MAI VĂN HOAN
HUẾ MƯA
Mưa trắng đất, mưa trắng trời
Mưa thời Trịnh - Nguyễn qua thời Tây Sơn
Mưa xuống biển, mưa lên nguồn
Mưa cầu Bạch Hổ, mưa đường Nam Giao
Mưa từ Tứ Hạ mưa vào
Rêu phong chùa cổ ào ào tuôn mưa...
Bồi hồi nhớ những mưa xưa
Đi chơi mưa thuở em chưa lấy chồng
Bây chừ sáo đã sang sông
Chim đã vào lồng, cá đã vương câu
Mưa nhòe chẳng thấy gì đâu
Trường Tiền mưa lấp nhịp cầu nhớ mong
Bao đêm lòng tự dối lòng
Mừng em nay đã con bồng con mang...
Mưa bên Thành nội mưa sang
Mưa cho rụng hết lá vàng trên cây
Quán mưa dở tỉnh, dở say
Giàn hoa mắt cáo mưa rây hạt buồn...
Mai Văn Hoan/ Ngô Minh đọc chọn
NGUYỄN THẾ HÙNG
UỐNG TRĂNG CHO CẠN
Ừ rượu, ừ uống, ừ say
Ừ đây còn chút tình này cho đêm
Uống đi mình, uống đi em
Quờ trăng làm nậm ta đem men về
Ta còn tỉnh giữa cõi mê
Uống cho trăng cạn ta về chính ta
Nguyễn Thế Hùng/ NNB đọc chọn
QUÁCH SĨ HÙNG
CHÚT HEO MAY
Gặp em, em chẳng nói gì
Mưa thì đã tạnh, gió thì ngừng lay
Hoàng hôn lặng xuống đêm nay
Trăng ơi! Sao cứ heo may cõi lòng
Ấm trong hơi thở mặn nồng
Dồn trong nỗi nhớ thỏa mong đợi chờ...
Lãng du, mơ, thực, nàng thơ
Thu sang Hà Nội vẫn chờ nhé em...
Thu Hà Nội, 2010
Quách Sĩ Hùng/ BNN đọc chọn
NGUYỄN NGỌC HƯNG
LỤC BÁT RỜI
Nửa đêm
Ếch hát gọi tình
Dế kêu tìm bạn
Một mình
Nửa đêm…
Có người chăn ấm gối êm
Có người mây lạnh mưa rêm buốt hồn
Mùa không thực lấy chi phồn
Gấu mút tay gấu
Mình hôn tay mình
Thoắt ầm ĩ thoắt lặng thinh
Dế gặp bạn
Ếch gặp tình
Gặp ai?
Gió khuya hiu hắt thở dài
Trăng vàng huyễn mộng gấu nhai mất rồi!
Nguyễn Ngọc Hưng/ Tác giả tự chọn
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG
TRẦU KHÔNG
Chiều nay chớp bể mưa giông
Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
Sương rơi se sắt bao giờ
Để cho lá héo cành khô dưới trời
Đành thôi nồng đắng vị vôi
Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu
Nhạt như trầu chẳng có cau
Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian
Trầu không lá úa trên giàn
Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!
Đặng Thị Thanh Hương/ NNB đọc chọn
TRẦN MAI HƯỜNG
LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI
Câu lục bát trả cho anh
Bao phân vân đốt giữa thành quách tro
Lần lữa chi níu dại khờ
Đêm suông khép mắt giấc mơ buông mành
Một ta trống giữa bình minh
Vô ngôn bỗng bất thình lình gọi tên
Trả người đốm lửa vừa nhen
Ta về chăm chút lại miền xanh rêu
Bình yên treo mỏng lưng diều
Đa đoan vấp phải niềm kiêu hãnh
và...
Trần Mai Hường/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
VŨ XUÂN HƯƠNG
BỤI THIÊN HÀ
Ta như hạt bụi thiên hà
Vi trần vi cực, nhưng là cái Riêng!
Riêng trong bản tính thiêng liêng
Riêng trong cái cách hoàn nguyên cuộc đời
Cách đi đứng, cách nói cười,
Cách yêu cách sống làm người thiện lương
Ta bà trót nhận quê hương
Vi trần: số phận, tình thương: thiên hà...
