2
Tôi nhớ lại những ngày tháng chín ấm áp của mùa thu năm 1941 ở Mátxcơva. Những chiếc lá vàng, những tủ kính chất đầy bao cát, những ô cửa sổ được dán bởi những băng giấy trắng hình chữ thập để bảo vệ những tấm kính khỏi sức ép của bom mỗi khi chúng rơi gần, những tốp tuần tra trên đường phố và những quả khinh khí cầu – người canh giữ trời đêm hạ xuống trên các đại lộ.
Tôi cùng với Misca Yagotkin đi từ vùng cuối thành phố vào trung tâm trong một tòa tàu điện ngầm trống rỗng quá nửa. Lớp học chưa khai giảng vì các thầy cô giáo đi tập quân sự chưa về, còn ở nhà máy thì người ta chưa làm xong thủ tục tiếp nhận, thành thử chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cạnh chúng tôi là mấy cậu bé nhìn vẻ ngoài cùng trạc tuổi với chúng tôi nhưng đã ăn bận theo kiểu quân nhân, cũng áo va-rơ, áo bông đang đồng thanh hát: “… Những đoàn viên thanh niên đã đi vào cuộc chiến….”. Một phụ nữ ngồi cạnh chúng tôi trên tàu điện ngầm khóc nức nở làm trái tim chúng tôi nóng bừng vì căm thù.
Đến giữa đường, hình như là đến ga Thanh niên, tàu chúng tôi bị giữ lại – còi báo động phòng không đã vang lên trên các loa phóng thanh. Người ta không cho ai ra khỏi tàu điện ngầm và chúng tôi đã phải chen lấn giữa đám người đi tàu đến bốn mươi phút. Im lặng bao trùm lên chúng tôi, một sự im lặng đầy lo âu và căng thẳng.
- Chúng ta sẽ không đi tiếp nữa - Misca nói.
- Thế thì đi đâu?
- Quay trở về.
- Sao lại thế? – Tôi hỏi vẻ ngạc nhiên.
Misca không trả lời ngay, cậu im lặng suy tính và hình như đang quyết định một điều gì đấy.
- Thôi thế là đủ! – Cậu ấy nói – Tớ đã chán ngấy cảnh cứ lêu têu như thế này rồi. Những đứa khác như chúng ta đã vào hết quân đội, còn chúng ta thì sao? Từ tàu điện ngầm chúng ta sẽ đi thẳng tới phòng quân sự. Thế đấy. Tớ đã quyết.
- Nhưng chúng ta chưa đến tuổi nhập ngũ. Họ sẽ không nhận đâu!
- Họ sẽ nhận. Chúng ta cứ đến đó năn nỉ thế nào họ cũng nhận.
Và người ta đã nhận chúng tôi thật.
Thế là tôi và Misca Yagotkin cùng có mặt ở đại đội của trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn Ensk. Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập các chiến thuật phòng thủ, tiến công, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trận đánh và đã cùng nhau đi đến tận Visin. Nhưng tôi đã không kể cho Girmunski nghe về con đường chiến chinh lâu dài và gian khổ đó. Không có tôi, anh ta cũng đã biết khá nhiều về chiến tranh, hơn nữa lúc này đây, cái đang làm cho anh ta quan tâm không phải là cuộc đời chiến chinh của tôi mà là cái bước ngoặt mà nguyên nhân chính là anh binh nhất Gađokha Xergay Timofeevích.
Hắn ta đã xuất hiện ở đơn vị chúng tôi năm 1943, hay là đầu năm 1944 gì đó. Hắn được thuyên chuyển từ đại đội phạm binh xuống và là một tên lưu manh cũ nhưng đã chiến đấu rất xuất sắc trong các trận đánh, đã mang quân hiệu binh nhất. Ở đơn vị chúng tôi, hắn nổi tiếng nhanh nhẹn, tháo vát và dũng cảm, đã từng đi trinh sát thắng lợi và được Ban chỉ huy tuyên dương. Hắn là một kẻ thông minh, khéo xoay xở, biết làm quen và rất được lòng các người đẹp mặc quân phục và áo bờ lu trắng của sư đoàn. Với tôi, mặc dù lúc đó tôi đã là hạ sỹ, hắn xử sự theo điều lệnh nhưng vẫn muốn lấy lòng và được khen, còn những lúc bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì hắn thường tỏ ra nghiêm khắc.
