Tản văn
21.10.2015
Rasul Gamzatovich Gamzatov
Thơ Rasul Gamzatov (3)

XIN CHỚ ĐÚC TIỀN


 


Nếu bỗng nhiên tôi trở thành kim loại


Thì từ tôi xin hãy chớ đúc tiền


Tôi chẳng muốn leng keng trong túi vải


Rồi đốt lên trong mắt vẻ cuồng điên.


 


Còn nếu như tôi phải thành kim loại


Thì xin đem rèn vũ khí cho tôi


Hãy đúc tôi thành gươm, thành dao bảy


Để xung phong và ngủ dưới chân người.


 


 


NẾU NHƯ EM ĐAU BUỒN


 


Anh không tin vào thiên mệnh, diệu kì


Nhưng vẫn ước một điều gì như vậy


Cứ để cho thần chết bắt anh đi


Rồi lại thả về vài năm sau đấy.


 


Để anh trở về từ chốn xa xăm


Đi tìm xem những gì xưa bỏ lại


Về bên em, nếu như em đau buồn


Còn nếu không thì anh xin chết lại.


 


 


TIẾNG MƯA RƠI


 


Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ


Tiếng sấm đang gào thét giữa bầu trời.


Trong lòng tôi giờ đan xen mọi thứ:


Yêu và thù, đau đớn với niềm vui.


 


Niềm vui tôi sẽ dành cho bè bạn


Còn nỗi đau tôi dành để cho thơ


Và tình yêu cho mọi người đem tặng


Riêng hận thù giữ lại để dày vò.


 


 


VINH QUANG


 


Vinh quang ơi, đừng động người đang sống


Về người ta mi đâu có biết gì


Bởi ngay cả những người rất khoẻ mạnh


Vẫn để vinh quang giết chết đôi khi.


 


Chỉ người chết cần mi hơn người sống


Bởi lẽ người ta mi chẳng làm phiền.


Bằng hơi thở của mình luôn cháy bỏng


Mi làm cho người chết mãi hồi sinh.


 


 


BIỂN VÀ SÓNG


 


Hướng về bờ từng đợt sóng khát khao


Biển đẩy sóng lên cát vàng, lên đá


Và luôn luôn một vạch nước không lâu


Nằm trải ra giữa sóng và biển cả.


 


Nhưng theo qui luật của bờ và biển


Vạch nước kia lại về biển mà thôi


Nhân dân ơi, trong khổ đau, sung sướng


Biển – nhân dân, tôi – ngọn sóng của người.


 


 


CON CÁ VÀNG


 


Con cá vàng ơi, ngươi ở đâu tùy ý


Hãy bơi đi, ta chẳng gọi ngươi đâu


Giờ thanh danh không tiện điều năn nỉ


Còn bạc vàng ta lại chẳng cần đâu.


 


Thời tuổi trẻ của ta ngươi không thể


Trả lại ta, ngươi cũng chẳng đốt lên


Nụ hôn đầu tiên, lần đầu gặp gỡ


Bài hát đầu bên ngọn lửa trong đêm.


 


 


NHANH VÀ CHẬM


 


Con người ơi, tại sao người chậm trế?..


Như loài rùa, đi lại cứ thung thăng.


Sự chậm chạp chẳng có gì đáng lạ:


Loài rùa kia sống không dưới trăm năm!


 


Con người ơi, tại sao người vội vã?


Cứ phóng như loài thỏ giữa đồng không.


Sự vội vã chẳng có gì đáng lạ:


Loài thỏ kia sống không quá năm năm.


 


 


DẤU VẾT CHO ĐỜI


 


Ta đều chết, chẳng có ai sống mãi


Đấy là điều ai cũng biết từ xưa


Nhưng ta sống dấu vết cần để lại


Ngôi nhà, con đường, cây gỗ, bài thơ.


 


Vì chẳng phải ngọn suối nào cũng cạn


Bài hát nào cũng chết bởi thời gian.


Những dòng suối hợp lại thành sông lớn


Và bài ca nhân lên những vinh quang.


 


 


DỄ HIỂU THÔI


 


Ai cũng nói tình yêu anh hào phóng


Cũng nói anh dan díu với bao người


Với cô này, với cô kia, không chán


Tội lỗi thay, lại nói: “dễ hiểu thôi!”


