28.02.2013
Victor Hugo
Hernani (3)

HỒI THỨ BA: ÔNG GIÀ


           


Lâu đài Xin-va. Trong núi rừng A-ra-gông. Phòng chưng bày chân dung các người trong dòng họ Xin-va - rộng rãi. Những bức chân dung viền kim tuyến trên cổ khâu những vòng công tước quan và những huy chương mạvàng, làm vật trang trí cho phòng thêm đẹp. Trong cùng, một cái cửa gô-tic cao, giữa các bức chân dung là những biển treo vũ khí đầy đủ, những binh giáp thuộc các thế kỷ khác nhau.


 


 LỚP I  


           


ĐÔNA XON mặt tái mét, đứng bên bàn, ĐÔNG RUY GÔME ĐƠ XINVA


                        ngồi trong chiếc ghế bành công tước to tướng bằng gỗ sồi


 


Đ. R. GOME –


Vậy là đúng hôm nay, trong một tiếng đồng hồ, nàng sẽ


            Là Công tước phu nhân! Hết chú rồi! Nàng sẽ hôn ta!


            Nhưng nàng đã thứ lỗi cho ta chăng? Ta có lỗi, thực thà!


            Làm trán nàng đỏ. Làm má nàng tái lại!


            Ta vội nghi ngờ - Đáng lẽ chưa nghe nói thì không vội trách nàng như vậy


            Hiện tượng dễ dối lừa: Người ta quá bất công!


780 -   Đúng có thật không sai, hai chàng trai trẻ đẹp ở trong phòng!


            Ta có lẽ đừng tin đôi mắt quáng.


            Nhưng biết làm sao, con, khi tuổi đời ta trĩu nặng,


Đ. XON –


Ngài nói mãi điều này: Ai chê trách Ngài đâu?


Đ. R. GOME –


Ta, ta sai: Lẽ ra với tâm hồn kia, ta phải biết từ đầu,


            Đã là Đô-na Xon, làm gì có những tình nhân theo gót!


            Mà chỉ có dòng máu đẹp Tâybannha trong buồng tim sôi sục.


 


Đ. XON –


Đúng, dòng máu đây đẹp đẽ trong ngần,


            Và biết đâu có thể, thưa Đức Ông.


790 -   Ta sắp sửa thấy ngay điều đó?


 


Đ. R. GOME - [đứng lên tới bên nàng]-


Nàng hãy nghe: người ta khó giữ lòng tự  chu.


            Khi say đắm nàng và lẩn cẩn như ta..


            Người ta ghen - Người ta độc ác - Lý do?


            Bởi người ta già - Bời sắc đẹp, duyên tươi, tuổi trẻ


            Của người ngoài, đều nhất nhất  gây kinh hoàng, đe doạ,


            Bởi người ta ghen kẻ khác, hổ ngươi mình,


            Đáng cười thay, bởi cái tình yêu dẫu mong manh


            Què quặt đó, đặt trở lại vào tim anh say sưa nồng cháy,


            Quên cả hình hài để biến hồn anh trẻ lại.


800 -   Khi một chàng mục tử đi qua - câu chuyện đến đây - thường


            Lúc chúng ta đi, hắn hát, ta mơ màng


            Hắn trên đám cỏ xanh, ta trên lối mòn sẩm bóng,


            Ta thầm bảo: “ Hởi những tháp răng cưa vắng lặng,


            Những thành lâu xưa, ta sẽ cho đi


            Oi, ta sẽ cho đi những cánh rừng xanh, những ruộng lúa mì,


            Và những đàn cừu, dê gặm cỏ đồi bát ngát,


            Tên cũ của ta, tước hiệu ta, mọi hoang tàn đổ nát,


            Và mọi tổ tiên đang sửa soạn đón ta về,


            Để đổi túp lều tranh và vầng trán trẻ trung kia!


810 -   Bởi tóc hắn đen, mắt hắn ngời ánh sáng,


            Như mắt nàng. Nàng có thể đi ra gặp hắn,


            Và nói rằng: Chàng tuổi trẻ đẹp trai!


            Rồi nghĩ tới ta đã quá già rồi!


            Ta biết! ta mang tên Xin-va nhưng đâu còn ưu thế!


            Ta tự nhủ lòng: Hãy xem! Ta yêu nàng bao xiết kể!


            Tất cả, ta cho đi, để được như nàng xinh đẹp trẻ trung!


             Nhưng ta mơ gì đây? Ta, trẻ, đẹp, như nàng?


            Ta, người phải đi trước rất xa nàng, xuống mộ!


Đ. XON –


Biết đâu!


Đ. R. GOME –


Nhưng hãy tin ta: loại tình lang nông nổi đó


820 -   Chẳng có tình yêu lớn nào ngoài đôi câu sáo cũ mòn suông,


            Khi một cô gái yêu và tin một gã thiếu niên xoàng         


            Cô ta chết, hắn cười, cái phường chim tơ ấy


            Cánh hoạt sơn màu, giọng sầu uể oải,


            Có một mối tình cũng thay đổi như lông.


            Còn kẻ già, mà tuổi cao cướp đi giọng nói, nước da hồng


            Có đôi cánh trung thành kém mầu nhưng hơn chất,


            Chúng ta yêu thực thà! Mắt ráo khô ư? Chân lê nặng bước,


            Trán đầy nhăn? Tim chẳng nếp nhăn nào!


            Than ôi! Khi kẻ già yếu, xin hãy nể nang nhau,


830 -   Tim luôn trẻ và luôn dễ dàng chảy máu.


            Chao ôi! Tình ta không như một đồ chơi kỳ ảo


            Bằng pha lê, vưà rung rinh vưà lấp lánh, ôi không!


            Đây là một tình yêu nghiêm túc mặn nồng,


            Một tình bạn, tình cha, vững bền sâu sắc.


            Rắn tựa gỗ sồi như chiếc ghế bành công tước


            Của ta. Ta yêu nàng vậy đó, và còn yêu


            Bằng trăm kiểu khác nhau, khác vẻ khác màu


            Như người trần thế yêu bình minh mới rạng.


            Như yêu hoa, yêu trời xanh sáng,


840 -   Được thấy mỗi ngày gót chân nàng duyên dáng bước lên


            Vầng trán trong, và sáng lung linh. Kiêu hãnh mắt nhìn [1]


            Ta cười, và trong hồn ta là một hội mừng vĩnh viễn.


Đ. XON –


Than ôi!


 


Đ. R. GOME –


Rồi nàng thấy, thế gian sẽ coi là cao thượng


            Khi một con người lịm tắt đi xa,


            Từng mảng nhỏ, chân thấp chân cao bên phiến đá cửa mồ,


            Mà một thiếu phụ, thiên thần thơ trinh, chim câu trong trắng,


            Vẫ chăm sóc, chở che, vẫn vui lòng chịu đựng


            Một ông lão sống thức chỉ còn có chết là hay!


            Đây một việc thiêng liêng đáng ca tụng hết lời,


850 -   Cố gắng tột cùng của một tấm lòng tận tụy,


            An ủi kẻ lâm chung ngày tàn bóng xế,


            Có lẽ lòng không yêu mà cử chỉ vẫn yêu thương.


             Oi! Đối với ta nàng giờ đây là đấng thiên thần


            Mang trong ngực trái tim người phụ nữ,


            Gieo sung sướng cho mảnh hồn già khốn khổ


            Năm tháng chơi vơi chia sẻ gánh, chân tình,


            Như con gái thờ cha, như em gái thương anh.


Đ. XON –


Không đi trước, mà Ngài sẽ theo tôi, ai biết?


860 -   Thưa Đức Ông, tuổi trẻ đâu có phải một lý do đặc biệt


            Để sống hoài. Than ôi! Xin thưa rằng, có rất nhiều khi


            Chậm là kẻ già nua, nhanh chân lại chính kẻ đang thì,


            Cứ như thế bỗng họ nhắm nghiền đôi làn mi thầm lặng [3]


            Như một cửa huyệt mở rồi, đá mồ sập xuống.


Đ. R. GOME –


Ồ, nói chi những chuyện buồn! ta sẽ mắng nàng đây!


            Con gái ta ơi! Một ngày như hôm nay, thiên tải nhất thời,


            Phải là rất thiêng liêng và phấn khởi,


            Sao? Về việc lớn. Khi giờ đang giục gọi,


            Nàng chưa sẵn sàng tới chốn thánh đường ư?


870 -   Nhanh lên! Mặc áo quần đi! Ta đếm mỗi khắc giờ!


            Ao cưới đâu?


Đ. XON –


                                    Chẳng bao giờ là muộn.


Đ. R. GOME –


Không! [một thị đồng vào] –Ya-ke muốn gì?