Cũng chính vì vậy mà Tolia Kornev – trung đội trưởng trung đội trinh sát, người bạn và là người cùng tuổi với chúng tôi, người mà chúng tôi đã làm quen ở phòng quân sự Mátxcơva đã lấy Gadokha và Yagotkin đi trinh sát cùng với mình. Người thứ nhất đi trinh sát vì có những khả năng đặc biệt, còn người thứ hai vì sự hăng hái, nhiệt tình. Misca là một anh lính tháo vát luôn cố gắng và bướng bỉnh. Còn lòng dũng cảm thì khỏi nói, Chúa cũng không chê vào đâu được!
Chuyện đã xảy ra tại một vùng của Pascovsa thuộc hữu ngạn sông Visla. Sông Visla đã rất gần nhưng những tập đoàn lớn quân phát – xít đang tập trung dọc theo bờ đã không cho chúng tôi vượt sông. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải cử những tốp nhỏ men theo các đường mòn dọc bờ sông tìm đến những ngư phủ người Ba Lan để dò la xem chỗ nào chiến tuyến kéo dài và hở nhất để tìm cách chọc thủng.
Và chính ở đây, một sự phá sản mà như sau này được xác minh, là có kế hoạch trước đã chờ đợi nhóm trinh sát của Tolia Kornev. Lần ấy, nhóm của họ tìm thấy một túp lều bỏ không trong một cánh rừng năn già trên một con đường mòn lầy lội. Xung quanh không có ai, mặc dù cánh rừng kéo dài dọc bờ sông có thể che khuất những vị trí tiền tiêu được ngụy trang cẩn thận của bọn Đức. Gadokha là người đầu tiên vào túp lều xem xét.
- Đồng chí đại úy, ổn cả – Hắn gọi to – Đi theo tôi! – Hắn nói rồi chui vào túp lều.
Họ chạy đến, đẩy cửa và chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị bọn Đức tóm gọn và tước vũ khí. Cả túp lều chật ních bọn phát – xít. Gadokha có báo trước cho bọn Đức hay có thỏa thuận gì với chúng trước hay không, điều đó không ai biết nhưng rõ ràng đó là một sự phản bội cố ý và có tính toán.
- Thế nào? – Tên sĩ quan cao kều nghiêm nghị hỏi Gadokha.
- Đại úy Kornev và binh nhất Yagotkin – Gadokha ưỡn ngực đáp. - Ở đây không còn ai là lính Nga, chỉ có ba chúng ta đi trinh sát.
- Đồ chó má! Tao đã biết là thế nào cũng có lúc mày phản bội “đồ trộm cắp trong vòng pháp luật” khốn kiếp – Yagotkin rủa.
Không thèm hỏi cung, bọn Đức lập tức quật họ ra đánh rồi trói gô lại kéo về Sở chỉ huy. Ở đấy, họ bị hỏi cung. Sư đoàn nào? Trung đoàn nào? Đóng ở đâu? Có bao nhiêu khẩu pháo? Họ im lặng. Lại bị đánh đập. Hỏi cung rồi đánh. Đánh rồi hỏi cung. Kornév máu me đầy mình, song đã im lặng. Misca cũng lặng thinh. Không hiểu sao bọn Đức đã không bắn họ ngay lúc đó mà lại chở họ vượt sông và đem về Sở chỉ huy trong tình trạng họ bất tỉnh. Có lẽ chúng còn hy vọng là họ sẽ nói khi hồi tỉnh.
Và họ nói thật. Nhưng chỉ nói với nhau.
- Chúng nó sẽ còn đánh nữa – Kornev thều thào.
- Sẽ còn đánh – Misca phều phào. Chúng đã đánh anh không còn lấy một cái răng.
- Chắc chết quá!
- Nếu chúng nó đưa đi bắn – Misca đồng tình – Mà cũng có thể qua khỏi. Chỉ cần không bị chúng đánh gãy xương.