 


Em đừng tin, tội lỗi anh đâu biết


Em thân yêu, anh chỉ biết mình thôi


Chỉ mình em, anh yêu và thương tiếc


Cho dù anh chẳng biết em là ai.


 


TÌNH YÊU TÔI


 


Tình yêu tôi – cây tiêu huyền – hai ngọn


Một tàn phai, một hoa lá phủ đầy


Tình yêu tôi – chim đại bàng – hai cánh


Một rã rời, một đang vỗ cánh bay.


 


Hai vết thương nhức nhối trong lồng ngực


Một lên da, một trong máu giờ đây


Cứ như thế: một niềm vui phía trước


Một nỗi buồn lại vội vã đến thay.


 


 


ĐỘ CHÍN


 


Đời – tấm thảm. Nhưng tôi không biết dệt


Nên giờ đây thấy xấu hổ vô cùng.


Tôi tìm ra trong những viền hoạ tiết


Có quá nhiều những lỗ hổng, đường vênh.


 


Sách đã viết nhưng chẳng hề nhuần nhuyễn


Trong sách kia những trang nhạt ê hề


Ơ đâu trên đường người dừng chân, độ chín


Và tại sao người đến muộn thế kia?


 


 


ĐẠI BÀNG VÀ RẮN


 


Người Ân độ cho rằng trên mặt đất


Loài rắn là loài xuất hiện trước tiên


Người rừng núi tin rằng trên mặt đất


Chỉ chim đại bàng có mặt đầu tiên.


 


Còn riêng tôi, thì tôi lại nghĩ rằng


Chỉ con người xuất hiện, rồi sau đấy


Trong số họ nhiều người thành đại bàng


Còn số khác lại biến thành rắn vậy.


 


 


TRÁI ĐẤT MÙ


 


Dù từ lâu đã nghe câu chuyện kể


Nhưng giờ đây đang nhớ lại trong lòng:


Chuyện chàng trai đã cầm tay người mẹ


Người mẹ mù chập chững bước theo con.


 


Chàng cứ đi... chữa đôi mắt lành hẳn


ánh sáng ngày giờ mẹ đã nhìn xa…


Trái đất mù hãy đưa tay tôi nắm


Đi cùng tôi người phải sáng mắt ra.


 


 


NHỮNG GIỌT LỆ


 


Trên má nhà thơ những giọt lệ tuôn


Cả bên phải, bên trái đều ướt đẫm.


Một giọt vui, lại một giọt buồn


Nước mắt yêu thương, nước mắt thù hận.


 


Hai giọt nhỏ sạch sẽ, lặng như tờ


Chúng bất lực một khi chưa thành mặn


Nhưng hợp lại và chúng biến thành thơ


Sấm chớp nổi lên, mưa rào trút xuống.


 


 


ĐỪNG NÓI CHIA TAY


 


Nếu sớm mai mặt trời không tỏa sáng


Thì chắc gì tỏa sáng buổi hoàng hôn.


Nhưng đừng nói chia tay niềm hy vọng


Bởi tình yêu tỏa sáng suốt ngày đêm.


 


Nếu mùa xuân hoa không nở trên cành


Thì mùa đông chẳng bao giờ hoa nở


Nhưng đừng nói chia tay với người tình


Bởi tình yêu cả bốn mùa vẫn nở.


 


 


EM CHỈ ĐẾN TRONG MƠ


 


Em xa rồi, chẳng còn em trước cửa


Xa trong đời, em chỉ đến trong mơ.


Trên con đường đã mọc đầy hoa cỏ


Theo đường này vui đã đến cùng ta.


 


Em xa rồi. Khen chê làm chi nữa?


Sống làm gì, thơ viết để cho ai?


Giờ chẳng còn bên ta bàn tay nhỏ


Để giơ lên gạt nước mắt đắng cay.


 


 


CHẲNG LẼ SAO


 


Thương chàng trai: mưa đang dần nặng hạt


Mưa thế này, chắc sẽ suốt đêm nay.


Chàng đã hẹn cùng người yêu gặp mặt


Nhưng xem ra đành bỏ buổi gặp này.