THỊ ĐỒNG - -


Thưa Đức Ông, trước cổng,


            Có một người - một hành hương hành khất gì đó - dừng chân


            Đang đợi ngoài kia xin được tạm nương mình.


Đ. R. GOME –


Dù là ai, hạnh phúc đến với khách xa ta tiếp.


            Hãy tới! Ngoài kia, có tin tức gì mới nhất?


            Người ta bàn gì về tên cướp bất trung


            Đang rải khắp núi rừng ta sức phiến loạn ngang tàng?


THỊ ĐỒNG –


Thế là xong đời Hernani, xong đời con sư tử!


880 -    Của núi rừng!


Đ. XON - -


                        Lạy Chúa!


Đ. R. GOME –


Sao?


THỊ ĐỒNG


Cả bọn vừa bị phá.


            Người ta đồn rằng Đức Vua đích thân truy kích bọn lâu la.


            Cái đầu Hernani giờ đây giá trị không vừa.


            Nghìn êcu  đấy! Nhưng người ta bảo là y đã chết!


Đ. XON –


Sao! Không có ta! Ôi! Hernani!


 


Đ. R. GOME


Lạy Trời, tên phản tặc


            Chết rồi! Giờ đây, người đẹp yêu ơi! ta có thể vui mừng.


            Vào điểm trang đi, hỡi niềm kiêu hãnh, tình thương!


            Của ta! Hôm nay đó, hai ngày vui chập một!


Đ. XON [một mình] –


 Trang điểm, chao ôi, bằng những đồ tang phục! [4]


                                    Đ. R. GOME - [Với thị đồng]


890-    Bảo mang đây bộ đồ him ngọc tặng nàng,  nhanh!


                        [lại ngồi xuống ghế]


            Ta muốn thấy nàng phục trang, như một mệnh phụ cung đình,


            Và nhờ đôi mắt dịu hiền, nhờ các nữ trang ta tặng.


            Đẹp đến khách hành hương cũng gối quỳ chiêm ngưỡng!


            Cón việc người khách xa xin trú lại đêm nay,


            Bảo cứ vào! Chạy nhanh đi: Xin lỗi hộ một lời!


 [thị đồng lui vào]


            Để khách phải đợi chờ, a! quả là điều sơ suất!


 


 


                        LƠP II


 Đ. R. GOME, HERNANI


 


HERNANI - [dừng chân ở ngưỡng cửa]


Chào Đức Ông! Cầu chúc Ngài bình yên và hạnh phúc! 


Đ. R. GOME –


Chào khách quý! bình yên và hạnh phúc cho anh!


 [Hernani vào - Công tước lại ngồi]


            Chẳng phải anh là - khách hành hương?


                                    HERNANI [nghiên mình]


            Thưa phải!


Đ. R. GOME


Chắc hẳn từ Ac-mi-la lại?


HERNANI –


Không, tôi đã theo một con đường khác tới.


            Ở đó đang đánh nhau.


Đ. R. GOME


Chắc là quân của gã lưu đày.


HERNANI –


Tôi không rõ!


Đ. R. GOME –


Hernani đầu đảng bọn này


            Hiện nay thế nào rồi, anh có biết?


HERNANI –


Con người ấy là ai, thưa công tước?


Đ. R. GOME –


Anh không biết sao? Thôi kệ! Số tiền thưởng kếch sù


            Không phải cho anh rồi! - Anh biết, Hernani,


            Hắn nổi loạn với Vua, - lâu ngày ngoài vòng pháp luật.


            Anh có thể xem treo hắn ta, nếu anh đi Ma-đrit.


 


 HERNANI 


910-    Tôi không đi.


Đ. R. GOME –


Đầu hắn ta, ai muốn lấy tuỳ lòng!


HERNANI [một mình] –


Cứ việc đến!


Đ. R. GOME


Anh đi đâu, hởi khách hành hương?


HERNANI –


Dạ thưa Ngài, tôi đi Xa-ra-gôx,


Đ. R. GOME –


Một ước nguyện


            Khấn dâng lên Đức Bà? Hay dâng lên các thánh?


HERNANI –


Thưa Công Tước vâng, dâng khấn Đức Bà.


Đ. R. GOME –


Đức Bà Đen Pi-la?


 


HERNANI


Vâng Đen Pi-la.


Đ. R. GOME –


Nói cho đúng, phải là một tâm hồn khô cạn


            Mới không giữ một lời thề đã khấn.


            Nhưng ước nguyện hoàn thành, anh có ý định khác nào không?


            Viếng cái cột thiêng chắc là anh mong muốn trong lòng?


 


 HERNANI –


920-    Vâng, tôi muốn xem thắp sáp ong và đốt đuốc,


            Nhìn thấy Đức Bà từ thánh cung tối khuất


            Toả hào quang trong chiếc hòm hương vật thánh chói bừng


            Với áo lễ vàng...Rồi tôi trở lại quê hương.


Đ. R. GOME –


Tốt lắm! Người anh em. Xin cho hay tên tuổi!


            Ta là Ruy đơ Xin-va.


HERNANI [do dư] –


 Tên tôi?


Đ. R. GOME


Anh co thể tuỳ lòng, miễn nói.


            Không ai có quyền biết đến tại nơi đây!


            Có phải anh đến xin ta lưu trú một đêm này?


HERNANI –


Thưa Công Tước, vâng!


Đ. R. GOME - -


                                    Đa tạ! Hãy là người khách quý!


            Hãy ở, bạn ơi! Chớ ngại gì tất cả!


930 -   Tên anh ư? - tên anh là VỊ TRÚ KHÁCH NHÀ TA:


            Dù anh là ai, đều tốt: Và chẳng sợ, chẳng nghi ngờ.


            Ta tiếp cả Xa-tăng nếu như  Chúa Trời phái đến: [5]


           


[Cánh cửa sau mở rộng, Đôna Xon đi vào, mình mặc áo cưới theo thời


                        Cax-ti hồi đó. Đi sau nàng, thị đồng, đày tớ vàhai phụ nữ tay nâng một


                        tấm đệm nhung tròn đó đặt một chiếc hộp nhỏ bằng bạc chạm trỗ,


đựng một bộ đồ kim ngọc rất sang trọng; rồi mũ miện Công Tước phu nhân,rồi  xuyến vàng, ngọc trai và hột xoàn đủ thứ Hernani hồi hộp, bàng hoàng nhìn Đôna Xon với cặp mắt nẩy lửa. không để ý lời công tước nói]


 


 


LÓP III


Thêm ĐÔNA XON, THỊ ĐỒNG, ĐẦY TỚ, PHỤ NỮ..


 


Đ. R. GOME - [nói tiếp] –


Đây Đức Mẹ của riêng ta! Đã có lời cầu khẩn


            Với nàng, sẽ mang phúc lại cho anh!


                        [đi tới đưa tay cho Đ. Xon. Đôna Xon vẫn tái mét, nghiêm nghị]


                                                                        - Hỡi tân nhân yêu!


            Hãy đến! Sao nhẫn chưa đeo, mũ chưa đặt lên đầu?


HERNANI [giọng vang như sấm]


Nào ! Đây ai muốn nghìn đồng vàng ca-rô-luy  tiền thưởng?


             [mọi người ngạc nhiên nhìn lại, chàng xé toang tấm áo hành hương đạp


                        xuống dưới đất và xuất hiện với bộ áo quần người sơn cước] -


            Ta là Hernani đây!


Đ. XON [một mình, vui sướng]


Trời ơi! Chàng vẫn sống!


HERNANI [với các đầy tớ]


Chính ta đây, tên tướng lục lâm mà thiên hạ truy lùng


            [với Công Tước] - Ngài muốn biết tên tôi là Pê-rê hay Đie-gô? Không!


940 -   Tôi chính Hernani tên gọi,


            Đẹp hơn nhiều những cái tên vừa nói,


            Tên một kẻ lưu đày; tên một người bị trục xuất xa quê!


            Ngài thấy cái đầu tôi đây? Nó trị giá thực thà,


            Thừa hay đủ số vàng ngài chi cho lễ cưới;


             [với các đầy tớ] - Ta cho tất cả các anh! Các anh sẽ được người hậu đãi.


            Cầm lấy! Hãy trói tay, trói chân ta lại, trói đi!


            Nhưng mà thôi, vô ích, trói làm gì!


            Một cái xiềng trói ta, mà chẳng bao giờ ta dám bẻ!


Đ. XON - [một mình]


Oi, bất hạnh!


Đ. R. GOME


Điên rồ: Khách của ta là người loạn trí!


 HERNANI –


950-    Khách của ngài là một tướng lục lâm!


Đ. XON –


Oi, dừng nghe!


HERNANI


Ta đã nói rõ ràng


            Cái điều ta đã nói!


