Về quê em đi anh Quản Bạ rắc thu vàng trên đá Long lanh sương đẫm trên vòm quả Núi Cô Tiên huyền thoại đợi chờ.
Thị trấn Tam Sơn ẩn hiện trong mơ Cổng Trời mở ra thiên đường đá Sông của đá, đá mở ra sông kỳ lạ Xanh đến tận cùng, trong đến ngẩn ngơ.
Có phải nước trong nên rượu ngọt Say hồn lữ khách bốn phương Có phải trời thương quê mình nhiều đá Cho thơm hoa trái bốn mùa.
Non cao bồng Tiên khỏa sóng Biển sương, mây níu bước người Rỉnh reng ngựa chen chân bước Chợ quê trẩy hội tiếng cười.
Gái quê nói lời của lửa Suốt đời cháy mãi khôn nguôi Tình quê em thêu chỉ thắm Buộc hồn anh nơi đỉnh Trời!
VTT. |