 


Thương cô gái: đứng ngóng chờ bên cửa


Nhìn mưa rơi mà lòng thấy buồn lo


Mưa cứ rơi, người yêu không đến nữa


Chẳng lẽ sao người yêu ngại trời mưa?


 


 


SAO EM LẠNH LÙNG


 


Nghe nói rằng chăm gieo hạt tình yêu


Thì cánh rừng tình yêu xanh tươi mãi


Thế tại sao trên đồi cảnh tiêu điều?


Tình của anh – ở đây: em hãy gọi...


 


Nghe nói rằng từ tình yêu cháy bỏng


Băng trên đường, trên sông lớn đều tan


Anh yêu em không thể nào tưởng tượng


Sao em lạnh lùng hơn tuyết hơn băng?


 


 


KHÔNG CHỮA KHỎI BAO GIỜ


 


Anh bây giờ cố tình quên tuổi tác


Em nói rằng em còn trẻ hơn anh


Ai biết được trong mái đầu ánh bạc


Lỗi một phần là tuổi trẻ của em.


 


Chớ đem tuổi già ra mà trách mắng


Đi nhắc về tuổi tác chỉ vu vơ


Thật tàn nhẫn đi nói cho người bệnh


Rằng vết thương không chữa khỏi bao giờ.


 


 


KHÔNG HIỂU VÌ SAO


 


Con trẻ khóc còn ta thì không thể


Hỏi chúng và để hiểu tại vì sao.


Ngày hôm nay tôi cũng buồn như thế


Nhưng tự mình không hiểu được vì đâu.


 


Trong lời gió có điều gì trách móc


Tiếng mưa rơi có vẻ chẳng bình thường


Mặt trời chiếu giữa bầu trời khang khác


Giọng nói của em có vẻ khác hơn.


 


 


NẾU MỘT NGÀY


 


“Kể ta nghe ngươi giàu đẹp thế nào?”


“Biết kể gì đây, con người ngơ ngẩn


Về mùa xuân người chưa hiểu ra đâu


Nếu một ngày trên đồi chưa tuyết trắng!”


 


“Tuổi trẻ ơi, ngươi còn giấu điều chi


Hãy đem khoe những gì mà ngươi có!”


“Khoe hay không người cũng chẳng biết gì


Một khi tóc trên đầu chưa trắng xóa!”


 


 


ĐIỀU GÌ ĐANG ĐỢI


 


-Điều gì đang đợi những người đau ốm?


-Được chữa lành rồi lại chết mà thôi.


-Điều gì đang đợi những người khỏe mạnh?


-Cái chết, tật nguyền đang đợi chúng tôi.


 


-Thế những kẻ khi nợ đời đã trả


Mong điều gì nơi chín suối nghỉ ngơi?


-Chỉ hai thứ: vinh quang và nhục nhã


Ngoài chúng ra đã không sống trên đời.


 


 


ĐÂU GIỚI HẠN CUỐI CÙNG


 


Trên đường đời gặp khổ đau, sung sướng


Ta khóc cười, thời gian vội qua mau


Nỗi đau khổ bỗng xoay vòng lại những


Niềm hân hoan ta cứ ngỡ lúc đầu.


 


Đang đau khổ bỗng trở thành hạnh phúc


Nước mắt – nụ cười... tranh luận chỉ hoài công


Trên đời này có lẽ không biết được


Buồn hay vui, đâu giới hạn cuối cùng.


 


 


NHƯ NHỮNG CON TÀU


 


Ta đi qua giống như những con tàu


Nhả khói đen rồi tiến vào đường lớn


Bến “cuộc đời” ai kẻ trước, người sau


Đều bắt gặp cảnh lăng xăng, bận rộn.


 


Tôi đến đây nhưng không dài kỳ hạn


Sắp đến ngày tôi đã phải đi xa


Ngọn đèn đỏ trên sân ga chỉ sáng


Một chút rồi tôi vào cõi hư vô.


 


 


CHỚ NHẦM THỜI GIAN


 


Chỉ có những con tàu thường chậm trễ


Còn đêm đến giờ đổi ánh bình minh


Thời gian chính xác, bao giờ cũng thế


Hè – đúng hè, xuân sẽ đúng mùa xuân.


