|
(1939-1996)
Sinh ngày 10 tháng 9, 1939 tại Phúc Yên (Bắc Việt), cựu học sinh Chu Văn An. Có đăng thơ và truyện trên Thái Độ, Văn Học, Đất Nước, Hành Trình, Nghệ Thuật, Khởi Hành, Tìm Hiểu. Anh cho biết, “Đa số các bài viết đều lấy chất liệu từ đời sống thực tế nhất là cuộc chiến tranh hiện tại có từ đời cha ông còn kéo dài cho tới bây giờ. Các bài đăng thường bị cắt xén. Chưa có tác phẩm nào được xuất bản.”
Trong những ngày trước 1975, Nguyễn Đông Ngạc thường đi một chiếc xe gắn máy tới thăm tôi tại nhà in Phúc Hưng trên đường Nguyễn Trãi ở Chợ Lớn, nơi đặt tòa soạn tạp chí Thời Tập. Anh có cái trán gồ bướng bỉnh, mái tóc dài óng ả thơm mùi thuốc “vang lừng” bốc ra từ cái ống vố, hút hay không hút. Trò chuyện với anh rất hào hứng, thoải mái, do anh có những bình phẩm chừng mực, phát biểu cũng chừng mực nhưng nhất định không khuôn thước. Con người ấy rất tài tử. Tôi từng đến thăm anh tại nhà, dường như ở gần Đại Học Vạn Hạnh, lần ấy gặp chị Nga nằm trên võng giữa nhà, chị là con gái bà Nguyễn Thị Thế, em gái Nhất Linh. Có lần tôi chở anh trên Lambretta dự định đi thăm nhà văn Nhất Linh, nhưng rồi cả hai la cà ở Cơm Gà Siu Siu bên kia đường xe lửa gần đó rồi mải mê nói chuyện, xem giờ, lắc đầu, rồi ra về. Lúc tôi làm thư ký tòa soạn nhật báo Tranh Đấu, thấy anh có tấm hình ông Trí Quang có chữ ký tặng, tôi nhờ anh trao cho ông Trí Quang đâu 7 câu hỏi của một cuộc phỏng vấn nhiều vấn đề thời cuộc, trong có vấn đề Nạn Đói, anh rất thích thú. Bài phỏng vấn dự trù chỉ đăng trên báo Tranh Đấu số đầu, không ngờ hôm ấy, nó xuất hiện một lúc trên 15 tờ nhật báo khác. Sau này tôi qua Montréal Canada, gặp bạn đã tục huyền với Nguyên Ngọc, được biết chị Nga qua đời vì bệnh não từ trước ở Sài Gòn. Chị Nguyên Ngọc hát hay như một ca sĩ lành nghề, tôi đã nghe mấy bài chị hát trong một buổi văn nghệ đông cả trăm người hôm ấy. Ngày 18 tháng 2, 1996, vài giờ trước giao thừa Bính Tý, sau khoảng 10 năm rời Việt Nam qua Canada, Nguyễn Đông Ngạc ngã xuống sau khi cùng vợ từ ngoài phố về, mới leo lên lầu hai căn nhà chung cư. Chị Nguyên Ngọc cho tôi biết như thế qua điện thoại. Anh mê man cho tới khi tới bệnh viện và không bao giờ trở dậy nữa. Cũng mạch máu não. - Viên Linh viết.
|