Truyện ngắn
10.05.2009
Viễn Phương
Võ An Quân

Sau Hiệp định Giơnevơ, lực lượng cách mạng tập kết ra Bắc. Bọn Mỹ Diệm thống trị miền Nam, chúng thẳng tay đàn áp giết chóc những người yêu nước. Từ thành thị đến thôn quê, cảnh mổ mật, moi gan đã diễn ra hàng ngày nhan nhản. Mỹ ngụy nghĩ rằng bạo tàn sẽ khuất phục được nhân dân miền Nam và chúng sẽ chiến thắng. “Võ An Quân” ra đời trong hoàn cảnh ấy.


Truyện ngắn đã được kịch sĩ Duy Lân chuyển thành cải lương và đưa lên sân khấu trình diễn với danh nghĩa: “Đêm hát bồi dưỡng tinh thần và cơ sở của nghiệp đoàn công nhân sân khấu”, vào tối thứ năm 30/8/1956 tại rạp Nguyễn Văn Hảo với sự góp mặt đông đủ của các nghệ sĩ tài danh: Phùng Há, Ba Vân, Thanh Loan, Duy Lân và Kim Cương.


                        Bốn mươi lăm vạn đầu quân Triệu


                        Đã chất thành non giữa lũy Tần


                        Bạch Khởi! Có nghe sông núi thét


                        Bạo tàn đâu khuất được lòng dân!


 


                                                            V.P.


 


Chỉ một đêm, Võ An Quân đã chém rụng bốn mươi lăm vạn đầu quân Triệu.


Máu chảy ào ào, nước ở Dương Cốc đều biến thành sắc đỏ. Võ An Quân ra lệnh thu nhặt đầu lâu quân Triệu chất đống trong lũy Tần cao ngun ngút.


. Đêm hôm nay, Võ An Quân thao thức mãi. Quân không ngủ được vì ngày mai này Quân sẽ xua binh hùng tràn đến Hàm Đan và chỉ trong mươi hôm nữa là cả giang san Triệu Quốc sẽ thành thôn ấp nhà Tần.


Rồi đây cả một dân tộc kiêu hùng kia sẽ phải rạp mình dưới gót chân Quân.


Say sưa vì chiến thắng, Quân đứng dậy, khoác manh áo hồ cừu lên vai, rồi uy nghi bước ra đứng tựa vọng lầu đưa tầm mắt nhìn ra chân trời rộng.


Đêm đã khuya lắm rồi. Ngoài trời lác đác sương sa. Doanh trại im lìm dưới màn sương dày đặc. trên vọng canh, vài ánh đuốc lập lòe xa xa, trong dinh Tần: núi đầu lâu hiện lên, đen ngòm sừng sững.


Bỗng tầm mắt Quân dừng lại. Trên môi hé nở nụ cười, một nụ cười đắc thắng. Quân thầm nghĩ: “Trước ta đã chiếm hai thành Giả Vương và Thương Đãng của Triệu. Lâu đài thành quách ta đã đạp nát, san bằng, thế mà lòng dân chẳng chịu theo Tần, lại cả gan bao phen nổi loạn. Thế nên nay ta chém rạp bốn mươi lăm vạn đầu quân Triệu. Núi xương sông máu ở trận Trường Bình này sẽ cảnh cáo những kẻ nào to gan chẳng khứng khuất Tần!”.


. Trống lầu đã đổ sang ba, Quân trở vào chong đèn trước án xem mấy thiên binh thư, chờ sáng.


Mắt Quân sáng rực lên. Quân sực nghĩ giờ này, dân chúng ở thành Hàm Đan cũng như ở toàn Triệu quốc hẳn đang giật mình run sợ khi nhớ đến bốn mươi lăm vạn đầu lâu rơi lông lốc ở trận Trường Bình.


Và với lấy thanh Can Tương giắt vào mình, Quân rảo bước xuống lầu, vi hành ra khỏi soái đình, đi du tuần thành ngoại.


Quân bước đi, âm thầm dưới trời sương lạnh, thanh Can Tương lê thê trên cỏ ướt. Trường Bình giờ này hoàn toàn im lặng. Im lặng đến rợn người. Nhà cửa đóng im lìm, trẻ không dám khóc, chó không dám sủa và côn trùng cũng chẳng dám rỉ rên. Cả một vùng đất chết.


