07.03.2013
Victor Hugo
Hernani (5)

HỒI THỨ NĂM    


                                                              Đám cưới


                                    Xaragôx.


            Một cái sân thượng trong lâu đài Aragông. Trong cùng là lan can của một cầu thang đi khuất xuống vườn. Bên phải và bên trái, có hai cửa mở ra sân thượng. Một hàng lan can mà tầng trên là một hàng cửa tò vò theo kiểu kiến trúc mồ, qua đó có thể thấy cả khu vườn của lâu đài. - Những vòi nước phun trong bóng tối, những bụi rậm có những ánh sáng qua lại. Và trong cùng là những mái nhà gôticvà arập của lâu đài đèn thắp sáng trưng.


            Đêm. - Xa xa có tiếng kèn mừng. Những tấm mặt nạ. Những bộ áo quần giả diện  rải rác hoặc tập trung, đi qua sân thượng. - Phía trước có một nhóm lãnh chúa trẻ; mặt nạ cầm tay, nói chuyện huyên náo.


 


            LỚP I


 Đ. XĂNGSO XĂNGSE ĐƠ ĐUNIGA, bá tước Mông-tơrây,


                        ĐÔNG MATIAX ĐƠ XĂNGTUYRIÔNG, hầu tước Anmunan,


                        Đ. RICARĐÔ ĐƠ ROXAX, bá tước Cadapanma, ĐÔNG


                        FRĂNGXIXCÔ ĐƠ XÔTÔMAYOR bá tước Vêlancada.


                        ĐONGGARXI XUAREDƠ ĐƠ CARBADAN bá tước Pênanver


 


Đ. GARXI


– Đúng thế mà, lạc thú muôn năm! Cô dâu mới muôn năm!


Đ. MATIAX [nhìn lan can]


 Cả Xagagôx đêm nay đứng nhìn ra cửa sổ.


Đ. GARXI


- Vậy là phải. Chưa bao giờ hội đuốc hoa hôn lễ -


           Vui hơn thế này! đêm mát hơn và cô dâu chú rễ đẹp đôi hơn!


Đ. MATIAX


- Hoàng Đế nhân từ thay:


Đ. XĂNGSÔ


 - Này Hầu Tước ơi, một buổi chiều tàn,


            Ta cùng hắn ra đi tìm vận mới,


            Có ai tưởng kết thúc một ngày kia là vậy!


Đ. RIC


Có cả tôi! [Vối người khác] - Hãy nghe câu chuyện kể nầy:


Ba gã tình nhân; một gã lục lâm nếm đoạn đầu đài,


1.990 - Rồi một Công tước, rồi một ông Vua...tấn công cùng lúc


            Một trái tim đàn bà. Kết quả sau cùng ai được?


            - Tên cướp!


Đ. FRĂNGX.


 Trong chuyện này, mọi sự giản đơn!


            Số phận và Tình yêu, ở Tâybannha cũng như ở khắp cõi trần,


            Chỉ là một trò chơi thò lò gian bịp


            Mà kẻ thắng chính là thằng kẻ cắp!


Đ. RIC -            


Tôi, tôi giàu lên bằng cách xem thiên hạ làm tình;


            Thế là bá tước đầu tiên, rồi quý tộc, rồi bộ trưởng hoàng cung!


            Tôi tận dụng thời gian không ai ngờ tới.


Đ. XĂNGSÔ


Bí quyết ngài là đứng chực trên đường qua lại


            Của nhà Vua...                         


Đ. RIC-


 Đòi lợi quyền và trả giá mọi hành vi,


Đ. GARXI


2.000-- Những giờ giải trí của Vua, Ngài đã lợi dụng không nể!


Đ. MATIAX


Lão Công Tước ra sao? Đang nhờ người đóng ván?


Đ. XĂNGSÔ


-Hầu Tước chớ cười! Bởi đó là một tâm hồn kiêu hãnh!


            Lão già này đã từng đắm đuối  Đôna Xon,


            Sáu mươi năm tóc mới ngả sắc tro tàn,


            Mà chỉ một buổi nhuộm mái đầu ông trắng bạc!


Đ. GARXI


- Người ta nói: Lão không hề tới lui Xaragôx


Đ. XĂNGSÔ


- Ngài muốn lão đặt quan tài mình nơi đám cưới này chăng?


Đ. FRĂNGX


- Còn Hoàng Đế làm gì?


Đ. XĂNGSÔ


          - Hoàng Đế hôm nay rầu rĩ cả lòng.


2.010 - Ong Luy-te đang làm người bực bội.


Đ. RIC.


Lão Luy-te ấy, làm gì phải lo âu kinh hãi,


            Vào tay tôi, chỉ cần bốn tên vũ sĩ là êm ru!


Đ. MATIAX-


Gã Xôliman cũng làm cho Hoàng Đế nghi ngờ.


Đ. GARXI –


            A! Luy-te, Xôliman, Neptuynux, Giupite, và quỷ sứ


            Can hệ gì ta? Đàn bà là diễm lệ,


            Hội giả trang này dễ được mấy khi!


            Và tôi đã nói lên trăm chuyện điên rồ.


Đ. XĂNGSO


 Đấy là diều cơ bản.


Đ. RIC.


       Gar-xi nói không sai - Phần tớ, đúng,


2.020-   Trong một ngày vui tớ không còn phải là mình nguyên vẹn


            Tớ tin; mỗi khi đeo một mặt nạ mới vào,


            Là cái đầu này cũng đổi mới ngay theo


            Thực thế!


Đ. XĂNGSÔ- [nói nhỏ với Đ. Matiax]


 Sao tất cả mọi ngày không đều là hội nhỉ?


Đ. FRĂNGX.- [chỉ cửa bên phải]            


            Thưa các Đức Ông,


 có phải đây phòng cô dâu chú rể?


Đ. GARXI -        [gật đầu]


 - Ta sẽ được nhìn thấy họ đến đây ngay!


Đ. FRĂNGX.


-Ngài tin?


Đ. GARXI –


            - Ồ, dĩ nhiên!


Đ. FRĂNGX. –


- Càng hay! Co dâu đẹp tuyệt vời!


Đ. RIC.


 - Chà Hoàng Đế, Người nhân hậu quá!


            Hernani, tên phản nghịch ấy, được bộ lông cừu vàng, thành hôn và  tha thứ!