Họ đã sống và sau đó là con đường gian khổ của một tù binh chiến tranh, những con đường dằng dặc, những toa tàu không hề có gì lót dùng để chở súc vật, những lần thuyên chuyển. Những toa tàu hết cắt rồi lại nối. Những người được gọi là còn ít nhiều khỏe mạnh hầu như không hề được ăn uống, còn những người ốm đau, bệnh tật sắp chết thì bị bắn chết rồi ném qua cửa những toa tàu dưới tiếng gõ xình xịch của đoàn tàu đang lao tới. Cuối con đường dài dằng dặc và khổ ải ấy là trại tập trung nằm trên một mé rừng Tiệp Khắc. Một trại tập trung chỉ có số chứ không có tên và không hề có cả những chiếc lò thiêu xác. Ngày ngày hàng loạt, hàng loạt những người chết được chở đi các trại khác, những nơi có phương tiện hủy diệt hoàn thiện hơn.
Trưởng trại là tên Pfetman – một kẻ tàn bạo và sát nhân hệt như các đồng nghiệp của hắn ở Osvensim, ở Maidaneka, ở Trebkinka và ở Prakhau. Song kẻ đáng sợ nhất, không phải là hắn mà tên trùm lớn, người quen cũ của họ – Gadokha. Hắn đã rơi vào đây như thế nào, điều đó cả Misca lẫn và Kornev đều không hề hay biết. Cũng có thể đó chỉ là một sự tình cờ. Hắn cũng đã gặp họ với một sự ngạc nhiên không giấu giếm nhưng rồi hắn đã sung sướng ra mặt ngay lúc đó.
- Chào đại úy Kornev! Rất sung sướng được gặp lại! Thật không ngờ, song tôi rất lấy làm sung sướng. Ở đây cuộc sống thần tiên lắm!
Nói rồi hắn giáng một quả đấm vào ức Kornev làm anh ngã nhào xuống đất.
- Thế đấy, đại úy ạ! – Gađokha cười gằn rồi quay sang nói với Yagotkin – Còn mày, đồ súc sinh bẩn thỉu, tao sẽ cho mày thành tật suốt đời và nếu mày còn sống thì tất nhiên sẽ nhớ đời.
Hắn nói và rút từ thắt lưng ra một cái dùi cui bằng cao su rồi chọc thẳng vào mắt trái của Yagotkin. Yagotkin không hề kêu la một tiếng nào mà chỉ đưa tay bịt lấy con mắt vừa bị đâm.
- Gadokha, đó là quyền của mày – anh nói – chỉ có điều là thế nào rồi mày cũng phải trả món nợ này.
- Thì tao đang trả đấy thôi – Gadokha đáp nhanh – Tao sẽ còn nhiều lần làm cho mày phải nhớ đến tao. Còn bây giờ thì bước! Vào lều! Dãy thứ hai từ cửa vào, giường thứ ba và thứ tư.
Gadokha thật sự đã bắt mọi người thường xuyên phải nhớ đến hắn. Chỉ cần ngồi nghỉ một phút trên đống cát là lập tức bị hắn cho ngay một dùi cui. Đứng lên, lùi một bước là bị hắn quật ngã. Đi qua không cúi chào – vào ngục tối. Mà ngục tối là một cái hang đá. Đã vào là tự mình không sao có thể ra được cứ đành đứng chết dí trong đó mà chờ cho người khác lôi ra theo lệnh của Gadokha.
Nhưng được cái hắn không bao giờ giam ai ở phòng tối quá một ngày vì Pefman cần có người làm việc.
Đôi lúc, Gadokha hạ cố gọi Kornev và cả tôi ra khỏi chỗ đập đá để nói chuyện.
- Chúng ta thanh toán với nhau chứ đại úy? – Hắn nói rồi cười to.
- Gadokha, rồi người ta sẽ thanh toán dùm cho chúng tao.
- Ai thế?
- Những người cùng sư đoàn với mày ngày nào ấy.
- Họ không đến đây được đâu – Hắn nói nhanh, mắt không rời đôi ủng màu nâu bóng loáng của mình.
Đến lượt Kornev cười gằn, anh nói:
- Thế nào họ cũng đến. Đấy, lúc đó chúng ta sẽ thanh toán với nhau.
Không một cú đấm, không một cái đạp, Gadokha lặng lẽ đứng dậy, không dám ngoảnh lại, đi thẳng đến chỗ đập đá. Hắn đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Quân đội Xô viết đã giải phóng Ba Lan. Từ lúc ấy, hắn tỏ ra tàn nhẫn hơn, một nỗi lo sợ mỗi lúc một tăng lên trong hắn.
