Anh về nghỉ hưu với quân hàm đại tá, còn chị phục viên cũng đã lâu. Hai người có một ngôi nhà khá khang trang ở mặt tiền gần khu Đầm Sen.
Tuy hơn tôi năm sáu tuổi nhưng anh Hùng coi tôi như bạn bè cùng trang lứa. Tôi thường tới thăm anh những ngày chủ nhật hay khi rảnh rỗi. Chúng tôi thường ôn chuyện trong chiến khu năm xưa, chuyện những trận đánh và điểm danh những đồng đội ai còn, ai mất, ai giờ có chức quyền hoặc làm ăn khấm khá. Anh có bể cá tai tượng thiệt đã – những chú tai tượng cha to bè lừng lững, bên đàn con rỡn bóng đớp mồi sôi bọt nước, như một cơn mưa bong bóng. Lần nào anh cũng vớt một chú tai tượng lên, đem chiên xù để tôi và anh lai rai với vài xị đế Long An – rượu thứ thiệt nấu bằng nếp, uống vào cay cay, ngọt ngọt rất có hậu. Thế rồi bẵng đi một thời gian, tôi mới có dịp trở lại thăm anh. Ngôi nhà của anh bây giờ đã là một tửu quán. Nói tửu quán cho văn hoa, chứ kỳ thực đó là một quán rượu, bán đồ nhậu với rượu đế. Chủ quán không ai khác là vợ và con gái của anh. Chị ấy tên Quỳnh Hoa, năm ấy chị bốn mươi tuổi, kém anh tới mười lăm tuổi. Chị như một đóa hoa đúng như cái tên của chị. Hai con cũng đã lớn, nhưng chi hãy còn mặn mà lắm, ra đường chắc cũng có khối chàng trai theo đuổi chị. Quán rượu không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng đông khách. Cái chính là do chị bán đồ nhậu với giá bình dân, và còn lẽ thứ hai nữa là tửu quán khang trang sạch sẽ, cùng với hai đóa quỳnh hoa rực rỡ, nên hai mẹ con chị lúc nào cũng tất bật. Những lúc đông khách như vậy, tôi thấy anh cũng ra phụ giúp, nào là bưng bê, nào tiếp khách. Rồi khách vui vẻ mời lại, anh cũng cụng ly dô… dô… thật là một quán rượu lý tưởng. Tôi cũng nhấp nháp vài ly chung vui với anh, mừng cho anh. Có lẽ nhờ người vợ khôn ngoan biết tính toán làm ăn, nên gia đình anh cũng dễ thở trong cơ chế thị trường. Cũng cần nói thêm về vợ anh – chị Quỳnh Hoa hồi ấy, cách đây hơn hai mươi năm, chị là lính của anh, một chiến sĩ gái trẻ làm công tác văn thư cho đơn vị. Lúc mới vào đơn vị, chị kêu anh bằng chú, còn anh cũng mến chị một người lính trẻ, và coi chị như người cháu, người em gái dễ thương. Nhưng dần dà tình cảm nảy nở, chi đã “hạ cấp” anh từ chú xuống anh. Sau đó cấp trên đã chấp thuận, anh chị làm lễ cưới, và đến nay con gái đầu lòng của anh chị là Quỳnh Hương đã hai mươi tuổi. Minh Hùng, cậu con trai cũng đã mười tám tuổi rồi. Có thể nói anh là một người đàn ông có phước, bởi đối với anh, vợ con, của cải đều mãn nguyện. Ở cái tuổi nghỉ hưu như anh không phải chật vật với đời như nhiều bạn bè khác, tôi thật mừng cho anh. Song biến cố cuộc đời đã ập xuống gia đình anh như một cơn lốc, cuốn trôi đi tất cả của cải, và kể cả những người mà anh thân yêu nhất. Câu chuyện cũng bắt đầu từ những ly bia tràn đầy bọt trắng. Những ly bia của những cuộc vui kéo dài cho tới tận nửa đêm, và cứ như thế, như thế cho đến một ngày… một ngày có một người đàn ông khác đã xen vào cuộc sống giữa hai người. Đó là người đàn ông trẻ tuổi, mà lúc đầu cũng chỉ là một trong những khách trong quán của anh. Chả là hồi ấy quán rượu của anh rất đông khách, nhưng tính kỹ ra vẫn không phất lên bằng mấy quán bia gần đó. Chị Quỷnh Hoa thấy rằng cũng phải thay đổi cách làm cách nghĩ để có nhiều tiền, thật nhiều tiền hơn nữa. Và chị đã thay đổi phương thức, thay vì bán rượu chị đổi sang bán bia. Quán của chị ngày càng tấp nập, chị đã tuyển thêm nữ tiếp viên, đồng thời chị và con gái đều trực tiếp tiếp khách. Anh đã ngăn cản chị nhiều lần, nhưng lời anh cũng như nước chảy qua cầu. Cái quán bia bình thường lúc đầu, giờ đã chuyển sang gần như một quán bia đèn mờ. Khách hàng lúc nào cũng được chiều chuộng vui vẻ, bởi bà chủ và cô gái Quỳnh Hương lúc nào cũng có thể dô một trăm phần trăm với khách, cùng những khóe thu ba lóng lánh khiến khách chưa uống đã say. Còn anh chẳng thể nào nhập cuộc được với cách làm ăn của vợ mình. Anh như dư thừa, buồn chán, sống như một cái bóng.
