Truyện ngắn
08.07.2009
Viễn Phương
Tháng ngày sôi sục

Hôm qua rèn mác rèn dao


Hôm nay rèn kiếm, rèn đao diệt thù.


 


Có tiếng đồn trong rừng cao su, đêm đêm có một toán người lạ mặt tập rèn võ nghệ. Chỉ huy là một võ tướng, râu ria mắt sáng, tiếng nói như chuông.


Rồi Long Tuy Thượng, Long Tuy Hạ, Long Tuy Trung đêm đêm cũng có những nhóm người tập võ. Tình hình chộn rộn, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh Hai Dâu đi công việc suốt ngày, đêm về lại tụ tập trai tráng trong xóm luyện kiếm múa gươm. Anh phóng phi tiêu trăm phát trăm trúng. Đốt cây nhang trong đêm tối, anh bước xa ba mươi bước xoay lưng phóng cái vù. Đốm lửa nhang tắt phụt. Ai cũng phục tài.


Mấy ông già lắc đầu nói: “Hồi xưa có Dương Bá Đương, bây giờ có nó”.


Đêm đêm, vừa sụp mặt trời, ông Bảy Sáng đã đến nhà cô Bảy Lánh. Nhiều người khách bí mật về đây hội họp bàn bạc rù rì to nhỏ suốt đêm, hết tốp này đến tốp khác.


Cô Bảy Lánh thức canh trắng đờ con mắt.


Nhưng dạo này bọn làng lính cũng hết dám lùng sục, hình như chúng nghe có động tịnh gì đây. Thằng hương quản Chét đi đâu cũng nách súng kè kè, hai ba tên lực lưỡng xâm mình tò tò kèm theo hộ vệ.


Lại có tin đồn quỷ vương xuất thế, đồn rằng cứ chạng vạng là quỷ vương xuất hiện kéo từng đoàn đi dập dìu ngoài đường. Quỷ vương đi chỉ thấy bóng thấy hình mà không nghe tiếng động. Quỷ vương đi bắt đàn ông về lập đội âm binh. Nhà nào có đàn ông thì nen gói sẵn một bộ đồ rách, nếu quỷ vương đến gọi thì đưa bộ đồ rách, nói rằng: “Chồng tôi đã đi rồi, đi tốp trước. Làm ơn cho gởi bọc quần áo theo cho chồng tôi”.


Những người yếu bóng vía sợ hãi, cứ chạng vạng là rút vào trong nhà đóng chặt cửa lại, nằm im, tay ôm gói đồ rách chờ quỷ vương gõ cửa.


Tiếng đồn làng trên bà Sáu Tửng đã gặp quỷ vương, nhờ đưa kịp gói đồ rách mà chồng khỏi bị bắt. Tiếng đồn xóm dưới thím Lữ Hó người Tiều Lai đã gặp quỷ vương lúc chạng vạng khi thím đi tưới rẫy trở về. Thấy thím trắng trẻo, mập mạp, quỷ vương đòi bắt thím thay cho chồng, thím lạy lục, năn nỉ mãi mới được tha.


Chừng ra hỏi lại. Không có ai gặp quỷ vương hết.


Nhiều người không tin, bà con đoán chừng chắc là bọn làng lính, bọn Tây tà thấy tình hình chộn rộn, nhất là lúc về đêm nên phao tin đồn huyễn để cho người dân ngu dốt sợ hãi, đêm đêm không dám ra khỏi ngõ, chúng nằm nhà cũng được yên dạ.


Đùng một cái, thằng hương quản Chét đi “đồng” bị bẻ cổ. Chuyện như sau: nhân lễ kỳ yên thằng hương quản Chét đi nhậu với đám hương chức hội tề trên nhà việc từ sáng sớm. Trong buổi nhậu, nó khoe khoang nó sẽ nhổ sạch gốc, đào rễ bọn Cộng sản ở vùng này. Chiều tối, say mèm, nó vác súng ra về, có hai thằng “xâm mình” kè theo hộ vệ.


Đến nhà bình yên, nó còn khoa tay múa chân đứng chửi đổng, thề sẽ tận diệt Cộng sản. không chừa một con đỏ.