Đ. R. GOME –


Một nghìn ca-rô-luy, thưa Ngài, to lắm!


            Vả ta lại không chắc quân ta đều là ngay thẳng!


HERNANI –


Không sao! Nếu trong số này có người thích, càng hay!


             [với các đầy tớ] - Nộp ta đi; Bán ta đi:


Đ. R. GOME - [cố buộc chàng im lặng]


Chàng im lặng: Người ngoài


            Có thể nhận!


HERNANI -       


Các bạn! Thời cơ rất tốt!


            Ta nói rằng? Ta là con người bị trục xuất,


            Là chính tên phiến loạn Hernani?


Đ. R. GOME –


Anh im ngay!


HERNANI


Hernani đây!


Đ. XON


Chàng hãy im!


HERNANI [hơi ngoảnh sang phía Đôna Xon]


960 -    Ở đây, người ta đang cưới nhau, ta muốn có phần mình


            Trong cuộc: Tân nhân ta cũng đang chờ ta đến!


             [với Công Tước] - So với tân nhân Ngài, nàng kém phần kiều diễm,


            Nhưng quyết không kém chữ chung tình!


            Đó là CÁI CHẾT! [với các đầy tớ] –


Chưa một bạn nào thử một bước tiến lên ?


Đ. XON –


Chàng làm phúc!


HERNANI [với các đầy tớ] –


Nghìn đồng vàng ca-rô-luy cầm chắc!


Đ. R. GOME –


Quỷ sứ đó!


HERNANI [với một tên đầy tớ trẻ] –


                                     Anh tới đi! Số vàng, anh sẽ được!


            Tiền trong tay, từ thân phận làm tôi anh trở lại làm người!


 [với đám đầy tớ vẫn đứng yên]


            Các anh nữa, cũng chờn? Ta bất hạnh vậy thay?


Đ. R. GOME –


Người anh em! Đụng đến đầu anh, họ có thể hy sinh đầu họ!


970 -    Dù anh là Hernani, dù anh có trăm lần xấu xa hơn thế nữa,


            Dù mạng anh, thay vàng người ta đổi cả một giang sơn,


            Khách ta ơi, nơi đây ta sẽ bảo vệ khách đến cùng,


            Chống lại cả nhà vua, bởi ta nhận anh chính từ tay Chúa!


            Nếu mất một sợi tóc con trên vầng trán đó


            Ta sẽ chết!


[với Dôna Xon] - Cháu gái ơi! Nàng là vợ ta trong khoảnh khắc nữa thôi!


            Hãy về phòng riêng! Ta sẽ lo trang bị cả lâu đài.


            Ta ra đóng cổng. [ra, đầy tớ ra theo]


HERNANI - [tuyệt vọng, nhìn thắt lưng không có vũ khí]


            - Ôi, đến một con dao găm chẳng có!


            [sau khi Công Tước đi khuất, Đôna Xon đi vài bước ra vẻ đi theo những người đàn bà kia, đoạn dừng lại, và sau khi họ đã ra về, nàng đến bên Hernani, bàng hoàng lo sợ]


 


 


                                    LỚP IV –


 


HERNANI, ĐÔNA XON


 


            [Hernani nhìn bộ đồ kim ngọc để trên bàn bằng con mắt lạnh lùng đoạn


                        chàng hất đầu, mắt sáng quắc]


 


 


HERNANI –


Mừng chúc cho em! - Ta khó mà nói hết


            Những trang sức này làm ta thích thú say mê.


980 -   Và ta ngắm xem - [đi tới bên hộp đồ] Chiếc nhẫn này thanh nhã, hài hoà,


            Chiếc mũ miện, ta ưng - chiếc vòng làm khéo lắm!


            Chiếc xuyến kia hiếm thật,, nhưng trămngàn lần thua kém


            Người đàn bà dưới vầng trán thơ trinh


            Giấu một trái tim, ô uế, bạc tình!


                        [lại xem xét chiếc hộp]


            Và em đổi cái gì để lấy những thứ này? - Rất khá!


            Một chút tình ư? Ôi, giả thật không mất gì tất cả!


            Trời! phản bội đến mức này; mà không nhục, sống cam tâm!


                        [xem xét bộ đồ kim ngọc]


            Nhưng rốt cuộc biết đâu lại là hạt trai giả và đồng


            - Chứ không phải vàng -, thuỷ tinh, chì, kim cương bất nghiã,


990 -   Ngọc lam giả, nữ trang giả! Giả cả kim hoàn, ngọc quý!


            A! Nếu vậy thì, cũng như bộ phục trang đây


            Thưa Công Tước phu nhân, giả, cả trái tim này!


            Và con người nàng nữa chỉ là đồ vàng mạ!


                        [trở lại chiếc hộp]


            Nhưng không: Không! Tất cả đều thật, đều tốt lành, đều đẹp cả!


            Hắn không dám lừa ai khi đã sắp xuống mồ sâu!


            Không thiếu một thứ gì!


             [Lần lươtc cầm nhấc lên mọi thứ trong hộp kim hoàn]


 -                                              Vòng đây, mặt ngọc hoa tai nào,


            Nao mũ miện Công Tước phu nhân, nào nhẫn vàng...ôi, tuyệt tác!


            Cảm tạ mối tình thuỷ chung, son sắt!


            Bộ kim ngọc quý sao!


Đ. XON - [đi đến bên cái hộp, lục dưới đáy ra


một chiếc dao găm]


                                    - Chàng chưa xem đến tận cùng:


1000 - Chiếc dao găm này, nhờ Thiên thần bản mệnh giúp em,


            Em đã lấy của nhà Vua khi hắn định dâng em ngôi quý,


            Mà em từ chối, vì chàng. Kẻ đang nhằm em lăng mạ;


HERNANI - [quỳ gối dưới chân nàng] –


Ta quỳ gối đây! Ôi, hãy cho ta trong đôi  mắt ưu phiền


            Lau ráo cho em những giọt sầu cay đắng và tươi duyên,


            Rồi sau đó lấy tất cả máu ta làm nước mắt.


Đ. XON [buồn thảm]


Hernani! Em yêu chàng, và thứ tha cho chàng tất,


            Và chỉ có tình yêu cho duy nhất chàng thôi!


HERNANI –


Nàng có thứ tha! Nàng vẫn yêu tôi!


            Ai làm được cho chính mình tôi cũng lại


1.010 - Tự tha thứ được và yêu mình sau những lời nói ấy?


            Oi, ta muốn biết, hởi thiên thần dành cho một trời riêng!


            Dẫu nàng đã đi qua, để hôn lên những dấu chân nàng


Đ. XON –


Người thương ơi!


HERNANI –


-Không: Trước mắt nàng, ta đáng bao kinh tởm!


            Nhưng hãy nghe, và nói với ta: “EM YÊU” một tiếng:


            Than ôi! Hãy an ủi một con tim đang quằn quại nghi ngờ.


            Nói đi em! Đôi khi với một chữ rất đơn sơ


            Như vậy đó, mà giải được bao điều đau khổ.


Đ. XON [suy tư không nghe] –


 Chàng lầm tưởng tình em không trí nhớ?


            Rằng có thể một lúc nào, tất cả lũ vô danh


1.020 - Làm bé lại một con tim đã để lọt tên chàng


            Đến với những mối tình cao sang hơn theo ý chúng?


HERNANI –


Chao ôi! Ta đã nói những lời phỉ báng!


            Ở địa vị nàng, Đôna Xon, ta chán ngấy ngang tai


            Cái gã điên khùng, rồ dại, ủ ê này


            Chỉ biết vuốt ve sau khi gây những vết thương tai hại.


            Ta sẽ nói: CÚT NGAY! - Hãy đuổi ta đi, hãy đuổi!


            Ta sẽ chúc phúc lành...Vì em nhân hậu biết bao!


            Bởi với ta, em đã từng chịu đựng quá nhiều!


            Bởi ta xấu, với những đêm mình làm cho ngày em tối lại.


1.030 - Quá lắm rồi; hồn em đẹp, thanh cao, vời vợi


            Và sáng trong: và nếu ta tàn bạo, lỗi gì em?


             Hãy lấy vị Công Tước già đi em, lão quý tộc hiền lành,


            Được đất On-mê-đô, phần kế thừa của mẹ,


            Và phần của cha: cả miền An-ca-la nữa.


            Lần cuối cùng; em hãy giàu sang và hạnh phúc với y!


            Còn ta, em biết đôi bàn tay hào hiệp có gì


            Tốt đẹp để dâng em? - Một món hồi môn đau xót!


            Mà trong đó em có thể chọn máu đào hay nước mắt,


            Xiềng xích, tù đày, âu lo, chết chóc vây quanh.


