Truyện ngắn
07.08.2015
Francois Rabelais
Đi tìm chân lý

Gargantua là một gã khổng lồ dễ thương sống gần Chinon. Cha của gã, Grandgousier, thường được thiên hạ mô tả là Vua xứ Utopia, một xứ lý tưởng nhưng thực ra chỉ là một ông địa chủ với vài ba dặm vuông đất. Ngoài tài ăn uống như rồng cuốn, gã cũng giống như các trẻ con đang tuổi lớn khác. Cha gã không muốn gã bị gò bó trong lối giáo dục cổ hủ nên đã gửi gã lên Paris cùng với ông thầy tư gia Ponocrates, người đã vạch ra cho gã thấy nền tân học có tính cách nhân bản của thời bấy giờ. Tại Paris gã lập được vài thành tích, đáng kể nhất là vụ ăn cắp mấy quả chuông nhỏ ở nhà thờ Đức Bà về treo cổ ngựa. Trong khi đó, cha gã ở nhà xảy ra xung đột với quốc vương xứ bên cạnh, Picrochole, chỉ vì một chuyện nho nhỏ: thần dân của Picrochole ăn cắp vài chiếc bánh của đối phương.



 



Cuộc xung đột đi đến chỗ đẫm máu và các trận đánh hào hùng diễn ra. Gã đánh tan quân dịch với sự tiếp tay  của một thầy tu vui nhộn người Pháp tên Jean des Entommeurs. Để đền ơn, gã khổng lồ xây cho vị thầy tu một tu viện rất đẹp trong đó hệ thống tổ chức hoàn toàn đi ngược với đạo lý tu hành của thời Trung cổ: tất cả đàn ông đàn bà trong tu viện đều được quyền lấy vợ lấy chồng, và thay vì dành thời giờ để đọc kinh họ tha hồ chơi thể thao hoặc nghiên cứu khoa học nhân văn. Khẩu hiệu của tu viện là “Thích gì làm nấy”.



 



Tập nhì của cuốn chuyện gần như lặp lại của tập nhất, kể chuyện của Pantagruel, con của gã khổng lồ Gargantua.



 



Pantagruel thừa kế của cha tính tình vui vẻ và lối ngốn thức ăn như vũ bão. Gã cũng lên Pari để học, và tại đây gã nổi tiếng nhờ tài biện luận về luật và triết học. Gã kết bạn với Panurge, một mẫu người “Phản anh hùng” hay nói đúng hơn là một tên vô lại. Liên hệ giữa y và Pantagruel nhắc người ta nhớ đến liên hệ giữa Falstaff và ông hoàng Hai trong tuồng của Shakespeare.



 



Được tin Utopia bị xâm lăng bởi bọn Dipsodes, tức bọn “khát rượu”, Pantagruel tức tốc trở về dùng mưu dẹp tan.



 



Trong tập ba, Panurge nhớ tới một đạo luật ấn định rằng đàn ông mới được lấy vợ được miễn lính một năm, y bèn quyết định lấy vợ và bắt đầu đi tham khảo ý kiến. Bạn bè y nói tới nói lui về tính tình phẩm hạnh của đàn bà đủ thứ, nhưng chẳng đi đến quyết định nào. Vấn đề được đem tới các học giả lão thành gồm một nhà thần học, một luật sư, một chiêm tinh gia, một bác sĩ, một triết gia và một nhà hài hước, nhưng ý kiến của họ đều giống nhau: không nên lấy vợ. Panurge vẫn chưa chịu thôi quyết định hỏi thêm một người nữa, nhà tiên tri Bình Thánh.


 



Lược dịch: Vũ Dzũng


 



NXB Đà Nẵng-1990


trieuxuan.info