Nửa đêm, chột bụng nó quờ quạng ra sau nhà. Năm phút, mười phút rồi hai mươi phút trôi qua. Con vợ chờ lâu sốt ruột đốt đèn đi kiếm chồng. Bỗng nghe sau vườn có tiếng la ú ớ rồi tiếng la làng chói lói. Bà con áp chạy đến thì thấy thằng hương quản Chét nằm ngoẻo bên bụi chuối con mắt trợn trắng, cái lưỡi lè thè, đầu bị bẻ quẹo qua một bên, cần cổ gãy cúp. Nó đã chết tự bao giờ. Bọn lính làng hồn vía lên mây. Chúng sợ hãi còn hơn sợ quỷ vương. Một số, cứ tối đến là bỏ nhà trốn ra chợ ngủ. Đám còn lại cứ chạng vạng là rút vô nhà gài chặt hai ba lớp cửa, nằm êm ru không dám thở.


Nhưng rồi, một tháng qua không thấy xảy ra biến động gì, tụi nó mới dần dần tỉnh hồn, tỉnh vía nhưng không còn thằng nào dám tỏ ra phách lối hung hăng như thằng hương quản Chét.


*


*           *


Như mọi đêm, giờ này cô Bảy Lánh đang ẵm con ngồi canh trước hàng ba.


Ông trăng tròn vừa nhú lên khỏi rặng cây, tỏa ánh sáng trong xanh, êm dịu khắp bầu trời. Có tiếng chân thình thịch trên đường đắp. Cô Bảy ngóng nhìn. Hai bóng người hiện rõ dưới ánh trăng. Hai bóng hình quen thuộc: dượng Chín Bỉnh, anh Hai Dâu.


Cô Bảy đứng dậy:


- Thưa dượng Chín!


Ông Chín Bỉnh mỉm cười:


- Ờ. con.


Rồi ông bước thẳng vào nhà. Anh Hai Dâu cũng bước theo ông. Ông Bảy Sáng chờ trong buồng từ nãy.


Không nghe lời chào hỏi, chỉ nghe tiếng bàn bạc rì rầm. Cuộc họp đã bắt đầu. Cô Bảy Lánh trở ra ngồi canh, im lặng.


“Sắp có chuyện gì quan trọng lắm đây. - Cô Bảy nghĩ thầm - Có lẽ sẽ có cuộc đấu tranh mới, mà cuộc đấu tranh kỳ này chắc sẽ long trời lở đất. Đã nghe rộn rịp khắp nơi, lại có tập rèn võ nghệ. Sẽ gay go ác liệt lắm đây! Có thể sẽ phơi xương đổ máu. Có lẽ mình lại sẽ vào tù. Cô cúi xuống hôn con lòng se lại. “Con còn nhỏ quá. Nhưng con ơi! Vì tương lai và hạnh phúc của con, của dân tộc. Một mai khi con lớn lên, đất nước này sẽ trong sáng vô cùng. các con sẽ sung sướng vô cùng. Cũng vì thế mà cha mẹ quyết định sẽ hy sinh.”.


Cô ứa nước mắt mỉm cười.


Bỗng có tiếng kêu nho nhỏ:


- Bảy ơi! Vào bác nói chuyện này.


In tiếng ông Bảy Sáng.


Cô Bảy Lánh lên tiếng “dạ” nho nhỏ, bồng con đứng dậy, nhìn quanh quan sát rồi bước vào buồng.


- Anh Hai ra ngồi canh giùm em, không có ai ngoài này hết. Cô Bảy nói nho nhỏ với chồng.


Nhưng anh Dâu nhìn vợ mỉm cười, mặt anh sáng trưng, rạng rỡ như anh có điều gì vui tươi phấn chấn:


- Em khỏi lo! Lúc này cho kẹo, tụi lính làng cũng không dám đi “rỏn” ban đêm.


Ông Chín Bỉnh khoái chí cười ha hả. Nhưng ông Bảy Sáng đã nhè nhẹ khoát tay:


- Đành là bọn nó đang rùng mình sợ hãi nhưng mình phải luôn luôn cảnh giác đó con.


Anh Hai Dâu đứng dậy ríu rít bước ra ngoài. Cô Bảy Lánh ẵm con ngồi xuống ghế. Ông Bảy Sáng cất tiếng rì rầm:


- “Thời cơ đã đến. Cuộc khởi nghĩa sẽ nổ ra. sống chết một phen này.”.


