Đặng Ái
Căn phòng trên gác năm
Căn phòng trên gác năm
Tôi đâu nào để ý
Bao lần đi qua phố
Mắt chỉ thoáng nhìn qua
Nhưng chuyện đời tình cờ
Căn phòng giờ em ở
Lòng tôi thành thân thiết
Cứ hướng về ngày đêm
Tôi đã đến tìm em
Trên tầng cao nhất ấy
Ở đây gần trời xanh
Em mỉm cười nói vậy
Em ở gần trời xanh
Tôi lê la dưới đất
Nhưng em, tôi yêu em
Và tình tôi chân thật
Và tình tôi đam mê
Và tình tôi đau khổ
Xin em hãy mở cửa
Cho tôi vào tầng năm
Cho tôi gần trời xanh
Gần người tôi yêu dấu.
***
Hoài An
Hà Nội đợi Thu
Hà Nội mùa này chờ Thu
Sương giăng giăng trên mặt hồ
Phố xưa lô nhô mái cổ
Quanh co đường gió lá bay
Hà Nội mùa này sang Thu
Bông cúc nhuộm nắng thêm vàng
Đường xưa hoa thơm một thuở
Đợi em- Hương sữa nồng nàn
Hà Nội mùa này vào Thu
Cốm thơm xanh như mặt hồ
Bóng cây xòe ô lối cũ
Nỗi nhớ gom vào thời gian
Hà Nội mùa này đợi Thu
Gió reo vui trong sắc cờ
Thênh thang trên con đường mới
Phố phường đẹp nắng thu sang
Nao nao Hà Nội chờ Thu
Bàng bạc sương bay Tây Hồ
Hương thơm như dừng trước ngõ
Em về
Đèn phố xốn xang.
Hà Nội, 2002
Nắng sân trường
Trong lòng thầy bốn mùa đều có nắng
Đó là tiếng trẻ thơ
Cây như xanh thẳm giữa vườn cao
Tiếng trẻ nô đùa- nắng lao xao
Ve kêu như sợi căng thêm nắng
Đầy ắp khoảng sân nắng ngọt ngào
Hạt nắng cười vui với tuổi thơ
Lòng reo- như trẻ lại từng giờ
Bài giảng hôm nay oà trong nắng
Rực rỡ nắng xuân đỏ sắc cờ
Tiếng trống gọi trò như căng thêm
Bởi nắng mênh mang, nắng dịu hiền
Khăn hồng- Hồng thắm hòa trong nắng
Kỷ niệm theo đi khắp mọi miền
Nắng trốn đi đâu để sân trường
Heo may đẩy lá rụng vấn vương
Những ngày vắng nắng lòng đâu thiếu
Tiếng trẻ đùa vui tiếng cười thương
Một thời trong tim ai cũng có
Vạt nắng lung linh sưởi ấm đời
Thắp lửa trên từng bông phượng đỏ
Sân trường đầy nắng nhớ khôn nguôi..,
20-11- 2004
Hoàng Văn An
Thuộc dân tộc Tày, còn bút danh là Vân Hà Tiên, sinh năm 1945 (Ất Dậu) tại Lạng Sơn. Tiến sĩ Ngữ văn. Hiện là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, Uỷ viên Ban CH Hội Ngôn Ngữ học Việt Nam khoá 1, 3. Nguyên Chủ Nhiệm khoa ngữ văn trường ĐH SP Việt Bắc.
Thơ đã in: Con đường hẹn nhau, NXB Văn Hóa Dân tộc, 1996.
Hồn cây, hồn đá, hồn người
Trời còn xanh
đất còn xanh
Anh đã hiểu ngọn
ngành- những gì thiêng liêng nhất
Mất biên giới- mất tổ tiên
sẽ phải làm người hành khất
Như nông dân mất đất, mất trâu cày
Đã ngàn vạn năm thớ đá có vân tay
Bao thế hệ vịn đá đi trong cõi nhớ
Để đến nay đá vẫn còn hơi thở
Đá thương người cho rễ bám sâu xa
Trong bước Anh đi như đá hóa bài ca!
*
Trời còn phỉ xanh
đất còn phải xanh
Anh đã hiểu ngọn ngành- những gì thiêng liêng nhất
Anh giữ cho đôi quê coi biên giới là nhà
Xung quanh Anh, tất cả - thiết tha
Hơi thở- cây sinh ra, rễ cây còn nguyên đấy
Màu xanh- người giữ lấy
hơn giữ ngọc, giữ vàng
Cánh đồng và nương rẫy
sông cứ chảy ngân vang
*
Anh truyền cho trẻ thơ
Như già làng truyền tiếng
Tình cảm và ngàn đêm
Mong những ngày trời sáng
Ngày ngày Anh nhắn bạn
Nhớ biên giới, Em nghe
Như dân làng giữ lửa
Giữ ngõ xóm đi, về!
*
Anh giữ cây, giữ cả sắc chàm xanh
Giữ hồn đá
biết thương đời
mồ hôi thấm đá
Giữ tiếng chim
giữ cả tiếng bi bô con trẻ
Cuộc đời vui
bởi trời đất có hồn người!
*
Anh yêu đời- sống cùng biên giới
Anh vẫn đi- vẫn nhớ cơn gió thổi
Cho cây lúa chín đồng
Cho sông về với biển
Cho chim hót với rừng
Cho con người cập bến xuân sang! |