Truyện ngắn
14.06.2010
Ingeborg Bachmann
Phà ngang

Vào giữa mùa hè dòng sông như một dàn hợp xướng với hàng ngàn giọng điệu khác nhau, vượt qua các thác nước, vang ra khắp xung quanh. Nhưng ở ngay bến sông lại tĩnh lặng hơn, khó nghe hơn, mọi âm thanh dường như lặn vào trong. Dòng sông rộng, áp lực của dòng chảy làm cho hai bờ đất phải tách ra như một cuộc chia ly. Phía bờ bắc, thung lũng trông có vẻ chật hẹp và u tối với những ngọn đồi nối tiếp nhau và những cánh rừng dựng đứng như treo trên mặt đất. Xa hơn nữa là những đỉnh núi cao hơn, vào những ngày đẹp trời chúng hiện lên thành một vòng cung mềm mại. Bên kia sông, thấp thoáng trong bóng tối của vạt rừng là ngôi biệt thự của ông chủ. Người lái phà Iôxip Poie mỗi khi đưa khách và hàng hoá qua sông đều nhìn thấy rất rõ. Ngôi biệt thự ở ngay trước mặt, đập ngay vào mắt bằng màu vôi trắng toát của mình.


Cặp mắt Iôxip còn trẻ và tinh tường, bởi vậy anh nhìn thấy rất rõ từ xa từng cành cây trong bụi bị oằn xuống, phân biệt từng hành khách qua phà, dù đó là những người thợ bện giỏ sang bờ bên kia để lấy cành liễu hay là những người thợ thủ công. Thi thoảng cũng có người lạ, đôi khi có cả một nhóm, đàn ông thì cười nói luôn miệng, phụ nữ thì ăn mặc diêm dúa, nét mặt vui vẻ.


Xế trưa, tiết trời oi bức ngột ngạt. Chỉ có một mình Iôxip trên bến phà. Anh ngồi trên cầu tàu hẹp bắc từ bờ sông qua trảng cát dài và mịn. Bến phà được xây giữa những bụi rậm trên khoảnh đất cát mấp mô những tảng đá chạy tít vào nội cỏ và cánh đồng. Không thể quan sát được toàn cảnh bờ sông, ánh mắt lúc nào cũng bị che khuất bởi những bụi cây, còn những con đường mòn ít ghi dấu chân người cắt ngang bờ sông trông như những vết sẹo còn mới. Qua sự chuyển động kỳ quặc của những đám mây có thể dự đoán về sự đỏng đảnh của một ngày bất an. Xung quanh là sự tĩnh lặng nặng nề, tiết trời nóng bức như đặt dấu ấn lên tất cả mọi cảnh vật.


Một lần Iôxip ngoái đầu lại, nhìn ngôi biệt thự của ông chủ bên sông. Từ ngôi nhà đến chỗ anh ngồi cách nhau cả một dòng sông, nhưng anh vẫn nhìn rõ ông chủ đứng bên cửa sổ. Iôxip có thể bình thản đứng hay nằm hàng giờ, có thể nghe tiếng nước sông chảy hết ngày này sang ngày khác. Nhưng ông chủ trong ngôi nhà trắng mà dân chúng đôi khi gọi là pháo đài kia, hình như có điều gì đó đang lo lắng. Ông ta đi đi lại lại từ cửa sổ này đến cửa sổ nọ, có lần đi từ nhà xuống bờ sông, Iôxip nghĩ là ông ta định sang sông, nhưng trong tiếng nước chảy vẫn có thể nghe thấy tiếng ông ta từ chối. Ông ta lang thang vô định dọc theo bờ sông rồi quay lại. Ông chủ rất có uy quyền, dân chúng xung quanh đều cảm thấy sợ sệt, bối rối, nhưng ông là người nhân hậu. Mọi người đều nói vậy.


