Truyện ngắn
16.06.2009
Viễn Phương
Hát bội bến Bào (2)

Sóc Ven thuộc tỉnh Rạch Giá, vùng nầy dân đa số là người Việt gốc Khơ-me. Chùa chiền nhiều, ở rất gần thị xã Rạch Giá, đại bác giặc nó bắn tới.


Từ mũi Cà Mau lên đó, sức tôi vừa chèo vừa nghỉ ước độ một tuần, tính toán kỹ càng ngày giờ, tôi đánh một cọc quai chèo rồi từ giã bà con các chị, các em xuống xuồng xuất phát. Các má, các chị cho gạo mắm, khô mực, tôm khô chất đầy một khoang xuồng.


Tôi chèo lai rai. Có gì gấp gáp đâu? Có lẽ bà con cũng lấy làm lạ là không rõ tôi làm cái chức phận gì mà cứ chèo xuồng đi lỏng nhỏng hoài không thấy công tác chi hết.


Thì kháng chiến chống Pháp ở miền Tây là vậy. Mới có cái tiếng “cà nhỏng chống xâm lăng”. Mà tôi đâu có phải loại “cà nhỏng”. Tôi là nhà thơ đi xâm nhập thực tế mà. Tôi đi tìm hứng chớ bộ!


Xế chiều thứ bảy, tôi đến Sóc Ven đúng như dự kiến. Tìm cái địa điểm đoàn hát bội đâu có khó. Nó ở đâu là ì xèo đến đó.


Xuồng vừa đâm mũi vào bờ đã thấy ông Dương Tử Giang đứng đó, làm như ông chờ tôi từ hồi nào vậy.


Tôi chưa kịp buộc xuồng, ông đã cười xã giao vào đề:


- Nè, tối nay quan trọng lắm. ông tiếp tôi một vai nghen.


- Trời đất! - Tôi kêu lên phản ứng.


Ông Giang dả lả:


- Tôi biết mà. ông có làm phó đoàn văn công của ông Nguyễn Ngọc Bạch hồi đó.


- Thì làm phó đoàn chớ có làm kép hát bội hồi nào?


- Nhưng bây giờ tình hình đào kép ra sao rồi? - Tôi hỏi.


Ông bỗng vui lên, gương mặt tươi rói:


- Tìm được một vai Quan Công khác, không thua gì thằng quỷ Tư Lù. Còn nhị tẩu thì mới kiếm được một bà hồi sáng.


- Trời đất! - Tôi lại kêu lên!


Nhưng ông đã cướp lời, hăng hái:


- Nữ sinh ở Rạch Giá mới vô, đẹp lắm! Hơn con Út Lủng nhiều.


- Nhưng mà. hát xướng ra sao?


- Ối! Lo gì, - Ông đáp - nhị tẩu thì có nói mấy câu đâu! Đã tập cho cho cổ rồi, nhưng cũng chỉ cần cổ nói nhựa nhựa. rồi đàn sáo nó đưa hơi theo. Kỳ nầy cò tây, cò ta có đủ. Rồi ông cười cười: Thằng Đăng Đạo xung phong phục vụ. (Đăng Đạo là nhạc sĩ ở Đài phát thanh Tiếng nói Nam Bộ, ổng đờn violon giỏi lắm, nhưng ổng xung phong như vầy cũng hơi lạ. Ông nầy khó tánh lắm, ổng có xung phong bao giờ).


Rồi ông lại cười mơn với tôi:


- Bây giờ còn thiếu. ông tiếp tôi một vai.


- Vai gì?


- Tôi làm thằng Sầm, ông làm thằng Lảng.


Sầm, Lảng là hai thằng hầu cận của ông Trương Phi. Ông Trương Phi ổng buồn, ổng nhớ “ca trưởng” Lưu Bị, với nhị ca Quan Công rồi ổng nhậu ổng say, rồi ổng hét, ổng la, ổng nạt nộ, xô đẩy thằng Sầm thằng Lảng té nghiêng té ngửa. Mấy thằng đó nó có nghề, nó biết cách té, gặp mình, ổng xô té dám cấn bể ba sườn, dập lá lách chớ chẳng chơi.


Tôi nói:


- Không được đâu! Ông Trương Phi ổng xô, ổng đẩy dữ quá dám té mang bịnh hậu. Không có được.


Ông Giang bỏ nhỏ:


- Tao có dặn nó rồi, tao biểu nó xô nhè nhẹ thôi, nó làm dữ quá cũng chết tao luôn, tao làm thằng Sầm mà.


- Không có được ông. - Tôi kiên quyết.


Cái mặt ông hơi nhăn nhăn, ông đổi chiến thuật:


- Thôi thì mầy đẩy xe loan cho bà nhị tẩu.