1.040 - Đấy mũ miện của em! Đấy vòng cổ bằng vàng.


            Chẳng bao giờ một tân lang kiêu căng đưa tặng vợ


            Một món quà giàu hơn về lớp hàng đau khổ


            Hãy lấy lão già: Ta khuyên em! Y đáng được em yêu!


            Chao ôi! Có bao giờ ai tin được một điều


            Cái đầu một kẻ biệt xứ đi với một vầng trán thơ trong trắng!


            Ai tin được, khi nhìn hai đứa mình và so sánh,


            Em đẹp đẻ ôn tồn, ta liều lĩnh hung hăng,


            Em lặng lẽ lớn lên như cánh hoa dưới bóng âm thầm,


            Ta trong dông bão chạm những ngọn đá ngầm vô số!


1.050 - Rằng số phận chúng mình cùng đi một ngả?


             Không! Chúa làm tốt mọi điều, sinh em ra không phải cho ta!


            Ta chẳng có quyền gì về em một chút gọi là...


            Ta cam chịu - Ta được trái tim em cũng là chiếm trộm!


            Ta trả nó lại cho con người xứng đáng.


            Mối tình ta chưa bao giờ đẹp ý trời xanh!


            Khi nói với em: Số phận em đây! Là ta đã dối mình


            Và tình, hận... giã từ: Đời ta đã tắt!


            Tấm thân thừa ra đi, với giấc mơ đôi một lúc:


            Thẹn vì quyến rũ không nên, trừng trị không tròn.


1.060 - Sinh để căm thù mà chỉ biết có yêu thương!


             Tha thứ và tránh ta đi: Hai lời ta cầu khẩn


            Đừng từ chối, bởi đây lời tuyệt mệnh:


            Em sống và ta chết


            Thì sao lại khép chặt đời em với ta trong một nấm mồ!


Đ. XON –


 Chàng bạc tình sao!


HERNANI –


Hởi núi A-ra-gông, Ga-lix, Ex-tơ-ra-ma-đua!


            Oí! Với tất cả xung quanh, ta gieo điều tai họa.


            Ta tự cho quyền được bắt hết những chàng trai ưu tú


            Của các người, không hối hận, băn khoăn,


            Ta bắt họ đánh nhau, và, họ đã lià trần!


1.070 - Họ đã chết. Tất cả! Ngã xuống trong núi sâu rừng rậm!


            Những người anh dũng nhất của Tâybannha anh dũng,


            Nằm ngửa lưng như những anh hùng trước Đấng Thiêng liêng.


            Và nếu mắt mở ra, họ sẽ thấy trời xanh ngắt trên mình!


            Đó, ta đã làm cho tất cả những gì theo ta là thế!


            Số phận ấy, phải đâu điều cho em suy tị!


            Đô-na Xon em! Công Tước, nhà vua, địa ngục, chọn đi!


            Tốt cả thôi! Bởi vì chưng tất cả những gì


            Không phải ta đều hơn ta tất thảy!


            Không còn nửa một bạn bè nào nhớ tới.


1.080 - Tất cả bỏ ta! Và giờ đây phải đến lượt em!


            Bởi ta phải cô đơn! Hãy tránh sự nhiễm truyền;


            Oi: Đừng coi cái yêu đương như một điều tôn giáo!


            Oi! Hãy vì chính em, trốn đi: - Chắc em tự bảo:


            Ta cũng như mọi người - mọt kẻ thông minh,    


            Biết thẳng đường đi tới mục đích mình


            Bằng mơ ước! - Em nhầm rồi,  tỉnh lại!


            Ta - Là một sức mạnh hùng cường đang đi tới,


            Một tay sai điếc và mù của những mầu nhiệm tóc tang,


            Một linh hồn gieo tai ương làm bằng bóng tối mịt mùng.


1.090 - Ta đi đâu? Chẳng biết! Nhưng ta cảm thấy mình đang bị cuốn


            Bởi một thứ cuồng phong, một số phận điên rồ khôn cưỡng


            Ta đi xuống, đi xuống hoài, chẳng bao giờ đứng lại phút giây.


            Nếu kiệt hết sức hơi, một đôi khi ta ngoái cổ nhìn lùi,


            Thì một tiếng bảo ta: Đi: - Và vực sâu thăm thẳm,


            Ta nhìn xuống tận cùng chỉ thấy lửa, hoặc máu, một màu đỏ đậm!


             Nhưng, quanh bước ta đi,


            Trong cuộc chạy của ta dữ tợn nặng nề


            Đỗ võ tan tành, tóc tang, tất cả:


            Vô phúc cho ai đụng vào ta lúc đó!


1.100 – Ôi, trốn đi: Tránh con đường oan nghiệt của ta!


            Than ôi! Ta sẽ gieo họa cho em, dù không muốn thế bao giờ!


Đ. XON –


 Lạy Chúa!


HERNANI –


Ta nói cùng em; con quỷ của ta thật thà kinh khiếp,


            Hạnh phúc của ta, đó là việc thần thông duy nhất


            Mà hắn ta không thể nào làm.


            Khi hạnh phúc ta là, em ơi, chính EM!


            Vậy em không phải của ta! Hãy tìm người chủ khác;


            Đi đi em! Nếu có bao trời xanh bỗng chốc


            Mỉm cười với số phận ta bị phủ nhận giờ đây


            Ồ, đừng tin: Sẽ là điều mai mỉa buồn cười


1.110 - Hãy lấy Công Tước!


Đ. XON


Thì ra chàng vẩn chưa vừa ý?


            Chàng đã xé nát tim em, nay mang đập vỡ!


            Chàng hết yêu em rồi!


HERNANI –


Chao ôi! Hồn ta và trái tim ta


            Là em! Lò cháy trong ta những ngọn lửa sáng loà


            Là em! Đừng trách ta trốn, hỡi em em yêu, bàu vật!


Đ. XON –


Em không trách! Chỉ một điều: Chàng đi là em chết!


HERNANI –


Chết? cho ai? Cho ta? Đâu lẻ chết cam lòng


            Vì ít ỏi vậy ư?


Đ. XON - [nức nở]


Tất cả vậy thôi! [ngã xuống ghế]


HERNANI [ngồi bên nàng] –


Em khóc, hỡi em thương;


            Em khóc? Vẩn vì ta? - Và ai sẽ nhằm ta mà trị tội?


            Bởi em sẽ vẫn còn tha thứ mãi.


1.120 - Ai sẽ nói cho em những nỗi thương tâm


            Khi gương mặt em ngấn lệ ngập tràn


            Mà mỗi ánh đối với ta là cả niềm vui sướng!


            Oi! Bạn ta chết rồi! Oi ta điên rồ, rối loạn,


            Hãy thứ tha! Ta muốn yêu, mà ta chẳng biết yêu!


            Tuy vậy, than ôi, ta yêu em mối tình sâu đậm biết chừng nào!


            Em đừng khóc! Ta chết thì hơn! Oi vì sao ta chẳng có


            Một thế giới của mình, ta sẽ cho em tất cả!


            Ta khốn khổ làm sao!


Đ. XON - [Om cổ chàng] –


                                    Chàng là con sư tử của em!


            Độ lượng và oai linh! Em quý yêu chàng!


HERNANI 


1130-  Ồ, tình yêu! sẽ là một tài sản thiêng liêng tối thượng


            Nếu có thể chết vì quá nặng tình yêu mến.


Đ. XON –


Em yêu chàng: Thưa Đức Ông, em yêu


và là của riêng chàng trọn vẹn  trước sau!


HERNANI [ngả đầu vào vai nàng]


            Ôi! Một nhát dao từ tay em sẽ biết mấy ngọt ngào!


Đ. XON - [cầu khẩn] –


A! Chàng không sợ Chúa sẽ thẳng tay trừng phạt


            Vì nói vậy ư?


HERNANI [Vẫn áp đầu vào lòng nàng]


Thì, xin Người hãy nối liền số kiếp


            Của hai ta. Em ước ao. Mong sẽ được như lòng!


            Ta đã chối từ.


             [Hai người ôm nhau, nhìn nhau say sưa, không nghe gì, không thấy gì, như bị thu hút hoàn toàn vào ánh mắt của nhau.         Đ. R. Gôme bước vào từ cửa sau, ông ta nhìn và bàng hoàng đứng sững ở ngưỡng cửa]


 


 


                                    LƠP V:


HERNANI, ĐÔNA XON, Đ. R. GOME


 


Đ. R. GOME - [Tay vòng trước ngực, đứng ở ngưỡng cửa]


            Thì ra đó, sự đền đáp tấm lòng quý khách!