            Trái lại, nếu nghe tôi Người đã dâng tặng gã tình lang


            Chiếc giừng đá và giường lông chim dành để tặng nàng!


                                    Đ. XĂNGSÔ- [nói nhỏ với Đ. Matiax]


2.030- Tôi sẵn sàng cho đầu nó bay đi bằng  một nhát!


            Giả hiệu hào hoa! Chỉ thô khâu áo rách!


            Ao Bá tước mặc ngoài, tâm địa thằng cảnh sát bên trong!


Đ. RIC- [tới gần]


- Ngài nói gì tôi?


Đ. MATIAX - [nói nhỏ với Đ. Xăngsô]


Này Bá tước! Ở đây không gây chuyện lằng nhằng!


            [với Đ.Ric]- Hắn đang hát cho tôi nghe một khúc


            Thơ xonnê tặng người yêu của thi hào Pê-tơ-rac [1]


Đ. GARXI


- Các Ngài có để ý không?, xen giữa rừng hoa,


            Giữa các giai nhân áo muôn sắc chan hoà,


            Cái bóng hồn ma kia dựa lan can sừng sững,


            Làm bẩn hội vui với chiếc áo đen giả diện?


                                    Đ. RIC


2.040-- Ừ, có thật!


Đ. CARXI-


     - Hắn là ai?


Đ. RIC-


- Nhưng cứ xem cái dáng điệu, thân hình,


            Thì đúng là Đông Frăngcadiô, đô đốc thuỷ binh.


Đ. FRĂNGX.


- Không phải!


Đ. GARXI –


- Hắn không một phút giây rời mặt nạ.


Đ. FRĂNGX


- Hắn chẳng dám. Đó là công tước Xôma muốn người ta nhìn kỷ.


            Chẳng gì hơn!


Đ. RIC


- Không! Công tước vừa rồi có nói với tôi.


Đ. CARXI -       


Vậy là ai, cái mặt nạ ấy? - Kia, hắn kia rồi!


                        [một người mặc bộ áo quần giả điện đen đi vào, chậm rãi bước


                                    ngang qua sân thượng, phiá cuối. Tất cả nhìn và đưa mắt theo


                                    dõi, nhưng dường như hắn không để ý]


Đ. XĂNGSÔ-


Nếu người chết biết đi, thì đây đúng bước đi người chết!


Đ. GARXI - [Chạy tới người mặc giả trang đen]


            Mặt nạ đẹp sao!


                        [người mặc áo đen quay lại, dừng chân. Garxi lùi trở lại]


                                    - Thề trên linh hồn tôi, thưa các Ngài, trong mắt


            Của hắn ta, tôi thấy ngọn lửa loè.


 


Đ. XĂNGSÔ


            - Quỷ sứ ư? Hắn tìm ngay được người tiếp chuyện hắn ta.


                        [lại đến bên người mặc giả trang đen vẫn đứng yên đó]


2.050 -  Xấu! - Người từ địa ngục lên với ta có phải? [2]


NGƯỜI MẶT NẠ


 - Không phải từ đấy lên mà đang đi về đấy!


                        [hắn lại đi tiếp khuất vào cầu thang. Tất cả nhìn theo kinh hãi]


Đ. MATIAX


- Giọng nói như in giọng nói đáy mồ!


Đ. GARXI


- Oi chà, khiếp ở đây, trong vũ hội lại cười to!


Đ. XĂNGSÔ


- Một lối đùa bất nhã!


Đ. GARXI


-  Hoặc nếu là Luy-xi-phe đến thực [3]


            Xem ta khiêu vũ trong lúc đợi chờ địa ngục,


            Thì ta hãy nhảy đi!


Đ. XĂNGSÔ-


- Đúng một việc khôi hài!


Đ. MATIAX


- Mai ta sẽ biết!


Đ. XĂNGSÔ-[với Đ. Matiax]


- Hãy nhìn xem thử, thưa ngài,


            Hắn đâu rồi?


Đ. MATIAX


- Đã xuống khỏi cầu thang, không thấy tăm  hơi đâu nữa!


Đ. XĂNGSÔ


- Đùa ma quái! [mơ mộng] - Quả là điều kỳ dị!


            Đ. GARXI


2.060-   Hầu tước phu nhân! Ta cùng nhảy bài này?


                                    [cúi chào và đưa tay cho bà]


BÀ PHU NHÂN


- Ngài biết không? Với ngài, chồng tôi đếm từng bước hẳn hoi.


Đ. CARXI -       


-Càng nên nhảy! Có vẻ ông nhà ta thích thú.


            Ong muốn vậy! Ong cứ đếm và chúng mình cứ cùng nhau khiêu vũ!


                        [bà phu nhân đưa tay cho y và hai người ra]


Đ. XĂNGSÔ


- Kỳ dị thật!


Đ. MATIAX –


 - Lặng im! Đôi vợ chồng mới kia rồi!


                        [Hernani và Đôna Xon tay cầm tay đi vào. Đ. Xon mặc bộ áo cưới          lộng lẫy, Hernani mặc toàn nhung đen, có khoác chiếc vòng vàng.Đi sau họ là một đoàn người đeo mặt nạ. Các phu nhân và các lãnh chúa - Hai lính vắc kích mặc áo quần đẹp theo hầu - Bốn thị đồng đi trước. Mọi người dạt ra thành hai hàng và nghiêng chào khi họ đi qua.


                        - Kèn mừng]


 


            LỚP II        


 


Thêm HERNANI, ĐÔNA XON và đoàn tuỳ tùng


 


HERNANI [chào]


- Chào các bạn!


Đ. RIC - [đến trước mặt Hernani, cúi mình]


            Thưa Đức Ông, hạnh phúc ngài làm nên hạnh phúc chúng tôi!


Đ. FRĂNGX. [Ngắm mãi Đ. Xon]


– Đức Ơng Thánh Giắc ơi! Hắn đang dắt chính  thần Vệ Nữ!


Đ. MATIAX


- Một ngày thế này, người ta sướng về đêm, thề trên danh dự!


Đ. FRĂNGX. -[chỉ phòng cô dâu cho Đ. Matiax]


            Tại chốn này, sẽ xãy ra bao nhiêu sự việc đáng yêu ơi!


            Làm người tiên, và thấy hết, lửa tắt, then cài...


  Không thú sao?


                                    Đ. XĂNGSÔ


 2.070- Khuya rồi, chúng mình lui bước!


