Sinh năm 1807, mất năm 1883. Ông người làng Tân Hội, huyện Tân Long, tỉnh Gia Ðịnh (có sách chép ông là người tỉnh Rạch Giá). Huỳnh Mẫn Ðạt thi hương đậu Cử nhân năm 1831, làm quan triều vua Tự Ðức, đến chức Tuần phủ An Giang (Châu Ðốc).
Khi thực dân Pháp chiếm đóng Nam Kỳ, tuy mới năm mươi tuổi, ông lui về ở ẩn, kiên quyết không hợp tác với địch. Học rộng, thơ hay, ông là bạn xướng họa với Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, giúp Bùi Hữu Nghĩa trong việc soạn bản tuồng Kim Thạch kỳ duyên. Huỳnh Mẫn Ðạt dùng ngòi bút vạch mặt bọn tay sai thực dân, ca tụng những chiến công của nghĩa quân chống Pháp.
Ông là tác giả những lời thơ hùng tráng khen ngợi Nguyễn Trung Trực nhân việc đốt "tàu đồng" của Pháp ở Nhật Tảo (trận đánh ngày 10-12-1861, đốt cháy và đánh chìm pháo hạm Ét-pê-răng-xơ, tiêu diệt 37 địch) và đánh Pháp ở Kiên Giang:
Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa,
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần
Tác phẩm của Huỳnh Mẫn Ðạt còn lại một số bài thơ: Thơ vịnh con chó già, Cây dừa, Qua chơi ghềnh Môm, Mưa đêm, Chiêu Quân xuất tái, Kỹ nữ quy y, Tả cảnh trời chiều, Lên đèo Hải Vân...
Nguồn: Lược truyện các tác gia Việt Nam, tập I - Trần Văn Giáp chủ biên, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 1971.