Cô Bảy Lánh im lặng ngồi nghe. Tiếng ông Bảy rì rầm như tiếng sóng. Cô Bảy Lánh như nuốt từng lời ông nói. Cô nghe ông nói, say sưa và hạnh phúc, cô nghe ông nói và thấy hiện ra trước mắt mình một tương lai rạng rỡ, một cảnh đời no ấm, tự do.


Long lanh quanh cô bỗng nở ra một bầu trời kỳ lạ, một bầu trời rộn rã tiếng chim ca và hoa muôn sắc và bướm muôn màu và muôn vạn mặt người tươi vui rạng rỡ.


- Nhưng có lẽ phải đổ nhiều máu con à! - Ông Bảy Sáng ôn tồn nói tiếp. Hạnh phúc, tự do phải trả bằng máu và nước mắt.


- “Có đấu tranh nào mà không phải hy sinh”. - Cô Bảy Lánh tự nói với mình - Và con sẵn sàng hy sinh tất cả. Bác hãy giao nhiệm vụ cho con! Đảng hãy giao nhiệm vụ cho con! Con đã sẵn sàng từ trước.


Ông Bảy sáng bỗng ngừng lại một phút rồi say sưa nói tiếp:


- Cuộc khởi nghĩa lần này, sẽ là cuộc khởi nghĩa võ trang rộng khắp. Nhân dân phải cầm vũ khí đánh đổ kẻ thù. Cách mạng cần vũ khí. Con sẽ lãnh phần cung cấp vũ khí. Con có đảm nhận được không?


Cô Bảy Lánh có cảm giác rằng ông Bảy Sáng và ông Chín Bỉnh đang hướng thẳng vào cô những đôi mắt đợi chờ rực lửa và cô trả lời không chút ngại ngần:


- Con đảm nhận. Con sẽ cung cấp vũ khí. Việc gì tổ chức giao cho con, con nhứt quyết sẽ hoàn thành.


Ông Bảy Sáng và ông Chín Bỉnh nhìn nhau mỉm cười tin tưởng. Ông Bảy nói tiếp:


- Công việc cụ thể, dượng Chín sẽ bàn bạc với con.


*


*           *


Ngay đêm ấy, cô Bảy Lánh gởi con cho chồng, băng đồng đến thăm anh Hằng, chủ lò rèn ấp hai Phước Vĩnh An.


Lửa lò rèn vẫn sáng rực trong đêm. Tiếng búa vỗ trên đe chan chát. Những tia lửa hồng bắn ra tung tóe, rực rỡ như ánh pháo bông. Thấy cô Bảy đến, anh Hằng có vẻ hơi lúng túng. Anh nói ngay, như tuồng giải thích:


- Đồ rèn nhiều quá, phải làm đêm!


- Rồi còn phải làm nhiều nữa đó. - Cô Bảy vừa cười vừa nói ỡm ờ.


- Thôi nghỉ tay uống nước một chút đi hai chú. Tôi có việc muốn nói.


Tám Hằng là chủ lò. Tư Phúc là thợ phụ. Cả hai đều là người thân thiết của cô. Hai người trước đều có chân trong Hội âm công do cô Bảy vận động thành lập và cũng đã được nghe ông Bảy Sáng nói chuyện quốc sự nhiều lần.


Từ cuộc đấu tranh chống thuế nổ ra kẻ thù khủng bố dữ dội, Hội âm công phải nằm im, việc tập hợp quần chúng của cô Bảy gặp nhiều trở ngại. Cô Bảy có nhắn xuống: trong lúc chờ tình hình ổn định, hai ông thợ cứ lo việc rèn dao, rèn cuốc.


Đêm nay cô Bảy đến, lẽ ra hai anh vui mừng mới phải, đằng này cả hai có vẻ lúng túng, ngượng ngùng, nghĩ cũng là chuyện kỳ.


Vốn là người đã từng tham gia tranh đấu nên Tám Hằng và Tư Phúc được cô Bảy xem là người tin cậy. Do đó tuy thấy hai anh hình như có vẻ khác thường, cô Bảy Lánh vẫn đi thẳng vào đề, không cần rào đón:


- Nè! Hồi nào tới giờ rèn dao rèn cuốc suốt đời rồi, bây giờ có dám rèn vũ khí không?