                                    [mọi người đến chào hai vợ chồng mới và đi ra, kẻ ra đằng cửa, người xuống cầu thang phía cuối]


HERNANI - [đưa họ ra]


- Cầu Chúa giữ gìn!


 


Đ. XĂNGÔ - [ở lại cuối cùng bắt tay chàng]


- Chúc Ngài hạnh phúc! [ra]


                        [Còn lại một mình Đôna Xon và Hernani. Tiếng nói và tiếng chân xa xa dần rồi tắt hẳn. Trong phần đầu lớp III sắp tới, tiếng kèn mừng và ánh sáng xa cứ tắt dần từng nấc. Đêm và im lặng cũng từng nấc trở về]


 


                        LỚP III –


HERNANI, ĐÔNA XON


 


Đ. XON


- Họ đi cả rồi! Giải thoát!


HERNANI


- Em thương!


Đ. XON - [đỏ mặt, lùi lại]


            Là vì.... theo em, đêm đã muộn màng.


HERNANI


- Thiên thần ôi! Để được hai đứa bên nhau, thời gian bao giờ cũng muộn


Đ. XON


- Tiếng động ấy làm em mệt lắm!


            Phải không, chàng yêu, chuỗi vui kia làm hạnh phúc lắng chìm?


HERNANI


 - Đúng quá rồi, em ơi! Hạnh phúc rất trang nghiêm,


            Muốn những trái tim đồng và in dấu vào chầm chậm.


            Cái lạc thú tung hoa làm nó giận,


2.080 - Nụ cười nó không gần tiếng cười bằng gần ngấn lệ rơi!


Đ. XON


 - Trong mắt chàng kia, nụ cười ấy là ban ngày!


                         [Hernani lại cố kéo nàng về phiá cửa. Nàng đỏ mặt]


            Lát nữa!


HERNANI


            - Ồ, ta là nô lệ em! Ừ, thôi, em hãy ở!


            Tất cả tuỳ em - Ta không yêu cầu gì cả!


            Em biết em làm gì. Việc em làm đều đúng, đều hay!


            Nếu em ưng, ta sẽ hát, sẽ cười,


            Hồn ta cháy! Em! Hãy bảo lửa hoả sơn dập xuống!


            Nó sẽ khép liền cái vực sâu mở rộng,


            Và bên sườn chỉ còn hoa và thảm cỏ tươi xanh.


            Người khổng lồ bị bắt. Ngọn Vê-duy đã nô lệ cúi mình. [4]


2.090 - Can gì tới em nếu trái tim nó bị gặm mòn vì nham thạch?


            Em ưng hoa? Tốt! Ngọn lửa hoả sơn phải làm hết sức


            Cháy trụi rồi lại nở rộ hoa tươi.


Đ. XON


-Ồ, chàng tốt sao với người thiếu nữ đáng thương này!


Hernani của lòng em!


HERNANI


- Công Nương, tên nào đó vậy?


            A! Hãy làm phúc đừng gọi ta tên ấy!


            Em lại nhắc ta rằng ta đã quên đimọi cái đã qua


            Ta biết xưa kia, trong một giấc mơ,


            Có một Hernani mắt ánh bừng kiếm sắc,


            Một người của đêm đen, núi rừng, bị phóng trục,


2.100 - Với anh ta, nơi nơi ghi rõ chữ “ BÁO THÙ “!


            Một gã khốn cùng kéo lê lời nguyền ruả thiên thu!


Nhưng giớ đây, gã Hernani này ta không còn  biết!


            Ta, ta yêu những cỏ hoa, núi rừng, tiếng họa mi thánh thót,


            Ta là Giăng Đaragông, chồng của Đôna Xon!


            Ta hạnh phúc vô ngần!


Đ. XON –


                        - Em hạnh phúc vô ngần!


HERNANI


- Liên quan gì ta, những áo rách lúc vào cởi ra ngoài cửa?


            Ta trở lại đây với lâu đài tang tóc cũ,


            Nơi ngưỡng cửa, một thiên thần của Chúa đợi chờ ta!


            Ta bước vào, lại nâng lên những cột gãy của nhà,


2.110 - Ta nhóm lại lửa và mở toang cửa chớp.


            Ta giẫy cỏ cho nền sau sân trước,


            Ta không còn chỉ là vui, là say đắm, yêu thương,


            Hãy trả lại ta; tháp canh, quách luỹ, lâu thành,


            Trả ngù mũ và vị trí ta tại hội đồng Caxti toàn cõi!


            Hãy đến! Đôna Xon của ta, má ửng hồng, đầu cúi,


            Hãy để yên hai chúng mình! và mọi sự  chôn sâu!


            Ta chưa nói gì, chưa nói, chưa làm. - Ta lại bắt đầu,


            Ta xóa hết, ta quên! - Dù khôn ngoan hay điên loạn,


            Ta có em, ta yêu em, và  với ta  em là tài sản!


Đ. XON             (Xem xét chiếc vòng vàng)       


2.120 -  Chiếc vòng vàng trên nền nhung ấy, đẹp thay!


HERNANI


 - Em đã thấy, trước ta, Đức Vua cũng ăn mặc thế này.


Đ. XON            


Em không để ý. Ngoài chàng, ai cũng kệ!


            Vã lại, có phải tại màu nhung hay xa- tanh mà nên thế?


            Không! Công Tước của em! Chính cái cổ kia hợp với chiếc vòng!


            Bởi chàng cao thượng tâm tình và kiêu hãnh, thưa Đức Ông!


                                    [Hernani định kéo nàng]


            Lát  nữa! Một lát thôi! chàng thấy không? ngày vui mà em khóc?


            Ra ngắm cảnh đêm trong [nàng ra lan can]


                                                Công Tước của em ơi, chỉ trong chốc lát,                      


            Khoảnh khắc thời gian đủ thở và nhìn thôi!


           Tất cả tắt rồi; đuốc và nhạc ngày vui,


2.130 - Còn một đêm thanh, với chúng mình! Hạnh phúc vô song toàn vẹn!


            Chàng nói đi! Chàng có tin, khi chúng mình ngủ say, mắt nhắm,


            Thì vạn vật bên mình ta, thức và chăm chút yêu thương?


            Trời không một gợn mây. Tất cả như ta, đang giấc mơ màng,


            Hãy đến! Hít thở với em hương hồng thơm ngát!


            Hãy nhìn! Hết lửa! Hết tiếng ồn! Im lặng tất!


