Tản văn
01.11.2016
Bùi Nguyệt
Chùm thơ Bùi Nguyệt (CHLB Đức)



THU HỒ GƯƠM


Mặt nước hồn Thu in bóng cây


Tháp Rùa trầm mặc dưới trời mây


Lăn tăn sóng gợn rung cành rủ


Thấp thoáng trăng cài quện tóc bay


Ngọn bút vươn cao tô vẻ đẹp


Trang thơ mở rộng thấu tình say


Hồ Gươm chứng kiến bao huyền thoại


Níu bước người đi nhớ chốn này.


 


HƯƠNG QUÊ


Em về tìm lại bóng hình


Thơm mùi hoa bưởi chúng mình trao nhau


Hương bồ kết thoảng trên đầu


Mượt mà mái tóc ủ câu hẹn thề 


 


Gió lay kẽo kẹt hàng tre


Tưởng như tiếng võng trưa hè ...à ơi!


Tím khói chiều - tỏa chơi vơi


Gợi bao Ký ức một thời xa xăm


 


Tơ hồng cuộn những tháng năm


Mái đầu hai đứa ướt đầm đêm sương


Em về tìm lại vấn vương


Hiện trong nỗi nhớ niềm thương dạt dào


 


Của thời áo trắng nôn nao


Mơ trầu xanh cuốn quýt vào thân cau


Ta còn mãi ở trong nhau


Hương tình yêu đọng trong màu hương quê.


 


LỜI CỦA TUYẾT


Tuyết ướp bao chuỗi ngày nhung nhớ


Giấu trong lòng vết cứa thời gian


In dấu chân khắp nẻo trần gian


Kết hoa trắng lung linh màu nguyên thủy


 


Tinh khiết những mảng màu xám - tối


Xoa dịu đi bỏng rát cuộc đời


Vẫn tinh khôi màu trắng nhẹ nhàng rơi


Vương trên tóc thì thầm lời của tuyết


 


Tuyết đẹp thế!


Tuyết nồng nàn đến thế!


 


Theo sông về xao xuyến nhập biển xanh  ̣


Thành hạt mưa rơi xuống đậu vai anh


Theo quy luật tuần hoàn cùng năm tháng.


 


 VIẾT CHO CON


Tiếng con gọi mẹ trong đêm


Vòng tay ấm áp êm đềm: Mẹ ơi


Ngây thơ trong trẻo những lời


Cứ văng vẳng mãi xa vời canh thâu


 


Bao mùa lá đã thay màu


Ôm con thổn thức nhịp cầu giấc mơ


Mẹ hòa nước mắt vào thơ


Khẽ ầu ơ... thả vần mờ đêm sương


 


Cuộc đời của mẹ tha hương


Mưu sinh vất vả vấn vương kiếp người


Tóc xanh sương tuyết nhuộm rồi


Kết thành cánh võng ru hời bóng con.,.


 


ĐÊM THU


Thu đi


Thu đến


bao mùa lá


Lối cũ ngày xưa lạnh lối về


Gió thoảng đưa hương nồng hoa Sữa


Bồi hồi tiếng Vạc rỗng trời khuya


 


Giờ đây đôi ngả ta đã bước


Tháng năm vời vợi những ưu phiền


Anh vẫn cùng em trong ký ức


Mỉm cười độ lượng chẳng hề quên


 


Thu đến


Thu đi


bao mùa nhớ


Nào ai đếm được lá vàng rơi


Phương ấy đêm nay trời có lạnh


Có biết phương này trăng đơn côi.


 


VIỄN XỨ NGÂM KHÚC


Rời mái ấm lên đường lao động


Khi quê hương cuộc sống còn nghèo


Gia đình trong cảnh gieo neo


Ra đi hy vọng có nhiều đổi thay


Miền đất lạnh những ngày gió rít


Tuyết sương giăng mờ mịt tương lai


Đường đời sao biết ngày mai


Thương người vất vả mấy ai phụ tình


 


Từ độ ấy gia đình ly tán


Chốn thương trường "kẻ bán người mua"


Ngày thì bạn với nắng mưa


Đêm thì vớt ánh trăng lùa qua song


 


Thương mẹ vẫn trong lòng khắc khoải


Nhớ con xa tê tái từng ngày


Đến khi nhắm mắt xuôi tay


Còn bao đau đáu mong ngày gặp con


 


 Tình chồng vợ mỏi mòn cách trở


Như bờ sông bên lở sụt dần


Nổi chìm ảo ảnh phù vân


Còn đâu đằm thắm ái ân ngày nào


 


 Nỗi niềm trải mong sao thấu tỏ


Suốt canh trường trăn trở âu lo


Lòng người đâu dễ mà đo


Tan đàn sẻ nghé đổ cho số trời


 


Xót xa cảnh chia đôi mái ấm


Tái tê lòng thương lắm con thơ


Khát thèm buông tiếng ầu ơ


Mưu sinh mẹ gánh để lo vuông tròn


 


Bao khúc khuỷu héo hon trong dạ


Mái nhà xưa - sao lạ cuối chiều


Nỗi niềm trong cảnh cô liêu


Viễn xứ ngâm khúc những điều sẻ chia.


B. N


vanhaiphong.cm


 

trieuxuan.info