Đ. XON –


Trời! Công Tước,


 - [Cả hai người ngoảnh lại như chợt tỉnh]


                                    Đ. R. GOME [vẫn lặng im) 


1140                              Trả ơn vậy đấy, khách tôi ơi!


            Ngài nhân từ, hãy ra xem thành luỹ có cao dày,


            Cửa đã đóng chắc và có vệ binh trên vọng gác?


            Hãy vì tôi, trên lâu đài tới lui quan sát,


            Tìm trong kho một vũ khí thật vừà


            Sáu chục tuổi đầu thử lại bộ nhung y


            Đây! Sự trung thực tôi đáp lại lòng tin khách


            Của Ngài đó. Ngài đã vì tôi làm bao nhiêu việc tốt.


            Thì tôi xin vì ngài làm cái việc này đây!


            Hỡi chư vị Thánh, Thần! Ta đã sống qua trên sáu chục tuổi đời,


1.150 - Ta đã gặp những gã lục lâm tâm hồn bất trị,


            Bao nhiêu lúc  tuốt gươm ra khỏi vỏ


            Là có hàng đàn quân vô lại đứng lên.


            Ta đã gặp bọn sát nhân, bọn làm bạc giả, bọn phản bội điên khùng,


            Bọn giả đầy tớ trong tiệc hoa đầu độc chủ.


            Ta đã thấy những thằng chết không cầu kinh, không thập tự,


            Ta đã thấy Booc-gi-a, Xphôôc, Luy-te,


            Nhưng chưa bao giờ thấy một kẻ gian tà


            Phản bội chủ nhà mà không kinh sấm sét!


            Thời ta không thế! Một sự phản bội đen ngòm xám xịt


1.160 - Nghiến nát một ông già ngay nơi ngưỡng cửa nhà ông!


            Và biến ông, trong khi chờ ngã xuống lượt sau cùng


            Thành một bức tượng để đặt lên nấm mộ.


            Hỡi người Mo và Cax-ti-ăng! Kẻ này là ai đó?


             [Ong ngước nhìn các chân dung treo trên tường]


             Hỡi các Người, cả dòng họ Xinva đang lắng nghe tôi,


            Xin hãy thứ tha nếu trước mặt các Ngài,


            Hãy tha thứ  nếu lòng tôi giận dữ


            Gọi lòng hiếu khách là một cố vấn tồi vô vị!


HERNANI - [đứng lên]


- Công Tước...


Đ. R. GOME - [bước ba bước chậm rãi trong phòng


rồi lại nhìn lên  các bức chân dung Xinva]


            Hỡi Cha Ông, chết thiêng! Những kẻ kiên cường


            Nhìn thấy rõ ràng những sự việc  thiên đường và sự việc  âm cung


1.170 - Hãy nói với tôi, nói đi! Kẻ này là ai vậy?


            Không phải Hernani! Hắn chính Giu-đa có phải!


            Oi nói một lời! Cho tôi biết tên y:


             [vòng tay] Ồ. Lúc bình sinh, các người có thấy điều tương tự? Không hề!


HERNANI –


Ngài Công Tước!...


Đ. R. GOME - [vẫn nói với các chân dung]


                        Các Ngài thấy không? Hắn muốn phân trần, tên vô sỉ!


            Nhưng trong hồn kia,hẳn các Ngài đọc rõ hơn tôi nữa.


            Oi, đừng nghe! hắn là tên giảo quyệt, bất lương -


             Hắn đoán  cánh tay tôi sẽ tưới  mái nhà tôi cho  máu ngập  tràn


            Hắn đoán  có thể trái tim tôi ấp ôm  trong giông tố.


            Một cuộc báo thù, chị em của bữa tiệc bảy đầu có lẽ!


1.180 - Hắn sẽ bô bô mình là một đứa tội đồ


            Bị lưu đày! Hắn sẽ phô rắng người ta sắp nói Xinva như nói Lara,


            Rằng, hắn là khách của tôi, là khách của các Ngài tất thảy...


             - Hỡi các Tổ Tiên! Các Đức Ngài hãy nhìn xem có phải


            Lỗi tôi chăng? Hãy phán xét giữa hai người:


HERNANI 


Đông Ruy Gôme ! Công Tước, hãy nghe tôi


            Nếu bao giò có một vầng trán vươn lên trời cao thượng,


            Một tâm hồn thanh cao, một trái tim phóng khoáng.


            Thì đó là của Ngài, thưa Công Tước! đó là Ngài, thưa ông Chủ kính tôn


            Tôi với ngài đây, tôi có tội và không còn


1.190 - Gì nói nữa, ngoài một lời: Tôi đã thừa đau khổ!


            Đúng, tôi định chiếm và bắt cóc vợ  Ngài thật đó.


             Định làm ô uế giường Ngài, vâng, kẻ hành động xấu xa!


            Tôi có máu đây: Ngài cứ làm ơn đổ nó xuống và


            Rửa sạch gươm ngài, rồi đừng suy nghĩ gì nữa tất!


ĐÔNA XON –


Thưa Ngài, không phải tội chàng đâu!


Hãy nhằm một mình tôi mà giết!


HERNANI –


Im lặng, Đôna Xon! Đây là giờ tuyệt mệnh cuối cùng!


            Nó thuộc về ta! Ta chỉ còn có nó! Vậy nên


            Với Công Tước hãy để ta bày giải!


             Thưa Công Tước! Hãy tin những câu cuối cùng tôi nói:


1.200 - Thề có trời. Nhưng mànàng, Ngài hãy yên tâm


            Nàng vẫn đây  lồng lộng ánh trăng rằm!


            Tất cả là đó! Nàng trinh nguyên! Hãy tròn ước nguyện


            Đối với nàng, và cho tôi một mũi dao găm hay mũi  kiếm!


            Thế thôi! rồi ném cái thây ma ra cửa, vậy là xong,


            Và rửa  sạch nền đi, nếu Ngài ưng, chẳng chút bận lòng


Đ. XON.


A! Tội tôi cả! Bởi tôi yêu!


                        [Đ. R. Gôme nghe tiếng đó rùng mình, quay mặt nhìn Đôna Xon với cái


                        nhìn dữ tợn. Nàng quỳ gối dưới chân ông ta]


                                                            - Vâng, Ngài tha thứ!


            Tôi yêu chàng, thưa Đức  Ông.


Đ. R. GOME –


Nàng yêu hắn ư? [với Hernani] –Vậy nên run sơ !


 [Tiếng kèn đồng ở ngoài. Thị Đồng vào- Với thị đồng]


Tiếng gì vậy?


THỊ ĐỒNG –


- Thưa Đức Ông, Đức Vua tới đích thân


            Với đội cung tên và viên truyền lệnh sứ thổi kèn..


                                    Đ. XON 


1.210- Trời! Đây bất hạnh cuối cùng! Vua tới !


THỊ ĐỒNG [với Công Tước]


            Sao cửa đóng? Và Người muốn cửa mở ra rộng rãi.


Đ. R. GOME –


Hãy mở cửa đón Người!


Đ. XON –


- Chàng chết mất!


            [R. Gôme đến trước một bức chân dung ông ta ở cuối cùng bên trái


                        Ong ấn một cái nút; bức chân dung mở ra như một cánh cửa và để lộ


                        một chỗ ẩn kín sâu trong tường. Ong quay sang Hernani]


Đ. R. GOME –


- Ngài. Hãy vào đây!


HERNANI –


Cái đầu tôi thuộc về Ngài đó, thưa Ngài


            Xin hãy nộp nó đi, tôi sẵn sàng mỗi lúc!


            Tôi là tù nhân của Ngài.


             [chàng vào nơi ẩn, Ruy Gôme lại ấn cái nút, tất cả khép lại.


                                                Bức chân dung trở về chỗ cũ]


Đ. XON -          


 Xin Đức Ông thương xót!


THỊ ĐỒNG [vào]


- Đức Vua!


                        [Đôna Xon kéo vội tấm màn xuống che mình. Cánh cửa mở rộng.


                        Đ. Carlôx vào, mìng mặc áo chiến, theo sau là một đoàn quý tộc


                        cũng vũ trang, những lính thương, lính hỏa mai, lính nỏ]


 


 


                        LỚP VI -


 


 Đ. R. GOME, Đ. XON [che mặt], Đ. CARLOX và tuỳ tùng,


 


[Đ. Carlôx tiến vào từng bước chậm, tay trái đặt ở chuôi kiếm, tay phải đặt  lên ngực, chăm chăm nhìn Công Tước bằng con mắt hoài nghi và giận dữ. Công Tước đi ra đón Vua, cúi chào sát đất.


Im lặng. Chờ đợi và kinh hoàng xung quanh. Đến gần Công Tước, Vua bỗng ngẩng đầu lên]


 


Đ. CARLOX –


 Nào anh họ ta, hôm nay,


            Cớ làm sao phải cửa đóng then cài?