            Phiá chân trời trăng sưả soạn nhô lên!


            Khi chàng nói đây, ánh sáng nó lung linh,


            Với tiếng chàng, cả hai thấm tận lòng em sâu thẳm!


            Chàng yêu ơi! Em cảm thấy mình vui và yên tĩnh,


2.140 - Mong được, phút giờ này, dứt cuộc sống trần gian!


HERNANI


 - A! Ai chẳng quên đi trước giọng nói thiên thần


            Lời em...là một bài ca không một yếu tố trần gian nào còn lại nữa!


            Và trí ta, như khách qua đường xuôi theo dòng sông cả


            Buổi đẹp chiều hè lướt sóng trôi xa,


            Thấy chạy trốn dưới mắt mình những cánh đồng hoa


            Đang bị cuốn đi lang thang vối lòng em mơ mộng.


Đ. XON -          


-Cái vắng lặng đen ngòm, cái bình yên sâu thẳm!


            Chàng nói đi! Mong thấy chăng cùng tận một vì sao?


            Hay một tiếng đêm êm ái ngọt ngào?


2.150 - Bỗng vút bay lên và hát?


HERNANI - [mỉm cười] 


Ôi, sao tính khí đổi thay kỳ quặc!


            Mới vừa đây em tránh vầng ánh sáng với lời ca!


Đ. XON -          


Tránh vũ hội thôi! Nhưng một tiếng chim ngân miền thôn dã yên hòa,


            Một tiếng chim hoạ mi trong làn rêu và bóng tối.


            Hay một điệu sáo xa vời - bởi âm nhạc là êm ái -


            Làm tâm trí hài hoà và như một hợp xướng thần tiên.


            Khơi dậy nghìn âm thanh ca hát trong hồn,


            Ôi, tuyệt vời!


                                    [người ta nghe xa xa một tiếng tù và khuất trong bóng tối]


                                     - Lạy Chúa ! Chúa đã nghe lời tôi nguyện!


HERNANI - [rùng mình, nói một mình]


 - A! - Khổ thân em!


Đ. XON -          


Một thiên thần đã hiểu điều em muốn,


2.160 - Có lẽ của chàng!


HERNANI –


            - Đúng thiên thần ta hỡi! [tiếng tù và nổi lên]                                                        Vẫn còn vang!


Đ. XON - [mỉm cười]


 - Em nhận ra tiếng tù và kia đúng cái của chàng!


 


HERNANI


- Đúng phải không?


Đ. XON -          


       Phải chăng trong khúc nhạc chiều nay, chàng để


            Một nửa tâm hồn?


HERNANI –


 - Một nửa, như em nói đo.


Đ. XON -          


-Cuộc khiêu vũ khô khan!


Em yêu một tiếng sừng vang trong rừng  thẳm hơn nhiều!


            Hơn nữa, đây tiếng sừng chàng, như chính tiếng thân yêu!


                        [tiếng tù và tiếp tục vang lên]


HERNANI - [một mình]


- A, con hổ! Đang dưới ấy đòi mồi gào thét!


Đ. XON -          


Đông Giăng! Cái hài âm kia gieo vào lòng thanh thoát,


HERNANI - [đứng lên, dễ sợ]


 - Hãy gọi ta Hernani! Hãy gọi ta Hernani!


           Với cái tên tai ương vẫn nặng nợ ê chề!


                                    Đ. XON [run sợ]


2.170Chàng sao thế?


HERNANI


 - Lão già!


Đ. XON


 - Trời! Những cái nhìn tang tóc!


            Chuyện gì đây?


HERNANI


 - Lão già! Hắn đang cười trong bóng đêm đen nghịt!


            Em chẳng thấy sao?


Đ. XON 


- Chàng điên loạn mất rồi!


            Ai, Lão già ấy?


HERNANI –


- Lào già!


Đ. XON -           [quỳ gối]


                        - Em quỳ gối xuống đây!


            Cầu khẩn chàng! Ôi, nói đi! Bí ẩn gì khiến chàng khắc khoải?


            Chàng làm sao?


HERNANI –


 - Ta đã thề...


Đ. XON –


 - Đã thề?         


                                    [nàng theo dõi từng động tác của Hernani, lòng hồi hộp lo sợ.    Hernani bỗng dừng lại, đặt tay lên trán]


HERNANI - [một mình] –


 Ta sẽ nói gì đây vậy?


            Miễn cho nàng! [nói to] - Ta, không sao cả!Vấn đề gì ta vừa nói với em?


Đ. XON -          


Chàng đã nói...


HERNANI –


       Không, không! Trí lòng ta như  mất thăng bằng!


            Em thấy đó; ta bị đau chút ít!


2.180 - Nhưng em chớ quá lo âu sợ sệt!


Đ. XON


-Chàng cần gì đây? Em là nô lệ! Hãy truyền!


                                    [tù và lại nổi lên]


HERNANI - [một mình]


-Hắn muốn! Hắn muốn! Hắn cầm trong tay lời ta  đã thề nguyền!


                                    [tìm ở thắt lưng, không có một lưỡi kiếm con dao nào]


            Không một thứ gì! Đáng lẽ thi hành rồi mới đúng!


Đ. XON -          


Có phải chàng đau trong mình lắm?


HERNANI –


 Vết thương cũ tưởng lành nay bỗng xé ra.


            [một mình] - Phải cho nàng cách biệt! [to] - Đôna Xon yêu dấu,  em nghe!


            Cái hộp nhỏ mà những tháng ngày nguy hiểm


            Ta vẫn mang theo...


Đ. XON -          


Em biết rồi, cái chàng tìm kiếm.


            Chàng cần cái hộp làm gì?


HERANANI –


- Trong đó có một bình con


2.190 - Đựng chất hương đơn có thể chấm dứt liền


            Nỗi đau đớn! Đi em!


Đ. XON -          


-Em đi, hỡi chàng yêu mến!


 


 


            LỚP IV -       


    HERNANI một mình


 


            Đấy cái việc hắn muốn làm cho hạnh phúc ta tan biến!               


            Đây ngón tay định mệnh, viết lên tường!


            Ôi! Số phận diễu cười ta cay đắng, thảm thương!


                        [suy nghĩ trầm mặc và loạn động, đoạn ngoảnh lại bất thần]


            Rồi sao? Tất cả lặng im! Chẳng nghe ai tới cá!


            Hay ta lầm?


