Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Ưng - Liệt sĩ, nguyên sinh viên lớp H, Khoa Văn ĐHSP1, Hà Nội
Mỗi độ đông về, con ở trời xa...
Thương nhớ mẹ già sớm hôm tựa cửa
Mẹ của con ơi, xin mẹ đừng đợi nữa
Con sẽ về, con về với mẹ đây!
Bao năm rồi, tóc mẹ đã thành mây
Bao nhớ thương con hoá bấy nhiêu sợi bạc
Ngày ngóng đêm trông, mẹ chẳng còn nước mắt
Nước mắt cạn dần khi mẹ khóc đợi con...
Con ra đi giữa lứa tuổi thanh xuân
Khi Tổ quốc cần, gác bút nghiên ra trận
Xin hiến dâng Người cả bầu máu nóng
Và trái tim mãi mãi tuổi hai mươi...
Mùa Đông về..., nhớ mẹ lắm mẹ ơi!
Con đi xa..., chẳng trở về với mẹ
Con chỉ ước mình hoá thành ngọn lửa
Sưởi ấm mẹ già khi lạnh lẽo đêm đông...
HKV.
Rút từ tập Biển và Tôi. Thơ Hoàng Kim Vũ. NXB Hội Nhà văn, 09-2017.
*bài thơ này đã được nhạc sỹ Đỗ Thanh Khang phổ nhạc.
|