Cơn giông
Thiếu phụ ôm đứa con nhỏ
chạy vào nhà tôi
Hoàng hôn trốn vào cơn giông vật vã
tôi ghép lại những mảnh vỡ
Những câu thơ lăn trên gò má
thiếu phụ nhìn tôi một khu rừng cháy
Hốt hoảng bế con chạy ngược cơn mưa
mưa xoá đi kỷ niệm đang chạy
Nhưng
những khu rừng cháy
những bãi bom
những câu thơ bị thương
lấp lánh
lăn
lăn
cơn giông không thể xoá được...
Tôi mơ
Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức
Thành cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa
Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất
Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng
lãng quên...
VC.
|