                        [người đeo mặt nạ giả trang xuất hiện trên đầu lan can,


                                    Hernani ngừng bặt, kinh hoàng]


 


                        LỚP V –


 HERNANI, NGƯỜI MẶT NẠ


 


NGƯỜI MẶT NẠ


“Dù xãy ra chuyện gì chăng nữa,


            Nếu thoáng trong đầu đã đến lúc Ngài ưng


            Tôi chết, thì tuỳ ngài, cứ thổi vang lên!


            Ngoài ra chẳng cần thêm gì khác?


2.200 - Mọi việc sẽ như lòng! ’’


                         Giao ước ấy, người chết đà chứng thực!


            Nào, mọi việc xong chưa?


HERNANI - [nói nhỏ]


 - Chính lão!


NG. MẶT NẠ-


- Ta đến tại nhà đây


            Và nhắc cho anh giờ đã điểm rồi.


             Giờ này là của ta! Ta thấy anh đi quá muộn!


HERNANI


 - Được! Xin cho biết điều gì Ngài muốn?


            Ngài định làm gì tôi? Nói!


NG. MẶT NA


- Có thể chọn, tuỳ anh:


            Thuốc độc hay gươm? Cái cần ta mang cả trong mình.


            Ta sẽ đi cả hai!


HERNANI


 - Đồng ý!


NG. MẶT NẠ


 - Cầu nguyện không?


HERNANI -                                           


- Không cần thiết nữa!


NG. MẶT NẠ


-Anh chọn gì?


HERNANI


 - Thuốc độc!


NG. MẶT NẠ


 - Tốt! đưa tay đây!


                                    [hắn đưa cho Hernani một cái lọ. Hernani cầm lấy tái mặt]


            Uống đi! Để ta kết thúc!


                                    [Hernani đưa lọ lên môi rồi lùi lại]


HERNANI


- Oi, Ngài làm phúc! Ngày mai!


2.210 – Ôi! Nếu Ngài còn tim, hay ít nhất một linh hồn, Công Tước hỡi!


            Chưa đến nỗi là một bóng ma thoát từ âm ti tới,


            Một kẻ mất linh hồn, hoặc là ma, là quỷ dạ xoa,


            Nếu Chúa chưa hề ghi lên trán; “ chẳng bao giờ “!


            Nếu Ngài biết thế nào là đỉnh cao hạnh phúc,


            Hai mươi tuổi, được yêu và được cưới khi lòng yêu tha thiết,


            Nếu Ngài đa từng ôm một người đàn bà hồi hộp trong tay,


             Thì hãy đợi ngày mai! Ngài mai! Trở lại chốn này!


NG. MẶT NẠ


- Thật quá đơn sơ, con người nói thế!


            Ngày mai! Ngày mai! Anh đùa đấy chứ?


2.220 - Sáng nay rồi, chuông loan báo tang anh.


            Và đêm nay ta làm gì? Ta sẽ chết trước mình?


            Ai sẽ đến bắt anh và dẫn anh đi sau đó?


            Ta xuống mộ một mình ư? - Chàng trai! Theo ta! Phải thế!


HERNANI


- Ồ, không đâu! Ma quỷ! Ta tự thoát tay người!


            Ta không nghe!


NG. MẶT NẠ


- Ta từng ngờ vực lắm rồi!


            Được, tốt! Anh đã lấy vật gì mà thề thốt?


            A! Chẳng gì cả! Nói chung, một vật không gì đáng kể tất!


            Cái đầu của cha anh! Dể quên thôi! Tuổi trẻ vô tâm!


HERNANI


- Cha tôi! Cha tôi! Tôi đến loạn tinh thần!


 NG. MẶT NẠ


2.230Không! Chỉ là một việc bội thề và phản Chúa,


HERNANI


- Công Tước!


NG. MẶT NA


 - Bởi giờ đây những người anh cả


            Các gia đình Tâybannha chơi kiểu nuốt lời,


            Thì giã từ! [Hắn bước một bước toan đi ra] -


HERNANI


- Dừng lại!


NG. MẶT NA


- Vậy thì...


HERNANI


Ông già tàn ác kia ơi!


 [Cầm lấy lọ thuốc] Đã đến cửa thiên đường đành quay trở lại!


[Đôna Xon trở vào nhưng nàng không nhìn thấy người mặt nạ vẫn đứng ở trong cùng]


 


                        LỚP VI –


Thêm ĐÔNA XON


 


Đ. XON -          


-Em chẳng thấy đâu cái hộp con chàng nói?


HERNANI - [một mình]


- Trời! Nàng! Trong cái giờ khắc tai ương!


Đ. XON -          


-Chàng làm sao kia? Ta gây cho chàng một nỗi kinh hoàng?


            Nghe tiếng nói ta làm chàng lảo đảo!


            Chàng cầm gì trên tay? Điều gì ẩn giấu?


2.240 - Chàng cầm gì trên tay? Nói đi!


                        [Người mặt nạ tới gần và lột mặt nạ ra. Nàng thét lên khi nhận


                                    ra Đông Ruy]


                                                            Thuốc độc, chao ôi!


HERNANI


- Lạy Chúa!


Đ. XON -           [với Hernani]


- Em có làm gì đâu? Oi, bí mật lạnh ghê người!


            Chàng đã lừa em, Đông Giuăng!


HERNANI –


                        - A! Ta buộc phải giấu em điều ấy!


            Công Tước cứu ta, ta thề chết đấy!


            Món nợ này, Aragông phải trả cho Xin-va!


Đ. XON -          


-Chàng là của em! Có phải Công Tước đâu mà!


            Mọi hẹn thề khác với em không quan hệ!


             [với Ruy Gôme] - Thưa Công Tước! Tình yêu làm tôi mạnh mẽ,


             Chống lại Ngài, chống tất cả, để bảo vệ người thương.


                                    Đ. R. GOME-[đứng yên]-


2.250- Giỏi, thì hãy bảo vệ hắn ta chống lại một câu nguyền


             Có tuyên thệ!


Đ. XON              


- Câu nguyền nào?


HERNANI


         Ta đã nguyện...


Đ. XON 


       Không! Chàng không gì trói buộc


            Không thể! Mưu hại! Sát nhân! Điên rồ!


Đ. R. GOME-


                                                                     - Nào, Công Tước!


