Sám hối
Tôi trở lại vườn hoang tôi đã bỏ đi
Như con cào cào mải nghĩ về đôi cánh đang dài ra của mình mà quên mất đường bay
Như con rắn say sưa với nhịp uốn lưng mà rời bỏ chiếc ổ con con phải cuộn mình khi ngủ
Cho đến khi cánh cào cào không dài thêm được nữa
Lưng rắn không uốn thêm được nữa
Lặng lẽ hoàng hôn tôi cuộn áo chạy về
Lối mòn xưa qua vườn giờ cỏ xòe che kín
Em những ngày không tôi bưng mặt khóc ven vườn
Em đã tan vào đất nâu, chỉ những sợi tóc li ti chảy mãi
Và cánh bướm chiều nay, chiếc nơ trắng em xưa, chập chờn, chập chờn trên cỏ
Sao em vô hình và bé xíu nhường kia
Những tấm võng tơ nhện thuở ta bên nhau đựng đầy mưa xuân không sao đứt nổi
Giờ em vĩnh viễn ra đi võng đứt hết rồi
Gió vơ những mảnh võng rách và vùi vào đâu đó
Những hạt mưa sơ sinh không biết ngủ nơi nào
Hoàng hôn trũng mãi đáy vó tôm và đất vườn hoang dâng lên như bã thính
Kỷ niệm như con tôm xanh thon thót giật mình
Sao chiếc nơ trắng mười tám tuổi kia không sinh cho tôi một chiếc nơ bé bỏng
Sao tôi lại cắt một khoanh lớn đời mình để nuôi sự dài cánh cào cào và nhịp rắn uốn lưng?
1993
Tha hương
gửi một người xa xứ
Xa…
Xa ngơ ngác con đường
Người đi, người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp
Ta khóc trong cỏ gai
Ta khóc trong rơm rạ
Ta khóc thành rêu.
Xa…
Xa nhoi nhói con đường
Ai sẽ gọi người, ai sẽ dắt người, ai sẽ thay áo cho người
Ta đau như rễ đứt
Ta buồn như chó ốm.
Quê hương
Khuất khuất sau mây
Quê hương âm âm trong gió
Ta không thể dâng tay gạt hết mưa chiều
Để nhìn cho tỏ mặt.
Chỉ mùi khói phân trâu khô bên đường bén lửa
Ngăn ngắt đắng vào giấc ngủ kẻ tha hương.
1992
NQT.
|