Ngày tận số đã đến sớm hơn hắn tưởng. Sau khi bàn bạc, thống nhất với những người nằm cạnh giường, Yagotkin đã lập một kế hoạch bạo loạn. Một hôm, vào một đêm khuya, khi Gadokha đi uống rượu chưa về, Yagotkin nói với Kornev:
- Đêm nay chúng ra sẽ trùm mền thằng Gadokha.
- Thế nào? – Kornev không hiểu.
- Đêm nay lúc hắn đi uống rượu say về, cả tám chúng ta sẽ nhảy vào quật nó xuống. Arsenev sẽ chỉ huy, anh ta lớn hơn chúng ta cả về tuổi tác lẫn chức vu . Chúng ta sẽ trói gô hắn lại nhét giẻ vào miệng và treo cổ hắn lên ngay ở đây, trên một cây xà ngang nào đó.
- Thế thì chắc chúng ta sẽ bị chúng nó tử hình hết.
- Chúng nó không thể bắn chết hết một lúc. Còn đối với tôi thì sao cũng xong. Tôi đã ho ra máu.
- Cho là chúng sẽ bắn tám người chúng ta đi. Nhưng nếu như cùng với chúng ta chúng sẽ đem bắn những người khác nữa thì sao? Phải chăng đối với họ thế nào cũng xong?
- Thế cậu đã hỏi những người khác chưa? Còn tớ, tớ đã hỏi rồi. Không có ai phản đối. Hắn là thằng từ lâu đã có nhiều nợ máu. Hắn còn nói là sắp tới hắn sẽ tống hết cả lều đi lò thiêu người. Chỉ để lại những người khỏe mạnh nhất. Nhưng trong số chúng ta liệu còn có những người như thế không?
Dưới ánh sáng mờ nhạt của mấy ngọn đèn treo lơ lửng ở mái lều, Kornev chăm chú nhìn khắp mọi người một lần, không ai chợp mắt. Tất cả chờ đợi.
Gần một giờ sáng, khi những ngọn đèn ngoài cửa sổ đã tắt, Gadokha bước vào. Hắn chưa kịp kêu thì cả tám người chúng tôi đã đồng loạt nhảy xuống, quật hắn xuống đất. Hắn bị trói gô lại ngay lập tức, bị nhét giẻ vào miệng và bị kéo đến chiếc xà ngang mà một người nào đó đã cột sẵn một sợi dây thòng lọng. Mọi việc đã diễn ra một cách lặng lẽ và vội vã. Vài phút sau, Gadokha đã lủng lẳng dưới dây thòng lọng.
Một loạt tiếng súng nổ vang lên và đứt ngang. Sợi dây thòng lọng treo ở xà ngang bị bắn đứt. Gađokha nặng nề rơi bịch xuống sàn bê tông.
Không một ai trong lều biết Amosov – tên cận vệ của Pfetman đã xuất hiện như thế nào. Cùng đi với hắn là hai tên cận vệ khác. Có lẽ chúng đi kiểm tra đêm.
- Cởi dây! - Amosov ra lệnh.
Một vài người tuân lệnh, đến mở dây cho Gadokha. Hắn còn sống. Thở gấp. Rên rỉ nhưng không hề động đậy.
- Đưa ngài Gadokha đến chỗ bác sỹ Krangen ngay! – Amosov nói với hai tên đi cùng. Hắn nói một cách khó nhọc vì biết tiếng Đức quá tồi. Khi Gadokha đã được đưa đi, hắn quay sang nói với mọi người – Đứng dậy! Xếp thành hai hàng và chờ tao trở lại.
Hắn nói rồi đi ra.
- Chúng nó sẽ đưa chúng ta đi bắn. Có lẽ cứ năm người chúng sẽ tử hình một – Arsenev, thiếu tá quân đội Xô viết nói. Tôi đã đếm, tất cả là hai mươi tám.
- Tại sao lại hai mươi tám? Chúng ta có ba mươi người tất cả – Một người nào đó cắt ngang lời anh.
- Không tính Yagotkin và Kornev, Gadokha đã phản bội họ. Vì hắn mà họ đã bị bắt làm tù binh. Thế thì lẽ nào họ lại phải chết.
Không ai phản đối ngoài hai người. Song Arsenev đã cắt đứt lời phản đối của họ.