                        [Hernani làm một động tác để tuân lệnh Gôme. Đôna Xon tìm cách


                        lôi cuốn chàng]


HERNANI


- Mặc ta, Đôna Xon! Phải vậy mà thôi!


            Ta đã cam đoan! Và thân phụ ta đang ở chân trời!


Đ. XON -           [với R. Gôme]


 - Có lẽ với Ngài nên tìm hổ mẹ


            Cướp con nó đi, hơn là cướp của tôi một người tôi thương quý!


            Thế nào là Đôna Xon, ngài có biết? Bấy lâu,


            Vì thương thân già và thương sáu chục cái tuổi đầu


            Tôi đã gắng giữ hiền lành, trắng trong, thuỳ mị!


2.260 - Nhưng Ngài có thấy con mắt đang điên lên vì ướt lệ?


                        [nàng rút con dao găm từ ngực ra]


            Ngài có thấy dao này? A! Hỡi lão già điên?


            Ngài không sợ mũi gươm khi con mắt đã quắc nhìn?


            Hãy coi chừng, Đông Ruy! Tôi là người trong họ!


            Chú của tôi ơi! Hãy nghe; tôi dù ruột rà máu mủ,


            Động đến chồng tôi, Ngài cứ liệu hồn!


                        [nàng ném dao găm quỳ trước mặt Đông Ruy]


            A! Tôi quỳ gối dưới chân Ngài, hãy dũ lòng thương!


            Xin dung thứ! Than ôi! Đức Ông! Tôi chỉ là con gái!


            Tôi hèn yếu! Sức lực tôi từ trong tâm hồn bị sẩy.


            Tôi dễ nản lòng. Tôi sấp mình dưới gối Ngài đây!


2.270 - A! Tôi cầu khẩn Ngài! Thương xót chúng tôi!


Đ. R. GOME


- Đôna Xon!


ĐONA XON -    


-Ngài thứ cho: Phụ nữ Tâybannha như thế!


            Khi đau đớn thì nói lời tức khí!


            Ngài biết rồi! Chao ôi! Có phải đâu Ngài độc ác cho cam!


            Hãy thương xót! Chú ơi! Chú giết tôi nếu chú động đến chàng!


            Hãy thương xót! Tôi yêu chàng tha thiết!


Đ. R. GOME- [sầm mặt]


- Nàng đã yêu quá chừng!


HERNANI


 - Em khóc?


Đ. XON -          


-Không! Không! Em không cho chàng chết, hỡi ngưới yêu!


            Không! Em không cho!


                [với Đ. Ruy]  Hãy khoan! Tôi tha thiết khẩn cầu,


            Hôm nay, khoan! Tôi cũng sẽ yêu Ngài không kém!


                                    Đ. R. GOME 


2.280-- Sau hắn ta! Với chút tình thừa! Chưa bằng tình bạn!


            Nàng tưởng làm nguôi cơn khát xé của lòng ta?


             [chỉ Hernani] - Hắn, thì một mình! Hắn, thì tất cả! Còn ta ư?


            Trắc ẩn! Có thể làm gì chút tình thương gượng gạo?


            Oi, căm giận! Hắn, hắn sẽ có trái tim, mối tình, ngôi báu,


            Hắn sẽ thí cho ta một liếc mắt của nàng!


            Và nếu cần nói một câu với ước vọng rồ điên,


            Của ta, thì hắn sẽ bảo nàng: - Nói thế đi, là đủ!


            Mà trong bụng rủa thầm gã ăn mày ham hố!


            Đáng ném vào người cái trôn đáy chiếc ly không?


2.290 -  Oi nhục nhã! Mỉa mai! - Không! Phải dứt khoát một lần!


             - UỐNG!


HERNANI –


- Ta đã thề! Và lời thề ta phải giữ!


Đ. R. GOME


- Nào!


             [Hernani đưa lọ thuốc độc lên miệng. Đ. Xon lao vào cánh tay chàng]


Đ. XON -          


-Ồ, khoan! Cả hai, hãy nghe tôi nói đã!


Đ. R. GOME


- Cửa mộ mở rồi: Ta không thể chờ thêm!


Đ. XON -          


Một giây thôi! - Thưa Đức Ông! Hỡi Đông Giuăng của em!


            Các người - cả hai- thật vô cùng độc ác!


            Ta đòi họ cái gì? Một giây thôi là cả điều mong ước


            Cho cô gái đáng thương đây bày tỏ nỗi lòng!


            Để ta nói một lời!


Đ. R. GOME


- Ta đang vội!


Đ. XON 


- Hỡi các Đức Ông!


            Các người làm tôi kinh! Tôi đã làm gì ai nên tội?


            Đ. R. GOME 


2.300- Tiếng kêu của nàng làm tim ta đau nhói!


Đ. XON -           [vẫn giữ tay Hernani]


- Các Ngài thấy không? Tôi có ngàn câu chuyện đáng nêu!


Đ. R. GOME- [với Hernani]


- Anh phải chết!


Đ. XON -           [vẫn đeo cánh tay chàng]


 Đông Giuăng! Khi nào em bày giải hết điều,


            Chàng sẽ thực hiện mọi điều như ý muốn [nàng giật lấy lọ thuốc]


            Em đã cầm! [nàng giơ cao lọ thuốc lên trước mặt]


Đ. R. GOME


- Bởi giờ đây, Đông Giuăng, ta đang đối diện


            Với hai người đàn bà! Ta phải đi tìm hồn nơi khác mới xong!


            Anh đã thề những câu hay trên máu của cha ông,


            Ta về cõi chết tìm thân phụ anh nói chuyện!


            Từ giã! [bước vài bước để đi ra. Hernani giữ lại]


HERNANI - [với Ruy Gôme]


- Công Tước hãy khoan! [Với Đ. Xon] - Than ôi!  Ta cầu khẩn!


            Em muốn ta là trá ngôn, phản trắc, bội thề?


2.310 - Em muốn ta đi đâu trên trán cũng ghi


            Chữ “ bội phản “? - Lọ thuốc độc! Em trả ta làm phúc!


            Vì TÌNH YÊU! Vì linh hồn em bất diệt!


Đ. XON -           [sầm mặt]


 - Chàng muốn ư? [nàng uống] Giờ thì em trả!


 


Đ. R. GOME-


- A! Ra là để giết nàng!


 


Đ. XON – (trả lại cho Hernani nửa lọ thuốc độc còn lại)  


Cầm lấy đi, em bảo !


