốn ói nên quay người đi về hướng mà anh nghĩ là cửa nhà vệ sinh. Anh đi vào một căn phòng trang điểm tối om không bật đèn. Anh đóng cửa lại và đứng tựa lưng vào cánh cửa. Anh đứng lại cho vững và hít một hơi thật sâu, cố xua đuổi cơn buồn nôn. Cuối cùng khi đã giữ được bình tĩnh và làm chủ mình, anh lại lần mò đi dọc theo bức tường để tìm công-tắc đèn và bật sáng lên. Có một cái gương to viền quanh bằng những ngọn đèn trang điểm ở phần cuối. Phía trước gương là một cái bàn với những thỏi son và đồ trang điểm nằm la liệt, có một cái ghế với chiếc quần bò vắt trên lưng ghế. Leo ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào gương. Hai mắt anh lờ đờ và mặt như xệ hẳn xuống. Thịt thõng xuống hai bên hàm thành những miếng nhợt nhạt, không ra hình thù gì. Da quá rộng để bọc xương. Trán nhăn lại thành sóng với những đường lượn mới. Anh không nghĩ là chúng sẽ giãn ra được nữa. Anh đã mất đi tuổi thanh xuân. Ánh sáng rực rỡ và cái gương thật độc ác. Ở ngoài quán rượu, tiếng mọi người hò reo và từng đợt hoan hô vang lên.
Leo loạng choạng bước trên phố, rồi anh hít một hơi không khí mát lành, đầu anh quay cuồng và anh ói ra vỉa hè. Anh ngã giúi lưng vào tường, miệng chửi. Anh tức giận một cách chua chát và đột nhiên thấy rõ ai là người để anh căm ghét vì anh đã nhìn thấy chiếc xe tải trắng đang tiến lại từ phía bên kia phố. Những người lái xe tải rất có trách nhiệm. Giống như một nòi, họ mắc lỗi tập thể. Anh loạng choạng đứng lên và lao xuống đường.
“Chiếc xe tải sắp đâm vào chúng ta kìa.” Eleni hét lên. Chiếc xe đi lấn sang phía bên đường không được phép. Leo nhìn thấy bộ mặt hoảng hốt của người lái xe Ecuador khi anh ta cố gắng điều khiển chiếc xe. Anh nghe thấy Eleni kêu thét lên và một tiếng kêu lìa khỏi xác, chắc hẳn đó là tiếng của anh.
- Nhà ngươi là kẻ giết người. - anh lắp bắp khi chiếc xe tải trắng xông lại phía anh - Ta hi vọng tất cả bọn ngươi sẽ chết... - Chiếc xe tải được bẻ ngoặt chệch sang bên để tránh anh, chồm lên lề đường và trượt đi trước khi dừng lại. Tài xế nhảy ra khỏi xe, chạy lại phía Leo, túm lấy áo anh lôi vào vỉa hè và bóp cổ anh:
- Thằng ngốc khốn kiếp này... mày làm cái quái gì thế hả? - anh ta hét vào mặt Leo.
- Mày giết chết Eleni... mày giết chết Eleni. - Leo nói lại.
- Gì hả? Say rượu hả. Nhẽ ra tao cán cho mày chết đi. Đỡ phải lo cho một thằng ngốc - anh ta nói, lắc Leo thật mạnh.
- Không phải, có mày say ấy... - Leo cãi lại - Bác sĩ nói với tao là mày say rượu... vì thế mới xảy ra... nào thấy chưa... những gì mày gây ra cho tao... mày đã hủy hoại đời tao. - Lòng căm thù dội lên và anh lấy hết sức bình sinh đẩy người lái xe lùi lại và lao vào anh ta, đấm loạn xạ. Người lái xe đánh lại, đấm đá anh cho đến lúc anh ngã lăn quay ra đất. Một nhóm người đứng nhìn từ xa nhưng không ai dám can.