Máu!. máu ngập lối đi, máu đẫm ngọn cỏ, và xác người chồng chất bên vệ đường, dưới hào sâu, trong hốc đá.


Quân vẫn âm thầm bước đi, lòng thỏa thích trước cảnh điêu tàn của nước Triệu.


Bỗng Quân dừng bước lại. vì văng vẳng đâu đây dội lên tiếng mài gươm rang rảng. Quân lần bước tới. Kìa, dưới ánh sao thưa, một thiếu phụ vận đồ tang trắng đang mê mải mài gươm trên vồ đá.


Quân bước tới nói rằng:


- “Người đàn bà kia! Mi là ai? Cớ chi lại thức suốt canh khuya mài kiếm?”.


Nghe tiếng hỏi, thiếu phụ giật mình ngoảnh lại, giương đôi mắt còn ướt lệ tần ngần nhìn Quân một lúc lâu, rồi trỏ tay về hòn núi đầu lâu phía doanh trại Tần nghiến răng đáp:


- “Cha ta đã chết vì giặc Tần, chồng ta đã chết vì giặc Tần, non sông ta đã tan nát vì giặc Tần. Thế nên ta thức suốt canh khuya mài kiếm để chờ chém đầu giặc Tần rửa hận cho chồng, cha, cho đất nước!”.


Giật mình!. Võ An Quân không ngờ trên đất Triệu lại còn có kẻ cả gan dám nghĩ đến việc chống chọi với quân Tần. Khí giận bốc lên sùng sục, Quân tuốt kiếm vung lên. Lưỡi Can Tương bay vèo. Đầu thiếu phụ văng lên vồ đá, lăn lông lốc xuống lòng khe. Dòng suối réo lên đón lấy chiếc đầu lâu, cuồn cuộn kéo xuống vực thẳm.


Quân đứng lặng người, căm tức, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc đầu lâu chìm lỉm.


Rồi tra gươm vào vỏ, Quân bực tức bước đi. thật Quân chẳng ngờ trong dân Triệu còn có kẻ dám nghĩ đến chuyện báo thù, mà kẻ ấy lại là một nữ nhân yếu đuối.


Quân đã đi suốt một quãng đường dài. một đoạn đường ướt máu. Nhà cửa dân cư vẫn im lìm, vắng lặng như một bãi tha ma. thanh Can Tương vẫn lê thê trên cỏ ướt.


Quân tự hào thầm nghĩ: “Dân Triệu giờ đây hẳn đều rạp mình như ngọn cỏ dưới gót chân ta.”.


Bỗng chốc, Quân giật mình đứng lại. Kìa, trên thạch bàn, ánh kiếm ai loang loáng dưới sao mờ. Quân định thần nhìn kỹ. Ấy là một lão trượng râu tóc bạc phơ, mình vận tang phục đang cùng một đứa trẻ đầu còn thắt trái đào, tập tành kiếm pháp.


Quân ngạc nhiên đứng nhìn ánh gươm bay loang loáng. Một trẻ một già vẫn say sưa như quên cả mệt nhọc, quên cả thời gian.


Một lúc lâu, Quân cất tiếng quát:


- Lão già kia!.


Cả hai giật mình ngừng tay kiếm. Võ An Quân nắm chặt chuôi gươm bước tới hỏi rằng: “Kẻ kia! Có việc chi mà các ngươi đua nhau múa kiếm lúc canh chầy”.


Lão già giương mắt nhìn Võ An Quân một lúc lâu rồi cất giọng rung rung bảo: “Con lão đã chết vì tay giặc Tần, non nước lão đã tan nát dưới gót giặc Tần, nên lão quyết luyện rèn võ nghệ để lấy máu giặc Tần mà rửa hận nước non.”.


Giật mình!. Quân lại giật mình! Quả thật Quân chẳng ngờ lòng dân Triệu cứ vẫn bền như sắt đá. Mắt long lên vì tức giận, Quân nắm chặt đốc kiếm thét lớn:


“Nhưng rồi mi sẽ chết! Mi sẽ chết dưới gót quân Tần. Chỉ nội ngày mai!.”.


Lão già quắc mắt trừng trừng nhìn Quân, thản nhiên đáp: “Khi tre già cỗi lụi tàn thì măng non dưới đất sẽ mọc lên. Ấy là luật của trời đất. Thảng như ta chết đi, thì con cháu ta sẽ nối chí ta mà rửa hận nước thù nhà!”.