- Hãy nghe lệnh của tôi! Mặc dù bị bắt làm tù binh nhưng chúng ta vẫn là một bộ phận của quân đội Xô viết và ở đây tôi là người mang quân hàm cao nhất. Bây giờ tôi sẽ chọn sáu trong hai mươi tám que diêm và mỗi que ấy tôi sẽ bẻ đi một nửa. Đó sẽ là chỗ thứ năm, thứ mười, thứ mười lăm, thứ hai mươi, thứ hai mươi lăm, thứ ba mươi trong hàng. Kornev và Yagotkin sẽ đứng đúng vị trí thứ hai và ba. Chúng ta bắt đầu.
- Mọi người xúm lại lấy diêm. Tôi không còn nhớ những que diêm bị bẻ nửa rơi vào tay những ai. Nhưng Arsenev đứng vào vị trí đầu tiên của hàng.
- Cũng có thể là chúng sẽ bắt đầu bắn kể từ người đứng đầu hàng - Anh thì thầm.
- Lúc đó thứ tự sẽ thay đổi – Kornev nói.
- Có nghĩa không phải là số phận.
Và đúng như dự đoán của đại tá Arsenev: cứ năm người chúng đã bắn một.
3
Gadokha đã không chết. Không hiểu từ một người tù nào, Kornev biết được rằng hắn đang điều trị trong một quân y viện của Đức tại một nơi nào đó thuộc vùng ngoại ô Bratislava với một vết thương ở cổ.
- Có thể hắn đã nói được – Arsenev phỏng đoán - và việc đầu tiên là hắn sẽ khai ra anh. Bởi lẽ ngoài anh ra hắn không còn nhớ ai. Hôm ấy hắn say mèm mà. Còn anh thì như cái gai trước mắt hắn.
- Cũng có thể là hắn đã khai – Yagotkin thở dài nói. Cuộc nói chuyện đã được tiến hành trong nhà ăn của trại.
- Không thể trốn khỏi đây được. Xung quanh toàn giây thép gai, điện cao thế và súng máy trên các chòi gác.
- Thế còn từ chỗ đập đá thì sao?
- Ở đấy cũng đầy lính gác với những khẩu tiểu liên lăm lăm trên tay.
- Còn có một cơ hội nữa – Arsenev nói. – Một cơ hội duy nhất. Nếu từ giờ đến sáng sớm mai chúng không đến bắt chúng ta đi tôi sẽ bố trí cho chúng ta trốn ngay tại bãi đập đá. Tôi đã tìm ra một cách để chúng ta ở lại đó. Chỉ cần trốn ở đó một đêm là mọi chuyện sẽ trót lọt.
Sáng sớm hôm sau, vừa nhảy từ trên giường xuống, Arsenev đã nói:
- Hôm nay đến chỗ làm việc, các anh cố tìm cách đứng cạnh tôi nhé. Tên trại trưởng mới đến thay, hắn sẽ không biết các vị trí cũ đâu. Thậm chí hắn còn chưa biết mặt chúng ta.
Họ đã làm như thế. Arsenev dẫn hai người đến một mỏm đá cao bằng đầu người ở ngay cạnh đường mòn. Nhìn mỏm đá cũng đã đủ sợ, cứ có cảm tưởng như nó chực đổ nhào xuống.
- Chúng ta đã khoét sẵn cả trên lẫn dưới, thiết nghĩ nó sẽ sụp. Nhưng không, nó vẫn treo lơ lửng. Bây giờ tôi sẽ cùng với Afoni và Chlunov leo lên phía trên rồi dùng búa tạ và xà beng để nện. Nó sẽ đổ sập xuống.
- Còn chúng tôi thì làm gì? – Misca không hiểu liền hỏi.
- Các anh sẽ đứng dưới cái mỏm đá đó, cố nép sát vào vách nó. Dĩ nhiên là phải lợi dụng lúc tên trưởng trại đứng xa. Còn bọn lính canh thì không phải sợ, chúng sẽ không nhìn thấy.
Arsenev nói và nhìn lại mỏm đá một lần nữa.
- Thế thì chúng tôi sẽ bị đá đè nát, không gom được xương chứ còn gì?