 


Còn anh, nhà thơ, hãy nhớ điều này


Nhìn cho kỹ, chớ nhầm thời gian đấy.


Đêm đến là anh từ giã một ngày


Rồi sẽ gặp bình minh ngày mới vậy.


 


 


NGƯỜI SỐNG VÀ NGƯỜI CHẾT


 


Các nhà in quí trọng người đã chết


Họ đem in sách người chết thật dày


Người đang sống chẳng vội vàng in hết


Mà chỉ in sách mỏng, nhẹ trên tay.


 


Tôi đang sống nên tỏ ra khiêm tốn


Sợ có đi đòi hỏi cũng bằng thừa:


Thay vì khi đã chết rồi sách lớn


Xin hãy in dù sách nhỏ bây giờ.


 


 


TÌNH NHƯ CÂY ĐÀN


 


Tôi đem tình yêu so với cây đàn


Tình – dây đàn, còn tôi là thân gỗ


Thân chẳng vui mà cũng chẳng buồn


Nằm bất động khi dây chưa rung khẽ.


 


Tôi đem tình yêu so với con dao


Tình – lưỡi dao, còn tôi là cái vỏ


Thiếu lưỡi dao vỏ rỗng tuyếch, nát nhàu


Trong công việc chẳng ai cần đến cả.


 


 


THƠ VỀ EM


 


Thơ về em – người anh yêu quí nhất


Sợ viết ra rồi ai đó đọc qua


Anh sợ người ta thông minh, trẻ đẹp


Yêu mất em chứ chẳng phải chuyện đùa.


 


Thơ về em – người anh yêu quí nhất


Sợ viết ra rồi ai đó tìm xem


Rồi đem nói với người yêu dấu nhất


Bằng những lời anh viết để cho em.


 


 


NẾU LÀ BẠN CỦA TÔI


 


Nếu là bạn của tôi xin hãy nhớ


Hãy lặng im, tình bạn chớ thề nguyền.


Tôi tự nhận ra trong ngày đau khổ


Trong cái bắt tay, trong ánh mắt nhìn.


 


Nếu là bạn của tôi thì nhớ nhé


Đừng nói ra, tình bạn chớ thề nguyền.


Tôi sẽ nghe ra trong ngày vui vẻ


Trong bài ca do bạn tự hát lên.


 


 


NGƯỜI VÀ BÓNG


 


Ta trên đất và bóng ta cũng thế


Bóng của ta nằm ở dưới chân ta


Ta giẫm bóng nhưng giẫm chìm không thể


Bóng cùng ta đi về cõi hư vô.


 


Ngày và giờ cứ trôi không đồng vọng


Ta là người, ta già dặn từng giây


Dù thời gian ở gần ta chỉ bóng


Thời gian xua ta khỏi mặt đất này.


 


 


NẾU NGƯƠI MUỐN BIẾT


 


Nếu ngươi muốn biết chiều cao của núi


Của mạch rừng hay vách đá chênh vênh


Xin hãy hỏi tình yêu, tình sẽ nói


Bởi tình yêu từng có dịp bay lên.


 


Nếu ngươi muốn biết chiều sâu của biển


Nơi mà ta không đạt đến bao giờ


Xin cứ hỏi tình yêu, tình đã đến


Nơi thẳm sâu tình yêu đã đi qua.


 


 


DƯỜNG NHƯ TAN CHẢY


 


Từ những đám mây đen sì xám xịt


Giữa bầu trời rơi đầy tuyết tháng tư


Nhưng chạm đất tuyết liền tan chảy hết


Giống như trời vừa đổ xuống cơn mưa.


 


Khi đến em anh cũng gần như vậy


Đi trên đường anh nóng nảy hầm hừ


Nhưng gặp em lại dường như tan chảy


Trước mặt em giống như tuyết tháng tư.


 


 


CON TIM NỔI LOẠN


 


Biết làm sao con tim giờ nổi loạn


Chẳng nghe theo ý muốn của em rồi.


Tim không chịu phục tùng em, thật chán


Em còn không trị được huống hồ tôi.