Leo tỉnh dậy trong phòng giam của cảnh sát, ngơ ngác và người xây xát. Khi tỉnh lại, anh bị dẫn từ phòng giam lên gác vào căn phòng quét vôi trắng để bác sĩ kiểm tra hơi thở và thẩm vấn. Đến 6 giờ sáng, ông Frank Deakin thông báo anh bị mất tích và anh được phép gọi điện về nhà. Đến 8 giờ anh được thông báo không bị kết tội gì và được thả. Bố mẹ anh đã đợi ở phòng tiếp dân.
- Bố mẹ cứ nghĩ con đã tự tử. - bà Eve nói khi đưa Leo ra ôtô.
Sau đó, khi ngồi thườn thượt bên bàn ăn trong nhà bếp, Leo mới mang máng nhận ra đang bị bố mình theo dõi.
- Bố pha trà cho con nhé? - Lát sau ông Frank gợi ý.
- Không, con chỉ cần ít nước thôi.
- Thế con có cần đá không?
- Lạy Chúa, chỉ cần cho con ít nước thôi. - Leo gắt lên.
- Bố xin lỗi. - ông Frank hiền lành nói và đưa cho anh cốc nước lã.
Leo uống một hơi và giơ cốc ra xin một cốc nữa. Ông Frank liền rót đầy cốc và đưa lại cho anh.
- Thế con ăn vài lát bánh mì nướng nhé?
- Con tự lo được, cảm ơn bố. - Leo rít lên.
Im lặng trong khi Leo uống hết cốc nước thứ hai.
- Mẹ con muốn bố nói chuyện với con. - ông Frank nói và ngay lúc đó thấy hối hận vì đã lôi cả bà Eve vào. Nhẽ ra ông phải nói “bố muốn nói chuyện với con” - Mẹ muốn bố nói với con về những trải nghiệm của bố, cho rằng như thế sẽ giúp được con. Con ạ, bố... bố biết lúc này con cảm thấy như thế nào bởi vì... bố mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ và bố...
Nhưng Leo có nghe ông đâu. Anh vẫn còn cảm thấy say và đã thức trắng cả đêm rồi. Đầu óc anh còn nghĩ đến những việc khác. Anh thấy bị sốc vì những gì mình gây ra vào đêm hôm trước. Chưa bao giờ anh say như thế trong đời. Nhẽ ra anh đã bị giết chết rồi. Nhẽ ra chuyện đó phải nực cười lắm nếu như anh cũng bị xe tải cán chết. Anh biết Eleni chắc sẽ nổi giận với anh vì sự ngu xuẩn đó. Anh thấy xấu hổ với bản thân và biết mình phải có hành động nào đó để ngăn không được lao vào sự bê tha này nữa. Phải hành động. Chỉ vậy thôi! Hành động là liều thuốc chữa lành vết thương hữu hiệu nhất, chứ không phải thời gian. Chắc đó là liều thuốc cho anh.
Anh chú ý thấy bố mình đang phân vân không biết làm gì bên bàn.
- Bố, thế hôm nay bố không đi làm à?
- Không sao. Bố đi làm muộn cũng được nếu như con muốn nói chuyện.
- Không phải lúc này. Con mệt lắm. Con về phòng đây. - Leo nói và đi ra khỏi nhà bếp.
Ông Frank nhìn anh đi, rồi ông gác tâm sự riêng tư của mình lại. Tối hôm đó ông trèo lên gác xép và lôi ra cái vali da cũ kĩ. Ông phủi bụi và mang vào phòng làm việc của mình. Đã năm mươi năm nay ông không ngó ngàng gì đến cái vali đó. Bên trong là của thừa kế, nhưng còn nhiều việc phải làm trước khi ông có thể đưa nó cho Leo.