Ngày lại ngày trôi qua, tiền bạc đối với anh giờ chẳng có nghĩa lý gì. Đã vậy, thằng Minh – cậu con trai út của anh cũng chẳng lúc nào có mặt ở nhà để anh trò chuyện cho khuây khỏa. Suốt ngày nó chỉ biết bạn bè, ăn nhậu và say mê với tốc độ, bởi mẹ nó vừa mua cho nó một chiếc xe phân khối lớn bổ hộp. Anh thật buồn, song anh tự lý giải – có lẽ anh đã già rồi chăn, nên không bắt kịp cuộc sống của tuổi trẻ, và đó cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng rồi anh cứ trăn trở hoài, ráng nhìn vào thực tế cuộc sống hôm nay, vào cái gia đình nhỏ bé của anh. Có lẽ từ trong sâu thẳm của trái tim anh đã rung lên từng hồi chuông báo động. Không, không phải là những tiếng chuông mà thực sự là một cơn bão đã được báo trước. Nhưng bão tố gì rổi cũng sẽ qua, anh phó mặc công chuyện làm ăn cho vợ và con gái, xách gói lên vùng quê Sông Bé thăm người em trai hiện là cán bộ của huyện ủy huyện Phước Long và ở lại chơi vài tháng cho tâm hồn thanh thản. Có lẽ cái không khí trong lành, yên ả của miệt vườn quê với cây trái xanh tươi đã cho anh bình tâm trở lại. Và chính nơi đây đã nhắc anh nhớ về bao kỷ niệm của những trận đánh chốt chặn trên đường 14 – nơi bao đồng đội anh mãi mãi yên nghỉ. Anh dự tính khi về Sài Gòn sẽ bàn với vợ anh mua vài mẫu đất để anh trồng trọt và có chỗ để gia đình anh lên đó nghỉ ngơi đổi gió. Nhưng khi anh trở lại Sài Gòn thì một bất ngờ nữa lại đến với anh – điều mà anh tưởng rằng không bao giờ có thể xảy ra, lại xảy ra. Đó là tờ đơn xin ly hôn của chị Quỳnh Hoa đưa cho anh, bảo anh ký vào đó. Anh cầm tờ đơn do chính tay vợ mình viết mà lòng bàng hoàng như một gã say. Một nghịch lý phũ phàng đến với anh vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Anh muốn cho dòng đời trôi yên ả, muốn được yên thân ở cái tuổi đã ngoại ngũ tuần. Nhưng bão tố đã nổi lên, một thực tế cay đắng mà anh không thể không chấp nhận. Anh cần tỉnh táo hơn lúc nào hết để nhìn nhận một thực tế mà anh không thể níu kéo được nữa. Lỗi này cũng một phần do anh, bởi anh không lường được hậu quả sẽ xảy ra như hôm nay. Anh đã để cho vợ con anh kiếm tiền bằng mọi cách, ngôi nhà đầy cây cảnh xinh tươi ngày xưa đâu còn nữa, mặt tiền của nó đã được bôi trát bằng những hàng chữ quảng cáo của quán bia, nhập nhòa trong ánh đèn màu chớp tắt nhức nhối, cùng với những trận cười nghiêng ngả gậm nhấm tâm hồn anh.