Lúc bấy giờ cậu bé xinh tươi kia mới bước tới chống kiếm nói rằng: “Dân Triệu chúng tôi không ai sợ chết cả. chỉ sợ không tiêu diệt được lũ bạo Tần để rửa nhục nước non thôi!”.


Võ An Quân run lên vì tức giận.


Ánh thép lóe lên! Xác ông lão và đứa bé ngây thơ ngã lăn trên mặt đất.


Quân cất thanh Can Tương lên ngang mày, nhìn những giọt máu tươi loang loáng chảy, nghiến răng ken két nói: “Bốn mươi lăm vạn đầu rơi vẫn chưa khuất được lòng dân Triệu. Được rồi! Bay sẽ biết. Ngày mai tiến đến Hàm Đan ta sẽ cho máu chảy ngập lụt Đại Hà và đầu rơi chất ngang sườn Tuyết Lĩnh”.


. Rồi Quân lại cất bước tiến lên. Quân bước đi vùn vụt vì tức giận, thanh báu kiếm Can Tương lê thê chạm vào những chiếc đầu lâu rơi rớt bên đường kêu lảng cảng. Thành Trường Bình im lìm như một bãi tha ma.


Bỗng xa xa lập lòe một ánh đèn leo lét. Quân xăm xăm bước tới. Đó là một căn lều nát ẩn mình dưới một giàn hoa gãy đổ.


Dưới ánh đèn mờ hiện ra một cảnh nghèo nàn xơ xác. Một bình hương lạnh, một ngọn đèn tàn và tận trong góc nhà một bà lão đang cất giọng rầu rầu ru cháu:


Tiếng hát ru buồn vọng ra:


                        Ầu ơ.


                        Đêm mưa rơi vang trời quỷ khóc


                        Núi đầu lâu chất ngất doanh Tần.


                        Hận thù sôi cháy tim gan


                        Bốn mươi lăm vạn hồn oan ngậm hờn.


Hát đến đây bà lão ôm cháu vào lòng rưng rức khóc, rồi hát tiếp:


                        Ầu ơ.


                        Cháu ơi! Mau lớn mau khôn


                        Mài ba thước kiếm rửa hờn núi sông.


Tiếng trẻ u ơ đáp lại. Phải chăng trẻ thơ đã thông cảm nỗi oán hờn? Đùng đùng nổi giận, Quân bước tới quát vang:


“Kẻ kia! Mi oán trách ai mà rên rỉ những giọng căm hờn như thế?”.


Bà lão ngoảnh lại nhìn Quân, đôi mắt từ từ ứa lệ, rồi nói rằng: “Già oán trách ai? Không! Già không oán trách. Già chỉ căm thù lũ bạo Tần đã giết chồng con già, đã giày xéo quê hương đất nước già.”.


Đến đây giọng nói run run của cụ già bỗng lớn lên sang sảng: “Già chỉ giận già không còn đủ sức để xông ra diệt lũ bạo Tần. Nhưng.”. Cụ già ngưng lại, cúi xuống âu yếm nhìn đứa cháu thơ rồi nghiến răng thét lớn: “Nhưng già sẽ nuôi đứa trẻ sơ sinh này cho đến khi khôn lớn. Nó sẽ sống đến lúc trưởng thành để diệt lũ bạo Tần, trả thù cho cha ông, cho đất nước. Mười lăm năm nữa! Chỉ mười lăm năm nữa là con cháu ta sẽ diệt lũ bạo Tần!”.


Võ An Quân nghe nói, phừng phừng lửa giận. Tuốt gươm sáng lòa, Quân thét lớn: “Cả gan thay! Ta sẽ giết lũ Triệu bay không chừa một con đỏ để xem còn ai nuôi chí phục thù”.


Quân vung gươm lên.


Nhưng nhanh như cắt, bà lão đã ôm cháu vào lòng đứng phắt lên quát mắng: “Quân bạo ngược. Mi không giết được đứa trẻ vô tội này và cũng không bao giờ mi diệt được lòng căm thù của dân Triệu.”.


Nói xong bà lão quay mình chạy nhanh thoăn thoắt.


Quân điên cuồng vung kiếm đuổi theo. Mảnh khăn tang bồng theo gió phất phới trước mặt Quân. nhưng rượt mãi mà Quân vẫn không bắt kịp.