Hôm qua mình đọc bài viết về một cậu bé mười lăm tuổi ở Brisbane, Australia. Vào năm 1989, như là một phần của dự án nhà trường, cậu ta đã ném cái chai xuống biển. Trong chai có một lá thư ghi tên và địa chỉ của cậu ta, cùng một vài chi tiết về cuộc đời của cậu ta và tỏ lòng mong muốn ai nhặt được cái chai đó, hãy viết thư cho cậu ta. Ba năm sau, vào tháng 4 năm 1992, cùng thời gian đó mình đang bay trở lại Kithos cùng với chiếc quan tài của Eleni, cái chai được sóng cuốn vào bờ biển xứ Wales. Một cô gái nhặt được liền viết ngay rằng cô đã nhận được bức thư. Cùng lúc cô ấy viết thư thì cậu ta đang đi vòng quanh châu Âu, và bố mẹ cậu đã gọi điện thoại cho cậu thông báo về việc cô gái đã viết thư trả lời. Cậu ta liền quyết định dành cho cô gái một chuyến thăm bất ngờ. Cậu ta đi đến xứ Wales và gõ cửa. Chẳng mấy chốc họ đã cùng đi chơi với nhau và cô gái đã theo chàng trai về Brisbane. Cô gái không thể không kể cho thiên hạ hay rằng vào một ngày cô đã tìm thấy tình yêu trên cát của bãi biển lộng gió trên bán đảo Gower như thế nào.
14
“T
hế là cuối cùng mình đã gọi được cho cậu. Mình không thể tin được. Mình gọi cậu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cậu phải mất đến một tháng trời để gọi lại cho mình. Mình bực lắm đấy, nhưng vì lí do nào đó mình lại thấy vinh dự bởi vì thực ra cậu đã không gọi cho ai khác.”
Hannah là một trong những người đầu tiên Leo gặp ở trường đại học. Lúc đó anh ở trong kí túc xá, xếp hàng ở căng-tin vào ngày đầu tiên và Hannah đã tình cờ đứng ngay phía sau anh trong hàng. Một cô gái mảnh khảnh tóc lông chuột, có gò má cao không thể tưởng tượng được và nụ cười hở răng tự nhiên. Vào những ngày đầu tiên, tất cả sinh viên đều khá gan lì và liều lĩnh. Họ thường dành cả học kì một để làm bạn với ai đó và với mọi người, đến học kì hai lại cố từ bỏ nhau. Nhưng Hannah đã trở thành người bạn bền lâu. Khi Leo và Eleni rời ngôi nhà nhỏ hai buồng ở Camden và đi Nam Mỹ thì Hannah chuyển đến ở.
- Vậy điều gì đã xảy ra, vì bỗng nhiên mình tìm thấy cuốn sổ địa chỉ của cậu?
- Tối qua tớ nằm mơ thấy cậu.
- Thế là may lắm đấy, anh bạn ạ. Có gợi dục không?
Leo phá lên cười.
- Không. Mơ về cậu nhưng thực ra cậu không có trong giấc mơ.
- Sao lại rắc rối thế. Có phải mọi người lại nói xấu về mình không? Có phải mình là chủ đề của một loạt những chuyện đồn thổi không. Hôm nọ mình đang ở trong nhà vệ sinh thì Janet và Lilly đi vào. Mình còn đang chùi đít thì Janet nói với Lilly rằng mình ngủ với Mark, anh chàng bán bánh sandwich tròn trùng trục ấy. Ồ, nói thế cũng chưa đúng. Anh ta có bán bánh sandwich to bự đâu, thật ra những miếng bánh đó mỏng, ồ, ý mình nói là anh ta mập lùn ấy mà, đại loại như thế. Loại anh chàng có những đám lông rối, cậu biết đấy, những đám lông rối bù mà đám đàn ông các cậu hay có ở lưng và phần trên của cánh tay. Lũ con gái thích anh chàng Mark, mà anh chàng này thì khối chuyện liên quan đến đồi trụy mà mình không hề hay biết. Mà anh ta đâu phải là loại người mình thích. Mình thề có Chúa, Leo ạ, mình chẳng hề động đến anh ta.