Vũ Xuân Hương/ BNN đọc chọn
NGUYỄN MINH KHIÊM
LỤC BÁT DẦM MƯA
Cầm câu lục bát dầm mưa
Nỗi niềm ướt tự ngày xưa ướt về!
Bà ta ướt cái nón mê
Mẹ ta ướt cái rổ xề hái dâu
Chị ta ướt chiếc quai thao
Em ta ướt áo qua cầu gió bay
Câu mời ướt lá trầu cay
Trúc xinh ướt chỗ lông mày lá răm
Gốc đa ướt mấy đêm rằm
Trái tim ướt mấy lần tằm giăng tơ
Hồn làng ướt đẫm giấc mơ
Ta đem về phố thẫn thờ hong phơi!
Tưởng rằng lòng đỡ mưa rơi
Tưởng câu lục bát đỡ trôi đầm đìa
Ai ngờ chớp giật canh khuya
Thanh bằng thanh trắc vặn lìa chiêm bao!
Lục bát bước thấp bước cao
Bước sa sòng bạc, bước nhào mê cung
Chữ thì nát dưới bê tông
Chữ thì dị dạng, chữ cong phận người
Chữ thì lũ lụt cuốn trôi
Chữ đứng làm tượng, chữ ngồi làm bia!
Thớt dao băm chặt phân chia
Trắng đen cũ mới đầm đìa mồ hôi!
Ta về ngả nón hong phơi
Thương câu lục bát một đời dầm mưa!
10.8.2011
Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả gửi bài
NGUYỄN THẾ KIÊN
GỬI MIỀN TRĂNG ẤY
Khuyết - tròn? vậy nhé người ơi
Phía xa xót, phía đầy vơi... tự hành
Buồn vui mình tạo cho mình
Bão giông quá độ, mong thành ban mai.
Ta từ chơi giữa trần ai
Phận người một cuộc ngắn dài trăm năm
Nỗi riêng, đừng đổ lên rằm
Hão huyền nhau cả mặt trăng cũng dày.
Chẳng bằng bặn một mê say
Mong đều chằn chặn tháng ngày làm dâu
Đêm vo tròn những dãi dầu
Phía hao khuyết thức, nhiệm màu sinh sôi.
Nguyễn Thế Kiên/ Vũ Nho đọc chọn
HẢI KỲ
TÔI VÀ EM VỚI THIÊN AN
Thông xanh huyền hoặc thông xanh
Như em huyền hoặc với anh giữa rừng
Gió chừng như cũng trẻ trung
Cứ mang phấn mịn mà tung với trời
Đi cùng anh nhé, em ơi
Mà nghe thông hát suốt đồi Thiên An
Thông xanh như cũng mơ màng
Câu thơ em rắc phấn vàng gió bay
Chao ôi cây nối liền cây
Người sao chẳng biết cầm tay với người
Giữa rừng em với mình tôi
Lặng im giấu một khoảng trời Thiên An.
Huế, 1981
Hải Kỳ/ Lý Phương Liên đọc chọn
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN
HỒ GƯƠM
Cầu Thê Húc có bao giờ
Cong cong nhịp đỏ, ngẩn ngơ bước người
Bậc lên Tháp Bút vươn trời
Hàng cây xòa bóng nói lời nắng mưa
Xôn xao con sóng mặt hồ
Rùa thiêng trao kiếm người xưa buổi nào
Tháp Rùa lấp lánh vì sao
Phố phường trăm ngả hội vào nơi đây
Ngàn năm bao nỗi vơi đầy
Người quen lam lũ, người bày mưu mô
Ước bây giờ, ước bao giờ
Hồ nguyên xanh ngắt, bụi mờ đừng qua.
Hà Nội, Xuân Bính Tuất 2006
Hoàng Thị Phương Lan/ NNB đọc chọn
BÀNG BÁ LÂN
TRĂNG QUÊ
Trời cao, mây bạc, trăng tròn,
Đê than hiu quạnh, tre buồn nỉ non.
Diều ai gọi gió véo von,
Cành xoan đùa ánh trăng suông dịu dàng…
Hỡi cô tát nước bên đàng!
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Bàng Bá Lân/ NNB đọc chọn
(còn tiếp)
Nguồn: Thơ Bạn Thơ 6. Nhiều tác giả. Nguyễn Nguyên Bảy, Lý Phương Liên chủ biên. NXB Hội Nhà văn, sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|