- Cũng có thể là các anh sẽ bị mỏm đá đè nát. - Arsenev đồng ý. - Song theo những tính toán sơ bộ của tôi thì mỏm đá sẽ đổ xuống cách vách đó khoảng chừng nửa mét. Tôi nói điều này với các anh, chúng ta sẽ không sống nổi hai ngày nữa trong cái trại tập trung này. Còn những cục đá lấp các anh sẽ không lớn lắm và các anh sẽ chịu nổi. Các anh sẽ có thể thở. Còn chúng tôi thì sẽ chạy đi báo cáo với chúng là các anh đã bị đá đè chết, mọi việc sẽ trót lọt. Chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Tên trưởng trại đi qua. Mọi người lặng lẽ hí húi làm việc, nện xà beng vào thành đá bên cạnh. Hắn dửng dưng đi ngang không thèm nhìn ngó gì.
- Cái quan trọng là phải chịu đựng cho đến khi trời tối. - Arsenev nói tiếp. - Còn khi đã tối rồi thì các anh cứ cố khoét lấy một lỗ.
Rồi chui đi đâu? - Yagotkin hỏi.
- Chuồn vào núi. Dãy núi Tatra của Tiệp. Các anh biết điểm tập kết rồi chứ? Ở đấy người ta nói, có du kích đang hoạt động.
- Đồng chí thiếu tá, hay là đồng chí cùng đi với chúng tôi? - Arsenev nói.
- Cái mỏm đá đó không thể chứa nổi ba người. Tôi sẽ ở lại đây, tôi còn khỏe, không chết đâu, có thể tôi sẽ còn sống cho đến khi quân ta đến. Tên trưởng trại chỉ còn vài phút nữa là đảo lại.
- Nào chúng ta bắt đầu. - Arsenev nói.
Cả ba người leo lên mỏm đá còn Arsenev và Misca thì chui vào đứng sau cái mỏm đá mỏng. Tiếng búa và tiếng xà beng âm vang phía trên. Khó có thể nói được bao nhiêu phút đã trôi qua trước khi Arsenev nghe tiếng đá đổ rào rào lên đầu. Anh đưa hai tay che đầu. Anh đứng đúng nửa mét như Arsenev đã dự đoán. Người kỹ sư ấy đã tính toán đúng.
- Misca, cậu vẫn còn sống đấy chứ? - Arsenev không hiểu vì sao lại nói thầm mặc dù lúc ấy nếu có thét thật to thì tiếng đất đá đổ rào rào xuống cũng không ai nghe gì được.
- Tôi bị đá đè đau quá. - Misca lên tiếng - Bị rách cả trán.
- Nặng không?
- Không nặng lắm, chắc sẽ lành! Máu chảy không nhiều đâu! Chỉ có bị đá đè. Chắc sẽ khó đứng nổi đến tối.
Thật vậy, đầu và vai hai người bị đè nặng bởi một lớp đá không nặng lắm song là một lớp dày toàn đá dăm. Những hòn đá dăm nhỏ cứ thi nhau rơi ào ào vào đầu hai người mỗi khi họ định cựa quậy hoặc đứng dậy. Khi ngồi yên thì không nói gì. Những gì đang xảy ra phía ngoài lớp đất đá không ai biết. Không ai đụng vào các tảng đá cũng chẳng thấy ai đào, bởi lớp đá vừa sụp xuống. Có lẽ những người nằm cạnh đấy đã không dám liều lĩnh đến gần còn đối với tên trưởng trại kẻ được báo cáo chuyện xảy ra thì dám chắc là hai người đã chết.
Họ đã ngồi như thế, không dám động đậy, gần như không nói với nhau một câu nào cho đến tối. Mặc dù không ngủ được nhưng cả hai vẫn không dám nói với nhau một lời nào. Biết đâu có ai đó nghe được thì sao? Họ không thấy màn đêm mà chỉ cảm thấy hơi lạnh của màn sương thấm vào đất đá. Cuối cùng Arsenev quyết định. Đã đến lúc hành động. Anh đưa tay bưng mặt rồi dùng hết sức hích mạnh. Lớp đất đá bung ra một cách nhẹ nhàng và Arsenev luồn qua lổ hổng thờ ra, cất tiếng gọi nhỏ. Tuy không nhìn thấy gì nhưng nghe tiếng động, Yagotkin đoán biết là Arsenev đang làm gì - cũng đã hích về phía khác và cũng chui ra.