Iôxip không muốn nghĩ về chuyện ấy nữa. Anh để ý quan sát xem có ai xuống phà không. Chẳng có ai cả. Anh bật cười. Giờ đây anh sẽ có một niềm vui nho nhỏ. Anh đã là một người đàn ông, nhưng vẫn còn thích tìm nhặt những viên cuội dẹt. Anh chậm rãi lần theo bờ cát ẩm và mềm mại, xem xét từng viên cuội trong lòng bàn tay, sau đó anh cong người xuống, vung tay ra, và viên cuội với một tiếng rít tinh nghịch lướt trên đầu những ngọn sóng, nhảy lên nhảy xuống ba lần rồi bay tiếp. Khi Iôxip thường xuyên tập luyện, có những viên cuội nhảy lên nhảy xuống đến tám lần. Chỉ có điều chúng phải có hình dạng tròn trịa.


Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Người lái phà từ lâu đã trở thành một kẻ mơ mộng trầm lặng và kín đáo. Những đám mây bồng bềnh trên những đỉnh núi xa xa mỗi lúc một lên cao hơn. Có thể chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ đi trốn và sẽ viền quanh những đám mây trắng kia những đường viền màu vàng. Có thể lúc ấy Marya sẽ xuất hiện. Cô ấy sẽ lại đến muộn với chiếc giỏ đựng quả rừng, hay mật ong và bánh mỳ cho ông chủ. Iôxip sẽ lại đưa cô sang sông và anh sẽ đứng nhìn mãi theo cô cho đến khi cô vào trong ngôi nhà trắng. Quả thật, Iôxip không hiểu tại sao Marya lại mang những thứ ấy vào trong ngôi nhà ấy. Việc đó ông chủ có thể sai người hầu của mình làm.


Càng về chiều cảm xúc của anh càng trở nên phức tạp. Sự mệt mỏi làm tăng thêm mối nghi hoặc. Những ý nghĩ cứ đan vào nhau rối rắm như những con đường mòn bí mật. Ông chủ không còn trẻ nữa. Chắc gì trong con người ông còn có những niềm khát vọng cháy bỏng như Iôxip trẻ trung. Tại sao Marya lại phải quan tâm đến ông chủ khi mà cô không dám nhìn thẳng vào mặt ông ấy, sao cô lại phải suy nghĩ về những công việc to tát khi mà chúng quá phức tạp và khó hiểu đối với cô! Dù Marya có thường xuyên đến với ông chủ thì ông cũng chẳng để ý đến cô nếu như cô cứ im lặng. Cô ra về, âm thầm lặng lẽ, còn ông ấy không hiểu được đôi mắt cô nói lên điều gì. Ông ấy không hiểu về nỗi buồn của Marya, về tình yêu của cô ấy. Rồi mùa hè sẽ trôi qua, khi mùa đông đến, Marya sẽ khiêu vũ với anh, với Iôxip.


Lũ ruồi và muỗi mắt bắt đầu vo ve, hoạt động náo nhiệt sau khi mặt trời lặn. Chúng chao lượn không biết mệt trong không khí, bình thản lượn những cung tròn cho đến khi bỗng tụm lại thành một đám. Rồi chúng sẽ tản ra và lại tiếp tục bay lượn cho đến khi mọi việc lại lặp lại. Đâu đó chim vẫn hót, nhưng âm thanh của chúng hầu như không nghe rõ. Tiếng nước sông vọng lên giống như một sự chờ đợi, lấn át tất cả mọi thứ xung quanh - những âm thanh ồn ào, chứa đầy nỗi lo âu và sự kích động. Trời đã trở nên mát mẻ, nhưng những ý nghĩ thì vẫn u ám. Dù Iôxip có mù đi chăng nữa anh vẫn thấy trên bờ bên kia, lấp ló sau những hàng cây là những vệt tường trắng.


Chiều xuống. Iôxip do dự, nên về nhà chưa hay chờ thêm chút nữa. Thật là khó quyết định. Và đấy, anh đã nghe thấy tiếng bước chân Marya. Anh không quay lại và anh cũng không muốn nhìn. Tiếng những bước chân đã nói cho anh rõ tất cả. Cô chào anh, giọng bối rối, yếu ớt. Anh nhìn cô.


- Đã muộn rồi. - trong giọng nói của anh toát lên sự chỉ trích.


- Anh không chở nữa à?


- Tôi không biết, - anh đáp. - Muộn thế này cô còn định đi đâu nữa? - anh vẫn kiên định một cách đáng ngạc nhiên.