Trời đất! Bà nhị tẩu là nữ sinh ở Rạch Giá mới vào, đẹp như tiên sa, nhạc sĩ Đăng Đạo thì mặc đồ tây, chải đầu láng, đờn cò tây đưa hơi cho cổ. Còn tôi, thì bắt bận đồ lính thứ đời xưa, vẽ hai cái râu xuội bằng lọ nghẹ rồi đẩy xe loan cho cô đi.


Vậy là uy thế của tôi xuống tới mắt cá rồi! Dù gì tôi cũng nhà thơ U Minh Trèm Trẹm chớ bộ.


- Tôi đã nói không được là không được mà!


Nói rồi tôi ngoe nguẩy chèo đi.


Ông Dương Tử Giang ngó theo nói như mếu:


- Tao kẹt vai mà! Mầy làm khó dễ tao hoài.


Tôi bỏ đi tuốt. Ở lại ông ỉ ôi bi đát một hồi sợ tôi cầm lòng không đậu, tánh tôi hay lạt lòng lắm, mà nhận đẩy xe loan thì kẹt quá.


Tôi lủi vào nhà bà má Khơ-me “ních” một bụng cơm nguội với mắm bò hóc rồi ngủ một giấc, yên tâm rằng thế nào ông Dương Tử Giang cũng vượt được hết mọi khó khăn.


*


*           *


Gần 7 giờ tối tôi mới lò dò ra sân diễn. Đồng bào cô bác các nơi đã tề tựu đông nghẹt. Tôi ra trễ cũng phải. Ra sớm làm gì? Điểm nầy nằm trong tầm ca nông Rạch Giá. Lỡ có bề gì không biết đường mà chạy.


Gần tám giờ. Quan khách tựu vị. Khán giả rần ì. Màn kéo lên, đèn măng sông sáng rực, sân khấu hực hở. Bà con vỗ tay như sấm. Ông Quan Công mới đóng coi được lắm. Ông Dương Tử Giang làm thằng Sầm cũng hay.


Ông Trương Phi kêu Sầm, Lảng ổng dạ dẻo đeo vậy mà ông Trương còn xô ổng ngã xiêu ngã tó. Mỗi lần ngã tôi nghe ổng rên cái “hức”! Đó! Vậy cho biết còn ham nữa thôi?


Còn ai đẩy xe loan cho hai bà tẩu tẩu mà ốm nhom cao nhòng coi lạ hoắc. Nhìn kỹ thì ra ông Tư Minh (tức nhà văn Phạm Minh Hòa). Có lẽ ổng lãnh vai vào giờ chót nên không kịp trang phục gì hết. Ổng chỉ mặc bộ bà ba trắng nhục nhục màu cháo lòng. Ống chân quấn xà cạp vàng đỏ. Ngang lưng cột sợi dây màu xanh, đầu đội miếng vải màu dà cột phía sau ót. Mặt thì lấy lọ nghẹ vẽ mấy cọng râu chết nước le hoe từ lỗ mũi ngoẹo vòng theo miệng coi không ra cái gì hết, vậy mà ổng đẩy xe loan coi vẻ hí hửng lắm.


Còn cái bà nhị tẩu ở thành mới vô mới đặc sắc, bả chưng diện đẹp như Hằng Nga. ai ngó thấy cũng hít hà chắt lưỡi, lo ngó bả mà quên nghe bả hát cái gì.


Còn ông Đăng Đạo cầm cây đờn cò tây đứng trong cánh gà, con mắt lom lom ngó bà nhị tẩu muốn rớt tròng, vừa đờn ò e, vừa nuốt nước miếng ực ực.


Màn hạ vào lúc nửa đêm. Tiếng vỗ tay như sấm dậy.


Buổi biểu diễn kết thúc vô cùng tốt đẹp. Ông Sơn Ngọc Minh châm tiếng Khơ-me khen ngợi hết lời. Đồng bào Việt Khơ-me hoan hô quá cỡ.


Hội Phụ nữ cứu quốc huyện dâng bông, tặng quà đủ thứ.


Kết cục: Ông Dương Tử Giang và đoàn hát bội được giấy khen của “kháng hành”([1]) Nam Bộ. Ông Đăng Đạo rinh được bà nhị tẩu, ăn ở với nhau cho tới bây giờ, đầu bạc răng long con đàn cháu đống.


Phần tôi, tối đó ăn ké được bữa cháo gà bồi dưỡng nghệ sĩ, còn bây giờ, moi móc được mớ tư liệu sống, viết bài cho bà con cô bác coi chơi.


 


Tháng 9-91


VP


 


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.







([1]) Kháng hành: Ủy Ban kháng chiến hành chánh.



trieuxuan.info