Bỗng hai người ngó nhau cười tủm tỉm, Tám Hằng chậm rãi vấn điếu thuốc rê gắn vào môi, anh cúi xuống bốc cục than mồi điếu thuốc rồi mới cầm cây kềm đút vào bể lửa mò kiếm. Lúc sau anh kẹp lôi ra một lưỡi mã tấu mới tượng hình còn bốc khói thảy dưới chân cô Bảy:


- “Đó!” - Anh chỉ nói thế rồi ngồi im phì phà hút thuốc.


Cô Bảy tròn mắt ngạc nhiên:


- Ủa! Rèn cho ai vầy nè?


Tám Hằng lắc đầu, Tư Phúc vọt miệng đáp:


- Có biết ai là ai, “Tứ hải giai huynh đệ” mà!


Cô Bảy cau mày hỏi:


- Thì chuyện gì nói rõ cho nghe coi, cứ nói “mờ ớ” không hiểu đầu đuôi gì hết!


Rít mấy hơi thuốc, xem chừng đã đã cơn ghiền, bấy giờ Tám Hằng mới rề rà kể chuyện.


- “Cách đây chừng mười ngày có một cậu thanh niên độ ngoài hai mươi tuổi, trắng trẻo, lanh lợi có lẽ là dân chợ đến đặt rèn bốn mươi lăm cây mã tấu. Tôi từ chối, nói dân ở đây chuyên nghề ruộng rẫy, tôi chỉ biết rèn dao, rèn rựa, rèn lưỡi cày lưỡi cuốc chớ có đâm chém ai mà rèn mã tấu dao găm”.


Cậu nọ nghiêm giọng nói: “Đây là chuyện quốc sự không được từ chối. Rèn dao găm mã tấu có khác chi rèn dao yếm dao phay. Rèn cho tốt thì tôi sẽ trả tiền công đầy đủ, còn có thưởng. Còn nếu từ chối thì không có lợi, không có yên đâu”.


Thấy từ chối không được, tôi mới hỏi:


- Nhưng mà cậu là ai? Hà danh hà tánh hà thị hà thiềng phải cho tôi biết để tôi còn giao hàng nữa chớ.


Cậu ấy không nói gì, phạch ngực ra, mình mẩy xâm đen hết, giữa ngực có hàng chữ “Tứ hải giai huynh đệ” - Rồi cười hà hà nói: “Chuyện quốc sự, đừng hỏi lôi thôi. Đã tin tôi chưa? Đúng mười ngày, tôi sẽ đến lấy hàng và trả tiền công, thêm tiền thưởng sòng phẳng. Lời hứa là lời danh dự”.


Tôi ráng hỏi thêm một câu:


- Rèn cái thứ này làng lính bắt gặp có sao không?


Cậu lại cười khà khà:


- Gặp thì nó bắt bỏ tù rục xương chớ có sao?


Nói vậy rồi cậu bỏ đi thẳng, không thèm ngó lại.


Cô Bảy ngẫm nghĩ:


- Chắc là các ông “anh chị” tay chân của dượng Chín Bỉnh rồi! Đi vận động quần chúng kiểu này thiệt hết biết! Phải mét với dượng Chín mới được.


Rồi cô hỏi tiếp:


- Lóng rày tụi làng lính có hay lui tới đây không?


Tư Phúc nói:


- Ở đây hẻo lánh, lúc rày dân tình chộn rộn, ban đêm có thằng nào dám ló đầu ra. Còn ban ngày thì tụi em rèn dao rèn mác. Nó đến mặc nó. Hơn nữa muốn đuổi nó đi cũng dễ. Anh Tám thảy cục sắt đỏ ra em đập chát chát, lửa văng tứ tung, nó sợ phỏng, sợ cháy nhảy nai, bỏ chạy chỗ khác “vừa phun nước miếng vừa chửi thề”.


- Rèn đủ số cho ông “Tứ Hải” chưa? - Cô Bảy lại hỏi.


- Đêm nay nữa là xong. Tối mai ổng đến nhận hàng. - Tám Hằng nói.


Tư Phúc chêm vào:


- Mà ổng không tới thì bó lại đem vụt xuống suối. Ai mà dám chứa chấp cái thứ “ở tù rục xương này”.


Cô Bảy Lánh mỉm cười:


- Ý! Vụt đâu cho uổng! Để đó còn có chuyện dùng. Rồi cô nghiêm mặt hạ giọng nói nho nhỏ:


- Sắp tới sẽ có cuộc đấu tranh lớn. Không phải chỉ đấu tranh như mọi lần, các bà các chị cứ đưa lưng cho nó đánh mà là đấu tranh võ trang. Võ trang khởi nghĩa. Dân mình nổi dậy cầm vũ khí đánh đổ tụi Tây tà, làng lính, tụi chủ đất chủ điền.