 


Con tim tôi em cầm như con trẻ


Trong tay mình cũng chỉ mới đây thôi


Thế mà sao giữ gìn em không thể


Em còn không trị được huống hồ tôi.


 


 


VÌ ANH KHÔNG MUỐN


 


Em có lý: anh giờ thay đổi lắm


Đã chẳng còn như những tháng ngày xanh


Xưa chia sẻ cùng với em hết những


Niềm vui mà tuổi trẻ tặng cho anh.


 


Anh vẫn thế, cho dù anh đã chẳng


Chia hết cùng em như buổi ban đầu


Chỉ đơn giản bởi vì anh không muốn


Chia sẻ cho em toàn những nỗi đau.


 


 


NHỮNG CÂU TRẢ LỜI


 


Tôi muốn nghe người ta ra câu hỏi


Và câu trả lời sẽ là những lời sau:


“Có lạnh không?”


“Không”.


“Có đói không?”


“Không”.


“Có sợ hãi không?”


“Không”.


 


Tôi đi trên mặt đất này thiếu thốn


Gặp những con người phiền muộn, ưu tư:


“Có lạnh không?”


“Vâng”.


“Có đói không?”


“Vâng”.


“Có sợ hãi không?”


“Sợ vô cùng”.


 


 


EM THÀNH BÀ CHỦ


 


Con tim tôi như chiếc bàn ngày hội


Trên mặt bàn bia rượu đã rót ra


Tôi gọi bạn và bạn tôi đã tới


Nhưng còn em, em đến thật bất ngờ.


 


Chúng tôi cùng đứng trước em chăm chú


Như đứng trong buổi tiệc thật trang nghiêm


Từ người khách em trở thành bà chủ


Còn tôi chỉ là người khách của em.


 


 


ANH MUỐN ĐỨNG BÊN


 


Anh không muốn hát ru em câu hát


Để ru em đi vào giấc ngủ say


Anh chỉ muốn đứng bên nhìn gương mặt


Và đứng yên như thế đến sáng ngày.


 


Một mình anh trong đêm thu dài rộng


Anh im lìm giữ yên lặng cho em


Như cây gia nghiêng mình trên thung lũng


Như trên sông vách đá đứng lặng yên.


 


 


TRANG ĐIỂM VỚI AI


 


-Người đẹp ơi anh không sao hiểu thấu


Có điều gì lo lắng, muộn phiền chăng?


-Em muốn đến với người em yêu dấu


Nhưng áo quần không đẹp, chẳng có khăn.


 


-Thế còn em, cô bé, sao buồn vậy


Khăn mới tinh, váy lấp lánh, sáng ngời?


-Em đâu có cần gì khăn với váy


Không có chàng em trang điểm với ai.


 


 


KHÁC VÀ GIỐNG NHAU


 


Nét khác biệt ở các thành phố lớn


Những con người, đài kỷ niệm, những ngôi nhà.


Còn giống nhau mọi thời gian, mọi chốn


Là những sinh viên, con trẻ các nhà thơ.


 


Có phải thế mà tôi luôn gần gũi


Cho dù tôi đi khắp chốn, mọi miền


Đồng bào của tôi – những đồng hương yêu quí


Và những nhà thơ, con trẻ, sinh viên.


 


 


HAI NGƯỜI


 


Tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng tôi


Họ vỗ tay mừng tôi thêm phần thưởng.


Nhưng tôi không vui, tôi thấy hai người


Nhìn vào mắt tôi có điều trách mắng.


 


Họ theo tôi khắp tất cả mọi miền


Gương mặt họ và của tôi rất giống


Một – ông già sau này tôi trở nên


Một – cậu bé là tôi thời xa vắng.


 


 


GIÁ MÀ


 


Giá mà những con tim ác độc


Có thể biến thành tuyết, thành băng


Thì hành tinh này từ nam chí bắc


Sẽ là mùa đông băng giá vĩnh hằng.


 


Còn giá như lòng tốt của con người


Sẽ trở thành một nguồn nước mạch


Thì trên trái đất này khắp mọi nơi


Một dòng suối trong muôn đời róc rách.


R.G.G


 


Nguồn: vietnamcayda.com

trieuxuan.info