Thật là dễ chịu khi tham gia vào cuộc chuyện trò mà chỉ nói toàn những chuyện vô thưởng vô phạt. Hannah là người bạn duy nhất mà Leo quen biết có thể biến những chuyện vặt vãnh thành thứ vũ khí chống lại sự bất hạnh.
- Không sao, Hannah. Cậu không phải thanh minh với tớ đâu. Thậm chí ở trường đại học mọi người luôn nghĩ cậu phải dính vào chuyện ấy, trong khi cậu có đâu cơ chứ.
- Thế bọn họ nghĩ thế thật à? Ai vậy? Nói cho mình biết tên đi. Thế họ nghĩ mình ăn nằm với ai hả?
- Chà, là giảng viên nhân chủng học, Jack Dunphy. Có người nói đã nhìn thấy cậu ở gầm bàn trong văn phòng của ông ấy trong khi ông ấy ngồi trên ghế với nụ cười rạng rỡ.
- Lúc đó mình đánh rơi bút, lạy Chúa tôi. Thầy cười phá lên bởi mình có hành động ngớ ngẩn đến thế. Trời ơi, thế mọi người nghĩ là mình ăn nằm với thầy Dunphy ư? Thật kinh hoàng. Thế họ nghĩ gì về mình? Tại sao họ lại tin vào những lời nhảm nhí hạ đẳng thế, hả Leo?
- Vì cậu hay mỉm cười với người lạ chứ gì? Bởi vì có nhiều gã thích cậu phải không? Tớ đâu có biết.
Hannah phì cười.
- Sự thật là mình thất vọng với đàn ông. Chính xác thì mình đâu có nhiều đàn ông và mối quan hệ dài lâu nhất cũng chỉ có năm tháng. Thật đúng là tầm phào nhỉ. Cậu biết không, bọn mình thường nhìn vào cậu và Eleni và nói rằng các cậu là một cặp hoàn hảo. Mình thường nói tên cả hai cậu thành một hơi. Cứ khi nào nói chuyện về tình yêu, bọn mình lại lấy chuyện hai cậu ra làm gương. Mình thật lấy làm tiếc, Leo ạ. - Im lặng một lát trước khi cô nói tiếp - Dẫu sao mình cũng muốn biết giấc mơ đó của cậu là gì? Thế họ nói gì về mình?
Leo hít một hơi thật sâu.
- Thời gian gần đây tớ mơ nhiều về Eleni. Cô ấy luôn xuất hiện bên cạnh tớ và làm những việc thường ngày, ví như nhảy múa như điên hoặc hát trong khi đi xe đạp. Cô ấy trôi vào giấc mơ và tớ nghĩ cô ấy vẫn còn sống, rồi cô ấy vẫy tay tạm biệt và tớ biết là cô ấy đã chết. Đêm hôm qua cô ấy lại về với tớ, nhưng chỉ ngồi nhìn tớ chằm chằm và nói “Hannah” rồi lại biến mất.
Hannah cười khúc khích.
- Thế à? Cậu ấy chỉ nói có “Hannah” thôi à? Cậu ấy không nói “Hannah đã ăn nằm với Tổng giám mục nhà thờ Canterbury chứ?” Chỉ nói có “Hannah”. Đến lạ. Thế theo cậu như vậy là nghĩa thế nào?
- Thoạt đầu tớ cũng nghĩ câu nói đó phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó qua cung cách cô ấy nói, nhưng lúc cậu gọi điện thoại thì tớ lại cho là cô ấy chỉ muốn nói, “Hannah sẽ làm anh vui lên”. Và cô ấy đã đúng. Cậu đã làm cho tớ vui lên đấy.
- Ồ, tốt quá, vậy là mình đâu có hoàn toàn là vô dụng. Vậy cậu hãy nói cho mình biết khi nào cậu sẽ trở lại Luân Đôn, hả Leo?
- Ngày mai. - anh trả lời một cách miễn cưỡng.
(còn tiếp)
Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.
www.trieuxuan.info
|