            Thề có các thánh, ta những tưởng gươm Ngươi han rỉ


            Và không ngờ được nó lẹ làng đến thế,


1.220 - Vua đến thăm nhà, đã vội ánh lên trong nắm tay kia!


                        [Đ. R. Gôme toan nói, vua gạt đi bằng một cử chỉ mệnh lệnh]


            Làm ra trẻ trung kể cũng đã quá thì!


            Ta chít khăn ư? Có phải người ta gọi


            Ta là Bôatbin hoặc Mahôm, chứ không phải là Carlôx? Nói! [7]


            Để cho ngươi phải hạ cổng chắn, treo cầu?


Đ. R. GOME [nghiêng mình]


Thưa Ngài...


Đ, CARLOX [với bọn quý tộc]


Lấy chìa khóa đây, chiếm các cửa trước sau!


[Hai sĩ quan, nhiều tên lính xếp hàng ba trong phòng từ chỗVvua đến tận  cửa lớn. Đ. Carlôx quay sang phía Công Tước]


            A! Các người khơi nhóm lại những âm mưu loạn cũ.


            Được rồi! Các người muốn lên mặt với ta vậy dó,


            Các ngài Công Tước ơi! thì Nhà Vua cũng sẽ biết đường lên mặt Nhà Vua!


            Và ta sẽ đi khắp núi non, với bàn tay chinh chiến thạo nghề,


1.230 - Tận sào ổ răng cưa đập tan tành thái ấp.


Đ. R. GOME - [đứng lên]


- Thưa Đức Vua, dòng họ Xinva trung thực...


Đ. CARLOX [ngắt lời]


- Này Công Tước,


            Hãy trả lời không quanh co, bằng không cả mười một


lầu tháp kia ta ra lệnh  san bằng.


            Đám cháy đã tắt rồi, còn một ánh lửa chưa tan,


            Bọn cướp đã chết. Tên tướng còn: Ai giấu hắn?


            Chính nhà ngươi! - Gã Hernani đó, tên đầu độc người, phản loạn,


            Đang ở đây: Trong lâu đài ngươi, ngươi giấu hắn , hôm nay


Đ. R. GOME


 - Đúng thế, thưa Đức Vua!


Đ. CARLOX –


- Tốt! ta muốn cái đầu hắn ta,  hoặc giả cái đầu Ngài


            Thay thế! Nghe rõ chưa, anh họ?


Đ. R. GOME


- Chẳng trở ngại gì? Ngài sẽ được thỏa mãn lòng chuyện đó.


                        [Đ. Xon lấy hai tay che mặt, ngã xỉu xuống ghế]


                                    Đ. CARLOX - [dịu giọng lại]


1240-   A! Thì ra Ngươi đã hối cải sửa mình!


            Đi, tìm đây cho ta tên tù nhân!


             [Công Tước khoanh tay trước ngực cúi đầu đứng một lúc mơ màng


             Vua và Đôna Xon lặng lẽ nhìn ông ta, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ với


             những cảm xúc khác nhau. Cuối cùng công tước mới ngẩng đầu đi tới trước


             mặt Nhà Vua, cầm tay Nhà Vua và dắt Vua, từng bước chậm rãi, đến trước bức


             chân dung cổ nhất, bức đầu tiên tính từ bên phải khán giả]


Đ. R. GOME [chỉ bức chân dung cho Vua]


            - Vị này, trong dòng họ Xinva Người là tiền bối,


            Là tổ phụ, là gia tiên, tiền nhân vĩ đại,


            Đông Xinviuyx, ba lần quen chấp chính Rôma.


 [sang bức thứ hai]


            Đây Đông Gan-xô-ran, một Lơ Xid khác, cũng là


            Dòng họ Xinva, người ta giữ cho Người, tại Tôrô gần Valađôlit,


            Một hòm thánh mạ vàng cháy nghìn cây nến sáp,


            Người đã từng giải phóng cả Lê-ông


            Khỏi cống nạp hằng năm trăm thiếu nữ chưa chồng


                        [sang bức khác]


1.250 - Đây Đông Blax, đã tự nguyện với tấm lòng trung thực


            Đày biệt xứ vì đã khuyên vua không đắt


                        [đến bức khác]


            Crixtôvan trong trận Excalon


            Vua Đông Xăng chạy trốn vội vàng


            Chân đi đất; và trên chòm lông trắng     


            Bao nhát kiếm cứ nhằm vào bổ xuống,


            Vua quay đầu gọi gấp: Crixtôvan:


            Crixtôvan dâng ngựa cho Vua, cắm chòm lông trắng trên mình


                        [sang bức khác]


Đây Đông Giooc, người đã trả món tiền để chuộc


Ra-mia vua xứ A-ra-gông,


 [Đ. Carlôx khoanh tay và nhìn ông ta từ đầu đến chân)


Đ. CARLOX –


Đông Ruy: Ta khen ngươi giỏi thực!


1.260 - Tù nhân ta đâu?


Đ. R. GOME - [sang bức khác]


.                       Đây la Ruy Gôme đơ Xinva,


            Đấng bề trên dòng Thánh Giắc và Calatơrava


            Bộ giáp to lớn của Người đời với ta quá rộng.


            Người đã chiếm ba trăm lá cờ và thắng ba mươi trận,


            Chinh phục cho Vua Mô-tơ-rin, Antơquêra, Xuy-ê,


            Và Ni-giê, rồi chết trong nghèo nàn! Đức Vua hãy chào đi!


                        [ông cúi đầu cất mũ, rồi sang bưc khác - Vua nghe sốt ruột, với lòng


                         giận dữ tăng dần]


            Đứng ở cạnh ngươi là Giu, con trai ngươi đó,


            Rất thân thiết với những tâm hồn quân tử,


            Người đã giơ bàn tay nguyện một câu thề


1.270 - Cũng giá trị ngang hàng như bàn tay vua chúa, khác chi!


                        [sang bức khác]                       


            Đông Gaxpa, danh dự của Xin-va và Men-đôx...


            Thưa Ngài, họ Xin-va quan hệ với mọi nhà quý tộc,


            Với chúng tôi Đông Xanđôvan hết sợ lại cầu thân.


            Manric ganh đua, Lara ghen ngầm.


            Alancax ghét... chúng tôi chạm cả hai đầu một lúc:


            Trán, với mọi vì vua, chân, với mọi ngài Công Tước


Đ. CARLOX - [sốt ruột]


 Ngươi tự diễu mình?


Đ. R. GOME - [đến trước những bức khác]


- Đây Đông Vax-ke mang tên gọi Người Khôn,


            Đông Giem: Người khỏe - Một buổi sáng qua đường,


1.280 - Đã một mình chặn Zamet và một trăm quân Mô hùng hổ.


            Tôi lược bớt - và là những người tăm tiếng đó.


[trước cử chỉ giận dữ của vua, ông lướt qua nhiều chân dung và đến thẳng  trước ba bức cuối cùng, bên trái khán giả]


            Và thưa Ngài, đây là người Ông tôn quý của tôi


            Sống sáu mươi năm, nguyện ước vẹn như  lời,


            Kể cả với những người Do-Thái.


                        [sang bức gần cuối]


            Ong già này, cái đầu thiêng liêng ấy


            Là cha tôi. Cũng lớn lao, dù đến muộn sau cùng.


            Khi quân Mô xứ Grơ-nat bắt giam


            An-va Gi-rông bạn của Người, bá tước,


            Để cứu bạn, cha tôi chọn sáu trăm người quen đánh giặc


1.290 - Lấy đá xanh tạc một hình Bá tước Gi-rông,


            Kéo theo đi, và thề đinh ninh với Thánh Bảo Hộ mình rằng:


            Không lùi bước, trừ khi ông bạn đá


            Ngoảnh cổ lại và quay lui về chỗ cũ.


            Người đánh nhau, đến được cùng Bá Tước, cứu ông ra.


Đ. CARLOX


Tù nhân ta đâu?


Đ. R. GOME


                        Đúng một Gôme, dòng dõi Xin-va nhà!


            Người ta nói vậy mỗi khi nhìn thấy mặt,


            Tại đây, những bậc anh hùng này!...


Đ. CARLOX


- Trả tù nhân ta, tức khắc!


Đ. R, GOME


[nghiêng mình thật sâu trước mặt vua, dắt tay vua đến trước bức  chân dung cuối cùng dùng làm cánh cửa che chỗ ẩn nấp của Hernani. Đôna Xon hồi hộp lo sợ, theo dõi. Đám tuỳ tùng im lặng đợi  chờ]


           


Chân dung này của tôi. Đông Carlôx! Cảm ơn!


