Tản văn
11.03.2014
Nguyễn Quang Thiều
Viết trong tháng Giêng

Hồi tưởng tháng Giêng


Trong chiếu chăn ẩm ướt


Mơ con đường tràn hoa tầm xuân


Chạy qua nghĩa địa


 


Đã tản mát đồ cúng lễ đầu năm


Một bà già ốm dậy


Hé cửa cảnh giác nhìn


 


Chạy trốn trong chính bộ lông mình


Con chó mơ một ngày


Sang tận bên kia đường viền ánh sáng


 


Hy vọng đổ vô hồi


Vào tháng Giêng câm tiếng


Nhưng mùa xuân vẫn còn giấu mặt


Chỉ thả ra một cánh bướm thăm dò


 


Vào một ngày cuối Giêng


Người hàng xóm goá chồng


Trở về từ nghĩa địa


Cắm đầy hoa tầm xuân trong phòng ngủ của mình.


 


 


Ban mai


Cánh cửa mùa hạ vừa mở, ban mai tràn ra


Thế gian như buổi đầu tiên, những dòng sông cất tiếng


Trên cánh đồng bất tận nàng đang bước


Những ngọn gió tháng Năm kiêu hãnh bên nàng


 


Da thịt nàng là buổi hừng đông, tóc nàng lấp lánh


Ta không thể tin đêm qua nàng thiếp ngủ bên ta


Bầy sói của đêm đen gầm gừ quanh nàng không làm nàng thức giấc


Nàng ngủ và giương mặt vẫn toả sáng một ngọn đèn


 


Nàng đang lướt trên mặt nước những đầm hồ, những dòng sông


Giọng nàng vang lên giọng thiên nga đánh thức những bông hoa mùa hạ


Ta là cái cây mọc giữa cánh đồng đầm đìa ánh sáng


Nàng tràn ngập ta bằng cả những mơ hồ.


 


Tất cả giờ đây mang gương mặt của nàng


nồng thơm trong hơi thở nàng, rực ấm trong da thịt nàng


Nhưng tất cả sẽ chết nếu đêm đêm nàng không trở lại


trong những giai điệu diệu kỳ trên chăn gối của ta.


 


Bàn tay của thời gian


Nàng ra đi như ngọn xuân cuối cùng


khuất sau hàng cây giăng những tổ chim đầy trứng


Giọng nói hôm qua còn tuyệt vọng trước bức tường im lặng


và một người im lặng hơn đứng cuối con đường


 


Bước chân nhẹ dần và nàng trở lại


ngày thanh xuân lần thứ nhất của nàng


Hoa tường vi trên tường nở rộ


Một con sơn ca rũ say trong tiếng hót chính mình


 


Đấy là ngày cây sinh hạ tất cả những chiếc lá


và dòng hoa từ ruột gỗ tuôn chảy ra không ngừng


Đấy là ngày lũ trẻ thôn quê lấy những viên sỏi trắng


Bày một trò chơi xưa ở giữa hai người


 


Và mùa hạ đổ về cơn lũ khổng lồ ánh sáng


Những chiếc tổ tung lên trời ngàn vạn cánh chim


Một bàn tay vô hình xoay khẽ thời gian làm hai người biến mất


Trên cánh đồng lấp lánh nước và hoa


 


Lúc ba giờ sáng


Em đã thiếp ngủ


Trên một thế giới đầy tóc.


Không ai phản bội em ngoài tôi


Không gì phản bội tôi ngoài lòng tin của tôi trong sáng


 


Em đã mơ


Trên một thế giới đầy tóc


Đôi ta nhỏ - hai con thuyền không lái


Buồn bã chìm trong hải lưu đen


 


Em đã gọi


Trên một thế giới đầy tóc


Và trên một thế giới đầy tóc


Tôi đã lặng im.


NQT.


vanvn.net

trieuxuan.info