Cô Bảy càng nói, càng hăng. Tám Hằng, Tư Phúc ngồi nghe, cặp mắt thò lõ.


- “. Bởi vậy phải có vũ khí. Súng ống thì cũng đã có nhiều, nhưng mà người cách mạng đông lắm, súng ống đâu cho đủ, dao, mác, búa, phảng cổ cò, xà be, xà búp, cũng chiến đấu được nhưng cũng chưa đủ. Cách mạng cần thêm nhiều vũ khí nữa: dao găm, mã tấu. Phải rèn, phải tạo. Tổ chức phân công việc này cho hai chú. Hai chú nhắm có xuể không?


Tư Phúc lầu bầu:


- Tưởng rèn xong bốn mươi cây cho ông “Tứ Hải” là tai qua nạn khỏi nào dè.


Tám Hằng bỗng gạt ngang, vẫn cái giọng rè rè, chầm chậm, anh nói với Tư Phúc mà như nói với chính mình:


- Đừng vậy chú! Trăm ngàn người đang đổ máu phơi xương. Trăm ngàn người đang chết lần chết mòn trong ngục tù không lẽ mình lại tiếc mồ hôi công sức hay sao? Không lẽ mình cam tâm làm trâu ngựa hay sao? Trốn xâu lậu thuế, chén chơm không no, manh áo không lành, vợ con nheo nhóc, sống chui, sống rúc đâu còn ra kiếp con người nữa. Không lẽ chúng mình cứ đời đời kiếp kiếp gục đầu trong cảnh tối tăm nô lệ, để rồi hết đời con đến đời cháu vẫn mãi mãi chìm sâu trong cảnh bần cùng dốt nát, ngu muội tối tăm như một bầy cầm thú, mặc cho bọn Tây tà, bọn chúa đất, bọn quan làng hương chức nó cỡi cổ đè đầu.


Anh càng nói, như càng bị kích động vì nỗi khổ đau của đời mình, giọng anh run lên và nghẹn lại.


Tám Hằng trở bàn tay gạt mấy dòng nước mắt trộn tro than chảy ròng ròng trên đôi gò má sạm đen rồi quay sang cô Bảy Lánh:


- Chị Bảy! Chị cần gì? Cách mạng cần gì cứ giao cho tụi em! Chúng em nguyền quyết sẽ làm tròn nhiệm vụ.


Tư Phúc, tự nãy vẫn ngồi im như người phạm lỗi, giờ lại lầu bầu:


- Thì tôi nói vậy chớ tôi có chối chạy gì đâu! Ai sao tôi vậy. Ai tới đâu tôi tới đó hà.


Cô Bảy mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Tư Phúc:


- Thôi! Hiểu rồi! Vậy thì nhứt trí hết rồi nghen. Cô Bảy hiểu rất sâu về những người bạn chiến đấu cùng khổ của mình. Cần chi nói nhiều - có việc gì mà họ từ nan với cách mạng. Cô đứng dậy:


- Sắt thép, tôi sẽ vận động bà con gom góp rồi có người tải xuống. Vũ khí rèn xong, bó lại, bỏ vô bao, đêm tối vác xuống bến đò sẽ có người đến nhận và chở đi phân phối.


- Ai đến nhận vậy chị Bảy? - Tám Hằng hỏi.


Cô Bảy ra chiều suy nghĩ:


- Chưa bàn kỹ việc phân công, nhưng có thể là chú Năm Trác.


Từ giã Tám Hằng và Tư Phúc ra đi, trăng đã xế ngang đầu, nhưng cô Bảy chưa vội về nhà, cô còn đi sang lò rèn Tám Tới.


Đêm đã khuya lắm rồi. Bầu trời trăng sáng mênh mông, thôn xóm thật vô cùng yên tĩnh. Ôi! Làng quê yêu dấu! Ôi! Tổ quốc thiêng liêng! Cô Bảy bỗng thấy lòng mình dâng lên một niềm yêu thương dào dạt đối với đất nước quê hương. và bỗng dưng cô nghe nghèn nghẹn trong lòng rồi nước mắt bỗng trào ra, ướt đầm đôi má.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

trieuxuan.info