            Bởi Ngài muốn, nơi đây, thiên hạ nhìn bức chân dung sẽ mãi mãi nhắc rằng


1.300 - “Người cuối cùng đấy, con xứng đáng của một dòng cao cả,


            Là một thằng phản bội và bán cả đầu khách trú “!


                        [sung sướng của Đôna Xon. Kinh ngạc của đám tuỳ tùng.


                        Nhà Vua thất vọng giận dữ, bỏ đi mấy bước, im lặng hối lâu,


                        môi run lên và mắt nẩy lửa]


Đ. CARLOX –


Này Công Tước! lâu đài ngươi làm vướng mắt ta, ta sẽ san bằng!


Đ. R. GOME


Bởi Ngài sẽ trả đền tôi, thưa Điện Hạ, phải chăng ?


                                    Đ. CARLOX


 Này Công Tước, đáp lại  câu ngạo mạn, ta sẽ phá banh lầu tháp


            Và gieo hạt cây gai lên nền kia lập tức!


Đ. R. GOME


 Thà thấy gai mọc lên trên nền xưa tháp cũ bị vùi


            Hơn thấy một vết bẩn gặm mòn tên tuổi của tôi!


                     [với các bức chân dung]


            Phải không,  các Vị?


Đ. CARLOX


                        - Này Công Tước, cái đầu ấy là của ta, nên nhớ


            Người đã hứa!


Đ. R. GOME


 Tôi đã hứa hoặc cái đầu này hay đầu nọ!.


1.310 - [với các chân dung] - Thưa toàn thể các Tiền Nhân, đúng vậy phải không?


             [chỉ đầu mình] - Tôi dâng đầu tôi. [với Vua] - Ngài hãy tạm dùng!


Đ. CARLOX


- Công Tước, tốt lắm: Nhưng rất cám ơn Ngài, ta lỗ!


            Cái đầu ấy mà ta đang cần, còn trẻ,


            Chết rồi, người ta nắm tóc xách lên


            Đầu của Ngươi, làm gì? Tóc đâu cho đao phủ hắn cầm?


            Không có đủ cho vừa tay hắn nắm!


Đ. R. GOME


- Điện Hạ! Đừng lăng nhục! Đầu tôi còn đẹp lắm!


            Và tôi tin so với đầu tên phiến loạn chẳng thua đâu!


            Đầu một người họ Xin-va mà! Ngài khó tính vậy sao?


 


 Đ. CARLOX


1320-- Nộp Hernani cho ta!


Đ. R. GOME


 Thưa Ngài, tôi đã thực tình phân giải!


Đ. CARLOX [với tuỳ tùng]


 Hãy lục khắp! mỗi một cái hầm góc chái,


            Mỗi góc tường ngọn tháp...


Đ. R. GOME –


- Thành lâu tôi


            Cũng trung thành như chủ nó, riêng nó cùng tôi biết bí mật này


 Và nhất trí sẽ cùng nhau bảo vệ.


Đ. CARLOX


Ta là Vua!


Đ. R. GOME


 Trừ phi có phá đổ lâu đài này ra từng mảng đá


            Biến thành mồ chôn tôi! người ta sẽ chẳng được gì!


Đ. CARLOX


 Dọa nạt, khẩn cầu, vô hiệu. Nộp ta đi!


            Nộp tên cướp! Hoặc cái đầu ấy, lâu đài kia, ta triệt tất;


Đ. R. GOME


Ồ Tôi đã nói!


Đ. CARLOX 


 Vậy ta sẽ có hai cái đầu, không phải một!


                                    [với công tước Ancala]


 Giooc! Bắt ngay Công Tước!


            [Đôna Xon giật tấm màn che, lao ra giữa Vua, Công Tước và bọn cận vệ]


                                    Đ. XON


                                                         Vua Đông Carlôx! Ngài là


1.330-   Một tên vua xấu!


Đ. CARLOX


 Trời! Ta thấy gì? Đôna Xon ư?


Đ. XON


 Thưa Điện Hạ, Ngài không có tấm lòng một người Tâybannha, thực vậy!


 


Đ. CARLOX [bị kích động, lảo đảo]


            Thưa Công Nương, đối với Vua, nàng hơi nghiêm quá đấy!


                                    [tới bên Đôna Xon nói khẽ]


            Chính là nàng gieo cho ta cơn tức giận vào tim!


            Chạm phải nàng là hoá thân thành con quái vật hoặc thiên thần,


            A! Khi bị ghét bỏ, người ta dễ dàng làm ác!


            Giá nàng đã muốn, thì nàng ơi, ai biết


            Ta đã thành lớn lao: Con sư tử Cax-ti.


            Cơn phẫn nộ của nàng đã biến ta thàng con hổ gầm ghè.


1.340 - Nó đang gầm đấy! Thưa Công Nương, im lặng!


 [Đôna Xon quắc mắt nhìn, Đông Carlôx cúi đầu]


            Tuy nhiên ta sẽ vâng lời.


                        [quay sang phía Công Tước] – Ông anh ta ơi, phúc lắm!


            Sự trân trọng của nhà ngươi có thể là chính đáng, xét cho cùng.


            Hãy trung thành với ông khách bất trung,


            Tốt! Ta tha thứ và còn độ lượng hơn cả nhà ngươi nữa!


            Chỉ bắt một cô cháu này làm con tin là đủ!


Đ. R. GOME


Một thôi ư?


Đ. XON - [kinh hoảng nói] không ra lời]


 Bắt tôi sao, Chúa Thượng?


Đ. CARLOX


 Vâng, bắt nàng!


Đ. R. GOME


- Không hơn! Ôi lòng nhân từ cao cả! Ôi kẻ chiến thắng khoan dung!


            Tha cái đầu, giày xéo con tim! Đẹp ơi ân đức!


Đ. CARLOX


- Ngươi hãy chọn: Đôna Xon, hoặc tên phản tặc!


                                    R. GOME 


1.350Ngài là chủ ở đây!


[Đ. Carlox  đến bên Đona Xon định bắt nàng đi, nàng nép mình vào Ruy Gomez ]


Đ. XON


- Đức  Ông cứu tôi ! (ngừng bặt, nói một mình)


            Khốn khổ sao! Nhất thiết phải như  vầy!


            Đầu của chú hay của chàng! Thà ta cam phận!


 (với Vua] - Tôi theo Ngài!


Đ. CARLOX


                                    Thề trên các Thánh, tư tưởng là chiến thắng!


            Rồi cũng phải dịu mềm dần đi chứ, Công Nương !


[Đ. Xon nghiêm nghị bước tới bên cái hộp, mở nắp và lấy chiếc dao găm giấu vào nhực, Đ. Carlôx tới bên nàng và đưa tay cho nàng dựa]


Đ. CARLOX - [với Đôna Xon]


Nàng mang theo cái vật gì kia?


 


Đ. XON 


- Không!


Đ. CARLOX


 Một vật quý vô ngần ?


Đ. XON


- Vâng!


Đ. CARLOX


- Xem thử!


Đ. XON


                                                                        Rồi Ngài sẽ thấy!


[Đôna Xon đưa tay cho Đ. Carlôx và sửa soạn bước theo. Đ.R. Gôme nảy  giờ đứng lặng im suy nghĩ, quay mình lại, bước vài bước, kêu to]


Đ. R. GOME


 Trời đất hỡi !Đôna Xon!


                                    Bởi ở đây con người không còn có lương tâm, xin hãy


            Hỡi luỹ thành, giáp trụ, hãy giúp ta,  đổ xuống tan hoang !


            [chạy tới bên Vua] - Trả con tôi, hỡi Vua!Tôi chỉ có mình nàng!


                        Đ.CARLÔX (buông tay Đ6na Xon)


1.360-  Trả tù nhân ta đây!


            [Công Tước cúi đầu, một nổi do dự sâu sắc vò xé, đoạn ông ngẩng lên chấp


            tay nhìn các chân dung]


Đ. R. GOME.


 - Thương xót lấy tôi, hỡi Cha Ông, Tiên tổ!


             [Ong bước một bước tới chỗ ẩn. Đôna Xon theo dõi, hồi hộp lo sợ


 Ong lại trở lại với các bức chân dung]


            Oi! Các vị ẩn mình đi! Cái nhìn ấy giữ tay tôi lại đó:


                        [Ong lảo đảo đi về chỗ chân dung ông, đoạn trở lại bên Vua]


            Ngài muốn ư?


Đ. CARLOX


                                    Ta muốn!


             [Công Tước run run đưa tay lên nút]


Đ. XON


                                                            - Hỡi trời!


Đ. R. GOME


 Không! [quỳ xuống trước mặt Vua] Xin hãy rũ lòng, nhận lấy đầu tôi!


Đ. CARLOX


 Cháu Ngài kia!


Đ. R. GOME - [đứng lên]


 Hãy giữ lấy nàng và trả tôi danh dự!