HERNANI [vời R.Gome]  


       - Lão già khốn nạn, thấy không?


Đ. XON            


-Chớ có trách em! Bởi cái phần chàng em vẫn để!


HERNANI - [cầm lấy lọ thuốc dộc]


 - Trời!


Đ. XON -          


-Còn chàng, chắc gì đã để phần em như thế!


            Chàng không có con tim một người vợ Gia-tô!


            Chàng không biết yêu như một người con gái họ Xin-va!


2.320 - Nhưng em đã uống đẫu tiên và lòng em thanh tịnh!


            Đây nếu chàng muốn, uống đi!


HERNANI


            - Trời! Em đã làm gì kia! Ôi, khốn nạn!


Đ. XON -          


-Chàng muốn vậy thôi!


HERNANI


- Nó sẽ gây cái chết rất kinh hoàng!


Đ. XON            


-Không! Vì sao?


HERNANI 


- Liều thuốc kia sẽ dẫn xuống mồ chôn!


Đ. XON -          


-Chẳng phải đêm nay chúng mình cùng đi ngủ?


            Kể chi giường nào?


HERNANI


     - Cha ôi! Có phải cha trả mối thù lên đầu con đó?


            Bởi con quên không trả mối thù cha?


                                    - [đưa lọ thuốc lên miệng]


Đ. XON -           [chồm lên tay chàng]


- Trời! Ôi! Những cơn đau lạ kỳ!


            A! Vứt lọ thuốc đi! Tinh thần em kinh loạn!


            Hãy khoan! Đông Giuăng! Thuốc độc này thuốc sống!


2.330 - Thuốc độc này làm nẩy nở trong tim


            Một con giao long nghìn răng, nó gặm xé, nó nhằn!


            Ôi! Em không ngờ phải chịu dường này đau đớn!


            Nó là cái gì? Nó là lửa bừng! Đừng uống!


            Ôi! Chàng sẽ đớn đau vật vã quá nhiều!


HERNANI - [với Đ. Ruy]


            - A! Hồn tàn ác! Mi không chọn được cho nàng một chất độc khác sao?


                        [chàng uống rồi vất lọ đi]


Đ. XON -          


-Chàng làm gì kia?


 


HERNANI


 - Em đã làm gì?


Đ. XON -            


- Hãy đến, hỡi chàng yêu mến!


            Trong cánh tay em! [hai người ngồi bên nhau]


                         Có phải nó làm cho đớn đau kinh khủng?


HERNANI


- Không!


Đ. XON


- Đây đám cưới đôi ta! Nó đã bắt đầu!


            Em xanh quá, phải không chàng, với một cô dâu?


Đ. R. GOME


2.340- Cái định mệnh đang hoàn thành!


 HERNANI 


                                                            -Tuyệt vọng!


            Ôi chua xót! Đôna Xon đau! Và ta đang chứng kiến!


Đ. XON            


-Chàng yên tâm! Em thấy dễ chịu rồi!!


            Sắp tới giờ mở cánh ta tung bay,


            Bay đến tận những ánh hào quang mới,


            Liền cánh bay đều, đến một cõi đời đẹp hơn hiện tại!


            MỘT CÁI HÔN THÔI ! MỘT CÁI HÔN !


 [hai người hôn nhau]


Đ. R. GOME


 - Chao ôi, đau thương!


HERNANI –


- Ồ, cảm ơn Trời đã cho ta cuộc sống khác thường,


            Vực thẳm vây quanh, bóng ma theo bước,


            Nhưng khi đã chán chường bước chân nặng nhọc,


2.350 - Ta có thể ngủ ngon lành, miệng áp tay em!


Đ. R. GOME


- Họ hạnh phúc thay!


HERNANI - [tiếng nói càng yếu]


 - Đến! Đến! Đôna Xon! Tất cả tối sầm!


            Em có đau không?


Đ. XON -           [giọng tắt dần]


 - Hết! Hết! Không còn gì nữa!


HERNANI


- Em có thấy bóng đêm loè ngọn lửa?


Đ. XON -          


-Chưa!


HERNANI   [thở dài]


- Đây! [chàng ngã xuống]


Đ. R. GOME- [nâng đầu chàng lên, đầu lại gục xuống]


                                    - Chết rồi!


 


Đ. XON   [tóc rủ rượi dướn mình ngồi lên nửa chừng]


                        - Chết ư? - Không! Chúng tôi ngủ bên nhau!


            Chàng ngủ. Đấy, chồng tôi! Ngài thấy: Chúng tôi yêu!


            Chúng tôi nằm đây! Đêm nay, đêm động phòng hoa chúc!


            [tiếng tắt dần] - Chớ đánh thức chàng! Thưa Ngài Quốc công Menđôx!


            Chàng đang mệt! [nàng quay mặt Hernani về phía nàng]


             Người yêu ơi! Hãy quay mặt lại gần em !


            Gần nữa! Gần nữa đi! [nàng ngã xuống]


                                    Đ. R. GOME 


2.360-               Nàng đã chết! Ôi! Ta mất linh hồn!


                                                [lão tự sát]


 


HẾT  


                                                Dịch xong, tháng 2 - 1980,


Kỷ niệm 150 năm buổi biểu diễn đầu tiên của vở kịch Hernani.


_____


 


[1]- câu 2035: Pétrarque (1304-1374), thi hào cổ điển danh tiếng của Y, kém Dante 40 tuổi.


[2]- câu 2050- Xấu”!, đây là lời Don  Sancho tự nói về mình


[3[- câu 2055: Theo Kinh Thánh  Gia tô giáo, Lucifer (tiếng latinh: Lux = ánh sáng; fer = mang) nguyên  la kẻ đứng đầu hàng thiên thần, sau thoái hóa bị hóa thành quỷ (cũng như Satan).


[4]-câu 2089: Người Khổng Lồ, chỉ Prométhée, người đã có công ăn cắp lửa thần về sưởi ấm cho loài người, bị Thần Vương Zeus trừng phạt trói vào núi đá Caucase và một con diều hâu ngày đêm moi gan móc thịt. (Thần thoại Hy Laạp).


[5]- câu 2194: “Đây ngón tay định mệnh viết lên tường”- xem Chú thích [10] của Hồi 4 về Balthazar.


[6]- Kết thúc HERNANI  gợi những ấn tượng và những hình ảnh sân khấu Shakespeare. 34 năm sau, ông viết William Shakespeare.


