Tản văn
20.09.2018
Nguyễn Quang Thiều
Bầy chó của tôi


Làng quê ơi, bao năm xa cách


Đêm nay tôi trở lại làng


Trời sắp bão oi nồng cơn sốt


Bên ngọn đèn hạt đỗ


Tôi ngồi nghe


Tiếng chó khuya sủa chớp cuối chân trời


Bao năm rồi


Tôi lớn lên trong ngõ của tôi


Đã bao năm


Cứ đêm xuống


Bầy chó ngửa mặt lên trời


Sủa cay đắng, thảm sầu, man rợ


Bầy chó ơi, sủa vào đâu


Sủa vào trăng?


Sủa vào ngọn đèn dầu?


Hay sợ đêm mà sủa vào bóng tối


Hay sợ nhau mà sủa vào nhau


Bầy chó gầy, bẩn thỉu, ốm đau


Ngày lùng sục kiếm ăn


Liếm cả lưỡi vào dao sắc ngọt


Lưỡi bị cứa máu trào ra ở đó


Con đến sau lại liếm máu bầy mình


Chó ơi, đừng sủa nữa


Gió đêm thành gió dại rồi


Ai ném lại vầng trăng ra khỏi sự bình yên


Lao rồ dại trong mây trời xứ mẹ


Trong ngõ nhỏ đêm nay


Tôi nghe chó sủa


Tôi thổi tắt đèn


Chó sủa vào tôi.


1989


NQT.


Rút từ tập Sự mất ngủ của lửa. 1992. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam.


trieuxuan.info