Đ. CARLOX [nắm chặt bàn tay run rẩy của Đôna Xon]


            Chào Công Tước!


Đ. R. GOME


 Xin chào!


                        [Ong để mắt nhìn theo vua đang rút lui chầm chậm với Đôna Xon, đoạn


                        đặt tay lên dao găm]


                                                             Chúc Ngài, Cầu Chúa Trời gìn giữ!


            [ông trở lại phía trước, đứng im, không nhìn, không nghe gì cả, mắt đăm


            đăm, tay vòng trước ngực đang hồi hộp. Vua và Đôna Xon đi  ra. Đoàn tuỳ tùng người một ra theo, nghiêm trang trật tự. Họ nói thầm với nhau]


 


Đ. R. GOME [một mình]


 - Hởi vua! Khi Ngài mừng vui ra khỏi cửa nhà ta, -


            Thì cũng là lúc từ trái tim nức nở lệ nhòa


            Lòng trung thực của ta xưa vĩnh biệt!


                        [Ong ngước mắt lên nhìn xung quanh và thấy chỉ có một mình.


                        Ong tới bên tường, rút hai thanh kiếm trên giá vũ khí xuống,


                        So với nhau rồi đặt lên bàn. Xong, ông tới bên bức chân dung


                        ấn cái nút, cánh cửa kín mở ra]


 


 


                        LỚP VII


 


Đ. R. GOME, HERNANI


 


Đ. R. GOME


- Ra!


            [Hernani ra ở cửa. Đ. R. GOME chỉ hai thanh gươm]


1.370 -  Hãy chọn! Đông Carlôx đã ra khỏi lâu đài thành quách!


            Bây giờ đây đến lượt anh giải quyết cùng ta!


            Hãy chọn đi! Nào nhanh lên một chút! Run tay ư?


HERNANI


 Quyết đấu? Ong già ơi! Ta không thể đấu cùng nhau được!


Đ. R. GÔME


 Vỉ sao? Sợ ư? Anh không phải quý tộc ư? Địa ngục!


            Quý tộc hay không, để gươm đọ cùng gươm,


            Thí bất cứ ai xúc phạm đến ta, không quý tộc cũng rằng!


HERNANI


 Ong già!


Đ. R. GOME


  Đến đi, giết ta, hoặc chết! Hỡi người trai trẻ!


HERNANI


- Chết! Ngài đã cứu tôi dẫu tôi không muốn thế,


            Vậy tính mạng tôi vẫn thuộc về Ngài. Ngài lấy lại đi!


                                     Đ. R. GOME 


1.380- Anh muốn ư? [với các chân dung]


            Các vị thấy không hắn muốn . Xin tuỳ !


             [với Hernani] Thôi được, vậy anh hãy đọc kinh cầu nguyện!


HERNANI


– Ôi, chính với Ngài mà tôi dâng lời cuối cùng cầu khẩn.


 


Đ. R. GOME


- Hãy cầu Chúa trên kia!


HERNANI


- Không, không! Tôi cầu nguyện chính Ngài!


            Hỡi ông già! Giết tôi đi, bằng dao găm, lưỡi kiếm, dao phay,


            Mọi vũ khí với tôi đều tốt!


            Nhưng hãy cho tôi một niềm vui cuối cùng làm phúc,


            Công Tước ơi! Trước lúc chết đi, cho tôi được thấy nàng!


Đ. R. GOME


-          Thấy nàng ư?


 


HERNANI


- Ít ra, cho tôi được nghe giọng nói yêu thương


            Một lần cuối, chỉ một lần thôi là đủ!


Đ. R. GOME


- Nghe nàng?


                                    HERNANI 


1.390Ồ, tôi hiểu, Thưa Ngài, ghen tuông ai chẳng có!


            Nhưng tuổi xanh tôi bị cái chết giằng đi!


            Ngài thứ tha! Hãy nói, có cho phép tôi, không được thấy mặt nàng thì


            Nghe nàng nói! Rồi chiều nay tôi sẽ chết!


            Nghe nàng thôi! Hãy thỏa mãn ước mơ tha thiết!


            Và, tôi sẽ lià đời, nhẹ nhàng biết mấy chao ôi!


            Nếu Ngài cho, trước lúc thoát lên trời,


            Hồn tôi được tới gặp hồn nàng trong ánh mắt!


            Tôi sẽ chẳng nói gì, Ngài sẽ bên tôi, có mặt!


            Hởi cha: Rồi giết tôi sau!


Đ. R. GOME - [chỉ chỗ ẩn còn mở cửa]


- Các Thánh thiên đường!


1.400 - Chỗ ẩn này vừa xa xôi vừa sâu kín vậy chăng


            Đến nổi chẳng nghe gì?


HERNANI –


-Tôi chẳng nghe gì!


Đ. R. GOME


Ta đã phải


Nộp Đôna Xon hoặc bản thân anh mà lại!


HERNANI


- Nộp cho ai?


Đ. R. GOME


                        - Cho Vua!


HERNANI –


- Ôi ngớ ngẩn, ông già?


            Vua yêu nàng!


Đ. R. GOME –


- Vua yêu nàng?


 


HERNANI


- Và tới đây nhằm bắt cóc! Với ta


            Vua là tình địch!


Đ. R. GOME –


-Ôi, nguyền rũa! Gia nhân đâu? Thắng ngựa!


            Thắng ngựa! đuổi theo kẻ cướp người!


HERNANI


- Ngài nghe đã!


            Cuộc báo thù chắc   không gây lắm tiếng ồn ào!


            Tôi thuộc về Ngài, Ngài có thể giết, không sao!


            Nhưng Ngài có muốn dùng cánh tay tôi rửa hận


1.410 - Báo thù cháu Ngài và báo thù lòng thơ trinh trong sáng


            Của nàng không? Hãy cho tôi cái phần mình trong cuộc báo thù đây!


            Và nếu cần ra tôi sẽ ôm chân Ngài!


            Nào, theo bước chân Vua! Hay đến! Với Ngài tôi sẽ là cánh tay đắc lực!


            Tôi sẽ báo thù Ngài. Rồi sau Ngài sẽ giết!


Đ. R. GOME


- Và lúc bấy giơ, cũng như hôm nay, anh sẽ phục tùng?


HERNANI


- Dạ thưa Công Tước!


Đ. R. GOME


                                    - Anh thề gì?


HERNANI 


- Trên đầu của phụ thân!


 


Đ. R. GOME


- Anh có muốn, một ngày kia, tự nhớ lời thề đó?


HERNANI - [Gỡ chiếc tù và ở thắt lưng đưa cho Công Tước]


            Ngài nghe đây: Cầm chiếc tù và này! Dù xảy chuyện gì chăng nữa,


            Nếu thoáng trong đầu đã đến lúc Ngài ưng


1.420 - Tôi chết đi, thì tù và đây Ngài hãy thổi vang lừng!


            Chẳng cần gì khác mọi sự sẽ hoàn thành chu tất!


Đ. R. GOME - [đưa tay cho chàng bắt]


- Đưa tay đây!


             [Họ bắt tay nhau.-với các chân dung]


 - Xin tất cả các Ngài chứng thực!


_______



[2]- câu 842: Ruy Gôme nói nhưng Đôna Xon không chú ý nghe ông.


            [3]- câu 863  và [4]-câu 888:Những câu Đôna Xon nói sẽ thành sự thực cả - Xem hồi V.  Cả lớp I này, Victor Huygô để cho Ruy Gôme tự bộc lộ tính cách của mình, nhằm tác dụng hài hước, châm biếm.


            [5] – câu 932: Satan chúa cuả loài quỷ sứ - Lucifer [V, I] cũng là một con quỷ, nguyên là một thiên thần (Lucifer tiếng latin, có nghĩa là “mang ánh sáng” ) bị thoái hóa.


            [6] – câu 1171: Juđas... một trong 12 Tông đồ của Chúa Jésus, sau phản bội, nộp Chúa cho kẻ thù.


            [7] –câu 1223: ý Don Carlos trách Don Ruy Gomez đã có thái độ đối với Vua như đối với quân Maures.


            [8] –câu 1242: Lớp giới thiệu chân dung này là một lớp tiêu biểu của phong cách của Victor Huygô.



 



(còn tiếp)


Nguồn: HERNANI. Kịch thơ 5 hồi. Hoàng Hữu Đản giới thiệu và dịch từ: “VICTOR HUGO



HERNANI, RUY BLAS suivi de LA BATAILLE D’HERNANI présenté par Ives Florence


Edition Gallimard et Librairie Génerale française, 1969. Năm 2001, nhà văn Hoàng Hữu Đản gửi nhà văn Triệu Xuân.


 


 

trieuxuan.info