Quân tức giận gầm thét vang rền. Bỗng Quân đứng sững lại. Kìa, từ trong núi đầu lâu vọng ra những tiếng than khóc não nùng. Tay không rời đốc kiếm, Quân rón rén bước vào. Chập chờn như những bóng ma, muôn vạn thân người vận đồ tang trắng đang phủ phục gục đầu quanh núi đầu lâu khóc than thảm thiết.


Và lạ thay từ trong núi đầu lâu lại vang ra những tiếng thét rú căm hờn.


Tiếng khóc của kẻ sống hòa vào tiếng rú của người chết vang lên oán hờn trong đêm trường âm u, tịch mịch.


Và mỗi lần tiếng rú khóc trong núi đầu lâu vang lên, thì tất cả những người đang phủ phục bỗng vùng trỗi dậy. dường như tiếng rú căm hờn của người chết đang chuyền sức mạnh oán thù sang kẻ sống.


Thế nên những tấm thân run rẩy trước đau thương bỗng chốc vùng lên sừng sững. Đôi mắt ướt lệ bỗng rực lửa căm thù. Rồi quay mặt về hướng Võ An Quân, đoàn người ma thét rú lên, ào ào tràn tới.


Quân kinh sợ, vung thanh Can Tương chém xả. Đầu bay như lá rụng. Máu phọt đỏ ngầu ướt đầm những mảnh áo sô tang, thế mà đoàn người ma cứ thét gào tràn tới. Lớp này ngã xuống lớp khác lại vùng lên. Một chiếc đầu lâu văng ra là muôn vạn người trỗi dậy. Xác ngã chồng chất quanh mình Quân, thế mà đoàn người ghê sợ ấy cứ liều chết lăn vào.


Mồ hôi ướt đầm như tắm. Đôi cánh tay bách thắng đã mỏi rụng rời. Lần thứ nhất trong đời Võ An Quân Bạch khởi xây lưng bỏ chạy.


Trùng trùng đoàn quân ma gào rú đuổi theo. Quân nhắm hướng doanh Tần thẳng tới. Nhưng vừa vượt qua núi đầu lâu, chân Quân vấp phải đống xác người ngổn ngang. Quân ngã xuống, thanh Can Tương văng hút rơi xuống vực sâu.


Đoàn người ma ào đến, gào rú lên, lăn xả vào cấu xé.


Xương thịt tan tành, đau buốt tận tim gan. Quân thét lên một tiếng kinh hoàng.


. . .


Giật mình tỉnh dậy. Quân thấy mình đang gục đầu trước án ngủ quên tự bao giờ. Ngọn bạch lạp vẫn cháy phất phơ, ánh sáng chập chờn run rẩy.


Mồ hôi ướt đẫm ba lần giáp, Quân lần nhớ lại cơn ác mộng vừa qua. lòng còn ghê sợ hãi hùng.


Nhìn ra xa thấy chòm núi đầu lâu đứng đen ngòm sừng sững, Quân bất giác rùng mình.


Trống lầu đã đổ sang canh. Phó tướng Vương Hạt bước vào kính cẩn: “Bẩm chủ soái, ba quân đã chỉnh tề đội ngũ, chỉ còn chờ người hạ lệnh là phát pháo khai thành tiến đến Hàm Đan.”.


Quân nghe nói giật mình. đứng lên, tần ngần một lúc lâu, rồi bảo: “Khá truyền lệnh án binh bất động nghe!”.


Phó tướng Vương Hạt sửng sốt lạ lùng, đứng sững nhìn Quân không nháy mắt.


Quân cau mày quát bảo:


“Khá lui ra phi báo với ba quân rằng nguyên soái truyền lệnh án binh bất động!”.


Vương Hạt cúi đầu vâng lệnh, vội vã lui ra.


Còn lại một mình, Quân đứng lên tần ngần nhìn về Hàm Đan. lẩm bẩm: “Không! Không thể nào ta dập tắt được lửa căm thù trong lòng dân Triệu, không thể nào ta diệt được ý chí chiến đấu của một dân tộc anh hùng. Bạo lực không chiến thắng nổi lòng người.”.


Ba hôm sau.


Một buổi sáng trời sương u ám. Năm mươi vạn hùng binh của Võ An Quân lục tục kéo qua cửa Trường Bình. lẳng lặng rút về Tần.


 


Sài Gòn, 1956


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

trieuxuan.info