Marya không dám trả lời, cô như bị hoá đá. Ánh mắt của anh như một lời kết tội. Anh nhận thấy cô không xách theo cái gì cả. Không giỏ, không túi xách, thậm chí cả khăn choàng cũng không. Cô chỉ mang theo chính bản thân mình.


Đúng là một con ngốc. Anh sững sờ, không thể hiểu nổi cô, thậm chí còn khinh bỉ cô nữa. Những đám mây đã được viền quanh bằng một đường viền đỏ như lửa. Dòng sông chậm chạp đẩy những con sóng của mình đi, chúng trở nên dài hơn so với ban ngày, các xoáy nước ở những chỗ nước chảy xiết trở nên thẫm hơn và nguy hiểm hơn. Giờ này không ai mạo hiểm qua sông bằng thuyền. An toàn nhất là bằng phà.


Làn gió mơn man vầng trán Iôxip, nhưng nó vẫn cứ nóng hừng hực. Những ý nghĩ ngọ ngoạy trong đầu làm anh bực bội, bối rối. Sợi dây cáp của chiếc phà là mối giây liên lạc giữa hai bờ, cũng là con đường thẳng không thể chối cãi nối sang bờ bên kia, sang ngôi biệt thự màu trắng của ông chủ.


- Tôi không chở nữa đâu, - anh từ chối.


- Anh không muốn chở à? - cô gái suy đoán, rồi lắc lắc chiếc ví nhỏ, vui vẻ thốt lên: - Tôi sẽ trả cho anh gấp hai!


Iôxip mỉm cười yên tâm.


- Cô không đủ tiền đâu. Tôi không chở.


Cô còn chờ đợi gì nữa? Tiếng những đồng xu trong chiếc ví đã im bặt. Nét mặt cô toát nên sự tin cậy và cầu khẩn. Nhưng anh lại càng tỏ ra lạnh lùng hơn.


- Ông chủ không thèm để ý đến cô đâu. Chiếc áo váy của cô không hợp mốt, đôi giày thô. Ông ấy sẽ đuổi cô ra. Ông ấy có những mối quan tâm khác. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy ông ấy, tôi biết mà.


Anh dọa cô. Cô lặng đi, cặp mắt long lanh ngấn nước.


- Mùa đông ông chủ sẽ không sống ở đây đâu. Ông ấy sẽ quên cô ngay thôi.


Dù Iôxip rất lo cho cô, nhưng anh là người không biết vỗ về, an ủi. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ anh cũng sẽ đưa cô qua sông. Sự bối rối càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh cúi nhìn xuống chân, ở đó chỉ có đám cát hỗn độn, ngoài ra không có gì khác. Kế hoạch hoàn hảo của anh đã chui vào đám cát của sự thiếu kiên quyết và bế tắc.


Khi Marya chậm rãi quay người để ra đi, lần thứ hai trong buổi chiều nay Iôxip không thể hiểu nổi cô.


- Cô về à? - anh hỏi.


Cô dừng lại, anh cảm thấy vui mừng điều đó.


- Tôi cũng về đây.


- Thế à?


Anh bắt đầu loay hoay buộc phà lại.


- Tôi nghĩ, đến mùa đông cô sẽ khiêu vũ với tôi chứ?


Cô nhìn xuống mũi giày của mình.


- Có thể…Còn bây giờ tôi muốn về nhà.


Lát sau bóng cô đã khuất dạng. Người lái phà Iôxip Poie ngẫm nghĩ, dẫu thế nào đi nữa, có lẽ cô ấy cũng buồn. Nhưng đến mùa đông sẽ vui hơn. Anh nhặt một viên đá và ném xuống sông. Nước sông đục ngầu, và trong bóng chiều chạng vạng, lấp loá những vành bọt trắng màu bạc trên đầu những ngọn sóng. Điều đó không có gì khác hơn là dòng chảy màu xám sôi sục và mạnh mẽ kia đang kiên trì chia cắt đất đai ra thành những cuộc chia ly.


Đào Minh Hiệp


Dịch từ bản tiếng Nga của S. Slapoberxkaya


Rút từ tập Con của mặt trời. Tuyển truyện ngắn thế giới. Đào Minh Hiệp dịch. NXB Văn học sắp phát hành.

trieuxuan.info