Trời đã tối. Xung quanh vắng lặng. Bọn Đức không để lính canh ở lại trại đêm ở khu đập đá. Xa xa là trại tập trung. Những ngọn đèn pha chiếu sáng trên các chòi canh, điện cao thế chạy quanh hàng rào dây thép gai, những tên lính đứng canh gác. Không ai có thể ngờ là lại có người có thể trốn thoát khỏi đây.
Thế mà họ đã trốn thoát. Hai hôm sau, một ông chủ của một túp lều thợ săn đã nhìn thấy hai người bất tỉnh nhân sự vì đói và mệt lả. Thoạt nhìn ông lão đã hiểu tất cả: cả hai đều mặc những chiếc áo tù bằng vải sọc đã rách. Ông lão đã dìu họ đến một đống cỏ khô gần đấy. Ông đã cho họ ăn uống. Ông không hỏi han gì và bởi lẽ đêm ở đây lạnh lẽo như đêm đông nên ông đã lót ổ bằng cỏ khô cho hai người ngủ. Sáng hôm sau, ông lão dẫn hai người nông dân mặc áo khoác lông với những khẩu “Smaiser” của Đức đến. Họ nói chuyện với nhau một cách khó khăn nhưng cũng hiểu nhau phần nào bởi lẽ mặc dù có khác nhau về cách phát âm song cùng ngôn ngữ Slavơ nên họ vẫn hiểu nhau ở ý chính. Những người được cứu thoát được cấp phát quần áo, giày dép rồi được đưa đến một căn cứ du kích gần đấy.
Có thể nói gì về cuộc sống của hai người trong những ngày họ đã sống trong căn cứ du kích đó? Đó là một cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng thân ái. Họ đã học được cách nói năng để hiểu nhau, đã cùng nhau đi trinh sát, cùng nhau tập kích những toán quân Đức, đánh trả những tốp lính truy lùng và thỉnh thoảng còn cả gan leo lên các vùng cao mây mù bao phủ. Ở vùng đất bị Hitle chiếm đóng này, không có những tập đoàn lớn quân phát xít, còn bọn lính địa phương thì sợ du kích như sợi hủi.
Thế mà cuối cùng đội du kích cũng đã bị quân Đức đánh bại.
Từ Bratislava, một sư đoàn quân Đức đang tiến lên phía Bắc nhằm tăng viện cho những đội quân phát xít đang rút khỏi sông Đanyp. Những cánh quân của sư đoàn này đã chạm trán với các đội du kích chưa bị chúng tiêu diệt. Những cuộc chiến không cân sức đã diễn ra. Các đội quân du kích đã mất mát hơn phân nửa số quân nhưng những người sống sót đã cương quyết mở đường máu cắt đứt con đường rút lui của quân phát xít. Kornev và Yagotkin đã ở lại yểm trợ cho đội du kích rút lui và trong một tình huống gần như hoàn toàn tuyệt vọng họ đã đánh lừa và dụ đối phương vào một hẻm núi.
Và chính ở đây đã diễn ra một trận tập kích ác liệt nhất. Và cũng chính nơi này Yagotkin đã bị thương nặng. Và anh ta đã anh dũng hy sinh trên tay Kornev.
- Vĩnh biệt cậu nhé, Tolia! – Yagotkin thều thào, khi Kornev cúi xuống để cố nhẹ nhàng đặt cho anh ta nằm xuống - Cậu đừng động vào người tớ.
Misca Yagotkin đang hấp hối.
- Misca, cậu hượm đã! - Kornev lắp bắp những lời gì đó vô nghĩa, phải khó khăn lắm anh mới không gào lên vì tuyệt vọng - Tớ sẽ cõng cậu vào làng, nó ở cạnh đây thôi mà, ở đấy chúng ta sẽ tìm bác sĩ, rồi cậu sẽ qua khỏi …
- Không kịp đâu! – Yagotkin nói gần như thì thầm - Chính cậu cũng chưa biết cái làng đó nằm ở đâu… Cậu cứ ngồi cạnh tớ đi… trong lúc tớ còn sống… Và cậu cũng đừng chôn tớ … cứ lấy đá chất cao lên xung quanh... Sao cho thú dữ không kéo được xác tớ đi là được... Đất ở đây toàn đá... Cứng lắm... Không đào huyệt được đâu…
(Còn tiếp)
Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.
|