Sau nhiều ngày dằn vặt suy nghĩ, anh không thể không chấp nhận một thực tế phũ phàng, cay đắng, mặc dầu anh vẫn thương yêu Quỳnh Hoa, nhưng tuổi trẻ và tiền bạc đã làm mờ mắt cô, phá hủy cả cuộc đời cô, cả cái tổ ấm thân thương mà cả hai người đã dày công vun đắp từ bao nhiêu năm nay. Mà đâu phải chỉ có vợ anh đổi thay. Sự đổi thay ấy đã kéo theo cả hai đứa con anh vào những lầm lạc. Một cú xốc ghê gớm đối với anh, nhưng anh chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn. Sau đó Tòa án Nhân dân Thành phố đã xử ly hôn. Phần tài sản chung chỉ có căn nhà, hai bên thuận bán được bảy mươi cây vàng 24 kara, anh chỉ nhận một phần ít ỏi, số còn lại anh đồng ý giao toàn bộ cho vợ và hai con anh.
Số vàng hơn chục cây ấy nhiều hay ít? Đó là cái giá đắt mà anh phải trả - ôi cũng là chuyện nhân tình thế thái! Anh đem phân nửa số vàng ấy gửi vào ngân hàng để lấy tiền sinh nhai, số còn lại anh đem lên Phước Long mua một mảnh vườn với ngôi nhà nhỏ và một ít cây trái có sẵn. Anh quyết định xa rời thành phố, xa thật xa hẳn nơi phồn hoa đô hội để vui với ruộng vườn cây trái – như thế tốt hơn cho anh, tâm hồn anh được thanh thản.
Gần một năm sau, anh nhận được tin người vợ cũ đã sinh một bé trai với người chồng mới. Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để nói. Song oan nghiệt cuộc đời cứ đeo đuổi anh, buộc mãi vào anh. Số là sau khi ăn ở với người chồng mới được một thời gian, cuộc sống của họ trở nên nhàm chán, mâu thuẫn. Đó là nhân quả của cuộc tình vụ lợi, bạc tiền – chàng đã để lại cho nàng một món nợ mấy chục cây vàng và một cái bầu. Rồi quất ngựa truy phong biệt vô âm tín. Tuyệt vọng, đau buồn đã bào mòn thân xác Quỳnh Hoa, nên nàng đã qua đời sau khi đẻ mổ, để lại một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, cùng những lời trăng trối – mong được anh tha thứ. Nàng cầu xin anh hãy nuôi dưỡng đứa trẻ, nàng nhắm mắt cũng yên lòng nơi chín suối!
Cuộc đời thật trớ trêu, vẫn tưởng rằng mảnh vườn và ngôi nhà nhỏ nơi thôn dã đã cho anh vơi đi nỗi buồn cay đắng, cũng như những trái ngọt trong vườn bị gió lay, gió đập rụng rơi thành trái đắng, vùi lấp dưới những lớp lá mục thời gian trở thành đất, thành phân để chẳng nỡ xới lên. Nhưng rồi không thể không xới lên được. Đối với anh, chẳng bao giờ anh tin vào định mệnh, mà chỉ có mệnh lệnh của trái tim. Nhưng cái giá cuộc đời anh phải trả quá đắt. Đó là sự ra đi vĩnh viễn của Quỳnh Hoa, cuộc sống buông thả của con gái Quỳnh Hương và thằng con trai say mê tốc độ đã dẫn nó vào trại giam lãnh án. Anh thương con lòng như dao cắt, nhưng anh không thể sai lầm một lần nữa để rồi nó lại sa vào những lầm lỡ lớn hơn. Anh thắp nén nhang trước mộ người đã khuất. Dòng nước mắt của người đàn ông chảy lặng lẽ với bao điều không nói được. Anh nguyện với Quỳnh Hoa rằng sẽ làm trọn lời trăn trối của nàng.
Nguồn: Rút từ Chuyện của hai người đàn bà. Tập truyện ngắn của Xuân Hòa. NXB Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|