 


 


                        DƯ LUẬN ĐƯƠNG THỜI ĐỐI VỚI VỞ KỊCH HERNANI


 


            ... “ Lúc đầu, con lo sợ chút ít cho Hồi I, và giờ đây, khi màn đã hạ xuống giữa những tràng vỗ tay, con thấy lòng nhẹ nhõm. Con tự bảo mình: Chúng ta đã thắng!


            Hồi II, con tin tưởng hơn. Nó réo lên như một cái ống đại phong cầm, ở hồi


III, phản đối bắt buộc, một tiếng huýt gió ở lớp hay nhất vừa nổi lên đã bị chìm ngay 100 chân đo trong biển dưới lớp rong của những tràng vỗ tay và những lời ca ngợi đồng thanh. Trán con đẫm mồ hôi và áo quần ướt sũng như người chết đuối


            Hồi IV không phải chuyện trần gian, mà là những bóng hình ẩn hiện trên ngôi mộ. Lời độc thoại của Charles Quint làm kinh hoảng mọi người. Cái hồi IV là sự phản ánh mãnh liệt nhất của thiên tài Huygô. Bây giờ không phải là những tiếng hoan hô nữa mà là một cái lò hồng của những tiếng ồ... nén lại, âm ỉ, và khi màn hạ là một trận vỗ tay vang như sấm nổ kéo dài.


            Sau cái lớn tập trung ở hồi IV, phải có sức hút của những tình cảm lới đắm say mới mong còn gây được tác dụng, và thực tế cái tác dụng ấy đã vượt cả mong chờ. Tiếng tù và ở Hồi V đã làm cho cả gian phòng mọi tấm lòng thắt lại vì hồi hộp đau đớn. Và khi Đôna Xon ngã xuống trên xác vị hôn phu của nàng, khi tấm màn đã khép lại vĩnh viễn cùng với họ, thì từ bốn phiá một tiếng kêu phấn khởi duy nhất, cuồng nhiệt, vang lên cho mãi tới khi Firmin[diễn viên đóng vai Hernani - HHĐ] dẫn ra sân khấu tác giả của vở kịch kiệt xuất đồ sộ và quyết định ấy. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy và không một ai đi ra.


            Trong đời trai trẻ chúng con chưa bao giờ thấy có một thành công lớn lao như vậy... “


            Trích thư của Victor Pavi gửi cho cha,


 ngày 26-2-1830


 


 


.. “ Ngoài giá trị thơ ca của nó, HERNANI là một công trình văn học kỳ lạ. Chưa bao giờ một vở kịch lại làm xôn xao dư luận đến thế. Chưa bao giờ người ta bàn tán xung quanh một vở diễn nhiều và sôi nổi như thế. Hernani là cái bãi chiến trường mà các tuyển thủ lãng mạn và các lực sĩ cổ điển túm cổ áo nhau và xung đột với nhau một cách kịch liệt chưa từng thấy bao giờ với tất cả sức mạnh đắm say của những mối thù văn học. Mỗi một câu thơ đều bị chiếm đi chiếm lại bao lần. Một tối, phái lãng mạn bị thua trên một đoạn thoại từ này; tối sau, họ chiến thắng lại cũng trên thoại từ đó, và phái cổ điển thua đau lại chià mũi tấn công sang một điểm khác với những trận pháo kích ác liệt; nào huýt sáo mồm, nào còi mồi bắt chim con cút, nào thià khoá lỗ vv... Và cuộc chiến đâu lại tiếp diễn.


            Nếu ta nhìn lại thời kỳ ra đời của nó trên sân khấu, thì Hernani là một vở kịch lạ lùng đến táo bạo. Tất cả trong đó đều mới; mới chủ đề, mới phong tục tập quán, mới tình tiết, mới phong cách, mới câu thơ. Nhảy một bước từ những vở kịch của De Brieux, Acnaud,. Jory... sang vở kịch kiếm hiệp này, sau những cốc nước phaquánhạt,


được uống thứ rượu Xêrex đậm đà hương vị này, sự chuyển tiếp quả là hơi đột ngột.


            Ưu điểm chính của Hernani là chất trẻ trung: Người ta hít thở từ đầu chí cuối của vở kịch một thứ hương nhụy muà xuân và mùi thơm hoa lá lâng lâng khó tả. Tất cả mọi cái hay cái dở của nó đều trẻ; sự say mê lý tưởng, tình yêu sâu sắc trắng trong, lòng tận tụy hy sinh dũng cảm, sự trung thành với quan điểm danh dự, cái sôi nổi của tính trữ tình, sự phóng đại ngoài tầm cỡ tự nhiên, sức mạnh cường điệu.... Đó là một trong những giấc mơ sân khấu đẹp nhất có thể thực hiện được với một nhà thơ ở tuổi 25, “


 Théophile Gautier- 1838           


 


 


            ... “HERNANI, nếu không phải là kiệt tác hàng đầu thì ít ra cũng là thành công đầu của V. Huygô trên vũ đài mà ông sắp bước vào, na ná như ông vua trẻ Lui XIV đã bước vào nghị viện của mình chân đi ủng có đinh thúc, đầu đội mũ và roi ngựa cầm tay.


            Về Hernani, người ta có thể mạnh dạn nói [từ cuộc chiến đấu thời trai trẻ chúng ta đến nay đã 24 năm qua] rằng nó chưa hề mất sức sống và nhiệt tình nóng bỏng của nó một mảy may nào. Lần này nữa, cũng như ở Lơ Xic, nhà thơ sắp kể cho chúng ta một câu chuyện tình yêu được nâng lên bằng cái danh dự Caxtiăng.


            Những ngày đó sôi nổi biết bao, anh còn nhớ không, hỡi nhà thơ của tôi, và thiên hạ đã vất vả biết bao để chiếm cho được ngay từ tinh sương một chỗ ngồi trong mảnh đất kín mà thiên tài anh được bộc lộ!


 


Jules Jeannin- 1855


Nguồn: HERNANI. Kịch thơ 5 hồi. Hoàng Hữu Đản giới thiệu và dịch từ: “VICTOR HUGO


HERNANI, RUY BLAS suivi de LA BATAILLE D’HERNANI présenté par Ives Florence


Edition Gallimard et Librairie Génerale française, 1969. Năm 2001, nhà văn Hoàng Hữu Đản gửi nhà văn Triệu Xuân.


 


                       

trieuxuan.info